World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 6,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:52

“Sự đăng quang của Ngài Prestor có vẻ như không thể tránh được,” dáng người trong bóng tối từ quả cầu ngọc lục bảo thông báo cho Krasus. “Hắn đã có được một món quà thật đáng kinh ngạc. Ngài đã đúng; hắn phải là một phù thủy.”

Ngồi chính giữa phòng, Krasus nhìn vào quả cầu. “Thuyết phục các nhà vua sẽ phải cần nhiều bằng chứng. Họ càng ngày càng không tin tưởng vào Kirin Tor… và đây chỉ có thể là trò của kẻ sắp thành vua kia.”

Người kia, người phụ nữ lớn tuổi từ hội đồng cấp cao, gật đầu đồng ý. “Bọn ta đã bắt đầu theo dõi. Vấn đề là tên Prestor này có vẻ rất khó nắm bắt. Hắn có khả năng ra vào nơi ở của hắn mà bọn ta không hề biết.”

Krasus giả bộ hơi ngạc nhiên. “Làm sao có thể như thế?”

“Bọn ta không biết. Tệ nhất là tòa nhà của hắn được bao quanh bởi một loại thần chú bẩn thỉu nào đó. Bọn ta suýt mất Drenden vì nó.”

Người tên Drenden đó, ông pháp sư có râu với giọng nam trung đó, đã suýt trở thành nạn nhân của cái bẫy từng làm Krasus hoảng hồn do Deathwing tạo ra. Mặc dù ông ta đang tỏ ra cực kỳ tức tối, ông rồng vẫn rất kỳ vọng vào khả năng của những pháp sư khác. Mất Drenden vào thời điểm này thì quả thật là một mất mát lớn.

“Chúng ta phải rất cẩn thận,” ông hối thúc. “Ta sẽ nói chuyện với bà sau.”

“Ngài đang định làm gì vậy Krasus?”

“Tìm hiểu về quá khứ của tên quý tộc trẻ đó.”

“Ngài nghĩ ngài sẽ tìm được gì à?”

Ông pháp sư trùm mũ nhún vai. “Chúng ta chỉ có thể hi vọng.”

Ông xua đi hình ảnh của bà ấy, rồi ngả người ra sau suy nghĩ. Krasus hối tiếc vì đã làm liên lụy tới mọi người, cho dù chỉ nhằm mục đích tốt đẹp cho chính họ. Ít nhất sự xâm nhập của họ vào cái công việc “phàm tục” của Deathwing cũng có tác dụng đánh lạc hướng hắn. Điều đó sẽ giúp Krasus có thêm chút thời gian. Ông chỉ mong rằng không còn ai liều mạng như Drenden đã làm nữa. Kirin Tor sẽ cần sức mạnh của bọn họ nếu những vương quốc khác chống lại họ.

Cuộc viếng thăm Malygos đã kết thúc không được vừa ý ông lắm. Malygos chỉ hứa sẽ cân nhắc đề nghị của ông. Krasus đồ rằng ông rồng lớn đó tin rằng ông ta có thể chống lại Deathwing như cái thời huy hoàng đó. Ông quái vật bạc-xanh đó không nhận ra rằng thời kỳ đó đâu còn với bất cứ con rồng nào nữa. Nếu Deathwing không được ngăn chặn bây giờ, hắn sẽ không thể bị ngăn chặn trong tương lai nữa.

Giờ Krasus chỉ còn một sự lựa chọn không được mong muốn lắm.

“Ta phải làm thế…” Ông phải tìm kiếm những con rồng lớn khác, những Đại Diện khác. Thuyết phục một trong số đó, và có khả năng ông vẫn nhận được sự trợ giúp như Malygos đã thề.

Tuy nhiên Quý Bà Của Những Giấc Mơ lúc nào cũng là kẻ lảng tránh nhất… điều đó có nghĩa là Krasus chỉ có thể trông đợi vào Chúa Tể Thời Gian – lũ tay sai của ông ta đã từng từ chối lời đề nghị của ông pháp sư nhiều lần.

