Chương 310: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngCuộc chiến của từng ngườiPhần giữa
Độ dài 6,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:32:45
Arifureta chương 310: Arifureta After IIIShin’en Kyou đệ nhị chươngCuộc chiến của từng ngườiPhần giữa
「Uoi-!! Shinji-kuun-!? Cậu có sớm hồi phục lại giùm tớ không nhỉ!?」
Tại một góc nơi con hẻm khuất khỏi đường chính của thị trấn nhộn nhịp, giọng nói của một người đã bị dồn vào chân tường vang lên. Là Saitou Yoshiki.
Ngay bên cạnh cậu ta, có cả bộ dạng của Nakano Shinji ngồi bó gối ngay giữa con hẻm, chôn mặt vào giữa hai gối, và khóc thút thít.
Yoshiki tha thiết nghĩ. Rằng「Tên này, phiền phức quáá......」.
Dù sao đi nữa, hiện tại, bọn họ rõ ràng đang bị tấn công bởi rất nhiều người, và kẻ địch không thể nhìn thấy――ác ma. Nên chẳng có gì vô lí khi cậu ta nghĩ rằng, mau chóng đứng dậy, rồi một là chiến đấu, hai là bỏ chạy đi chứ. Và chẳng phải là cậu ta hoàn toàn không nghĩ rằng, mình có nên sớm bỏ cái tên với dáng vẻ quá khó coi đó lại, rồi rời khỏi chỗ này hay không.
Tuy nhiên,
(Ma, không thể ha)
Yoshiki vừa phóng một viên pháo bằng gió vào gã đàn ông ngoại quốc đang vung cái chày kim loại đến tấn công cậu ta, vừa cười khổ.
Viên pháo vô hình không sai một li, trúng trực diện vào gã đàn ông, bẻ ngược hai chân của hắn thành hình chữ く.
Kế tiếp, khoảnh khắc nhận thấy luồng gió bất thường đến từ sau lưng, Yoshiki quay về sau và vung tay lên như đang thực hiện kỹ thuật rút kiếm.
「―― “Fuujin”!」(TN: 風刃 – Phong nhận – Đao gió)
Và, theo hướng cánh tay của cậu ta, một lưỡi đao sắc bén bằng gió bay ra, ngay lập tức, tiếng hét kinh tởm vang vọng.
Vừa quét ánh mắt cảnh giác ra xung quanh, quả nhiên cậu ta cũng không quên nhìn Shinji đang khóc thút thít và thở dài một tiếng. Tuy nhiên, cậu ta không thể bỏ mặc. Và cũng không có ý định làm thế.
Cái bóng chạy trên tường. Cậu ta phóng một lưỡi đao gió về phía đó. ......Không nghe thấy tiếng thét thống khổ trong cái chết đâu.
Khi nghĩ rằng, trượt rồi, thì gió trên đầu cậu ta dao động.
Không chần chừ, cậu ta sút một cước vào Shinji đang ngồi bó gối, và bản thân cậu ta cũng tránh.
「―― “Fuubeki”!」(TN: 風壁 – Phong bích – Tường gió)
Cùng lúc với khi cảm giác được tiếng hú của vô số cơn gió xung quanh, cậu ta dựng lên rào chắn bằng loại gió giống như gió giật trải ra toàn bộ phương hướng.
――i I I I I I -!!
Một giọng nói ra chiều ức chế vang lên.
「Oi, Shinji! Có ổn không!?」
「Shinji...... không ổn, ạ.」
「Quả thật cậu có vẻ không ổn ha-, chó má!」
Nhìn Shinji cứ thế lăn lông lốc *korori* bởi lực đạo khi bị ăn một cước, và trở lại tư thế ngồi bó gối một cách nghệ thuật theo nghĩa nào đó, biểu cảm của Yoshiki trở nên co giật dữ dội.
Dù thật sự nghĩ rằng「Thằng khốn dở hơi này, đang làm cái giống đách gì vậy」, nhưng quả nhiên cậu ta không lựa chọn việc bỏ mặc.
......Cậu ta đã, mất đi những hai người bạn. Ở dị giới.
Hơn nữa, một người trong số đó, Kondou Reiichi, đã gián tiếp bị sát hại bởi sự phản bội của không ai khác ngoài thằng bạn còn lại――Hiyama Daisuke.
Phải chăng, chỉ còn mỗi bản thân cậu ta, xem hắn là bạn.
Quả thực, những hành động ngày thường của chúng chẳng phải là thứ có thể được khen ngợi. Nói trắng ra, chỉ là một đám phản diện nhỏ tụ tập.
Nhưng mà, liệu quan hệ, tính mạng của bọn chúng có hời hợt đến mức, sẵn sàng lạnh lùng hi sinh ai đó để biến khao khát của bản thân thành hiện thực hay không.....
Cũng có lúc cậu ta đã bị dồn vào đường cùng về mặt tinh thần, đến nỗi cùng với Shinji, nhốt mình trong một căn phòng của vương cung để ôm đầu và chẳng thể làm gì cả.
Song, đó cũng đã là quá khứ rồi. “Trận chiến để không đánh mất” đã được gieo vào đầu cậu ta bởi không gì khác ngoài hành động của chính “Nam nhân đó”.
Bởi vậy, Saitou Yoshiki,
「Làm thế đách nào mà mình có thể để mất thêm một anh em nữa chứ!」
Tại “Trận chiến một mất một còn” cho điều gì đó, thì cậu ta tuyệt đối không chùn bước. Ý chí đó, thật sắc bén và vững chãi.
Cơn gió của Yoshiki, người mang thiên chức “Fuujutsushi” (TN: 風術師 – Phong thuật sư), men theo ý chí của cậu ta, được giải phóng còn sắc bén hơn nữa. Kĩ năng “Fuudoku” (TN: 風読 – Phong đọc), giúp cậu ta cảm giác được dòng chảy của gió một cách sắc bén hơn nữa. Những kẻ địch không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể chạy thoát khỏi giác quan sắc bén của Yoshiki quyết tâm bảo vệ bạn bè.
