• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 358: Tiếp khách = nữ bồi bàn

Độ dài 915 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-24 10:24:31

Sau trận đấu hầm ngục với Lõi Số 629, đám người Kehma trở về Golen.

"Anh cứ nghĩ chúng ta có nhiều việc phải giải quyết vì đi quá lâu, nhưng thực tế chẳng có gì cả."

"Ừ, đúng rồi."

Vì không có biến cố nào trong lúc họ đi vắng, cả Ichika và Thịt đều quay về công việc nhà trọ như thường. Ờm, cả hai đều đã quay lại làm theo ca kể từ trước khi đấu hầm ngục, nhưng có điều.

"Quay về là’m nữ bồi bàn đúng là kỳ lạ sao s’ao?"

"Em hiểu. Cũng tương tự, nhưng việc di chuyển cơ thể của mình khá khác biệt."

"Di chuyển lúc là thỏ cũng vui đấy chứ~. Chả biết c’húng ta giữ một con ở đây làm linh vật được không?"

"Có lẽ... linh vật sẽ làm tăng doanh số bán hàng...?"

Đắm chìm trong suy nghĩ, Thịt lên tiếng.

Tuy nhiên, Kehma không còn lo lắng về thu nhập của nhà trọ nữa.

Đúng lúc đó, có khách bước vào. Không còn thời gian tán gẫu, đến giờ làm việc.

Cô ấy ngước nhìn vị khách bước vào với vẻ mặt của một chú cún được huấn luyện bài bản.

"Ư-Ừm, M-mun-chan? Có chuyện gì vậy?"

"?"

Thịt nghiêng đầu. Như thể muốn nói anh không mang theo cà rốt à?

Nhìn thấy, Ichika hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Senpai, senpai! Không phải cái đó!"

"Ồ—x-xin lỗi."

Thịt liên tục luyện tập khiến chuyển động dưới vai chú thỏ trong [Nơi An Lạc của Thỏ] trở nên đáng yêu hơn, đến mức di chuyển cơ thể đồng bộ với thỏ. Tuy không nghiện việc đó, nhưng có thể nói cô là kiểu hoàn toàn đắm chìm? Kết quả là, cô bé đã tập được tính cách đòi ăn đó.

Thịt cúi đầu thật sâu xin lỗi. Biểu cảm hầu như không tồn tại như mọi khi, nhưng nhờ quản lý Ichika, cô bé toát lên vẻ [Đáng Yêu] từ mọi bộ phận trên cơ thể. Đến mức ngay cả sự vô cảm cũng biến thành biểu cảm dễ thương, khó hiểu của một con vật.

"K-Không! Đ-Được rồi, anh chỉ định xin thêm bánh pudding thôi! Ahaha! Anh sẽ cho em một ít, Mun-chan~!"

"Umm, c-cảm ơn?"

Không hiểu lắm chuyện gì vừa xảy ra, Thịt cầm lấy pudding.

"... Tự dưng em nhận được thứ này?"

"Senpai chắc chắn là linh vật của nhà trọ... nhưng mà, huh. Chắc chúng ta có thể làm đư’ợc chuyện này..."

Ichika quyết định sẽ tự thử vào lần tới.

Sau đó, một vị khách khác bước vào. Anh ta tiến lại gần Ichika.

"…"

"Ồ, Ichika-san? Cô về rồi à... chuyện gì vậy?"

"…"

Ichika cúi người về phía trước, dùng ánh mắt hướng lên trên đặc biệt dành cho động vật dễ thương, và nghiêng đầu sang một bên. Tuy nhiên, tất cả những gì khách hàng nhìn chăm chú là bộ ngực và không bận tâm gì khác.

Với cách Ichika khom người về phía trước trong bộ đồng phục hầu gái, cô ấy phô bày khe ngực tuyệt đẹp. Thật không may, khó tránh điều đó xảy ra.

Đàn ông không để ý đến nơi đó chắc hẳn là mấy tên cuồng chân, đùi hay gì đấy.

"…"

"Ừ-ừm?"

"Tch, c’hắc là lầm rồi."

"Umm, anh nhét phiếu ăn này vào khe ngực em nhé?"

"Hả? (Giận dữ)"

"Ồ, không, không có gì cả…"

Đối mặt với sự tức giận của cô, vị khách chỉ đơn giản đưa phiếu ăn. Ichika nhận và đưa đồ ăn cho anh ta trước khi quay lại với Thịt

"Đoán vậy. Dễ thương chính là công lý."

"Do tính cách của từng khách hàng chăng?"

"Con đường của chị kh’ác với senpai, chị phải đi theo hướng gợi cảm. Không thể đi theo hư’ớng dễ thương được. Chỉ vậy thôi!"

Không phải cô ấy thiếu quyến rũ. Mà quyến rũ của cô ấy đã biến thành vũ khí.

Sau khi suy nghĩ tạm ổn định, Ichika quay sang Thịt và cười lớn.

"Cứ làm việc bình th’ường... Senpai cố gắng không mắc lại sai lầm đó nhé?"

"… Muu, xin lỗi."

Phải. Ichika vừa làm không chỉ là chơi khăm. Để biến [Sai Lầm Vô Ý] của Thịt—hoàn toàn có thể vô tình tiết lộ thông tin về hầm ngục— thành [Trò Đùa], cô ấy cố đùa giỡn như đang rất nghiêm túc.

Có thể bắt nhịp chuẩn như vậy, Thịt không khỏi khâm phục Ichika.

"Món nợ này phải trả bằng karaage."

"… Chị không thể xin Chủ Nhân một ít sao?"

"Chị phải trả xu đồng cho việc đó. Tháng này trắng tay rồi."

"? … Ồ."

Nhắc mới nhớ, Kehma nhắc đến việc triển khai hệ thống mua sắm là cái cớ cho người như Ichika ăn mãi. Bản thân Thịt chỉ nhớ sơ sơ.

"Haah, có lẽ không còn cách khác ngoài cầu xin Chủ Nhân cho thêm..."

Nhân tiện, về số tiền mà cô ấy tiêu, các máy xèng hoàn toàn công bằng… Nhưng bất cứ khi nào Ichika dùng máy xèng, chẳng hiểu sao, cô luôn thua hết kể cả khi không ai gian lận.

"Chị cần tiền tiêu vặt à?"

"Yeah~. Fufufu, mỹ nhân như chị mà. Thấy không? Khe ngực là ưu thế của chị..."

"Em nhét vào đây nhé?"

"Hyah!? K-Không, em đưa bình thường thôi."

Khi Thịt rút ngón tay ra khỏi khe ngực của Ichika, Thịt không khỏi nghĩ đưa tiền lương cho cô ấy sẽ không hiệu quả.

"Senpai, em k'hông thể xin thêm tiền nếu yêu cầu sao?"

"Em không muốn gì cả, em ổn."

"Thế hử? Nhưng được đối xử quá tốt k’hiến chị cảm thấy mình tệ bạc..."

Lời nói gió bay chỉ vài giây sau, cô ấy đã quên mất.

Bình luận (0)Facebook