World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương tám – Những bài học

Độ dài 6,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:45:01

“Để hiểu về Hội,” Medivh nói, “anh phải hiểu về lũ quỷ. Anh cũng phải hiểu về ma thuật.” Ông thoải mái thả mình xuống một chiếc ghế tựa còn nguyên vẹn. Chiếc ghế cũng vẫn còn trên đó một trong số mớ gối tựa ít ỏi còn lại chưa bị xé nát.

“Ngài Medivh… Pháp Sư,” Khadgar nói. “Nếu có một con quỷ đang lang thang trong Bạo Phong, chúng ta nên tập trung vào nó chứ không phải những bài học lịch sử có thể chờ sau.”

Medivh nhìn xuống ngực, và Khadgar sợ rằng anh vừa mới khiến vị pháp sư già tức giận. Nhưng vị đại pháp sư chỉ lắc đầu, và cười nói, “Mối lo âu của anh sẽ có giá trị nếu con quỷ đó thực sự là mối nguy hiểm với những kẻ xung quanh. Nhớ lấy lời ta là không đâu. Lũ quỷ, kể cả có là những tên chỉ huy mạnh mẽ nhất trong Quân Đoàn Rực Lửa, cũng phải dùng hầu hết sức mạnh của mình trong việc xử lý hai pháp sư hùng mạnh đã triệu hồi chúng kia. Đó là một vấn đề nhỏ, ít nhất là trong một thời gian nữa. Điều quan trọng là anh hiểu được Hội là gì, ta là ai, và tại sao những kẻ khác lại thấy thích thú vì điều đó đến vậy.”

“Nhưng thưa Ngài Pháp Sư…” Khadgar bắt đầu nói.

“Và ta càng xong sớm ta sẽ càng sớm biết ta có thể tin tưởng anh với những thông tin đó không, và ta sẽ càng sớm ra ngoài xử lý con quỷ tầm thường kia, vậy nếu anh thực sự muốn ta đi anh nên để ta làm cho xong việc nhỉ?” Medivh nở một nụ cười chắn chắn đầy vẻ hiểu biết với anh chàng pháp sư.

Khadgar mở miệng định phản đối, nhưng rồi nghĩ lại. Anh ngồi thượt xuống rìa cửa rộng của cái cửa sổ để mở. Bất chấp cố gắng của những người hầu nhằm di chuyển những cái xác ra khỏi tòa tháp, mùi hôi của cái chết vẫn còn nặng nề trong không khí.

“Vậy. Ma thuật là gì?” Medivh hỏi với cung cách của một pháp sư giảng dạy.

“Một trường năng lượng bao quanh và tràn ngập khắp thế giới này,” Khadgar nói gần như không cần suy nghĩ. Đó là đáp án cho trước, một câu trả lời đơn giản cho một câu hỏi đơn giản. “Có nơi nó mạnh mẽ hơn những nơi khác, nhưng nó luôn hiện hữu.”

“Đúng vậy,” vị pháp sư già nói, “hoặc ít nhất là hiện tại. Nhưng tưởng tượng có một khoảng thời gian không như thế.”

“Ma thuật mang tính phổ biến,” Khadgar nói, dù biết rằng anh nói đến điều đó rồi cũng sẽ phải chứng minh điều ngược lại. “Như không khí hay là nước.”

“Đúng vậy, như nước,” Medivh nói. “Giờ hãy tưởng tượng vào khoảng thời gian khởi đầu của mọi thứ, khi mà tất cả nước trên thế giới này ở vào cùng một địa điểm. Tất cả mưa, các dòng sông, biển cả, dòng suối, tất cả dông bão lạch nhánh tới nước mắt, tất cả ở cùng một địa điểm, ở cùng một nguồn nước.”

Khadgar từ từ gật đầu.

“Giờ, thay vì nước, chúng ta đang nói đến ma thuật,” Khadgar nói. “Một nguồn ma thuật, suối nguồn, một khe hở tới những chiều khác, một cánh cửa mờ ảo tới những vùng đất tít ngoài Màn Đêm Vĩ Đại trên kia, vượt qua bức tường của thế giới. Những người đầu tiên thực hiện phép thuật tập trung quanh nguồn nước và biến nguồn sức mạnh đơn thuần của nó thành ma thuật. Họ từng được gọi là Kaldorei. Giờ họ được gọi là gì thì tôi không biết.” Medivh nhìn Khadgar, nhưng giờ anh chàng pháp sư đã im lặng.

Medivh tóm lại. “Người Kaldorei trở nên mạnh mẽ nhờ việc sử dụng ma thuật, nhưng họ không hiểu bản chất của nó. Họ không hiểu rằng còn có những lực lượng mạnh mẽ khác ở vùng Thượng Tầng Màn Đêm Vĩ Đại, di chuyển khắp không gian giữa các thế giới, thèm khát ma thuật và chú ý đến những kẻ sử dụng nó và tinh lọc nó cho mục đích của mình. Những lực lượng độc ác đó là sự ghê tởm, sự phá hoại, cơn ác mộng của hàng trăm thế giới, nhưng chúng ta chỉ gọi chúng là quỷ. Chúng muốn xâm lược tất cả những thế giới có nguồn ma thuật phát triển, và phá hủy nó, giữ nguồn năng lượng đó cho chúng mà thôi. Và kẻ vĩ đại nhất trong số chúng, chủ nhân Quân Đoàn Rực Lửa, là một gã quỷ tên là Sargeras.”

Khadgar nghĩ về ảo ảnh với Aegwynn và cố nén một cái rùng mình.