Nhưng mà ông còn biết làm gì ngoài việc thử lại?

Krasus đứng dậy, đi tới một cái bàn trên đó đặt rất nhiều chai lọ lớn nhỏ. Ông tìm kiếm từng hàng chai lọ một, mắt lướt qua từng chất lỏng và đồ đạc ma thuật mà có thể khiến cho các người đồng cấp của ông ở Tirin Tor cực kỳ thèm muốn, và thậm chí còn tò mò hơn về chuyện làm thế nào ông có được nhiều thứ đồ như vậy. Nếu mà họ nhận ra ông đã luyện tập pháp thuật được bao lâu rồi…

Đây rồi! Một chai nhỏ chứa một bông hoa héo duy nhất khiến ông dừng lại.

Đóa Hồng Vĩnh Cửu. Chỉ có thể được tìm thấy ở một nơi trên toàn thế giới. Krasus đã tự tay hái nó để tặng cho nữ hoàng của ông, tình yêu của lòng ông. Krasus đã bảo vệ được nó khi lũ orc tấn công vào ổ và, trước sự kinh ngạc của ông, đem bà ấy và những tù nhân khác đi.

Đóa Hồng Vĩnh Cửu. Hai cánh hoa với những màu sắc diệu kỳ khác nhau vây quanh một quả cầu vàng ở chính giữa. Khi Krasus mở nút chai, một mùi hương thoang thoảng bay ra mang đến ký ức về thời trai trẻ của ông. Với chút ngập ngừng, ông cho tay vào chạm vào đóa hoa tàn-

-và thật kỳ diệu khi nó đột nhiên trở lại vẻ đẹp huyền diệu của nó ngay khi ngón tay ông vừa chạm vào nó.

Đỏ tươi. Xanh lục bảo. Bạc tuyết. Xanh nước biển. Đen màn đêm. Mỗi cánh hoa tỏa ra màu sắc tươi sáng đẹp đẽ mà tất cả các họa sĩ chỉ có thể mong ước mà thôi. Không thứ gì có thể vượt qua vẻ đẹp cố hữu của nó, không có bông hoa nào có thể vượt qua mùi hương thần kỳ của nó.

Nín thở, Krasus bóp nát đóa hoa kỳ diệu.

Ông thả những mảnh vụn vào tay kia. Một cảm giác nôn nao bò từ bàn tay lan tới ngón tay, nhưng ông pháp sư rồng không thèm để ý. Giơ những mảnh vụn cao quá đầu, ông pháp sư lẩm nhẩm đọc thần chú – rồi ném những gì còn lại của bông hồng kỳ khôi xuống sàn.

Nhưng ngay khi những mảnh vụn chạm xuống nền đá, chúng lập tức biến thành cát, cát chảy khắp nền phòng, tràn đầy khắp nơi, phủ lấy căn phòng và mọi thứ, nuốt hết tất cả…

…và bất ngờ để lại Krasus đứng giữa một sa mạc cuộn xoáy bất tận.

Tuy nhiên, không có bất cứ sự sống nào – nếu không tính Krasus – từng nhìn thấy sa mạc này, nơi đây nằm rải rác, xa đến hút tầm mắt, những mảnh tường vỡ, những bức tượng vỡ, vũ khí hoen rỉ, và – ông pháp sư ngạc nhiên – có cả một bộ xương nửa chìm nửa nổi trên mặt đất của một loại quái thú mà, thực tế còn to gấp bội phần những con rồng. Cũng có những ngôi nhà, và mặc dù ban đầu người ta cứ tưởng chúng và những di vật xung quanh là một phần của một nền văn minh khổng lồ, nhìn kỹ hơn thì thấy rằng không có tòa nhà nào trông liên quan tới nhau. Chẳng hạn như một tòa tháp nghiêng trông có vẻ như được xây dựng bởi dân xứ Lordareon phủ bóng lên một tòa nhà có mái vòm chắc là của người lùn. Ở xa hơn một chút, một ngôi đền có cửa vòm với phần mái bị sụp hẳn là của vương quốc đã mất xứ Azeroth. Gần Krasus có một ngôi nhà còn tồi tàn hơn, một cái lều của một tên tộc trưởng orc nào đó.

