• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Mở màn

Độ dài 2,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:48:59

Trans: Shinryak

Edit: yeuyeu

___________________________

Rokuko sẽ sử dụng phần thưởng theo cách nhỏ muốn... Không vui vẻ gì nếu tôi chọc giận Haku-san vì tịch thu DP của nhỏ.

“Mà nhóc nhận được bao nhiêu?”

“... Khoảng 100.000 DP.”

... Có cần thiết phải nhiều vậy không? Trái tim tôi như lỡ nhịp.

Số vàng đưa cho nhà trọ là 65. Tương đương 650.000 DP khi mua bằng DP, và sẽ trở thành 65.000 DP nếu chuyển về DP. Chúng tôi đã kiếm được một khoản không nhỏ, nên hãy tạm bỏ qua phần của Rokuko.

Mặc dù tôi sẽ không chần chừ nếu Rokuko sử dụng cho hầm ngục.

Nếu gặp khó khăn tôi sẽ mượn em ấy một ít, cứ làm như thế đi.

Ờm, về quả trứng phượng hoàng hay gì đó, nhưng—

“—Nghĩ lại thì, sao chúng ta không thử xem quả trứng tái sinh được hay không?”

Theo đề nghị của Rokuko, chúng tôi quyết định đập trứng sau đó đốt bằng ngọn đuốc.

... Mà, có ai ở đây biết món ăn Việt Nam tên là trứng vịt lộn không?

Đó là một loại trứng vịt luộc.

Tuy nhiên, bên trong quả trứng chứa con non sắp nở. Đây được xem là một món ăn lạ. Chà, điều gây tò mò cho tôi khi không phải trứng hay thịt vịt bị coi là món ăn lạ mà là sự kết hợp của cả hai, haha.

Bỏ qua một bên, trứng phượng hoàng cũng cho cảm giác tương tự.

Hình như tôi nghĩ lan man mất một lúc trước khi chuyện này trở nên khó chịu…

Ờ thì tại cơ thể nó bị đốt cháy nhìn hơi ghê. Sau đó, những hạt sáng bao quanh và nó hồi sinh trở lại một quả trứng ngay tại chỗ.

Hơn nữa, phần xác của nó vẫn còn sót lại. Chỉ một ít.

Theo lời Haku-san, nó hồi sinh bằng cách cưỡng ép tập trung mana ở xung quanh.

Thử lần hai cho chắc... Chậc, chưa cần tới một giây để hồi sinh lại sau khi bốc cháy, quá nhanh. Và dễ thấy.

“Haku Ane-sama nói con này ăn rất ngon mà đúng không?”

“... Rokuko có tinh thần thép đây, anh bái phục.”

“Eh? Ah, un, cảm ơn?”

Kệ đi, giờ làm vài quả Trứng Vịt Lộn cái nhỉ... hoặc không. Vì trứng phượng hoàng [Cần nở trong lửa], chúng tôi quyết định đặt nó ở một trong những [Ngọn đuốc thần bí không cháy] thắp sáng hầm ngục. Đây có lẽ là cách đơn giản để chăm sóc quả trứng. Nó hồi sinh cả khi bị chúng tôi làm rơi hay đập vỡ.

Mặc dù trứng và đến cả xác phượng hoàng có thể dùng làm thuốc và làm nguyên liệu thô... Nhưng nếu cố đổi sang DP như một kho báu thì nó lại trị giá 0 DP. Tôi cứ nghĩ phải được rất nhiều DP cơ... nếu đáng giá dù chỉ một chút, tôi sẽ chế hẳn một con golem tự động đập trứng.

Ngoài ra, để tránh việc Ichika có thể bộc phát gì đó, tôi giữ em ấy tránh xa việc nhìn (= ăn) nó.

Quả trứng vẫn hồi sinh đúng như ban đầu dù cho tôi chà đạp thế nào đi nữa. Rốt cuộc chả được tí DP nào.

Nhiều ngày sau khi đã quên mất cái flag đó.

2 mạo hiểm giả hạng E tầm trung, đến chinh phục hầm ngục, đã ở lại nhà trọ và tìm cách săn goblin ở tầng đầu tiên. Họ phải cẩn trọng với cả đống bẫy, nên tiến độ khá chậm.

Trong lúc đó, khi tôi đang ngủ và dùng Thịt làm gối ôm như thường lệ, Rokuko nhảy vào.

“Có tin xấu, Kehma! Đường hầm đã thông!”

“Fuoh? Cuối cùng... chờ đã, chờ một chút, đường hầm không thông đến phía bên kia ngọn núi à.”

“T-thế nên giờ không phải lúc ngủ—!”

Rokuko không bao giờ đánh thức khi tôi ngủ. Đây là lần đầu tiên. Thành thật mà nói, nhỏ khá nghe lời tôi, đừng đánh thức trừ khi có chuyện khẩn cấp.

Nhìn bản đồ hầm ngục, chúng tôi đã đào một cái hàng tới đâu đó.