Nếu Medivh có nhận ra phản ứng của anh chàng pháp sư thì hẳn ông cũng không hề nói ra. “Chúa Tể Quân Đoàn Rực Lửa rất mạnh mẽ và xảo quyệt, gã cố gắng làm suy đồi những người sử dụng ma thuật đầu tiên, người Kaldorei. Gã thành công, một bóng đen phủ xuống trái tim họ, và họ nô dịch những chủng tộc khác, những con người mới được sinh ra và cả những kẻ khác, nhằm mục đích xây dựng đế chế của họ.”

Medivh thở dài, “Giờ vào khoảng thời gian bị nô dịch bởi người Kaldorei, có những người có tầm nhìn vĩ đại hơn những đồng loại, họ muốn đứng lên phản đối người Kaldorei và muốn họ trả giá. Những kẻ dũng cảm đó, cả thuộc tộc Kaldorei và cả những chủng tộc khác, nhìn thấy trái tim những kẻ lãnh đạo Kaldorei trở nên lạnh lẽo đen tối, và thứ sức mạnh ma quỷ lại gia tăng.”

“Vậy chuyện xảy ra là người Kaldorei bị sa ngã do Sargeras và khiến họ gần như nguyền rủa cả thế giới này ngay từ khi sinh ra. Người Kaldorei bỏ ngoài tai những người phản đối họ, và mở một con đường cho những con quỷ mạnh mẽ nhất, Sargeras và đội quân của hắn, tới xâm lược. Chỉ bởi hành động anh hùng của vài kẻ mới khiến cánh cổng tới Màn Đêm Vĩ Đại đóng lại, đuổi được Sargeras và tay chân của hắn đi. Nhưng chiến thắng có cái giá rất lớn. Nguồn Nước Vĩnh Cửu phát nổ khi cánh cửa bị đóng lại, và vụ nổ đó phá tan tành trái tim thế giới này, phá hủy vùng đất của người Kaldorei và chính lục địa nó án ngữ. Những kẻ đóng cánh cửa đó chưa từng được trông thấy bởi bất cứ ai còn sống.”

“Kalimdor!” Khadgar xen ngang dù không chủ ý.

Medivh nhìn anh, và Khadgar nói tiếp, “Đó là một huyền thoại xa xưa ở Lordaeron! Từng có một chủng tộc ma quỷ đã can thiệp một cách ngu ngốc với nguồn sức mạnh vĩ đại. Nhằm trừng phạt cho tội ác của họ, vùng đất của họ đã bị phá hủy và chìm sâu dưới làn nước. Đó được gọi là Sự Chia Cắt Thế Giới. Vùng đất của họ được gọi là Kalimdor.”

“Kalimdor,” Medivh lặp lại. “Dù cho anh chỉ biết câu chuyện được kể cho trẻ con, những gì chúng ta kể sẽ nhấn mạnh mối nguy hiểm mà chúng ta đang phải đối mặt. Người Kaldorei thật ngu ngốc, đã phá hủy chính mình và suýt là cả thế giới của chúng ta. Và khi Nguồn Nước Vĩnh Cửu phát nổ, nguồn ma thuật trong đó bị phân tán khắp các ngõ ngách của trái đất, trong một cơn mưa ma thuật vĩnh cửu. Và đó là lý do tại sao ma thuật lại mang tính phổ biến – đó là nguồn sức mạnh từ cái chết của nguồn nước.”

“Nhưng thưa Ngài Pháp Sư,” Khadgar nói, “đó là chuyện cả ngàn năm trước.”

“Mười ngàn năm,” Medivh nói, “không hơn không kém.”

“Làm thế nào mà huyền thoại đó truyền được đến với chúng ta chứ? Thậm chí lịch sử Dalaran cũng chỉ quay ngược lại có hai mươi thế kỷ, và những sự kiện đầu tiên cũng đã phủ đầy tính huyền thoại.”

Medivh gật đầu và tiếp tục câu chuyện. “Nhiều kẻ đã chết khi Kalimdor chìm xuống, nhưng một số vẫn còn sống, và đem theo cả tri thức đó. Một số người Kaldorei còn sống rồi sẽ thành lập nên Hội Tirisfal. Tirisfal có phải là một người, một nơi nào đó, hay một thứ, một khái niệm nào đó, kể cả ta cũng không biết. Họ nắm được tri thức về chuyện đã xảy ra, và thề sẽ ngăn cản nó xảy ra thêm một lần nữa, và đó là nền tảng của Hội.

“Giờ, chủng tộc con người cũng sống sót qua những ngày đen tối đó, và sinh sôi nảy nở, và rồi, với nguồn năng lượng ma thuật len lỏi trong từng ngóc ngách thế giới, họ lại bắt đầu đào bới cánh cửa thực tại, bắt đầu triệu hồi những sinh vật từ vùng Màn Đêm Vĩ Đại, thọc mạch và cánh cửa đã đóng của nhà giam của Sargeras. Đó là lúc những người Kaldorei còn sống và thay đổi họ nhờ những câu chuyện về tổ tiên của họ đã gần như phá hủy thế giới như thế nào.

“Những pháp sư con người đầu tiên xem xét những gì những người Kaldorei còn sống đã nói, và rồi nhận ra rằng kể cả khi họ hạ đũa phép và sách chú xuống, sẽ có những kẻ khác tìm kiếm, dù vô tình hay cố ý, cách để giúp lũ quỷ lại tới được xớ sở tươi tốt của chúng ta. Vậy là họ duy trì Hội, giờ là một tổ chức bí mật trong những pháp sư mạnh mẽ nhất. Hội Tirisfal này sẽ chọn ra một người từ hàng ngũ của họ, người sẽ được gọi là Người Bảo Hộ Tirisfal. Người bảo hộ này sẽ được ban cho nguồn sức mạnh vĩ đại nhất, và sẽ là gác cổng cho thế giới thực tại. Nhưng giờ cánh cổng đó không còn là một nguồn nước sức mạnh duy nhất nữa, mà đã là một cơn mưa bất tận vẫn còn rơi tới tận ngày nay. Nó chẳng khác gì một nhiệm vụ nặng nề nhất trên thế giới.”

