• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 227: Leona

Độ dài 1,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:17:41

Truyền qua màn hình cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. 

Tương tự lần đầu tôi thấy Haku-san—một kẻ nguy hiểm. 

Tôi không biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng cô ta bốc mùi [Thứ Gì Đó] vô lý.

Đúng rồi. Tôi sẽ xem lượng DP trên ngày bởi cô ta trong lãnh thổ hầm ngục. Nhanh chóng mở menu kiểm tra. Xem nào… 

124,800 DP?

Mắt tôi chắc cần thay cái mới. 

Tôi dụi mắt và nhìn lần nữa. 

Lần này là 1248 DP. 

Hóa ra là 1248 DP.

Tuyệt vời, cô ta chỉ ở mức một Anh Hùng. 

Tôi chỉ thấy thế. Không đời nào cô ta giá trị hơn 100,000 DP… ờ, cứ tin vào đó. 

Tôi không thấy gì cả. Làm ơn tha cho tôi. 

“Rất vui được gặp, mọi người gọi ta là Leona.”

[… Lần đầu gặp mặt. Tôi—phải rồi, cô có thể gọi tôi là Golem-san. Ừm, đó là toàn bộ mọi chuyện hôm nay.]

“Golem-san hả? Fufufu, ta sẽ nhận chiếu cố từ hầm ngục một thời gian!”

Nói thật, tôi không muốn dây vào cô ta tới mức không muốn nói tên giả, Euma. 

… Đúng hơn, Leona. Bà ngoại của hai nữ bồi bàn của bọn tôi Setsuna và Nayuta, chủ của con sói slime phá game Rin, và khả năng cũng là bà ngoại của Thịt… đó là tất cả nhỉ?

Cô ta có mái tóc đen và mắt đỏ, khớp với thông tin nhận được từ Setsuna. Tôi chỉ thấy cô ta như một nữ sinh trung học, nhưng cũng nằm trong thông tin đã nhận.

Để nhớ lại, Setsuna từng nói cô ta là một Succubus hay tương tự và Succubus sẽ biết sự [Khác Biệt] từ ánh nhìn?

… Tôi không cần lo cô ta là Succubus mà bởi cô ta là [Kẻ không phải Succubus trong một nhóm toàn Succubus]?

Umm, về chuyện đó… 

Thật đấy, tha cho tôi đi. 

“À, có vài hoàn cảnh khiến ta bị truy đuổi nên ta rất cảm kích nếu được che giấu hành tung.”

[Về chuyện đó. Tôi không thể đảm bảo. Sẽ phụ thuộc vào bên kia.]

“Thật tuyệt nếu có thể. Không hẳn ta không tự tay xử lý được…”

Cô biết ai đang truy đuổi đúng không? Chính là mấy đứa cháu đấy?

[Umm, phải rồi. Tôi nên gọi cô là Leona-sama không?]

“Ta không bận tâm nếu bỏ kính ngữ. Dẫu rằng mọi người sau đó đều sử dụng.”

Leona liếc nhìn một Succubus. Trái lại Succubus nhanh nhẹn lắc đầu.

“Nhưng Leona-sama chiếm trọn lòng biết ơn của em…”

“Là kiểu đó.”

[Cô làm cái quái gì vậy?]

“Ta chỉ cải thiện tình trạng thức ăn của tộc Succubus, không phải cái gì trọng yếu.”

Tình trạng thức ăn của Succubus? Cô làm gì mới được? Tốt hơn không nên hỏi chính xác. Cứ để yên.

Tôi chuyển chủ đề. 

[… Uhh, tại sao một nhân tộc như cô đi cùng Succubus?]

“Bởi nghe nó vui.”

[Tôi chỉ muốn hỏi xác nhận, nhưng umm, cô là nhân loại chứ không phải Succubus đúng không?]

“Ta là ♀, nhân loại và luôn ở tuổi 17.”

17 ể? Là vậy sao. Tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ. 

Nhưng một trong các Succubus mạnh dạn hỏi Leona.

“Leona-sama, chẳng phải ngài 17 tuổi từ ba năm trước?”

“Một vài nhân loại không có tuổi.”

Méo có đâu!

“Lấy ví dụ, có Haku Raverio, người sáng lập đế quốc.”

Đúng vậy! Nhưng Haku-san là Lõi Hầm Ngục!

Ít nhất, Leona có tuổi trẻ vĩnh hằng… chuyện đó cũng theo những gì tôi đã biết. 

[Thôi được. Bởi tôi không định đối xử với cô như nhân loại…]

“Ooh, vậy mi sẽ biến ta thành nơi đựng hạt giống của Goblin và Orc!?”