Nhưng,
「Nowa-!? Nguy hiểmm!? Shinjii! Cậu, vừa rồi đã suýt bị một Onee-san mỹ nhân tóc vàng đâm đó!? Có nhận ra không vậy!?」
Vì quá tập trung vào hướng di chuyển của ác ma, mà Yoshiki đã phản ứng trễ với ả đàn bà ngoại quốc áp sát từ góc khuất của con hẻm.
Thấy mũi của con dao được ả đàn bà vung trên tay, đã suýt chút nữa là chạm vào Shinji thần kinh không ổn định đang khóc thút thít, cậu ta túa mồ hôi lạnh.
Dù hòn cuội bằng gió, một kỹ thuật sơ cấp của sơ cấp đã được phóng ra với tốc độ cao nhất và may mắn kịp lúc, nhưng nếu chỉ cần chậm một giây thì, đỉnh đầu của Shinji có lẽ đã bị con dao đâm phập vào đó.
――Gi a A A A A A
――Sức mạnhh! Giao sức mạnh của các ngươi, ra đâyy!!
「Thế giới mục nát này sẽ kết thúc! Thế giới sẽ kết thúc! Hãy thấy vinh dự, vì được trở thành cột mốc cho điều đó đi!」
「Các ngươi đã sống mà không có sầu lo hay bất tiện gì đúng chứứ!? Chẳng phải như thế là bất công hảả!!」
Các giọng nói thèm khát khó mà diễn tả vang lên chỗ này chỗ kia, nam nữ già trẻ với cặp mắt đầy tơ máu lần lượt xuất hiện.
「Haha-. ......Ma lực của mình, chịu nổi không đây?」
Quân số của kẻ địch, khiến Yoshiki túa mồ hôi lại và co giật hai má. Dù nghĩ rằng, phải chi có tạo tác――thanh đoản kiếm dùng để đâm (Stilett) sở hữu năng lực hỗ trợ thượng thừa liên quan tới ma pháp phong thuộc tính, nhưng ngày hôm nay cậu ta chỉ đi loanh quanh trong thị trấn. (TN: Stilett giống một cây thích ngắn hơn)
Hay đúng hơn, nói trắng ra là đi loanh quanh vì mục đích nanpa. Dù là đi nanpa, nhưng lại mang theo một thanh đoản kiếm thì hoàn toàn là một kẻ khả nghi. Sẽ bị báo cảnh sát một cách bình thường mất thôi.
Trong lòng cậu ta, đang vang lên tiếng gào thét「Nhanh đến giúp tôi với, Abyss!」.
「......Onee-san, tóc vàng?」
Bất thình lình, tiếng lẩm bẩm vang lên.
Khi Yoshiki bừng tỉnh và hướng ánh mắt sang phía bên cạnh, Shinji vì lí do gì đó đang ngẩng mặt lên!
「Shinji! Cuối cùng cậu đã lấy lại chính khí rồi sao!?」
「......Naa, Yoshiki. Onee-san tóc vàng đâu?」
「Khốn-, vẫn chưa tỉnh táo lại hả-」
Viên đạn gió để trút giận! bắn thủng chân của một Ojii-san đang áp sát và vung một thanh Zanbatou mà chẳng biết lão lấy được từ đâu! Có lẽ lão vừa về từ Asakura. Nó rất giống với cái được trang trí trong một cửa hàng ở Nakamise mà cậu ta đã có dịp viếng thăm một lần trước đây. tại sao, lão lại cố tình chọn một thứ như thế để làm vũ khí...... có thể cảm thấy được sự điên loạn của Ojii-san.
Để Yoshiki đang vừa đối phó với kẻ địch tràn tới, vừa trở nên có chút tuyệt vọng, Shinji quét tầm nhìn đi. Và, cậu ta bắt gặp Onee-san tóc vang đang với tay về phía mình.
Ả đang vừa trưng ra bộ mặt hung ác trông như Han’nya với cặp mắt ánh lên sắc đỏ đầy tơ máu trên đó, vừa vươn bàn tay đang cầm con dao tới!
「――bội ha.」
「Cậu nói gì!? Vừa rồi, cậu đã nói cái gì!?」
Cúi đầu, cậu ta nói bằng một giọng nhỏ như nó chỉ rỉ ra.
Không hể để vào mắt bộ dạng Yoshiki vừa hét lên「Gya~」vừa bị đánh bay lên trời, tuy nhiên, cậu ta lập tức giết ác ma bằng kết hợp gió ép xuống & đao gió trong khi rơi xuống, Shinji một lần nữa, lần này thì cậu ta phát ngôn thật rõ ràng.
「Họ phản bội cảm xúc của tớ ha!」
「Cậu, đang nói cái gì thế!?」
Shinji-kun đứng dậy. Chuyển từ khóc thút thít, sang nổi giận phừng phừng. Vừa trào lệ như thác đổ, cậu ta vừa trừng mắt nhìn Onee-san tóc vàng điên loạn với bộ mặt khóc lóc cũng đầy điên loạn.
「Yoshiki! Tớ bi thương!」
「Aa, tớ cũng bi thương vì có một thằng bạn đầu óc gặp vấn đề đó!」
Cậu ta phát động một cơn gió xoáy bao quanh bản thân và người bạn đầu óc có vấn đề. Vừa thổi bay đồng loạt lũ ác ma đang cố dùng số lượng để đè bẹp họ, Yoshiki vừa giận dữ quát.
