Chương 14: Dùng DP tạo ra Golem
Độ dài 1,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:06:40
“Vậy nên, anh nghĩ sẽ học [Tạo Golem].”
Cái trước mắt tôi bây giờ là ma thuật [Tạo Golem].
Ma thuật tạo ra đám người đá ấy hả, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu như để cho chúng làm việc ư?
“Ơ, không có ma thuật nào chỉ để tạo ra một con golem đâu. Tốt nhất là cứ triệu hồi một con với DP. Dù tốn tầm 100 DP nhưng khá khỏe đấy.”
“Nói theo cách khác, sau khi triệu hồi đủ 100 con thì sẽ đủ số DP bỏ ra mua [Tạo Golem]… và rồi tất cả những lần sau coi như là miễn phí.”
“Ồ, tuyệt vời!”
Hừm, liệu tôi có nên triệu hồi nhiều như vậy không? Hoặc là có thể triệu hồi mà không mất gì? Bởi tôi cũng không rõ bọn golem này hiệu quả ra sao, không chắc là có nên gọi tận 100 con không nữa.
Nói thẳng thừng thì, có một lí do mà tôi muốn tạo một con golem… nhưng cái đấy tạm thời cứ giữ bí mật đã.
“Vì những công việc nặng nhọc trong tương lại, ta yêu cầu cuộn phép của [Tạo Golem]… A, nó hiện ra này.”
Đổi lại bằng 10,000 DP, một cuộn phép được buộc bởi dây hiện ra.
Việc số DP còn lại chỉ còn bằng 1/3 lúc ban đầu thì tạm gác lại.
Xài đồ mới luôn nào. Cởi bỏ cuộn dây, tôi liền nhìn vào bên trong.
[Tạo Golem] được viết ở phía bên trái, cùng với đó là một thứ gì đấy giống ma pháp thức.
“… Này, sử dụng như nào Rokuko?”
“Cứ truyền ma lực vào trong ma pháp thức là được.”
Khi tôi thử truyền năng lượng vào, cảm giác giống như lúc sử dụng ma thuật [Tẩy Sạch] vậy.
Ma lực trong cơ thể tuôn ra từ tay được truyền vào công thức, đồng thời cơ thể có cảm giác yếu đi.
Và rồi những dòng chữ trên ma pháp thức xoay tròn.
Hiểu rồi… hóa ra cảm giác này là khi ma lực bị rút đi.
Không biết như nào là đủ nhỉ? Giờ cứ truyền thêm vậy. Công thức cũng tăng tốc lên khi tôi tiếp tục truyền thêm ma lực.
Hình như đến giới hạn rồi thì phải? Ma pháp thức biến mất bằng một tiếng ‘bùm’ và rồi ma lực trút xuống người tôi như mưa.
Và ngay lúc đó, tôi cảm nhận được rằng cấu trúc của ma thuật vừa rồi được in vào người mình.
Cảm giác tôi có thể dùng [Tạo Golem] được luôn.
Còn về cuộn phép thì… những dòng chữ biểu thị cho công thức đã bị đốt cháy, biến mất trong ngọn lửa.
“…Hơ, lần đầu tiên ta thấy đấy. Vậy ra dùng cuộn phép thì sẽ như thế.”
“Ể? Rokuko, nhóc không biết dùng à?”
“Không đời nào, nó quá đắt.”
“Làm sao mà biết cách dùng…?”
“Fufun, bởi đấy là hiểu biết cơ bản… Dù Ane-sama Số 89 có chỉ ta một ít…”
… Tôi lập tức thử dùng [Tạo Golem].
Những thứ cần thiết đó là nguyên liệu thô để tạo nên cơ thể của golem và ma lực. Tôi biết điều đó có lẽ là do tác dụng của cuộn phép.
Golem đá thì cần đá. Golem đất thì cần đất. Năng lượng cần dùng cũng theo đó mà thay đổi.