Một con tàu đủ lớn để mang cả tá người nằm trên một đụn cát, nửa dưới của nó nằm sâu dưới cát. Áo giáp từ thời vương triều đầu tiên xứ Stromgarde nằm rải rác quanh một đụn cát nhỏ khác. Bức tượng nghiêng của một giáo sĩ tiên trông như đang nói lời cầu nguyện cuối cùng cho cả con tàu và đống áo giáp.

Một cảnh tượng ngạc nhiên vô thực khiến Krasus dừng lại. Thực tế, cảnh tượng trước mặt ông pháp sư không khác gì một bộ sưu tập đồ cổ khủng khiếp của một vị thần khổng lồ nào đó… mà thật ra cũng gần đúng như vậy.

Không có thứ cổ vật nào ở đây thuộc về vùng đất này; thực tế không có chủng tộc nào, không có nền văn minh nào từng sống ở đây. Tất cả những kỳ quan đang đứng trước mặt ông pháp sư đã được thu nhặt về một cách tỉ mỉ và qua vô số thế kỷ từ khắp nơi trên thế giới. Krasus khó mà tin nổi vào những gì ông thấy, cả trí tưởng tượng của ông cũng bị chao đảo. Để đem được những di vật này, quá nhiều quá lớn và quá tỉ mỉ, tới nơi này…

Tuy nhiên, bất kể tất cả mọi thứ, bất kể cảnh tượng trước mắt ông, sự thiếu kiên nhẫn bắt đầu dấy lên trong khi Krasus chờ đời. Và chờ đợi. Và tiếp tục chờ đợi, thậm chí còn không rõ liệu có ai đó biết được sự có mặt của ông không.

Sự kiên nhẫn của ông vốn đã bị bào mòn vì sự kiện tuần trước, giờ đã sụp đổ.

Ông nhìn vào một bức tượng khổng lồ nửa người nửa bò với cánh tay trái giơ về trước như đe dọa kẻ mới đến phải rời đi, và hét lớn, “Ta biết ngươi ở đây, Nozdormu! Ta biết! Ta muốn nói chuyện với ngươi!”

Ngay khi ông pháp sư rồng nói xong, gió nổi lên thổi tung cát mờ mịt ngay trước mắt ông. Krasus đứng yên tại chỗ khi một cơn bão cát tấp vào người ông. Gió rít quanh ông, lớn tới mức ông phải che tai lại. Cơn bão có vẻ muốn nhấc ông lên và ném đi, nhưng ông pháp sư biết điều đó, ông sử dụng ma thuật và cả cơ thể để cố trụ lại. Ông sẽ không rời đi mà không có được cơ hội nói chuyện!

Cuối cùng cả cơn bão cát cũng có vẻ đã nhận ra ông sẽ không bị khuất phục. Nó bỏ ông lại và tiếp tục quần thảo một đụn cát gần đó. Một phễu cát dâng lên, cao và cao mãi lên trời.

Phễu cát dần thay đổi hình dạng… thành hình một con rồng. Cũng to bằng, nếu không muốn nói là to hơn cả Malygos, sinh vật bằng cát này di chuyển, dang đôi cánh nâu đầy bụi cát. Cát tiếp tục gia tăng thêm kích thước cho con quái vật, nhưng có vẻ cát có pha thêm cả vàng vì con quái vật càng ngày to ra trước mắt Krasus lấp lánh ánh sáng rực rỡ dưới mặt trời trong sa mạc.

Cơn gió biến mất, nhưng không chút cát hay vàng nào rơi ra khỏi mình con rồng khổng lồ. Đôi cánh đập mạnh, cái cổ vươn dài. Mắt mở lớn, lộ ra con ngươi là hai viên đá quý lập lòe màu sắc của mặt trời.

