Chương 2: Chết bởi làm việc...!?
Độ dài 1,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:48
“Menu! Chờ đã? Hủy bỏ! Trở về!”
*Menu: bảng điều khiển
Bật cửa sổ bán trong suốt giữa không trung, bé loli tóc vàng… Rokuko hét vào nó, nhưng xem ra chẳng có phản ứng cụ thể nào. Ah, lại ồn ào rồi, đấy là lý do tại sao trẻ em thật là…
“Này, nói nhỏ thôi em. Tốt hơn hết là im lặng đi..”
“G-gì cơ, ra lệnh… –…”
Yên tĩnh.
À, hiểu rồi, mình là Chủ nhân huh. Và lệnh của Chủ nhân là tuyệt đối hử. Fufufu
Tuy không biết trước, nhưng có lẽ cuộc sống trong mơ mà [Không phải làm gì] đã đến với mình chăng?
Đúng vậy, không nhất thiết phải làm việc gì cả. Chỉ cần sai bảo bé loli tóc vàng này làm mọi việc, còn mình sẽ dành thời gian để ngủ, quên đi sự đời.
...Chẹp, nghĩ tới thôi đã thấy phê nhưng cũng tiếc quá.
“...Nhưng có điều em nó vẫn còn bé. Suy nghĩ thông thường nào...”
Tận hưởng cuộc sống được ngủ thả ga là điều tôi khát khao từ trong sâu thẳm trái tim. Nhưng dựa dẫm vào phụ nữ thì không ổn lắm, cộng thêm không phải người lớn nữa chứ và cùng lắm là bằng tuổi mình… có chút đáng ngờ nếu tuổi của nhóc này lên đến hai chữ số.
“Hiện ra nào menu? Ồ, hiện thật nè. Xem nào, có gì đây…”
Một cửa số bán trong suốt hiện ra theo lệnh của tôi… okay, cửa sổ menu. Sắp xếp dễ hiểu. Nó được chia thành ba mục:
• Mê cung
• Thuộc cấp
• DP
Ngôn từ khá dễ hiểu… Không, có khi, tôi hiểu ngôn ngữ này là nhờ vị thần đó? Chắc vậy.
“… —! … —!”
Ồ, ánh mắt Rokuko trừng mắt với tôi xen chút ngạc nhiên, dù nếu cô bé bực bội nhìn mình, thì cũng quá dễ thương đi! Xoa đầu tí, nhóc ấy còn tức giận hơn nữa. Em ấy la hét mà chả nghe thấy gì cả.
“Nếu nhóc có gì muốn nói, thì nói đi.”
“Rác rưởi! Ngu ngốc! T-ta cuối cùng cũng nói được, tên ngốc này! Ngươi đã làm gì thế!”
“Haizz, Rokuko là đồ ngốc. Giờ anh là chủ nhân của em, hay nói cách khác, nhìn xem bây giờ anh là chủ nhân của cái hầm ngục này.”
“Từ bỏ đi!”
“Tại sao?”
“T-t-ta là người vĩ đại nhất!Thế nên-! Phục tùng ta đi!”
Em gái tóc vàng nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ trong khi khuôn mặt đỏ ửng vì giận dữ… mệt rồi đây.
Hiểu rồi, đứa bé này ngốc thật.
“Ai ngốc hả!”
“Chết, anh đã nói ra thành tiếng ơ? Nhưng nghĩ lại thì… sao nhóc lại triệu hồi anh thế?”
“Để… khiến ngươi thành quái của hầm ngục này.”
“Nói như vậy thì, nếu anh phục tùng em, anh sẽ phải chiến đấu như mấy con quái và sẽ chết khi thất bại. Mà có lẽ anh còn chết trước khi thất bại nữa. Dù anh thích ngủ thật, anh đâu muốn ngủ vĩnh hằng ở tuổi này.”
“Ơ, ờ thì quái trong hầm ngục nó là như vậy… mà hơn nữa ngươi yếu xìu...”
“Gọi anh là Keima là được.”
“Nn, hiểu rồi Kehma… ngươ—, ta không phản kháng được…!”
“Bây giờ, anh sẽ xem qua cái hầm ngục này đã. Nhân tiện kiếm được chỗ ngủ thì tốt.”
