Chương 120: Thánh nữ
Độ dài 1,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:16:37
Nhiều ngày sau khi tôi bắt đầu đủ loại thí nghiệm với Rin
Là phó trưởng làng, chủ quán bar tới thăm tôi một lần.
“Kehma-san, một mạo hiểm giả đến nhận nhiệm vụ chinh phạt, cậu có thể đến gửi lời chào với tư cách trưởng làng không?”
“… Thật phiền. Bác chào hỏi cũng được mà, phó trưởng làng? Dù sao cháu chỉ là bù nhìn~”
Nghe tôi nói, phó trưởng làng tiếc nuối từ chối.
“Ta không thể làm vậy. Người này là Thánh Nữ của Thánh Quốc… nếu chúng ta không tiếp đãi chỉnh chu, sẽ còn phiền phức hơn. Ngoài ra, ngài ấy có vài việc muốn nói…”
“… Cháu hiểu. Cháu không biết Thánh Quốc là kiểu gì, nhưng xem ra rất phiền. Vậy Thánh Quốc là gì?”
“Cậu… không biết sao?”
Và bác ấy nói sơ qua cho tôi.
Thánh Quốc là quốc gia tôn giáo. Và hình như tiếp giáp với đế quốc.
Thánh Nữ là một trong những biểu tượng của Thánh quốc, người nắm giữ sức mạnh của một vị thánh.
Khi tôi lén lút kiểm tra bản đồ, có một cá nhân ở trong hội mạo hiểm mang lại 250 DP mỗi ngày.
… Vậy người đó là thánh nữ hử. Khoan đã, cảm giác event này đã diễn ra như với anh hùng nhỉ?
“Tình huống là thế… Để Thánh Nữ-sama đến đây… gốc rễ của ngôi làng sẽ bị phá hủy.”
“Huh? Sao vậy?”
“Tôn giáo của Thánh Quốc là Quang Thần Giáo… Quang Thần Giáo phủ nhận triệt để sự tồn tại của hầm ngục, thứ được ác quỷ tạo ra… Nếu Thánh Nữ-sama chinh phục được hầm ngục, lý do ngôi làng tồn tại sẽ tan biến.”
Thật tệ.
“Hầm ngục này cũng thuộc về đế quốc, không phải sẽ biến thành tranh chấp quốc gia sao?”
“Đúng, nhưng cậu có nghĩ Thánh Nữ-sama sẽ bất chấp và làm theo tín điều không?”
… Vậy cô ấy là người sùng đạo? Có lẽ. Tôn giáo thật đáng sợ.
Nhưng so với cô ấy 250 DP, Rin quả là vượt trội. Có khả năng cô ấy trên cơ Rin bởi là điểm yếu của nó…. nhưng lý tưởng nhất là cả hai lưỡng bại câu thương.
“… Hiểu rồi. Giờ cháu sẽ đến chào hỏi họ?”
“Ừ! Cảm ơn, trưởng làng.”
Bởi đó, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy dưới tư cách trưởng làng. Thật tình tôi chỉ là trưởng làng trang trí, tôi không cần làm việc mới đúng!
Mặc dù đoán rằng chào hỏi là công việc của bù nhìn như tôi.
Tôi muốn quay về ngủ.
☆
“Rất vui được gặp, Thánh Nữ-sama. Tôi là Kehma.”
“Tôi cũng vậy, Trưởng Làng-sama. Tôi là Alka Lu Nike Hydride. Xin hãy gọi tôi là Alka.”
Tôi và thánh nữ với tên dài không cần thiết gặp nhau tại phòng khách nhà trưởng làng.
Alka cười, mái tóc dài màu xanh lục bảo nhẹ nhàng xõa xuống.
Trông cô ấy như một nữ tu xinh đẹp. Cảm giác đây là lần đầu tôi thấy mái tóc xanh, bao gồm cả thế giới này.
"Không không, sẽ là quá nhiều để gọi Thánh Nữ-sama bằng tên. Hơn nữa, đây là lần đầu chúng ta gặp để tiếp đãi vị khách như ngài... "
"Được rồi. Hơi gấp gáp, nhưng chúng ta nên đàm phán phần thưởng không?"
Ừm khá đột ngột. Không ngờ cô ấy thực tế như vậy? Hoặc đã quen làm mạo hiểm giả?
Giữ cảnh giác nếu thánh nữ định đâm thọc, tôi đáp.
"Tất nhiên."