Liệu tôi có nên đào đất ở bên ngoài phòng chủ không nhỉ? Vừa đứng dậy, tôi liền nhớ ra Thịt. Em nó đang ngồi xổm, tay ôm đầu gối ở góc phòng.
Phải rồi, tôi không cần tự tay làm. Nên tận dụng những thành phần nhàn rỗi.
“… Thịt, em ra đào một ít đất ở bên ngoài hang nhé. Chừng này là đủ.”
“V-âng. Chủ Nhân.”
Cỡ quả bóng đá là đủ.
Tôi mua một cái xẻng (5 DP) và đưa cho Thịt, có cảm giác như em nó hơi ngạc nhiên một tí, nhưng có lẽ do tôi tưởng tượng bởi mặt em ấy vẫn đơ đơ như bình thường…
Một lúc sau, Thịt quay lại với xẻng và đất trên tay. Bê đống đấy bằng thân hình nhỏ bé, trông nặng phết. Mà thật ra thì khá nặng so với một đứa trẻ.
À giờ đây em ấy có thể ra vào phòng chủ.
“Làm tốt lắm. Nghỉ đi.”
“Ah, uu.”
Tôi vỗ đầu khen em nó và rồi dùng [Tẩy Sạch] để bỏ đi hết bụi bẩn do bê đống đất bằng tay.
Không biết là dùng [Tẩy Sạch] nhột không mà em ấy lại kêu lên “hyafu-!”.
Khiến tôi muốn thử lên Rokuko.
“Vì một tương lai không phải làm việc nặng nữa… [Tạo Golem]!”
Tôi truyền ma lực vào đống đất. Sau khi tạo mạch dẫn bằng ma lực, nó dần có hình dạng của con người.
Có lẽ là do tác dụng của cuộn phép, hình ảnh của golem được hiện lên trong đầu… Mặc dù hơi nhỏ, nhưng như thế cũng tạm rồi. Ừm. Chắc vậy. Có lẽ… Nah, kiểu gì cũng ổn thôi.
Theo suy nghĩ trong đầu, tôi nặn đống đất và truyền thêm ma lực.
Và dựa theo hình mẫu đó, tôi tạo ra một con golem nhỏ với hình dạng con người.
Tiếp tục truyền thêm ma lực trong khoảng 10 phút, golem đất cao khoảng 30 cm (cỡ nhỏ) đã được hoàn thành.
“Ồ, đấy là… golem à?”
“Câu hỏi kiểu gì vậy!?”
“Nhưng chẳng phải golem thường sẽ to hơn một con người trưởng thành sao!? Ta bắt đầu nghi ngờ tạo ra 100 cái thứ như này có đáng không nữa.”
“Ờ thì, anh hơi băn khoăn không biết một con bình thường là như thế nào… Mà cũng chả sao, anh chỉ cần tạo 10,000 con là được.”
Hiện giờ con golem sẽ di chuyển khi được ra lệnh. Lập tức tôi sai nó đi mở rộng hang, tiết kiệm DP.
Mở bản đồ, tôi ra lệnh cho nó đào tới chỗ hang chứa phòng goblin ở xa. Và nó lập tức rời khỏi phòng chủ mà đến cái xẻng cũng không có.
“Golem biết tự thích nghi không tồn tại đâu. Sẽ tốt hơn nếu cho nó cái xẻng để đào qua tường.”
“Ầy, đang nói gì vậy? Hiện giờ, anh chỉ bị ấn tượng bởi khả năng của con golem này thôi.”
Rokuko hiểu rằng [Golem không thể làm một cái gì đó phức tạp được], giống như một điều gì đó không tưởng.
Lấy ví dụ đi, [Đào một cái hố] chẳng hạn. Việc đào một cái hố theo tôi đã là việc khá phức tạp rồi. Nếu như thử làm điều đó ở Nhật chẳng hạn, điều đó sẽ không thể trừ phi dạy nó từng chuyển động cơ thể để đào một cái hố.
