Chương mười một – Garona
Độ dài 4,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:45:04
Anh trở về thư viện của mình (đúng ra là của Medivh) để rồi thấy cô ta đang ra soát những ghi chú của anh. Một cơn giận ngay lập tức bùng lên trong lồng ngực anh, nhưng cơn đau nhói từ đòn đánh của cô ta, và lời khiển trách của Medivh giúp anh kiểm soát cơn giận dữ.
“Cô đang làm gì vậy hả?” giọng nói của anh vẫn mang chút sắc lẹm.
Ngón tay của Phái Viên Garona lướt trên những tờ giấy. “Rình mò, tôi tin là anh gọi là như vậy? Theo dõi à?” Cô ngước mắt nhìn lên, nhăn mặt. “Thật ra tôi đang cố hiểu xem anh đang làm những gì ở đây. Nó vẫn còn để mở. Mong rằng chuyện này ổn với anh.”
KHÔNG HỀ ổn chút nào với tôi, Khadgar nghĩ, nhưng rồi anh nói, “Ngài Medivh đã chỉ dẫn cho tôi phải lịch sự với cô. Tuy nhiên, ngài ấy có thể sẽ cảm thấy bị coi khinh nếu vì vậy mà tôi để cô tự khiến chính mình nổ tung lên vì làm một thứ phép thuật thiếu suy nghĩ nào đấy.”
Khuôn mặt Garona có vẻ điềm tĩnh, nhưng Khadgar để ý rằng cô ta vẫn nhắc ngón tay lên khỏi những tờ giấy. “Tôi chẳng hề có chút hứng thú gì với ma thuật.”
“Nói trước bước không qua,” Khadgar nói. “Liệu có gì tôi có thể giúp cô được không, hay cô chỉ đang đơn giản là rình mò thôi, nhìn ngó tất cả những gì cô sờ tới được?”
“Tôi được bảo là anh có một pho sách về những vị vua Azeroth,” cô ta nói, “Ta rất muốn được xem xét nó.”
“Cô đọc được à?” Khadgar hỏi. Nghe có vẻ hơi khó nghe hơn anh muốn. “Xin lỗi. Ý tôi muốn nói…”
“Ừ, ngạc nhiên nhỉ, tôi có thể đọc đấy,” Garona nói, nhanh chóng và hơi hấp tấp. “Tôi đã học được nhiều trò trong nhiều năm quá đấy.”
Khadgar quắc mắt. “Hàng thứ hai, giá sách thứ tư. Đó là một quyển sách bìa đỏ viền vàng.” Garona biến mất vào đống sách, và Khadgar nhân cơ hội đó dọn dẹp lại mớ ghi chú trên bàn. Anh cần phải giấu chúng ở đâu đó nếu ả bán orc này còn đang chạy tung tăng khắp nơi. Ít nhất đó không phải là thư của Hội – kể cả Medivh cũng phải điên tiết lên nếu anh đưa ‘Bài Ca Aegwynn’ cho cô ta.
Mắt anh liếc nhìn nơi cuộn giấy dùng làm chìa khóa được đặt. Từ chỗ anh đứng có vẻ nó vẫn chưa bị động tới. Không cần phải gây sự chú ý, anh cần phải di chuyển cả nó nữa.
Garona quay trở lại cùng với một pho sách khổng lồ trong tay, và nhướn bộ lông mày rậm nhìn Khadgar tỏ ý muốn hỏi. “Vâng, chính là nó,” anh đệ tử nói.
“Ngôn ngữ của con người có hơi chút… dài dong,” cô nói, đặt pho sách xuống khoảnh trống mà những ghi chú của Khadgar ban nãy từng nằm.
“Chỉ là bởi chúng tôi luôn có thứ gì đó để nói,” Khadgar nói, cố ép một nụ cười. Anh thắc mắc liệu loài orc có dùng sách không? Liệu tất cả chúng đều biết đọc không? Dĩ nhiên chúng có những phù thủy, nhưng liệu điều đó có nghĩa là chúng có thực sự biết được chút kiến thức nào không?
