• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 216: Uwaaah, con bé yếu đuối

Độ dài 1,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:56:27

Ổn rồi.

Khi thân phận của Setsuna và Nayuta sáng tỏ, hầm ngục có lẽ an toàn. Đây là mặt tích cực của việc chia sẻ thông tin. 

Mọi chuyện sẽ êm xuôi. 

Và thời gian như cơn gió tôi ngủ ngày ngủ đêm suốt hai tuần, không bận tâm điều gì—

“Trưởng Làng Kehma, xây nhà thổ thôi.”

“… Bác nói gì cơ?”

Phó Trưởng Làng Wozuma bỗng dưng nói gì đó nực cười. 

Nhà thổ. Cắt nghĩa, là cửa hàng dùng các Chị Gái chuyên nghiệp làm chuyện thiếu trong sáng. 

Một nơi tồi tệ với công cuộc nuôi dạy con trẻ. Cực kì tồi tệ. 

“Xây nhà thổ thôi.”

“Không phải, cháu nghe thấy rồi. Nhà thổ… ý bác là *cái đó*? Nơi cho người lớn?”

“Đúng, nhà thổ.”

“Bác muốn tắt thở à, Wozuma? Bác có biết ai hậu thuẫn ngôi làng—… chủ của nhà trọ, nhớ chưa?”

Nói đúng ra, Wozuma là tốt của Haku-san. Kể cả có vài người móc nối giữa bác ấy và Haku-san, mấy người làm bán thời gian còn tìm ra được người sau lưng Rokuko. Không lý nào người xuất sắc như Wozuma không biết về Haku-san.

Nếu Wozuma làm Phó Trưởng Làng là cách chị ấy thể hiện tình yêu với Rokuko, bác ấy nên biết chỉ mang nơi đó tới gần Rokuko đủ khiến em ấy khó chịu.

“Không có nhiều phụ nữ ở đây… và khiến cho số nam giới không thể giải tỏa ngày càng tăng. Cần phải kiểm soát chuyện đó… trường hợp tệ nhất, các nhân viên nữ sẽ bị tấn công.”

“Ừm… Cháu chỉ muốn nói họ nên tới Sia, chúng ta thực sự cần à?”

“Nơi này dù sao là bãi mỏ. Không có nhà thổ là chuyện hiếm gặp.”

Nếu có bãi mỏ, thì có nhà thổ… là kiểu vậy à? 

Giống như muốn đào một loại lỗ khác trong lúc đang đào mỏ?[note34297] Thật rối rắm. Thực ra mỏ ở đây là một hầm ngục nên không hẳn họ đào được. 

“Trên thực tế nghiên cứu chỉ ra khu vực có nhà thổ tỉ lệ tội phạm thấp hơn và an ninh được cải thiện.”

Bác ấy nói và đặt một tập tài liệu xuống bàn. Bác thực sự đã đi thu thập số liệu lại á? 

Cảm giác bác có niềm say mê điên cuồng, đôi mắt bác ấy còn đỏ ngầu nữa. 

“Nhưng cháu từ chối. Cho họ tới Sia, đường xá tận nơi.”

“Vậy sao… Nói thật bác cứ nghĩ cháu sẽ cân nhắc bởi mát xa dẫm chân của họ, Trưởng Làng.” 

“Nng! Gefu, geh, gofun…! K-không, không được đâu. Cháu bảo không là không.” 

“Tiếc quá.”

Wozuma thở dài. Có lẽ bác ấy chỉ muốn tự mình tới đó?

Bác ấy nên tới Sia. Chỉ tốn vài giờ trên xe ngựa.

“Nhưng Wozuma, cháu không tưởng tượng được bác đưa ra đề xuất như thế. Có chuyện gì xảy ra à?”

“Không không, chỉ là ham muốn của mọi người tích tụ gần đây. Không có gì đặc biệt xảy ra.”

Thật sự… có nhu cầu cho chuyện đó sao?

“… Nếu bác thích, bác sẽ tới Sia cùng nhóm những người mong muốn, nghe được không? Như một ngày nghỉ cho quán bar. Kinue-san sẽ xử lý quán trong thời gian bác đi vắng hai ba ngày.”

“Không, quán bar là sinh mệnh của ta. Cám ơn đã bận tâm, Trưởng Làng Kehma.”

Không hẳn tôi ăn chay niệm phật, nhưng với tôi ngủ quan trọng hơn tình dục. 

Tôi biết mọi người nghĩ khác, nhưng dù sao tôi phản đối xây nhà thổ. 

Tối hôm đó. 

Tôi dùng Thịt làm gối ôm như thường lệ, nhưng có một giấc mơ lạ thường. 

Địa điểm là phòng thượng hạng của nhà trọ, tôi đang ngủ trên giường. 

