• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 221: Bé gái quay lại

Độ dài 1,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:56:40

Cô bé tóc hồng xâm nhập ngôi làng, Michiru.

Công việc của cô ấy là cám dỗ Trưởng Làng.

Theo thông tin phía họ, Trưởng Làng đơn giản là bù nhìn với chủ nhân thực sự phía sau là chủ quán bar, người cũng là Phó Trưởng Làng. Ấy vậy… trên thực tế Trưởng Làng nắm quyền quyết định cuối cùng, anh ta dễ dàng gạt bỏ đề xuất của Phó Trưởng Làng. 

Họ biết Trưởng Làng là kẻ có sở thích đó với các bé gái (lolicon) từ lần do thám trước. Cho nên cô, một Succubus chưa trưởng thành, được giao cho công việc. 

Những kẻ yêu bé gái (lolicon) thường dễ dàng phát hiện succubus giả dạng trong vai một bé gái, anh ta là kẻ địch mạnh với tỉ lệ thành công thấp. Tuy nhiên Michiru là một bé gái chân chính, cô không dùng giả dạng. 

Hơn nữa, họ không bận tâm nhiều nếu cô thất bại và bị đẩy lùi, cô là con tốt hy sinh… ừ, chưa đến mức đó, nhưng họ không trông đợi quá nhiều từ cô. 

Chỉ thị duy nhất là cám dỗ Trưởng Làng, và không tiết lộ thêm thông tin nào khác. Cô thật sự bị đẩy lùi, nên nhận định không cho biết nhiều thông tin là lựa chọn chính xác.

“… Nhưng mình không từ bỏ! Mình sẽ khiến Trưởng Làng nằm gọn trong lòng bàn tay!”

Siết chặt nắm tay, tinh thần Michiru bùng cháy. 

Nhưng khi cô lẻn vào làng lần nữa vào đêm hôm đó, Trưởng Làng vắng nhà. 

Anh ta đã cảnh giác hơn? Vai Michiru rũ xuống.

Và bụng cô biểu tình. 

… Có vẻ cơ thể nhớ rằng cô chưa ăn gì sau cái sandwich đó.

“Uu… nếu có tinh khí/năng lượng sống, mình không cần phải ăn… vào lúc này, chỉ cần một con vật là đủ…”[note35729]

Nhưng nơi này là làng mỏ của mạo hiểm giả. Không có gia đình nào nuôi thú cưng. Cũng không có mạo hiểm giả nào giữ quái cấp thấp như các luyện thú sư.

Trong khi lén lút đến thăm (kiếm bữa ăn) ban đêm với mạo hiểm giả là chuyện khó khăn cho Michiru.

Vào lúc cô ngồi thất thần trước nhà trọ không biết làm gì,

“Ồ? Em gái, sao em ở nơi như này?”

“Fueh?”

Khi ngẩng đầu lên, cô thấy một phụ nữ xinh đẹp tóc xanh nhạt. 

Cô ấy mặc trang phục viền xếp cầu kì… hẳn là đồng phục những người làm việc nhà trọ. 

“Em là con của vị khách trọ nào à? … Em gái, cha và mẹ em đâu?”

“U-umm, umm…!”

Michiru dần hoảng loạn và bối rối. Đây là lãnh địa kẻ địch, không thể nói bất cẩn. 

Nhưng cơ thể cô rất thành thật. Tiếng kêu dễ thương phát ra từ cái bụng đói meo. 

“Ồ? Em đói sao? Muốn chị đãi chút bánh mì thừa không?”

“N-nữ thần?”

“Nữ thần á, không. Chị chỉ là hầu gái bình thường.”

“Ah—nhưng Onee-sama bảo em không được theo người lạ…”

“Vậy chị sẽ giới thiệu bản thân. Chị là Kinue. Làm việc trong nhà trọ này. Còn em?”

“M-Michiru…”

“Michiru-chan? Một cái tên đáng yêu. Giờ chị đâu phải người lạ nữa, thấy không?”

Với nụ cười, người phụ nữ—Kinue, nắm tay cô. 

Michiru rụt rè nắm tay Kinue. Bàn tay cô ấy nhẹ nhàng kéo giúp Michiru đứng lên.

Michiru tự hỏi đây có phải cảm giác của một người mẹ mang lại. 

“Umm… nhưng em không phải khách trọ… có được không?”

“Ồ? Chị sẽ chiêu đãi như một người bạn của em, Michiru-chan.”

“…! U-un! Bạn! Chúng ta là bạn sao, yê!”

Và do vậy Michiru được mang tới phòng ăn nhà trọ bởi hầu gái tóc xanh. 

“Đối tượng đã được mang vào. Giờ sao đây, Rokuko-sama?”