“Tôi hi vọng tôi không mạnh tay với anh quá, lúc ở sảnh.” Giọng cô ta có hơi liến thoắng, và Khadgar tin rằng thực chất cô ta muốn anh mất luôn một cái răng. Hẳn đây là một kiểu lời xin lỗi đối với orc.
“Chưa từng tốt hơn,” Khadgar nói. “Tôi cần chút ít luyện tập.”
Garona ngồi xuống và bắt đầu chìm đầu vào mớ chữ. Khadgar để ý rằng cô ta mấp máy môi khi đọc, và ngay lập tức cô ta lật về cuối cuốn sách, tới phần mới phụ thêm về triều đại của Vua Llane.
Giờ đây, không phải ở ngay giữa trận chiến khốc liệt, anh có thể thấy rằng Garona không phải là một orc bình thường mà anh từng chiến đấu lúc trước. Cô ta mảnh dẻ nhưng cơ bắp, không giống lũ cục súc xấu xí thô bạo anh chống lại bên cạnh đoàn xe. Làn da cô ta mịn màng hơn, gần giống con người, và một nước da xanh sáng hơn so với làn da màu ngọc bích của chính lũ orc. Nanh của cô ta nhỏ hơn, và đôi mắt hơi to hơn một chút, sáng hơn nhiều so với mấy quả cầu đỏ ngầu của lũ orc chiến binh. Anh tự hỏi bao nhiêu phần trong đó là do kế thừa từ con người và bao phần thì là do là phụ nữ. Anh tự hỏi liệu có tên orc nào anh đánh lại lúc trước là nữ không – không rõ ràng lắm, và anh không hề có ý định kiểm tra vào lúc đó.
Quả thực, nếu không có làn da xanh, khuôn mặt biến dạng và có răng nanh, cùng với thái độ hợm hĩnh thù địch thì hẳn cô ta phải rất hấp dẫn. Dù vậy, cô ta đang ở trong thư viện của anh, và đang rà soát đống sách của anh (đúng ra là thư viện của Medivh, và sách của Medivh, nhưng Ngài Pháp Sư đã tin tưởng giao phó chúng cho anh).
“Vậy cô là Phái Viên,” cuối cùng anh nói. Anh cố khiến lời nói trở nên nhẹ nhàng nhã nhặn. “Tôi được báo về chuyện viếng thăm sắp tới của cô.”
Nữ bán orc gật đầu, vẫn tập trung vào những từ trước mặt.
“Chính xác thì cô làm phái viên để làm gì?”
Garona nhìn lên, và Khadgar thấy lập lòe sự bực mình bên dưới bộ lông mày rậm. Khadgar thấy dễ chịu khi làm phiền cô ta, nhưng cùng lúc đó lại thắc mắc cô ta sẽ không nói những gì. Anh không muốn ép quá mạnh hay quá nhanh, nếu không khéo anh sẽ lại bị đánh tiếp, hoặc lại bị phàn nàn bởi Ngài Pháp Sư.
Ít nhất lần này anh sẽ khai thác được ít thông tin trước trận đấu. Anh nói, “Ý tôi là, nếu cô là Phái Viên, điều đó có nghĩa là có ai đó ra lệnh cho cô, có ai đó giật dây cô, có ai đó mà cô phải báo cáo lại. Cô thay mặt cho ai?”
“Tôi chắc rằng Thầy của anh, Ông Già, sẽ nói cho anh biết nếu anh hỏi,” Garona êm ả nói, nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn.
“Tôi chắc ngài ấy sẽ,” Khadgar nói dối. “Nếu tôi đủ dày mặt để hỏi ngài ấy. Vậy nên tôi quay sang hỏi cô. Cô thay mặt co ai? Cô được ban cho những quyền gì? Liệu có phải cô ở đây để đàm phán, hay yêu cầu, hay điều gì?”
Garona đóng sách lại (Khadgar cảm thấy một chiến thắng bé nhỏ trong việc thu hút cô ta khỏi việc đang làm) và nói, “Liệu tất cả con người có nghĩ giống vậy không?”
“Sẽ thật buồn tẻ nếu đúng là thế,” Khadgar nói.
