Chương 17
Độ dài 5,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:52
Vào lúc nào đó khi bị lũ orc lôi tới nơi giam giữ, Rhonin đã bất tỉnh trở lại. Phải thừa nhận rằng anh đã được chăm sóc rất nhiệt tình bởi lũ lính gác, chúng cực kỳ khoái trá khi đánh anh hay là vặn xoắn tay anh lại. Cơn đau từ ngón tay gãy không đáng là gì so với những gì chúng làm với anh khi anh ngất đi.
Nhưng cuối cùng anh phù thủy cũng đã tỉnh dậy – và thức dậy với cơn ác mộng là có một cái đầu lâu đỏ với hố mắt đen đang cười nham hiểm với anh.
Anh phù thủy giật mình phản xạ bằng cách né ra sau, nhưng điều đó khiến Rhonin đau đớn và phát hiện ra rằng cổ tay và cổ chân anh đều đã bị cùm chặt. Cố gắng thế nào anh cũng không thể thoát được cái cảnh tượng kinh khủng đang lập lòe ngay trước mặt anh.
Nhưng con quỷ đó không hề di chuyển. Rhonin dần thấy bớt sợ hãi và xem xét sinh vật bất động kia. Cao to hơn hẳn một con người, nó khoác trên người một bộ xương bốc cháy thay cho áo giáp. Cái ban đầu anh nghĩ là một nụ cười nham hiểm thực ra là do con quỷ canh gác này không hề có chút thịt nào trên mặt nó. Lửa bao quanh nó, nhưng anh pháp sư không hề thấy nóng. Nhưng anh vẫn cho rằng nếu những cái tay xương xẩu bốc cháy kia mà chạm vào người anh thì sẽ gây ra cơn đau đớn cùng cực.
Không còn cách nào khác, Rhonin đành cố nói chuyện với sinh vật đó. “Ngươi là cái-ai vậy?”
Không trả lời. Ngoại trừ những ngọn lửa rung rinh, hình nhân ma quỷ đó vẫn bất động.
“Ngươi nghe thấy ta nói không?”
Cũng không có gì.
Ít sợ hãi hơn và dần trở nên tò mò, anh pháp sư cúi về trước hết sức mà sợi xích cho phép. Anh lắc lư một chân tới và lui một cách đáng ngờ. Và vẫn không hề có tín hiệu trả lời, kể cả việc quay đầu về phía cái chân đang di chuyển ấy.
Ngoài vẻ ngoài cực kỳ kinh dị, sinh vật đó trông còn thiếu sức sống hơn cả một bức tượng. Mặc dù với hình thù quỷ quái, có thể nó không phải là ma quỷ. Rhonin đã từng nghiên cứu về hình nhân, nhưng chưa từng nhìn thấy một con như thế này trước đây, một con bốc lửa như vậy. Nhưng anh nghĩ không thể khác được.
Anh pháp sư cau mày, thắc mắc về khả năng của con hình nhân. Thực ra anh chỉ còn một cách để tìm ra… và, dù sao thì anh phù thủy vẫn cần phải trốn ra.
Cố gắng không nghĩ đến cơn đau, Rhonin bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển những ngón tay còn lại nhằm thi triển một phép thuật mà anh hi vọng có thể tống khứ tên lính canh quái dị kia đi-
Nhưng bằng sự nhanh nhẹn lạ thường, con hình nhân lửa tiến tới tóm lấy cổ tay vốn đã bị thương của Rhonin.
Ngọn lửa nóng bỏng nhận chìm anh người, nhưng là một ngọn lửa bên trong, ngọn lửa đốt cháy chính linh hồn anh. Rhonin hét, rồi lại hét. Anh gào thét mãi tới khi không còn có thể gào được nữa.
Gần như bất tỉnh, anh gục đầu xuống, cầu mong rằng ngọn lửa bên trong đó sẽ kết thúc hoặc thiêu trụi anh hoàn toàn đi.
Con hình nhân bỏ tay ra khỏi tay anh.
Ngọn lửa đó biến mất. Rhonin thở hổn hển, cố gắng nhấc đầu lên nhìn tên lính canh kinh dị kia. Khuôn mặt chế nhạo kỳ cục của con hình nhân nhìn lại anh, hoàn toàn thờ ơ với sự tra tấn nó vừa thực hiện với nạn nhân của nó.
“Đồ-đồ khốn…”
Phía xa con hình nhân, một điệu cười quen thuộc khiến tóc gáy anh pháp sư dựng đứng.
“Hư đốn, hư đốn!” giọng nói cao vút rít lên. “Chơi với lửa thì sẽ bị bỏng! Chơi với lửa thì sẽ bị bỏng!”