「Tớ đã hạnh phúc từ tận con tim khi nghĩ rằng lần đầu tiên trong cuộc đời mình đã nanpa thành công! Tớ đã kì vọng từ tận con tim rằng mình sẽ có một cô bạn gái là nữ sinh đại học! Tại vì cô ấy đã tiếp xúc cơ thể với tớ quá trời quá đất mon! Khi tớ bảo rằng hãy đi karaoke thôi, cô ấy đã mỉm cười OK mon! Cô ấy còn trao đổi cả địa chỉ liên lạc với tớ nữa mon! Tớ đã nghĩ rằng, vãi chưỡngg, thời của mình đã đến rồi mon!」
「Chuyện đó thì maa, tớ có thể đồng cảm. Nhưng, ngừng cái việc thêm “mon” vào cuối câu lại ngay. Tớ sẽ cắt đứt quan hệ với cậu đó.」
Thực tế thì, việc nanpa của Yoshiki và Shinji, đã đạt được một thành công bước đầu. Bởi một nữ sinh đại học trông có vẻ khả ái đang đi tha thẩn, nên cậu ta thử gọi ả vì cũng chẳng có gì để mất.
Khi cậu ta làm vậy, bảo rằng bị bạn bè cho leo cây và đang nghĩ là từ bây giờ không biết nên làm gì, ả đồng ý với lời mời của Shinji.
Thần linh đã không vứt bỏ mình! Hỡi quỷ vương! Hỡi chúa tể! Tôi hôm nay, sẽ đứng cùng sân khấu với hai cậu!, cậu ta đã nghĩ như vậy. Shinji.
Maa, dù là ngay khoảnh khắc bước vào con hẻm khuất, cậu đã bị đâm.
Nói cách khác, là một kẻ sùng bái-san.
Hạnh phúc càng nhiều, thì sự tuyệt vọng càng to lớn. Đến mức thăng bằng trong thần kinh của cậu ta sụp đổ khi nghe thấy tiếng thì thầm chớp lấy sơ hở đó để đột kích của ác ma.
「Một tớ trông như nhân vật chính bi kịch như thế. Cậu có thấy đáng thương hại không?」
「Aa, tớ đang cảm thấy cái đầu của cậu thật đáng thương hại đó.」
「Vậy đã đành, Onee-san tóc vàng đó, còn suýt nữa đã tung đòn kết liễu lên một tớ thế này! Quá mức đấy!」
「Tớ có cảm giác cậu đã nhầm lẫn ý nghĩa của cụm từ tung đòn kết liễu nhưng......」
「Hết kẻ này đến kẻ khác, đều đùa bỡn với sự thuần khiết của tớ!」
「Trước khi đi nanpa, người đã nói『Trước hết thì, cứ gặp ai gọi nấy thôi. Thử nhiều lần thì cũng phải trúng đúng chứ?』, là cậu đó? Có nhớ không thế? Anh chàng thuần khiết tự xưng kia.」
Ném tới Shinji đang liên tục giậm chân xuống đất *dandan-* ánh mắt chằm chằm, cậu ta giải khai vòi rồng. Đồng thời, thổi bay những kẻ sùng bái đang nhảy bổ vào bằng gió giật để khiến chúng đập người vào các tòa nhà và cột điện.
「Tuy nhiên, nhưng mà, nhân vật chính là kẻ sẽ vượt qua bi kịch và trở nên mạnh mẽ.」
「A, cậu không hề nghe tớ nói ha?」
「Hành vi xảo trá của nhiều phụ nữ, hay tiếng thì thầm của ác ma bắt phải thả mình cho dục vọng, đã mời gọi tớ đến một thế giới quan mới.」
「Quả thật, tớ cảm nhận được cái thứ thế giới quan mới mà cậu nói ha. Cậu hiện giờ, có sự kinh tởm cảm giác chưa từng thây trước đâyy.」
Yoshiki nhẹ nhàng nới rộng khoảng cách khỏi Shinji đang tròng lên nụ cười gan góc (?) *ehe ehe-*. Tình bạn của họ, có lẽ cũng chỉ đến thế này. Quyết ý của cậu ta ở dị giới dường như cũng sụp đổ gần hết.
「―― “Jouen”!!」(TN: 城炎 – Thành viêm – Tỏa thành lửa)
Thiên chức “Enjutsushi” (TN: 炎術師 – Viêm thuật sư) của Shinji, đã dựng lên một bức tường lửa trong nháy mắt. Lũ ác ma định tiếp cận cất lên những tiếng thét.
Ngọn lửa bùng cháy rực rỡ quét sạch bóng tối, và tạo ra cái bóng của Shinji đang bắt đầu tiến về phía trước.
Với Yoshiki ngơ ngẩn dõi theo bóng lưng của Shinji, Shinji, quay đầu về sau qua vai.
「Yoshiki, tớ đã bắt cậu chờ rồi ha. Tớ đã ổn rồi.」
「Iya, tớ đách thấy cậu ổn một chút nào đâu. Ngược lại đang trở nên tệ hơn.」
Shinji-kun với sự thuần khiết bị đùa giỡn và bị ác ma thì thầm những lời lẽ cay nghiệt. Quả thực, đó là một dáng vẻ không hiểu sao có rất nhiều điều kì quặc. Một bầu không khí khác thường như thể đã quay ngoắt 180 độ và trở nên hoàn hảo.
Bằng chứng cho điều đó, là việc tsukkomi của Yoshki đã bị bơ hoàn toàn.
「Nếu bây giờ nhớ lại, thì chúng ta đã biết được cái gọi là đỉnh cao như thế nào rồi. Phải, là Nagumo đó. Người đã bò lên từ đáy tận cùng, quỷ vương của chúng ta. Vua harem!」
Ngọn lửa của Shinji nhảy múa! Khiêu vũ như bướm, châm chích như ong! Nếu quỷ vương mà nghe thấy, thì chắc chắn cậu ta sẽ bị bắn!