“Korialstraszzz…” con quái vật bằng cát phun phì phì. “Ngươi dám quấy rầy giấc ngủ của ta ưưư? Ngươi dám quấấấy rầy bình yên của ta ư?”

“Ta dám vì ta phải làm, hỡi Chúa Tể Thời Gian vĩ đại!”

“Gọi danh xưng không làm dịịịu cơn giận của ta được đâu… tốt nhất ngươi nên đi đi…” Hai viên đá quý lóe sáng. “…và đi ngay!”

“Không! Không cho tới khi ta nói với ngươi về nguy hiểm với tất cả loài rồng! Với tất cả các sinh vật!”

Nozdormu khịt mũi. Một đám mây cát phủ lên người Krasus, nhưng bị cản lại bởi câu thần chú của ông. Không ai biết thứ ma thuật gì ẩn trong từng chút một của những thứ ở xứ sở của Nozdormu. Một chút xíu cát cũng có thể đủ để xóa sạch dấu vết về quá khứ của một ông rồng tên là Korialstrasz như chưa hề xảy ra. Krasus thậm chí có thể ngừng tồn tại, không ai còn nhớ đến kể cả nữ hoàng tình yêu của ông.

“Ngươi nói rồồồng à?” Thế thì cóóó liên quan gì tới ngươi? Ta chỉ thấy mỗi một con rồng ở đây, và rõõõ ràng không phải tên pháp sư phàm nhân Krasusss ngươi – không còn nữa! Tống khứ ngươi đi! Ta sẽ trở về với bộ sưu tập của ta! Ngươi đã làm tốốốn quá nhiều thời gian quý báu của ta rồi!” Một cánh ông phất lên trên bức tượng người-bò. “Quááá nhiều thứ cần thu thập, quááá nhiều thứ cần lên danh sách…”

Điều này làm Krasus tức điên lên, một trong những kẻ vĩ đại nhất trong năm Đại Diện, ông ta đi xuyên suốt qua chính Thời Gian, thế mà ông rồng này không thèm quan tâm tí nào tới những gì xảy ra ở hiện tại hay tương lai. Chỉ có bộ sưu tập quý báu của ông ta suốt lịch sử thế giới là tất cả ý nghĩa với ông quái vật này. Ông ta gửi tay sai của mình, người của ông ta, tới thu tập tất cả những gì chúng có thể tìm ra – tất cả để rồi chủ nhân của chúng có thể sống giữa những gì không còn nữa mà bỏ qua chuyện nó là gì và nó sẽ là gì.

Và rồi ông ta cũng sẽ theo cách của mình mà bỏ qua chuyện giống loài mình đang tàn lụi cũng như Malygos.

“Nozdormu!” ông hét lớn, khiến con rồng cát lấp lánh lại phải chú ý. “Deathwing còn sống!”

Nozdormu đón nhận tin tức kinh hoàng này một cách nhẹ nhàng. Ông quái vật vàng nâu lại khịt mũi, phụt thêm một đám mây thứ hai vào hình người nhỏ bé. “Đúúúng… thì sssao?”

Krasus sửng sốt nói, “Ngươi – biết ư?”

“Một câu hỏi không đáng trảảả lời. Giờ nếu ngươi không còn gì để làm phiền ta nữa, đã đếếến lúc ngươi đi rồi.” Con rồng ngẩng cao đầu, cặp mắt bằng ngọc lóe sáng.

“Chờ đã!” Bỏ đi hết vẻ nghiêm trang, ông pháp sư vẫy hai tay từ sau ra trước. Nozdormu dừng lại, tạm dừng phép thuật ông ta định dùng nhằm xua đuổi khỏi kẻ khó chịu kia đi. “Nếu ngươi biết kẻ hắc ám còn sống, ngươi hẳn biết hắn định làm gì! Làm sao ngươi có thể bỏ qua điều đó được?”