Rhonin nghiêng đầu sang bên – lúc đầu đầy thận trọng, rồi nhanh chóng hơn khi thấy tên bạn quái dị đó không phản ứng. Gần lối vào có một tên yêu tinh mà Nekros gọi tên là Kryll đang đứng đó, cũng là tên yêu tinh mà Rhonin biết là hắn làm việc cho Deathwing.
Thậm chí Kryll còn đang mang cái mề đay có viên pha lê đen. Anh phù thủy ngạc nhiên trước vẻ ngạo mạn của tên yêu tinh. Hẳn Nekros sẽ thắc mắc tại sao tên tay sai của hắn lại mang cái bùa của Rhonin.
Kryll để ý thấy cái nhìn của anh. “Ông chủ Nekros chưa từng nhìn thấy ngươi mang nó, con người ạ – và yêu tinh bọn ta lúc nào chẳng lượm lặt mấy thứ trang sức chứ!”
Thực tế còn hơn như thế. “Ông ta quá bận bịu để mà chú ý nhỉ?”
“Thông minh lắm, con người, thông minh! Và nếu ngươi nói với ông ta, ông ta sẽ không nghe đâu! Tội nghiệp, Ông chủ Nekros tội nghiệp có nhiều thứ để bận tâm lắm! Di chuyển lũ rồng và trứng đúng là việc lặt vặt, ngươi biết đấy!”
Con hình nhân không hề phản ứng chút nào với sự hiện diện của Kryll, điều không khiến Rhonin ngạc nhiên. Trừ khi con yêu tinh định giải phóng tù nhân của nó nếu không thì nó sẽ để yên cho Kryll.
“Vậy là ngươi phục vụ cho Deathwing…”
Một chút khó chịu hiện lên trên mặt sinh vật nọ. “Ta đã làm xong nhiệm vụ ngài giao… đúng thế. Đã rất rất lâu rồi…”
“Ngươi đến đây làm gì? Ta đã phục vụ cho mục đích của chủ nhân ngươi rồi nhỉ? Ta đã làm tròn vai trong trò bịp của hắn rồi nhỉ?”
Vì lý do nào đó điều này khiến Kryll lại vui vẻ. Hắn ngoác cái miệng cười đầy răng rộng nhất chưa từng có và trả lời, “Không có trò bịp nào lớn hơn nổi đâu, ngươi chọn vai lớn hơn cả chúa tể hắc ám đấy. Vai của ngươi cũng giúp cả ta nữa đấy con người!”
Rhonin khó mà tin được hắn. “Sao ta làm thế được? Bằng cách nào ta giúp được cho ngươi hả yêu tinh?”
“Rất giống, rất giống cách mà ngươi phục vụ chúa tể hắc ám – ngài nghĩ một tên yêu tinh thấp kém đến độ sẵn sàng phục vụ bất cứ chủ nhân nào mà không màng đến lợi ích bản thân!” Một chút cay đắng để lộ trên mặt Kryll. “Nhưng ta đã phục vụ đủ rồi, đủ quá rồi!”
Rhonin cau mày. Những gì sinh vật nhỏ bé điên khùng này đang ám chỉ có giống với những gì anh đang nghĩ không? “Ngươi định phản bội cả gã rồng đó ư? Bằng cách nào?”
Tên yêu tinh kỳ cục bật nhảy trong vui mừng. “Tội nghiệp, Ông chủ Nekros tội nghiệp đúng là rất hoàn cảnh! Rồng phải chuyển, trứng phải chuyển, và lũ orc hôi hám phải hành quân! Không còn thời gian để nghĩ đến chuyện đó chính là điều kẻ khác muốn ông ấy làm! Đáng phải nghĩ kỹ hơn, nhưng giờ Liên Minh hẳn đã xâm lược từ hướng tây rồi, không thể chần chừ! Phải hành động! Phải là một orc, ngươi biết đấy!”
“Ngươi nói khó hiểu quá…”
“Đồ ngu!” Tên yêu tinh lại cười. “Ngươi đem cho ta cái này!” Hắn giơ cái mề đay lên, rồi cau mày nhìn Rhonin khó chịu. “Tan từng mảnh – Ngài Deathwing sẽ nghĩ vậy!”
Khi người tù nhân nhìn, Kryll bắt đầu tách viên đá ở giữa ra. Sau chút cố gắng, viên ngọc rớt ra tay tên yêu tinh. Hắn giơ lên cho Rhonin nhìn thấy. “Và thế này – không còn Deathwing nữa…”
Rhonin khó lòng tin được hắn. “Không còn Deathwing nữa à? Ngươi muốn dùng viên đá đó đi hạ hắn à?”
