Chương 18
Độ dài 5,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:52
Chậm quá. Chúng quá chậm chạp.
Nekros đẩy một tên lính thợ tới trước bằng một tiếng càu nhàu bực bội, thúc lũ orc hạ đẳng vô dụng đó làm việc nhanh hơn. Tên orc kia co rúm lại rồi chạy đi với gánh nặng trên vai hắn.
Lũ orc hạ đẳng ấy rất vô dụng với tất cả mọi việc trừ công việc của đầy tớ, và giờ Nekros thấy thậm chí có mỗi việc đó thôi mà chúng cũng rất ngu đần. Vì thế, hắn phải để lũ chiến binh làm việc gần chúng để đảm bảo mọi thứ được hoàn thành trước bình minh. Nekros đang cân nhắc xem có nên rời đi ngay trong đêm tối không, nhưng không còn có thể nữa và hắn lại không muốn phải chờ thêm một ngày nữa. Mỗi ngày trôi qua là một ngày cuộc xâm lược tới gần hơn, mặc dù lũ trinh sát hoàn toàn không biết tới thực tế này, vẫn cứ khăng khăng rằng chúng không hề thấy bất kỳ chút dấu hiệu nào của một lực lượng đang tới, chứ chưa nói là cả một đội quân. Không tính tới chuyện những chiến binh Liên Minh trên lưng bằng sư có xuất hiện không, một tên phù thủy đã tìm được đường đến núi này, và kẻ kinh khủng nhất trong đám rồng giờ đang phục vụ cho kẻ thù. Bọn trinh sát không nhìn thấy chúng không có nghĩa là lũ người và đồng minh của chúng chưa tới gần Grim Batol.
Vẫn mắc kẹt trong việc phải cố khiến lũ đầy tớ hiểu được sự khẩn cấp của việc đóng gói hàng hóa, tên orc què không nhận ra tên huấn luyện trưởng đã đến. Chỉ khi hắn nghe thấy tiếng tằng hắng khó chịu thì Nekros mới quay sang.
“Nói đi Brogas! Sao mày cứ di chuyển lén lút sau lưng tao như đám khốn nạn kia vậy?”
Tên orc mập mạp nhăn nhó. Nanh của hắn hơi xòe ra hai bên, khiến khuôn mặt vốn đã khó chịu của hắn trông càng khổ sở hơn. “Con đực… Nekros, tao nghĩ nó sắp chết!”
Lại tin xấu, mà là một trong những tin xấu nhất! “Hãy xem nào!”
Chúng bước đi nhanh nhất có thể, Brogas cẩn thận duy trì nhịp bước sao cho tên cấp trên của hắn có thể theo kịp. Tuy nhiên Nekros có những mối bận tâm lớn hơn. Nhằm tiếp tục chương trình ấp rồng, hắn cần một con đực còn có thể phối giống. Không có một con như thế, hắn sẽ chẳng có gì cả… và Zuluhed không hề thích như vậy.
Cuối cùng chúng tới cái hang chứa quân phu già nhất và duy nhất còn sống của Alexstrasza. Tyranastrasz từng có ngoại hình cực kỳ ấn tượng so với những con rồng khác. Nekros từng lượm lặt được thông tin rằng có thời ông rồng đỏ già này từng ngang ngửa với Deathwing cả về kích thước và sức mạnh, mặc dù có thể đó chỉ là huyền thoại. Dù vậy, đức quân phu này vẫn chiếm trọn cái hang khổng lồ, tới mức mà ban đầu tên orc chỉ huy không tin rằng một kẻ khổng lồ như vậy lại có thể bị đau ốm.
Nhưng lúc hắn nghe được tiếng hơi thở bất ổn của ông rồng, hắn đã rõ sự thật. Tyran, như tất cả đều gọi ông như vậy, đã bị bắt đi bắt lại nhiều lần trong vài năm qua. Lũ orc từng cho rằng lũ rồng là bất tử, chỉ có thể chết khi bị giết trong chiến đấu; nhưng hắn dần khám phá ra rằng chúng cũng có những hạn chế khác, chẳng hạn như bệnh tật. Có thứ gì đó trong người ông quái vật vĩ đại này đã khiến Tyran mắc một căn bệnh chậm rãi nhưng chết người.
“Con thú đã như này bao lâu rồi?”
Brogas nuốt nước miếng. “Từ tối qua, cứ không ổn định mãi… nhưng ông ta đã ổn hơn trong vài tiếng qua!”
Nekros nạt tên huấn luyện. “Đồ ngu! Đáng phải nói cho tao sớm hơn!”
Hắn suýt đã đánh tên orc kia, rồi nhận thấy làm thế cũng vô ích. Hắn đã từng nghĩ rằng hắn sẽ mất ông rồng già, nhưng không muốn chấp nhận điều đó.