「Dù nếm trải tuyệt vọng thế nào, chúng ta cũng có thể bò lên được. Tới thế giới như thiên đường đó.」
「Tớ nghĩ rằng tốt hơn thì cậu đừng có gộp sự tuyệt vọng mà Nagumo đã nếm trải vào cùng cái tuyệt vọng khi không thể có bạn gái của cậu đó?」
「Bởi vậy nhé, tớ đã lầm rồi. Không được hài lòng chỉ với mấy chuyện như nanpa hay đám con gái ở xung quanh đây! Chúng ta nên có mục tiêu! Hướng về thiên đường! Về một thế giới với những cô gái lí tưởng bao quanh!」
――Yoshiki. Tớ, đã quyết định rồi
Shinji nói thế bằng biểu cảm cương quyết. Ánh mắt của Yoshiki hết nhìn Shinji đang quay về sau, đến nhìn không khí đang xoắn ốc sau lưng cậu ta. Cậu ta chỉ ngón tay và cảnh báo「Shinji! Nhìn về trước! Về trước!」.
「Tớ một ngày nào đó, sẽ ăn cơm trước kẻng với idol――」
Shinji biến mất. Bị ác ma thì thầm, bị phá bỏ ràng buộc theo hướng kì quái, sau đó cậu ta bị ác ma thổi bay bằng cách vật lí, và bay về phía mặt bên của một tòa nhà cách xa đó.
Được gió đưa tới. Là âm thanh sống động *GUSHA-*, và tiếng rú nghe như lợn kêu「Pigii-」.
Vì có sức mạnh của một Kikansha nên sẽ không nguy hại đến tính mạng, song chắc chắn cậu ta đã gãy vài cái xương. Shinji-kun đã bị dồn vào tình thế tuyệt vọng một cách rất ư là tự nhiên.
Ngọn lửa đã tắt ngấm, ác ma và những kẻ sùng bái lại tiếp tục đến tấn công. Về phía Yoshiki có giác quan nhạy bén với chuyển động của gió thì ở không thành vấn đề gì nếu ở mức độ cố thủ, tuy nhiên, thật sự thì, liệu cậu ta có thể bảo vệ cho cái thân của Shinji khi đối đầu với kẻ địch là lũ ác ma vô hình hay không......
Nói chung thì, vừa hạ gục kẻ địch trước mắt, Yoshiki thì,
「Shinji có lẽ là đã tiêu rồi! Abysss! Thiệt sự hãy khẩn trương lênn!」
Bằng niệm ngôn, cậu ta trối chết gọi chúa tể.
Cuối cùng, sau đó 20 giây, một phân thân mô phỏng bay bằng Ma thuật trọng lực đã đến, và giải cứu Shinji trong vô sự. Còn cậu ta thì đã ôm trong lòng một mục tiêu mới.
♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
「R, rõ chưa, các người. Tôi không biết đã có chuyện gì nhưng, trước hết hãy bình tĩnh và nói chuyện với nhau nào. Tôi là một chuyên viên đấy. Maa, dù chỉ là về kinh doanh nhưng...... tùy vào trường hợp, thì ngay cả việc vạch kế hoạch cuộc đời của các người, tôi nghĩ mình cũng có thừa sức để làm đấy.」
Người vừa túa cả đống mồ hôi lạnh, vừa nâng kính *kui kui* hàng tá lần, là một người đàn ông cực kì bảnh bao với diện mạo sáng sủa. Một người đàn ông khoảng độ tuổi 30 mà phải chăng là do mang trong mình dòng máu lai, mà ông ta có mái tóc màu nâu mượt mà cùng gương mặt với những đường nét chạm trổ sâu dù là diện mạo của một người Nhật Bản.
Tuy thực tế thì, ông ta đã 45 tuổi......
「O, Otou-san. Dù nghĩ thế nào đi nữa, thì đây cũng không phải một tình huống có thể giải quyết bằng cách nói chuyện đâu đó?」
「Anata. Chân anh đang run rẫy như một con nai mới sinh đó? Đừng tự ép bản thân nữa, lùi về sau đi.」
Người đang bám vào hông của người đàn ông bảnh bao đó, dù đang run rẫy với đôi mắt rơm rơm, vẫn có thể tsukkomi cũng là một mĩ thiếu nữ siêu cấp có mái tóc đuôi ngựa. Từ một chút nét trẻ thơ trên dung mạo của cô ta, có khi là học sinh sơ trung không biết chừng. Tay chân thon gọn, bờ eo mảnh khảnh, tuy nhiên, bộ ngực lại bá đạo trái ngược với vẻ bề ngoài.
Bên cạnh người đàn ông và cô gái đang run rẫy, là một mĩ nữ trông như người mẫu mà dù đang vã mồ hôi lạnh nhưng vẫn hiên ngang đứng đó trong khi gõ lên vai *ton ton* một cái chày kim loại...... Mái tóc đen dài bồng bềnh, và đôi mắt cụp xuống, tạo nên cảm giác của một Onee-san dịu dàng, song có thể nhìn thấy khoảng cách khủng khiếp ở chiến ý trú ngụ trong đồng tử của bà ta và trạng thái đã được sử dụng nhiều lần của của cái chày kim loại.
Một gia đình với mĩ nam, mĩ nữ và mĩ thiếu nữ đẹp như tranh vẽ.
Trước mắt họ là, vô số kẻ xâm nhập đang đập *BAN- BAN-* lên bức tường vô hình mà thậm chí trông như chúng đang diễn một vở kịch câm.
Khi gia đình họ đang quây quần bên nhau, bất thình lình cửa sổ phòng khách bị đập vỡ và hàng tá người đến tấn công.
“Kết giới đoạn tuyệt không gian” mà đứa con trai lên đường đi du hành của họ, đã cầu khẩn một người bạn để thiết đặt nó vì gia đình mà cậu ta bỏ lại phía sau, đang bảo vệ cho cả nhà nhưng.......
――a A A A A A A A
「Yaa-, con lại nghe thấy nữa! Tuyệt đối, là có thứ gì đang ở đây đóó!」
Những cái bóng đang chạy ngang chạy dọc trên tường phòng khách. Và, vô số đồ đạc trong nhà đột nhiên bị hất tung.
Những tồn tại không thể nhìn thấy, dường như cũng chẳng thể chọc thủng kết giới nhưng, tuy nhiên, đối với những người bình thường như họ, tình huống này là thứ phi thường dồn ép thần kinh của con người.