“Ý tôi là liệu có phải tất cả đều đồng ý về mọi thứ? Liệu người ta có luôn đồng ý với những gì thầy hay cấp trên của họ muốn không?” Garona nói. Sự cứng rắn trong đôi mắt cô có hơi nhạt đi một chút.
“Hầu như không,” Khadgar nói. “Một lý do khiến cho có rất nhiều tàng thư là mọi người đều có quan điểm riêng. Và rằng đó mới chỉ là những quan điểm được viết ra.”
“Vậy nên hiểu là cũng có sự khác biệt giữa các quan điểm giữa các orc,” Garona nói. “Đại Tộc được tạo ra từ nhiều bộ tộc, tất cả đều có tộc trưởng và chiến tướng riêng. Tất cả orc đều thuộc vào một bộ tộc nào đó. Hầu hết orc đều trung thành với bộ tộc và tộc trưởng của họ.”
“Bộ tộc là gì?” Khadgar hỏi. “Chúng được gọi như thế nào?”
“Cướp Bão chẳng hạn,” nữ bán orc nói. “Đá Đen. Búa Hỗn Mang. Hõm Máu. Đó là những bộ tộc chính.”
“Nghe như là một đám hiếu chiến ấy,” Khadgar nói.
“Quê nhà của dân orc là một nơi khắc nghiệt,” Garona nói, “và chỉ những bộ tộc mạnh mẽ và trật tự nhất là sống sót nổi. Họ chẳng khác gì quê hương đã làm nên họ.”
Khadgar nghĩ về vùng đất khô khốc với bầu trời đỏ anh nhìn thấy trong ảo cảnh. Vậy ra đó là quê nhà của loài orc. Một hoang mạc ở một không gian khác. Nhưng làm thế nào mà chúng tới được đây? Nhưng rồi anh nói, “Vậy bộ tộc của cô là gì?”
Garona khịt mũi, nghe như một con chó bun hắt hơi. “Tôi chẳng có bộ tộc nào cả.”
“Cô vừa nói tất cả dân cô đều thuộc về một bộ tộc nào đó,” Khadgar nói.
“Tôi nói là tất cả orc,” Garona nói. Khi Khadgar ngây ra nhìn cô, cô giơ tay lên. “Nhìn đây. Anh thấy gì?”
“Tay cô,” Khadgar nói.
“Con người hay orc?”
“Orc,” Khadgar nói. Thật quá rõ ràng đối với anh. Da xanh, những móng tay sắc màu vàng, những khớp tay quá to so với con người.
“Một orc sẽ nói đó là tay con người – quá mảnh để có thể trở nên hữu dụng, không đủ cơ bắp để cầm rìu hay đánh đúng vào sọ – quá nhợt, quá yếu, và quá xấu.” Garona hạ tay xuống và nhìn anh chàng pháp sư qua bộ lông mày nhíu xuống. “Anh nhìn thấy những phần orc trong tôi. Những orc cấp trên của tôi, và tất cả orc khác, lại nhìn thấy những phần người trong tôi. Tôi là cả hai, mà cũng chẳng là bên nào, và bị xem là sinh vật hạ đẳng đối với cả hai bên.”
Khadgar mở miệng định phản đối, nhưng nghĩ kỹ lại và giữ im lặng. Phản ứng đầu tiên của anh là tấn công phần orc anh nhìn thấy trong sảnh, không nhìn thấy phần người là khách của Medivh. Anh gật đầu và nói, “Vậy chắc hẳn khó khăn lắm nhỉ. Chẳng có tới một bộ tộc để đặt lòng trung thành.”
“Tôi đã biến nó thành lợi thế của tôi,” Garona nói. “Tôi có thể di chuyển giữa các bộ tộc dễ dàng hơn. Là một sinh vật hạ đẳng, tôi không được thừa nhận khi tìm kiếm vị thế ở bộ tộc bản địa của tôi. Tôi bị tất cả căm ghét, bởi vậy tôi không được đối xử bình đẳng. Một vài tộc trưởng lấy đó làm yên tâm. Điều đó khiến tôi trở thành một người giao dịch tốt hơn, và anh có thể nói, là một gián điệp tốt hơn. Nhưng thà không có lòng trung thành còn hơn lòng trung thành xung đột lẫn nhau.”
