• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 364: Những người tưởng chừng bị lãng quên

Độ dài 1,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-30 09:45:59

"Khi nào chúng ta mới quay về làng của Kehma-san, Uzoh?"

"… Không biết. Nhưng chúng ta vẫn chưa kiếm đủ tiền trả lại, Muzoh."

Anh em mạo hiểm giả hạng C Uzoh Muzoh. Hiện giờ, họ đang làm thợ săn ở một thị trấn nọ trong Quỷ Quốc.

Thợ săn là gì? Họ là phiên bản mạo hiểm giả của Quỷ Quốc. Lý do gọi thợ săn thay vì mạo hiểm giả bởi công việc duy nhất có ở nơi này là săn quái vật.

Hầu hết các công việc vặt đều được thực hiện bởi [Quỷ Tộc]—tương đương với giới quý tộc trong đế quốc—bằng cách sử dụng undead, ngoại trừ một số ít cá nhân có kỹ năng giao dịch cần thiết hoặc làm việc trong ngành dịch vụ, công việc duy nhất có thể làm là săn, giết quái vật.

Anh em nhà Uzoh Muzoh ban đầu rất ngạc nhiên khi thấy skeleton kéo xe khắp thị trấn và canh tác trên đồng ruộng, nhưng họ bắt đầu chấp nhận vì mọi người đều sống tương đối thoải mái nhờ chúng.

Ngày hôm đó, Uzoh và Muzoh vừa hoàn thành một cuộc săn quái vật—Cóc Sắt (loài ếch có lớp da dày khoảng nửa mét) vào ngày thứ N liên tiếp và lên đường trở về.

Uzoh và Muzoh đã đến Quỷ Quốc để hoàn thành ủy thác sau khi trao ma kiếm cho Kehma khoảng một năm trước.

Vô tình giúp đỡ một thiếu chủ quỷ tộc trong lần làm ủy thác, họ trở thành những kẻ ăn nhờ ở đậu trong thị trấn do quỷ tộc cai trị.

Uzoh bị thương khi giúp ác quỷ, vì vậy chi phí chữa trị đã được chi trả. Dù điều đó khiến họ phải phụ thuộc vào người khác cho đến khi trở về—đã gần một năm từ khi họ sinh hoạt trong chuỗi ngày này.

… Về ủy thác, họ có thể báo cáo với Hội Thợ Săn đặt ở Quỷ Quốc. Dẫu là một tổ chức riêng biệt với Hội Mạo Hiểm Giả, nhưng họ dường như hợp tác với nhau.

"Tính ra, người dân ở Quỷ Quốc và nhân loại trong đế quốc về cơ bản không có gì khác biệt, Uzoh."

"Ừ. Điểm khác biệt duy nhất so với [Nhân Loại] là ma thạch trong cơ thể họ… À mà, tôi nghe nói cậu đi uống rượu với cô nàng phù thủy, Muzoh?"

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi. Sau cùng cô ấy vẫn thẳng thừng từ chối. Cô ấy nói chỉ quan tâm tới ma thuật."

"Hahaha, đáng đời chưa."

Uzoh cười khi thấy bạn đồng hành Muzoh bị từ chối. Nhân tiện, anh từng cố tán tỉnh  nữ bồi bàn harpy ở quán bar nhưng bị từ chối thảm hại, đây là tiếng cười trả đũa cho lần đó.

Đúng lúc đó, một lang nhân tiến đến gần họ.

"Lính mới về rồi à?"

Tiền bối ăn nhờ ở đậu giống họ, Sukujira. Người bạn đồng hành của anh ta là Shironaga, một hổ nhân.

Lúc đầu Uzoh và Muzoh rất ngạc nhiên với bộ đôi lang nhân/hổ nhân, nhưng họ bình tĩnh lại sau khi nhận ra cơ bản họ giống như thú nhân có thể biến hình theo cách làm nổi bật các đặc điểm phần thú hơn.

Ma thạch của họ nằm bên trong người, cũng là một nhân tố khác.

"Mấy tên lính mới, có nghe anh nói không?"

"… Chúng ta đã ở đây gần một năm rồi. Đúng không, Uzoh?"

"Ừ. Chúng ta không muốn có biệt danh xấu như thế, đúng không Muzoh."

"Ờ. Gọi lính mới không chuẩn lắm. Để xem nào... Uzoh và Muzoh? Thế nào?"

Sukujira vừa nói vừa xoa tay lên cằm.

"Được đấy. Không ngờ anh biết tên bọn tôi. Đúng không Uzoh?"