“Giờ hả, hmm…”

Cô gái Kehma đánh dấu xuất hiện trên bản đồ, ngay khi cô định hành động và thấy mọi chuyện kể từ đó, chẳng hiểu sao cảm giác cô bé giống con cún lạc trên đường, cuối cùng họ cho cô bé một chỗ trú thân. 

Cô ấy hiện giờ ngủ khá say sau khi nhét đầy bụng bánh mì. Khuôn mặt ngây thơ khi ngủ, chỉ như đứa trẻ bình thường.

Nhưng họ nên làm gì bây giờ?

Cô đã thử nói chuyện với Kehma, nhưng anh ấy đang tập trung chế tạo vật chứa cho Succubus, anh ấy chỉ đáp lại nửa vời. Rokuko học được từ kinh nghiệm rằng cô nên mặc kệ một mình khi Kehma như thế. 

“Tôi nên loại bỏ cô ấy không?”

“Un, ta không phải người nên nói nhưng chuyện đó rất lạnh lùng. Kinue, chị khá tàn nhẫn đấy biết không… Chị vừa nói hai người là bạn.”

“Tôi là một hầu gái. Công việc được ưu tiên hơn cảm xúc cá nhân.”

“Cá nhân chị muốn làm gì?”

“Fufufu, tôi có thể nhận cô ấy làm cấp dưới và dạy cô ấy cách dọn dẹp không? Xét cho cùng, cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi.”

“Ooh. Ta hiểu.”

Rokuko gật đầu.

“Khoan đã, hử?”

Và nghiêng đầu. 

“Chẳng phải đám mạo hiểm giả thường hỏi chị [Làm bạn anh nhé]? Còn họ thì sao?”

“Ô, Rokuko-sama. Thực ra ý họ là [Làm người yêu anh nhé]. Người yêu (dọn dẹp) thì tôi đã quyết định, nên từ chối.”

“Thật ư?”

“Tôi có lẽ sẽ suy nghĩ nếu họ giới thiệu vài nơi ở đáng để dọn dẹp.”

“… Chị biết ta sẽ không nhường Kehma chứ?”

“Vâng tôi hiểu, Rokuko-sama.”

Kinue cười. Kehma sở hữu nhiều ngôi nhà mà cô có thể dọn dẹp: nhà trọ, biệt thự trưởng làng, và hầm ngục. Ngoài ra, anh ấy còn cho cô cách giải trí khác ngoài dọn dẹp là nấu nướng bao nhiêu tùy thích. Điều này còn hơn cả phước lành với cô ấy. 

Thế nên, kết hợp với hiệu quả đặt tên cho cô, thang đo điểm thân mật Kinue dành cho Kehma gần đạt ngưỡng tối đa. Cô yêu thích anh đến mức sẵn sàng loại bỏ người bạn đầu tiên nếu họ biến thành trở ngại với Kehma.

“Rei và Nerune không phải bạn chị sao?”

“Bọn tôi rất hợp nhau, nhưng theo kiểu đồng nghiệp hơn là bạn bè. Bọn tôi đều làm việc cho hầm ngục.”

“Ra vậy.”

Rokuko cảm thấy Kinue suy nghĩ cứng nhắc không ngờ tới. 

“Ừm, chúng ta sẽ đợi cách xử lý cô ấy sau khi Kehma làm xong Golem. Anh ấy rất hăng hái nên ta hơi lo liệu anh ấy sẽ thức xuyên đêm và lại làm điều kỳ lạ?”

“Lại?”

“Ừ, chuyện xảy ra một thời gian trước. Anh ấy điên cuồng xây dựng thứ gì đó và quên ngủ.”

Kinue không thể hình dung Kehma, người lấy ngủ làm ưu tiên hàng đầu, tập trung vào chuyện khác đến quên ngủ… Và bây giờ, anh ấy lại tập trung làm Golem hơn ngủ.

“Kehma rất tuyệt vời khi tập trung! Anh ấy đã làm ra hầm ngục chiến thắng Haku Ane-sama.”

“Nếu đúng vậy, chúng ta có thể mong chờ một Golem hoàn hảo.”

“Nhưng trước mắt, anh ấy cần đi ngủ sau khi xong việc. Chuyện xử lý cô gái đó sẽ để sau. Trông chừng cô ấy trong phòng. Ta sẽ điều chỉnh ca của chị.”

“Vâng, cảm ơn, Rokuko-sama.”

Kinue tôn kính cúi đầu Rokuko—

(… Giờ thì, không biết mình sẽ moi được bao nhiêu thông tin từ người bạn đã chờ đợi lâu.)

 —và mỉm cười.

Bình luận (0)Facebook