Khadgar nghĩ về sự khiển trách của chính Medivh về mối ràng buộc với Kirin Tor, nhưng nói, “Vậy bộ tộc nào cô đang thay mặt vào lúc này?”
Garona nhe răng nở một nụ cười gượng. “Nếu tôi nói là Gizblah Hùng Mạnh, anh sẽ nói gì? Hoặc là tôi đang làm nhiệm vụ cho Morgax Xám hay Hikapik Hoàn Huyết. Liệu như thế có đủ để nói cho anh không?”
“Có lẽ,” Khadgar nói.
“Không đâu,” Garona nói, “bởi vì tôi chỉ vừa mới bịa ra mấy cái tên đó thôi. Và tên phe phái cử tôi đến đây cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh đâu, vào thời điểm hiện tại. Tương tự, tình giao hảo giữa Ông Già với Vua Llane chẳng có ý nghĩa gì với các tộc trưởng của chúng tôi, và cái tên Lothar chẳng có gì khác ngoài một lời chửi rủa mà mấy nông dân con người chúng tôi gặp thốt ra đâu. Trước khi chúng tôi có được hòa bình, trước cả khi chúng tôi có thể bắt đầu thương lượng, chúng tôi phải tìm hiểu về các người đã.”
“Cô ở đây là vì lý do nào?”
Garona thở dài. “Lý do là tôi đang cầu mong anh để tôi yên đủ lâu để tôi có thể tìm hiểu những gì Ông Già đang nói tới khi chúng tôi thảo luận.”
Khadgar im lặng một lúc. Garona lại mở quyển sách ra, mở lại trang lúc nãy cô dừng lại. “Dĩ nhiên rồi, tốt cho cả hai,” Khadgar nói, và Garona đóng quyển sách lại với một cái thở dài bực tức. “Ý tôi là, chúng tôi cần biết nhiều hơn về orc nếu chúng tôi định làm nhiều hơn là chỉ đánh lại họ. Nếu các người nghiêm túc về hòa bình.”
Garona nhìn Khadgar trừng trừng, và trong một khắc anh chàng pháp sư thắc mắc liệu ả bán orc này có định nhảy ngang qua bàn mà bóp cổ anh không. Thay vì đó, tai cô vểnh lên, và cô nói, “Chờ chút. Đó là gì vậy?”
Khadgar cảm thấy nó trước khi anh nghe được. Một sự thay đổi không khí đột ngột, như thể một cánh cửa sổ đã bị mở ra đâu đó trong tháp. Một chút gió thổi tung bụi trong sảnh. Một đợt sóng ấm áp tràn qua tháp.
Khadgar nói, “Có thứ gì đó đang…”
Garona nói, “Tôi nghe thấy rồi…”
Và rồi Khadgar cũng nghe thấy nó, âm thanh của vuốt sắt cào trên đá, và sức nóng của không khí gia tăng khi tóc gáy anh dựng lên.
Và con thú to lớn lòng thòng bước vào thư viện.
Nó được làm từ lửa và bóng tối, làn da đen và có lửa đung đưa trong đó. Khuôn mặt giống sói của nó mọc lên một cặp sừng cừu, ánh lên như gỗ mun đánh bóng. Trông nó có thể đi bằng hai chân, nhưng lại đi bằng cả bốn chân, cặp vuốt trước dài cào trên nền đá.
“Cái thứ…” Garona rít lên.
“Quỷ,” Khadgar nói bằng giọng nghèn nghẹt, đứng dậy lui khỏi bàn.
“Ông hầu của anh bảo là ở đây có những ảo ảnh. Bóng ma. Có phải là đây không?” Garona cũng đứng lên.
Khadgar muốn giải thích là không, những ảo ảnh đó có khuynh hướng bao trùm lên toàn cảnh, dịch chuyển người ta tới một nơi khác, nhưng thay vì đó anh chỉ lắc đầu.