“Chúng ta phải làm gì đây Nekros? Zuluhed sẽ nổi giận! Sọ của chúng ta sẽ bị bêu trên cọc!”
Nekros nhăn mặt. Hắn cũng đã tưởng tượng ra hình ảnh đó… và dĩ nhiên không hề thích thú chút nào. “Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác! Chuẩn bị di chuyển gã đi! Gã vẫn sẽ đi, dù chết hay sống! Cứ để Zuluhed làm thứ ông ta muốn!”
“Nhưng, Nekros-”
Giờ tên orc một chân thật sự đã đánh tên cấp dưới. “Đồ ngu! Tuân lệnh ngay!”
Brogas gật đầu đầy khuất phục và lui ra, hẳn là sắp giục lũ huấn luyện cấp thấp hơn khi chúng đang làm theo lệnh Nekros. Đúng, Tyran vẫn sẽ đi theo những con còn lại, cho dù ông ta có còn thở hay không. Ít nhất ông ta cũng có thể thành mồi nhử…
Nekros bước lại gần xem xét kỹ lưỡng ông rồng đực lớn. Những vảy vằn, hơi thở bất ổn, không cử động… không, quân phu của Alexstrasza không còn sống được bao lâu nữa-
“Nekros…” giọng của Nữ Hoàng Rồng đột nhiên vang lên. “Nekros… ta ngửi thấy ngươi ở gần đây…”
Bằng lòng vì bất cứ lý do nào khác để khỏi phải nghĩ đến chuyện cái chết của Tyran sẽ ảnh hưởng thế nào đến hắn, tên orc nặng nề bước tới hang rồng cái. Với sự đề phòng thường có, hắn với tay tới cái túi trên thắt lưng và đặt một tay lên Quỷ Hồn.
Alexstrasza mở mắt ti hí nhìn hắn bước vào. Bà ấy trông cũng có vẻ hơi bệnh, nhưng Nekros không tin rằng hắn cũng sẽ mất bà. Có vẻ như bà cũng biết rằng quân phu cuối cùng của bà sắp chết. Nekros ước gì một trong số hai kẻ kia vẫn còn sống; họ còn trẻ hơn, khả năng sinh sản tốt hơn Tyran.
“Giờ sao, hỡi nữ hoàng?”
“Nekros, sao ngươi cứ cố chấp mãi với sự điên rồ này?”
Hắn lẩm bẩm. “Đó là tất cả nhưng gì mày muốn nói với tao hả ả đàn bà? Tao có nhiều việc quan trọng phải làm hơn là trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của mày!”
Bà rồng khịt mũi. “Tất cả những cố gắng của ngươi sẽ chỉ dẫn tới cái chết thôi. Ngươi có cơ hội giữ cái mạng cho ngươi và người của ngươi, nhưng ngươi không chịu!”
“Bọn tao không phải là lũ cặn bã hèn nhát phản trắc như Orgrim Doomhammer! Tộc Hàm Rồng chiến đấu tới khi đổ máu tới chết, mặc dù có thể là máu của chính bọn tao!”
“Đang định chạy đến phía bắc hả? Đó là cách các ngươi chiến đấu hả?”
Nekros Skullcrusher lôi cái Quỷ Hồn ra. “Có nhưng thứ mày không biết đâu đồ cổ xưa! Cứ chạy đã rồi sẽ có lúc chiến đấu!”
Alexstrasza thở dài. “Không có thứ gì ngươi chịu hiểu đâu nhỉ Nekros?”
“Cuối cùng thì mày đã hiểu.”
“Vậy thì nói cho ta biết. Ngươi đang làm gì ở phòng Tyran vậy? Thứ gì đang làm ông ta khổ sở vậy?” Cả đôi mắt lẫn giọng điệu bà rồng đều chứa đầy lo lắng cho đức quân phu của bà.
“Không có gì mà mày phải bận tâm lo lắng cả, hỡi nữ hoàng! Tốt nhất nên nghĩ cho mình đi. Bọn tao chuẩn bị di chuyển mày đấy. Nếu biết điều thì sẽ ít đau đớn hơn đấy…”
Nói xong hắn bỏ Quỷ Hồn vào túi và bỏ đi. Nữ Hoàng Rồng gọi tên hắn, hẳn lại định xin hắn nói cho biết về sức khỏe của bạn đời của bà, nhưng Nekros không còn dành thời gian lo lắng cho lũ rồng nữa – ít nhất là lũ rồng đỏ.
Mặc dù cả đội hình có thể rời Grim Batol trước khi những kẻ xâm lược Liên Minh tới được đó, tên orc chỉ huy biết chắc rằng sinh vật đó sẽ tới kịp nhằm tàn phá mọi thứ. Deathwing sẽ đến. Gã quái vật đen đó sẽ đến vào buổi sáng – chỉ vì một thứ.