Địa điểm nữa, nếu như bảo [Đến đây] ở Nhật, việc dạy nó cách di chuyển bàn chân thôi cũng cần thiết. Và nếu nó ngã thì sẽ không thể tự đứng dậy. Hay là gặp một chướng ngại trên đường, nó vẫn sẽ tiếp tục đâm vào đấy.
Nhưng ở đây, tôi chỉ nói [Đi đến đây và đào qua tường]. Ma thuật thật tuyệt vời và ngạc nhiên.
Tuy nhiên, dùng ma thuật khá là mệt mỏi… Được rồi, đi ngủ nào.
À, phải rồi. Lấy Thịt làm gối ôm. Hình như tôi lấy em ấy về để làm vậy mà… Không, không được ngại. Sẽ ổn cả thôi, bởi tôi không làm gì thiếu đứng đắn đâu hiểu không? Và em ấy cũng không đi tất chân hay gì đó tương tự hôm nay đâu. Tốt nhất vẫn là nuôi dưỡng niềm tin của nhau…
☆
À… Tôi phải nói trước một điều.
Con người không hợp để làm gối ôm.
Mặc dù Thịt bị biến thành cái gối ôm… À tất nhiên là tôi không lột hết quần áo em ấy ra. Chỉ làm gối ôm thôi.
Ban đầu thì khá ổn.
Làn da mịn màng và mùi hương của tóc cũng được.
Tuy nhiên vấn đề nảy sinh sau đó.
Nóng. Da của người quá nóng. Kể cả là mùa đông thì vẫn vậy. Thứ nhiệt này chỉ để sưởi ấm cho nhau khi đang ở trên núi tuyết thôi. Nghe bảo trẻ con vốn có thân nhiệt cao… Và chó thì cao hơn cả con người luôn. Kết hợp cả hai vào thì em ấy có thân nhiệt cao.
Tiếp đến, khi tôi bắt đầu nghĩ rằng tiếng thở của em ấy bắt đầu to dần. Thì em ấy gần như đã ngộp thở trong chăn.
Phải rồi, tôi ngu thật. Sẽ là quá nguy hiểm nếu không cho đầu ra bên ngoài, tôi liền cho đầu em ấy ra.
Còn bây giờ thì là chương trình ‘Đối mặt’. Đôi môi hơi khẽ mở đầy gợi cảm (chắc do quá nóng), hai bên má đỏ dịu dàng (chắc do thiếu oxi)… Không! Tôi không phải lolicon! Hoàn toàn không hiểu chưa!?
Vì hơi thở em ấy khiến tôi nhột nhột, tôi liền quay mặt ra hướng khác. Chắc chắn không phải do tim tôi đang đập mạnh, đó là do hơi thở hiểu không?… Và giờ đến lượt tóc gáy của tôi thấy nhột… Thôi nào…
Không còn cách nào khác, tôi hạ thấp đầu em ấy xuống và ôm em ấy lần nữa. Tôi hạ phần chăn xuống để em ấy không khỏi ngạt thở lần này. Dù vậy thì vẫn còn ấm chán.
Cuối cùng thì cảm giác nó cũng chuẩn chuẩn và tôi có thể ngủ được.
Nhưng vẫn còn một vấn đề. Vấn đề lớn nữa.
Đó là tôi không thể di chuyển được cái gối ôm này. Nếu tôi muốn di chuyển thì phải đẩy gối ôm ra. Nhưng Thịt không thể làm như vậy. Kết quả làー
Em ấy tè.…!
Là lỗi của tôi. Phải, tôi là người đã sai. Khi đang bị ướt sũng, tôi nghĩ như vậy.
Thịt thì bối rồi và che mặt khóc.
Lập tức, tôi dỗ em ấy và dùng [Tẩy Sạch] cho cả em ấy, cái đệm, và tôi…
Phải, tôi sai hoàn toàn. Làm ơn cứ đẩy anh ra thoải mái nếu như em phải đi hái hoa từ bây giờ.
Đây đây, hamburger này! Nó ngon lắm đấy biết không! Nên đừng khóc nữa, anh biết anh sai rồi mà….!