Chính con thú đang đậu ngay ngưỡng cửa, hít hửi không khí. Mắt sinh vật đó rực lửa. Liệu có phải con thú này mù, hay chỉ có thể dò tìm bằng mùi? Hay là nó đang tìm ra một thứ gì đó mới mẻ trong không khí, một gia vị mà nó không ngờ?
Khadgar cố tập trung năng lượng vào trong trí óc, nhưng ban đầu tim anh thì run sợ còn trí óc thì trống rỗng. Con thú tiếp tục hít hửi, quay đầu qua lại tới khi nó giáp mặt với cả hai.
“Leo lên tầng cao,” Khadgar khẽ nói. “Chúng ta phải cảnh báo Medivh.” Ngay khóe mắt anh thấy Garona gật đầu, nhưng mắt không rời khỏi con thú. Một giọt mồ hôi chảy dọc cái cổ dài. Cô dịch nhẹ sang một bên.
Chút di chuyển thế là quá đủ, và mọi thứ diễn ra cùng một lúc. Con thú thu mình lấy đà và nhảy ngang qua phòng. Trí óc Khadgar sáng tỏ, và với một sự nỗ lực nhanh chóng anh tập trung năng lượng vào người, giơ tay lên, và phóng một tia chớp năng lượng thần bí vào ngực sinh vật. Nguồn năng lượng xuyên qua ngực con thú và tỏa ra sau lưng, bắn nhiều mẩu thịt cháy ra các hướng, nhưng chẳng hề ngăn cản nó được chút nào.
Nó đáp xuống chiếc bàn học, móng vuốt cắm vào gỗ cứng, và lại bật lên, lần này nhằm vào Khadgar. Tâm trí anh chàng pháp sư lại trống rỗng trong một giây, nhưng từng ấy là quá đủ cho con quỷ vai dốc thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Có một thứ gì đó tóm lấy anh và kéo anh khỏi đường đi của nó. Anh ngửi thấy mùi quế và nghe thấy lời chửi rủa từ sâu trong họng khi anh lăn ra khỏi đường đi của con quỷ đang nhảy tới. Con thú băng qua khoảng không mới đây anh đệ tử còn đứng đó, và rống lên. Một vết rách dài tả tơi xuất hiện một bên hông sinh vật nọ, và từ đó một dòng máu bốc cháy chảy ra.
Garona buông tay thả Khadgar ra (một cú kìm tay yếu kiểu con người, nhưng vẫn đủ để ép hết không khí khỏi buồng phổi anh). Trong tay kia, anh đệ tử nhận ra Garona cầm một cây dao lưỡi dài, lưỡi đỏ lòm sau đòn đầu tiên, và Khadgar thắc mắc cô ta dấu nó ở đâu trong khi họ đang bàn cãi.
Sinh vật nọ đáp xuống đất, quay gót, và định tung ra đòn tấn công vụng về thứ hai ngay lập tức, bộ vuốt bịt sắt của nó giương ra, miệng và mắt rực lửa. Khadgar cúi người, rồi tới gần pho sách dày màu đỏ Dòng Dõi các vị Vua Azeroth. Anh nhấc pho sách khổng lồ đập vào mặt sinh vật nọ, rồi lại cúi xuống. Con thú bay qua người anh, đáp xuống cạnh cửa. Nó phát ra âm thanh nghèn nghẹt, và lắc cái đầu sừng cừu để tống khứ pho sách nặng nề. Khadgar nhìn thấy một dòng máu rực lửa phun ra từ bên phải sinh vật. Garona đã tung đòn lần thứ hai.
“Tìm Medivh,” Khadgar hét. “Tôi sẽ dụ nó ra khỏi cửa.”
“Nhỡ nó lại muốn tôi thì sao?” Garona trả lời, và lần đầu tiên, Khadgar nghe thấy chút sợ hãi trong giọng cô.
“Không đâu,” Khadgar nói dứt khoát. “Nó giết pháp sư kia.”
“Nhưng anh…”
“Cứ đi đi,” Khadgar nói.
Khadgar chạy sang mé trái, và đúng như sự lo ngại của anh, con quỷ đi theo anh. Thay vì hướng thẳng ra cửa. Garona lao sang bên phải, bắt đầu leo lên giá sách phía xa.
