Chương 233: Tồn tại mang tên Leona
Độ dài 1,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:17:56
Cánh tay tôi đông cứng.
Tại sao Leona ở đây? Chẳng phải cô ta ở sâu bên trong hầm ngục cùng Succubus?
Tôi chưa dùng [Siêu Biến Hình], bị giết là kết thúc luôn. Cứ bật [Kháng Ngất] để phòng hờ.
“Đây là suất ăn hạng C của quý khách, nhà ăn đang rất đông, xin ngài đừng mất quá nhiều thời gian ăn.”
“Ồ! Chính, chính là đây! Ta luôn muốn thử suất ăn này sau khi được nghe~”
Suất ăn hạng C hôm nay là thịt heo nướng gừng ăn cùng cơm thay vì bánh mì.
Rei đặt suất hạng C trước mặt Leona, không nhận ra mồ hôi chảy ròng trong tâm trí tôi.
‘Xin ngài đừng mất quá nhiều thời gian ăn’—hử, nghe chuẩn chỉ đấy. Làm ơn cứu anh?
Tôi thầm cầu xin giúp đỡ trong đầu, nhưng rõ ràng em ấy không nghe được.
Rốt cuộc Rei chẳng thể làm gì Leona với sức tấn công bằng 0 của em ấy. Em ấy nên chạy trốn ngay khi còn có thể.
“Ufufu, bao nhiêu năm rồi ta không được ăn cơm nhỉ? Từ hồi 17 tuổi… Ồ, chuyện đó mới chỉ gần đây. Tehee~♪”
Trò đùa 17 tuổi là thương hiệu của cô hay gì?
… Khoan, tôi vẫn chưa gặp mặt trực tiếp Leona. Khả năng cao cô ta chỉ tình cờ ngồi đối diện, tôi chỉ bỏ trốn là xong. Còn cách bỏ trốn thì, ờm, tôi không biết.
“Nè Golem-san.”
“Bugofu—”
“À, cậu thích Keima-san hơn?”
Cô ta nhận ra. Tôi đã hiểu hoàn toàn.
Một số người biết tên mà không cần nói chuyện, bởi tôi là Trưởng Làng. Không khó nghe được tên tôi và phát âm đúng tiếng Nhật có thể chỉ là tình cờ. Nhưng Golem-san là ngoại lệ.
“Hahahaha… … … làm ơn tha mạng.”
“Sao cậu tự nhiên nói điều kì lạ vậy với cô gái đáng yêu này chứ? Đừng lo, hôm nay ta chỉ muốn nói chuyện—[Cô Lập], [Ngụy Trang], xong. Giờ người khác sẽ trông như chúng ta đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ, hãy thẳng thắn với nhau~”
Khi Leona búng tay, tôi không nghe được tất cả âm thanh từ mọi người xung quanh. Có vẻ cô ta dùng kỹ năng tạo không gian để chúng tôi trò chuyện riêng… cũng đồng nghĩa tôi không thể tìm kiếm giúp đỡ.
“Umm…”
“Hôm nay ta đến như một người bạn, đừng lo về kính ngữ. Cách nói như của Golem-san là ổn… Lần sau nếu cậu quá lịch sự, ta sẽ búng trán, rõ chưa?”
“… Rõ.”
Leona mỉm cười. Thực ra ‘cười lớn’ là cách tốt hơn để miêu tả?
Dù sao, cái búng trán nghe có vẻ sẽ khiến đầu tôi bay màu nên không được quá lịch sự!
“Ồ, băn khoăn về kỹ năng của ta? Chắc chúng ta nên vào phòng riêng, nhưng ta không phải loại phụ nữ rẻ tiền cho gã đàn ông lạ mặt mang về phòng quá dễ dàng~”
“Hôm nay tôi chiêu đãi! Mọi người ăn uống tới bến đi!”
Tôi hét lên, nhưng không ai xung quanh chú ý và tiếp tục ăn.
“… Ồ không phản ứng. Được rồi. Tôi sẽ tin cô.”
“Heeh, hài hước đấy. Lần đầu ta thấy phản ứng như này, luôn là ‘cứu tôi với~’ hay tương tự.”
“Vậy, chuyện gì? Hơn nữa làm sao cô biết tôi là ai?”
“Oh? Đàn ông vội vàng khó chiếm cảm tình lắm đấy? … Chà, ta không phiền nói ra.”
Leona chỉ vào mắt và nói.
“Ta có [Siêu Giám Định]… Thấy được mọi điều về cậu.”
Kỹ năng loại-giám định. Tôi đã nghĩ cô ta sở hữu, nhưng gắn thêm chữ ‘Siêu’, là kỹ năng Anh Hùng chăng?
“Fufufu, chuyện cơ bản thôi. Ta thấy tên con Golem là Euma, và được sản xuất bởi ‘Keima-san’. Ngoài ra cậu già hơn người 17 tuổi như ta.”
“… Tôi không biết cơ bản hay không, nhưng tôi chưa có kỹ năng loại-giám định.”
“Hoh? Chẳng phải cậu có thể dùng [Siêu Biến Hình] biến thành ta để kiểm nghiệm?”