[Sao trông cô hạnh phúc thế?—ý tôi là sẽ đối xử với cô như Succubus.]

“Ơ…”

… Sao lại thất vọng? Tôi hoàn toàn không hiểu cô ta đang nghĩ gì…

Tôi bắt đầu thông cảm tính cách của Rin nếu cô ta là người nuôi nấng nó.

Rời mắt khỏi Leona, tôi nói với Suira.

[Hiện giờ hãy đợi ở đây. Tôi sẽ gọi cho cô khi đã sẵn sàng. Nhiều nhất tốn khoảng ba ngày.]

“Được.”

[Gặp lại sau.]

Bọn tôi thu hồi Golem được dẫn đầu bởi Euma vào Phòng Chủ. 

Tiếc là cũng phải thu hồi Thịt. 

Do đó, tôi nhìn Rokuko.

Không hiểu sao Rokuko đã ngã xuống sàn.

“O-oi, Rokuko!?”

“U-uu… K-Keima?”

Em ấy đáp lại khi tôi lắc người.

“… Uu, đầu em đau như búa bổ…”

Ể, xảy ra chuyện gì? 

Giờ mới nhớ, Rokuko đã im lặng được một lúc. 

“Đột nhiên, em thấy buồn nôn… cơ thể em như bị chấn động mạnh.”

“Không lẽ Leona đã làm gì?”

“Em không rõ, nhưng em cảm thấy vậy khi cô ta vào lãnh thổ hầm ngục.”

Liệu có quan hệ gì với lúc tôi thấy hơn 100 nghìn DP mỗi ngày? 

… Không lẽ nào, cô ta Trực Tiếp Tấn Công Lõi Hầm Ngục… thật sự cô ta là ai chứ? 

Tôi phải tìm ra sớm hay muộn. 

“Em không biết lý do… nhưng em đã khỏe lại. Ý em là đang trong trạng thái tốt.”

“Đừng gắng sức quá. Nhưng em là người hiểu rõ cơ thể nhất… à, thu hồi Thịt giúp anh.”

“Vâng.”

Ngay khi Rokuko vẫy tay, Thịt dịch chuyển tới Phòng Chủ. 

Bị dịch chuyển, Thịt ngã xuống sàn như đạt đến giới hạn và kiệt sức. 

“Nè!? Lần này tới Thịt?—Oi, em ổn không!?”

Khi tôi chạm vào vai, thân nhiệt em ấy lạnh ngắt. 

Khi nhìn kĩ hơn, nước da em ấy nhợt nhạt và đang run rẩy. 

“… C-Chủ Nhân…”

“Bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra?”

“… K-không, sao cả… nhưng cơ thể của em, không ngừng run…”

Tôi phải làm ấm cơ thể em ấy ngay. 

“… Trước tiên, mua một chai nước bằng DP… rồi dùng [Nước] & [Hỏa Cầu]!”

Tôi làm nóng nước tạo ra từ [Nước] nhờ [Hỏa Cầu] bị làm yếu và bỏ vào một chai nước 5 DP. Tôi cho Thịt cầm để làm ấm người đôi chút và đắp một tấm mềm lấy ra từ [Kho Đồ].

“Cảm—… cảm ơn anh…”

“Thịt, em thấy sao rồi? Em có muốn ăn bánh mì dưa?”

“Một cái hamburger…”

Có lẽ còn chút dư âm trong người.

Em ấy dần bình tĩnh lại sau khi tôi đưa một cái hamburger nóng. 

“Em không biết nguyên nhân à?”

“… Vâng. Em xin lỗi. Em lẽ ra quan sát cái lán từ xa, nhưng cơ thể em ngừng di chuyển vào lúc nào đó.”

[Em đã gọi em ấy sao cho không bị lộ, nhưng không hề có phản ứng~] 

Tốt hơn tránh để Thịt tiếp xúc Leona.

Xét tới Wanko Succubus mà tôi từng nghĩ là chiến lực mạnh nhất của hầm ngục, tôi nên làm gì đây… Succubus là nhân viên đã đủ phiền phức rồi. 

Tia sáng lẻ loi duy nhất là cô ta không có vẻ thù địch, ít nhất cô ta thân thiện ở bề ngoài. 

“Nè, Kehma, chúng ta sẽ làm gì?”

“… Để anh suy nghĩ một chút.”

Nhưng như một tình huống đầy khó chịu, đó chưa phải ý định thực sự của cô ta. 

Bọn tôi không thể tiếp cận chuyện này bất cẩn… 

Bình luận (0)Facebook