Tôi mở màn hình để xem trực tiếp từ menu, đó là một hang động màu đỏ rộng rãi.

“Này, Rokuko... đây là…”

“Một hầm ngục khác ngoài chúng ta. Chúng ta nên làm gì?”

Chắc đó là [Hang Lửa]. Duy nhất một con Thằn Lằn Đỏ, to cỡ con chó bình thường, cái lưỡi đỏ của nó chắc chắn không phải thứ nên đối đầu. Mm, không ổn, con golem đã chạm mắt với nó.

“Rút lui! Lắp cái lỗ lại!”

“Ta sẽ xài DP để làm bức tường!”

Ah, xin lỗi vì đã xâm nhập~. Với ý muốn nói như thế, chúng tôi kéo con golem về và bắt đầu dựng bức tường.

Con Thằn Lằn Đỏ lập tức lao về phía con golem... bức tường chặn lại đúng lúc.

Bang! Bang! Bức tường bắt đầu bị đập phá.

“... Nguy quá, nguy hiểm quá, chậm chút thôi là đánh nhau rồi.”

“Kehma. Nhìn kiểu gì cũng là đánh nhau.”

Đúng vậy, chúng tôi đã tránh nhưng trận chiến đã bắt đầu. Sẽ không vui chút nào khi bức tường vỡ ra.

“Chúng ta sẽ chuẩn bị đánh chặn trong khi kéo dài thời gian. Lắp đặt bẫy trên đường đi.”

“Vậy thì [Đầm Lầy Không Đáy] và [Trần Chông].”

Những con thằn lằn đỏ phá vỡ và vượt qua bức tường, tiến đến cản trở những con golem đang đặt bẫy. Tuy nhiên, những con thằn lằn đỏ rơi vào [Đầm Lầy Không Đáy]. Nhưng con thằn thằn canh gác đó, kêu rít rít liên hồi, cố thoát ra mà không hề chú ý.

Trong khi golem giữ chúng lại, [Trần Chông] rơi xuống từ bên trên, xiên qua những con thằn lằn và nhấn chìm chúng xuống đầm lầy. Và khỏi di chuyển luôn.

“... Được rồi, giờ hãy sửa lại bức tường.”

“V-vâng.”

Để làm lại bức tường, chúng tôi phá bỏ khoảng 5 mét trần và tách nó khỏi hầm ngục của chúng tôi.

Chắc sẽ ổn với điều này... chờ đã, âm thanh gì đây?

Tiếng động lớn từ phía bên kia của lối đi bị đổ sụp. Với hơi thở lửa, vật thể lớn màu đỏ, to hơn những con thằn lằn đỏ lúc nãy, xuất hiện. Nó chiếm nửa lối đi đủ rộng cho 2 chiếc xe ngựa chạy song song. Một con thằn lằn canh gác cỡ xe ngựa được bao phủ bởi lửa.

Trong khi tôi còn suy nghĩ, nó làm bốc hơi [Đầm Lầy Không Đáy] và thổi bay [Trần Chông] bằng lửa, chạy tới nghiền nát những con golem.

[Uoooaaah! Ngươi ở đâuuuuuuuu! ! ]

Một con salamander.

... Chờ đã, con đó là lõi hầm ngục à?

Hắn nói với giọng đặc sệt yakuza.

Bắt chuyện thử coi.

Vì hắn đã vào hầm ngục, tôi có thể truyền giọng nói tới chỗ hắn. Tôi nói với hắn bằng chức năng đó.

“Dừng lại! Lõi Hầm Ngục Số 112!”

[Ooouuu!? Cái gì, ngươi biết ta là ai sao, tên khốn!? … Mm? Gì thế này, giờ ta rõ rồi, không phải là một hầm ngục đây sao! Ngươi là đứa đ*o nào!?]

Khi tôi gọi tên hắn, con salamander đột ngột dừng lại.

Chậc, có vẻ chúng tôi đã gặp được lõi hầm ngục.

“Hiiii—!? S-số 112—… t-tại s-sao—! Ngươi muốn biết!?”

[Cái giọng nói thấp kém này, Số 695 huh!? Đây là lãnh địa của ta! Ngươi đào vào hầm ngục của ta làm c*c gì?]”

“Cho tôi giải thích. Đây là một tai nạn đáng tiếc, xin lỗi, tôi chân thành xin lỗi.”

[O-ou? Ngoan đấy!? Đồ khốn, ngươi là ai, chủ hầm ngục à!? Ra mặt đi!]

Vì hắn biết chúng tôi là lõi và chủ hầm ngục, thế nên hắn sẽ không đột ngột giết chúng tôi, hãy gửi một con golem ra, để đề phòng thôi.

[Aah!? Ra ngươi là chủ hầm ngục huh!? Chờ đã, ngươi là một con golem!]

“Vâng, xin lỗi, tôi không hề có ý xâm phạm hầm ngục của anh dù nhìn thì có vẻ như thế.”