Và, vào lúc đó, smartphone của mĩ thiếu nữ thông báo có cuộc gọi đến. *ha-*, ngay khi cô ta hoàn hồn và chuyển sang trạng thái nhận cuộc gọi,
『Mitsuki-chan. Là Shizuku đây, chỗ em có ổn không?』
「Oneeeeeeee-samaaaaaaa-!!」
Một giọng nói nức nỡ và hoan hỉ vọng lại. Có thể nghe thấy tiếng rên rỉ như vừa nhận phải tổn hại lên màng nhĩ「Ư-」bên kia smartphone.
「Etto. Hãy bình tĩnh lại Mitsuki-chan. Chị đã nắm được tình hình rồi, và tạo tác Kouki để lại cũng sẽ không bị phá vỡ dễ dàng thế đâu mà.」
「V, vâng, Onee-sama. Nhưng mà, có những thứ kì quái đang ở trong nhà...... Onee-sama, chị có thể đến nhà em được không ạ?」
Người mà cô ta gọi là “Onee-sama”. Nghĩ rằng chỉ có một người như thế, người đàn ông bảnh bảo và mĩ nữ hiện lên nét nhẹ nhõm.
Những người biết rõ về Shizuku-oneesamaa, phải, là gia đình của Kouki. Là tất cả thành viên của nhà Amanogawa.
Người cha dù là một chuyên viên kinh doanh và có vẻ ngoài sáng sủa, nhưng bên trong lại là một con gà chết nhát――Amanogawa Seiji. Người mẹ nguyên là một yankee, và thậm chí từng ở trên đỉnh cao, hiện tại đang làm trưởng ban biên tập cho một tạp chí người mẫu――Miya. Và, đứa em gái, là em gái của Kouki mà thậm chí có cả Fanclub Tín đồ ở những trường sơ trung lân cận――Mitsuki.
Đã thân thiết với nhau từ lúc còn là một đứa trẻ, nên cô ta tin tưởng, đồng thời cũng hiểu rõ thực lực của cô ấy, bởi vậy Mitsuki tha thiết khẩn cầu Shizuku đến cứu.
Tuyệt đối, không chỉ vì muốn gặp cô ấy. Cô ta không bao giờ nghĩ đến mấy việc như, lợi dụng tình huống này mà ôm ấp và hít ngửi Onee-sama hết công suất!
Cho dù cô ta là kẻ khai sinh ra Soul Sisters, cho dù số lần mà cô ta được từ những học sinh tiểu học nhỏ tuổi hơn đến các ông chú lớn tuổi hơn tỏ tình mỗi tháng lên đến đơn vị hàng chục, hay được tuyển mộ vào ngành giải trí khi đang đi trong thị trấn, thì cô ta vẫn thẳng thừng chém hạ hoàn toàn tất cả những đề nghị như thế với lí do「Thời gian trải qua cùng Onee-sama sẽ bị cắt giảm」, và cho dù cô ta yêu quý Shizuku đến mức mà thực tế thì cô ta lập lời thề rằng một ngày nào đó chắc chắn sẽ tiêu diệt kẻ thù không đội trời chung “Nagumo-senpai” đã tước đoạt cái「Thời gian trải qua cùng Onee-sama」đó!
Thì cũng không đời nào cô ta gọi Onee-sama chỉ để thỏa mãn cái dục vọng của bản thân!
Có điều......
『Xin lỗi nhé. Phía gia đình của chị, cũng đang bị tấn công...... Maa, chị cũng không lo lắng gì cả nhưng mà...... nói tóm lại, chị nghĩ rằng trước khi mình tới thì tình hình có thể được kiểm soát rồi, nên đừng lo lắng.』
「GOD DAMN-!!」
Imouto-chan hét lên những từ mà có lẽ chưa một ai ở trường cô ta từng nghe thấy. Không nghi ngờ gì, cô ta đã thừa hưởng nó từ dòng máu của người mẹ nguyên là thủ lĩnh yankee. Có lẽ sự tốt bụng của Kouki là di truyền từ người cha.
Xinh đẹp, mong manh, và hiền dịu như ánh trăng. Vẻ ngoài đó như một tiểu thư đài các không biết đến bụi trần. Mitsuki-chan được ngay cả hàng xóm đánh giá là một mĩ thiếu nữ gia giáo lễ nghi, tiếp tục nài nỉ.
「N, nhưng màà, Onee-samaa. Em, đang cực kì bất an...... Em muốn có Onee-sama bên――」
Bên cạnh ạ!, vừa phát ra giọng nói mang cảm giác quyến rũ khát cầu được bảo vệ bằng sự mong manh thật sự đó, Mitsuki-chan vừa cố van xin, song......
「DORASSHAAAAAAAA-!! Occhan-. Oba-chan, Mitsuki! Vô sự chứ!?」
Một người sói, vừa thổi bay lũ sùng bái, vừa xuất hiện! Tiếng van xin của Mitsuki-chan cũng bị thổi bay!
「Ryu, Ryuutarou-kun! Cháu đến giúp sao!?」
「Ou yo! Lá chắn vẫn hoạt động hiệu quả nên bác an tâm đi. Maa, là tạo tác của Nagumo mà, làm sao có chuyện nó là hàng kém chất lượng được!」
Hết hàng này đến hàng khác của lũ sùng bái bị đập tan và ném đi...... thực tế thì, tuy chỉ đánh nát tứ chi của chúng và ném đi, nhưng Ryuutarou chạy đến đây, đang nhếch mép nhe răng trả lời trong Mode Werewolf hung ác.
Với trận chiến áp đảo đang được mở rộng bên ngoài kết giới, Miya vừa trầm trồ, dù vậy cũng vừa lo lắng hỏi.