Alexstrasza… Gã rồng đen sẽ đến vì kẻ thù của hắn.
“Cứ để chúng đến!” tên orc nói với chính mình. “Tất cả chúng! Những gì ta cần là xử lý tên hắc ám trước…” Hắn vỗ cái túi chứa Quỷ Hồn. “…và rồi Deathwing sẽ xử lý phần còn lại!”
Rhonin tỉnh lại, mặc dù vẫn còn chút choáng váng. Nhưng dù vẫn còn yếu, anh phù thủy ngay lập tức nhớ lại những gì vừa mới xảy ra với anh. Anh không muốn con hình nhân lại đánh gục anh lần nữa – đặc biệt khi Rhonin sợ rằng lần này anh sẽ không thể tỉnh dậy nữa.
Khi sức khỏe của anh đã hồi phục đôi chút, anh pháp sư bị giam thận trọng mở mắt.
Không thấy con hình nhân lửa đâu nữa cả.
Rhonin choáng váng nhấc đầu lên, mắt mở lớn.
Không lâu sau đó đột nhiên chính khoảng không trước mặt anh bừng cháy và hàng trăm quả cầu lửa nhỏ nổ tung. Những quả cầu lửa cuộn quanh và nhanh chóng tạo thành một hình từa tựa hình người.
Con hình nhân khổng lồ tái tạo lại thành hình dáng kinh khủng ban đầu của nó. Đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, Rhonin cúi đầu xuống và đồng thời nhắm mắt lại. Anh chờ đợi cái động chạm kinh khủng của sinh vật ma thuật đó… chờ đợi và chờ đợi. Cuối cùng, khi sự tò mò vượt quá nỗi sợ hãi, anh pháp sư thận trọng từ từ và cẩn thận mở một mắt chỉ đủ để nhìn.
Con hình nhân đã lại biến mất.
Và vậy. Rhonin vẫn giữ một mắt để đề phòng dù anh khó mà thấy được gì. Nekros rõ ràng đang chơi trò với anh, mặc dù có lẽ Kryll bằng cách nào đó đã sắp xếp cho trò lừa cuối cùng của hắn. Hi vọng của anh phù thủy dần phai mờ.
Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn. Sau tất cả liệu anh có nghĩ rằng cái chết của anh sẽ tốt hơn cho những người đã chết vì anh không? Liệu điều đó cuối cùng có xoa dịu đi cảm giác tội lỗi của anh không?
Chẳng thể làm bất cứ điều gì, Rhonin cứ để bị treo ở đấy, không thèm để ý đến những phút trôi qua hay những âm thanh liên tục của lũ orc đang hoàn thành việc chuẩn bị di chuyển của chúng. Khi Nekros muốn, hắn sẽ trở lại và hoặc là đem anh phù thủy đi hoặc là, có khả năng hơn, là hỏi Rhonin một lần cuối trước khi hành hình anh.
Và Rhonin chẳng thể làm gì cả.
Vào một lúc nào đó lúc anh nhắm mắt lại, sự mệt mỏi tràn tới và cuốn anh vào một giấc ngủ dễ chịu hơn. Rhonin mơ về nhiều thứ – rồng, hồn ma, người lùn… và Vereesa. Giấc mơ về nàng tiên khiến cho tâm trí nặng nhọc của anh trở nên thanh thản. Anh chỉ mới biết cô được một thời gian ngắn, nhưng rồi khuôn mặt cô cứ thường xuyên xuất hiện trong đầu anh. Ở một nơi khác vào một lúc khác, có lẽ anh đã quyết định tìm hiểu rõ về cô hơn.
Nàng tiên trở thành tâm điểm của giấc mơ, tới mức Rhonin còn có thể nghe thấy giọng cô. Cô cứ gọi tên anh mãi, lúc đầu đầy thiết tha, rồi khi anh không trả lời thì lại càng khẩn thiết hơn-
“Rhonin!” Giọng cô xa xăm, chỉ như tiếng thì thầm, nhưng bằng cách nào đó nó càng trở nên rõ ràng hơn.
“Rhonin!”
Lần này tiếng gọi của cô thật sự kéo anh ra khỏi giấc mơ. Ban đầu Rhonin chống cự lại, không thấy lý do gì để quay lại hiện thực với buồng giam và cái chết sắp đến với anh.
“Anh ta không trả lời…” một giọng khác thì thầm, không mềm mại du dương như giọng Vereesa. Anh phù thủy ngờ ngợ nhận ra nó, và rồi sự nhận biết lôi anh trở lại gần hơn với trạng thái tỉnh giấc.