Cô ta còn biết kỹ năng Anh Hùng của tôi… [Siêu Giám Định] là kỹ năng đáng sợ.
Liệu cô ta thấy tôi có [Chức Nghiệp: Trưởng Làng (Chủ Hầm Ngục-kiêm-Anh Hùng)] không?
“Nhưng ta không đề nghị cậu biến hình thành ta, cậu sẽ phát điên và cuối cùng chết… Cậu Lv 3, nên có lẽ sẽ hồi sinh.”
“… Phát điên? Wow. Tại sao?”
“Cậu cũng sẽ có khả năng của ta, nhưng cậu sẽ chịu một chútttt nguyền rủa. Ta vẫn ổn—đúng hơn, là ta trở nên ổn?—bởi ta có [Hấp Thụ Ma Thuật], nhưng lời nguyền sẽ giáng xuống người cậu khi mang hình dạng của ta.”
Thật á? … Tôi chưa biến thành Leona bằng [Siêu Biến Hình] như với Setsuna bởi tôi có chút thông tin từ trước, nhưng ơn trời. Cứu tôi một mạng.
“Cô biết bị nguyền rủa bởi cái gì không?”
“Cậu có chú tâm ăn bao nhiêu gram thịt mỗi ngày không? Ta chắc chắn không. Kiểu thế. Ufufu, như là bị cả thế giới nguyền rủa ấy, nghe ly kỳ chưa?”
Nghĩa là có quá nhiều nguồn?
“Vậy dạo này thế nào Golem-san?”
Thư thái, Leona hỏi câu như một người muốn tâm sự đôi điều.
“Hãy gọi tôi là Trưởng Làng-san, đừng gọi Golem-san… phải rồi, gần đây tôi cảm thấy bị một con sư tử nhìn đầy chết chóc.”
“Ồ chắc chắn là một bé sư tử dễ thương gặp được ở bất kỳ đâu rồi. À, cậu gọi ta là [Leonan♪] nhé? Như người bạn trai đầy tình yêu thương.”
“Leonan, tôi là người dùng kính ngữ cho người yêu và đàn em.”
“Vậy chúng ta sẽ chỉ dùng tên, Keima-san.”
Leona vừa nuốt cơm vừa ăn thịt heo nướng gừng.
“Mmm! Cơm là linh hồn ẩm thực Nhật! Tại sao thế giới này không có nhỉ? Ta bỏ cuộc sau khi cố gắng làm ra không thành công, biến đá thành orichalcum còn dễ hơn. Cậu có biết cơm thậm chí không xuất hiện trong danh sách công thức Lv 10 của [Siêu Giả Kim Thuật]? Mấy thứ như Hòn Đá Triết Gia xuất hiện ngay từ Lv 1… Tuy rằng [Siêu Giả Kim Thuật] có nguồn gốc từ Hòn Đá Triết Gia.”
“Oooh, rốt cuộc cô là người Nhật?”
“Oh? Cậu cũng vậy, Keima-san? Mắt ta đỏ lên do kỹ năng.”
“[Siêu Mát Xa]? Hay [Siêu Giám Định]?”
“Cậu nghe từ Setsuna à? Đều không phải, là do kỹ năng loại-[Tầm Nhìn Ma Thuật]. Nhờ nó, ta thấy những thứ như dòng chảy ma lực bên trong lãnh thổ hầm ngục… Haku-chan cũng có đấy? Tuy mắt Haku-chan đỏ ngay từ đầu.”
Wow, tri thức này đã được tiếp thu. Cô ta không định xóa sổ tôi ngay bây giờ đúng không?
“Cậu không cần sợ hãi, ta chỉ đang nói chuyện thoải mái bởi rất vui khi nói chuyện cùng người Nhật khác… Vậy cậu đến đây bao lâu rồi, Keima-san?”
“… Khoảng một năm.”
“Ta thì khoảng 500 năm? Ta trông trẻ hơn tuổi thực nhờ bất lão. Ấy chết, một phụ nữ không nên nói về tuổi tác, ta thực thiếu suy xét.”
Giờ cô tự ngắt lời chính mình?
“Tôi không hứng thú về tuổi của cô, xin đừng lo lắng.”
“Thật ư thật ư? Chẳng phải cậu là lolicon chỉ hứng thú với loli chính hiệu? Ta nghĩ đó là thông tin tung hỏa mù với Succubus, nhưng hóa ra cậu lừa ta! Đánh giá của ta về cậu TĂNG cực mạnh!”
Tôi không nhớ đã lừa ai, nhưng có vẻ cô ta tự đi đến kết luận bị lừa. Dù tôi không biết đánh giá cải thiện là tốt hay xấu.
“Tôi sẽ hỏi thẳng. Mục đích của cô là gì?”
“Mục đích? Hmm, được, ta sẽ nói cho cậu.”
Với nụ cười tự mãn, Leona tạo bầu không khí quan trọng.
Khoảnh khắc đó, xung quanh cô ta chuyển sang màu đen theo đúng nghĩa.
“Ta muốn trở thành [Boss Cuối].”