Medivh chợt im lặng, mắt ông dần mất tập trung, như thể ông vừa mới trôi vào quá khứ. Rồi ông lắc đầu, trở lại chính mình, nhưng vẫn không nói.

“Ngài là Người Bảo Hộ,” Khadgar chỉ nói vậy.

“Ừ,” Medivh nói, “Ta là đứa con của Người Bảo Hộ vĩ đại nhất từng tồn tại, và được ban cho sức mạnh của bà ấy ngay sau khi sinh ra. Điều đó… là quá nhiều đối với ta, và ta phải trả giá bằng một phần tuổi trẻ.”

“Nhưng ngài nói các pháp sư tự chọn trong chính họ,” Khadgar nói. “Đáng nhẽ Magna Aegwynn đã phải chọn một ứng viên nhiều tuổi hơn chứ? Sao lại chọn một đứa trẻ, đặc biệt lại là chính con của bà ấy?”

Medivh thở dài. “Những Người Bảo Hộ đầu tiên, trong thiên niên kỉ đầu tiên, được lựa chọn trong một nhóm đã được chọn. Sự tồn tại của chính Hội lại được giữ kín như ý nguyện của những người sáng lập đầu tiên. Tuy nhiên, trải qua thời gian, cả chính trị và sở thích cá nhân cũng tham gia cuộc chơi, và rồi Người Bảo Hộ lại trở thành một danh hiệu không khác gì một đầy tớ, một người hầu có ma thuật. Một số pháp sư mạnh mẽ cảm thấy rằng công việc của Người Bảo Hộ là ngăn cản kẻ khác khỏi việc sử dụng thứ sức mạnh mà chính họ đang sai khiến. Giống người Kaldorei trước đây, một cái bóng với sức mạnh suy đồi đã bao phủ lên các thành viên của Hội. Nhiều con quỷ đã lọt qua, và kể cả chính Sargeras đã hiện thân được một chút cơ thể. Chỉ một phần sức mạnh bé xíu của gã, nhưng đủ để triệt hạ những đội quân và phá hủy các quốc gia.”

Khadgar nghĩ về hình ảnh Sargeras chống trả Aegwynn trong ảo ảnh. Liệu đấy có thực chỉ là một phần nhỏ xíu sức mạnh của gã quỷ khổng lồ kia không?

“Magna Aegwynn,” Medivh thốt lên, rồi dừng lại. Như thể là ông chưa bao giờ sử dụng những từ ngữ đó. “Người sinh ra ta đã được sinh ra gần một ngàn năm trước. Bà ấy có tài năng rất vượt trội, và được chọn bởi những thành viên khác trong Hội để trở thành Người Bảo Hộ. Ta tin rằng những kẻ râu bạc nhất trong những kẻ râu bạc vào lúc đó nghĩ rằng họ có thể kiểm soát bà ấy, và nhằm mục đích tiếp tục sử dụng Người Bảo Hộ làm con tốt cho trò chơi chính trị của chính họ.

“Bà ấy khiến họ bất ngờ.” –Medivh mỉm cười khi nói vậy. “Bà ấy từ chối việc bị chi phối, thậm chí còn chống lại vài pháp sư mạnh mẽ nhất vào thời đó khi chính họ rơi vào cái bẫy của quỷ. Có người nghĩ sự độc lập của bà rồi sẽ qua đi, khi mà thời của bà qua đi, bà sẽ phải trao danh hiệu đó cho một ứng cử viên dễ bảo hơn. Và rồi bà lại khiến họ bất ngờ, sử dụng nguồn ma thuật bên trong bà sống suốt một ngàn năm, không hề thay đổi, và sử dụng nguồn sức mạnh đó với đầy sự thông thái tốt đẹp. Vậy là Hội và Người Bảo Hộ bị chia cắt. Người già có thể khuyên răn người trẻ, nhưng người trẻ phải được tự do thách thức người già, để tránh những gì đã xảy ra với người Kaldorei.

“Trong một ngàn năm bà chống lại Màn Đêm Vĩ Đại, thậm chí thách thức lại cả bản thể của chính Sargeras, kẻ đã dám bước chân tới chiều không gian này và muốn tiêu diệt loài rồng thần thoại, hút lấy sức mạnh của chúng cho chính mình. Magna Aegwynn chạm trán gã và đánh bại gã, giam cầm cơ thể hắn ở một nơi không ai biết, vĩnh viễn tách biệt gã khỏi Màn Đêm Vĩ Đại cũng là chính sức mạnh của gã. Điều đó được kể trong bài thơ sử thi, ‘Bài Ca Aegwynn,’ cái mà Guzbah muốn. Nhưng bà ấy chẳng thể làm điều đó được mãi, và luôn luôn phải có một Người Bảo Hộ.

“Và rồi…” Và một lần nữa giọng của Medivh trở nên ngập ngừng. “Bà ấy vẫn còn một con át chủ bài. Mạnh mẽ là vậy, nhưng bà ấy vẫn là một phàm nhân. Bà ấy muốn truyền sức mạnh của mình lại. Để thay thế bà ấy có mang một người thừa kế với một pháp sư trong chính Triều Đình Azeroth, và bà chọn đứa bé đó làm người nối nghiệp bà. Bà đe dọa Hội, nói rằng nếu sự lựa chọn của bà không được vinh danh, bà sẽ không từ bỏ, và thà gánh vác sức mạnh của Người Bảo Hộ tới khi chết chứ không để ai khác có được nó. Họ cho rằng họ sẽ có khả năng kiểm soát được đứa bé… là ta… tốt hơn, nên họ cho phép.”