「Ryuu-chan, nhà của cháu có sao không?」
「Aa, dù là lũ người đầu óc có vấn đề, hay thứ ác ma mà cháu không hiểu gì cả, thì cháu cũng đã thu dọn hết rồi. Cháu cũng đã dựng kết giới, nói chung là ổn rồi! Nếu có gì xảy ra thì cháu cũng về liền được ha!」
Nhà Amanogawa và nhà Sakagami có cự li cách nhau không quá ba phút dù là di chuyển bằng cách đi bộ bình thường. Nếu là Mode Werewolf chuyên môn trong tốc lực, thì cậu ta có thể di chuyển mà chưa mất đến 20 giây.
Thêm vào đó, vì chó canh Karashio và Fuji Ojii-san sống bên cạnh cũng đang ở đó, nên dư sức để chiến đấu với đối phương là con người. Sức chiến đấu của Karashio khi đã trở nên bùng cháy trong lòng cạnh tranh với Mode Werewolf, và kỹ thuật bình cứu hỏa của Fuji Ojii-san, với sự sắc bén tăng lên theo từng năm tháng.
Nghĩ rằng nên xóa bỏ sự bất an của nhóm Seiji càng sớm càng tốt, Ryuutarou cố ý chạy đến đây, Seiji và Miya cũng thở phảo nhẹ nhõm trong khi mỉm cười......
「Oi, Ryuu-nii. Ra sau vườn ha.」
「!?」
Mode Werewolf, mở to mắt trong sững sốt. Đã thân thiết với Mitsuki kể từ lúc cô ta lọt lòng, Ryuutarou biết rõ về bản tính của cô ta. Chuyện mà cậu ta bị gọi ra sau vườn không chỉ một hai lần. Cô ta, rất đáng sợ.
「I, iya, có hơi không được. Hora, là chuyện đó đấy-, vì lát nữa, anh phải đi ngay nhéé――」
「aA?」
Mitsuki-chan làm bộ mặt hung ác mà cô ta tuyệt đối sẽ không trưng ra trước Onee-sama yêu dấu, và Onii-chan yêu quý.
Ryuu-nii, từ xưa tới giờ không thể thắng Mitsuki. Mou, tha cho tôi cái chuyện bị cạo trụi lông ở sau vườn đi. Bởi vậy, vừa sút ác ma bằng giác quan nhạy bén, cậu ta vừa trối chết nghĩ lí do thoái thác......
「Suzu! Hiện giờ cô ấy đang, trần như nhộng! Anh phải tới đó ngay!」
『!?』
Từ niệm ngôn sử dụng trong trường hợp khẩn cấp đang để ở trạng thái mở, những ý niệm sửng sốt và xấu hổ được truyền tới.
Có lẽ, ý cậu ta muốn nói là, bởi vì lo lắng cho việc cô ấy bị tấn công trong lúc không phòng bị khi đang tắm, nên muốn nhanh chóng lao đến đó!, song nếu nghe từ một bên, thì không phải là không thể nghe thành, trước khi Suzu có thể mặc lại quần áo thì anh muốn thưởng lãm cơ thể trần trụi của cô ấy bằng bất cứ giá nào!
Y như rằng,
『Sakagami, mày cứ thế mà xuống địa ngục chung với ác ma đi.』
『Tớ cật lực đồng tình với Atsushi. Bởi vậy mấy đứa có bạn gái cứ thế nàyy. Suy nghĩ về tình hình đi chứ.』
『Chết đi, Sakagami.』
『Sakagami, Yuuka đây. Quả thực hiện giờ tớ không thể đồng cảm với chuyện đó. Sự xấu hổ của Suzu đang được truyền tới rất rõ ràng nhưng.』
『Suzu-chan! Nhanh mặc quần áo vào đi! Dựng kết giới nữa! Ookami-san sẽ đến đó!』
『Là tại Mode Werewolf sao? Điều Tsuji nói trúng phóc luôn haa.』
Niệm ngôn từ các đồng đội liên tiếp vang lên.
Và,
『Ryu, Ryu-kun no ecchi! Cậu la hét cái gì trên niệm ngôn chung vậy! Tớ không lí tới cậu nữa!』
「Gofu-」
Werewolf, khuỵu gối xuống. Đồng thời, cú uppercut của ác ma bùng nổ.
Werewolf, nhảy múa giữa không trung. Quả là một đường parabol tuyệt đẹp.
Sau đó, Werewolf hứng chịu cuộc đánh hội đồng từ ác ma, đã thảo luận bằng gương mặt nghiêm túc với chúa tể phóng tới đó「Làm thế nào mới chữa lành được tâm trạng xấu của cô ấy đây?」.
♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
*GATAN- GATAN-*, bên trong đoàn tàu đang truyền tới những rung lắc theo nhịp độ.
Hai nữ sinh cao trung, đang ngồi theo hàng trên băng ghế ở giữa toa xe. Một người vừa cúi đầu, vừa đẩy tay về trước. Một người nữa, thì bắt chéo chân và chắp hai bàn tay ra sau đầu.
Xung quanh họ, là cô vố hành khách mắt đầy tơ máu đang bao vây.
「Là horror nhỉỉ~」
「Mao, đây không phải lúc để nói năng vô tư như thế đâu đó. Làm sao đây, cái tình hình này. Tớ, mặc dù có năng khiếu về quang thuộc tính nhưng, kết giới không phải là sở trường của tớ đâu đó?」
Vừa cười *tahaha~*, Yoshino Mao vừa thốt ra ấn tượng của mình bằng cách nói năng tùy tiện như mọi thường mà chẳng hề hợp với tình cảnh hiện tại. Và, bên cạnh cô ấy, người đang dựng kết giới khi vã mồ hôi lạnh là Tsuji Ayako.
Mao, ngày thường đã có cả cách nói năng và thái độ tùy tiện, với những lời của Ayako, cô ấy vừa gãi mái tóc ngắn, vừa quả nhiên vẫn cười *tahaha~* với điệu bộ chẳng cảm thấy chút nghiêm túc nào.
