Chương 219: Succubus 2
Độ dài 1,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:56:39
Tiếp theo là Ichika và Thịt.
Và khi tôi gọi họ tới—
[Fuooooh!? C-cái gì đây, sugoi!? Chủ nhân, thật điên rồ!]
Succubus hét lên sung sướng… là trước Ichika à?
[Cô gái tai chó chứa đầy hứa hẹn! Uehehehehe, em gái. Em nhét tay vào lỗ của chị được không? Tới đây, chỉ cần đút vào chỗ này!]
Tôi biết… nhớ lại lời Setsuna nói, chẳng lạ gì khi Thịt có tài năng về Succubus. Và em nhẫn ơi, đừng nói ‘lỗ của chị’. Mặc dù không sai.
“Gì cơ, Succubus? Aah, biết sao được. Đồ ăn với chị qua'n trọng hơn tình cảm.”
[Cơ thể chị có nhiều ưu điểm. Ừm, bởi là nhân loại, nên ít nhất chị có ham muốn tình dục. Ba người ban nãy đều là quái vật, nên chẳng lạ lắm nếu họ hoàn toàn thiếu hụt ham muốn.]
“Nerune là quái vật mô phỏng theo nhân loại mà nhỉ?”
[Khao khát kiến thức của chị ấy đến ngưỡng quái dị… Chị ấy là quái vật. Em hiểu bằng chính cơ thể này, không phải dùng đầu.]
Nhưng em lấy đâu cơ thể?
Giờ thì, không biết Thịt sẽ như nào—
“Xin phép.”
[Tới đây, ừ, cứ tiếp tục… aaahn! Chiếm Hữu!]
Bang!
Thịt sáng lên. Sao vội thế?
Lần này khác với khi em làm cùng Nerune, oi.
Rồi ánh sáng dịu đi… mặc string đen[note35446], Thịt nằm xõa trên mặt đất trong hình dạng đã phát triển đến độ tuổi yêu thích của tôi. Em ấy đi chân trần, lòng bàn chân ngay trước mặt. Ngón chân co giật như thể đang mời gọi.
… Gulp.
Nhịp tim tôi giống như bị nắm trọn.
Đ-đôi chân đẹp thực sự… kuuh!
[Hậu duệ… của Succubus Wanko!][note35445]
“… Dạ.”
Thịt nhếch khóe miệng vụng về. Đó là nụ cười ngượng ngùng sẽ khiến người khác muốn bảo vệ em ấy qua cơn giông tố và bão bùng. Ah, tôi muốn ôm em ấy, liếm em ấy.
“Ooooh… khoan, Thịt, ngoại hình của em… giống Kehma sao sao ấy?”
“Eh? Không, Rokuko-sama. Kể cả ngài nhìn con mèo thành con chó, thì em ấy khôn'g giống Chủ Nhân tí nào. Dù em ấy quyến rũ đến mức k'hiến trái tim em đập rộn ràng.”
Hmm? Tất cả bọn tôi không cùng góc nhìn à?
Tôi vẫn không rời mắt khỏi chân Thịt—
“Oi, chuyện này là sao?”
[Xin lỗi, em nghĩ là do kỹ năng bị động, [Mê Hoặc]. Ichika-san chắc đang thấy phiên bản chính xác nhất?]
“Vậy Rokuko và anh không nhìn thấy chính xác à?”
[Em nghĩ vậy. Theo phản ứng của anh, em nghĩ anh đã bị mê hoặc cực mạnh.]
Em ấy nói gì…? Tôi bị mê hoặc…? Ngu nguội. Tôi chỉ muốn cọ-cọ má vào giữa hai chân em ấy, mỗi thế. Kể cả lúc này.
“—Khoan đã, âu nâu anh bị mê hoặc! Ichika, đấm anh! Đây là mệnh lệnh!”
“Aye aye! Toooh!”
Bam!
Nắm đấm Ichika thụi vào má. Tôi bật người lăn lộn trên mặt đất.
Sau khi ngã sõng soài trên sàn nhà trắng của Phòng Chủ, tôi cảm thấy cái đầu đã hạ nhiệt.
Tôi sẽ ở yên tại chỗ và nghỉ một chút.
“Phew, anh lấy lại lý trí rồi…”
“Sao thế Kehma? Anh lạ quá.”
“Không, em còn tệ hơn.”
