Chương mười ba – Cái Bóng Thứ Hai
Độ dài 3,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:45:15
“Không!” Khadgar hét lên, và ảo ảnh đồng thời cũng biến mất. Họ lại đứng một mình trong phòng ăn, ngay giữa một vòng hoa văn tạo bởi những viên mã não và thạch anh đỏ nghiền nát.
Tai anh ù đi và khóe mắt thì mờ nhạt. Anh khuỵu một gối, nhưng không hề hay biết mình đã di chuyển. Bên phải anh, giọng Garona lặng thinh, gần như bị bóp nghẹt.
“Medivh,” cô khẽ nói. “Ông Già. Không thể nào.”
“Có thể lắm,” Khadgar nói. Bụng dạ anh cảm thấy như chứa hàng đống rắn đang quằn quại. Đầu óc anh quay cuồng, và dù anh rất muốn chối từ, anh vẫn biết nó sẽ dẫn tới đâu.
“Không,” Garona nói dứt khoát. “Chắc chắn có nhầm lẫn. Một ảo ảnh sai lầm. Chúng ta tìm một thứ và lại tìm thấy một thứ khác. Anh nói điều ấy từng xảy ra trước đây.”
“Không phải như thế này,” Khadgar nói. “Chúng ta có thể không thấy được cái chúng ta muốn, nhưng chúng ta luôn thấy được sự thật.”
“Có lẽ đó chỉ là lời cảnh báo,” nữ bán orc nói.
“Có nghĩa đấy,” Khadgar nói, có chút hối tiếc trong giọng nói. “Nghĩ về nó đi. Đó là lý do tại sao kết giới vẫn nguyên vẹn khi chúng ta bị tấn công. Ông ta đã ở trong kết giới rồi, và đã triệu hồi con quỷ đó từ bên trong.”
“Trông không giống ông ấy,” Garona nói. “Có lẽ đó chỉ là một ảo giác ma thuật giả. Trông chẳng giống ông ấy chút nào.”
“Đó là ông ấy,” anh đệ tử nói, giờ đã đứng dậy. “Tôi biết giọng nói của thầy. Tôi biết khuôn mặt của thầy. Với tất cả điệu bộ và tâm trạng.”
“Nhưng giống như ai đó đang mang khuôn mặt đó,” Garona nói. “Có gì đó sai sai. Như thể ông ấy là một bộ đồ, hay một bộ giáp, và ai đó đang mặc nó.”
Khadgar nhìn nữ bán orc. Giọng cô run lên, còn nước mắt đẫm trên khóe đôi mắt rộng mở. Cô muốn tin. Cô thực sự muốn tin.
Khadgar cũng muốn tin. Anh gật đầu chầm chậm. “Có thể là một mánh nào đó. Vẫn có thể là ông ấy. Có thể ông ấy đang lừa phỉnh tên orc đó, thuyết phục gã tới đấy. Có lẽ là một ảo ảnh của tương lai chăng?”
Giờ đến lượt Garona lắc đầu. “Không. Đó là Gul’dan. Ông ta đã ở đây rồi. Ông ta dắt chúng tôi đi qua cánh cổng. Đó là quá khứ, đó là lần gặp nhau đầu tiên của họ. Nhưng tại sao Medivh lại muốn mang quân orc tới Azeroth chứ?”
“Nó giải thích được tại sao ông ấy chẳng làm gì nhiều để chống lại họ,” Khadgar nói. Anh lắc đầu, cố nới lỏng suy nghĩ đã bén rễ lâu nay. Quá nhiều thứ bỗng trở nên có nghĩa. Những sự biến mất lạ kỳ. Ít quan tâm tới sự gia tăng số lượng của quân orc. Thậm chí đem cả một bán orc tới thành.
Anh nhìn Garona và tự hỏi cô can dự vào chuyện này sâu đến mức nào. Có vẻ như cô hoàn toàn bất ngờ trước tin này, hay là cô là kẻ âm mưu, hay lại chỉ là một con tốt trong trò chơi bóng tối mà có vẻ như Medivh đang điều khuyển?
“Chúng ta cần phải tìm hiểu,” anh chỉ nói vậy. “Chúng ta cần phải biết tại sao ông ta lại ở đó. Ông ta đang làm gì. Ông ta là Người Bảo Hộ – chúng ta không nên kết tội ông ấy chỉ dựa vào một ảo ảnh.”
