Chương 225: Trong bóng tối
Độ dài 1,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:56:52
[Và đó là mọi chuyện diễn ra!]
“Em chỉ ngồi xem à?”
[Em không có cơ thể, nên sao ngăn được. Và em cũng chẳng thể dùng Chiếm Hữu trừ khi được cho phép, Chủ nhân.]
Tôi cứ nghĩ mình đã quay về nhà trọ và thức dậy sau một giấc ngủ ngon, nhưng có vẻ tôi bị Succubus mê hoặc và mất ký ức.
Sau khi nghe lời của Rokuko, Neru, và những người khác tôi nhanh chóng nhận ra mình bất cẩn và bị mê hoặc. Hơn nữa, ghi chú tự tôi viết càng chứng minh kết luận trên. Tôi đã viết: [Anh bị mê hoặc và sẽ mất ký ức]. Thấy tờ ghi chú để lại cho Rokuko, tôi lấy lại phần nào ký ức.
Phần ký ức quay về không bao gồm đoạn nói chuyện cùng Suira mà là một chút trong màn chuẩn bị.
Bởi vì không nhớ đoạn liên quan tới Suira, tôi về phòng và nhờ Neru bổ khuyết ký ức… trước tiên quay về phòng đã cứu tôi. Rốt cuộc đây là bí mật không thể nói với Rokuko.
[Mà đây là điều anh dự kiến hả?]
“Ờ, kiểu thế.”
Đến giờ bị mê hoặc là một phần trong kế hoạch.
Chiến thuật mà tôi nghĩ ra như này:
Tạm giả vờ bị bé gái tóc hồng mê hoặc.
Dụ chị gái cô bé ra, để lộ tôi không bị mê hoặc, rồi bị mê hoặc.
Neru sau đó sẽ lấy lại ý thức của tôi nếu có thể, mặt khác cô ấy sẽ thu thập thông tin hết sức nếu không thể.
*Ngoài ra, Thịt sẽ ẩn mình trong bóng tối, bám đuôi họ về căn cứ nếu có thể.
Về việc bị mê hoặc sau khi giả bộ, để khiến đối thủ hạ thấp cảnh giác.
Và do vậy, bằng cách thực hiện chiến thuật này, tôi có bảo hiểm nhờ niêm phong ký ức và quên đi nửa sau của chiến thuật. Tờ ghi chú viết tay của tôi sẽ đóng vai trò chìa khóa.
Phương pháp cụ thể dùng niêm phong giống những gì Suira làm. Tôi được ra lệnh thông qua mê hoặc.
Như hệ quả của chuyện đó, bởi vì bị mê hoặc, tôi đã hành động vô thức.
Ngoài ra, tôi không làm lộ bí mật lớn về hầm ngục do được ra lệnh đó là [Chuyện không thể bàn luận].
Neru—chiếm hữu Búp Bê—đã mê hoặc tôi dưới giám sát của Rokuko… nhưng đó là mẩu ký ức khác mà tôi không nhớ… tôi không làm gì lạ đâu nhỉ? Thật ra là, mấy đứa không làm gì lạ đâu đúng không?
“Có điều, anh đã bỏ vài món đồ dùng làm điểm yếu vào kho nhà trọ… nhưng chúng không được nhắc đến. Grah, ai ngờ lại không hiệu quả.”
[Em không cho rằng suy nghĩ của một người bị mê hoặc dễ dàng đoán ra như vậy đâu? Càng trở nên khó đoán khi mê hoặc kết thúc.]
Dù tôi không mong dự liệu của mình hoàn toàn đúng.
[Điểm yếu được chuẩn bị sẵn] duy nhất được nhắc tới là [Tôi đã giết người (băng cướp) và cho hầm ngục ăn chúng]. Cách tôi tiết lộ vào phút cuối, nghe sẽ đáng tin hơn nhỉ?
Tôi quay lại Phòng Chủ nơi Rokuko đang đợi.
Rokuko ngẩng đầu rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc khi tôi bước vào.
Thịt cũng đã trở về. Có vẻ Rokuko đã thu lại em ấy khi vào lãnh thổ hầm ngục.
“Anh ổn không, Kehma?”
“Ờ. Chắc ký ức của anh đã được bù đắp đủ.”
Tôi tháo nhẫn (Neru) và đưa cho Rokuko. Đã xong việc nên không còn lý do đeo thêm.