「Maa maa, chắc chắn sẽ không sao đâu. Hora, tớ đã cường hóa kết giới bằng cách cung cấp ma lực vào mà.」
Thiên chức của Mao là “Fuyojutsushi” (TN: 付与術師 – Phó dự thuật sĩ). Là người có tài năng thiên phú trong các ma pháp thuộc hệ thống cung cấp, vốn là ma pháp hệ hỗ trợ. Ngay cả lúc này, bằng ma pháp cung cấp quang thuộc tính “Tenkou” (TN: 纏光 – Triền quang), cô ấy đã cường hóa hiệu quả cho ma pháp kết giới quang thuộc tính trung cấp “Seibeki” (TN: 聖壁 – Thánh bích) mà Ayako triển khai.
Ngược lại, bởi thiên chức của Ayako là “Chiyushi” (TN: 治癒師 – Trị dũ sư), nên cô ấy không giỏi trong kết giới thuật, và cũng chỉ có thể sử dụng phiên bản thấp hơn của ma pháp phòng thủ mọi hướng “Seizetsu”.
Về cụm từ ác ma, và tình trạng horror hiện tại.
Sau khi đi chơi với Kentarou và Juugo, lúc cô ấy vaf Mao hai người đang vừa rung lắc trên chuyến tàu điện, vừa lên đường về nhà như thế này, đột nhiên, đèn trong toa xe vụt tắt một cách quái lạ, và toàn thể hành khác ngồi trên xe tự lúc nào không hay đã nhìn chòng chọc về phía họ.
Và,「Ể? C, chuyện gì?」trong khi họ đang hoang mang như thế, những tiếng gào thét khuấy động bất an mà họ chưa từng nghe thấy vang lên, kế đến là lũ hành khách nhất loạt lao đến tấn công.
Năng lực đối phó lúc khẩn cấp được trui rèn ở dị giới đã giúp họ triển khai kết giới kịp thời, song cả Ayako lẫn Mao đều có chức nghiệp ở tuyến sau. Họ khác với một Bug Han’nya bằng sự cứng đầu Yandere Power mà không những có thể sử dụng cả ma pháp hệ kết giới và ma pháp hệ trói buộc ở đẳng cấp chẳng hề kém cạnh gì so với những người sở hữu thiên chức dù cô là một Chiyushi, hơn nữa còn sử dụng thành thạo sức mạnh của cả tông đồ thần linh.
Vì lẽ đó, mà dù là người có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng Ayako cũng khá căng thẳng về mặt tinh thần trước tình huống hiện tại......
Và đòn quyết định ập đến.
*DON-*, rào chắn rung lên. Tiếng gào thét, và những lời miệt thị của lũ sùng bái vang vọng. Nắm đấm của lũ sùng bái phun máu ra bởi đánh quá mạnh, khiến những vệt máu dính vào rào chắn một cách nhớp nháp. Những tên khác dùng lòng bàn tay đập vào đó, in lên vô số hình dấu tay màu đỏ.
Rất ư, là horror.
Ayako với đôi mắt rơm rơm, toàn lực tránh ánh nhìn của một gã đàn ông ở bên kia lá chắn mà suýt nữa là chạm mắt với cô ấy. Cô ấy cúi đầu, để không chạm phải ánh mắt của chúng.
「N, nếu sớm biết thế này, thì tớ đã ở cùng Kentarou-kun lâu thêm một chút......」
「Hou, hểể, “cùng Kentarou-kun”, nhỉỉ? Không cần Nagayama-kun sao?」
「Tớ không có ý đó mà!」
Mao cười gian và chọc ghẹo. Khi Ryuutarou và Suzu bắt đầu hẹn hò, nghĩ rằng cứ thế này thì không được!, lấy hết can đảm, Nomura Kentarou cuối cùng đã ngỏ lời với Ayako mà cậu ta đã thầm thương trộm nhớ từ lúc còn ở Tortus rằng「S, sao chúng ta không gọi nhau bằng tên!」. (TN: Ở đây nếu nhớ kĩ mạch truyện, các cậu sẽ thấy có mâu thuẫn ngay. Để mình tóm tắt sơ thôi, Abyssgate 2 (1) -> Ryuutarou với Suzu hẹn hò (2) -> Chi viện cho bánh quy (3). Từ đây dễ dàng nhận thấy, không thể nào cái sự kiện (2) nó lại xảy ra trước sự kiện (1) được. Tác giả có đề cập đến vấn đề này ở những chương gần đây, rằng sẽ thay đổi một chút về phát triển tình cảm giữa Ryuutarou với Suzu khi nhận ra sự mâu thuẫn này. Có vẻ tác giả định để hai người thích nhau từ lúc còn ở Tortus và sẽ tỏ tình ngay khi vừa trở về, chứ không định trải qua một thời gian nữa. Quả thực chi tiết này không làm ảnh hướng lắm đến cốt truyện nên mong các cậu cứ cho qua nhé)
Ở cái điểm mà họ không tỏ tình, thì chẳng cần nói cũng biết các đồng đội của họ đã đưa ra đánh giá thế nào.
Nhất là ở cái điểm mà hiện tại Ayako đang cảm thấy thỏa mãn chỉ với nhiêu đó, thì có lẽ nên nói hai người là một đôi tương đồng......
Rồi, vào lúc đó, trong óc của Ayako và Mao, những tiếng thì thầm lạnh sống lưng vang vọng.
「-――đây là.」
「Cái thứ gọi là tiếng thì thầm của ác ma sao?」
Không phải là tiếng thì thầm đầy cám dỗ ngọt ngào. Mà là tiếng thì thầm thổi phồng lên sự bất an, và khó chịu, với một mục đích duy nhất là khiến con người phát điên. Một giọng nói khuấy động thần kinh.
Trong khoảnh khắc, kết giới rung lên. Phải chăng nhắm đến điều đó, đồng thời với lôi thanh gầm thét một cách khủng khiếp, xung kích rung chuyển lan ra cả đoàn tàu, khiến người ta tự hỏi rằng liệu nó có bị trật ray hay không.
Âm thanh khó chịu, vang lên từ kết giới đang dao động. Bishiri-, bishiri-. Là âm thanh khi các vết nứt xuất hiện.