“Bởi vììì, cùùùng với tất cả mọi thứ, cả Deathwing rồi sẽ phai mờ theo thời gian… kể cả hắn cũng sẽ trở thành một phần… của bộ sưu tập này…”

“Nhưng nếu ngươi tham gia-”

“Ngươi đã nói xong rồi.” Con rồng cát lấp lánh vươn mình lên cao và khi đó, cả sa mạc bay lên, gia tăng thêm kích thước của ông ta. Bị xé toạc bởi gió, vài thứ đồ nhỏ trong bộ sưu tập kỳ dị của Nozdormu bị cuốn bay theo cát và lúc này thành một phần của con rồng. “Giờ để ta yên…”

Giờ đây cơn gió chỉ còn quần thảo quanh Krasus. Cố hết sức mình, lần này ông pháp sư rồng không thể trụ vững nữa. Ông lùi lại, bị xô đẩy hết lần này đến lần khác bởi cơn gió thô bạo.

“Ta đến đây vì lợi ích của tất cả chúng ta!” Krasus cố hét lên.

“Ngươi không nên quấấấy rầy giấc ngủủủ của ta. Ngươi không nên đến đây chút nào…” Hai viên đá quý rực sáng. “Đúng, tốốốt nhất là như thế…”

Một cột cát dâng lên từ mặt đất, nhấn chìm ông pháp sư. Krasus không thể thấy gì cả. Càng ngày càng ngột ngạt khó thở. Ông cố làm phép để tự cứu bản thân, nhưng trước sức mạnh của một trong các Đại Diện, trước Chủ Nhân Của Thời Gian, kể cả sức mạnh to lớn của ông cũng trở nên nhỏ bé.

Thiếu không khí, cuối cùng Krasus chịu thua. Mất dần ý thức, ông ngã về trước-

-và hoảng hốt nhìn những cánh Đóa Hồng Vĩnh Cửu rơi xuống sàn đá trong phòng mà không có tác dụng gì cả.

Phép thuật đáng ra phải có tác dụng. Ông đáng ra đã được đưa tới xứ sở của Nozdormu, Chúa Tể Toàn Thế Kỷ. Giống như Malygos là hiện thân của chính ma thuật, Nozdormu tượng trưng cho thời gian và sự vĩnh cửu. Một trong những kẻ mạnh nhất trong năm Đại Diện, ông ta sẽ có thể là một đồng minh mạnh mẽ, đặc biệt khi Malygos đột nhiên lại thoái lui trong mất trí. Không có Nozdormu, hi vọng của Krasus không còn nhiều.

Khuỵu gối, ông pháp sư nhặt những cánh hóa lên và làm lại phép thuật. Lần này sự cố gắng của Krasus chỉ đem lại những cơn đau đầu khủng khiếp. Làm sao lại có thể như thế? Ông đã làm đúng mọi thứ! Phép thuật đáng ra đã có tác dụng – trừ khi bằng cách nào đó Nozdormu đã nắm được mục đích ông pháp sư cầu xin ông ta và tạo ra một phép thuật ngăn cản Krasus vào xứ sở cát đó.

Ông chửi rủa. Không có cơ hội gặp Nozdormu, ông không có hi vọng gì, tuy nhiên ngay từ đầu việc thuyết phục ông rồng vĩ đại tham gia vào kế hoạch của ông thật khó khả thi. Giờ chỉ còn Quý Bà Của Những Giấc Mơ… kẻ hay lảng tránh nhất trong các Đại Diện, và là kẻ duy nhất ông chưa bao giờ nói chuyện trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của ông. Krasus thậm chí còn không biết cách liên lạc với bà ấy, người ta thường bảo rằng Ysera không hoàn toàn sống trong thế giới thực – ý là với bà ấy, những giấc mơ mới chính là hiện thực.

Giấc mơ chính là hiện thực? Một kế hoạch liều lĩnh nảy ra trong đầu ông pháp sư được gợi ý bởi một trong số các đồng sự của ông, có thể khiến cho Krasus bị đánh bật ra khỏi hình thù bình thường mà cười lớn. Thật là lố bịch! Thật là tuyệt vọng!