"Vậy, về phần thưởng… vào buổi sáng ngày chinh phạt quái vật là mối đe dọa, tôi muốn nhận được quyền phá hủy lõi hầm ngục. Tôi không cần gì khác."
Ừ, méo cho.
"Không thể được. Chuyện đó giống như ngài yêu cầu dân làng này đi chết đi. Là trưởng làng, tôi không thể chấp nhận."
"Không phải tương tự việc anh cho phép con quái này tiếp tục tung hoành? Hậu quả là con quái giết tất cả mọi người… Tất nhiên, việc chuyển khỏi làng sẽ được Thánh Quốc hỗ trợ."
Thay vì chỉ là công việc phá hủy lõi hầm ngục bình thường, cô ấy còn trả tiền để làm điều đó. Nhưng, vẫn méo cho. Tôi sẽ chết đấy.
"Ngôi làng này vẫn chưa đặt tên, đây là lúc tốt nhất để rời đi đúng chứ?
“…”
Để mà nhớ, vẫn chưa có tên. Dù tôi đã bảo Gozoh nghĩ lấy một cái…
Dựa theo gợi ý Ngôi làng tình yêu mến thương của Gozoh+Roppu, cứ đặt gọn là Ngôi làng tình yêu của Go+Ro (tạm thời).
Trong khi tôi nghĩ ngợi, thánh nữ có lẽ lầm tưởng tôi đang cân nhắc về lời đề nghị và nhấn mạnh.
"Đi lúc này, anh sẽ được bồi thường tài sản hợp lý nếu đồng ý ngay và thậm chí còn được di cư đến Thánh Quốc. Anh là trưởng làng, tôi có nên chuẩn bị đất khu vực bậc 2 cho anh?"
“Bậc 2?”
Quá ki bo với bậc 1 hử. Ờ, chắc đây là đặc ân lớn dành cho trưởng làng của ngôi làng vô danh.
"Vâng, nơi anh không thể ở chỉ với 300 đồng vàng. Anh có thể đến thông qua bồi thường từ thánh nữ như tôi. Xin hãy biết ơn điều đó."
"Heeh, có nơi như vậy ư."
Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng cũng chả quan trọng. Hay nói cách khác, vị thánh nữ này là kiểu người phân biệt đối xử ở mức nhất định.
“Vậy, bởi cuộc trò chuyện đã ổn thỏa…”
"À, không. Xin lỗi khi không thể chấp nhận được với mức đền bù thông thường, không hẳn chúng vô nghĩa…"
“Gì cơ—!? A-anh biết khu vực 2 của Thánh Quốc là gì chứ!? Anh còn muốn hơn nữa!?”
"Không, thực lòng không."
“K-không!? A-anh đang nói… anh không muốn chỗ ở trong khu vực 2 của Thánh Quốc!?”
Khi tôi đáp lại, thánh nữ mở to mắt ngạc nhiên. Cô ấy cực kì không ngờ tới, ánh mắt cô phản ánh điều đó.
“T-tôi thô lỗ rồi. Phew… vậy anh không muốn à? Hmm…”
Kể cả đây là bả chuột hay bả cậu vàng, vẫn không đáng giá bằng mạng tôi.
Hít hơi thật sâu, thánh nữ dường như nghĩ ra gì đó.
"Chà, nếu ngài không thể nhận nhiệm vụ với phần thưởng bình thường, thì không còn cách nào… Tôi tuyệt đối không trao quyền phá hủy lõi hầm ngục."
"... Tôi hiểu. Ừm thứ lỗi."
Nói xong, thánh nữ đứng dậy khỏi ghế và rời phòng.
… Bởi cô ấy nhìn quanh như đang liếc trộm tôi, tôi dứt khoát không ngăn cản cô ấy.
Cô ấy đợi tôi gọi lại kiểu như, “Với những điều kiện đó, sau khi suy xét—!”. Tôi chẳng biết cô ấy mang ý định mặc cả không, nhưng cô ấy biểu lộ rất rõ.
“… Hê—”
"Chuyện gì vậy? Ngài để quên đồ à?”
"Không…"
Ba phút sau, thánh nữ cuối cùng đi ra khỏi phòng khách. Cô ở bên ngoài phòng khách bảy phút để đợi tôi đuổi theo. Mất vừa đẹp mười phút để ra khỏi nhà trưởng làng.
Tôi muốn kêu cô ấy đi ngay cho rồi.