Chương ba – Làm quen
Độ dài 5,983 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:44:46
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ từ với anh,” vị pháp sư già nói ngang qua bàn. “Dỡ các thứ ra khỏi thư viện. Hãy xem anh làm như thế nào để quản lý.”
Khadgar gật đầu khi ăn món cháo yến mạch và xúc xích. Phần lớn cuộc nói chuyện vào bữa sáng là về Dalaran nói chung. Những thứ gì phổ biến ở Dalaran và những gì hay gặp tại Lordaeron. Những gì họ tranh luận là về những căn phòng ở Kirin Tor. Khadgar đang đề cập đến một câu hỏi hay ho rằng khi người ta tạo ra một ngọn lửa nhờ ma thuật, là ta gọi nó lên hay là triệu hồi nó từ một không gian song song nào đó.
Medivh gắt gỏng khi đang ăn. “Ngu ngốc. Chúng sẽ không thể biết được đến một không gian so le nếu nó đến và cắn vào… Vậy anh nghĩ như thế nào?”
“Tôi nghĩ…” Và Khadgar chợt nhận ra rằng anh lại đã nắm được mấu chốt. “Tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn là một thứ khác.”
“Xuất sắc,” Medivh nói, mỉm cười. “Khi được cho lựa chọn giữa một trong hai, hãy chọn ý thứ ba. Dĩ nhiên ý anh nói là khi ta tạo ra lửa, tất cả những gì ta làm là tập trung trạng thái cố hữu của lửa có xung quanh đó vào một chỗ, rồi gọi nó lên à?”
“À vâng,” Khadgar nói, rồi thêm vào, “tôi cũng từng nghĩ về điều đó. Một chút. Vài năm trước.”
“Tốt,” Medivh nói, chấm nhẹ râu bằng cái khăn ăn. “Anh có một cái đầu nhanh nhẹn và một sự đánh giá trung thực đấy. Để xem anh làm như thế nào với cái thư viện. Moroes sẽ chỉ đường cho anh.”
Thư viện chiếm tới hai tầng nhà, và ở vị trí tầng thứ ba trên đường leo lên tháp. Cầu thang đi qua đoạn này của tòa tháp ôm lấy vòng ngoài tường thành, chừa ra một căn phòng lớn cao tới hai tầng. Một nền sắt rèn tạo ra một phòng dài bên trên tầng cao hơn. Những khung cửa sổ hẹp của căn phòng được phủ bằng nhiều tấm sắt, giảm đi lượng ánh sáng tự nhiên chiếu vào phòng xuống chỉ còn như một ngọn đuốc được che phủ. Trên những chiếc bàn lớn làm từ gỗ sồi ở tầng dưới, những quả cầu pha lê phủ những lớp bụi dày ánh lên màu xanh xám.
Bản thân căn phòng lại là một nơi thảm họa. Những quyển sách nằm rải rác để mở ở một trang nào đó, những cuộn giấy trải ra trên ghế, và một lớp giấy viết mỏng bám đầy bụi che phủ khắp mọi nơi như lá trên nền rừng. Những quyển sách cổ hơn, vẫn còn còn được buộc với giá sách, giờ đã bị lấy ra khỏi giá, treo lủng lẳng như những tù nhân trong một nhà tù nào đó.
Khadgar lướt qua mớ hư hỏng mà thở dài thườn thượt. “Bắt đầu từ từ,” anh nói.
“Tôi sẽ dọn đồ cho anh trong vòng một tiếng nữa,” Moroes nói vọng từ hành lang. Người hầu kia không bước hẳn vào thư viện.
Khadgar nhặt một mẩu giấy da dưới chân. Một mặt là lời yêu cầu từ Kirin Tor bảo vị đại pháp sư hồi âm lại nhiệm vụ mới đây của họ. Mặt kia có một vết bẩn màu đỏ sẫm mà ban đầu Khadgar cho rằng đó là máu nhưng rồi nhận ra đó chỉ là một dấu sáp niêm phong đã bị chảy ra.
“Không,” Khadgar nói, vỗ vào cái túi nhỏ đầy những công cụ viết lách của anh. “Chỉ là nó hơi thách thức hơn ban đầu tôi trông đợi.”
“Từng nghe thế trước đây rồi,” Moroes nói.
Khadgar quay sang định hỏi về lời bình luận của ông, nhưng người hầu đó đã đi khỏi cửa.
Với sự cẩn thận của một tên trộm, Khadgar tìm đường đi qua đống lộn xộn. Cứ như là có một trận chiến đã xảy ra ở ngay trong thư viện vậy. Gáy sách bị hỏng, bìa bị xé toạc, nhiều trang bị gấp lại, dấu trang hoàn toàn bị kéo ra khỏi bìa. Và những cuốn sách hầu như vẫn còn nguyên vẹn cũng không thoát. Nhiều tập hồ sơ đã bị kéo ra khỏi bìa, mà bụi trên bàn cũng bám dày trên những tờ giấy và thư từ. Một số đã được mở ra, nhưng một số đáng chú ý là vẫn chưa được mở, thông tin của chúng vẫn còn ẩn dưới dấu sáp niêm phong.
“Vị Pháp Sư chẳng cần trợ lý,” Khadgar lẩm bẩm, dọn dẹp không gian ở cuối một cái bàn và kéo một chiếc ghế ra. “Ông ta cần một người giữ nhà.” Anh lườm về phía cửa để đảm bảo ông quản gia đã thực sự rời đi.
Khadgar ngồi xuống và cái ghế rung lắc dữ dội. Anh lại đứng dậy, và nhìn thấy những chiếc chân gồ ghề vừa gạt mở một cuốn sách dày với bìa kim loại. Bìa trước được trang trí cầu kỳ, và mép giấy được viền bạc.
Khadgar mở cuốn sách, và khi đó anh cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển trong quyển sách, như một con chạy đang trượt xuống dọc một cái cần kim loại hay một giọt thủy ngân đang trôi dọc một ống thủy tinh. Có thứ gì đó bằng kim loại đang chạy dọc gáy cuốn sách.
Cuốn sách bắt đầu kêu tích tắc.
Khadgar nhanh chóng đóng tấm bìa lại, và cuốn sách câm bặt sau một tiếng vo vo rồi tạch một cái, đó là một cơ chế máy móc. Anh chàng cẩn thận đặt cuốn sách lại lên bàn.
Và đó là lúc anh nhận ra dấu sém trên chiếc ghế anh vừa ngồi, và cả nền nhà bên dưới.
“Tôi đã hiểu tại sao ông lại qua tay nhiều trợ lý đến vậy,” Khadgar nói, từ từ dạo quanh phòng.
Hoàn cảnh chẳng hề khá hơn. Những quyển sách mở toang để bên trên tay vịn ghế và cả bao lơn kim loại. Thư càng lúc càng nhiều khi anh đi vào sâu trong phòng. Có thứ gì đó đã làm tổ trong một góc giá sách, và khi Khadgar kéo nó ra khỏi giá, một hộp sọ chuột chù nhỏ xíu rơi ra, vỡ vụn khi đập xuống sàn. Tầng trên thì gần giống cái nhà kho, sách còn không hề nằm trên kệ, chỉ chất thành từng đống, từ thấp bé đến cao dần rồi tới mức chẳng với tới được.
Và ở đấy có một chỗ trống, nhưng chỗ đó giống như là có người đã đốt một đống lửa nhằm liều lĩnh giảm đi số lượng giấy ở đó. Khadgar xem xét chỗ đó và lắc đầu – có thứ gì đó khác cũng đã bốc cháy ở đây, còn ít mảnh vải, chắc là từ áo choàng của một học giả.
Khadgar lắc đầu và quay về phía nơi anh để cái đống dụng cụ ghi chép. Anh làm rơi cây bút gỗ mảnh với một nắm bút sắt, một viên đá mài ngòi bút, một con dao với lưỡi mềm dùng để rọc giấy, một tảng mực bạch tuộc, một chiếc đĩa nhỏ dùng để mài mực, một bộ chìa khóa phẳng nhỏ, một chiếc kính lúp, và một thứ ban đầu trông giống như một con dế làm bằng kim loại.
Anh nhặt con dế lên, quay lưng nó lại, và dùng một ngòi bút kiểu dáng đặc biệt để lên dây nó. Một món quá từ Guzbah cho Khadgar vì đã hoàn thành việc tập huấn đầu tiên với vai trò một người sao chép bản thảo, nó đã chứng tỏ được sự vô giá trong những cuộc dạo chơi của anh chàng khắp các căn phòng của Kirin Tor. Trong đó chứa đựng một phép thuật đơn giản nhưng hiệu quả là nó sẽ cảnh báo khi một cái bẫy sắp được bung ra.
Khi anh vừa vặn nó được một vòng, con dế kim loại ré lên một tiếng cao vút. Khadgar ngạc nhiên và gần như đánh rơi mất con dế dò tìm. Rồi anh nhận ra rằng thiết bị đó đang cảnh báo về cường độ của những mối nguy hiểm tiềm tàng.
Khadgar nhìn đống sách quanh anh, rồi lẩm bẩm chửi rủa. Anh quay lại phía cửa, và ngừng lên dây con dế. Rồi anh cầm quyển sách đầu tiên anh cầm lên, quyển sách ban nãy kêu tích tắc, rồi đem nó tới cửa.
Con dế rúc rích nhè nhẹ. Khadgar đặt quyển sách bẫy kia vào một bên chân cửa. Anh nhặt một quyển sách khác lên và đem nó đến. Con dế im lặng.
Khadgar nín thở, hi vọng rằng con dế được yểm bùa để chống lại tất cả các loại bẫy, cả ma thuật lẫn không, và mở cuốn sách ra. Đó là một cuốn luận án viết bằng bàn tay một người phụ nữ mềm mại về quan điểm chính trị của người tiên cách đây ba trăm năm.
Khadgar đặt cuốn sách viết tay đó sang một bên cửa, và quay lại tìm một cuốn sách khác.
“Ta biết anh,” Medivh nói, vào buổi sáng hôm sau, lúc ăn xúc xích và cháo yến mạch.
“Khadgar, thưa ngài,” chàng trai nói.
“Trợ lý mới,” vị pháp sư lớn tuổi nói. “Dĩ nhiên rồi. Thứ lỗi, nhưng ký ức không phải lúc nào cũng đúng. Quá nhiều thứ đang diễn ra, ta e là vậy.”
“Ngài có cần trợ giúp việc gì không thưa ngài?” Khadgar hỏi.
Người đàn ông lớn tuổi có vẻ suy nghĩ một chút, rồi nói, “Thưa viện, Niềm Tin Trẻ Tuổi ạ. Những thứ trong thư viện như thế nào rồi?”
“Ổn,” Khadgar nói. “Rất ổn. Tôi đang bận sắp xếp lại sách và giấy tờ.”
“À, theo chủ đề à? Hay tác giả?” vị đại pháp sư hỏi.
Có mà chết người với không chết người ấy, Khadgar nghĩ. “Tôi đang nghĩ là sẽ theo chủ đề. Có nhiều cuốn vô danh.”
“Hừmmmm,” Medivh nói. “Từng tin bất cứ thứ gì mà một người không đặt tên và danh tiếng của mình vào đó. Vậy thì cứ tiếp tục. Nói cho ta biết, quan điểm của những pháp sư Kirin Tor về Vua Llane như thế nào? Họ có bao giờ nhắc đến ông ta không?”
Công việc cứ tiếp tục chậm chạp nặng nề, nhưng Medivh không có vẻ gì là có nhận thấy thời gian trôi qua. Thực ra, ông ta có vẻ bắt đầu mỗi buổi sáng một cách ôn hòa và dễ chịu và ngạc nhiên rằng Khadgar vẫn còn ở lại với họ, và sau chút tổng hợp về tiến trình công việc cuộc hội thoại rẽ sang một hướng mới.
“Nói về thư viện,” ông nói. “Thủ thư của Kirin Tor, Korrigan, thường làm gì?”
“Người xứ Lordaeron cảm thấy như thế nào về tiên? Có ai trong bọn họ từng bị nhìn thấy ở đó, trong ký ức những người sống không?”
“Có truyền thuyết nào về người đầu bò trong các phòng ở Thành Tím không?”
Và một buổi sáng, khoảng một tuần từ khi Khadgar ở đó, Medivh không hề xuất hiện.
“Đi rồi,” Moroes chỉ nói đơn giản khi được hỏi.
“Đi đâu?” Khadgar hỏi.
Ông quản gia già nhún vai, và Khadgar gần như có thể cảm thấy xương kêu lạo xạo trong người ông. “Ngài ấy không phải người hay kể.”
“Ông ta đang làm gì?” Khadgar tiến tới.
“Không phải người hay kể.”
“Khi nào ông ta quay lại?”
“Không phải người hay kể.”
“Ông ta có định để tôi ở lại một mình trong tòa tháp của ông ta không?” Khadgar hỏi. “Không bị giám sát, với tất cả đống sách bí ẩn của ông ta chứ?”
“Có thể đứng gác ngay cạnh anh,” Moroes tình nguyện. “Nếu đó là điều anh muốn.”
Khadgar lắc đầu, nhưng nói, “Moroes à?”
“À vâng, thưa quý ngài trẻ tuổi?”
“Những ảo ảnh đó…” anh chàng bắt đầu.
“Miếng che mắt?” người hầu đề nghị.
Khadgar lại lắc đầu. “Chúng có cho thấy quá khứ hay tương lai không?”
“Cả hai, khi tôi để ý, nhưng thường tôi không,” Moroes nói. “Để ý, ý là vậy.”
“Và những thứ về tương lai, chúng có thành sự thật không?” anh chàng nói.
Moroes thốt lên nhẹ nhè mà Khadgar chỉ có thể cho rằng đó là một tiếng thở dài, một hơi thở buốt xương. “Với kinh nghiệm của tôi thì là có, thưa quý ngài trẻ tuổi. Trong một ảo ảnh Cook nhìn thấy tôi đập vỡ một miếng pha lê, vậy nên bà ấy giấu chúng đi. Nhiều tháng trôi qua, và cuối cùng Ông Chủ đã hỏi về miếng pha lê đó. Bà ấy lấy nó ra khỏi nơi giấu, và trong vòng hai phút tôi đã làm vỡ nó. Hoàn toàn vô tình.” Ông ta lại thở dài. “Ngài hôm sau bà ấy có được một cặp kính thạch anh đỏ. Còn chuyện gì nữa không?”
Khadgar nói không, nhưng rất băn khoăn khi anh leo theo cầu thang lên tầng thư viện. Anh đã đi xa tới mức xa nhất anh dám trong công việc của mình, và sự biến mất đột ngột của Medivh khiến anh bị mắc cạn, mất phương hướng.
Anh chàng có-thể-trở-thành đệ tử kia bước vào thư viện. Một phía căn phòng là những cuốn sách (và những gì còn lại của những cuốn sách) mà con dế xác định là “an toàn,” trong khi nửa còn lại của căn phòng đầy những cuốn (thường nguyên vẹn hơn) được xác định là có bẫy.
Những chiếc bàn lớn phủ đầy những trang giấy rời và những lá thư chưa được mở ra, nằm trên hai đống gần bằng nhau. Những giá sách gần như trống không, những sợi xích treo trên đó chẳng còn tù nhân nào nữa.
Khadgar có thể phân loại được đống giấy, nhưng tốt nhất nên chất đầy sách vào đống giá sách. Nhưng hầu hết những cuốn sách đó không có đầu đề, hoặc nếu có thì bìa của chúng cũng quá mòn, trầy xước, và rách toạc tới mức khó lòng đọc nổi. Cách duy nhất để xác định nội dung là mở sách ra.
Việc có thể làm những cuốn có bẫy được kích hoạt. Khadgar nhìn vào vết cháy xém trên sàn và lắc đầu.
Rồi anh bắt đầu tìm kiếm, ban đầu là đống sách bẫy, rồi những cuốn không có bẫy, tới khi anh tìm thấy thứ anh đang tìm. Một cuốn sách được đánh dấu bởi biểu tượng một chiếc chìa khóa.
Nó đã bị khóa, một dải kim loại dày giữ chặt nó, được gắn chặt bởi một ống khóa. Khadgar chẳng thể tìm ra một chiếc chìa khóa thật sự ở đâu cả, dù cho việc đó chẳng hề khiến anh ngạc nhiên vì mớ hỗn độn trong căn phòng. Gáy sách rất chắc chắn, và chính bìa sách cũng là một tấm kim loại được bọc da đỏ.
Khadgar kéo mớ chìa khóa phẳng từ trong túi ra, nhưng chúng đều không vừa với ổ khóa lớn đó. Cuối cùng, sử dụng mũi dao rọc giấy, Khadgar chọc mảnh kim loại đó vào ổ khóa, và có một tiếng “cạch” đầy thỏa mãn khi anh vặn.
Khadgar nhìn con dế anh để trên bàn, và nó vẫn im lặng.
Nín thở, anh chàng pháp sư mở cuốn sách nặng nề ra. Mùi chua của giấy nát xộc vào mũi anh.
“Bẫy và Khóa,” anh đọc lớn, cong miệng đọc dòng chữ cổ xưa với những từ có nguyên âm dài bất thường. “Tiin vàoo Bản Chất của những Thiết Bịị Bảo Vệ.”
Khadgar kéo một cái ghế (thấp hơn khá nhiều vì anh đã cưa ngắn ba chân ghế dài để giữ thăng bằng cho nó) và bắt đầu đọc.
Medivh đã biến mất được hai tuần tròn, và vào khoảng thời gian đó, Khadgar đã chiếm dụng thư viện cho riêng mình. Mỗi sáng anh dậy ăn sáng, hời hợt báo cho Moroes về tiến độ công việc của mình (mà thực ra người quản gia và Cook chẳng hề tỏ ra chút tò mò gì về việc đó), rồi lại vùi mình trong hầm. Bữa trưa và tối được mang tới cho anh, và rồi anh thường làm việc tới tận đêm nhờ ánh sáng xanh nhờ nhờ từ những quả cầu phát sáng.
Anh cũng cũng quen dần với tình trạng của tòa tháp. Thường có những hình ảnh treo ngay khóe mắt anh, chỉ là một cái bóng khoác áo choàng rách rưới ngay lập tức bay hơi khi anh quay sang nhìn. Một chữ gì đó viết chưa xong lơ lửng trên không khí. Một cơn lạnh bất thình lình nếu cửa đi hay cửa sổ vẫn còn để mở, hay sự thay đổi áp suất đột ngột, như thể một hành lang bí ẩn nào đó vừa bất thình lình xuất hiện. Thỉnh thoảng tòa tháp lại rên rỉ trong gió, những tảng đá cổ kính trượt lên nhau sau hàng thế kỷ xây dựng.
Anh từ từ tìm hiểu về những cuốn sách trong thư viện, đánh lạc hướng những cái bẫy được đặt quanh những tàng thư quý giá nhất. Những nghiên cứu của anh giờ giúp đỡ cho anh rất nhiều. Anh đã sớm thành thạo trong việc đánh lạc hướng những cái bẫy ma thuật anh phải đối mặt trong những cánh cửa khóa chặt và bí ẩn dấu kín tại Dalaran. Chìa khóa trong hầu hết mọi chuyện là thuyết phục hệ thống khóa (dù là ma thuật hay chỉ là máy móc) rằng nó chưa bị qua mặt do cho đã bị. Xác định rõ việc gì sẽ kích hoạt bẫy, dù cho là trọng lực, hay là một tấm kim loại dịch chuyển hay kể cả phơi dưới ánh sáng hay không khí mới, là cả nửa trận chiến chống lại nó.
Có những quyển sách vượt quá khả năng của anh, với những bộ khóa qua mặt cả những dụng cụ đã được sửa đổi hay những con dao tinh xảo của anh. Chúng là những cái cao cấp nhất, bọc tới tận gáy sách, và Khadgar quyết phải tìm ra thứ gì được ẩn dấu trong chúng, dù bằng sức mình hay khai thác thông tin từ Medivh.
Anh không chắc về khả năng thứ hai lắm, và tự hỏi liệu vị đại pháp sư có sử dụng cái thư viện làm việc gì khác hơn là một đống giấy tờ được kế thừa và thư từ cũ rích không. Hầu hết kho tàng của các pháp sư Kirin Tor đều ít nhiều có chút trật tự, với những tàng thư giá trị nhất đều được dấu kín. Nhưng Medivh thì cứ để mọi thứ lộn xộn như vậy, như thể ông ta chẳng hề cần tới nó.
Trừ khi đó là một thử thách, Khadgar nghĩ bụng. Một bài kiểm tra để kiểm soát những kẻ có-thể-trở-thành đệ tử.
Giờ những cuốn sách đều ở trên giá, những cuốn giá trị nhất (và không thể đọc được) đều được bảo vệ bằng xích trên những tầng cao, trong khi những cuốn lược sử quân sự, niên lịch, và nhật ký bình thường hơn thì ở hững tầng thấp. Đây đó cũng có những cuộn giấy, từ những danh sách những thứ đồ bình thường được mua bán ở Bạo Phong tới bản danh sách những bài thơ sử thi. Thứ cuối cùng cực kỳ thú vị vì một vài trong số đó viết về Aegwynn, người mẹ được xác nhận của Medivh.
Nếu bà ấy đã sống suốt tám trăm năm, bà hẳn phải là một pháp sư mạnh mẽ,Khadgar nghĩ bụng. Nhiều thông tin về bà ấy hẳn là nằm trong mớ sách được bảo vệ tới tận gáy. Trước giờ những tàng thư đó đã kháng cự lại mọi cố gắng thông thường nhằm vượt qua lớp khóa và bẫy của chúng, và con dế dò tìm gần như đều ré lên kinh hãi mỗi khi anh định mở chúng ra.
Dù vậy vẫn còn có rất nhiều việc khác để làm, đó là phân loại mớ giấy xộc xệch, xếp lại những bộ sách gần như đã bị thời gian phá hủy, và sắp xếp (hoặc ít ra là đọc) hầu hết các lá thư. Một số lá được viết bằng chữ tiên, và thậm chí trong số đó, từ nhiều nguồn khác nhau, có mang một loại mật mã nào đó. Chúng có đủ thứ dấu niêm phong bên trên, từ cả Azeroth, Khaz Modan, và Lordaeron, và cả những nơi mà Khadgar chẳng thể tìm ra trên bản đồ. Một nhóm nhiều người giao tiếp với nhau bằng mật mã, và có cả Medivh.
Có vài cuốn sách cổ viết về mật mã, hầu hết đều viết về cách đổi chữ trong lá thư và cả từ lóng. Chẳng thứ gì so sánh được với loại mã sử dụng trong những mật mã kia. Có thể họ sử dụng một phương pháp phối hợp để tạo ra loại mã riêng.
Kết quả, Khadger có những cuốn sách mật mã cổ, cùng với sách dạy tiếng tiên và tiếng người lùn căn bản, đặt mở trên bàn vào buổi tối vào lúc Medivh đột ngột trở về tháp.
Khadgar không nghe thấy tiếng ông trước khi nhận ra sự có mặt bất ngờ của ông ta, giống như thể một cơn gió trong một cơn bão tràn qua cánh đồng. Anh chàng pháp sư quay người trên ghế và thấy Medivh ở đó, bờ vai rộng của ông ta choán ngay cửa, tấm áo choàng cuồn cuộn sau lưng theo ý muốn của riêng chúng.
“Thưa ngài, tôi…” Khadgar nói, mỉm cười và nhổm dậy khỏi ghế. Rồi anh thấy mái tóc rối bù của vị đại pháp sư, và cặp mắt xanh sáng dịu mở to đầy giận dữ.
“Trộm!” Medivh hét lên, chỉ vào Khadgar. “Xâm phạm!” Vị pháp sư già chỉ vào anh chàng và bắt đầu lẩm bẩm một chuỗi những âm tiết kì lạ, những từ không được tạo ra để cho cổ họng con người phát ra.
Dù vậy, Khadgar vẫn giơ một tay ra trước và ra dấu hiệu bảo vệ, nhưng đồng thời cũng làm một động tác khiếm nhã đối với câu thần chú của Medivh. Một bức tường không khí đông kết lại đập vào ngực chàng trai, trùm lấy cả anh và chiếc ghế anh đang ngồi. Đống sách cổ và sách căn bản trượt dọc theo mặt bàn như thuyền bị gió thổi, và những tờ ghi chú bay tung tóe khắp nơi.
Đầy bất ngờ, Khadgar bị đẩy lui lại, đập vào một trong giá sách sau lưng. Cái giá rung lên vì đòn đánh, và anh chàng sợ rằng nó sẽ ngã xuống, làm toi bao công sức vất vả của anh. Cái giá sách vẫn giữ nguyên vị trí, dù cho áp lực trên lồng ngực Khadgar từ đòn tấn công vẫn tăng cường.
“Ngươi là ai?” Medivh quát. “Ngươi làm gì ở đây?”
Chàng pháp sư trẻ vùng vẫy cố chống lại sức nặng trên ngực mà cố nói, “Khadgar,” anh thở hổn hển. “Trợ lý. Dọn dẹp thư viện. Lệnh của ngài.” Một phần đầu óc anh tự hỏi liệu đây có phải là lý do tại sao Moroes lại nói theo cái cách cụt lủn như vậy không.
Medivh nháy mắt khi nghe những lời của Khadgar, và tỉnh ra như thể một người vừa được đánh thức từ một giấc ngủ sâu. Ông xoay nhẹ bàn tay, và rồi áp lực của thứ không khí đông cứng kia biến mất. Khadgar ngã khuỵu xuống, hớp hơi.
Medivh tới bên anh và giúp anh đứng dậy. “Ta xin lỗi, chàng trai,” ông nói. “Ta quên mất anh vẫn còn ở đây. Ta cứ nghĩ anh là trộm.”
“Một tên trộm mà lại làm cho căn phòng gọn gàng hơn ban đầu đấy,” Khadgar nói. Vẫn còn hơi đau khi anh thở.
“Ừ,” Medivh nói, nhìn quanh phòng, và gật đầu, bất chấp sự phá hoại do đòn tấn công của ông ta gây ra. “Ừ. Ta không tin rằng có ai khác có thể tiến xa đến thế này trước đây.”
“Tôi đã sắp xếp theo loại,” Khadgar nói, vẫn còn gập người chống gối thở dốc. “Lịch sử, gồm cả những bài thơ sử thi, bên phải ngài. Khoa học tự nhiên bên trái. Vật liệu truyền thuyết ở giữa, có cả sách ngôn ngữ và tham khảo. Những vật liệu mạnh mẽ hơn – chú giải giả kim, miêu tả thần chú, và giả thuyết thì ở gần ban công, cùng với vài cuốn tôi không thể nhận ra mà có vẻ khá mạnh mẽ. Ngài phải tự đi xem lại chúng vậy.”
“Ừ,” Medivh nói, giờ đã phớt lờ chàng trai và dò tìm khắp phòng. “Xuất sắc. Làm quá xuất sắc. Rất tốt.” Ông nhìn quanh, trông có vẻ giống một người vừa mới được sinh ra lần nữa. “Quả thực là rất tốt. Anh đã làm rất tốt. Đi theo ta.”
Vị đại pháp sư đóng cửa lại, hơi vươn người, rồi quay lại. “Anh đi chứ?”
Khadgar cảm thấy như thể vừa bị đánh bởi một tia chớp bí ẩn. “Đi? Chúng ta đi đâu vậy?”
“Lên đỉnh,” Medivh nói cộc lốc. “Đi ngay kẻo muộn. Thời gian là vàng bạc!”
Đối với một ông già quả thật Medivh di chuyển quá nhanh khi lên cầu thang.
“Có thứ gì trên đỉnh vậy?” Khadgar thở dốc, cuối cùng đã đuổi kịp tại một tầng sàn gần đỉnh.
“Phương tiện di chuyển,” Medivh đáp nhát gừng, rồi lưỡng lự một chút. Ông quay sang và buông thõng vai. Trong một chốc tưởng như trong mắt ông như có lửa. “Ta phải xin lỗi. Vì chuyện lúc nãy.”
“Thưa ngài?” Khadgar nói, đầu óc anh quay cuồng với sự thay đổi mới này.
“Ký ức ta không còn như trước nữa, Niềm Tin Trẻ Tuổi ạ,” Ngài Pháp Sư nói. “Đáng ra ta phải nhớ ra anh còn ở trong tháp. Với tất cả mọi thứ, ta cứ cho rằng anh phải là một…”
“Thưa ngài?” Khadgar xen ngang. “Thời gian là vàng bạc phải không nhỉ?”
“Thời gian,” Medivh nói, rồi ông gật đầu, và vẻ mãnh liệt lại hiện ra trên mặt ông. “Ừ đúng rồi. Đi nào, đừng nói linh tinh nữa!” Và rồi người đàn ông già vươn người dậy bước tiếp.
Khadgar nhận ra rằng tòa pháp bị ám và thư viện lộn xộn này không phải là lý do duy nhất người ta không làm việc cho Medivh, và đuổi theo sau ông.
Người quản gia già đang chờ họ trên tháp canh tòa tháp.
“Moroes,” Medivh quát lên ngay khi ông tới đỉnh tháp. “Cây còi vàng, làm ơn.”
“Thưa vâng,” người đầy tớ nói, đưa ra một khối trụ mỏng. Những ký tự tiếng người lùn được khắc dọc hông khối trụ, phản chiếu dưới ánh đèn trong phòng. “Đang thả tự do thưa ngài. Chúng ở đây.”
“Chúng ư?” Khadgar mở miệng nói. Có tiếng xào xạc của những đôi cánh lớn phía trên đầu. Medivh bước tới tường thành, và Khadgar nhìn lên.
Những con chim lớn bay xuống từ trên bầu trời, những đôi cánh lóe sáng dưới ánh trăng. Không, không phải chim, Khadgar nhận ra rồi – là bằng sư. Chúng có thân của những con mèo lớn, nhưng đầu và vuốt trước của đại bàng biển, và cánh của chúng màu vàng.
Medivh vuốt ve một chút rồi thắng cương. “Chuẩn bị cho con của anh đi, rồi ta đi.”
Khadgar nhìn con thú khổng lồ. Con bằng sư gần nhất rít lên một tiếng và đưa đôi chân trước có vuốt cào lên nền đá.
“Tôi chưa từng…” chàng trai bắt đầu nói. “Tôi không biết…”
Medivh cau mày. “Họ không dạy gì ở Kirin Tor sao? Ta không có thời gian cho việc này đâu.” Ông giơ một ngón tay lên và thầm thì vài từ, chạm vào trán Khadgar.
Khadgar bật lùi lại, hét lên ngạc nhiên. Cái chạm của vị pháp sư già giống như thể ông ta đang đổ sắt nóng vào đầu anh.
Medivh nói, “Giờ anh biết rồi đấy. Giờ thắng cương ngay đi.”
Khadgar chạm trán mình, và há hốc mồm ngạc nhiên. Giờ anh biết rồi, cách để thắng cương một con bằng sư, và cách cưỡi chúng, cả có yên, và cả không có như người lùn. Anh biết cách bẻ lái, cách liệng gió, và quan trọng nhất là chuẩn bị cho một cú hạ cánh bất ngờ.
Khadgar đóng yên cho con bằng sư, nhận thấy rằng đầu óc mình đang đập lên nhẹ nhàng, như thể những kiến thức mới đang xô đẩy những gì đã có để có chỗ trong đầu.
“Sẵn sàng chưa? Theo nào!” Medivh nói, chẳng hề chờ trả lời.
Cả hai lao mình vào khoảng không, những con thú khổng lồ căng mình đập cánh vào không gian và bay lên. Lũ sinh vật to lớn có thể dễ dàng chở được những người lùn trang bị kín giáp trên lưng, nhưng một con người mặc áo choàng là đã tới giới hạn của chúng.
Khadgar bẻ hướng con bằng sư đang sà xuống của anh một cách thành thục và bám theo Medivh khi vị pháp sư già nhào xuống những ngọn cây tối thui. Cơn đau trong đầu anh lan ra từ điểm Medivh chạm vào, và giờ trán anh cảm thấy nặng nề còn tâm trí thì mụ mẫm. Dù vậy anh vẫn cố tập trung và bắt chước chính xác theo từng chuyển động của vị đại pháp sư, như thể anh đã cưỡi bằng sư suốt cả đời mình.
Anh chàng pháp sư cố bắt kịp Medivh, để hỏi xem họ đang đi đâu, mục đích là gì, nhưng anh chẳng thể đuổi được ông ấy. Kể cả nếu có được, Khadgar nhận ra rằng, những cơn gió mạnh kia sẽ nhận chìm tất cả những âm thanh lớn nhất. Vậy nên anh chỉ bám theo khi dãy núi hiện ra lờ mờ bên trên họ, lúc họ bay vì hướng đông.
Khadgar không rõ họ đã bay bao lâu rồi, thỉnh thoảng anh còn gà gật trên lưng bằng sư, nhưng tay vẫn nắm chắc dây cương, và con bằng sư vẫn bám sát người anh em của nó. Chỉ khi Medivh đột nhiên bẻ hướng sang bên phải Khadgar mới giật mình tỉnh giấc (nếu có thể xem như là một giấc ngủ) và bám theo vị đại pháp sư khi ông ta bay về phương nam. Cơn đau đầu của Khadgar, có vẻ là tác dụng của câu thần chú, đã gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại hơi buốt một chút.
Họ đã bay qua dãy núi và giờ Khadgar nhận ra rằng họ đang bay trên khoảng đất trống. Bên dưới họ là ánh trăng bị xẻ ra và phản chiếu dưới vô số những hồ nước. Một đầm lầy rộng lớn, Khadgar nghĩ vậy. Giờ hẳn đã là sáng sớm, đường chân trời bên phải họ đã bắt đầu sáng dần lên báo hiệu ngày mới sắp đến.