“Sức mạnh đó quá lớn,” Medivh nói. “Khi ta còn trẻ, trẻ hơn anh, nó thức tỉnh bên trong ta, và ta đã ngủ thiếp đi suốt hai mươi năm. Magna Aegwynn đã có quá nhiều sinh lực, và có vẻ như ta đã mất đi hầu hết thứ đó.” Giọng ông lại ngập ngừng. “Magna Aegwynn… mẹ ta…” ông nói tiếp, nhưng có vẻ chẳng còn gì nữa.

Khadgar cứ ngồi đó mất một lát. Rồi Medivh đứng dậy, xốc bờm áo và nói, “Và trong khi ta ngủ, lũ ma quỷ đã lẻn trở lại thế giới này. Có nhiều quỷ, và cả rất nhiều orc nữa. Và giờ các thành viên của Hội của chính ta lại một lần nữa dây vào con đường bóng tối. Đúng thế, Huglar và Hugarin là thành viên của Hội, cùng với những kẻ khác, như Arrexis già nua của Kirin Tor. Đúng thế, có chuyện gì đó tương tự xảy ra với ông ta, và dù họ dấu diếm mọi thứ rất kỹ càng, hẳn anh vẫn nghe được chuyện gì đó về nó. Họ sợ sức mạnh của mẹ ta, và họ sợ ta, và ta phải ngăn cản nỗi sợ hãi của họ phá hủy chính họ. Đó là trách nhiệm đặt lên vai Người Bảo Hộ Tirisfal.”

Người đàn ông già cười với chính mình khi đứng dậy. “Ta phải đi rồi!” ông nói.

“Đi ư?” Khadgar nói, chợt ngạc nhiên bởi nguồn năng lượng trong hình hài gầy gò đó.

“Như anh đã nhắc lúc trước, có một con quỷ đang chạy rông ngoài kia,” Medivh nói với một nụ cười tươi. “Thổi kèn săn lên, ta phải tìm ra nó trước khi nó hồi phục được trí lực để giết những người khác!”

Khadgar đứng thẳng người dậy. “Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?”

Medivh đứng thẳng lên thêm một chút, rồi quay sang nhìn anh chàng với chút ngượng ngùng. “À. Chúng ta sẽ chẳng bắt đầu từ đâu cả. Ta là người phải đi. Anh rất có tài, nhưng anh chưa sánh được với lũ quỷ đâu. Trận chiến này là của ta, Đệ Tử Niềm Tin Trẻ Tuổi ạ.”

“Ngài Pháp Sư, tôi chắc tôi có thể…”

Nhưng Medivh giơ một tay lên ra dấu im lặng.

“Ta cũng cần anh ở đây để dỏng tai nghe ngóng,” Medivh nói bằng giọng nhỏ nhẹ. “Ta chắc rằng Già Lothar đã dành mười phút vừa qua dí tai vào cánh cửa, đủ để in hình cái lỗ khóa lên mặt của ông ta rồi.” Medivh nhe răng. “Ông ta biết rất nhiều, nhưng không phải tất cả. Đó là lý do tại sao ta phải nói với anh, để ông ta không dò hỏi quá nhiều từ anh. Ta cần ai đó canh chừng Người Bảo Hộ.”

Khadgar nhìn Medivh và vị pháp sư già nháy mắt. Rồi Ngài Pháp Sư sải bước tới cửa và nhanh tay kéo cửa.

Lothar chẳng hề bị ngã vào phòng, nhưng ông ấy có ở đó, ngay phía bên kia. Có thể ông ấy đang lắng nghe, hoặc chỉ đứng đó nhìn thôi.

“Med à,” Lothar nói với giọng tinh quái. “Bệ Hạ…”

“Bệ Hạ sẽ hiểu tốt mà,” Medivh nói, lướt ngang qua người đàn ông to lớn. “Rằng ta thà đối mặt với một con quỷ giận dữ còn hơn nguyên thủ một quốc gia. Tất cả là vì quyền ưu tiên. Trong lúc đó ngài canh chừng cậu đệ tử của ta được chứ?”

Ông nói chỉ bằng một hơi, rồi bước đi, vào hành lang và xuống cầu thang, để lại Lothar đó với câu nói đang bỏ dở.

Người chiến binh già vuốt bàn tay to bè lên mái đầu hói, thở dài một cách hơi cường điệu. Rồi ông nhìn Khadgar và lại thở dài, sâu hơn lần trước.

“Ông ấy luôn luôn như thế này, anh biết đấy,” Lothar nói, như thể Khadgar thực sự biết vậy. “Ta e là cậu đói rồi nhỉ. Hãy xem ta có thể kiếm chút bữa trưa được không.”

Bữa trưa gồm có thịt gà lạnh lấy từ phòng lạnh và kẹp dưới tay Lothar, và hai ca bia to bằng bình nước, hai cái hay tay. Dũng Sĩ Nhà Vua thoải mái đến đáng ngạc nhiên bất kể tình hình bấy giờ, và dẫn Khadgar ra một ban công trên cao nhìn ra thành phố.

“Thưa ngài,” Khadgar nói. “Dù cho Ngài Pháp Sư có yêu cầu, tôi nhận thấy ngài cũng có việc khác.”

