Chương 220: Succubus 3
Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:56:40
… Ah!
Ây chết, tôi cuối cùng thức xuyên đêm. Trời sáng bạch nhật luôn rồi!
… Tôi không thể ngừng lại khi bắt tay làm robot. Tôi vừa ưu tiên một chuyện khác ngoài ngủ… Phải cẩn thận hơn.
Nhờ vậy, con Golem sẽ trở thành vật chứa của Succubus đã xong, nhưng—
“Em nghĩ sao? Con này là nữ đấy?”
[Xin lỗi em ngủ quên. Anh xong rồi sao?]
Không có cơ thể nhưng em vẫn cần ngủ hả?
Nhân tiện, đề tài lấy cảm hứng là hầu gái robot. Đường cong cơ thể theo đuổi sự nữ tính bằng cách làm các khớp Golem Sắt giống ma-nơ-canh. Tôi khá tự tin với thành quả này. Ngoại trừ khuôn mặt.
… Khuôn mặt, ừm, tròn đơn giản đeo kính râm đỏ như cyber. Mắt ruby nhân tạo mang lại cảm giác mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng tôi không quá tự tin về chúng nên cũng nhét ruby nhân tạo-làm thành tấm kính ngang, che đi.
Tôi nghĩ thành quả mang lại cảm giác của một hầu gái robot.
[Hmm, sao anh không làm khuôn mặt đẹp hơn chút? Trông hơi đơn điệu.]
“Xin đừng bình luận về khuôn mặt. Đây là giới hạn của anh…”
[Eh? Hmm, mà thôi. Nhiêu đây đủ tốt rồi, em sẽ buông tha cho anh.]
Hoh, đồ tự cao.
“Mà Rokuko và những người khác đã đi đâu?”
[Rokuko-sama và họ ra ngoài. Ngài ấy bảo họ quay về nhà ngủ… nhưng tại sao một Lõi Hầm Ngục nói ‘quay về nhà’?]
“À, bên ngoài là nhà trọ do anh xây. Bọn anh thường ngủ trong đó.”
… Có điều, phản ứng của em ấy trước [Tạo Golem] của tôi khá yếu ớt.
[Ừm, em rất ngạc nhiên khi thấy anh bắt đầu vào hôm qua. Anh vào chế độ nghiêm túc khi đưa ra mệnh lệnh làm tay và chân, liệu anh còn nhớ không?]
“Aah, chắc vậy? Có lẽ anh sẽ trông như thế với người ngoài… chẹp, không phải anh muốn tự khen, nhưng phần chân rất ổn áp. Chúng trông mềm mại dù làm từ sắt.”
[Thì ra anh cho em chiếm hữu Thịt-senpai để tham khảo chân em ấy. Chủ nhân nói như thể chúng chưa đủ tốt trong khi dành quá nhiều nỗ lực, thật đáng thất vọng~!]
Tôi không nhớ chuyện đó. Thật á?
[Ể? Anh không nhớ sao? … Anh liếm chân em ấy. Và nhột lắm đó. Thịt-senpai cầu xin anh dừng lại, nhưng Chủ nhân không thèm đáp lời… và rồi hai người hòa làm một.]
“Ê, từ từ. Xin lỗi, nhưng là thật à?”
[Không, nói xạo đấy. Cụ thể là từ đoạn chiếm hữu. Rokuko-sama đã ngăn anh lại.]
Nói xạo? Thằng khốn. À, em ấy không phải thằng khốn, em ấy là Succubus.[note35620]
Tôi đeo nhẫn lên Golem.
Giờ sửa lại cho vừa bằng [Tạo Golem] aaaand… xong.
“Đến lượt em.”
[Vâng, em sẽ chiếm hữu.]
Đôi mắt ruby lóe sáng—ít nhất là về mặt cảm giác.
Con Golem đứng dậy và di chuyển không cần mệnh lệnh… Chẹp, đôi chân khá ổn. Khả năng tạo hình cho chúng của tôi rất là tuyệt vời nếu tôi tự đánh giá.
[Oooh! Con này… giống con người hơn nhiều so với suy nghĩ của em! Nên nói như nào đây… cảm giác điều khiển, ừm, cảm giác điều khiển rất giống con người!]
“Tốt lắm, anh đã trộn ít orichalcum vào trong các khớp, nên nó sẽ không chậm trong các công việc thường ngày như những Golem bình thường. Thực ra, cho nó đi đấm tay đôi cũng được.”
[Không đùa chứ? Anh làm Golem với orichalcum bên trong, thật tuyệt vời, Chủ nhân.]