Tôi chọn [Mê cung] từ menu. Cách sử dụng như bảng điều khiền cảm ứng, tôi đoán nó cũng làm việc với giọng nói được xác nhận.
Ờ, tình trạng của hầm ngục hiện ra trước mặt tôi, và tôi đơ luôn.
“... Ê, thế quái nào mà chỉ có mỗi 1 lối vào, đường đi và phòng vậy?”
“Theo kế hoạch thì ta sẽ mua quái trước! Ta nghe nói đó là cách tốt nhất.”
“Này, nói cách khác, những tên cướp trong hầm ngục này, chúng là… quái? Chuyện này có ổn không?”
“À, chúng là những kẻ xâm nhập.”
Nhìn kiểu gì thì kiểu, trên bản đồ hầm ngục xuất hiện các chấm thể hiện kẻ thù trên đó.
“Đây là đâu! Không phải chúng ta ở trong hầm ngục à?”
“Đây là phòng chủ bên trong hạt nhân hầm ngục. Có lẽ, ở một chiều không gian khác? Đại loại thế?”
“Vậy… có nghĩa là, bên trong Rokuko?”
“À, ừ. Ta cảm thấy giống như bên trong cơ thể chính vậy… ể, cái giề? Có gì với điều đó à, khuôn mặt ghê tởm gì vậy… đồ biến thái.”
Má Rokuko đỏ lên một chút trong khi nhìn tôi với ánh mắt kinh bỉ. Đó là một lời buộc tội vô cùng sai lầm đấy. Tôi muốn yêu cầu một lời xin lỗi và bồi thường. Cơ mà cần xác nhận điều quan trọng trước.
“Từ những gì anh thấy, hạt nhân đang ở phòng mà mấy tên cướp chiếm đóng đúng không?”
“A ừ, chuẩn không cần chỉnh."
“Vì sao?”
“Ề, hạt nhân hầm ngục không có hiệu quả nếu không được đặt trong hầm ngục, ngươi không hiểu sao? Cái đó ai chả biết.”
Đau đầu quá.
Hạt nhân hầm ngục không được đặt trong hầm ngục thì vô dụng.
Hầm ngục lại chỉ có một phòng.
Cho nên, hạt nhân được đặt ở phòng này.
Và có 8 tên cướp bên trong phòng đó luôn.
“... Ưmm? Chuyện này, không phải đây là chiếu tướng sao? Vừa vào game đã sang mạng 2 luôn à?"
“Vì thế cho nên ta đã dùng lượng DP cuối cùng triệu hồi một con quái vật và xử lí bọn cướp. Và ngươi, Kehma xuất hiện. Triệu hồi một kẻ yếu đuối là sai lầm, nhưng bây giờ không thể gửi ngươi trở về được.”
“Vậy, dù anh muốn quay trở lại thế giới cũ cũng không được à?”
“Không thể. Không, do ngươi được triệu hồi, điều đó không hẳn là không thể, nhưng lượng DP cần dùng chắc chắn không đủ?”
DP (Dungeon Points) tức là điểm hầm ngục, [Chúng làm được rất nhiều việc] là những gì tôi nghe được.
Bây giờ thì tốt rồi, tôi là chủ nhân hầm ngục này, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu hạt nhân bị phá hủy?
“Ngươi sẽ chết đó. Chủ nhân và hạt nhân là một, như trên cùng một con thuyền.”
“Chết là rất tệ đó.”
“Chả sao cả, nếu chủ nhân chết thì hạt nhân vẫn ổn.”
“Thế cái “là một” chẳng phải là lừa đảo sao?”
“À, đúng, dù sao thì, ta vẫn chưa chết đâu.”
“Hử?”
“Lũ cướp ấy, cũng đã được 10 ngày từ khi chúng biến nơi này thành căn cứ, chúng vẫn chưa phá hủy hạt nhân.”
“...Ể?”
Tiện đây kể luôn, hạt nhân hầm ngục to bằng khoảng quả bóng rổ. Nó luôn phát sáng, chiếu sáng những bức tường và sàn của căn phòng. Từ điểm nhìn của bọn cướp, chúng có thể thấy mọi ngóc ngách trong căn phòng. Ý tôi là, hạt nhân được đặt rất nổi bật.
