Chương 223: Chị của bé gái
Độ dài 1,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:56:51
Sự im lặng khó xử.
Đành phải thúc đẩy xa hơn…
“Phew. Michiru em quyến rũ làm sao. Đủ khiến anh say đắm không rời.”
“Fueh!?”
… Chẹp, em ấy không nghĩ tôi sẽ nói câu đó.
Tôi giả vờ bị mê hoặc, nhưng ừm, tôi không thể diễn dửng dưng tự nhiên như ruồi giống Neru vào tối qua.
Ngay khi tôi nghĩ thất bại, Michiru nhìn tôi như muốn kiểm chứng.
“Ể, thật không?”
“Michiru-chan rất dễ thương.”
“Ehehe…”
Khi tôi khen để nhân hai độ tin cậy, Michiru hoàn toàn chuyển sang kiểu nhút nhát.
Em cứ như vậy được à?
“A-anh sẽ làm theo mọi yêu cầu của em chứ?”
“Ừ ừ, cứ nói. Michiru-chan dễ thương vô bờ, sao anh dám không nghe~”
Nghe xong, Michiru cười.
“V-vậy, Trưởng Làng-san! Hãy quay người lại và vẫy tay.”
Trong khi nghĩ sao cái yêu cầu này khó hiểu thế, tôi quay một vòng và vẫy tay Michiru.
“Thành công rồi! Tiếp theo là trồng cây chuối!”
“À xin lỗi. Anh không biết trồng cây chuối.”
“Nghĩ cách đi!”
“… Có điều anh nghĩ mê hoặc sẽ bị phá bỏ bởi cú sốc khi anh thất bại~”
“… Nếu anh không làm được thì thôi.”
Em cứ như vậy được à?
Chính tôi tự thấy rào cản nhìn thấu diễn xuất của tôi không hề khó khăn. Neru rõ ràng đã làm quá mức. Tôi liếc nhìn chiếc nhẫn (Neru). Ma thạch chiếc nhẫn sáng nhẹ lên như đang phản đối.
Mà thôi, tạm bỏ qua cho em.
“Anh nên làm gì cho Michiru-chan? Liếm người em?”
“Pii!? Đừng liếm! A-anh chỉ được l-làm trong giấc mơ! Ah, umm. Em muốn Trưởng Làng tới một nơi… umm, bên ngoài làng.”
“Được, đi thôi.”
“À, nhưng ăn sáng trước đã, em đói!”
“Okay, em thích sandwich chứ?”
“Vâng!”
Khuôn mặt của em ấy tươi cười như hoa nở. Nói sao đây… thực ra anh không bị mê hoặc đâu, nên uhh, xin lỗi nhé?
… Từ từ, chẳng lẽ tôi đã bị mê hoặc nên bắt đầu nghĩ thế? Phải cẩn thận.
☆
Sau khi ăn sandwich, bọn tôi lặng lẽ rời nhà trọ và ra khỏi làng.
Tuy đang rời khỏi làng… Tôi có golem trang phục và dùng [Siêu Biến Hình] biến thành chính mình và có thêm một mạng, nên khá an toàn. Tôi hẳn sẽ xoay sở được bằng cách này hay cách khác.
Lỗ hổng duy nhất trong lúc này là [Kháng Ngất] còn yếu, nhưng nhờ Neru ở đây họ sẽ không làm gì được kể cả khi tôi ngất và đụng vào tôi trong mơ.
Tệ nhất, có khả năng tôi bị chiếm hữu và biến thành Succubus… không, đừng nghĩ tới chuyện đó.
Bọn tôi đến một bãi đất trống trong rừng.
Sau khi không do dự đến đây, Michiru bồn chồn nhìn xung quanh. Không giống em ấy bị lạc, mà có vẻ em ấy lo người mình gặp không biết tới chưa.
Michiru đưa ngón tay lên miệng và thổi mạnh.
“Phuuuuu—! Huh? Đây là tiếng khi Onee-sama huýt…”
“… Em muốn huýt sáo à?”
“U-umm, đừng lo về chuyện đó.”
“Aah, được nhìn thấy nét dễ thương đáng yêu của Michiru-chan, anh không lo lắng gì hết. Chẳng phải em chỉ cần gọi to lên?”
