• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 242: Xác nhận và bẫy

Độ dài 1,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:16:54

Giờ Leona đã đi, nhưng tôi chưa thể ngủ được. 

Vẫn còn điều cuối cùng cần xác nhận.

Do vậy, tôi tới [Bạch Bãi Biển]. Dấu chân Leona đi bộ gần như hoàn toàn biến mất, nhưng cô ta đi hướng đó?

Tôi đi vào rừng.

“Xem nào, chắc chắn hướng này… cành cây gãy. Có vẻ cô ta đi qua đây.”

Tôi đi vào sâu hơn trong rừng.

… Hử? Tôi đang làm gì? Tại sao tôi đến đây?

Đúng. Tôi phải xác nhận. Xác nhận điều cuối cùng. 

Tôi đến trước một hang động. Có vài chỗ bị đốt cháy, và vài chỗ còn âm ỉ. Có vẻ cô ta cưỡng ép mở hang thông qua vài loại ma thuật phản diện, tạo hang động theo ngẫu hứng.

Và đích đến ở bên trong. Tôi có thể hiểu điều đó từ từng chi tiết nhỏ. Chính là lý do tôi đến. 

Chết mất, tôi phải chạy! Không sao, ổn thôi…!? Suy nghĩ [Dừng Lại] và [Tiến Lên] đồng loạt xuất hiện trong đầu tôi. 

C-c-cái quái gì vậy. Đầu tôi rối tung lên. 

“Ta đang đợi.”

“—….”

Nghe tiếng Leona, tôi ôm đầu suy nghĩ. Hôm nay tôi dùng [Siêu Biến Hình], ổn thôi. Tôi có thêm một mạng. Bình tĩnh. 

“Cậu có chuyện muốn hỏi đúng không?”

“… Ừ.”

“Tiến lên, ta sẽ dạy cậu cách vui vẻ sống 500 năm.—Setsuna, Nayuta, những Đồ Chơi, cách nâng kỹ năng, cách giết và lừa gạt các vị thần, thậm chí cách cướp sức mạnh từ chúng, mọi điều. Giờ, cậu muốn hỏi gì đầu tiên?”

“Leona, cô đến từ thời đại nào?”

“Ồ?”

Leona mỉm cười, nụ cười cho thấy cô không mong đợi cậu ta hỏi câu tương tự hỏi tuổi của cô. 

Nhưng cô ấy không gặp vấn đề gì với câu đó—dù sao, cô 17 tuổi. 

“Chà… để nói thì đó là thời đại mà những thứ giải trí hôm nay sẽ mang cảm giác hoài niệm. Cậu cũng vậy đúng không?”

“… Ừ, tôi rất vui vì cô đã thích.”

“Ta đã tận hưởng hết mình, đủ khiến ta muốn ở đó lâu hơn…”

Leona cười cô đơn. Những gì cô ta đang nghĩ không phải điều mà tôi, người chưa sống tới 500 năm, hiểu được.

“Điều này là lý do ta cảm thấy nhất định phải gửi lời cảm ơn và gọi cậu tới đây.”

Leona vỗ nhẹ chăn… Chăn Thần? Tôi hiểu rồi, ra là nó?

Có vẻ tôi bị dụ tới đây bởi sự thần thánh của Chăn Thần. Như con thiêu thân lao vào lửa. 

“Vậy tiếp theo ta sẽ kể cho cậu nghe về Đồ Chơi. Đứa bé Chó Mun Thịt, nếu ta không nhầm?”

“… Cô biết rồi? Mà không, Thịt là Đồ Chơi sao?”

“Biết chứ~. Dù sao nó là thứ ta đã chế tạo… hay tốt hơn nói ta đang chế tạo? Khác Setsuna, đứa bé đó không phải tự nhiên.”

… Thịt—không, Đồ Chơi là được tạo thành…?

“Khác với Setsuna và Nayuta? Tôi nghe nói họ là chị em?”

“Setsuna là tự nhiên, ta không sửa đổi tí nào. Và con bé rất thú vị đúng không? Hạt giống mà ta lựa chọn ngẫu nhiên đã mang lại phép màu. Đó là lý do ta thử chế tạo Nayuta và những Đồ Chơi.”

Từ từ. Cô ta vừa nói chuyện bất thường như thể không có gì. 

Leona tiếp tục câu chuyện.