“... Đó là lý do mà ta có thể an tâm. Ngoài ra, tuy những kẻ xâm nhập không cho nhiều DP, nhưng có còn hơn không.”
Có an toàn thật không vậy?
Không, chắc chắn không. Vì nhóc này đã cố triệu hồi quái vật bằng DP.
“... Hiểu rồi. Vậy thì, làm thế nào để có thêm DP?”
“Ừ—”
Tổng hợp tất cả lại,
1. Phục hồi tự nhiên từ đất mẹ.
(10 DP/ngày)
2. Có kẻ xâm nhập trong hầm ngục (phụ thuộc vào sức mạnh kẻ xâm nhập)
3. Giết kẻ xâm nhập (phụ thuộc vào sức mạnh kẻ xâm nhập)
4. Hiến xác (phụ thuộc vào sức mạnh ban đầu của xác chết)
5. Cung cấp kho báu (phụ thuộc vào kho báu)
Như thế đấy.
Nhân tiện, tốn 20 DP để triệu hồi 1 con goblin.
Nếu như bình thường, bạn có thể triệu hồi 2 ngày một con, nhưng với 8 tên cướp sống ở hầm ngục trong 10 ngày, thì rõ ràng sẽ tăng hơn 80 DP mỗi ngày.
Như vậy, với 900 DP nhận được trong suốt 10 ngày mà bọn cướp đã chiếm đóng hang động và cộng thêm 100 DP khác, thành 1000 DP, nhóc xoay Gachapon quái vật à. (quay thưởng)
Chắc em ấy nghĩ, đắt hơn goblin 50 lần sẽ khỏe hơn 50 con goblin hử. Nhưng bạn có thể lỗ khi chơi gachapon. Ồ hay tôi là giải khuyến khích nhỉ? Chậc, nó được gọi là Gachapon nhưng chắc cũng chỉ do chế độ dịch tự động… chuyện này siêu phức tạp.
Thêm vào đó, có nhiều mức Gachapon: 100, 1000, 10000… tăng lên hệ số 10 mỗi lần, và không có giới hạn. Gachapon 1000 DP triệu hồi tôi đứng áp chót từ dưới lên.
Theo lời đồn thì goblin có thể ra ở mức 10000 DP Gachapon và rồng ở mức 1000 DP. Có lẽ xác suất sẽ tăng theo giá tiền, trò may mắn cổ điển hử?
“Sao không phải rồng chứ?”
“Chậc, may mà không ra goblin đó, chẳng phải nhóc kì vọng cao quá à?”
Nhóc loli này tự cao quá. Anh đây còn không phải là trung tâm của vũ trụ, bé biết không? Cái gì cũng theo ý muốn của mình thật thì tiện quá, dù chẳng bao giờ xảy ra cả. Như tôi dù muốn ngủ, giờ thì lại bị triệu hồi đến thế giới khác để làm việc.
“... Hừm, số DP còn lại là…9?”
Vừa lên 1000 DP cái là quẩy luôn. Giờ thì cả hai trắng tay rồi.
Nhìn vào mục lục DP ở menu, 9 DP còn chả đủ triệu hồi nổi một con goblin.
Rồng? Con yếu nhất cũng 100000 DP. Hahah ai nghĩ họ có thể sở hữu một con với 1000 DP thì người đó chỉ là quá ngu ngốc.
Lật sang trang các vật dụng hằng ngày, có vài thứ có thể nhận được với 9 DP.
“Được rồi, anh quyết định rồi.”
“Gì vậy, Kahma?”
Dùng 5 DP, tôi triệu hồi「Gối lúa mạch」
“Anh đi ngủ đây.”
“Ể, chờ-!?”
“Trong khi anh ngủ, nhớ giữ yên lặng. Chúc ngủ ngon.”
Ừm, tiện thật. Lần sau tôi sẽ mua「Futon」.
10000 DP cho 「Gối thiên đàng」và 100000 DP cho「Futon hạng sang」
Khi tôi nằm xuống và nhắm mắt, tiếng oang oảng mờ dần.