“Hoặc khiến hắn phải phục vụ Kryll! Đúng thế, có lẽ hắn sẽ phục vụ ta.” Kryll bỗng tỏ vẻ cực kỳ căm ghét. “… và không còn phải xu nịnh con thằn lằn đó nữa! Không phải làm đầy tớ cho hắn nữa! Ta đã lên kế hoạch cẩn thận từ lâu rồi, ta đã chờ đợi và chờ đợi và chờ đợi tới lúc hắn dễ bị tấn công nhất, đúng thế!”
Chính mình cũng bị cuốn hút theo, anh phù thủy bị giam buột miệng nói, “Nhưng bằng cách nào?”
Kryll lùi về phía lối ra. “Nekros sẽ cho biết, dù ông ta không hề biết… còn cái này à?” Hắn ném viên đá lên trời rồi chụp lại. “Nó là một phần của chúa tể hắc ám, con người ạ! Một cái vảy biến thành viên đá nhờ ma thuật của hắn! Phải vậy thì cái mề đay mới có tác dụng! Ngươi biết giữ một phần thân xác một con rồng có ý nghĩa gì chứ?”
Tâm trí Rhonin tập trung cao độ. Anh từng nghe nói những gì? “ ‘Để có thể kiềm chế một con quái vật mạnh mẽ thì phải nắm được sức mạnh của chúng.’ Nhưng chuyện đó chưa từng xảy ra! Ngươi sẽ cần những pháp lực kinh khủng để làm được điều đó! Ở đâu-”
Con hình nhân phản ứng lại sự kích động vừa rồi của anh. Bộ hàm ma quỷ mở rộng và bàn tay xương xẩu vươn tới Rhonin. Anh phù thủy ngay lập tức ngừng cử động, thậm chí ngừng cả thở.
Hình thù bốc lửa kia dừng lại nhưng không rút lui. Rhonin tiếp tục nín thở, cầu mong rằng con quái vật đó sẽ lui lại.
Kryll cười khúc khích trước tình trạng hiểm nghèo của anh. “Nhưng ngươi lại đang bận mất rồi con người ạ! Rất tiếc vì ở lại quá lâu! Muốn nói cho ai đó về vinh quang của ta – ai đó sẽ chết ngay sau đó, nhỉ?” Tên yêu tinh nhảy đi. “Phải đi! Nekros sẽ lại cần sự hướng dẫn của ta, đúng rồi, ông ta sẽ cần!”
Rhonin không thể nín thở lâu hơn được nữa. Anh thở ra, hi vọng như vậy là quá đủ rồi.
Sai lầm.
Con hình nhân với tay tới anh – và ngay khi tên phản bội nhỏ bé Kryll vừa biến mất thì ngọn lửa lại một lần nữa nuốt chửng Rhonin từ bên trong.
Bóng tối tràn đến chậm chạp nhưng bằng cách nào đó vẫn rất nhanh đối với Vereesa. Như Krasus nói, cô không nói cho ai biết về mục đích từ chiếc mề đay cả, và nhờ Rom thôi thúc, đã giữ nó bí mật nhất có thể sau lớp áo của cô. Tấm áo choàng đi đường của cô đã che kín phần lớn nó, mặc dù nếu ai đó nhìn đủ gần sẽ có thể nhận ra được sợi xích.
Không lâu sau khi trở về nhóm, Rom đã đưa Gimmel tới một góc và nói chuyện với ông. Nàng tiên nhận ra rằng cả hai bọn họ đều nhìn cô. Rom rõ ràng muốn đội phó của mình cũng biết về quyết định của Krasus và dựa vào biểu hiện sa sút của ông lùn kia, Gimmel hẳn cũng không hề thích thú gì hơn người đội trưởng.
Lúc ánh sáng xuyên qua cái lỗ biến mất, những người lùn bắt đầu cẩn thận di chuyển đống đá. Vereesa không rõ tại sao hòn đá này hay hòn đá nọ lại được chuyển đi trước những hòn khác, nhưng người của Rom vẫn rất chắc chắn. Cuối cùng cô ngồi xuống, cố không nghĩ về khoảng thời gian đang bị bỏ phí.
Khi những hòn đá cuối cùng được chuyển đi, giọng nói của ông pháp sư, ban đầu có vẻ mệt mỏi, lại vang lên trong đầu cô.
Con đường ra… đã mở chưa Vereesa Windrunner?
Cô phải quay đi và giả đò ho để có thể lẩm bẩm nói, “Vừa xong.”
Vậy thì cô có thể đi tiếp. Khi đã ra ngoài, hãy lấy cái bùa ra khỏi chỗ mà cô đã giấu nó. Nó sẽ khiến ta có thể nhìn được những gì phía trước. Ta sẽ không nói gì nữa tới khi cô và ông lùn Đỉnh Tổ Chim ra khỏi đường hầm.