Garona gật đầu chầm chậm. “Vậy là chúng ta hỏi ông ấy. Bằng cách nào?”
Khadgar mở miệng định nói, nhưng một giọng nói khác vang vọng khắp phòng.
“Tất cả mớ hỗn độn này là thế nào đây?” Medivh nói, tựa vào mép cửa phòng ăn.
Cổ họng Khadgar khô cứng lại.
Ngài Pháp Sư đứng ngay ngưỡng cửa, và Khadgar nhìn ông, săn lùng thứ gì đó trong dáng đi, diện mạo, giọng nói. Mọi thứ có thể phản bội lại sự có mặt của ông ta. Chẳng đó gì cả. Đó đúng là Medivh.
“Hai cô cậu nhóc đang làm gì đấy?” Ngài Pháp Sư nói, đôi lông mày xám nhíu lại.
Khadgar cố tìm câu trả lời, nhưng Garona nói, “Anh Đệ Tử đang cho tôi xem một phép thuật anh ấy đang làm.” Giọng cô run run.
Medivh lẩm bẩm. “Lại thêm mấy cái ảo ảnh nữa hả, Niềm Tin Trẻ Tuổi? Chúng đủ tệ hại quanh đây rồi, khi chưa có anh để gọi lên quá khứ. Tới đây ngay đi – chúng ta có việc phải làm. Và cả cô nữa, Phái Viên ạ.”
Giọng ông vẻ đều đặn và hiểu biết, nhưng vẫn kiên quyết. Là giọng nghiêm khắc của một người thầy thông thái. Khadgar tiến một bước, nhưng Garona tóm lấy tay anh.
“Mấy cái bóng,” cô khẽ nói.
Khadgar nháy mặt, và nhìn lại Ngài Pháp Sư. Giờ vẻ mặt ông đang thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, và phản đối. Bờ vai ông vẫn thật rộng, ông vẫn đứng thẳng người bất kể áp lực lên bản thân. Ông mặc bộ áo choàng bình thường trước đây Khadgar vẫn thường thấy.
Và sau lưng ông có hai cái bóng. Một cái hướng thẳng ra khỏi ngọn đuốc, cái bóng còn lại, tối tương đương, thì quay đi với một góc kỳ lạ.
Khadgar lưỡng lự, và vẻ phản đối của Medivh càng rõ ràng hơn, một cơn bão hiện lên trên mặt ông. “Có chuyện gì đấy Niềm Tin Trẻ Tuổi?”
“Chúng tôi nên dọn dẹp mớ lộn xộn này đã,” Khadgar nói, cố gắng trở nên tươi tỉnh. “Không muốn khiến Moroes phải làm việc quá vất vả. Chúng tôi sẽ theo sau.”
“Đàm phán không phải phần việc của một đệ tử,” Medivh nói. “Giờ tới đây ngay.”
Chẳng ai di chuyển cả. Garona nói, “Tại sao ông ta không vào phòng chứ?”
Thực là tại sao mà, Khadgar nghĩ. Nhưng anh lại nói, “Một câu hỏi thưa Thầy?”
“Giờ là sao?” vị đại pháp sư lẩm bẩm.
“Tại sao ngài lại đến với giấc mơ của gã orc Gul’dan?” Khadgar nói, cảm thấy cổ họng nghẹn lại khi nói, “Tại sao ngài lại cho lũ orc biết cách tới thế giới này?”
Cái nhìn của Medivh chuyển sang Garona. “Ta không ngờ Gul’dan lại nói cho cô về ta đấy. Hắn đâu khiến ta nghĩ là hắn thiếu khôn ngoan, hay là ba hoa đâu.”
Garona lùi lại một bước, nhưng lần này Khadgar giữ cô lại. Cô nói, “Tôi không hề biết. Tới tận bây giờ.”
Medivh khịt mũi. “Chẳng quan trọng lắm. Giờ tới đây. Cả hai người.”
“Tại sao ngài lại chỉ cho lũ orc con đường tới đây?” Khadgar lặp lại.
“Anh đừng có mà cố đàm phán nữa!” ngài pháp sư quát.
“Tại sao ngài lại đem lũ orc tới Azeroth chứ?” Khadgar hỏi, giờ đang cầu xin.