“Ừ,” Lothar nói, “và hầu hết số đó đã được xử lý trong khi anh nói chuyện với Medivh. Bệ hạ, Vua Llane đang ở phòng người, cũng như hầu hết cận thần, dưới sự canh gác cẩn thận, đề phòng con quỷ đó còn trốn trong thành. Ta cũng đã cử người tỏa ra khắp thành phố, mệnh lệnh là báo cáo lại mọi thứ khả nghi nhưng không được làm chính mình trở nên khả nghi. Thứ cuối cùng chúng ta muốn là nỗi sợ quỷ. Ta đã cử đi toàn bộ hàng ngũ của mình, và giờ chẳng còn việc gì khác ngoài đợi.” Ông nhìn chàng trai trẻ. “Và các tướng lĩnh của ta biết ta sẽ ở trên ban công này, lúc nào ta cũng ăn bữa trưa muộn ở đây.”

Khadgar nghĩ về lời của Lothar, và nghĩ rằng vị Dũng Sĩ Nhà Vua rất giống Medivh – không chỉ là lập kế hoạch trước tới vài bước, mà còn rất vui thích khi kể cho người khác rằng ông ấy đã lập kế hoạch như thế nào. Anh chàng đệ tử nhón miếng thịt ức cắt lát trong khi Lothar xé một cái đùi.

Hai người ăn uống trong im lặng một lúc lâu. Món thịt gà thật tuyệt cú mèo, nó được ăn kèm với hương thảo, thịt xông khói, và bơ cừu phết trên da trước khi nướng. Kể cả khi đã nguội nó vẫn tan ra trong miệng. Món bia thì cay, đầy hoa bia xứ đồng bằng.

Bên dưới họ thành phố trải rộng ra. Chính tòa thành tọa trên phần đất đá nổi lên, tách biệt Đức Vua và thần dân, và từ tòa tháp trên cao, cư dân Bạo Phong trông chỉ như những hình nhân bé xíu đang bận bịu dọc những con đường đông đúc. Cảnh buôn bán tấp nập diễn ra trước mắt họ, những cửa tiệm được trang trí rực rỡ rộ tiếng chủ hàng rao (với độ cao này thì lại rất yên tĩnh đối với Khadgar) lời chào bán.

Trong một lát Khadgar quên mất anh đang ở đâu, anh đang thấy gì, và tại sao anh lại ở đây. Đó quả là một thành phố tuyệt đẹp. Chỉ khi Lothar bắt đầu nói anh mới quay trở lại mặt đất.

“Vậy thì,” vị Dũng Sĩ Nhà Vua mào đầu. “Ông ấy thế nào?”

Khadgar nghĩ một chút rồi trả lời, “Ngài ấy đang rất khỏe. Ngài cũng tự thấy được rồi đấy thưa ngài.”

“Chà,” Lothar phun phì phì, và trong tích tắc Khadgar tưởng rằng vị kỵ sĩ đang nghẹn một miếng thịt to lắm. “Ta thấy được mà, và ta biết Med có thể nhảy múa qua mặt tất cả những kẻ khác được. Thứ ta muốn nói là, Ông ấy thế nào?”

Khadgar lại nhìn ra phía thành phố, thắc mắc liệu anh có thể có được cái tài năng của Medivh là quát vào mặt người đàn ông già kia, để từ chối trả lời mà không khiến ông phải xấu hổ.

Anh cho là không, Medivh có được tình bạn và lòng trung thành lâu năm hơn hẳn anh. Anh phải tìm được cách nào khác để trả lời. Anh thở dài và nói, “Khắt khe. Ngài ấy rất khắt khe. Và thông minh. Và cả đáng ngạc nhiên nữa. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình như bị gió lốc quay.” Anh nhìn Lothar, lông mày nhíu lên, hi vọng như thế là đủ.

Lothar gật đầu, “Gió lốc hả, ừ. Và ta cho là cả bão giông nữa nhỉ.”

Khadgar nhún vai vụng về. “Ngài ấy cũng có tâm trạng như bao người khác mà.”

“Hừm,” Dũng Sĩ Nhà Vua nói. “Một phu ngựa có tâm trạng và ông ta đá con chó. Một pháp sư có tâm trạng và một thị trấn biến mất. Không có ý xúc phạm gì đâu.”

“Không sao đâu thưa ngài,” Khadgar nói, nghĩ về hai cố pháp sư trong căn phòng trên tháp. “Ngài hỏi là ngài ấy thế nào. Ngài ấy có đủ tất cả mấy thứ đó.”

“Hừm,” Lothar lại nói. “Ông ấy là một người rất mạnh mẽ.”

Khadgar nghĩ, và ông lo lắng về ông ấy cũng như những phù thủy khác. Nhưng rồi anh nói, “Ngài ấy nói rất tốt về ngài.”

“Ông ấy nói gì?” Lothar nói, có vẻ nhanh nhảu hơn so với ý định.

“Chỉ là,” Khadgar lựa từ cẩn thận, “là ngài chăm sóc ngài ấy rất tốt khi ngài ấy bệnh.”

“Cũng đúng,” ngài Dũng Sĩ càu nhàu, bắt đầu chén thêm một cái đùi nữa.

“Và rằng ngài cực kỳ tinh ý,” Khadgar nói thêm, cảm thấy điều đó là đủ để trình bày quan điểm của Medivh về người chiến binh.

“Mừng vì ông ta nhận ra,” Lothar nhồm nhoàm nói. Sau đó cả hai dừng lại một lát, Lothar chỉ nhai và nuốt. “Ông ta có nhắc đến Người Bảo Hộ không?”

“Chúng ta đã nói rồi,” Khadgar nói, cảm thấy mình đang cheo leo giữa một vách đá rất hẹp. Medivh không nói cho anh biết Lothar biết nhiều bao nhiêu. Anh im lặng tìm câu trả lời tốt nhất, và để câu nói đó treo lơ lửng đó một lát.