"Ừ. Nhưng chúng ta vẫn luôn nhắc đến tên nhau mà, Muzoh."

"Không, không. Có sự khác biệt văn hoá. Một số người có tên mà chỉ người thân thiết mới gọi."

Nói tới đây, giới quý tộc có xu hướng đặt tên dài và thường gọi nhau bằng biệt danh thân mật. Uzoh và Muzoh đều nhận ra đó là cách mọi người nhìn nhận.

"Ra vậy. Đừng lo, đó là tên thật của bọn tôi. Không thiếu chữ nào, đúng không Uzoh?"

"Ể? Tưởng tên cậu là Uzorudatto... đùa thôi. Tên tôi cũng giống vậy, Muzoh."

"Được rồi. Dù sao Shironaga cũng gọi hai cậu như vậy. Đi thôi Uzoh, Muzoh."

Họ thắm mắc anh ta muốn họ làm gì. Nhưng có lẽ là cho mục đích huấn luyện.

Khi họ đến sân luyện tập không khác mấy so với cái ở đế đô cách xa thị trấn một đoạn, họ thấy Shironaga đang vung thanh kiếm gỗ có gắn vật nặng.

"Ồ! Đám khốn các người đã tới!"

"Anh Shironaga muốn bọn tôi luyện tập thêm à?"

"Ừ đúng thế, nhưng chẳng liên quan gì đến lần này cả!"

Khi được biết là vấn đề khác, Uzoh và Muzoh đều nghĩ còn việc gì khác nếu không tập luyện và đề phòng cảnh giác.

"Sắp tới có hội đấu võ… và hai người sẽ tham gia!"

Đây là tin tức mới với họ.

"Hả? Đ-Đợi đã. Hội đấu võ, ý anh là hội đấu võ mà tất cả kẻ mạnh điên rồ sẽ tham gia mọi người hay nhắc đến? Oi oi, bọn tôi chỉ là mạo hiểm giả hạng C bình thường, tìm thấy ở bất cứ đâu. Đúng không, Uzoh?"

"Ừ. Bọn tôi còn không làm gì được Sukujira. Không có cơ đâu, đúng không Muzoh?"

"Ngu ngốc! Sao các cậu tin chắc sẽ thua mà không thèm cố gắng!? Tôi không bảo hai người phải thắng giải đấu, nhưng ít nhất vượt qua vòng thứ hai. Vậy là đủ."

"Tại sao?"

Nghe câu hỏi của Uzoh, Shironaga trả lời.

"Đầu tiên, hai cậu hầu như không đạt được thành tựu dù là kẻ ăn nhờ ở đậu. Hai người nên giúp đỡ thiếu gia."

"Ugu."

"Đ-Điều đó, ừm… bọn tôi biết…"

Thực tế họ sống bằng số tiền do chính mình kiếm được, nhưng đối với Quỷ Quốc, địa vị xã hội của Uzoh và Muzoh bị đóng khung là kẻ ăn nhờ ở đậu.

Khi nói đến thành tích, tất cả những gì họ làm là cứu được thiếu gia ác quỷ khi mới đến—và đó không phải là thứ được ghi vào hồ sơ chính thức.

Theo quan điểm của những người tự mình đạt được địa vị, anh em nhà Uzoh Muzoh đang sống cuộc đời xa hoa.

"Hơn nữa, đi cho mở mang đầu óc. Này, Sukujira. Lần trước đánh thử rồi, kết quả thế nào?"

"Hửm? Đúng rồi... Lần đó là trải nghiệm tuyệt vời. Hơn nữa, kể cả bị thương, cậu sẽ không chết hay gì cả, ban quản lý giải đấu sẽ chữa trị. Cậu sẽ nhận được tiền nếu thắng... Tôi nhớ là năm đồng vàng gì ấy khi vượt qua vòng thứ ba."

"Điều đó nghĩa là chỉ vượt qua được vòng thứ hai, cậu vẫn có thể trả hết nợ, đúng không? Cậu không cần phải tiết kiệm thêm nữa?"

Bằng cách tham gia, họ cho người khác thấy mình không phải kẻ hèn nhát. Không phải lo lắng về chấn thương cũng là điều tốt. Còn được trả tiền nếu chiến thắng.

Các điều kiện thuận lợi về nhiều mặt. Anh em nhà Uzoh Muzoh không có lý do từ chối vào lúc đó.

"... Chúng ta thử xem. Đúng không, Uzoh?"

"… Chúng ta đâu có chết nếu thua, Muzoh."

Đó là lý do anh em Uzoh Muzoh quyết định tham gia hội đấu võ.

Bình luận (0)Facebook