“Ồ đúng… ONEE-SAMAAAA! LÀ MICHIRU ĐÂY, EM THÀNH CÔNG RỒI—!”
Michiru hét với giọng khá lớn. Tai tôi hơi đau.
Một thoáng sau, cô gái sành điệu tóc hồng giống Michiru bước ra từ sau rừng cây rậm rạp… Hoh, đôi chân tuyệt trần. Đến cả bàn chân cũng… ực.
“Onee-sama! Em thành công rồi!”
“Shh! Em hét to quá. Nhưng, Michiru làm tốt lắm.”
Ăn mặc rất kiểu Succubus, quần áo khiêu gợi lộ nhiều da thịt, cô gái xoa đầu Michiru. Michiru ôm người, áp má vào bụng cô ấy như con cún con.
Thì ra đây là [Onee-sama] của con bé? Người Michiru bảo là Succubus? Chẹp, nhìn đúng là không lẫn được.
“Người này là Trưởng Làng hả? … Chị nghe lời đồn nhưng anh ta trẻ thật.”
Cô ấy liếm môi, nuốt xuống chút nước miếng.
“Rất vui được gặp. [Onee-sama]-san? Tôi có thể biết tên cô không?”
“Trước đó. Michiru, Trưởng Làng thật sự bị em mê hoặc chứ?”
“Vâng!”
“Okay… vậy thì, em ra lệnh anh ta dogeza và nói muốn liếm chân chị được không?”
“Dĩ nhiên được! Trưởng Làng, tới.”
“Ừ, xin hãy cho tôi liếm chân, Onee-sama! Cởi giày nếu tôi được cho phép!”
Tôi dogeza với cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy. Để diễn xuất, tôi cần làm vậy. Ài, thật khó cho tôi ở tư thế này~, tại sao cô ấy bắt tôi dogeza~, tại sao~
“… Hiểu rồi, anh ta sẵn sàng đáp ứng mệnh lệnh nhục nhã trước một phụ nữ dù anh ta yêu thích các bé gái. Chắc chắn là bị mê hoặc.”
“Thật sao!? Huhuhun.”
Có vẻ Onee-sama đã hoàn toàn bị đánh lừa bởi diễn xuất của tôi.
Vậy chân cô? … À không, đừng để ý.
“Em ra lệnh Trưởng Làng-san ký hợp đồng này đi.”
“Vâng! Trưởng Làng-san, xin hãy ký tên vào hợp đồng.”
Tôi đứng dậy khỏi tư thế dogeza và nhận bút, hợp đồng từ Michiru.
… Hohoh, bản chính thức. Xem nào…?
“Hãy ký tên tại đây, ngay trước sự chứng kiến của Onee-sama.”
“Dành thêm chút thời gian, tôi là kiểu người sẽ đọc kỹ hợp đồng trước khi ký. Mê hoặc sẽ bị phá vỡ nếu tôi làm chuyện khác thông thường, tôi nghĩ vậy? Đây là mị lực của Michiru nhỉ?”
“À phải.”
“Làm theo thói quen thường ngày kể cả lúc bị mê hoặc, anh là một Trưởng Làng nghiêm chỉnh không ngờ đấy.”
“Tuy là Trưởng Làng bù nhìn thôi, tôi không muốn bỗng chốc dính nợ đầy người~”
Michiru và Onee-sama dường như bị thuyết phục, nên tôi đọc hợp đồng.
… Về nội dung, hmm. Huh? Chẳng phải hợp đồng này là cái Wozuma mang cho tôi không lâu trước? Chỉ xin cấp phép xây một nhà thổ theo tiêu chuẩn. Điểm khác duy nhất là người chịu trách nhiệm ký tên [Suira].
“Người chịu trách nhiệm Suira này là ai?”
“Tôi.”
Là cô hử. Có vẻ chị của Michiru tên là Suira.
“Hmm, mục đích của Suira-san là gì? Tôi muốn được biết để yên tâm ký tên.”
“… Michiru. Ra lệnh anh ta ký nhanh lên.”
“Vâng! Trưởng Làng-san, xin hãy ký tên.”
“Ừ ừ. Xem nào, chỉ riêng Michiru-chan và Suira-san không đủ làm việc ở nơi kích cỡ như này… Những nhân viên khác cũng là Succubus hử? Điều gì khiến cô đặc biệt nhắm tới ngôi làng? Chẳng phải đến Sia sẽ kiếm dễ hơn?”