“Có lẽ đó là lý do tại sao chúng lại có thể giữ được anh ta chỉ với xích mà không cần chấn song,” nàng tiên trả lời. “Nếu như ngươi nói sự thật…”
“Tôi không nói dối bà, thưa bà chủ tốt bụng! Tôi sẽ không nói dối bà!”
Và cuối cùng, một giọng nói the thé không giống cả hai. Rhonin gạt đi chút mơ màng cuối cùng… và chỉ cố giữ bản thân không la lên.
“Vậy thì làm xong việc này thôi,” ông lùn Falstad thì thầm. Tiếng bước chân ngay sau đó ngay lập tức báo cho anh phù thủy biết rằng ông lùn và những người khác đang hướng về phía anh.
Anh mở mắt.
Vereesa và Falstad đã thực sự bước vào phòng, khuôn mặt lôi cuốn của nàng tiên mang đầy vẻ lo lắng. Nàng tuần du đã rút kiếm ra, và quanh cổ cô đeo một thứ rất giống với cái mề đay mà Deathwing đã đưa cho Rhonin, ngoại trừ một thứ đó là viên đá có màu đỏ thay vì đen như linh hồn gã quái vật độc ác đó.
Bên cạnh cô, ông lùn đeo cây búa sau lưng. Ông cầm một con dao găm dài làm vũ khí – mũi dao đang chĩa vào cổ họng một Kryll đang càu nhàu.
Sự xuất hiện của hai người họ, đặc biệt là Vereesa, khiến cho Rhonin lại tràn đầy hi vọng-
Sau lưng đội giải cứu tí hon, con hình nhân lửa lại tái hiện hoàn toàn yên lặng.
“Coi chừng!” anh pháp sư hoảng hốt hét lên, giọng khàn hơn hẳn trước.
Vereesa và Falstad quăng mình sang bên khi hình thù xương xẩu đáng sợ đó vươn tới họ. Kryll bị ông lùn ném tới bức tường nơi Rhonin bị xích. Tên yêu tinh chửi rủa khi hắn đập mạnh vào đá.
Falstad đứng lên trước tiên, ném cái dao găm vào con hình nhân – kẻ hoàn toàn không chú ý đến lưỡi dao vừa va vào bộ giáp xương của nó – rồi sau đó cầm cây búa bão trên tay. Ông vung búa vào tên lính canh dị thường kia và cả Vereesa cũng nhảy đến giúp tấn công.
Rhonin vẫn còn yếu, chẳng thể giúp gì được ngoài việc theo dõi. Nàng tuần du và ông lùn tấn công kẻ địch hung ác của họ từ hai phía đối diện, cố ép con hình nhân để khiến nó mắc sai lầm chí mạng.
Không may, Rhonin e rằng họ không thể hạ gục sinh vật đó theo cách thông thường.
Cú vung búa đầu tiên của Falstad khiến con quái vật phải lùi lại một bước, nhưng cú thứ hai thì bị con hình nhân túm được phía trên tay cầm. Ông kỵ sĩ bằng sư bị kéo vào một cuộc thi kéo co khi con hình nhân cố kéo ông lại gần nó.
“Bàn tay!” anh pháp sư thở hổn hển. “Cẩn thận bàn tay!”
Những ngón tay xương xẩu bốc cháy vươn tới tay Falstad khi ông đến đúng tầm. Ông lùn liều lĩnh thả cây búa quý giá ra, ngã bổ ra xa tầm với của đối thủ.
Vereesa lao tới và đâm. Lưỡi kiếm tiên của cô chẳng có mấy tác dụng với lớp áo giáp kinh khủng của nó, nó dễ dàng bị đánh bật ra. Con hình nhân quay về phía cô, và ném cây búa bão thẳng hướng cô.
Nàng tuần du ngay lập tức nhảy sang bên, nhưng giờ cô nhận ra cô là người duy nhất có thứ để phòng vệ lại tên lính canh quỷ quái kia. Vereesa đâm thêm hai nhát nữa, lần thứ hai suýt nữa làm mất thanh kiếm. Con hình nhân có vẻ như không bị tác động bởi vũ khí có cạnh sắc, cố gắng đoạt lấy thanh kiếm bằng cách nắm lấy lưỡi kiếm.
Bạn anh đang thua… và Rhonin không thể giúp gì được.
Tình hình ngày càng tệ. Sau khi lấy lại được thăng bằng, Falstad cố gắng lấy lại cây búa.
Miệng tên chiến binh ma quỷ ngoác rộng-
Một cột lửa đen đáng sợ suýt nữa nhận chìm Falstad. Vào thời khắc cuối ông đã kịp thời lăn đi, nhưng áo quần ông đã bị cháy sém.