“Vậy kết quả ra sao Thịt?”
“Em tìm được căn cứ của họ. Em có thể quét sạch bất cứ lúc nào.”
“Thế à? Làm tốt lắm.”
Thịt vẫy đuôi qua lại khi tôi vuốt ve.
… Thấy Thịt như vậy, tôi bỗng nghĩ: dạy bảo khiến em ấy nói quét sạch họ còn tệ hơn xây nhà thổ?
Mà nè Thịt, cách em xử lý mọi việc… hơi bạo lực đấy? Em trung thành với hầm ngục là chuyện tốt, nhưng sau cùng em sẽ biến thành cỗ máy giết người mỉm cười, khát máu nếu cứ tiếp tục.
Em vẫn cho rằng cách bình thường là xử sạch họ… sao em lại nghĩ vậy?
“… Giờ đi theo con đường hòa bình nhé?”
“Okay.”
Họ có hoàn cảnh riêng, nên nói chuyện là điều quan trọng… cứ quyết định thế.
Cơ mà mê hoặc đáng sợ thật, còn niêm phong được ký ức… Liệu tôi có thể nhận kỹ năng kháng mê hoặc từ gacha không? Tuy chúng không xuất hiện trong danh mục.
“Hòa bình hử? Sao anh không đặt nhà thổ dưới sự kiểm soát của hầm ngục? Em không bận tâm đâu.”
“Rokuko… xin hãy nghĩ cho anh một cái cớ với Haku-san.”
“Gì a, anh chỉ cần nói mình xây nơi trú ngụ cho Succubus là được? Họ rất tốt với hầm ngục.”
“… Liệu được không?”
“Kehma, sao anh sợ Haku Ane-sama thế? Anh còn thắng chị ấy.”
Được rồi, nhà thổ thẳng tiến (Giọng Run Rẩy).
… Mỗi Succubus đáng giá hàng chục ngàn DP và có 10 người. Nếu tôi có thể biến họ thành đồng đội thì chắc chắn là kết quả tuyệt vời. Có chút vấn đề với một người lạc loài, nhưng tôi sẽ tìm ra người đó sau khi nói chuyện với họ.
“Giờ Neru. Nói ta nghe Succubus đã làm gì với Kehma.”
[Okay! Em sẽ nói toàn bộ ngoài những chuyện bị cấm nói!]
Oi, em vừa nói ra rồi đấy.
“… Tức là có chuyện cần bị cấm nói? Xem ra phải phạt đám Succubus đó…”
“Thôi hãy tạm gác lại sau. Oookay, Succubus! Họ sẽ bỏ trốn nếu chúng ta không nhanh lên!”
Tôi trắng trợn thay đổi chủ đề.
“Sau này anh sẽ nói cho em chứ?”
“Ừm, nếu anh vẫn nhớ.”
… Rắc rối lắm, tốt hơn là quên đi~
☆
Bởi toàn bộ những điều trên, Thịt hướng tới căn cứ của Succubus với Nhẫn Succubus trên tay.
Một cái lán được dựng lên trong rừng… là cái chòi được thợ rừng dùng làm chỗ nghỉ ngơi gì đó?
Tôi đã nắm kiểm soát khu rừng xung quanh lãnh thổ hầm ngục, khu vực duy nhất ngoại lệ là cái lán Succubus sử dụng.
Về phía tôi, tôi đang trong Phòng Chủ dàn quân Golem tới khu vực đã nắm quyền kiểm soát.
Tôi cho Golem Truyền Tin, Euma, đứng trước cái lán và nói chuyện thông qua golem. Tôi sẽ dùng cách này giao tiếp với họ bởi tôi sẽ bị mê hoặc lần nữa nếu giáp mặt.
Nói cách khác, tôi sẽ tập kích họ dưới vai Chủ Hầm Ngục… đúng ra là Boss Hầm Ngục.
[Aah, aah. Xem nào, các người đã bị bao vây. Phản kháng là vô ích, ra ngoài đi.]
“Ai… —! C-c-cái gì thế này!? Một biển Golem!?”
Nhân tiện, tôi đã dàn quân 50 Golem Đá, đủ bao vây tòa nhà nhỏ.
Giờ chúng ta hãy nói chuyện hòa bình… bao vây bởi Golem.