• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tôi không muốn làm việc...!

Độ dài 1,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:48

“Tôi không muốn làm việc.”

Ngay khi tôi được triệu hồi đến thế giới khác, đúng hơn là sau khi vị thần lắng nghe điều kiện duy nhất của tôi, ông ta trả lời tôi, Masuda Keima.

“... Ừmm, đó là điều cậu muốn?”

“ Một cuộc sống tôi không cần phải làm việc là được.”

“Kể cả nếu cậu đầu thai thành một cái cây ?”

“Ah~, như vậy sẽ rất tuyệt ~”

Vị thần thở dài với khuôn mặt ngạc nhiên.

“ Cái đó… cậu có nghe những gì ta nói khi hỏi điều kiện của cậu không?”

“Ể? Là gì vậy? Ông nói lại lần nữa đi.”

Câu truyện của ông ta là về dòng chảy của mana và những điều về quái vật thì phải, dù sao, tôi cũng có nghe đâu.

“ Trong thế giới trước đây, cậu sẽ tìm thấy thứ gì giống như một con golem chưa? Như thế, không phải nó khiến cậu có đầy động lực sao?”

“Ể? Hahaha, không hẳn như vậy. Dù rằng một số học sinh ngày nay thích điều đó~”

Tạo ra một robot người hầu để có thể sống mỗi ngày trong sung sướng, đó là giấc mơ của tôi.

Mặc dù nếu tôi nói với vị thần về giấc mơ đó, ông ta sẽ biết tôi là một thành phần vô dụng của xã hội.

Tiện đây kể luôn, tôi từng gây ra một đống hỗn độn khi nghịch một thứ như ‘robot lắp sẵn’ dài 30 centimet có thể di chuyển ở trường. Tự làm ư? Phức tạp lắm…

“Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa vì vậy… cứ nghĩ nó đặc biệt tí, ta sẽ hỏi người tiếp theo.”

“Ểeeh~... ”

“Chà, ta sẽ chỉ  ban cho cậu khả năng thông hiểu ngôn ngữ thôi. Ồ, cố gắng lên nhé vì cậu đã nhận được phước lành của ta rồi.”

“Nhưng tôi không muốn làm việc đâu…”

“Dù có ma thuật trong thế giới cậu sẽ tái sinh, ta không tin nền văn minh ở đó đã phát triển đến mức cậu không cần làm việc. Vả lại, nếu cậu được triệu hồi nghĩa là có ai đó cần cậu làm việc gì đó.”

“Tôi muốn về nhà...”

“Haizz, làm tốt nhất cậu có thể nhé.”

Tầm nhìn của tôi được bao bọc trong ánh sáng.

Thế là, tôi đã được triệu hồi đến thế giới khác.

.

.

“Đ-được rồi! Triệu hồi thành công rồi!...

Ể, chờ đã, c-con người!? Tại sao chứ!?”

Tôi không hiểu cách nó vận hành, nhưng tôi hiện đang đứng trong một căn phòng với các bức tường được chiếu sáng mờ nhạt bởi ánh sáng.

Trước mắt tôi là một tạo vật được gọi là loli đang mặc trên người một chiếc váy màu trắng, một cô bé dễ thương mà mọi lolicon đều thèm muốn.

Bất hạnh thay tôi thích những người trưởng thành hơn, xin lỗi.

Đối với thằng cuồng chân như tôi thì đôi vớ đến đầu gối của cô bé cũng không tệ.

“Tại sao… lại ra một tên yếu nhớt như này dù dùng cạn DP...”

“... Tôi ngủ được không?”

“Ể--”

“Tôi ngủ có được không? Ồ có futon [note1390] nè?”

“Cái-cái giề?

Nhóc này. Đã bảo buồn ngủ rồi mà còn càu nhàu ầm ĩ lên.

“Ugugu, gì hả, ta chưa từng nghe nói lũ quái từ gacha biết nói chuyện!… Ồ, phải rồi, nó là con người hử. Có lẽ đó là lý do nó có thể nói chuyện?”

“Oi, nhóc đang làm anh nhức đầu, hạ giọng xuống đi.”

“À, đ-được rồi… chờ chút, ngươi bị sao thế! Ta là người triệu hồi, ngươi nên ngoan ngoãn lắng nghe những gì ta nói.”

“Này em gái… cha mẹ em đâu? Anh muốn về nhà.”

“Ai là em gái hả? N-ngươi là quái vật được triệu hồi bởi hạt nhân (lõi) hầm ngục này! Ta sẽ bắt ngươi làm việc cho đến chết!”

Hạt nhân hầm ngục… quái vật… ờ, không hiểu gì cả. Tôi đã được triệu hồi, vậy tôi là anh hùng hay đại loại thế ơ?

“Này, nhanh chóng đứng dậy biến đi và giết những tên cướp! Ta đã bỏ ra đến 1000 DP, không phải ngươi thực ra khá mạnh sao?”

Cô bé bắt đầu đột ngột nói về những thứ nguy hiểm, oi.

“Phải rồi, hai ta cùng nói chuyện chút nào. Hạt nhân hầm ngục là gì, quái vật là gì, Đê Pê là gì? Còn việc triệu hồi.. thì anh biết một phần rồi.”

“ Ồ, khó hiểu thật, có lẽ con quái này khá thông minh từ khi nó có thể nói chuyện? Chắc nó là loại pháp sư… ừm, thế thì tốt. Đây là hầm ngục của ta.”

“Một đứa bé là chủ nhân của một hầm ngục…?”

“Àah, vậy ngươi biết về chủ nhân hầm ngục. Nhưng không có chủ nhân trong hầm ngục của ta. A, nếu phải nói thì ta có thể tự gọi mình là chủ nhân hầm ngục?”

Tất nhiên, tôi không biết gì về chủ nhân hầm ngục cả, nhưng tôi hình dung họ giống như mấy nhân vật xuất hiện trong game giả tưởng.  Nhưng mà, hạt nhân hầm ngục… nói cách khác, trái tim của cả hầm ngục này. Vậy cô bé này là…?

“Nếu nhóc coi con người là sinh vật yếu đuối, không phải nhóc cũng là con người sao?”

“Ta không, chỉ hình dáng của ta giống như con người… chờ đã, cái gì mà “nhóc” chứ? Gọi ta là chủ nhân.”

“Ah, giờ mới để ý. Vậy, tên bé là gì?

“Tên ta? Là Hạt Nhân Hầm Ngục số.695.”

Một con số? ai lại đặt tên cẩu thả như vậy chứ… mà, nếu có 695 thì nghĩa là  có ít nhất 694 cái khác nữa. Nếu là vậy, việc đặt tên là điều bị bỏ qua cũng đúng thôi.

“ Được rồi, Rokuko.”

“Hử? Gì vậy?”

“Thì sẽ khó khăn khi gọi một ai đó là Hạt Nhân Hầm Ngục số. gì gì đó. Anh đã quyết định tên bé là Rokuko. Tên đầy đủ là Hạt Nhân Hầm Ngục Rokuko. Ah, tên anh là Masuda Keima.”

Rokuko tên trước đây là Hạt Nhân Hầm Ngục số.695, nhìn tôi chăm chú và bắt đầu nói.

“ Hử? Mahsewtah Kehma?... Là tên giả? Hơn nữa, ngươi vừa tự tiện làm gì-”

[Đặt tên hoàn tất, xác thực Chủ nhân]

“Ể.”

Tôi chả hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng đó là cách tôi đã trở thành Chủ nhân hầm ngục.

Bình luận (0)Facebook