“Không phải việc của anh đâu nhóc. Hai người sẽ tới đây! Ngay bây giờ!” Khuôn mặt Ngài Pháp Sư tái nhợt và nhăn nhó.
“Với tất cả lòng kính trọng, thưa ngài,” Khadgar nói, lời nói như dao đâm, “không, tôi không tới đâu.”
Medivh gầm lên tức giận. “Nhóc, ta sẽ tóm được anh…” và khi ông nói, ông bước thẳng vào phòng.
Cùng lúc đó nhiều tia lửa bay lên, nhấn chìm vị pháp sư già trong một màn ánh sáng. Ngài Pháp Sư giật lùi lại một bước, rồi giơ tay lên đọc thần chú.
“Gì vậy?” Garona nói.
“Vòng Kết Giới,” Khadgar nói. “Để chặn đứng lũ quỷ đã được triệu hồi. Ngài Pháp Sư không thể vượt qua nó được.”
“Nhưng nếu nó chỉ tác động lên quỷ, sao lại không chứ? Trừ khi…” Garona nhìn Khadgar. “Không,” cô nói. “Liệu cái vòng có cản được ông ấy không?”
Khadgar nghĩ về sợi rơm nằm trên kết giới trong tháp tại Bạo Phong, và nguồn năng lượng đang được tạo ra tại ngưỡng cửa. Anh lắc đầu.
Thay vì thế anh hét lên với Ngài Pháp Sư, “Liệu đây có phải những gì ngài làm với Huglar và Hugari không? Và Guzbah? Và cả những người khác nữa? Liệu có phải họ đã tìm ra gì không?”
“Họ đã tiến xa hơn cả cái sự thật anh tìm ra được đấy nhóc,” Ngài Pháp Sư nhe răng nói từ trong quầng sáng, “Nhưng ta phải cận trọng. Ta tha thứ cho sự tò mò vì tuổi trẻ của anh, và nghĩ rằng lòng trung thành-” Ông càu nhàu vì giờ cái kết giới bảo vệ đang chống lại ông. “-Ta nghĩ rằng lòng trung thành vẫn có chỗ đứng ở thế giới này.”
Kết giới bảo vệ sáng chói lên khi Medivh bước vào, và Khadgar có thể thấy được vùng méo mó xung quanh bàn tay vươn ra của Ngài Pháp Sư. Những tia lửa có vẻ như đã bắt cháy vào râu Medivh, và khói cuộn tròn lên như thể sừng trước trán ông.
Và rồi trái tim Khadgar chùng xuống, anh nhận ra những gì anh đang nhìn thấy là một hình ảnh khác, nó nằm nè lên hình ảnh của người pháp sư đáng quý. Hình ảnh đó thuộc về cái bóng thứ hai.
“Ông ấy sắp vượt qua nó rồi,” Garona nói.
Khadgar liếm răng, “Cuối cùng thì. Ông ta đang trút một lượng lớn sức mạnh vào việc phá vỡ cái vòng.”
“Ông ấy có thể làm được việc đó chứ?” nữ bán orc hỏi.
“Ông ấy là Người Bảo Hộ Tirisfal,” Khadgar nói. “Ông ấy có thể làm bất cứ thứ gì ông ấy muốn. Chỉ là hơi tốn thời gian thôi.”
“Chà, chúng ta ra khỏi đây được không?” Garona giờ có vẻ hoảng sợ.
“Con đường ra duy nhất là vượt qua ông ta,” Khadgar nói.
Garona nhìn quanh. “Vậy thì phá vỡ một bức tường đi. Lối thoát mới.”
Khadgar nhìn bức tường đá của tòa tháp, nhưng lắc đầu.
“Sao, thử làm gì đó đi!”
“Tôi sẽ thử việc này,” Khadgar nói. Trước mặt họ, hình thù Medivh, giờ đã trở nên cao lớn hơn và bao phủ đầy ánh chớp, hiện mờ mờ trong làn khói.
Cố giữ bình tĩnh, anh tập trung năng lượng phép thuật trong trong mình. Anh vẫy tay theo đúng chuyển động vừa làm vài phút trước, và thì thầm những lời đã lãng quên với người phàm, và khi anh đã nén năng lượng lại thành một quả cầu ánh sáng duy nhất, anh giải phóng nó.
