• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130: Nấu ăn

Độ dài 1,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:12:33

TLN: yeuyeu

Editor: Bitter

__________________________

Tôi cho silky, Kinue-san, học kĩ năng [Nấu Ăn] mà Rokuko nhận từ gacha.

Về kết quả…

“Em trở nên giỏi nấu ăn à?”

“Ngoài ra, thời gian cần thiết để nấu ăn biến thành tức thì… Gần như vậy.”

Từ những gì Kunue-san nói, kèm theo cải thiện khả năng nấu ăn của cô ấy, nó cũng dừng thời gian tất cả mọi thứ khác ngoại trừ cô ấy khi nấu ăn. Nên bản thân cô ấy vẫn nấu ăn như thường, nhưng nhìn từ ngoài sẽ chỉ thấy nấu cái xong luôn. Dường như không mang tác dụng khác ngoài nấu ăn.

“… Ngay cả trong lúc đun nước?”

“Vâng, em không thể làm gì khác. Em không thể làm những việc như dọn phòng trong lúc nước sôi. Nhưng dọn dẹp công cụ nấu ăn thì lại được.”

Thật khắc khe.

Nhưng thật tình, một ma thuật thời không bị giới hạn trong việc nấu ăn à?

Trước hết, thử chuẩn bị nguyên liệu và xem như nào.

Tôi lấy công thức và nguyên liệu bằng DP. Cô ấy sẽ làm ổ bánh kem dâu tây.

Tôi mời Ichika và Thịt đến diễn vai người thử món ăn. Tôi không gọi nhỏ, nhưng Rokuko cũng đến.

“Đó là kĩ năng ta quay ra mà? Tất nhiên ta sẽ muốn được thấy nó?”

“Ờm, nhóc vẫn sẽ đến dù chả có lý do nào thôi.”

“… Thay vào đó, mời ta đàng hoàng đi! Không phải ta sẽ cảm thấy bị cho ra rìa sao?”

Rokuko dỗi. Lần sau phải gọi cả nhỏ nữa.

“Em sẽ làm đây. Đầu tiên là chuẩn bị và… xong. Em xong rồi.” 

“Nhanh quá! Chưa đến 10 giây!?”

Một chiếc bánh kem dâu tây xinh đẹp đặt trước mặt chúng tôi. Tuy nhiên, không phải chiếc bánh xuất hiện từ hư không. Có dấu hiệu cho thấy lò nướng làm từ vỏ trứng phượng hoàng đã được sử dụng.

Bánh được cắt ra ngay lập tức. Kem trắng và bột mì xốp vàng, với một lớp dâu tây đẹp mắt trên mặt bánh. Nhìn rất ngon.

“Đúng là tức thì. Còn kinh ngạc hơn anh nghĩ.”

“Chủ Nhân ơi, an'h cho em Kinue-san được hông~?”

“Cho Ichika? Hahaha, tất nhiên không.”

“Tch, tiếc quá~”

Nhân tiện, liên quan tới nhà trọ, mọi chuyện đã được thống nhất rằng Rei, Kinue-san, và Nerune cả ba là cấp dưới của Rokuko. Họ được xem như đàn em của tôi.

Ichika là senpai của tôi bởi cô ấy đến hầm ngục trước tôi, nhưng Ichika cũng là nô lệ của tôi. Không thể nào tôi giao đàn em cho nô lệ được.

“… Từ góc nhìn của em, đã được một giờ từ lúc bắt đầu chuẩn bị. Em nghĩ không thể làm gì ngoài nấu ăn sẽ rất khó khăn với con người bình thường? Mặc dù em ổn bởi là nàng tiên việc nhà.”

“Đó là… khuyết điểm không nhỏ.”

Nó có lẽ là kĩ năng trời cho với những người yêu nấu ăn. Tôi nên nói đó là kĩ năng lý tưởng cho đầu bếp? Họ có thể dùng bất kể bao nhiêu thời gian vào nấu ăn.

… Thứ tốt đẹp mà tôi không thể tự sử dụng. Sẽ khác nếu có thể dùng để ngủ.

“Kehma, món này ngon ghê!”

“Ngọt quá, như đang tan chảy, nom nom…”

Rokuko và Thịt nhét đầy bánh vào miệng. Một cách tuyệt vời để ăn.