“Đ-đợi chút đã. Anh bị mê hoặc thật không đấy? Sao có thể nghĩ chi tiết vậy…”
“Hmm? Chẳng phải việc đó là tự nhiên? Tự nhiên mà. Bình thường. Thậm chí tầm thường. Như sống cần hít thở. Kể cả cố đấm ăn xôi làm ra, nơi đó sẽ sụp đổ nếu không có đủ nhân viên quản lý. Nếu có thêm nhân viên, đồng nghĩa thêm dân làng, sẽ cần nhiều lương thực đảm bảo hơn, và sẽ có sự khác biệt về chủng tộc. Không cần lo chuyện đó nếu cô tới Sia, nên tôi muốn hỏi trước. Hiểu chưa? Lẽ tự nhiên.”
Michiru có phần nghi ngờ nhìn tôi khi nói năng trôi chảy như vậy. Do đó tôi cần chứng tỏ vẫn bị mê hoặc, như nhắc lại tôi từng thế nào.
“Aah, vẻ mặt nghi ngờ của Michiru dễ thương quá đi~”
“Anh ta vẫn bị mê hoặc…”
“Vậy sao? Bởi em là bán…?”
“Giờ nhìn xem! Michiru, em là một Succubus tài năng! Chị đảm bảo đấy!”
“Onee-sama…!”
Cả hai cùng ôm nhau. Hay nhỉ. Dù tôi muốn hỏi họ có chắc không.
“… Ờ được rồi. Có tám nhân viên Succubus và một nhân tộc. Dưỡng chất của Succubus chủ yếu đến từ năng lượng sống, nên bọn tôi có thể ăn uống bình thường để ngụy trang… Còn về lý do bọn tôi không tới Sia, bởi không đủ tiền mở một cơ sở tại đó.”
Tin tôi bị mê hoặc, Suira đáp lại rõ ràng.
Ra thế, có tám Succubus khác và một nhân tộc.
“Khoan đã, có một nhân tộc trong số Succubus đó à?”
“Ừ. Một đồng nghiệp trong làng bán hoa. Đủ dâm gọi là Succubus… khoan, không cần biết chi tiết hơn, chỉ cần ký tên lên.”
Aah, làm gì đây?
Tôi đã nghe được những gì mình muốn, nên đến lúc lộ mặt rồi?
“Từ chối. Nơi đó ảnh hưởng xấu đến trẻ em.”
“… Huh?”
Suira choáng váng.
Michiru kéo áo tôi hoảng sợ.
“N-nè, Trưởng Làng-san!? Đó không phải những gì em nói, em bảo ký tên… xin anh hãy ký vì sự dễ thương của em!”
“Aah, Michiru dễ thương, rất dễ thương. Giờ anh sẽ quay về nhà. Anh không để tâm nếu thuê hai hay ba người làm bồi bàn. Mọi người hẳn có hoàn cảnh riêng, nhưng 11 người quả thực là con số không nhỏ, nên có lẽ phải dùng hệ thống tính ca trả lương theo giờ…”
“Chờ đã! Anh không bị mê hoặc!?”
Suira giơ tay ra phía trước. Hành động bắt đầu niệm ma kỹ.
“Anh biết bọn tôi là Succubus, tôi không thể để anh sống sót.”
“Hoh… Cho nên đến lúc động tay chân rồi?”
Tôi cũng vào thế chuẩn bị. Tôi học được vài kỹ thuật mới lúc xem Wataru dạy Setsuna vài ngày trước khi anh ta tới đây, nên tính lấy họ ra thử nghiệm.
Tôi bắt lấy tay của Suira và, trong lúc kéo về phía trước, đá chân cô ấy. Sau đó ghìm cô ấy xuống đất.
“Kyaaah!? Chuyện này không thể xảy ra…”
Tôi lo vài vật sẽ rơi ra từ trên người ít vải của cô ấy, nhưng kết thúc khá nhanh gọn. Bằng đòn nằm ngửa khóa tay vuông góc. [note36426]
… Ồ cô ấy thơm quá. Nơi mềm mại đặc trưng của phái nữ thật tuyệt vời.
Và rồi tâm trí tôi bắt đầu cảm thấy ấm áp và thoải mái.