Vereesa giờ chỉ còn một mình và ở ngay chính diện với con hình nhân.
Sự thất vọng xé toạc Rhonin. Cô sẽ chết nếu anh không làm gì cả. Họ đều sẽ chết nếu anh không làm gì cả.
Anh phải tự giải thoát chính mình. Gắng hết sức minh, anh phù thủy thi triển một thần chú. Khi con hình nhân còn bận tay, Rhonin có cơ hội tập trung vào công việc của mình. Tất cả những gì anh cần là thêm một chút thời gian nữa…
Thành công! Mớ cùm giữ chân tay anh bật mở, đập vào bức tường đá. Rhonin thở dốc, vươn tay ra và tập trung vào con hình nhân-
Một khối lượng lớn đập vào lưng trên của anh. Một áp lực mạnh ép vào cổ Rhonin khiến anh ngạt thở.
“Hư đốn, phù thủy hư đốn! Ngươi có biết ngươi đáng phải chết không?”
Kryll bóp chặt cổ Rhonin tới mức anh phù thủy hoàn toàn choáng váng. Anh biết rằng lũ yêu tinh khỏe hơn rất nhiều so với bề ngoài của chúng cho thấy, nhưng sức khỏe của Kryll còn vượt xa cả tưởng tượng
“Đúng rồi, con người… từ bỏ đi… khuỵu gối đi…”
Rhonin gần như chỉ muốn làm thế. Đầu óc anh quay cuồng vì nghẹt thở, và cùng với sự tra tấn anh từng phải chịu dưới bàn tay của con hình nhân, gần như đã đánh gục anh. Nhưng nếu anh ngã xuống, thì Vereesa và Falstad cũng không thể thoát…
Tập trung lại, anh vươn một tay ra sau túm lấy tên yêu tinh sát thủ.
Kryll rít lên và thả tay ra rơi xuống nền. Rhonin đổ ra tường, cố hớp hơi thở và hi vọng rằng Kryll sẽ không giành lại lợi thế nhờ sự yếu đuối của anh.
Anh không cần phải lo lắng. Tên yêu tinh đã bị bỏng tay và nhảy đi xa khỏi Rhonin mà chửi rủa. “Bẩn thỉu, phù thủy bẩn thỉu! Đồ khốn dùng ma thuật! Sẽ để bọn mi lại với bạn của ta đây, để bọn mi cảm thấy cái chạm nhẹ nhàng của nó!”
Kryll nhảy tới lối ra, cười nham hiểm trước hoàn cảnh của những kẻ đột nhập.
Con hình nhân dừng lại trong khi đang chiến đấu với Vereesa và ông lùn, cái nhìn chết người của nó nhìn về phía Kryll đang chạy trốn. Miệng nó mở lớn-
Một luồng lửa đen bắn ra từ xương hàm, hoàn toàn bao bọc lấy tên yêu tinh.
Với một tiếng thét ngắn, Kryll bốc cháy thành một quả cầu lửa, nhanh chóng cháy đen bởi ngọn lửa ma thuật và chỉ còn lại tro tàn rơi xuống nền… tro và cả cái mề đay hỏng mà tên yêu tinh mang trong cái túi treo bên hông.
“Nó giết tên khốn nhỏ xíu ấy rồi!” Falstad kinh ngạc.
“Và chúng ta sắp thành kẻ tiếp theo!” nàng tiên nhắc. “Mặc dù không thấy nóng nhưng kiếm của tôi sắp bị nung thành xỉ vì ngọn lửa quanh người nó rồi, và tôi e rằng tôi khó lòng tránh đòn của nó được lâu hơn nữa!”
“Ờ, nếu ta có thể lấy lại cái búa thì ta có thể làm được gì đó, nhưng-cẩn thận!”
Con hình nhân lại phóng ra một luồng hơi, nhưng lần này là vào trần hang. Cột lửa điên cuồng không đơn giản chỉ nung nóng đá. Khi nó tấn công, ngọn lửa đập nát trần hang, khiến nhiều tảng đá khổng lồ rơi xuống đầu ba người họ.
Một tảng rơi trúng tay Vereesa, đập mạnh tới nỗi nàng tuần du ngã xuống sàn. Cơn mưa đá khiến Falstad phải lùi ra xa khỏi cô và cản Rhonin đi lại phía cô.
Con hình nhân lửa tập trung vào nàng tiên đã ngã. Miệng lại mở-
“Không!” Dùng toàn bộ ý chí, Rhonin phản công, ném đi một tấm khiên mạnh nhất anh từng tạo ra.
Ngọn lửa đen điên cuồng đập vào lá chắn vô hình… và dội ngược lại con hình nhân.