Nhưng với những gì vừa xảy ra với Nozdormu, ông còn sự lựa chọn nào nữa?

Quay trở lại với đống chai lọ cổ vật với bột thuốc của mình, Krasus tìm kiếm một cái lọ nhỏ màu đen. Ông nhanh chóng tìm ra nó dù cho chưa hề động đến nó trong cả thế kỷ. Lần cuối ông sử dụng nó, nó đã giết được thứ tưởng như không thể giết được. Nhưng giờ đây ông định sử dụng một trong những tác dụng tồi tệ nhất của nó, và hi vọng ông không tính toán sai.

Ba giọt trên đầu một mũi tên đã giết chết Manta, con Quái Vật Dưới Đáy Sâu. Ba giọt là đủ giết một sinh vật to và mạnh gấp mười lần một con rồng. Giống như Deathwing, gần như ai cũng tin rằng Manta là bất khả ngăn chặn

Giờ Krasus định dùng thứ thuốc độc này lên chính mình.

“Giấc ngủ sâu nhất, giấc mơ sâu nhất… Đó là nơi cô ấy muốn ở, nơi cô ấy phải ở.” Ông thì thầm với chính mình khi hạ chiếc lọ xuống.

Từ một cái giá khác ông lấy ra một cái cốc và một cái chai nhỏ đựng nước tinh khiết. Đong một ngụm nhỏ vào cốc, ông pháp sư rồng mở cái lọ nhỏ ra. Bằng sự thận trọng tối đa, ông đưa cái lọ lại gần cốc nước

Ba giọt là đủ giết chết Manta trong vài giây. Bao nhiêu giọt thì đủ giúp Krasus đi vào hành trình không tưởng này?

Giấc ngủ và cái chết… bình thường chúng quá gần nhau, gần hơn tất cả có thể nhận ra. Hẳn ông sẽ tìm được Ysera ở đấy.

Một giọt bé xíu nhất ông thể đong được rơi nhẹ nhàng vào trong nước. Krasus đậy lại nắp lọ, rồi cầm lấy cái cốc.

“Một chiếc ghế. Tốt nhất nên dùng một chiếc ghế.” Ông thì thầm

Một chiếc ghế ngay lập tức tạo thành sau lưng ông, một chiếc ghế đệm tuyệt đẹp mà hẳn vua xứ Lordaeron cũng phải hạnh phúc lắm khi được ngủ trên đó. Krasus cũng định ngủ trên đó… có khi là mãi mãi.

Ông ngồi xuống ghế, rồi đưa chiếc cốc lên môi. Song trước khi ông có thể uống thứ nước có thể là lần cuối của cuộc đời đó, ông rồng trong lốt người thốt lên lời chúc cuối cùng.

“Vì nàng, Alexstrasza của ta, luôn luôn là vì nàng.”

* * *

“Từng có ai đó ở đây, được lắm,” Vereesa lẩm bẩm lúc xem xét nền đất. “Một trong số họ là con người… kẻ kia thì tôi không chắc.”

“Vì chúa, làm sao nàng nhận ra sự khác biệt đó chứ?” Falstad cúi xuống hỏi. Ông không thể phân biệt nổi cái này với cái kia. Thậm chí ông còn không thấy được một nửa những gì nàng tiên thấy.

“Nhìn này. Dấu ủng.” Cô chỉ một dấu tròn trên đất. “Đây là một chiếc ủng loại của con người, chật và không thoải mái.”

“Ta sẽ nhớ lời nàng. Và còn dấu kia – dấu mà nàng không nhận ra?”

Nàng tuần du đứng dậy. “Chà, rõ ràng không có dấu vết của một con rồng nào quanh đây, nhưng đầu này có những dấu vết mà tôi chưa thấy bao giờ.”

Cô biết rằng Falstad không thể thấy nổi những gì mà đôi mắt sắc bén của cô báo cho cô biết. Ông lùn cố gắng tìm hiểu mấy cái vằn kỳ quái trên mặt đất. “Ý nàng là những cái này hả nàng tiên của ta?”