Khi cô quay lại, Falstad tới bên cô. “Nàng sẵn sàng chưa, nàng tiên của ta? Những người lùn đồi muốn thoát khỏi chúng ta sớm, ta cũng vậy.”
Rom đã đứng ngay cạnh lối ra, hình dáng lờ mờ của ông nóng lòng vẫy cả hai trèo ra phía ngoài. Vereesa và Falstad nhanh chóng bước qua ông, leo lên phía cái lỗ mở nhanh nhất có thể. Nàng tuần du trượt chân nhưng cô nhanh chóng bám được lại. Phía trên, cơn gió khuyến khích cô bước tiếp. Cô không ưa gì thế giới dưới lòng đất và hi vọng rằng sẽ không sớm phải trở lại đó.
Falstad, người tới đỉnh đầu tiên, giờ đang giơ bàn tay khỏe mạnh ra giúp cô. Ông dễ dàng kéo cô lên và đặt cô cạnh ông.
Khi hai người họ ra khỏi, những người lùn bắt đầu lấp cái lỗ lại. Nó nhanh chóng nhỏ lại khiến cả Vereesa cũng cảm thấy nao lòng.
“Giờ ta làm gì đây?” Falstad hỏi. “Leo lên đó à?”
Ông chỉ về phía chân núi, kể cả trong màn đêm đen cũng thấy rõ ràng một mặt đá dốc đứng cao tới cả trăm bộ[1]. Dù chăm chú nhìn thì nàng tiên cũng không thể nào nhìn thấy bất cứ lối vào nào trước mắt, điều khiến cô cảm thấy bối rối. Rom đã khiến cô tin rằng họ có thể nhìn thấy nó ngay lập tức.
Cô quay lại định gọi ông, nhưng nhận ra rằng cái lỗ chỉ còn nhỏ xíu đến khó nhận ra. Vereesa quỳ xuống đặt tai lên cái lỗ nhỏ. Cô không nghe thấy gì cả.
“Quên họ đi, nàng tiên của ta. Họ đã trở về nơi trú ẩn rồi.” Giọng Falstad để lộ chút khinh miệt với những người bà con người đồi của ông.
Gật đầu, giờ nàng tiên mới nhớ lại lời chỉ dẫn của Krasus. Kéo chiếc áo choàng, cô lấy cái mề đay ra đặt nó gọn gàng trên ngực. Vereesa cho rằng ông pháp sư có thể nhìn thấy trong bóng tối, nếu không thì ông cũng chẳng thể giúp được gì cho họ.
“Cái gì thế?”
“Trợ giúp… tôi hi vọng thế.” Krasus đã cảnh báo cô không nói cho ai biết, nhưng hẳn ông không muốn cô để cho Falstad phải đoán mò. Ông lùn sẽ nghĩ cô bị điên nếu cô cứ nói chuyện với chính mình.
Mọi thứ thật dễ thấy, ông pháp sư nói, khiến cô giật mình. Cảm ơn cô.
“Có chuyện gì thế? Sao nàng lại nhảy lên?”
“Falstad, ngài biết rằng Kirin Tor gửi Rhonin đi làm một nhiệm vụ chứ?”
“Có, và không phải cái nhiệm vụ ngu ngốc hắn nhắc tới. Tại sao?”
“Cái mề đay này là của người pháp sư chọn anh ta, người gửi anh ta đi làm cái nhiệm vụ thật sự ấy – cái việc mà tôi nghĩ khiến Rhonin phải vào trong ngọn núi đó.”
“Vì nguyên nhân gì?” Ông không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Điều đó thì tôi cũng chưa hoàn toàn rõ. Còn cái mề đay này, nó cho phép một trong các pháp sư đó, là Krasus, nói chuyện với tôi.”
“Nhưng ta không nghe thấy gì cả.”
“Không may điều đó chính là cách nó hoạt động.”
“Đúng là thuật phù thủy,” ông lùn nhận xét, dùng cái giọng điệu ông từng dùng khi nhận xét về sự kém cỏi của những người bà con người đồi của ông.
Tốt nhất hai người nên đi tiếp đi, Krasus đề nghị. Như người ta nói, thời gian là vàng bạc.
“Lại có chuyện gì xảy ra với nàng vậy? Nàng lại nhảy cẫng lên!”
“Như tôi vừa nói, ngài không thể nghe thấy ông ấy, nhưng tôi có thể. Ông ấy muốn chúng ta đi tiếp. Ông ấy nói ông ấy có thể dẫn đường cho chúng ta!”
“Ông ta thấy được ư?”
“Thông qua viên pha lê.”
Falstad tới bên cái mề đay, dí một ngón tay vào viên đá. “Ta thề với Đỉnh Tổ Chim rằng nếu ông chơi bọn ta, hồn ma ta sẽ không để yên cho ông đâu ông phù thủy! Ta thề đấy!”