“Giá trị tài năng của Setsuna rất sát với 6V và cảm giác giống 5V! À cậu không hiểu ý ta nhỉ? Dù sao con bé có tài năng phi thường. Nhưng hơi thiếu đầu óc, nên ta sửa lại cho đầu của Nayuta tốt hơn. Đồ chơi được ta tạo ra khi băn khoăn chuyện gì xảy ra nếu nâng giá trị tài năng cao nhất có thể! Ta đã làm rất nhiều, rồi quyết định gọi tất cả là đồ chơi… ồ, nguồn gốc tên cho chúng là từ tiếng Nhật ‘đồ chơi’. Ngoại trừ Nayuta người duy nhất mà ta kiểm tra thêm để không xuất hiện bất thường, ta cũng có rất nhiều thất bại. Thử nghiệm trên những sinh vật khác nhau gây ra nhiều rắc rối. Ta cuối cùng đạt đến mức trộn lẫn vài loại khác nhau mà không thay đổi ngoại hình của chúng. Sau nhiều hy sinh, ta đã tạo ra năm đồ chơi tập hợp thành Năm Anh Em Đồ Chơi!—à, phần đó là nói xạo. Tất nhiên chẳng có Năm Anh Em Đồ Chơi nào cả~. Nghe quá màu mè. Sự thật là ta gặp cả đống thất bại, duy chỉ ba người trong số chúng vượt quá quá trị tài năng dự kiến. Nhưng đừng lo! Đứa cháu đáng yêu của ta và những thất bại không phải vô nghĩa. Các nhân viên vui vẻ biến chúng thành nguyên liệu, thức ăn, và cả đồ nội thất… à, một trong số chúng còn biến thành bồn cầu! Ufufu, nghe tốt bụng chưa… Hmm? Nhưng thật kì lạ đúng không? Tất cả sản phẩm thất bại đáng lẽ phải bị nhốt lại và tái chế nhỉ? Và ta biết ba cái thành công ở đâu không à? Huh? Thực ra là bốn nhỉ? Nó chắc là cái ta bỏ đi và ngừng chú ý tới? Chuyện thường như cơm bữa. Có lẽ ta ném nó vào khu ổ chuột xem liệu đứa bé có đột phá giới hạn trong môi trường kinh khủng như vậy và quên mất nó luôn. Cũng có khi Haku-chan trộm kết quả nghiên cứu của ta. Dù sao con bé có một anh hùng dưới quyền kiểm soát. Cũng có khả năng do thần can thiệp, nhưng ờ, đó không phải chuyện to tát. Nếu ta không nhớ, tức là không quan trọng. À, ta bắt đầu lê thê rồi? Ừm, với toàn bộ mọi chuyện—”

Leona lấy hơi trước khi tiếp tục.

“—Đồ Chơi được ta chế tạo! Ngạc nhiên chưa!?”

“Cô đã nói rồi.”

“Ồ.”

Chẹp, phần giữa khá mơ hồ, nhưng tôi hiểu cô ta đã làm cả đống chuyện xấu xa. Tôi đang nghe bởi cô ta sẽ diệt trừ tôi nếu không nghe. 

“Hmph, tiếp theo nói về chuyện khác đi. Cách nâng kỹ năng anh hùng nhé?”

“… Ừ.”

“+1 nếu cậu phá Lõi Giả. +1 và có tỉ lệ học kỹ năng mới nếu phá Lõi Hầm Ngục. Nếu toàn bộ đã đạt cấp tối đa, nó sẽ dự trữ đến khi học kỹ năng mới—Cậu có lẽ cũng biết, phải không Keima-san?”

Không, ai biết đâu. Tuy tôi nhận ra level tăng khi phá hủy Lõi Hầm Ngục. 

“Chẳng rõ cậu nhận ra chưa, với kẻ vừa là Chủ Hầm Ngục vừa bị ảnh hưởng bởi phe Ám Thần, chúng ta có thể nâng level bao nhiêu tùy thích đấy?”

… Eh?

“K-k-khoan đã. Huh, gì cơ?”

“Hmm? Sao thế?”

Lõi Giả là thứ mua được với chỉ 5000 DP. Tôi từng nghĩ là con số lớn, nhưng hiện giờ tôi kiến 5000 DP khá nhanh. Nói cách khác—

“Tôi có thể tự nâng level!?”

“Ờ?”

Tôi có thể tự nâng level dễ như ăn kẹo trong khi nhà bán kẹo. 

Hãy nâng [Siêu Biến Hình] ngay khi tôi trở về. 