“Và không phải nơi cho Đệ Tử bàn luận về việc làm của Sư Phụ hả?” Lothar nói với một nụ cười có vẻ hơi gượng ép. “Thôi nào, anh đến từ Dalaran mà. Cái ổ của những pháp sư rắn độc có nhiều bí mật trong mỗi bộ vuông nhiều hơn bất cứ nơi nào khắp cái lục địa này mà. Cũng không có ý xúc phạm gì nữa đâu.”

Khadgar nhún vai bỏ qua lời nhận xét. Anh phát biểu rất cẩn thận, “Tôi nhận thấy có ít sự cạnh tranh rõ ràng giữa các pháp sư ở đây hơn so với Lordaeron.”

“Và ý anh muốn nói với ta là những thầy giáo của anh không hề gửi anh đi với một đống danh sách những việc tò mò tọc mạch về Ngài Đại Pháp Sư hả?” Lothar nhe răng đầy u ám, và trông rất thông cảm.

Khadgar cảm thấy chút nóng mặt. Người chiến binh già càng ngày càng bắn mũi tên gần với hồng tâm. “Mọi yêu cầu từ Thành Tím đều được đặt dưới sự xem xét của ngài Medivh. Ngài ấy đã trở nên rất dễ tính.”

“Hừm,” Lothar khịt mũi. “Rất có thể vì họ chưa hỏi đúng vấn đề. Ta biết những pháp sư xung quanh đây, bao gồm cả Huglar và Hugarin, cầu chúa cho linh hồn họ an nghỉ, luôn làm phiền ông ấy vì điều này hay điều khác, và luôn kêu ca với Bệ Hạ hoặc với chính ta khi họ không hiểu. Như thể bọn ta kiểm soát được ông ta ấy!”

“Tôi không nghĩ có ai có thể,” Khadgar nói, kìm nén mọi nhận xét khác anh có thể thốt lên vì men bia.

“Kể cả mẹ ông ấy, ta hiểu mà,” Lothar nói. Đó là một lời nhận xét nhỏ, nhưng nó xuyên qua một một mũi dao. Khadgar lại cảm thấy mình muốn được hỏi Lothar rõ hơn về bà ấy, nhưng kiềm chế bản thân lại.

“Tôi sợ rằng tôi còn quá trẻ để biết,” anh nói. “Ta đã đọc một chút về bà ấy. Có vẻ bà ấy là một pháp sư mạnh mẽ.”

“Và giờ sức mạnh đó đang nằm trong ông ấy,” Lothar nói. “Bà ấy sinh ra ông ta với một pháp sư của chính vương triều này, và cai sữa cho ông chỉ bằng phép thuật, và trút sức mạnh của bà vào ông ta. Ừ, ta biết tất cả những chuyện đó, từng mảnh với nhau sau khi ông ấy bị hôn mê. Quá nhiều, quá trẻ. Đến giờ ta vẫn lo lắng.”

“Ngài nghĩ ngài ấy quá mạnh,” Khadgar nói, và Lothar khiến anh khựng lại với một cái nhìn buốt thấu xương. Anh chàng pháp sư thầm trách mình vì đã nói ra suy nghĩ của mình, gần như đã buộc tội vị chủ nhà của anh.

Lothar cười và lắc đầu. “Ngược lại đấy chàng trai ạ, ta sợ rằng ông ấy khôngđủ mạnh. Có đầy những thứ kinh hoàng rảo bước khắp các vương quốc. Cái thứ orc mà anh thấy một tháng trước ấy, chúng đang sinh sôi nảy nở nhanh như nấm sau mưa. Còn troll, gần như đã tuyệt chủng, thế mà giờ càng ngày càng được trông thấy nhiều hơn. Và Medivh đang ra ngoài săn tìm một con quỷ ngay trong khi chúng ta đang nói chuyện. Thời kỳ xấu xa đã tới, và ta hi vọng, không, ta cầu mong, rằng ông ấy sẽ được bình an. Chúng ta trải qua hai mươi năm không có một Người Bảo Hộ, trong khi ông ấy bị hôn mê. Ta không muốn có tiếp hai mươi năm nữa, đặc biệt là vào thời gian như thế nào.”

Giờ Khadgar cảm thấy xấu hổ. “Vậy khi ngài hỏi, Ngài ấy thế nào? Ý ngài là…”

“Ông ấy thế nào?” Lothar kết thúc. “Ta không muốn ông ấy bị yếu đi vào cái lúc như này. Orc, troll, quỷ, và rồi có cả…” Lothar kéo dài giọng và nhìn Khadgar, rồi nói, “Giờ ta cho là anh đã biết về Người Bảo Hộ rồi chứ?”

“Ngài có thể coi như vậy,” Khadgar nói.

“Và cả Hội nữa chứ?” Lothar nói rồi cười. “Không cần nói gì cả, chàng trai ạ, ánh mắt anh nói lên tất cả rồi. Đừng có bao giờ chơi bài với ta nhé?”

Khadgar cảm thấy như đang đứng trên vách núi. Medivh đã cảnh báo anh đừng ba hoa nhiều quá với ngài Dũng Sĩ, nhưng có vẻ như Lothar biết cũng nhiều như Khadgar. Thậm chí còn nhiều hơn.

Lothar nói bằng giọng bình tĩnh. “Bọn ta sẽ không cử người tìm Med chỉ vì vấn đề trục trặc pháp thuật đơn thuần. Cho dù đó là hai pháp sư giỏi bị vướng vào phép thuật của chính họ. Huglar và Hugarin là hai trong số những người giỏi nhất của bọn ta, những người mạnh mẽ nhất. Còn có người khác, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, nhưng bà ta gặp một tai nạn hai tháng trước. Ta tin là ba người tất cả, là thành viên của Hội các anh.”

