Chương 293: Tập kích
Độ dài 1,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-15 14:37:42
Hôm nay ở Golen thật yên bình.
Các dân làng mạo hiểm giả kiêm nông dân đang dành cả thanh xuân để làm đồng.
“Ây da, hôm nay tươi tốt quá. Lớn nhanh em nhé, những bé dưa chuột đáng yêu của anh.”
“Aah, lá của em xanh tươi mơn mởn! Đừng lộ da thịt cho kẻ nào dòm ngó, Củ Cải-chan của anh!
“Pfft, ai thèm nhìn củ cải của cậu chứ? Lấy củ khoai tây duyên dáng của tôi làm gương mà học hỏi!”
Họ là những người học kiến thức từ cuốn sách [Giao tiếp với thực vật giúp chúng phát triển] tại Giường Giáo, việc nói chuyện với cây trồng và rau củ trở thành thói quen hàng ngày.
Lúc đầu họ hoài nghi, nhưng ngay cả thực vật cũng đang sống.
Có những loài cây di chuyển để ăn thịt người như quái vật, nên họ phần nào tin tưởng. Rồi nhận ra càng dành nhiều tình cảm thì cây trồng càng phát triển, họ từ bỏ mọi nghi ngờ cuối cùng.
Và rau củ thực sự trở nên ngon hơn.
Bởi vậy, chẳng có lý do gì không trò chuyện với chúng.
“Sắp đến mùa thu hoạch rồi~”
“Kukuku, tôi sẽ nhờ Kinue-san nấu và nhờ các sơ ăn con tôi… tôi ghen tị, à không, tôi tự hào về cậu bé của mình!”
“Hửm? Cái gì kia?”
Một trong những dân làng nhận ra cái gì đó trên bầu trời.
Ban đầu chỉ là chấm nhỏ, nhưng dần dần lớn hơn nhiều.
Cơ thể khổng lồ và phủ đầy vảy đỏ. Đôi cánh không lông, dạng cánh dơi và cái đầu bò sát, trên đó mọc những chiếc sừng khổng lồ.
Chính là một con rồng đỏ.
“!? Rồng kìa!? Phải sơ tán ngay!”
“Tính đánh lạc hướng à!? Cậu đang nhăm nhe ruộng của tôi!? Tên khốn, tôi sẽ thông đít cậu bằng củ cải thần thánh này! Cứ chờ xem!”
“Dám mơ tưởng dưa chuột của anh!? Ba quả!? Ba quả đúng không!?"
“Chết tiệt, hoá ra cậu thực sự dòm ngó hàng của tôi!? —Không khoan đã, chúng ta phải sơ tán ngay!”
Con rồng đỏ thuộc tính lửa, mà nói hơi thừa, cơ thể nó chìm trong ngọn lửa rực cháy. Phải chăng đây là hoả long, giống loài chuyên dùng lửa hơn cả xích long?
Khi dân làng nhận ra điều đó, con rồng vỗ cánh và dừng lại giữa không trung. Sau đó, há miệng—và hít vào.
“Toang rồi! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nhưng chắc chắn nó sắp phun lửa! Sắp dí đến nơi rồi!"
“N-Này, cậu muốn tôi bỏ rơi bé củ cải sao!? Tôi chạy đi nhổ thêm ít nữa, chỉ tốn một giây thôi."
“Muốn chết à!? Cậu có thể trồng thêm củ cải sau! … Chờ đã, uwaaah!?”
Ngay sau đó—ngọn lửa bao phủ mặt đất.
☆
“… Và đó là cách một góc ngôi làng bị con rồng thiêu rụi.”
“Thế còn thương vong về người?”
“Không ai cả. May mắn trong bất hạnh.”
“Vậy sao?”
Tôi gật đầu sau khi nghe Phó Trưởng Làng Wozuma trình bày. Ờm, tôi đã biết từ trước qua bản đồ.
Nhân tiện, tôi bắt đầu suy nghĩ liệu con rồng này có phải sinh vật mạnh vô lý khác khó chịu như Rin không, nhưng nó đã bay lên đến đỉnh núi Tsuia.
Có lẽ là rồng hoang dã, vậy hầm ngục của Ontentoo vẫn chơi được… thực ra sẽ khá mệt bởi cả hai đều chuyên về lửa? Để hỏi anh ấy sau. Ồ, nhỡ đâu là họ hàng của Redra?
“Chúng ta sẽ làm gì?”
“Hmm? À đúng, cháu sẽ kiểm tra thiệt hại thực tế trước… Còn về con rồng, ừm, để tính sau.”
Sau đó tôi đi xem những mảnh ruộng bị đốt cháy, nhưng mặt đất không bị nung cứng lại.
Đất chỉ bị đốt cháy bình thường. Nếu tôi cử golem ra cày xới thì tối nay vẫn gieo trồng bình thường.
“Vậy hỏa long là phiên bản cải tiến của xích long? Thực ra, nếu đã biết phun lửa mạnh hơn xích long, chắc nó chỉ chơi đùa gì thôi.”
“Ồ? Trưởng Làng Kehma, cậu quen thuộc với lũ rồng quá nhỉ? Như các mạo hiểm giả hạng nhất.”
“… Rokuko biết một chút. Cháu chỉ nghe em ấy kể lại.”
Tôi không biết con xích long nào cả, thề.
“Nhân tiện, ai đang khóc như vừa chứng kiến cảnh con gái bị giết ở đằng kia vậy?”
“Tôi là chủ mảnh ruộng này. Đây chính là nơi tôi nuôi nấng và tận tay chăm sóc củ cải… và chúng đều mất mạng.”