「Fuwa-!? K, không ổn-」
「Wawa-, cường hóa, cường hóa!」
Hai người hoảng lên, nhưng tiếng thì thầm khuấy động thần kinh của ác ma đang làm sức tập trung của họ rối loạn. Mao vừa cười méo xệch nói「Tại sao, chỉ hôm nay là tớ lại bỏ tạo tác ở nhà vậy taa」, vừa bắt đầu vẽ ma pháp trận dùng trong công kích lên bàn tay bằng chiếc bút cô ấy mang theo.
Tuy không có năng khiếu, nhưng nếu chỉ ở mức độ ma pháp công kích sơ cấp thì cô ấy có thể sử dụng được khi có chuẩn bị một ma pháp trận tạm bợ. Căn bản thì, hối tiếc đó là ở việc vì tạo tác của Mao――mặt dây chuyền hình đồng xu――đã được khắc lên ma pháp trận dùng trong công kích, nên cô ấy không dự trữ sẵn ma pháp trận của ma pháp công kích nào ngoài nó.
「Mình là một đứa ngốc hòa bình quá mức haa.」
「Đừng có nói mấy chuyện vô lo nữa mà hãy cường hóa đii~! Nó sẽ vỡ mất thôi!」
Vào khoảnh khắc những vết nứt trên rào chắn đang lớn dần, và hai người tái mặt nghĩ「A, cái này sẽ không trụ đến năm phút được」.
*gashan-*, kính cửa sổ của toa xe bị đập vỡ tung tóe. Đồng thời, một bóng người màu đen bay vào.
Nam nhân đã đạp vỡ cửa sổ của một chiếc xe điện đang chạy và lao vào, thực hiện một tư thế ukemi xuất sắc, rồi quay vòng *kururi-*! Sau khi đã nâng kính mát lên *kui-*, cậu ấy tạo dáng như một chiến sĩ thực hiện trừng phạt trên danh nghĩa của mặt trăng!
「Buổi tối không trăng. Đó là lãnh địa của ta. Đám động tay vào bằng hữu của Shin’en Kyou này, hãy hối hận nhiều nhất――」
「Endou-kun! Tớ đã chờ cậu đó! Được cứu rồii~!!」
「Iyaa, tớ đã lo không biết sẽ thành ra thế nào. Endou-kun, phần sau nhờ cậu~」
Tsuji Ayako, và Yoshino Mao. Đã từng là thành viên ở cùng một tổ đội với cậu ấy. Đối với hai cô gái thì, Endou dù sao đi nữa vẫn là Endou.
Shin’en Kyou thì,「U, umu」, trong khi có chút nghẹn lời, cậu ấy xoay người một cái để xé nháp!
「Ta đến đấy-, bè lũ vong giả! Hãy để thân xác đó cho ngọn hắc viêm vực thẫm của ta――」
「―― “Tenkou”! Endou-kun, hãy giao việc chi viện cho tớ nhé~」
Chúa tể rất yêu thích những thứ như bóng tối, vực thẫm hay hắc ám, tỏa sáng *peka-* bởi sự chi viện của người đồng minh đáng tin cậy.
Chúa tể thì, vừa nói「U, umu. Đa tạ」, vừa nâng kính mát *kui-* để xé nháp! trong khi tiếp tục tạo ra phân thân,
「Saa, vực thẫm――」
「A, Endou-kun. Nhà của bọn tớ thì――」
「Cuộc giày xéo bắt đầu!」
Không để cô ấy nói hết, chúa tể đã bắt đầu cuộc chiến.
Dĩ nhiên, vì phân thân của chúa tể đã thực hiện mô phỏng bay hướng về phía cả nhà Tsuji, lẫn nhà Yoshino, và gia đình của các đồng đội khác, những người hiện giờ không có nhà, nên không thành vấn đề.
Thêm vào đó, vì ở mỗi nhà, dù không đến mức độ như gia đình Amanogawa, nhưng cũng đều được South Cloud Security――một công ty cảnh bị bí ẩn đã mở rộng việc kinh doanh một cách bất thinh lình tại Tortus dạo gần đây. Sản phẩm chống tội phạm của họ đang được bán đắt như tôm tươi không chỉ trong giới vua quan quý tộc hay các thương nhân, mà còn ở những gia đình bình dân――lắp đặt thiết bị bảo vệ, nên không đời nào có thể thất thủ đơn giản đến vậy.
Chính vì lẽ đó, không cần thiết phải cố ý giải thích và nói rằng「Không sao đâu」. Việc cắt lời cô ấy, thật sự không phải là kết quá từ sự phẫn nộ của chúa tể khi chẳng thể chịu nổi chuyện Mao cứ chen ngang vào những tuyên bố và phát ngôn tuyệt vời của mình thêm nữa.
Không là không.
「Kukuku-. Trước vực thẫm đang mở rộng vô hạn, dù có là ác ma――」
「A, hình như ma pháp cung cấp hết rồi....... Endou-kun, tớ thêm đợt nữa đây~. Nếu có yêu cầu ma pháp chi viện thì nhớ nói nhé!」
「......」
Lần nữa, Shin’en Kyou tỏa sáng *peka~*. Đã chẳng còn chữ ya trong yami nữa rồi. (TN: 闇 – やみ – Hắc ám. Mình không hiểu cách chơi chữ ở đây). Chúa tể, hiện tại, đang tỏa sáng rực rỡ theo một nghĩa khác.
「Lát nữa, hãy cho nhóm Kentarou-kun xem cái này thôi.」
Ayako đã lấy lại sự thảnh thơi, đang cầm smartphone trên tay. Và chụp lại ký ức có thể gây ra một vết thương chí mạng lên Kousuke.
Nguyên là những thành viên cùng tổ đội có thể giao phó tính mạng cho nhau, thì đối với Kousuke mà nói, đối với chúa tể mà nói, có vẻ cũng là những đối thủ mà cậu ấy khó lòng xoay sở theo nhiều nghĩa.