Khadgar cảm thấy cơn ớn lạnh bò sau lưng. Anh cố nói, “Tôi không nghĩ tôi cảm thấy dễ chịu khi nói về chuyện này.”

“Thì đừng nói,” Lothar nói, lông mày ông nhíu lại như dãy đồi ở chân một dãy núi cổ xưa nào đó. “Ba pháp sư mạnh mẽ, những người mạnh nhất Azeroth. Không bằng một mẩu so với Med hay mẹ ông ấy, để ý nhé, nhưng dù sao vẫn là những pháp sư vĩ đại và hùng mạnh. Tất cả đều đã chết. Nếu một người thì ta có thể gọi là không may, hoặc bị mất cảnh giác, nhưng cả ba người à? Một chiến binh cũng không thể tin được đó chỉ là trùng hợp.”

“Hơn thế nữa,” ngài Dũng Sĩ Nhà Vua nói tiếp. “Ta có phương pháp riêng để tìm ra mọi thứ. Đoàn xe buôn, lính đánh thuê, và nhà thám hiểm đến thành phố này thường được nắm bắt bởi Lothar già này. Tin tức từ Lò Sắt và Alterac, và kể cả chính Lordaeron. Có một chuỗi những rủi ro tương tự, từng cái một. Ta nghĩ có ai đó, hoặc tệ hơn là thứ gì đó đang săn lùng những pháp sư của cái Hội kín này. Ta không hề nghi ngờ là cả đây và Dalaran nữa.”

Khadgar nhận ra rằng người đàn ông già đó đang thăm dò nét mặt anh khi đang nói, và rồi anh bắt đầu nhận ra điều đó rất khớp với những lời đồn anh nghe được trước khi rời Thành Tím. Những pháp sư già đột nhiên biến mất, và tầng lớp trên cố dấu nhẹm nó đi. Một bí mật lớn ở Kirin Tor, một phần của một vấn đề lớn hơn.

Dù vậy, Khadgar lại nhìn về phía thành phố. “Đúng thế, có vẻ như là tại Dalaran nữa,” Lothar nói. “Không có nhiều tin tức đến từ đó, nhưng ta cá rằng tin đấy cũng tương tự nhỉ?”

“Ngài nghĩ rằng Ngài Pháp Sư đang gặp nguy hiểm?” Khadgar hỏi. Quyết định không nói cho Lothar mọi thứ đã bị lấn át bởi sự lo lắng của người chiến binh già.

“Ta nghĩ Medivh đang gặp nguy hiểm cận kề,” Lothar nói. “Và ta có lời khen bất cứ muốn ở cùng mái nhà với ông ấy.” Nghe có vẻ như một trò đùa, nhưng ngài Dũng Sĩ Nhà Vua không hề cười. “Nhưng đúng, có thứ gì đó đang ở ngoài kia, và nó có thể có liên kết với lũ quỷ hay orc hoặc thứ gì đó còn tồi tệ hơn. Và ta ghét phải mất đi thứ vũ khí mạnh mẽ nhất vào khoảng thời gian như thế này.”

Khadgar nhìn Lothar, cố hiểu những nếp nhăn trên mặt người đàn ông già. Liệu có phải người chiến binh già này lo lắng cho bạn mình, hay là chỉ lo lắng về việc mất đi một lá chắn ma thuật? Nỗi lo âu này là về sự an toàn của Medivh ngoài kia giữa chốn hoang dại, hay là về thứ gì đó đang theo đuổi tất cả bọn họ? Khuôn mặt của người đàn ông già trông như một mặt nạ, và đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy biển chẳng hề để lộ chút gì về việc Lothar đang nghĩ.

Khadgar từng mong đó chỉ là một kiếm sĩ đơn giản, một kỵ sĩ tận tụy với trách nhiệm, nhưng ngài Dũng Sĩ Nhà Vua hơn hẳn thế. Ông ấy đang thúc ép Khadgar, tìm kiếm điểm yếu, tìm kiếm thông tin, nhưng đến tận lúc nào?

Ta cần ai đó canh chừng Người Bảo Hộ, Medivh nói vậy.

“Ngài ấy ổn mà,” Khadgar nói. “Ngài lo lắng cho ngài ấy, và tôi cũng có chung mối lo. Nhưng ngài ấy vẫn rất ổn, và tôi e rằng chẳng có thứ gì hay ai đó có thể hại nổi ngài ấy.”

Đôi mắt khó hiểu của Lothar có vẻ thả lỏng đôi chút, nhưng chỉ trong phút chốc. Ông ấy đang định nói gì đó nữa, để quay lại điều tra thêm, nhưng có rung động trong tòa tháp thu hút sự chú ý của cả hai khỏi cuộc thảo luận, khỏi những cái ca đã cạn và cả món gà giờ chỉ còn lại xương xẩu.

Medivh vênh váo bước vào, theo sau bởi một đám người hầu và lính gác. Tất cả đều phàn nàn về sự có mặt của ông ta, nhưng không ai có thể giang tay chặn đường ông ấy mà chỉ có thể theo sau như một cái đuôi sao chổi ồn ào khó chịu. Ngài pháp sư già sải bước ra ban công.

“Ngài lúc nào cũng làm theo thói quen, Lothar à,” Medivh nói. “Ta biết ngài sẽ ở đây uống trà chiều!” Ngài Pháp Sư cười rạng rỡ, nhưng Khadgar thấy trong đó có chút ngà ngà say rượu. Medivh giấu một tay sau lưng, vẻ giấu diếm gì đó.