Con Golem đấm vào không khí. Chẹp, hiệu năng rất khác biệt khi tôi dùng orichalcum. Đến lúc này không nên gọi là Golem bình thường.
“Thay vì là Golem, nó giống Búp Bê hơn. Dù sao không có bộ phận máy móc nào bên trong để gọi là búp bê máy.”
[Cái này hay quá, Chủ nhân! Em sẽ theo anh mãi mãi!]
“Đem khoe với Rokuko và những người khác thôi! Đây là kiệt tác số một của anh!”
☆
“Ah, Kehma. Chào buổi sáng. Anh trở lại là chính mình chưa?”
“… Ờ. Chuyện đó, uhh, anh hơi quá đà vì không ngủ tí nào…”
Sau khi đi ngủ và dậy, tôi đang quỳ seiza trước mặt Rokuko.
Succubus bên trong Búp Bê cũng ở cùng.
“Nhưng này, anh làm Golem dễ thương nhỉ. Em vẫn nghĩ anh chỉ tập trung vào phần chân.”
“Không không, trông sẽ khá mắc ói nếu thấy Golem bình thường trên những đôi chân tuyệt diệu đó. Nên anh phải đảm bảo sao cho cả cơ thể phù hợp.”
“… Anh làm tất cả vì đôi chân của nó?”
“Ừ, đúng?”
Như cách mọi người cảm thấy dị dị khi thấy đôi chân đẹp thuộc về một lão già. Cho nên phối hợp hài hòa và cân đối toàn bộ cơ thể là kết luận siêu, siêu tự nhiên.
“… Anh hẳn đã đi quá xa với cánh tay… nhưng Golem có cánh tay mất cân đối trên một cơ thể thanh lịch, thì đó cũng là yếu tố moe…”
“Kehma, anh ngủ đủ chưa? Anh ổn không?”
Và giờ không hiểu sao em ấy lo lắng cho tôi. Im đuy.
“Chúng ta không thể để Golem như này trong nhà trọ đúng không? Chúng ta nên làm gì với nó, trang trí trong phòng anh à?”
“… Ờ nhỉ… Anh nghĩ chúng ta sẽ cho em ấy chiếm hữu ghế mát xa. Vì nó cũng là Golem.”
“Em hiểu, hiệu ứng mê hoặc sẽ lặp lại trên khách hàng… À, nhưng chẳng phải anh chỉ cần nói tìm được nó trong hầm ngục như ghế mát xa ấy? Cứ bảo tìm thấy trong rương kho báu.”
… Ổn chứ?
Sẽ không lạ nếu tôi giả vờ nhận được từ trong hầm ngục, và tôi được cho là người tiến sâu nhất trong hầm ngục. Chẳng sao cả nếu nói đây là vật phẩm mà chỉ tôi có thể nhận được.
Nhân tiện, về ghế mát xa, tôi đã bỏ phiên bản cầm tay chỉ cần ma lực để chạy bên trong rương kho báu của nhà kho giống như đã làm với golem gươm. Chúng là những vật phẩm phổ biến.
“Anh cũng có thể cho mọi người nhận Golem từ rương kho báu. Chỉ cần khiến chúng di chuyển khi họ cung cấp ma lực và làm theo lời họ. Chuyện đó không gây phiền phức cho anh đâu nhỉ Kehma?”
“Anh hiểu rồi, nghe rất thuận tiện.”
Ý tưởng của Rokuko khá hay.
Và sẽ hữu dụng phần nào nếu Golem của tôi ở khắp mọi nơi trong trường hợp bất trắc.
“Được rồi, chúng ta sẽ chế tạo mấy con golem phục tùng làm vật phẩm siêu hiếm trong rương kho báu. Anh sẽ làm cả một con Búp Bê như con này làm giải siêu độc đắc. Con đó sẽ không có Succubus chiếm hữu.”
“Đúng vậy, nghe hay đấy. Không sao đâu nếu nói với hội anh tìm được vật phẩm mới. Kể cả có vấn đề, em sẽ khiến họ im lặng.”
Họ biết Rokuko có thể mượn ảnh hưởng của Haku-san.
Và bởi vậy bọn tôi sẽ có nhân viên mới là Golem.
“Tiện nói, giờ đã như này, anh sẽ cho Succubus là một trong những—quái có tên à?”
[Ể thật sao? Em xúc động sâu sắc khi được đặt tên!]
“Nói cũng đúng. Em là Succubus, nên… [Neru]? Nghĩa là ‘ngủ’.”
[Woohoo! Lười quá đi—! Nhưng em đã được đặt tên, yay!]
Em ấy trông hạnh phúc.
Mà nè, anh sẽ phải dựa vào bảo vệ của em để đối đầu Succubus đấy nhé?