Nói với ông lùn rằng mục tiêu của chúng ta giống nhau.
Vereesa lặp lại phát biểu đó với Fasltad, ông bất đắc dĩ chấp nhận. Nàng tiên cũng ít tán thành, nhưng cô không nói ra. Krasus đã nói rằng mục tiêu của họ “giống nhau.” Điều đó không có nghĩa chúng là một.
Nhưng dù nghĩ như vậy, cô vẫn trình bày chỉ dẫn đầu tiên của Krasus, cho rằng ít nhất ông ta cũng có thể đưa họ vào trong. Ban đầu chỉ dẫn của ông ta rất dị thường, chúng bắt cả hai phải đi vòng quanh ngọn núi bằng cách rất tốn thời gian. Tuy nhiên ông pháp sư dẫn họ đi theo một con đường mà nó đã nhanh chóng đưa họ tới một cái miệng hang cao nhưng hẹp mà Vereesa cho rằng đó là đường họ có thể vào. Nếu không thì cô cũng sẽ có ý kiến ngay với lời hướng dẫn mơ hồ đó.
Một mỏ người lùn cũ, Krasus nói. Lũ orc nghĩ rằng đó là đường cụt.
Vereesa nhìn chăm chú vào trong bóng tối. “Sao Rom và người của ông ta không dùng nó nếu nó dẫn vào bên trong?”
Vì họ rất kiên nhẫn chờ đợi.
Cô muốn hỏi rằng họ chờ đợi cái gì, nhưng đột nhiên Falstad nắm tay cô.
“Nghe kìa!” ông kỵ sĩ bằng sư thì thào. “Có thứ gì đó đang đến!”
Họ lùi lại phía sau một mô đất vừa kịp lúc. Một hình thù đáng sợ lao thẳng về phía cái hang, khi đến nơi nó rít lên. Vereesa để ý thấy một cái đầu rồng lắc ngang lắc dọc, cặp mắt đỏ lập lòe trong bóng tối.
“Và đó là lý do hợp lý hơn khiến họ không dùng đường này trước đây,” Falstad thì thầm. “Biết ngay là không dễ ăn mà!”
Cái đầu rồng ngừng lắc. Con thú quay thẳng về phía hai người họ.
Hai người phải giữ im lặng. Tai lũ rồng rất thính.
Nàng tiên không buồn nhắc lại kiến thức không cần thiết đó. Nắm lấy kiếm, cô nhìn theo khi con quái vật bước vài bước về phía họ ẩn náu. Nó không to như Deathwing, nhưng dù sao cũng đủ to để có thể dễ dàng kết liệu cô và Falstad.
Đôi cánh đột nhiên duỗi ra sau đầu nó – đôi cánh mà nàng tuần du, với thị lực ban đêm của mình, thấy rõ là bị dị dạng. Dễ hiểu rằng con rồng này được dùng làm chó canh nhà cho lũ orc.
Và tên huấn luyện đâu? Lũ orc không bao giờ để lũ rồng một mình, kể cả một con tàn tật không thể bay nổi.
Một tiếng thét ra lệnh nhanh chóng trả lời cho câu hỏi đó. Từ xa phía sau con thú xuất hiện một ngọn đuốc lơ lửng nhanh chóng lộ ra là được cầm trong tay một tên orc to lớn. Trong tay kia hắn cầm một thanh kiếm dài gần bằng thanh của Vereesa. Tên lính canh hét lên gì đó với con rồng, khiến nó rít lên điên cuồng. Tên orc lại lặp lại mệnh lệnh.
Con thú từ từ quay về phía hai người đang trốn. Vereesa nín thở, hi vọng rằng tên chiến binh và con chó săn của hắn sẽ sớm rời đi.
Vào lúc đó, viên ngọc trên cái mề đay đột nhiên lóe sáng đến nỗi nó thắp sáng cả vùng xung quanh mô đất.
“Che nó ngay!” Falstad thì thầm.
Nàng tuần du làm theo, nhưng đã quá muộn. Không chỉ con rồng quay lại mà lần này cả tên orc nữa. Hắn chĩa đuốc và kiếm về trước, bước về phía họ lẩn trốn. Con quái vật đỏ theo ngay sau hắn, sẵn sàng làm theo mệnh lệnh.
Tháo cái mề đay ra khỏi cổ cô nhanh, Krasus ra lệnh. Chuẩn bị ném nó về phía con rồng.
“Nhưng-”
Làm đi.
Nhanh chóng tháo cái bùa ra, Vereesa nắm sẵn nó trong tay. Falstad nhìn cô, nhưng vẫn giữ im lặng.