Lothar đứng dậy, giọng tỏ vẻ lo lắng. “Ngài ổn chứ Medivh? Con quỷ…”

“À ừ, con quỷ,” Medivh rạng rỡ nói và đưa ra cái phần thưởng đẫm máu từ sau lưng. Ông liệng nó về phía Lothar và Khadgar bằng một cú ném lười biếng và nham hiểm.

Quả cầu đỏ xoay mòng trên không, bắn ra chút máu và óc còn lại trước khi đáp vào chân Lothar. Đó là sọ của con quỷ, thịt vẫn còn dính trên đó với một mảng đất vĩ đại, trông như một cây rìu lớn cắm vào chính giữa, ngay chính giữa cặp sừng giống sừng cừu. Khadgar nghĩ rằng vẻ mặt của con quỷ là vừa kinh sợ vừa phẫn nộ.

“Ngài hẳn sẽ muốn có thứ đó đấy,” Medivh nói, đứng thẳng dậy một cách nghiêm nghị. “Phải thiêu trụi phần còn lại, dĩ nhiên rồi. Chẳng ai biết được những kẻ thiếu kinh nghiệm sẽ làm gì với chút máu quỷ đó.”

Khadgar thấy khuôn mặt của Medivh có vẻ nhăn nhó hơn lúc trước, và vết nhăn quanh mắt ông có hơi hằn xuống. Lothar hẳn cũng nhận ra điều đó và nhận xét, “Ngài bắt được nó khá nhanh đấy.”

“Trò trẻ con!” Medivh nói. “Một khi Niềm Tin Trẻ Tuổi đây đã chỉ ra bằng cách nào con quỷ thoát ra được khỏi lâu đài, chuyện theo dấu nó từ chân tháp tới một con dốc nhỏ rất dễ dàng. Chuyện đã kết thúc trước khi ta nhận ra. Trước cả khi nó biết.” Ngài Pháp Sư khẽ đung đưa người.

“Vậy thì đi nào,” Lothar nói với một nụ cười ấm áp. “Chúng ta nên nói cho Đức Vua. Hẳn rồi sẽ có tiệc tùng vinh danh ngài đấy Med!”

Medivh giơ một tay lên. “Ta e là các ngài phải tiệc tùng mà không có bọn ta rồi. Bọn ta phải quay về. Bọn ta phải đi nhiều dặm mới được nghỉ. Phải không Đệ Tử?”

Lothar nhìn Khadgar với cái nhìn nghi ngờ xen lẫn cầu xin. Medivh có vẻ bình tĩnh nhưng lại mệt mỏi. Ông cũng trông có vẻ muốn Khadgar trợ giúp lần này.

Anh chàng pháp sư húng hắng ho, “Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi vẫn đang làm dở thí nghiệm.”

“Chính nó!” Medivh nói, bám theo lời nói dối ngay lập tức. “Vào lúc bọn ta vội đến đây, ta đã quên mất. Chúng ta phải nhanh lên.” Ngài Pháp Sư quay gót và rống lên với những cận vệ xung quanh. “Chuẩn bị cho đám thú cưỡi của bọn ta đi! Bọn ta sẽ đi ngay.” Những người hầu tản ra ngay như một bầy chim. Medivh quay lại Lothar. “Hiển nhiên là ngài sẽ phải xin lỗi Bệ Hạ hộ bọn ta rồi.”

Lothar nhìn Medivh rồi Khadgar, rồi lại nhìn Medivh. Cuối cùng ông thở dài và nói, “Dĩ nhiên rồi. Nhưng ít nhất hãy để ta dẫn hai người tới tháp.”

“Xin dẫn đường,” Medivh. “Đừng quên lấy hộp sọ. Ta muốn giữ nó nhưng mà ta đã có một cái rồi.”

Lothar nhấc hộp sọ đầu cừu kia bằng một tay và bước ngang người Medivh, dẫn họ tới tòa tháp. Khi ông đi ngang qua, Ngài Pháp Sư trông có vẻ thư giãn, xả hết hơi ra ngoài. Trông ông mệt mỏi hơn lúc trước, u ám hơn vừa mới đây. Ông thở dài nặng nhọc và hướng về phía cánh cửa.

Khadgar theo ngay sau ông và chạm vào khuỷu tay ông. Đó là một cái chạm nhẹ, nhưng ngài pháp sư già đột ngột vươn người thẳng dậy, hơi do dự như thể để phản ứng lại một đòn đánh. Ông quay về phía Khadgar, đôi mắt có vẻ lơ mơ đôi chút khi ông nhìn anh chàng pháp sư.

“Ngài Pháp Sư,” Khadgar nói.

“Giờ là chuyện gì?” Medivh huýt qua kẽ răng.

Khadgar nghĩ xem phải nói gì, liệu có khiến Ngài Pháp Sư khiển trách không. “Ngài không được khỏe,” anh nói đơn giản.

Đó là thứ đúng đắn phải nói. Medivh gật đầu già nua và nói, “Ta từng tốt hơn thế này. Lothar hẳn cũng biết, nhưng ông ta sẽ không dò xét ta về điều đó. Nhưng ta thà ở nhà hơn ở đây.” Ông dừng lại một chút, môi cứng đờ ngay dưới bộ râu. “Ta từng ốm ở đây trong một thời gian dài. Không muốn lặp lại trải nghiệm đó nữa.”

Khadgar chẳng nói gì cả, chỉ gật đầu. Lothar giờ đang đứng ở cửa chờ đợi.

“Anh phải dẫn đường trở về Karazhan thôi,” Medivh nói với Khadgar, đủ lớn để những người xung quanh nghe được. “Cuộc sống chốn thành thị này khiến người đàn ông này mệt mỏi quá, và giờ ta phải nghỉ một chút!”

Bình luận (0)Facebook