Tôi cũng sẽ ăn. Nghĩ thế, tôi tìm cái bánh… huh, đâu mất tiêu rồi?

“À, xin lỗi. Đây là mẩu cuối cùng.”

Ngay sau đó, Rokuko đâm nĩa vào mẩu bánh cuối cùng.

“Oi, thật à? Hai đứa ăn nhanh thế. Anh cũng muốn ăn…”

“Không còn cách khác, vậy thì. Đây.”

Rokuko đi tới, giơ mẩu bánh cắm trên nĩa vào tôi.

… Ánh mắt mọi người nhìn về phía tôi. Đây, là tình huống đó à? Màn ‘Aaah’?

“Nee, mở miệng ra.”

“… Không, đưa nĩa đây.”

“Nếu không mở ta sẽ ăn!”

Đe dọa kiểu gì thế? Nhưng tôi muốn ăn… Kuh. Quả nhiên, Rokuko thông minh hơn rồi. Nhỏ lên cấp hay gì thế?

“Hiểu rồi, giờ anh sẽ dùng đối sách cuối cùng…”

“Un, nghe lời đi.”

“Nhưng anh từ chối! Rokuko, đừng tưởng mọi chuyện sẽ theo cách nhóc muốn!”

Tôi quay lưng với Rokuko và nói với Kinue-san.

“Kinue-san, nhờ em làm thêm lần nữa.”

“Vâng, em sẽ làm—… xong.”

Chiếc bánh thứ hai được làm xong tức thì. Yep, nhìn lại lần hai, kĩ năng [Nấu Ăn] thật tuyệt vời.

“Thịt, Ichika, chúng ta cần ăn cái này nữa! Giúp ta!”

“Itadakimasu!”[note27217]

“Buồn thay cho Chủ Nhân, nhưng là lệnh của Rokuko-sama~. Không còn cách khác~!”

Cả ba người họ tấn công ổ bánh mới.

Tuy nhiên, tôi chỉ đơn giản cho phép họ làm vậy. Còn về tại sao…

“Thế thì anh sẽ lấy mấy cái còn lại.”

“Fueh!?”

Má Rokuko đầy bánh kem. Có đến ba chiếc bánh khác nữa… Câu trả lời rất đơn giản. Tôi ra lệnh cô ấy làm 4 cái bằng ngón tay. Dù sao lò nướng có thể nấu 4 cái cùng lúc.

Quả nhiên, họ không thể ăn thêm 4 cái. Tôi cũng không ăn quá nhiều, nên cuối cùng bỏ vào [Kho Đồ]. Một cái dành cho Rei và Nerune, người không ở đây.

Tôi liền tách riêng một mẩu ra bằng nĩa.

Mặc dù đúng là nguyên liệu mua bằng DP cao cấp hơn, kĩ năng nấu ăn của Kinue-san cũng rất đỉnh. Tôi đã quên hương vị này, giống như những chiếc bánh tôi ăn trước khi tới dị giới.

“Ngon quá. Không hề thua kém bánh được bán trong các cửa hàng ở Nhật.”

“Em rất vinh hạnh nhận khi được lời khen của anh, chủ nhân.”

Kinue-san nở nụ cười.

“Gu, c-chả sao cả Kehma! Nhưng nhớ rằng, kĩ năng [Nấu Ăn] là thứ ta nhận được, nói cách khác là thành tựu của ta!”

“Nom nom nom…”

“Ha~n, em được ăn đồ ngon, hạnh phúc quá. Mặc hàng cao cấp với đầy đường, thật tu~yệt…”

Ừ, bánh là đồ ngọt ăn xa xỉ. Hãy bán vài cái cho thánh nữ. Giá nào thì được nhỉ? Mười vàng một mẩu?

Tôi nhìn ra bên ngoài trong lúc suy nghĩ, tuyết đang rơi.

Mùa đông, huh.

… Ah, giờ mới nhớ, tên chính thức cho ngôi làng là gì?

 Ooi Gozoh. Bác thật sự định để nguyên tên Ngôi làng tình yêu mến thương của Gozoh+Roppu à~?

Bình luận (0)Facebook