“Đi tìm Medivh đi!” Khadgar hét lớn, lao tới một hàng sách.
“Không có thời gian,” Garona trả lời, vẫn đang trèo. “Cố kìm chân nó giữa các hàng sách đi đi.”
Khadgar quay về phía giá sách xa tít xa, và quay lại. Con quỷ đã nhảy qua cái bàn học và giờ đang lảng vảng quanh giữa các hàng giá sách, giữa sách lịch sử và địa lý. Trong bóng tối giữa các hàng đôi mắt và cái miệng rực lửa của sinh vật nọ cứ lập lòe, và khói hăng đang xì ra từ hai vết thương bên hông.
Khadgar tập trung tâm trí, gạt bỏ nỗi sợ hãi, và bắn ra một tia chớp. Một quả cầu lửa hoặc một chút sét có thể sẽ có tác dụng hơn, nhưng con thú đang bị vây quanh bởi sách của anh.
Tia chớp đập vào mặt sinh vật nọ, làm nó lảo đảo lùi lại một bước. Nó gầm gừ rồi lại bước tới.
Anh lặp lại hành động đó như một nghi thức – tập trung tâm trí, chống lại nỗi sợ hãi, giơ một tay, và đọc thần chú. Thêm một tia chớp nữa bắn vào cặp sừng đen, hất lên phía trên. Con thú dừng lại, nhưng chỉ phút chốc. Giờ miệng nó dường như đang thể hiện một nụ cười méo mó bốc lửa.
Lần thứ ba anh bắn tia chớp thần bí, nhưng giờ sinh vật nọ đã tới gần, và tia chớp đập vào mặt nó, nhưng trừ ánh sáng hào nhoáng thì chẳng có tác dụng gì cả. Khadgar ngửi thấy mùi thịt chua bốc cháy, và nghe thấy tiếng lách cách sâu trong họng con thú – tiếng cười chăng?
“Chuẩn bị chạy đi!” Garona hét lớn từ đâu đó phía trên bên phải anh.
“Cô đang định…” Khadgar nói, đã bắt đầu lùi lại.
“Chạy đi!” cô hét lớn, và duỗi thẳng chân. Nữ bán orc đã leo lên đỉnh giá sách, và giờ đang đẩy để xô ngã chúng như những quân cờ domino. Một tiếng động như tiếng sấm rền vang lên khi từng chiếc giá sách đổ lên nhau, vào sách văng tung tóe và đập tan mọi thứ trên đường đi.
Giá sách cuối cùng đập vào tường và vỡ tan, lực va chạm ép nó xuống sàn. Garona trượt xuống từ tít cao, con dao lưỡi dài đã rút ra. Cô cố nhìn qua màn bụi mờ.
“Khadgar?” cô nói.
“Ở đây,” anh đệ tử nói, đứng dậy cạnh tường sau, gần cái bệ sắt được dựng lên để chống đỡ ban công phía trên. Mặt anh xám ngoét kể cả đối với con người.
“Chúng ta xử được nó chưa?” cô hỏi, vẫn đang đứng hơi khom mình, chờ đợi đòn tấn công có thể tới bất kỳ lúc nào.
Khadgar chỉ vào góc mà mới vừa đây thôi là hàng giá sách cuối cùng. Giờ toàn bộ tầng thấp này là một mớ hỗn độn những giá và sách hỏng. Vươn ra từ đống đổ nát là một cánh tay cơ bắp trầy trụa làm từ lửa lờ đờ và bóng tối hỗn độn. Bộ vuốt sắt của nó đỏ lên màu gỉ, và làn máu nóng đang tràn trên sàn nhà. Cánh tay vươn ra của nó chỉ cách nơi Khadgar đứng có chừng một bộ.
“Tóm được rồi,” Garona nói, tra lại dao vào vỏ bên dưới lớp áo.
“Cô đáng ra đã phải nghe,” Khadgar nói và ho vì đám bụi. “Đáng ra đã gọi được Medivh rồi.”