“Hãy đem tới cho ta một ảo ảnh,” Khadgar nói, “về kẻ đã chống lại con thú vật này trước đây!”
Có một chút mất phương hướng, và trong phút chốc Khadgar nghĩ rằng phép thuật là nhầm lẫn và đưa họ tới tháp canh trên đỉnh tháp. Nhưng không, đang là đêm xung quanh họ, và một giọng nói của phụ nữ tức giận và hống hách rít lên trong không khí.
“Ngươi dám tấn công chính mẹ đẻ của ngươi sao?” Aegwynn hét lên, khuôn mặt tím ngắt vì tức giận.
Aegwynn đứng ở một đầu sàn tháp canh, Medivh ở đầu kia. Đó là Medivh như những gì anh biết – cao, kiêu hãnh, và dường như là cả lo lắng. Cả bà lẫn Medivh quá khứ đều không chú ý gì đến cả Khadgar lẫn Garona. Với một cái giật mình, Khadgar nhận ra rằng hiện thân hiện tại của Medivh cũng có ở đó, đang sáng rực bên cạnh một bức tường. Hai người từ quá khứ cũng phớt lờ ông ta, nhưng Medivh hiện tại đang nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt họ.
“Mẹ à, con nghĩ người cuồng loạn rồi,” Medivh quá khứ nói.
“Tức là một tia chớp thần bí có thể khiến ta bình tĩnh lại hả?” Người Bảo Hộ tiền nhiệm quát. Khadgar thấy rằng bà đã già hơn trước nhiều rồi. Mái tóc vàng giờ đã bạc trắng, và có những nếp nhăn quanh mắt và miệng bà. Dù vậy bà vẫn mang dáng dấp của hình dáng lúc trước anh trông thấy. “Giờ thì,” bà nói, “trả lời câu hỏi của ta.”
“Mẹ à, người không nhìn nhận đúng về mọi thứ,” Medivh quá khứ nói.
“Trả lời đi,” Aegwynn nghiêm khắc quát. “Tại sao ngươi đem lũ orc tới Azeroth?”
“Thể nào ông ấy tức giận đến vậy khi anh hỏi thế,” Garona nói. Khadgar bảo cô im lặng, và chú ý tới Medivh hiện tại. Bản thể hiện tại đã ngừng không cố chọc thủng bức tường kết giới nữa, và khuôn mặt có vẻ đã mất đi cảm xúc.
“Mẹ à?” Medivh hiện tại nói. Khuôn mặt có vẻ cả tin.
“Ngươi không CÓ câu trả lời phải không?” Aegwynn nói. “Đây là cái trò chơi bé nhỏ mà ngươi chơi à. Một thách thức cho Llane và Lothar để trêu họ hả? Sức mạnh người Tirisfal không phải là trò chơi đâu con. Càng ngày càng có nhiều orc xuất hiện, và ta nghe thấy rằng các đoàn xe đang bị tấn công gần Đầm Đen. Một tay mơ cũng có thể dò ra được Cánh Cổng của ngươi, nhưng chỉ mẹ ngươi mới có thể nhận ra thứ sức mạnh bao bọc nó. Ta hỏi lại, con được lợi ích gì chứ hả?”
Khadgar buồn bã vì lời công kích của người phụ nữ già, và hơi mong rằng Medivh quá khứ sẽ chạy khỏi phòng. Thay vì đó, Medivh khiến anh ngạc nhiên. Ông ta cười lớn.
“Mẹ ngươi không tán thành khiến ngươi vui đến thế hả con?” Aegwynn nghiêm nghị nói.
“Không,” Medivh nói, nhe răng cười như thể muốn ăn tươi nuốt rống. “Nhưng sự ngu ngốc mẹ con thì có.”
Khadgar nhìn ngang phòng, và thấy Medivh hiện tại nao núng trước những lời của hiện thân quá khứ của ông nói.
“Ngươi dám à,” Aegwynn quát, giơ tay lên. Một quả cầu ánh sáng trắng chói lòa hiện ra từ lòng bàn tay bà và phóng về phía Medivh quá khứ. Ngài Pháp Sư giơ một tay lên và gạt nó sang bên dễ dàng.