[Đem cái cơ thể thật của ngươi ra để ta giết ngươi! Số 695 là một loại dạng người, sao một golem có thể là chủ con nhóc đó... hmm? Không, có lẽ vì golem cũng là dạng người? Không không, golem không đủ thông minh để làm chủ nhân.]

Tôi nghĩ có thể lừa hắn một chút, nhưng không được rồi.

Tôi có thể dẫn dắt cuộc trò chuyện này... hắn không đột ngột phá hủy con golem, nên hắn cũng sẽ không tự nhiên giết tôi.

Nếu có nguy hiểm, Rokuko sẽ thu tôi lại bất cứ khi nào em ấy thấy cần thiết.

Vì thế, tôi tự mình giải quyết. Phải đi bộ. Không còn cách nào khác. Tôi không thể dịch chuyển ra đó vì hắn bị coi là kẻ xâm nhập.

Dù chỉ là một đoạn đường dài và không có gì cản trở, vẫn mất chút thời gian để đi bộ tới. Tôi có thể ra ngoài cách đó 100 mét từ chỗ phòng goblin, nên đến đó tương đối dễ dàng.

“... Thế ngươi định giải quyết chuyện này thế nào!?”

Con salamander gầm lên. Ờm, tôi là người sai ở đây..

Như cách quái đi ra từ lõi, chủ hầm ngục cũng có thể tự đặt bẫy và các vật thể khác bên trong hầm ngục. Họ sẽ chết nếu bất cẩn vì phạm vi kích hoạt vào khoảng 5 mét.

“Ừm, tôi sẽ xin lỗi. Cụ thể hơn... tôi sẽ vá cái lỗ lại. Và... đúng rồi, anh có biết về [Dogeza] không?”

“… O-ou? [Dogeza] hử, tất nhiên là có! Đó là khi người ta cúi đầu trong thế [Seiza]! Sao ngươi hỏi điều đó?”

“Nếu anh đã biết thì dễ nói hơn. Có một mức độ cao cấp hơn, anh có nghe về kiểu xin lỗi [Dogene].” [note14006]

“Hoou, đây là lần đầu ta được nghe. Đó là kiểu xin lỗi gì?”

Ah, tôi cần lừa gạt hắn tại đây.

Tôi không bận tâm việc phải cúi đầu trước ai đó, nhưng làm thế sẽ chỉ mang đến những vấn đề trong tương lai, thế nên cần chút dối lừa.

Nhìn như tôi đang khơi mào cuộc chiến, nhưng chúng tôi đã có thông tin từ Haku-san về [Hang Lửa] rất cụ thể. Tốt hơn nếu giờ tôi tránh chuyện đó.

“Thế [Dogeza] thể hiện lời xin lỗi bằng việc cúi đầu, thế nhưng [Dogene] thể hiện lời xin lỗi bằng cách hạ toàn bộ cơ thể.”

Tôi trải túi ngủ lên nền hang trong khi đưa ra một lời giải thích phù hợp.

“Oi, ngươi định làm cái gì đấy?”

“Hmm? Xin lỗi kiểu [Dogene]. Một lời xin lỗi lịch sự cần thời gian để chuẩn bị. Như những bữa ăn càng trang trọng nếu càng tốn thời gian chuẩn bị, đúng chứ?”

“Đồ ăn? Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả!”

“...'Chuẩn bị thật nhiều bẫy để hạ gục con mồi', là những gì mà tôi đang nói về sự chuẩn bị, đã hiểu chưa?”

“Rồi rồi! Ta hiểu.”

Sau đó, tôi chui vào túi ngủ và nói.

“Đây là [Dogene]!”

“O-ooh! Quả nhiên, ngoại trừ đầu mọi phần khác đều bị che phủ…”

Từ những gì tôi nhìn thấy, có vẻ con salamander này tin lời tôi.

Cái tên này... thật đơn giản.

Hãy tiến thêm bước nữa.

“Kể từ giờ, tôi sẽ [Dogene] trong 7 ngày, 5 giờ mỗi ngày... à không, 8 giờ mỗi ngày!”

“C-cái gì!? 8 giờ!?”

“Không đủ sao!? Thế thì 12 giờ! 12 giờ, nói cách khác, tôi sẽ dành nửa ngày trong tư thế này! Với điều đó, tôi hy vọng anh có thể bỏ qua cho tôi…”

“H-Hiểu rồi! Kuh—, không thể khác hơn được nhỉ. Không đời nào ta lại không bỏ qua khi ngươi làm thế, huh... hee, ta tự hỏi chủ nhân của Số 695 là loại người nào, để nghĩ rằng ngươi là kẻ hiểu lý lẽ thế này...! Tuy nhiên, dù ta là người nói, nhưng 7 ngày, và 12 giờ mỗi ngày... ngươi nghiêm túc!? Tuyệt đấy!!”

“Vâng. Tôi hiểu.”

Sau đó, con salamander quay về trong sự thỏa mãn.

... Tôi không biết khi nào hắn quay lại, nhưng cho đến khi đó, sao không tiếp tục [Dogene] nhỉ? Trong phòng tôi.

Bình luận (0)Facebook