“Nó đã có thể xé tan xác anh trước khi tôi kịp lên nổi hai tầng thang,” nữ bán orc nói. “Và rồi còn ai để giải thích mọi thứ với Ông Già chứ?”
Khadgar gật đầu, và rồi qua cái nhíu mày. “Ngài Pháp Sư. Ông ta có nghe thấy không?”
Garona gật đầu đồng ý. “Ông ta đáng ra phải xuống đây chứ. Chúng ta đã gây ra đủ tiếng ồn để đánh thức được cả người chết ấy chứ.”
“Không,” Khadgar nói, hướng tới sảnh vào thư viện. “Nhỡ có hơn một con quỷ thì sao? Đi nào!”
Không hề suy nghĩ, Garona rút gươm ra là đi theo anh người ra khỏi phòng.
Họ tìm thấy Medivh đang ngồi trong phòng thí nghiệm, cũng tại chiếc bàn làm việc lúc Khadgar rời đi chưa tới một tiếng trước. Giờ những thiết bị bằng vàng ông đang làm việc bị bó lại một cục hỗn độn, và cây búa thép nằm bên cạnh.
Medivh giật mình khi Khadgar lao vào phòng, theo sát bởi Garona. Anh đệ tử thắc mắc liệu có phải ông ấy vừa mới ngủ gật suốt nãy giờ không?
“Thưa thầy! Có một con quỷ trong tháp!” Khadgar thốt lên.
“Lại một con quỷ à?” Medivh mệt mỏi nói, một tay đưa lên dụi mắt. “Lần đầu là một con quỷ. Gần đây thì là một orc.”
“Học trò của ông nói đúng đấy,” Garona nói. “Tôi đang ở trong thư viện cùng anh ta khi nó tấn công. Sinh vật lớn, cục súc, nhưng tinh khôn. Làm từ lửa và bóng tối, và vết thương của nó bốc cháy và tỏa khói.”
“Chắc hẳn chẳng khác gì một ảo ảnh nữa,” Medivh nói, quay lại làm việc. Ông nhặt một mẩu thiết bị đã nát tươm và nhìn nó như thể mới nhìn thấy nó lần đầu tiên. “Chúng ở đây, những ảo ảnh đấy. Ta nghĩ Moroes đã cảnh báo hai người về chúng rồi.”
“Đó không phải là một ảo ảnh, thưa Thầy,” Khadgar nói. “Đó là một con quỷ, loại ngài đánh lại ở Thành Bạo Phong. Có thứ gì đó đã vượt qua được kết giới và tấn công chúng tôi.”
Bộ lông mày xám của Medivh cong lên nghi ngờ. “Lại có thứ vượt qua kết giới của ta à? Thật lố bịch.” Ông nhắm mắt và vẽ một biểu tượng trên không khí, “Không. Chẳng có gì hỏng hóc cả. Không có kết giới nào bị phá hủy. Hai người ở đây. Cook trong bếp, và Moroes thì đang ở sảnh ngay bên ngoài thư viện.”
Khadgar và Garona trao đổi một cái nhìn. Khadgar nói, “Vậy thì ngài nên tới, thưa Thầy.”
“Có cần không?” Medivh nói. “Ta có những việc khác phải lo lắng, ta chắc về điều này.”
“Hãy tới mà xem,” Khadgar nói.
“Chúng tôi tin con thú đã chết,” Garona nói. “Nhưng chúng tôi không muốn mạo hiểm tính mạng người hầu của ông vào niềm tin của chúng tôi.”
Medivh nhìn mớ thiết bị đã bị đập nát, lắc đầu, rồi đặt nó xuống. Ông trông có vẻ tức tối về nó. “Như ý hai người. Đệ tử không nên gây ra nhiều rắc rối thế này.”
Vào lúc họ tới thư viện thì Moroes đã đứng ở đấy, chổi và hót rác cầm trong tay, và đang quan sát hậu quả. Ông nhìn lên, hơi lờ đờ, khi hai pháp sư và nữ bán orc vào.
“Xin chúc mừng,” Medivh nói, hàng lông mày nhíu trở nên đậm hơn. “Ta nghĩ đống này còn lộn xộn hơn khi anh vừa mới đến. Ít nhất thì ta còn có giá sách. Cái con quỷ kia đâu?”