“Dám thưa Mẹ,” bóng ma từ quá khứ nói. “Và con có sức mạnh để làm việc đó. Thứ sức mạnh mẹ trao cho con từ lúc con còn chưa có nhận thức, thứ sức mạnh mà con không hề muốn hay yêu cầu.” Bóng ma Medivh vẫy tay, và sàn tầng trên cùng ngùn ngụt cháy những tia chớp sáng chói. Aegwynn cản được nguồn năng lượng ấy lại, nhưng Khadgar nhận thấy rằng bà phải giơ cả hai tay lên, và vẫn bị đánh lui lại.
“Nhưng tại sao ngươi để lũ orc tới Azeroth chứ?’ người phụ nữ già khẽ nói. “Không cần thiết. Ngươi đặt toàn bộ cư dân vào nguy hiểm, và để tới kết cục nào chứ?”
“Dĩ nhiên là để bẻ gãy vòng tròn rồi,” Medivh quá khứ nói. “Để đập tan cái vũ trụ đều đều mẹ xây cho con. Mọi thứ đã được đưa vào vị trí, bao gồm cả đứa con của mẹ. Nếu mẹ không thể tiếp tục làm Người Bảo Hộ, người mẹ tự tay chọn, được sinh ra và được chuẩn bị làm người nối dõi sẽ làm, nhưng lại bị ép buộc vào theo kịch bản như tất cả con cờ khác của người.”
Medivh hiện tại đã khuỵu gối xuống, mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Ông đang đọc theo những lời mà bản thể từ quá khứ đang nói.
Garona giật tay áo Khadgar, và anh gật đầu. Cả hai rời trung tâm kết giới, và bắt đầu vòng quanh phòng, cố tránh hiện thân hiện tại của Ngài Pháp Sư.
“Nhưng mối đe dọa, con à…” Aegwynn nói.
“Đe dọa á?” Medivh nói. “Đe dọa ai? Không phải con, không phải sức mạnh người Tirisfal trong tay con. Với những người còn lại trong Hội ư? Họ lo cho chuyện chính trị trong nội bộ họ còn hơn cả lũ quỷ. Với các quốc gia con người à? Phì nộn và sung sướng, được bảo vệ khỏi mối nguy hiểm mà họ còn không được biết à? Liệu có thực sự bị đe dọa không?”
“Con đang chơi đùa với thứ sức mạnh to lớn hơn cả con đấy Con Trai,” Aegwynn nói. Khadgar và Garona đã gần tới cửa, nhưng Medivh hiện tại vẫn bị thu hút bởi ảo ảnh.
“Ồ, dĩ nhiên rồi,” Ngài Pháp Sư quá khứ nói với tiếng gầm gừ. “Nghĩ rằng mẹ có thể kiểm soát thứ sức mạnh như thế thật là tội lỗi của Niềm Kiêu Hãnh. Những thứ như là nghĩ rằng mẹ có thể đấu trí với một gã chúa quỷ mà vẫn dành chiến thắng.”
Giờ họ đã ở sau lưng Medivh, và Garona với tay tới con dao trong áo. Khadgar ngăn tay cô lại và lắc đầu. Họ lẻn đi phía sau Medivh. Nước mắt bắt đầu ứa ra trong mắt ông già.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lũ orc thành công chứ?” Aegwynn nói. “Chúng tôn thờ những vị thần đen tối và cả bóng đêm. Tại sao con trao Azeroth cho chúng chứ?”
“Khi chúng thành công,” Medivh quá khứ nói, “chúng sẽ chọn con làm thủ lĩnh. Chúng đề cao sức mạnh, Mẹ à, không như mẹ hay là phần còn lại của thế giới tồi tàn này. Và nhờ mẹ, con là thứ mạnh mẽ nhất ở thế giới này. Và con sẽ đập tan thứ xiềng xích mà mẹ và những kẻ khác đã đeo cho con, và con sẽ được thống trị.”
Ảo ảnh chợt trở nên im lặng, và Khadgar và Garona đứng im, nín thở. Liệu Medivh hiện tại có để ý đến họ trong lúc im lặng này không?
Aegwynn, với những lời nói từ một năm trước, vẫn khiến ông phải chú ý. “Ngươi không phải con trai ta,” bà nói.
Medivh hiện tại vùi mặt vào tay. Phiên bản quá khứ nói, “Không. Con chưa từng là con của mẹ. Chưa bao giờ.”
Và Ngài Pháp Sư quá khứ cười lớn. Đó là một điệu cười sang sảng và Khadgar đã từng nghe thấy trước đây, trên thảo nguyên băng sau khi hai người kia chiến đấu.