Rhonin không hề hi vọng rằng thứ vũ khí của sinh vật kia sẽ có tác dụng lên chính nó, nhưng ngọn lửa không chỉ bao phủ lấy kẻ tạo ra chúng, chúng đói khát phủ kín lấy nó. Một tiếng thét thoát ra từ cổ họng không có thịt của con hình nhân, một tiếng thét quái dị không giống người.
Sinh vật kỳ dị đó run lên – rồi phát nổ, giải phóng ra những cơn bão ma thuật tỏa khắp cái hang núi nhỏ bé.
Không thể chịu đựng nổi sức mạnh đó, phần trần còn lại sụp lên đầu những kẻ đang cố thủ.
* * *
Trong màn đêm đen, gã rồng Deathwing bay theo hướng tây băng qua biển. Nhanh hơn gió, hắn hướng tới Khaz Modan và cụ thể hơn là Grim Batol. Gã rồng thực sự đang cười với chính mình, dấu hiệu có thể khiến cho bất cứ sinh vật nào khác phải kinh sợ. Mọi thứ đều xảy ra đúng như đã định. Kế hoạch dành cho lũ người của hắn đã được tiến triển cực kỳ thuận lợi. Tại sao, chỉ vài giờ trước, hắn đã nhận được thư của Terenas, phác thảo chuyện một tuần sau lễ đăng quang của “Ngài Prestor”, nó nói về chuyện nhà vua mới của Alterac sẽ thành hôn với cô con gái trẻ của vua xứ Lordaeron khi cô đến tuổi trưởng thành. Chỉ cần một vài năm nữa – chỉ như chớp mắt trong cuộc đời loài rồng – và hắn sẽ sẵn sàng hủy diệt cả loài người. Sau đó sẽ là tiên và người lùn, già cả hơn và không có sự hùng mạnh của loài người, sẽ sụp đổ như lá khô trên thân cây chết.
Hắn sẽ tận hưởng những ngày đó, tương lai đó. Nhưng giờ Deathwing dự định làm một việc trước mắt và thỏa mãn hắn hơn rất nhiều. Lũ orc chuẩn bị rời bỏ pháo đài trongnúi của chúng. Trước bình minh, chúng sẽ di chuyển những xe hàng ra, hướng tới thành trì cuối cùng của Đại Tộc ở Dun Algaz.
Chúng sẽ đem theo lũ rồng.
Lũ orc nghĩ rằng Liên Minh sẽ xâm lược từ hướng tây. Ít nhất chúng nghĩ sẽ có các kỵ sĩ bằng sư và phù thủy… và cả gã quái đen khổng lồ. Deathwing không định làm Nekros Skullcrusher thất vọng về điều đó. Từ Kryll, hắn biết rằng tên orc một chân kia có một dự định trong đầu. Gã rồng tới để xem kế hoạch điên khùng nào mà sinh vật yếu đuối đó lập nên. Hắn nghĩ rằng hắn biết, nhưng sẽ thú vị hơn nếu tìm hiểu xem liệu một tên orc có được lối suy nghĩ thông thường không nhằm thay đổi chút không khí.
Đường bờ biển mờ của Khaz Modan đã tới phía chân trời. Được trang bị tốt để nhìn trong bóng tối, Deathwing bẻ lái nhẹ, hướng một chút về hướng bắc. Chỉ một vài giờ nữa là mặt trời mọc. Hắn sẽ có nhiều thời gian để tới được chỗ đáp đã được chọn. Từ đó con rồng có thể theo dõi và chờ đợi, chọn được đúng thời điểm.
Thay đổi dòng chảy của tương lai.
Một con rồng khác cũng đang bay, nhưng là một con rồng đã không bay trong nhiều năm qua. Ông run lên trong cảm giác được bay lượn tự do, nhưng điều đó cũng cho thấy rằng đã lâu ngày ông đã không luyện tập chút nào. Những gì hoàn toàn tự nhiên, những gì là một phần cố hữu của chính chủng loài của ông, đã được giải phóng
Rồng Korialstrasz đã là pháp sư Krasus quá lâu rồi.
Đã là ban ngày, những người chứng kiến ông bay qua đã nhìn thấy một con rồng lớn, nếu không nói là khổng lồ, lớn hơn hầu hết, nhưng chắc chắn không phải một trong năm Đại Diện. Màu đỏ máu rực rỡ và hình thể chắc nịch, thời trẻ Korialstrasz được cho là rất đẹp trai đối với đồng loại mình. Rõ ràng ông đã được nữ hoàng của ông để mắt tới. Nhanh nhẹn, chết chóc, và nhanh trí trong chiến đấu, gã khổng lồ đỏ là một trong những kẻ bảo vệ vĩ đại nhất, bảo vệ cho vinh quang của loài rồng bay và trở thành tay sai giỏi nhất của bà ấy khi phải đối phó với những chủng tộc mới xuất hiện.