Tên orc tiến lại gần hơn. Chỉ mình hắn cũng đã rất khó đối phó, huống chi với một con rồng bên cạnh, nàng tuần du và người bạn có rất ít cơ hội.
Nói ông người lùn bước ra lộ mặt đi.
“Ông ta muốn ngài ra ngoài đó Falstad à,” cô thì thầm, không biết tại sao cô lại nói với ông lùn chuyện điên rồ đó.
“Ông ta muốn ta bước thẳng vào miệng rồng hay chỉ nằm đó ngay trước mặt con thú và để nó từ từ gặm nhấm ta?”
Còn ít thời gian lắm.
Cô lặp lại lời của ông pháp sư. Falstad chớp mắt, hít một hơi và gật đầu. Cây Búa Bão sẵn sàng trong tay, ông bước qua người Vereesa và ra khỏi vùng bao bọc của đống đá.
Con rồng rống lên. Tên orc càu nhàu, cái miệng đầy răng nanh mở lớn cười.
“Người lùn!” hắn gầm gừ. “Tốt lắm! Ngoài này đang rất buồn tẻ! Mày sẽ làm thứ giải trí tốt trước khi làm thức ăn cho Zarasz kia! Nó đói rồi!”
“Là ngươi với con thú kia mới là thứ giải trí tốt đấy, đồ mặt lợn! Ngoài này ta thấy hơi buồn chán rồi! Đập nát cái sọ dày của ngươi sẽ giãn gân giãn cốt đôi chút đây, được rồi!”
Cả tên orc và tên thú lao tới.
Ném cái bùa vào con rồng ngay. Đảm bảo nó rơi gần miệng nó.
Mệnh lệnh có vẻ ngớ ngẩn đến độ ban đầu Vereesa nghĩ rằng cô đã nghe nhầm. Rồi cô nghĩ lại rằng có thể Krasus có thể thi triển phép thuật thông qua cái mề đay, ít nhất có thể loại bỏ được sinh vật man rợ kia.
Ném nó ngay, trước khi bạn cô mất mạng.
Falstad! Nàng tuần du nhảy ra, khiến cả hai tên lính canh bất ngờ. Cô nhanh chóng nhìn tên orc – rồi nhắm chính xác, cô ném cái mề đay về phía miệng con rồng.
Con rồng vươn tới với độ chính xác đáng ngạc nhiên, đớp ngay cái bùa.
Vereesa thề. Chắc hẳn Krasus cũng không ngờ điều đó.
Tuy nhiên một chuyện kỳ lạ xảy ra, nó khiến cả ba chiến binh đứng khựng lại. Thay vì nuốt hay ném cái mề đay đi, con quái vật vẫn đứng đấy, vểnh đầu lên. Trong miệng nó, một hào quang đỏ lóe lên, nhưng có vẻ không hề có tác dụng xấu tới con rồng.
Trước sự hoang mang của mọi người, con quái vật ngồi xuống.
Không hề vừa lòng, tên orc hét lên ra lệnh. Tuy nhiên con rồng có vẻ không nghe thấy hắn, thay vì đó trong nó như thể đang nghe theo một giọng nói xa xăm.
“Con chó săn của ngươi tìm thấy đồ chơi của nó rồi orc à!” Falstad chế nhạo. “Có vẻ như ngươi phải tự chiến đấu thôi!”
Để trả lời, tên chiến binh có nanh chĩa cái đuốc về trước, suýt khiến bộ râu ông lùn bốc cháy. Chửi rủa, Falstad dùng cây búa bão trả đòn, áp sát cánh tay đang vươn dài của tên orc. Điều đó khiến cho tên lính canh có thể đâm trả bằng thanh kiếm của hắn.
Vereesa đứng im lưỡng lự. Cô muốn giúp Falstad, nhưng không biết khi nào con rồng sẽ thoát ra khỏi trạng thái lơ mơ kỳ lạ đó và tham chiến với chủ nó. Nếu điều đó xảy ra, ai đó phải sẵn sàng đối mặt với con thú.
Ông lùn và đối thủ đánh nhau qua lại, cây đuốc và thanh kiếm đều đặn đánh trả cây búa. Tên orc cố đánh bật Falstad, hẳn đang hi vọng đối thủ của hắn sẽ vấp ngã trên nền đất gồ ghề.
Nàng tiên lại nhìn về phía con rồng. Nó vẫn vểnh đầu về một bên. Mắt nó mở lớn, nhưng không có vẻ đang nhìn cái gì cả.
Tự động viên mình, Vereesa rời mắt khỏi con quái vật và lao tới trợ giúp Falstad. Nếu con rồng tấn công họ, cứ kệ nó. Cô không thể mạo hiểm để cho đồng đội chết được.