“Không nhiều lắm, nhưng tôi cố cứu vài em dưa chuột đến nơi an toàn! Khoai tây ở dưới đất mới được nướng chín, đào lên ăn cũng ngon lắm!”
Ồ, hoá ra đó là lý do tổ chức lễ hội ăn-khoai-tây-thỏa-thích? Tôi cũng mới ăn một củ.
Bạn của anh nông dân củ cải, hai người khác cũng bị ảnh hưởng tương tự bởi con rồng, vỗ vai anh nông dân củ cải nhằm cổ vũ tinh thần.
“Há há há há! Đây là nét duyên dáng của khoai tây! Đại thắng cho khoai tây!”
“Nhân tiện, dưa chuột của tôi trộn với salad khoai tây ăn ngon lắm phải không?”
“Hai tên khốn!”
Không ngờ họ vẫn ổn, đó mới là điều quan trọng.
“Chẳng lẽ không sót lại củ cải nào ăn được? Chúng ở dưới đất mà.”
“Kế hoạch mang tất gối cho những củ cải trắng non mơn mởn của tôi tan vỡ, mẹ kiếpppp…!”
“Cậu… thì ra. Đó là lý do cậu điên cuồng xông vào hầm ngục gần đây, cậu chán ngấy cảnh đó rồi đúng không? Được rồi, tiếp tục khóc đi.”
… Không ngờ họ vẫn ổn, đó mới là điều quan trọng.
Thu nhập chính của họ là từ việc thám hiểm, nên mùa màng thất thu không đến mức đường cùng. Họ còn có thể mượn trang bị từ hội…
Hơn nữa, từ những gì tôi xem qua tiểu phẩm nông dân bị rồng tấn công, tôi còn không biết liệu họ cứng đầu hay ngu ngốc, hoảng loạn ngớ ngẩn hay ngu ngốc, có bí kỹ sống sót hay ngu ngốc.
“Err, ừm, may mắn không ai thiệt mạng.”
“Đồng ý với Trưởng Làng Kehma. Tiện nói, họ chỉ là những kẻ ngốc. Mạo hiểm giả bình thường sẽ không đứng trơ ra đó mà bỏ chạy ngay. Họ may mắn được con rồng tha.”
“… Vậy sao? Nhà cửa của họ cũng bị thiêu rụi. Chúng ta sẽ cho phép họ ở nhà trọ với giá ưu đãi đến khi sửa nhà xong.”
“Ah, sao cậu không cho phép họ ở miễn phí?”
“Họ sẽ không làm việc nếu không phải trả tiền.”
Wozuma nhìn tôi và thở dài.
Chẹp, khịa tôi luôn giả vờ bù nhìn à? Huh?
“Cháu ổn, cháu không cần làm việc. Dù sao chỉ là bù nhìn.”
“… Ta nghĩ cậu làm khá nhiều việc đấy?”
Hahaha, trò đùa hay nhỉ.
Làm việc gì đâu, tôi chỉ ký vài tờ giấy mỗi ngày, quá dễ dàng. Tôi ủy thác tất cả rắc rối cho những người khác.
Công việc của tôi cơ bản chỉ là thỉnh thoảng lộ mặt, như cách tôi ra ngoài bây giờ chẳng hạn.
Chẹp, trở thành bù nhìn là vị trí tuyệt vời!
“Vui lên đi. Anh sẽ sớm trở lại làm nông dân, làng Golen luôn ở bên anh.”
“Trưởng Làng…! Tôi sẽ cố gắng hết sức trồng tiếp củ cải! Lần này tôi chắc chắn sẽ đi tất chân cho chúng…!”
“Tuyệt vời. Anh còn hạt giống không?”
“Ồ, nhắc mới nhớ hạt giống bị thiêu rụi cùng nhà của tôi… phải bỏ trống mảng ruộng một thời gian…?”
“Hmm? Bỏ trống mảnh đất à? Không tốt lắm, thử trồng loại cây này xem sao?”
Giả vờ lục lọi túi ở thắt lưng, tôi lấy hạt củ cải đường từ [Kho Đồ]. Chúng là thứ không hiệu quả mà tôi cố gắng dùng kiếm tiền hồi trước.
“Oooh… cảm ơn Trưởng Làng! Đây là loại hạt gì vậy?”
“Chúng là củ cải đường, nguyên liệu làm đường. Có một cuốn sách trong nhà thờ dạy cách làm, anh đọc thử xem.”
Công thức hẳn nằm trong một phần cuốn sách nói về phân bón mà Ichika đã dịch.
“…Trưởng Làng, cậu lấy những hạt giống này ở đâu vậy?”
“Đó là bí mật của Giường Giáo.”
“Không đùa chứ? Giường Giáo tuyệt vời… cảm ơn cậu! Ngủ Ngon!”
“Woah, ghen tị quá… Trưởng làng, cho tôi một ít đi!”
“Tôi nữa! Tôi nữa!"
“Ai cũng có phần, nhưng nhớ trả lại tương ứng nhé? Có thể dùng rau củ.”
Anh nông dân dưa chuột và anh khoai tây cũng đến xin, tôi đưa mỗi người một ít. Đằng nào cũng không cần dùng tới.
Ồ, nhưng giờ tôi sẽ phải gọi cả ba người họ là anh nông dân củ cải đường, vậy phân biệt thế nào đây…? Ơ, kệ đi.
“Quả nhiên là Trưởng Làng. Cậu chuẩn bị sẵn những thứ đó từ bao giờ thế?”
“Từ lâu rồi, cháu không nhớ.”
Wozuma chỉ nhún vai đáp lại.
… Tôi nói gì kỳ lạ à?