Kể cả trước khi Alexstrasza tình yêu của ông bị bắt, ông đã dành nhiều năm cuối trong hình hài pháp sư Krasus, chỉ trở lại là chính mình khi bí mật viếng thăm bà. Là một trong những quân phu trẻ của bà, ông không giữ vị trí uy quyền như Tyranastrasz, nhưng Korialstrasz biết ông giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim nữ hoàng. Đó là lý do tại sao ông lại là người xung phong đầu tiên để trở thành tay chân thân cận của bà trong đội ngũ của chủng tộc đầy triển vọng và phức tạp trong các chủng tộc mới – loài người – chỉ dẫn nó trở nên mạnh mẽ khi có thể.
Alexstrasza hẳn đã nghĩ ông đã chết. Sau khi bà bị bắt và cả chủng rồng bay bị nô dịch, ông thấy rằng chỉ có sự lẩn trốn mới có thể tiếp tục đấu tranh. Hoàn toàn đội lốt Krasus và hỗ trợ Liên Minh chiến tranh chống lại orc. Thật đau khổ khi phải góp sức vào cái chết của chính những kẻ mang máu mủ của mình, nhưng những con rồng non được huấn luyện bởi Đại Tộc biết quá ít về quá khứ hào hùng của dòng tộc mình, hiếm kẻ sống đủ lâu để thoát khỏi sự khát máu mà bắt đầu học được sự khôn ngoan vốn là di sản của loài rồng. Bằng cách hỗ trợ nàng tiên và ông lùn tìm đường vào ngọn núi, ông đã đủ may mắn để nói chuyện với một trong số các con rồng con đó, làm dịu nó và trình bày về những thứ phải làm. Chuyện con rồng đó chịu lắng nghe thật là đáng phấn khởi. Ít nhất một hi vọng vẫn còn đó.
Nhưng còn quá nhiều việc phải làm, đủ để một lần nữa Korialstrasz phải quay lưng lại với những kẻ phàm nhân và để họ lại với hệ thống chính trị của họ. Khoảnh khắc ông nhìn thấy những xe hàng thông qua cái mề đay, nghe thấy hiệu lệnh của lũ chỉ huy orc, ông đã nhận ra rằng tất cả những gì ông đấu tranh sắp gặt hái được thành quả. Lũ orc đã cắn câu và đang chuyển đi khỏi Grim Batol. Chúng rồi sẽ di chuyển cả Alexstrasza tình yêu của ông ra ngoài – nơi mà cuối cùng ông có thể giải cứu bà ấy.
Dù vậy, sẽ không hề đơn giản. Cần có nhiều mưu mẹo, thời cơ, và, dĩ nhiên là cả may mắn.
Tên Deathwing đó còn sống và rõ ràng đang chuẩn bị cho sự sụp đổ của Liên Minh Lordaeron và cho thấy đó là một mối lo âu mới và đầy kinh khủng, mà điều đó đe dọa phá hoại mọi thứ Korialstrasz đã toan tính. Nhưng từ những gì ông khám phá ra khi là Krasus, có vẻ như Deathwing đã quá mê mải chuyện chính trị của Liên Minh tới mức bỏ bê chuyện lũ orc ở phía xa và cả những gì còn lại của tộc rồng bay đỏ kiêu hãnh. Không, Deathwing đang bận chơi ván cờ của hắn, với mỗi vương quốc là một quân cờ. Để cho hắn nắm được, hắn nhất định sẽ gây ra chiến tranh và tàn phá giữa họ. May thay, một ván cờ như vậy cần rất nhiều năm, và vì vậy Korialstrasz ít thấy lo lắng cho những con người ở Lordaeron và những xứ khác. Tình cảnh của họ có thể chờ được tới khi ông giải cứu được tình yêu của ông.
Tuy nhiên, nếu ông rồng không còn chú ý đến mối đe dọa gia tăng từ chính vùng đất ông sải cánh bay đi, một vấn đề nữa vẫn nhức nhối trong đầu ông tới khi ông không thể làm ngơ được nữa. Rhonin – và hai người đã đi tìm anh – đã tin vào pháp sư Krasus, không biết rằng với rồng Korialstrasz, việc giải cứu nữ hoàng của ông quan trọng hơn cả mạng sống. Mạng sống của ba kẻ phàm có vẻ quá ít quan trọng so với điều đó – hoặc chỉ là ông từng nghĩ cho tới lúc vừa rồi.
Tội lỗi tràn ngập ông rồng. Tội lỗi không chỉ là ông đã bội tín với Rhonin, mà còn là sự bỏ bê với nàng tiên và ông lùn sau khi hứa sẽ dẫn họ vào bên trong.