“… À, nhưng ta không đề cử nâng kỹ năng Anh Hùng toàn bộ trong một lần. Quang Thần sẽ cắn nuốt linh hồn cậu nếu làm vậy.”

“Hử? Xin chờ chút. Sao cơ?”

“Fufu.”

Leona cười. 

“Cậu nghĩ những kỹ năng trái-với-lẽ-thường như kỹ năng anh hùng có thể thông thạo dễ dàng à? Linh hồn cậu phát triển và thích nghi sẽ không thể bắt kịp. Nếu cậu không phải vật chứa tiềm năng, cậu nhiều nhất chỉ nên nâng level một hay hai lần mỗi năm.”

Ra vậy? Linh hồn phát triển và thích nghi à? Chúng là kỹ năng gì chứ?

“Nó sẽ cắn nuốt linh hồn nếu cậu vượt quá giới hạn. Và kỹ năng anh hùng nằm trong vùng lãnh thổ của Quang Thần… cậu đã hiểu khi ta nói tới đây chứ? Ờ, nếu cậu cố hết mình nâng level với tốc độ chóng mặt, cậu sẽ biến thành Tiên Phong của Thần.”

… Cứ giữ ở mức một level mỗi năm! Tôi có lẽ đã đạt giới hạn rồi, ý là, tôi chỉ vừa đẹp an toàn. Tính ra tôi đã lao thẳng lên Lv 3.

“Cậu sẽ luôn không thể chinh phục nhiều hầm ngục trong một năm, nên đó là tiêu chuẩn kép dành riêng cho chúng ta. Nhưng kể cả những Anh Hùng cố hết sức, có thể chinh phục nhiều cái trong một năm là điều chúng có thể làm với tư cách Tiên Phong của Thần ngay từ đầu.”

“Leona, uhh, cô đã từng bị cắn nuốt?”

“Ta? Không? Ta vẫn ổn, linh hồn ta không phải thứ người bình thường có và không thể so sánh với của cậu. Đó là quy tắc ta tìm ra trong một thí nghiệm với Haku-chan. Ta giữ im lặng nên có lẽ Haku-chan không nhận ra.”

Quá nhiều điều kinh khủng khiếp. Các thí nghiệm, Leona, và kỹ năng Anh Hùng. 

“Ồ phải. Cậu chăm non Setsuna nhé? Cậu có thể thêm con bé vào dàn harem. Nhưng phải đẻ nhiều đứa vì ta sẽ lấy một đứa.”

“Ể? Tôi không định động tay lên nhân viên. Và huống chi là harem, tôi chưa động vào ai.”

“Ề?”

Ngạc nhiên, đôi mắt đỏ của Leona mở lớn.

“… Uwaah, thật chứ? Không thể tin được, cậu đã tập hợp rất nhiều đồ vật xinh đẹp… ề, là cái đó? Cậu là gay? À Setsuna có trym, nhé? Tuy con bé là gái.”

“Tôi thẳng!”

“Hiểu rồi, cậu là trai tân vô dụng.”

“L-liên quan gì tới trai tân!?”

“… Vậy ta giúp cậu thêm tự tin nhé? Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng.”

u1707-2f0b3c7a-8343-4a6f-8055-2027eefd2f7d.jpg

Vỗ nhẹ Chăn Thần, Leona di chuyển đôi chút. Để lộ xương quai xanh, và khe ngực… nhưng chết tiệt. Tôi không thể thấy chân ở dáng đó. Nói cách khác, không hiệu quả trước tôi. 

“Từ chối.”

“Ô, ta bị từ chối? Thú vị, hiệu ứng của chăn thần không hoạt động chăng…? Mang cậu tới đây chứng tỏ vẫn hoạt động. Cậu có kháng à…?”

Ở lại lâu hơn rất nguy hiểm. 

“Nói thật tôi bị thu hút bởi đồ ngủ của cô, nhưng tôi sẽ quay về!”

“Đó là một vấn đề.”

Khi tôi quay người, băng vải đã quấn tay tôi từ lúc nào… và đầu còn lại trong tay Leona. Cái quái gì thế. Nhưng tôi chưa bị đánh ngất?

“Không cần thắc mắc, nó sẽ kết thúc trước khi cậu kịp đếm số vết bẩn trên trần nhà~, hoặc không~?”

“C-cô kéo làm gì, thả ra!?”

Và rồi tôi mất ý thức. 

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận