Chương mười – Phái Viên
Độ dài 4,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:45:03
Với sự phục hồi của Medivh mọi thứ đã trở lại bình thường, hoặc như bình thường như lúc Ngài Pháp Sư có mặt. Khi Ngài Pháp Sư vắng mặt, Khadgar bị bỏ lại với những hướng dẫn để trui rèn kỹ năng ma thuật, và khi Medivh ở tại tháp, anh chàng pháp sư mong chờ được thể hiện những kỹ năng đó ngay.
Khadgar đã thích nghi nhanh chóng, và cảm thấy sức mạnh của mình là một bộ đồ ngoại cỡ mà rồi anh sẽ đủ lớn để mặc vừa. Giờ anh có thể kiểm soát lửa theo ý muốn, triệu hồi sấm sét mà không cần mây trên trời, và khiến những đồ vật nhỏ nhảy múa trên bàn chỉ bằng ý chí. Anh cũng học những phép thuật khác nữa – những phép cho biết một người chết như thế nào chỉ dựa vào một mảnh xương còn sót lại, và cách khiến một đám sương mặt đất dâng lên, và cách để lại những tin nhắn ma thuật cho những người khác. Anh học cách phục hồi tình trạng trước đây của một đồ vật vô tri, củng cố một chiếc ghế cũ, và ngược lại, rút hết thời gian của một cây gậy với được làm, khiến nó phủ bụi và dòn tan. Anh học về bản chất của kết giới bảo vệ, và được giao nhiệm vụ duy trì chúng. Anh học trong thư viện về loài quỷ, dù Medivh sẽ không bao giờ cho phép chúng được triệu hồi trong tháp. Mệnh lệnh cuối cùng Khadgar chẳng bao giờ dám vi phạm.
Medivh cũng có đi đây đó trong một thời gian ngắn một vài ngày. Luôn luôn có hướng dẫn để lại, nhưng chẳng hề có giải thích. Lúc quay về Người Bảo Hộ trông mệt mỏi hốc hác hơn, và rất dễ gắt với Khadgar về khả năng kiểm soát của anh chàng, và cả việc kể ra chi tiết những tin tức lúc ông vắng mặt. Nhưng chẳng hề ngủ tới mức hôn mê thêm chút nào nữa, và Khadgar cho rằng dù người thầy đang làm gì, việc đó cũng không hề dính dáng tới quỷ.
Một buổi tối trong thư viện, Khadgar nghe thấy tiếng ồn từ khu sinh hoạt chung và chuồng ngựa bên dưới. Tiếng hò reo thách thức, rồi tiếng trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ khó nghe được. Lúc anh tới được khung cửa sổ nhìn ra phía đó của tòa tháp, một nhóm kỵ sĩ đang ra khỏi bức tường của tháp.
Khadgar cau mày. Liệu có phải một người ăn xin bị Moroes đuổi đi, hay là những người đưa tin đem theo những tin tắc đen tối khác cho thầy anh? Khadgar đi xuống tháp để tìm hiểu.
Anh chỉ thoáng nhìn thấy có người mới đến – một chiếc áo choàng đen phất qua bước vào phòng khách chạy dọc theo những tầng thấp của tháp. Moroes đang ở đó, nến trong tay, miếng che mắt đeo sẵn, và khi Khadgar bước những bước cuối cùng anh có thể nghe thấy người quản gia nói “…Những vị khách khác, họ ít cẩn thận hơn. Họ đã đi rồi.”
Những gì mà người mới đến kia trả lời không rõ là gì, và Moroes kéo cửa đóng lại khi Khadgar đi tới.
“Có khách à?” anh chàng hỏi, cố xem xem có chút dấu vết gì của người kia sau lưng ông không. Anh chỉ nhìn thấy một cánh cửa đã đóng.
“À ừ,” người quản gia trả lời.
“Pháp sư hay nhà buôn?” anh chàng pháp sư hỏi.
“Chẳng biết,” người quản gia nói, đã đang đi xuống sảnh. “Không hỏi, và ngài Phái Viên cũng không nói.”
“Phái Viên,” Khadgar nhắc lại, nghĩ về một trong những lá thư bí ẩn gửi tới lúc Medivh ngủ say. “Vậy là đó là việc chính trị. Cho Ngài Pháp Sư.”
“Có lẽ vậy,” Moroes nói. “Không hỏi. Không phải chỗ cho tôi.”
“Vậy là đó là cho Ngài Pháp Sư,” Khadgar nói.
“Có lẽ vậy,” Moroes nói, cùng cái điệu bộ buồn ngủ đấy. “Chúng ta sẽ được bảo khi chúng ta cần biết.” Và rồi ông đi, để lại Khadgar nhìn vào cánh cửa đóng.
Ngày tiếp theo, có một cảm giác rất kỳ cục về một sự có mặt khác trong tháp, một hành tinh có trọng lực thay đổi tất cả quỹ đạo những thứ khác. Hành tinh này khiến Cook phải đổi một cặp chảo lớn, và Moroes đi đi lại lại quanh đại sảnh nhiều hơn bình thường. Và kể cả chính Medivh cũng cử Khadgar đi làm vài việc vặt trong tháp, và khi anh chàng pháp sư rời đi anh vẫn có thể nghe được tiếng lào xào của áo choàng nặng quét trên nền đá phía sau.
Medivh chẳng yêu cầu gì cả, và Khadgar cứ chờ. Anh gợi ý. Anh kiên nhẫn chờ. Thay vì đó anh được cử tới thư viện để tiếp tục việc học và thực hành phép thuật. Khadgar đi xuống cầu thang tròn được nửa vòng rồi dừng lại, sau đó từ từ leo ngược lên, chỉ để thấy đuôi một tấm áo choàng đen lướt vào phòng thí nghiệm của Người Bảo Hộ.
Khadgar nặng nề đi xuống cầu thang, cứ suy đoán chuyện ai là Phái Viên. Một gián điệp của Lothar à? Một thành viên bí mật của Hội? Có lẽ là một trong những thành viên từ Kirin Tor, người có kiểu chữ viết tay cẩu thả và những giả thuyết nham hiểm? Hoặc cũng có thể là một ai hoàn toàn khác? Không biết chuyện gì thật là thất vọng, và không được Ngài Pháp Sư tin tưởng còn khiến vấn đề tồi tệ hơn.
“Chúng ta sẽ được bảo khi chúng ta cần biết,” Khadgar lẩm bẩm, nặng nhọc bước vào thư viện. Những ghi chú và lịch sử của anh rải rác khắp bàn, nơi anh để chúng lại. Anh nhìn chúng, và cả lược đồ của phép triệu hồi ảo ảnh. Anh đã có chút sửa đổi từ lần cuối cùng thực hiện, hi vọng thay đổi được kết quả.
Khadgar nhìn mớ ghi chú và mỉm cười. Rồi anh nhặt mớ lọ nhỏ chứa những viên ngọc nghiền nhỏ, và cúi đầu xuống nhìn phòng ăn đang để không.
Thấp hơn hai tầng thật là hoàn hảo. Một căn phòng hình elip với lò sưởi đá ở hai đầu, chiếc bàn lớn đặt đâu đó, những chiếc ghế tựa cổ xưa xếp dọc tường một bên lối vào. Nền nhà làm từ đá cẩm thạch trắng, cũ kĩ nứt nẻ nhưng được giữ sạch sẽ nhờ công việc siêng năng của Moroes.
Khadgar trải ra một vòng tròn ma thuật từ thạch anh tím và thạch anh đỏ, vừa nhe răng vừa rải. Anh rất tự tin vào việc làm phép này, và không cần bộ áo chùng tế lễ để cầu may. Khi anh trải hình vẽ bảo vệ, anh lại mỉm cười. Anh đã tạo hình năng lượng trong đầu mình, gọi lên những loại ma thuật cần thiết, điều chỉnh chúng theo hình thái cần có, giữ nguyên những năng lượng màu mỡ đó tới khi cần đến.
Anh bước vào giữa vòng tròn, thầm thì những lời cần nói, vẫy những cử chỉ bằng bàn tay theo một chuyển động hoàn hảo, và giải phóng nguồn năng lượng bên trong tâm trí. Anh cảm thấy được giải phóng như thể có thứ gì đó kết nối giữa tâm trí và linh hồn anh, và gọi nên thứ ma thuật đó.
“Cho ta xem những gì đang diễn ra trong phòng của Medivh,” anh nói, tâm trí tỏa ra một luồng mạnh mẽ, hi vọng rằng kết giới của Người Bảo Hộ không ảnh hưởng tới đệ tử của ông.
Ngay lập tức anh biết phép thuật đó đã sai sót. Không phải nghiêm trọng, với ma trận của ma thuật sụp đổ lên chính nó, mà là hơi không có tác dụng. Có lẽ kết giới có tác động lên anh, điều hướng con mắt của anh đi đâu đó, tới một cảnh khác.
Anh biết anh đã nhầm chỗ nhờ vài thứ. Thứ nhất, đang là ban ngày. Thứ hai, trời ấm. Cuối cùng, nơi này thật quen thuộc.
Anh chưa từng ở đây trước đây, đúng hơn là không ở đúng tòa tháp này, nhưng rõ ràng là anh đang ở Thành Bạo Phong, đang nhìn xuống thành phố bên dưới. Đây là một trong những tòa tháp cao hơn, và căn phòng có thiết kế tương tự với nơi hai thành viên của Hội đã chết mấy tháng trước. Nhưng những cửa sổ ở đây rất lớn và mở ra một ban công trắng lớn, và làn gió ấm thơm phức phả trên những nếp màn mờ ảo. Những con chim đủ màu đậu trên những vòng vàng vòng quanh căn phòng.
Trước mắt Khadgar là một chiếc bàn nhỏ đặt những đĩa sứ viền vàng, những bộ dao nĩa cũng làm từ thứ kim loại quý đó. Những tô pha lê chứa hoa quả – tươi ngon sạch sẽ, sương sớm vẫn còn đọng trên mắt những quả dâu tây. Khadgar cảm thấy dạ dày khẽ sôi lên trước cảnh tượng đó.
Quanh bàn có một người gầy gò mà Khadgar không biết, khuôn mặt gầy và trán rộng, mới bộ ria mép và chòm râu dê mảnh. Ông ta phủ một lớp mền đỏ trang trí hoa mĩ mà Khadgar nhận ra đó là một chiếc áo choàng, thắt ở hông bằng một thắt lưng vàng. Ông ta chạm vào một chiếc nĩa, khẽ dịch nó sang một chút, rồi gật đầu thỏa mãn. Ông ta ngước lên nhìn Khadgar và mỉm cười.
“Chà, người dậy rồi,” ông ta nói bằng giọng nghe khá quen thuộc đối với Khadgar.
Lúc đó, Khadgar đã nghĩ là ảo ảnh kia có thể thấy được anh, nhưng không, người đàn ông đang nói với ai đó sau lưng anh. Anh quay lại thì thấy Aegwynn, trẻ đẹp như lúc bà ở trên đồng tuyết. (Liệu lần này là trước hay sau so với lần trước? Anh chẳng thể biết được chỉ dựa vào ngoại hình của bà.) Bà mặc một chiếc áo choàng trắng với những đường nét màu xanh lục, nhưng được làm từ lụa chứ không phải lông, và chân không đi giày ống mà chỉ đi dép. Mái tóc vàng của bà được cài một vòng nguyệt quế bạc.
“Ngài có vẻ phải đối mặt với một vấn đề lớn nhỉ,” bà nói, nét mặt Khadgar không thể nào đọc nổi.
“Với đủ ma thuật và mong muốn, chẳng có gì là không thể,” người đàn ông nói, và ngửa bàn tay ra. Lơ lửng trên tay ông, một đóa lan trắng nở rộ.
Aegwynn cầm lấy bông hoa, chiếu lệ đưa nó lên mũi, rồi đặt lại lên bàn. “Nielas…” bà nói.
“Ăn sáng đã,” người pháp sư Nielas nói. “Xem xem một quan pháp sư có được những gì vào sáng sớm nào. Những quả kia được hái từ những khu vườn hoàng gia mới chưa tới một tiếng trước…”
“Nielas,” Aegwynn lại nói.
“Sau đó là những lát dăm bông phết bơ và xi rô,” người pháp sư nói tiếp.
“Nielas,” Aegwynn lặp lại.
“Rồi có lẽ là chút trứng thvrocka, chần tại bàn ngay trong vỏ nhờ một phép thuật đơn giản ta học từ quần đảo…” người pháp sư nói.
“Ta đi đây,” Aegwynn chỉ nói đơn giản.
Một đám mây phủ khắp khuôn mặt người pháp sư. “Đi sao? Sớm vậy? Trước cả bữa sáng à? Ý ta là, ta nghĩ chúng ta có thể có cơ hội nói chuyện thêm.”
“Ta đi đây,” Aegwynn nói. “Ta có việc riêng phải làm, và vì vậy có rất ít thời gian cho mấy trò đùa buổi sáng.”
Vị quan pháp sư vẫn còn bối rối. “Ta nghĩ sau đêm qua nàng hẳn sẽ muốn ở lại Bạo Phong trong một thời gian chứ.” Ông nháy mắt với người đàn bà, “Phải không?”
“Không,” Aegwynn nói. “Thực ra là sau đêm qua, không còn cần thiết cho ta ở lại đây nữa. Ta đã đạt được mục đích của việc ta đến đây. Ta không cần phải ở lại đêm lâu thêm nữa.”
Lúc đó, Khadgar co rúm lại khi nhận ra một việc. Dĩ nhiên là giọng nói người pháp sư nghe quen thuộc rồi.
“Nhưng ta nghĩ…” người pháp sư Nielas lắp bắp, nhưng Người Bảo Hộ lắc đầu.
“Ngài, Nielas Aran, là tên ngốc,” Aegwynn chỉ nói đơn giản. “Ngài là một trong những phù thủy hùng mạnh nhất Hội Tirisfal, nhưng mà ngài vẫn là một kẻ ngốc. Điều đó nói lên gì đó về những người còn lại trong Hội.”
Nielas Aran kiềm chế. Ông ta định tỏ ra nóng nảy, nhưng chỉ trông như đang hờn dỗi. “Giờ chờ một chút…”
“Hẳn ngài không nghĩ rằng chỉ mình sức hút tự nhiên của ngài có thể đem được ta tới phòng ngài, hoặc là mưu mẹo hay chút lạ thường có thể hấp dẫn ta trong cuộc thảo luận lúc thực hiện nghi lễ chứ? Hẳn ngài cũng nhận ra rằng ta chẳng thể bị gây ấn tượng bởi vị trí của ngài là một quan pháp sư như vài dân chăn bò chứ? Và hẳn là ngài phải nhận ra rằng sự quyến rũ đều có thể tới từ hai phía chứ? Ngài không ngốc đến thế chứ phải không Nielas Aran?”
“Dĩ nhiên là không,” vị quan pháp sư nói, rõ ràng là bị nhói đau bởi lời của bà nhưng quyết không chịu công nhận. “Ta chỉ nghĩ rằng, như những công dân văn minh, chúng ta có thể có chút thời gian cho bữa sáng.”
Aegwynn mỉm cười, và Khadgar thấy rằng đó là một nụ cười tàn bạo. “Ta đã già không thua gì các vương triều, và đã vượt qua được sự khao khát thời con gái vào thế kỷ đầu tiên. Ta biết rõ những gì ta làm lúc tới phòng ngài vào đêm qua.”
“Ta nghĩ…” Nielas nói. “Ta chỉ nghĩ…” Ông cố chọn từ phù hợp.
“Rằng ngài, trong cả Hội, có thể là người có thể quyến rũ và chế ngự Người Bảo Hộ vĩ đại và hoang dại này sao?” Aegwynn nói, nụ cười dãn ra rộng hơn. “Rằng ngài có thể trói buộc bà ta theo ý ngài, khi mà tất những người khác đã thất bại, nhờ vào sức hấp dẫn, trí tuệ, và mưu mẹo à? Thắng cương sức mạnh của người Tirisfal vào cỗ xe ngựa của ngài sao? Thôi nào Nielas Aran. Ngài đã lãng phí rất nhiều tiềm năng của ngài vào đó rồi, đừng nói với ta rằng cuộc sống trong hoàng cung đã làm tha hoa ngài nhé. Hãy để ta còn chút tôn trọng ngài.”
“Nhưng nếu nàng không bị quyến rũ,” Nielas nói, đầu óc xoay vần quanh những gì Aegwynn nói, “nếu nàng không muốn ta, vậy sao chúng ta…”
Aegwynn trả lời. “Ta tới Bạo Phong vì một thứ một mình ta không thể có được, một người cha phù hợp cho người kế thừa của ta. Đúng vậy Nielas Aran à, ngài có thể nói với những pháp sư đồng cấp trong Hội rằng ngài đã lên giường với Người Bảo Hộ vĩ đại hùng mạnh này. Những ngài cũng sẽ nói cho họ biết rằng ngài đã cho ta cách để chuyển giao sức mạnh của ta mà không cần Hội phải bàn bạc thêm gì nhiều nữa.”
“Ta đã làm sao?” Kết quả của hành động của ông bắt đầu chìm xuống. “Ta cho là có. Nhưng Hội sẽ không thích…”
“Bị điều khiển? Bị chống đối? Bị lừa gạt à?” Aegwynn nói. “Không, họ không bị đâu. Nhưng họ sẽ không tác động lên ngài, vì sợ rằng ta thực sự thấy chút thú vị lãng mạn với ngài. Và hãy nhận lấy lời an ủi này – trong tất cả các pháp sư phù thủy, ngài là người có tiềm năng nhất. Hạt giống của ngài sẽ bảo vệ và củng cố cho con ta và khiến nó trở thành vật chủ cho sức mạnh của ta. Và khi nó được sinh ra và được cai sữa, ngài rồi sẽ nuôi nấng nó, ở đây, vì ta biết nó sẽ đi theo con đường của ta, và kể cả Hội cũng không muốn mất đi cơ hội đó để tác động đến nó.”
Nielas Aran lắc đầu. “Nhưng ta…” Ông dừng lại một chút. “Nhưng nàng có…” Ông lại dừng lại. Cuối cùng khi ông nói, có chút ánh lửa trong mắt ông, và sự đanh thép trong giọng nói. “Tạm biệt, Magna Aegwynn.”
“Tạm biệt, Nielas Aran,” Aegwynn nói. “Đã thật rất… vui.” Và rồi bà quay gót đi khỏi phòng.
Nielas Aran, pháp sư trưởng của vương triều Azeroth, người âm mưu trong Hội Tirisfal, giờ là cha của Người Bảo Hộ tương lai Medivh, ngồi canh chiếc bàn được đặt hoàn hảo. Ông nhặt một cây nĩa vàng lên, xoay nó quanh những ngón tay. Rồi ông thở dài, để rơi nó trên sàn.
Ảo ảnh mờ nhạt dần đi trước khi chiếc nĩa đập xuống nền cẩm thạch, nhưng Khadgar nhận ra một tiếng động khác sau lưng. Tiếng ủng chà lên nền đá lạnh. Tiếng loạt xoạt của một chiếc áo choàng. Anh không hề có một mình.
Khadgar wheeled, but all he caught was a tantalizing glimpse of a black cloak’s back. The Emissary was spying on him. Bad enough he was sent away each time Medivh met with the stranger—now the Emissary had run of the castle and was spying on him!
Khadgar quay gót, nhưng anh chỉ kịp nhìn thấy là tà áo choàng đen phất ra sau. Người Phái Viên đang theo dõi anh. Quá đủ tồi tệ khi anh bị đuổi đi cứ mỗi lần Medivh gặp người lạ mặt này – giờ Phái Viên đang rời khỏi tháp và đang theo dõi anh!
Ngay lập tức Khadgar bước thẳng ra hành lang. Vào lúc anh tới ngưỡng cửa, mục tiêu của anh đã đi mất, nhưng vẫn có tiếng vải quét trên nền đá dọc cầu thang đi xuống. Xuống thẳng phòng khách.
Khadgar cũng lao thẳng xuống cầu thang. Cầu thang tròn giúp cô ta tránh xa khỏi tầm mắt, khi mà tiếng bước chân càng ngày càng lớn và rõ ràng hơn. Anh chàng pháp sư bước rất nhanh xuống bậc tới mức nhiều lần anh nhảy dọc bước tường phía trong, bước hai hoặc ba bậc một lần.
Nửa đường tới tầng khách Khadgar có thể thấy cái bóng của mục tiêu trên bức tường ngoài. Khi anh tới tầng khách anh có thể thấy bóng hình trùm áo choàng, di chuyển nhanh chóng xuyên qua cửa vòng ra tới cửa. Khi người Phái Viên tới được phòng khách, anh sẽ mất đi cơ hội. Khadgar nhảy một bước thẳng qua bốn bậc và chồm tới trước lấy tay tóm lấy hình thù khoác áo choàng.
Tay anh nắm phải những cơ bắp chắc khỏe, và anh lăng mục tiêu vào tường. “Ngài Pháp Sư sẽ muốn biết ngươi đang theo dõi…” anh nói, nhưng những từ đó cứng luôn trong miệng khi tấm áo choàng rơi ra để lộ ra người Phái Viên.
Cô ta mặc bộ đồ da đi đường, đi đôi ủng buộc cao, quần đen và áo cánh bằng lụa đen. Cô ta có cơ bắp rất chắc chắn, và Khadgar không hề nghi ngờ gì rằng cô ta đã đi ngựa cả chặng đường tới đây. Nhưng làn da của cô ta có màu xanh lục, và mũ trùm thả ra sau lộ ra khuôn mặt có quai hàm lớn với răng nanh của loài orc. Cặp tai xanh dài nhô lên từ mái tóc đen.
“Orc!” Khadgar hét lên, và tự động phản ứng. Anh giơ một tay lên, lẩm bẩm làm phép, triệu hồi sức mạnh để tạo ra một tia chớp bí lực xuyên qua cô ta.
Anh chẳng có cơ hội hoàn thành. Ngay khi anh vừa mở miệng, ả orc kia đã tung ra một cú đá, giơ chân cao lên đến ngang ngực. Đầu gối quét ngang bàn tay đang chỉ của Khadgar, khiến tay anh chỉ đi chỗ khác. Bàn chân đi ủng đập vào má Khadgar, khiến anh lảo đảo.
Khadgar loạng choạng lùi lại và nếm thấy vị máu – chắc hẳn ảnh đã cắn vào má do cú đánh đó. Anh lại giơ tay lên nhằm tạo ra chớp, nhưng ả orc vẫn quá nhanh, nhanh hơn hẳn lũ chiến binh nặng nề giáp trụ anh từng chiến đấu trước đây. Ả ta đã thu hẹp khoảng cách giữa họ, đấm mạnh vào bụng anh, ép hơi ra khỏi buồng phổi và sự tâm trung khỏi trí óc anh.
Anh chàng pháp sư gầm gừ, từ bỏ ma thuật chuyển sang chiến đấu trực diện. Vẫn còn đau do đòn đánh, anh quay sang một bên, tóm lấy tay ả và kéo ả ta mất thăng bằng. Có chút bất ngờ hiện ra trên khuôn mặt màu lục bảo của ả, nhưng chỉ trong một khắc. Ả ta đứng vững trên sàn, kéo Khadgar về phía ả, và dễ dàng phá vở và đảo ngược thế.
Ả ném cả người anh dọc hành lang. Anh trược trên nền đá, đập vào tường và cuối cùng trượt tới chân ai đó.
Nhìn lên, Khadgar nhìn thấy người quản gia đang ngước xuống nhìn anh, vẻ lo lắng mơ hồ trên mặt ông ta.
“Moroes!” Khadgar hét lớn. “Lùi lại! Tìm Ngài Pháp Sư! Chúng ta có orc trong tháp!”
Moroes không hề di chuyển, thay vì đó ông ngước lên nhìn ả người orc với cặp mắt nheo nheo kính cẩn. “Người ổn cả chứ thưa Phái Viên?”
Ả đàn bà cười, đôi môi xanh cong lên, rồi quấn áo choàng quanh người. “Chưa từng tốt hơn. Cần chút luyện tập nhỏ. Cậu nhóc tử tế này đã giúp ta.”
“Moroes!” anh chàng pháp sư quát. “Ả này là…”
“Phái Viên. Khách của Ngài Pháp Sư,” Moroes nói, nhẹ nhàng nói thêm, “Tới tìm người. Ngài Pháp Sư muốn gặp người.”
Khadgar đứng dậy và nhìn xoáy vào Phái Viên. “Khi ngươi gặp Ngài Pháp Sư, ngươi sẽ nói cho ông ấy biết ngươi đang rình mò xung quanh chứ?”
“Không muốn gặp cô ấy,” Moroes sửa. “Muốn gặp anh đấy Đệ Tử.”
“Ả ta là một orc!” Khadgar nói, lớn tiếng và khó nghe hơn ý muốn.
“Thật ra là bán orc,” Medivh nói. Ông chúi đầu vào bàn làm việc, trên đó có một thiết bị bằng vàng, một kính trắc tinh. “Ta cho rằng quê nhà cô ấy có loài người, hoặc gần giống như người, hoặc ít ra là có họ trong quá khứ. Đưa cho ta cái compa nào Đệ Tử.”
“Chúng muốn giết ngài đấy!” Khadgar hét lên.
“Ý anh là orc à? Đúng là có một số,” Medivh nói bình thản. “Một số orc cố giết ta. Và giết cả anh nữa. Garona không nằm trong số đó. Dù sao đi nữa ta không nghĩ về cô ta như vậy. Cô ấy ở đây đại diện cho dân cô ấy. Hoặc ít nhất là cho một số trong số đó.”
Garona. Vậy là ả phù thủy đó có tên, Khadgar nghĩ. Và rồi anh nói, “Chúng ta từng bị tấn công bởi orc. Tôi từng có một ảo giấc vụ tấn công của orc. Tôi đã từng đọc thư từ từ khắp nơi ở Azeroth, nói về những vụ tấn công của orc. Cứ đề cập đến orc là nhắc đến sự tàn bạo ác độc của chúng. Có vẻ như càng ngày càng có nhiều bọn chúng hơn. Đó là một chủng tộc man rợ và nguy hiểm.”
“Và ta cho là cô ấy đã đánh bại anh dễ dàng,” Medivh nói, ngẩng đầu lên khỏi công việc.
Không chủ ý, Khadgar vẫn chạm vào khóe miệng, nơi máu đã khô đi. “Điều đó hoàn toàn khác những gì tôi muốn nói.”
“Hoàn toàn,” Medivh nói. “Và những gì anh muốn nói là?”
“Ả ta là một orc. Ả ta rất nguy hiểm. Và ngài thì để ả tự do đi khắp tháp.”
Medivh càu nhàu, có sự đanh thép trong giọng nói. “Cô ấy là một bán orc. Cô ấy cũng nguy hiểm như anh thôi, nếu như cũng ở trong hoàn cảnh như vậy. Và cô ấy là khách của ta và được ban cho mọi sự tôn trọng như một vị khách. Ta mong chờ anh đối xử với khách của ta như thế, Niềm Tin Trẻ Tuổi ạ.”
Khadgar im lặng một chút, rồi cố mon men. “Cô ta là Phái Viên.”
“Cô ta là phái viên để làm gì?”
“Một hoặc vài bộ tộc hiện tại đang sống tại Đầm Đen,” Medivh nói. “Nhưng ta chưa biết chính xác là bộ tộc nào. Chúng ta chưa đi xa đến thế.”
Khadgar nháy mắt ngạc nhiên. “Ngài để cô ta vào tháp của chúng ta, và cô ta chẳng có chỗ đứng chính thức nào sao?”
Medivh thả lỏng và thở dài mệt mỏi. “Cô ta đã tự giới thiệu với ta là đại diện của một vài bộ tộc orc hiện tại đang tấn công Azeroth. Nếu điều này có thể được giải quyết bởi bất cứ cách gì khác đánh chém thì có ai đó phải đi thương lượng. Nơi này là một nơi phù hợp. Và, bên cạnh đó, đây hẳn là tháp của ta¸không phải của chúng ta. Anh là học trò của ta ở đây, đệ tử của ta, và đang ở đây theo ý của ta. Và là học trò, đệ tử, ta mong anh chịu mở mang đầu óc.”
Im lặng mất một lát để Khadgar tiêu hóa điều đó. “Vậy là cô ta đại diện cho ai? Một vài, không ai cả, hay toàn bộ loài orc?”
“Vào lúc này cô ấy đại diện cho chính cô ấy,” Medivh nói, thở dài tức tối. “Không phải tất cả con người đều tin vào cùng một thứ. Thực chẳng có lý do gì để tin vào tất cả loài orc. Câu hỏi của ta cho anh là, dựa vào tính hiếu kỳ sẵn có, tại sao anh lại không cố khai thác càng nhiều thông tin từ cô ấy càng tốt, thay vì nói với ta rằng ta phải làm vậy? Trừ khi anh nghi ngờ ta và khả năng của ta không kiểm soát nổi chỉ một bán orc?”
Khadgar im lặng, xấu hổ về cả hành động của mình và cả không nghĩ theo cách đó. Liệu anh có đang nghi ngờ Medivh không? Liệu có khả năng Ngài Pháp Sư bằng cách nào đó không ủng hộ Hội không? Ý nghĩ đó nung nấu trong lòng anh, tiếp thêm sức bởi những lời của Lothar, ảo ảnh về gã quỷ, và chính trị của Hội. Anh muốn cảnh báo người đàn ông già đó, nhưng từng lời giờ có vẻ đang quay lưng chống lại anh.
“Có lúc tôi lo cho ngài,” cuối cùng anh nói.
“Và ta cũng lo lắng cho anh,” người pháp sư già nói vẻ tức tối. “Có vẻ ta phải lo lắng cho quá nhiều thứ vào những ngày này rồi.”
Khadgar cố nói lần cuối. “Thưa ngài, tôi nghĩ ả Garona này là một gián điệp,” anh nói đơn giản. “Tôi nghĩ cô ta ở đây để tìm hiểu mọi thứ cô ta có thể, để sau này sử dụng để chống lại ngài.”
Medivh ngửa ra sau và để lộ một nụ cười ma quái với anh chàng. “Lại giống chó chê mèo lắm lông rồi, anh chàng pháp sư tập sự ạ. Hay là anh đã quên mất danh sách những thứ mà mấy ông thầy của anh ở Kirin Tor yêu cầu anh khai thác từ ta khi anh tới Karazhan lần đầu rồi?”
Tai Khadgar đỏ lựng lên khi anh rời khỏi phòng.