Medivh hạ độ cao và giơ cả hai tay lên cao. Khadgar nhận ra ông đang niệm chú từ trên lưng bằng sư, và cho rằng đầu óc anh cũng đang muốn nói rằng anh biết cách làm như vậy, cách để lái con thú lớn đó bằng đầu gối, từ trong tâm anh cảm thấy rằng anh sẽ chẳng bao giờ thoải mái nổi với cách vận động như vậy.
Lũ thú sà xuống thấp hơn nữa, và đột nhiên Medivh đắm mình trong một quả cầu ánh sáng, tô vẽ ông ta một cách rõ ràng và phủ bóng lên mình con bằng sư của Khadgar. Bên dưới họ, anh chàng pháp sư nhìn thấy một khu trại quân đội nhô lên giữa khu đầm lầy. Họ bay là là bên trên khu trại, và bên dưới Khadgar có thể nghe thấy tiếng la hét và tiếng va chạm giữa giáp trụ và vũ khí liên hồi. Medivh đang định làm gì vậy?
Họ bay vượt qua khu trại, và Medivh lại bay lên cao, bẻ hướng, Khadgar bám theo từng bước. Họ quay lại khu trại, và giờ đã sáng hơn một chút – những đốm lửa trại lúc trước còn sáng lờ mờ giờ đã được thêm củi, sáng rực trong đêm. Khadgar nhìn thấy đó là một đội tuần tra lớn, thậm chí có thể là một đại đội. Khu lều chỉ huy rất lớn và lộng lẫy, và Khadgar nhận ra cờ Azeroth phấp phới trên đỉnh.
Vậy chắc là đồng minh, vì có vẻ như Medivh có mối quan hệ thân thiết với cả Vua Llane xứ Azeroth và Lothar, Kị Sĩ Vô Địch của vương quốc. Khadgar mong rằng Medivh sẽ hạ cánh, nhưng thay vì đó vị pháp sư đá vào hông con thú, kéo đầu con bằng sư lên. Đôi cánh lớn của con thú đập vào đêm đen và họ lại bay lên, lần này hướng về hướng bắc. Khadgar chẳng còn cách nào khác phải đi theo, ánh sáng từ Medivh mờ dần và vị đại pháp sư đã lại nắm lấy dây cương.
Họ lại bay trên khu đầm lầy, và Khadgar nhìn thấy một dải mảnh bên dưới, quá thẳng đối với một dòng sông, quá rộng cho một kênh đào. Vậy là một con đường, cày dọc đầm lầy, liên kết những chỗ đất khô ít ỏi nhô lên trên đầm.
Rồi mặt đất lại nhô lên thành một dãy đồi, một bãi đất khô khác, và một khu trại khác. Ở khu trại này cũng có những đống lửa, nhưng chúng không sáng rõ như một đống lửa của một đội quân. Chúng rải rác khắp nơi, và khi tới gần, Khadgar nhận ra rằng đó là những xe hàng đang bốc cháy, hàng hóa vung vãi khắp quanh những bóng người như thể bị ném đi như những con búp bê trên nền đất cát của khu trại.
Vẫn như trước, Medivh vượt qua khu trại, rồi lại bay lên trời cao, quẹo hướng quay ngược lại. Khadgar đi theo, bản thân anh chàng pháp sư thì nghiêng về một bên để nhìn cho kĩ. Trông có vẻ là một đoàn xe mới bị cướp và đốt cháy, nhưng hàng hóa thì lại vung vãi trên mặt đất. Sao lũ cướp lại không lấy đi đồ đạc và cả xe hàng? Có còn ai sống sót không?
Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng xuất hiện với một tiếng thét và một tràng những mũi tên bắn ra từ những bụi cây xung quanh đó.
Con bằng sư bay phía trước rít lên một tiếng khi Medivh cố gắng kéo cương, bẻ lái ra khỏi đường tên bay. Khadgar cũng làm tương tự, cái ký ức ấm áp dễ chịu giả tạo trong đầu bảo anh rằng đó là điều đúng đắn phải làm. Nhưng không như Medivh, Khadgar đang bay quá xa và lại không kéo đủ cương.
Con bằng sư bẻ hướng, nhưng không đủ để tránh tất cả những mũi tên. Một mũi tên có ngạnh đâm vào cánh phải, và con thú lớn thét lên một tiếng the thé, lắc mình và cố đập cánh nhằm bay vượt qua đầu những mũi tên.
Khadgar bị mất thăng bằng, và không thể lấy lại được. Trong tích tắc tay anh tuột khỏi dây cương, và đầu gối rơi khỏi hai bên hông bằng sư. Không còn bị kiểm soát chặt nữa, con bằng sư lồng lên, tung Khadgar ra khỏi lưng.
Khadgar vươn mình cố chụp lại dây cương. Sợi dây da trượt qua đầu ngón tay và biến mất vào đêm đen, cùng với con thú.
Và Khadgar lao thẳng xuống màn đêm với đội quân bên dưới.