Aegwynn có vẻ sững sờ, “Sargeras?” bà quát lên khi cuối cùng đã nhận ra. “Ta giết ngươi.”
“Ngươi mới chỉ giết được một thể xác thôi mụ phù thủy à. Ngươi chỉ mới giết được thân thể của ta thôi!” Medivh quá khứ gầm gừ, và Khadgar đã có thể nhìn thấy hình ảnh thực thể thứ hai, cái bóng thứ hai, đã bao trùm lên ông. Một sinh vật bóng tối và lửa thiêu, với bộ râu lửa và cặp sừng đen lớn. “Giết được nó và giấu nó tít dưới hầm mộ dưới biển. Nhưng ta thà hi sinh nó để nhận được một món quà to lớn hơn.”
Aegwynn dù không chủ ý nhưng vẫn đặt một tay lên bụng.
“Đúng rồi, Mẹ thân yêu,” Medivh quá khứ nói, ngọn lửa liếm trên râu ông, cặp sừng tạo thành nhờ đám khói ngay trước cặp lông mày. Ông là Medivh, nhưng cũng chính là Sargeras. “Ta trốn trong bụng ngươi, và nhập vào những tế bào đang say ngủ của đứa con còn chưa tạo thành của ngươi. Một căn bệnh, một tai họa, một khuyết điểm mà ngươi sẽ không thể đoán ra nổi. Giết ngươi thật không khả thi, cám dỗ ngươi cũng vậy. Vậy là ta biến chính mình thành người thừa kế của ngươi.”
Aegwynn hét lên tiếng chửi rủa và vung hai tay lên, cơn giận dữ bao trùm lấy những ngôn từ không dành cho giọng nói của con người. Một tia chớp những nguồn năng lượng lấp lánh cầu vồng đập vào ngực sinh vật Medivh/Sargeras kia.
Bóng ma từ quá khứ giật lùi lại một bước, hai bước, rồi giơ một tay lên gạt nguồn năng lượng trước mặt đi. Căn phòng bốc lên mùi thịt nấu, và Sargeras/Medivh gầm gừ khạc nhổ. Gã cũng đọc thần chú, và Aegwynn bay ngang phòng.
“Ta không thể giết ngươi được, Mẹ à,” hình thù ma quỷ quát. “Một phần trong ta cản ta làm việc đó. Nhưng ta sẽ đập tan ngươi. Đập tan và tống khứ ngươi, và trong lúc ngươi phục hồi, trong lúc ngươi quay về từ nơi ta sẽ gửi ngươi tới, xứ sở này sẽ là của ta. Vùng đất này, và sức mạnh của Hội Tirisfal!”
Thời điểm hiện tại, Medivh hét lên tiếng của một linh hồn lạc lối, hét lên cầu mong thiên đàng sự tha thứ sẽ không bao giờ tới.
“Đó là ám hiệu cho chúng ta,” Garona nói, kéo áo choàng của Khadgar. “Đi ngay khi mọi thứ còn tốt đẹp.”
Khadgar lưỡng lự một chút, rồi theo cô tới cầu thang.
Họ nhảy xuống cầu thang bằng đá ba bậc một lần, gần như đâm sầm vào Moroes.
“Hay thật,” ông bình tĩnh nói. “Có vấn đề gì à?”
Garona vượt qua người quản gia, nhưng Khadgar tóm lấy ông già và nói, “Thầy điên mất rồi.”
“Hơn bình thường à?” Moroes trả lời.
“Không đùa đâu,” Khadgar nói, rồi mắt anh sáng lên. “Ông có cầm cây còi gọi bằng sư không?”
Người hầu giơ một mẩu thép được tạc cổ tự lên. “Muốn tôi gọi…”
“Tôi sẽ làm,” Khadgar nói, nắm lấy thứ trong tay ông, và đuổi theo Garona. “Ông ấy sẽ đuổi theo chúng tôi, nhưng tốt nhất ông cũng nên chạy đi. Đem cả Cook và chạy đi càng xa càng tốt.”
Và rồi Khadgar chạy đi mất.
“Chạy à?” Moroes nói với hình thù đang chạy đi của anh đệ tử; rồi ông khịt mũi. “Ta có thể đi đâu được chứ?”