Khi ngồi dậy, tôi thấy Thịt mặc bikini màu đen. Em ấy không cao lớn hơn. Chỉ khuôn mặt em ấy là quyến rũ, giống như đang phát sốt. Nn, mắt em ấy chuyển thành màu đỏ sao? … Ngoài ra, Rokuko đang ôm Thịt và gặm tai chó. Ghen tị quá.
“Hiểu rồi… bị mê hoặc sẽ trông như này sao?”
“Kehma, haaah, tai anh vị ngon ghê. Nom nom.”
“Funyaah! R-Rokuko-sama… nhột… kuun♪”
“Oi, trở lại bình thường đi, Rokuko. Đấy không phải anh mà là Thịt.”
“Haah, Haah… Là Thịt cũng được… aah, mùi thơm của Kehma, kun kun.”
Mặc kệ chắc không sao đâu?
—Ấy chết, từ từ. Tôi suýt bị mê hoặc lần nữa. Tôi tập trung vào cơn đau sót lại trên má và cố giữ lý trí.
“Succubus, giải trừ chiếm hữu!”
[H-hyai, kỹ thuật... của Rokuko-shama tốt quạ… giải trừ!]
Với tiếng bộp, Thịt trở lại trang phục hầu gái thường ngày.
Rokuko thoát khỏi mê hoặc vài giây sau.
“Huh!? Thịt? Tại sao em dùng Thịt làm gối ôm?”
“Em bị mê hoặc.”
“… Succubus thật đáng sợ. Nhân tiện Kehma, má anh sao thế?”
“Không việc gì. [Trị Thương].”
Nhờ ma thuật hồi phục tiện lợi, cơn đau cứ thế bay đi.
“Chủ Nhân, anh ổn không? Em đã đấm an'h hết sức.”
“Ờ, nhờ em cứu anh đấy. Mà Ichika, em không gặp khó khăn nhỉ?”
“Vâng, nghĩ tới việc Chủ Nhân dùng Thịt-senpai làm gối ôm hằn'g ngày cho em t'hêm sức mạnh, nên đoán là em cũng bị mê hoặc?”
Wanko Succubus của bọn tôi quá mạnh rồi.
Tiếp đó, giọng của Succubus phát ra từ chiếc nhẫn.
[Woow, không kéo dài lâu nhưng em đã nếm được tư vị thành công~. Sự mê hoặc lớn hơn cả những gì em khao khát! Chủ nhân, Thịt-senpai tuyệt vời! Em muốn đi theo em ấy! Đến mức hợp thể làm một!] [note35447]
“Chia buồn. Quá mạnh và không thể kiểm soát. Giống như trúng phép từ Siren.”
Dùng như lá bài tẩy thì được, nhưng dùng cho hằng ngày thì không.
Bọn tôi vừa tạo ra vũ khí tối thượng cho hầm ngục.
“… Hơi đáng tiếc. Những tưởng em có thể giúp ích…”
Tôi bỗng giật mình bởi Thịt tháo nhẫn ra. Chắc do hiệu ứng kéo dài nào đó.
“Nè, Kehma, chúng ta cho Thịt giữ nhẫn không được sao? Miễn là em ấy không bị chiếm hữu?”
“… Hmm.”
“Vậy nên xử lý chiếc nhẫn thế nào? Anh muốn đeo à? Cứ tự nhiên, Kehma có thể thành Succubus.”
“Không nhé.”
Ô. Nãy giờ tôi nghĩ em ấy chiếm hữu người, nhưng nghĩ cẩn thận hơn, thực ra có sẵn một đứa?
“Succubus. Em chiếm hữu Golem được không?”
[Golem? Được, nhưng… phải có cơ thể. Chúng không phải cơ thể hoàn hảo do thiếu ham muốn, nhưng cũng không có ý thức làm vật cản trở. Em sẽ làm được nếu Chủ nhân cung cấp ma lực? Không vấn đề gì. Ngoài ra, tất cả những điều trên không quan trọng nếu trong giấc mơ.]
Có vẻ em ấy đã nhận ra. Em ấy khá thông minh, việc này sẽ nhanh thôi.
“Tốt lắm, anh sẽ chuẩn bị một Golem Dễ Thương.”
[Heeh, Golem Dễ Thương? Tất cả Golem đều giống nhau mà…?]
“Ồ phải rồi. Em chưa được thấy [Tạo Golem] của anh do mới tới nhỉ. Cứ quan sát kỹ năng của Chủ Hầm Ngục—không… Bậc Thầy Golem anh đây!”
Và thế là [Tạo Golem] của tôi bùng cháy.
Hãy nhìn kỹ [Golem Dễ Thương] của anh—!