Rhonin có khi đã bị giết từ lâu rồi, nhưng có lẽ chưa quá muộn để cứu hai người kia. Ông quái vật đỏ biết rằng ông không thể tập trung vào nhiệm vụ tới khi ông ít nhất có thể tự hài lòng rằng ông đã làm tất cả những gì có thể cho họ.
Ngay chính mũi đất tây nam Khaz Modan, chỉ vài giờ bay từ Lò Sắt, Korialstrasz chọn một đỉnh núi hẻo lánh ở giữa dãy núi đó và đáp xuống. Mất một chút để ông tự định hướng lại, rồi nhắm mắt và tập trung vào cái mề đay ông đã lệnh cho Rom đưa cho nàng tuần du Vereesa.
Mặc dù có lẽ cô chỉ nghĩ viên đá ở chính giữa kia chỉ là một viên ngọc, thực ra nó chính là một phần của ông rồng. Được ma thuật biến hình thành hình dáng như hiện tại, nó từng là một chiếc vảy của ông. Cái vảy đó mang năng lực có thể làm kinh ngạc bất kỳ pháp sư nào – nếu họ biết cách dùng ma thuật của rồng. May cho Korialstrasz, ít ai biết điều đó, nếu không ngay từ đầu ông đã không mạo hiểm để tạo ra cái mề đay đó. Cả Rom và nàng tiên hẳn đều tin rằng viên ngọc chỉ có thể dùng để liên lạc mà thôi, và ông rồng không hề có ý định sửa sai cho họ.
Gió rít lên và tuyết táp vào người ông quái vật to lớn, Korialstrasz gấp cánh lại sát đầu để che chắn khi ông đang tập trung. Ông nhớ đến hình ảnh nàng tiên ông đã nhìn thấy thông qua cái bùa. Thật dễ chịu vì được nhìn một người thuộc tộc tiên, và rõ ràng còn lo lắng cho Rhonin. Và cũng là một chiến binh rất giỏi giang. Đúng, có lẽ nếu cô vẫn còn sống, cô và ông lùn từ Đỉnh Tổ Chim.
“Vereesa Windrunner…” ông gọi thầm. “Vereesa Windrunner!” Korialstrasz nhắm mắt lại, cố tập trụng vào hình ảnh trong đầu. Kỳ lạ, ông chẳng thấy gì cả. Cái mề đay đáng nhẽ đã cho phép ông nhìn thấy những gì nàng tiên hướng nó vào. Hay là cô đã dấu nó đi?
“Vereesa Windrunner… nói gì đi, nhưng nhỏ thôi, để cho ta biết rằng cô nghe thấy ta.”
Vẫn không có gì.
“Này tiên!” Lần đầu tiên ông rồng gần như mất bình tĩnh. “Cô tiên!”
Và vẫn không có tiếng trả lời hay hình ảnh gì cả. Korialstrasz tập trung hết sức vào cái mề đay, cố lắng nghe mọi âm thanh, cho dù là tiếng gầm gừ của orc.
Không có gì.
Quá muộn rồi… hành động vớt vát của ông đã không kịp cứu những người giải cứu Rhonin, và giờ họ cũng đã chết vì sự thiếu suy nghĩ của ông rồng.
Là Krasus, ông đã chơi đùa trên tội lỗi của Rhonin, chơi đùa trên ký ức về những người đồng đội anh phù thủy đã mất đi trong nhiệm vụ trước. Điều đó đã khiến Rhonin trở nên khá dễ bảo. Nhưng giờ ông bắt đầu hiểu những gì anh người đã cảm thấy. Alexstrasza luôn luôn nói về các chủng tộc trẻ hơn bằng giọng chu đáo và đầy giáo dục, cứ như là họ cũng là con của bà. Sự quan tâm đó cũng ảnh hưởng tới cả vị quân phu của bà, và là Krasus ông đã cố gắng để giúp cho loài người dần trưởng thành. Tuy nhiên, việc nữ hoàng bị orc bắt đã làm lung lay tới tận gốc rễ những suy nghĩ của ông và khiến Korialstrasz quên đi lời dạy của bà… tới tận bây giờ.
Nhưng vẫn là quá muộn với ba người họ.
“Nhưng vẫn chưa quá muộn với nàng, nữ hoàng của ta,” ông rồng nói lớn. Nếu ông sống sót qua chuyện này, ông sẽ hiến dâng mạng này để trả cho sự bội bạc của ông với Rhonin và bọn họ. Giờ đây, tất cả đối với ông giờ chỉ còn là giải cứu bạn đời của mình. Bà ấy sẽ hiểu… ông hi vọng thế.
Dang rộng cánh, ông rồng đỏ oai vệ lao lên không trung, bay thẳng hướng bắc.
Tới Grim Batol.