Tên orc nhận thấy cô đang đến, khi cô lao vào, hắn vẫy cây đuốc lung tung. Vereesa nín thở khi ngọn lửa tiến sát đến mặt cô.
Nhưng sự có mặt của cô khiến tên lính canh phải chống lại tới hai người, và vì đó, việc cố gắng đốt cháy cô khiến hắn lộ sơ hở. Falstad không cần nhắc mà lợi dụng ngay điều đó. Cây búa lao tới.
Tiếng thét của tên orc gần như át hẳn tiếng xương gãy. Thanh kiếm rơi ra khỏi bàn tay run rẩy của tên chiến binh nanh dài. Cây búa đã đập nát khuỷu tay hắn, khiến cả cánh tay trở nên vô dụng.
Đầy đau đớn và tức giận, tên lính canh đau đớn dí ngọn đuốc vào ngực Falstad. Ông lùn lùi lại, cố dập tắt ngọn lửa đang bén vào râu và ngực ông. Kẻ thù hung ác của ông cố tiến lên, nhưng nàng tiên chặn hắn lại.
“Tiên bé nhỏ!” hắn gầm gừ. “Đốt mày luôn!”
Nhờ vào cây đuốc và sải tay dài, hắn dễ dàng vươn tới chỗ cô. Vereesa phải cúi xuống hai lần khi ngọn lửa lan tới. Cô phải nhanh chóng chấm dứt chuyện này, trước khi tên orc có thể đánh trúng cô.
Khi hắn lại tiếp tục vung vào cô, cô nhắm tới không phải hắn mà là cây đuốc. Điều đó có nghĩa là để cho ngọn lửa tới sát tới mức nguy hiểm. Cái mặt tàn ác của tên orc nhăn ra vẻ đã đoán được điều đó khi hắn lao tới.
Mũi kiếm của cô găm vào trong thanh gỗ, giật nó khỏi tay tên lính canh. Thành công hơn cả mong đợi, Vereesa lao tới, đâm thẳng cây đuốc.
Ngọn lửa đập ngay chính giữa mặt tên orc. Hắn hét lên đau đớn, vẩy cây đuốc ra. Nhưng hắn đã bị thương rồi. Mắt mũi và hầu hết nửa mặt trên đã bị bỏng vì lửa. Hắn không thể nhìn được nữa.
Cảm thấy chút tội lỗi, nhưng cô biết phải kết liễu hắn, Vereesa tiến tới cạnh tên orc mù, chấm dứt tiếng thét đau đớn của hắn.
“Đỉnh Tổ Chim ơi!” Fasltad nạt. “E rằng ta chưa từng bị gì như thế này!”
Nàng tiên hổn hển cố nói, “Ngài-ngài ổn chứ?”
“Quá buồn vì đã mất rất nhiều năm mọc râu, nhưng ta sẽ không sao đâu! Có chuyển gì xảy ra với con chó săn ngoại cỡ kia vậy?”
Con rồng giờ đã đứng bằng cả bốn chân, như thể nó đang chuẩn bị ngủ. Cái mề đay vẫn còn nằm trên miệng nó, nhưng khi họ nhìn, nó nhẹ nhàng thả xuống mặt đất trước mặt – rồi nhìn cả hai như thể muốn một trong hai lấy lại nó.
“Liệu nó đang muốn ta làm thứ mà ta đang nghĩ nó muốn ta làm không nàng tiên của ta?”
“Tôi không chắc… nhưng tôi nghĩ những biểu hiện này đúng là có ý như vậy.” Cô tiến tới phía con quái vật đang chờ đợi.
“Nàng không định nghiêm túc mà nhặt nó lên thật chứ?”
“Tôi không có lựa chọn nào khác.”
Khi nàng tuần du tiến tới gần, con rồng nhìn xuống cô. Người ta đồn lũ rồng nhìn rất rõ trong bóng tối, và thậm chí còn có thính giác tốt hơn nữa. Gần thế này thì Vereesa chắc chắn không thể thoát nổi.
Dùng mép áo choàng, cô thận trọng nhặt cái bùa lên. Nằm khá lâu trong miệng rồng, nó dính đầy nước dãi. Nàng tiên ghê tởm lau chùi nó lên nền đất.
Viên ngọc đột nhiên lóe sáng.
Con đường đã thoáng, giọng đều đều của Krasus. Tốt nhất hai người nên nhanh lên trước khi những kẻ khác đến.
“Ông đã làm gì với con quái vật này vậy?” cô thì thầm.
Ta nói chuyện với nó. Nó hiểu rồi. Nhanh lên. Những kẻ khác sẽ đến đấy.