Khadgar bước tới nơi tay con quỷ thò ra, nhưng giờ tất cả những gì còn lại là một cái giá sách nằm phẳng lì trên sàn. Kể cả vũng máu cũng biến mất.
“Nó từng ở đây,” Garona nói, ngạc nhiên nhìn Khadgar. “Nó bước vào, và tấn công chúng tôi.” Cô nắm lấy mép giá sách, cố nhấc nó lên, nhưng đống gỗ sồi khổng lồ quá nặng đối với cô. Sau khi vật lộn một hồi, cô nói, “Chúng tôi đều nhìn thấy nó.”
“Hai người đã nhìn thấy một ảo ảnh,” Medivh nghiêm nghị nói. “Moroes đã cảnh báo hai người về việc này chưa?”
“À có,” Moroes xác nhận. “Tôi đã nói.” Ông vỗ một bên miếng che mắt để minh họa.
“Thưa Thầy, nó đã tấn công chúng tôi,” Khadgar nói. “Chúng tôi đả thương nó bằng thần chú của chúng tôi. Phái Viên đây đã làm nó bị thương hai lần.”
“Hừm,” Ngài Pháp Sư càu nhàu. “Hẳn hai người đã phản ứng thái quá khi nhìn thấy nó, và tự mình đã gây ra thiệt hại này. Có những vết cào mới trên bàn. Do con quỷ hả?”
“Hắn có vuốt sắt,” Khadgar nói.
“Hoặc có lẽ là do tia chớp thần bí của chính anh, văng lung tung như hạt cườm trên đường phố Bạo Phong chăng?” Medivh lắc đầu.
“Dao của tôi đâm vào thứ gì đó cứng như da,” Garona nói.
“Hẳn chỉ là vài cuốn sách,” Ngài Pháp Sư nói. “Không, nếu có một con quỷ ở đây, thân xác nó vẫn phải ở đây. Trừ khi ai đó đã dọn dẹp nó. Moroes, ông có con quỷ nào trong thùng rác không?”
“Tin là không,” người quản gia nói. “Tôi có thể kiểm tra.”
“Đừng lo, cứ để dụng cụ lại cho hai người này.” Ông nói với anh chàng pháp sư và nữ bán orc, “Ta mong hai người hòa thuận với nhau. Vì việc này, hai người phải dọn dẹp lại thư viện. Niềm Tin Trẻ Tuổi, anh đã phụ cái tên của anh, và vì vậy phải học phục lại mọi thứ ngay.”
Garona không chịu, “Nhưng tôi đã thấy-”
“Cô đã thấy một bóng ma,” Medivh cắt ngang bằng giọng uy lực, lông mày nhíu lại. “Cô nhìn thấy một mảnh gì đó ở một nơi khác. Nó chẳng thể làm hại cô. Nó không bao giờ. Anh bạn ở đây,” và ông ra hiệu sang Khadgar, “có khuynh hướng nhìn thấy quỷ dù là không có. Điều đó khiến ta lo lắng đôi chút. Có lẽ cô có thể cố gắng không nhìn thấy chúng khi hai người dọn dẹp. Tới khi đó, ta sẽ không muốn bị làm phiền đâu!”
Và rồi ông bước đi. Moroes đặt chổi và hót rác trên sàn và theo ông.
Khadgar nhìn cái đống lộn xộn trong phòng. Cần nhiều thứ hơn một cây chổi ở đây. Những thùng gỗ đổ nhào và có cái hoàn toàn bị đập nát, và sách thì vung vãi khắp nơi, có quyển gáy bị hỏng còn bìa bị rách toạc. Liệu đó có phải là một ảo ảnh lạc thời gian không?”
“Không thể là một ảo ảnh tấn công chúng ta được,” Garona ảm đảm nói.
“Tôi biết,” Khadgar nói.
“Vậy sao ông ấy không thấy?” nữ bán orc hỏi.
“Điều đó thì tôi không biết,” anh đệ tử nói. “Và tôi xin lỗi về việc đi tìm câu trả lời.”