… Chẹp, trong mơ thì cứ xõa thôi. 

Nhưng, tại sao con bé tóc hồng tôi không nhớ ngủ cùng nằm ngay bên cạnh? Không mặc quần áo nữa. Tôi có phải lolicon đâu?”

“Nè, Trưởng Làng-sama.”

“… Nhóc là ai?”

“Huhu, biết được—”

Tôi đá con bé xuống giường. 

“A-anh làm gì vậy!? Với đứa dễ thương như em!”

“Chắc nhóc thấy lạnh lắm, tệ nhỉ. Vậy… ngủ thôi.”

“Khoan, khoan! V-vì sao? Lại như vậy? Em chưa ngại ngùng đủ ư? Xin lỗi, để em bắt đầu lại!”

Tôi lăn người, quay lưng về phía con bé yêu cầu được làm lại và nhắm mắt.

“Đừng ngủ mà! Chúng ta cùng làm vài trò vui vẻ cùng nhau, anh nghĩ sao?”

“Sao nhóc không bắt đầu lại…? Thế thì về nhà đi.”

“Xin lỗi, em sẽ bắt đầu lại ngay!”

Tôi mất ý thức trong giây lát. 

Khi tỉnh lại, cô gái tóc hồng ngủ bên cạnh tôi. Lần này cô ấy mặc bikini siêu nhỏ màu trắng. Chẹp, đã bảo tôi không phải lolicon rồi? À tôi chưa nói ra? 

“Anh thích kiểu này không?”

Con bé đỏ mặt. 

Không buồn đáp lại, tôi đá nhỏ xuống giường. 

“Vì sao? Vì sao!? Em chưa hoàn hảo ư!?”

“Haaaah…”

“Đừng giả vờ ngủ! Nhìn đi, mở mắt ra! Một bé gái yêu thích của anh đang dang rộng chân, anh không muốn thấy sao? Anh được phép nhìn mọi nơi đấy~. Nè nè~”

Tôi bỏ qua và cố ngủ lại… nhưng nhỏ quả thực ồn ào.

“… Được, em bảo làm gì tùy ý đúng không?”

“Đúng! Hiện giờ anh đang mơ, nên hãy làm mọi chuyện hư hỏng mà anh muốn. Chống lại xã hội, ghê tởm, hay đến cả những thứ quái dị, mọi chuyện đều OK! Em mong chờ được thấy khát khao sâu thẳm trong anh!”

“Vậy… để xem, anh sẽ cần dây thừng và bịt miệng—ah.”

Một sợi dây thừng và bịt miệng hiện ra, tôi chớp cơ hội chuẩn bị cả bịt mắt. 

“Ể? Umm, mấy cái đó đến từ đâu?”

“Giấc mơ phải không? Chúng chẳng đến từ đâu cả. Dù sao đây là mơ.”

“Wow, anh tận dụng được chuyện đó… anh là ai chứ?”

“Ờ, ngồi yên một chút.”

Tôi đeo bịt mắt lên con bé đang kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó trói lại bằng dây thừng để nhỏ khỏi di chuyển. 

“Ahn~♪ C-chặt quá…!”

“Ừ ừ.”

Tôi nhét bịt miệng vào miệng con bé, nơi phát ra những âm thanh hư đốn. 

Giờ nhỏ im lặng. Tốt rồi.

“—Anh không làm gì kì lạ đấy chứ!?”

“Tch, nhóc thoát ra sao…? Lần tới dùng băng dính gói hàng mới được?”

“Uwaaaan, người này bị ấm đầu rồi!”

Hả? Con bé bán khỏa thân này vừa bảo tôi ấm đầu? 

“Không, tên nào đụng tay lên một con bé mới là kẻ kì lạ.”

“Nhưng anh nên trút hết ham muốn, bởi đây là giấc mơ!”

“Không cảm ơn, anh vẫn tốt lắm.”

“… Ể, lẽ nào, thực tế anh xả hết rồi? A-anh là biến thái chắc?”

Ờ, ham muốn ngủ của tôi được xả hết bởi thực tế tôi đang ngủ, nhưng đừng gọi anh đây là biến thái. 

“Ah, lạnh quá, em vào nằm cạnh được không?”

“Ừ. Với những gì em đang mặc thì khó tránh khỏi.”

Tôi để con bé mặc bikini siêu nhỏ lên giường. 

“… Trưởng Làng-sama ấm quá~”

“Vậy à? Ngủ thôi. Mơ đẹp nhé? Cưng vẫn đang lớn.”

“Vâng~”

Con bé nói một câu khá lươn lẹo lúc lên giường, nhưng rồi nhỏ bắt đầu ngủ quên. 

Sau khi chắc chắn con bé nhắm mắt và ngủ say—Tôi cũng ngủ. 

Bình luận (0)Facebook