Con rồng hiểu à? Vereesa muốn hỏi thêm ông pháp sư, nhưng biết rằng giờ ông ta sẽ không trả lời một câu thỏa đáng nào cả. Dù vậy, bằng cách nào đó ông ta đã làm được việc không thể, và nhờ đó cô nên cảm ơn ông ta.
Cô tròng sợi xích vào cổ, để cái bùa treo lủng lẳng ở dưới. Nàng tuần du nói với Falstad, “Chúng ta phải đi thôi.”
Vẫn còn ngoảnh đầu nhìn con rồng, ông lùn theo sau cô.
Krasus đã nói đúng. Ông bảo họ vào khu mỏ bỏ hoang, dẫn họ xuống một hành lang Vereesa không bao giờ nghĩ nó lại dẫn tới pháo đài trong núi. Nó khiến cả hai phải trèo lên một hành lang khó leo và đầy nguy hiểm, nhưng cuối cùng họ tới một tầng trên cao của một cái hang ngầm khá lớn.
Một cái hang đầy lũ orc bận rộn.
Từ rìa đá họ đi vào, họ có thể thấy những chiến binh đáng sợ đó đang đóng gói tài nguyên và chất lên xe. Phía bên kia, một tên huấn luyện đang thúc một con rồng non chạy, và một tên huấn luyện khác có vẻ đang chuẩn bị cho một hành trình sắp bắt đầu.
“Trông như tất cả chúng đều đang định chuyển đi!”
Cô ấy cũng thấy vậy. Cô nhoài người ra trước theo dõi.
Thành công rồi…
Krasus nói, nhưng Vereesa ngay lập lức nhận ra nhờ giọng của ông rằng ông chỉ nói với chính mình. Cứ như là ông ta không hề nhận ra là ông đã thốt lên. Ông đã làm gì khiến cho lũ orc phải rời khỏi Grim Batol ư? Mặc dù rất ngạc nhiên với khả năng điều khiển con rồng của ông, nàng tiên cũng không ngờ tới chuyện ông ta có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.
Con rồng đang chuẩn bị bay đột nhiên di chuyển tới miệng hang chính. Tên huấn luyện đã thắt chặt mình và sẵn sàng bay. Không giống như chiến đấu, con rồng này chất đầy hàng hóa.
Cô ngả người lại nghĩ ngợi. Dù cho việc bỏ rơi Grim Batol có rất nhiều ý nghĩa với Liên Minh, nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi và cả sự lo lắng. Lũ orc sẽ làm gì Rhonin nếu chúng rời đi? Hẳn chúng sẽ không định mang theo cả một pháp sư kẻ thù đi theo.
Và nếu chúng thật sự định di chuyển tất cả các con rồng?
Cô chờ đợi Krasus chỉ dẫn bước tiếp theo cho họ, nhưng ông pháp sư vẫn im lặng một cách kỳ lạ. Vereesa nhìn quanh, cố quyết định xem đường nào họ có thể tìm thấy nơi Rhonin bị giam nhanh nhất… cứ cho là anh ta vẫn chưa bị giết.
Falstad đặt tay lên vai cô. “Dưới kia! Thấy hắn không?”
Cô nhìn theo ông – và thấy một tên yêu tinh. Hắn chạy dọc theo một rìa hang, hướng tới một cửa xa bên trái họ.
“Đó là Kryll! Không thể khác được!”
Nàng tiên cũng thấy chắc chắn về điều đó. “Có vẻ hắn biết rõ mọi thứ quanh đây!”
“Đúng vậy! Đó là lý do tại sao hắn dẫn chúng ta tới chỗ đồng minh của chúng, lũ troll!”
Nhưng sao tên yêu tinh không để orc bắt họ? Sao lại đưa họ cho lũ troll sát thủ? Hẳn lũ orc sẽ thấy hứng thú hơn khi tra hỏi cả hai chứ.
Thắc mắc đủ rồi. Cô có một ý tưởng. “Krasus! Ông có thể chỉ cho chúng tôi cách xuống chỗ tên yêu tinh đang đi không?”
Trong đầu cô không hề có giọng nói nào cả.
“Krasus?”
“Sao vậy?”
“Không thấy ông pháp sư trả lời.”
Falstad khịt mũi. “Vậy là chúng ta phải tự làm?”
“Có vẻ như đúng vậy.” Cô đứng thẳng dậy. “Rìa đá đầu kia. Nó sẽ dẫn chúng ta tới nơi ta muốn. Lũ orc luôn muốn những đường hầm có được trật tự.”
“Vậy là ta đi mà không có tên pháp sư. Tốt. Ta thích thế hơn.”
Vereesa gật đầu dứt khoát. “Đúng vậy, ta sẽ đi mà không có ông pháp sư – nhưng sẽ có người bạn bé nhỏ Kryll.”
[1] Một trăm bộ bằng khoảng mét