Những dấu vết có vẻ như hướng tới nơi mà con người kia – chắc là Rhonin – đã từng đứng. Nhưng chúng không phải là dấu chân, cũng không phải dấu vuốt. Trước mắt cô, có vẻ như đó là một thứ gì đó bay lơ lửng, kéo theo một thứ phía sau.

“Cũng chẳng hề gần với chỗ đầu tiên con thú xanh bé nhỏ này đem chúng ta đến!” Falstad túm lấy gáy Kryll. Cả hai tay tên yêu tinh bị trói phía sau lưng hắn và bị cột vào một sợi dây ngang hông, đầu kia được buộc quanh cổ con bằng sư. Dù vậy, cả Vereesa lẫn ông lùn man rợ đều không tin rằng anh bạn bất đắc dĩ này sẽ không tìm cách trốn thoát. Falstad đặc biệt để mắt đến Kryll. “Chà? Giờ thì sao? Rõ ràng rằng ngươi đang dẫn bọn ta đi vòng quanh! Ta nghi rằng ngươi còn chưa từng nhìn thấy tên phù thủy!”

“Tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy, có, tôi có nhìn thấy!” Kryll ngoác miệng cười, chắc là hi vọng có thể lấy lòng được những người áp giải, nhưng điệu cười nhe răng của một tên yêu tinh khó lòng gây ấn tượng được gì cho những chủng tộc khác. “Tôi đã miêu tả hắn mà phải không? Ngài biết là tôi thấy hắn mà phải không?”

Vereesa để ý thấy con bằng sư đang hít ngửi thứ gì đó ẩn náu phía sau một đám lá. Cô dùng kiếm chọc vào đó, rồi lôi ra một thứ đáng ngờ.

Trên đầu mũi kiếm của cô treo lủng lẳng một bịch rượu nhỏ trống rỗng. Nàng tiên đưa nó lại gần mũi. Có mùi rượu nặng thoảng qua. Nàng tiên bỗng nhắm mắt lại.

Falstad hiểu sai biểu hiện của cô. “Tệ đến thế sao? Chắc là rượu người lùn!”

“Ngược lại, tôi chưa từng ngửi thấy mùi gì ngon lành như thế thậm chí cả trên bàn chúa tôi ở Quel’Thalas! Thứ rượu ở trong túi này còn tuyệt vời hơn cả loại rượu tốt nhất ngài ấy có.”

“Đầu óc chậm chạp của ta phải hiểu ra sao-?”

Thả chiếc túi xuống, Vereesa lắc đầu. “Tôi không biết, nhưng bằng cách nào đó tôi cứ nghĩ rằng Rhonin đã ở đây, nhưng không lâu.”

Tên yêu tinh nhìn cô hoài nghi. “Nàng tiên của tôi, liệu có khả năng mong muốn của bà sẽ thành sự thật?”

“Ngươi có thể trả lời cho ta ai còn có thể ở đây và uống thứ rượu ngon chỉ dành cho các vị vua chứ?”

“Vâng! Kẻ hắc ám, sau khi hắn hút hết tủy trong xương anh phù thủy của bà!”

Cô rùng mình trước lời nói của hắn, nhưng vẫn tỏ ra tin tưởng. “Không. Nếu Deathwing đem anh ta xa tới tận đây, hắn phải có lý do nào đó hơn là một bữa ăn!”

“Có thể, ta đề nghị.” Vẫn còn túm chặt tên yêu tinh, Falstad nhìn lên bầu trời đang dần tối. “Nếu chúng ta muốn đi được xa trước khi đêm xuống, tốt nhất chúng ta nên đi ngay.”

Vereesa chĩa mũi kiếm vào họng Kryll. “Chúng ta cần xử lý tên bé nhỏ này trước.”

“Xử lý với việc gì? Hoặc là chúng ta đem hắn theo cùng, hoặc cho thế giới này một ân huệ bằng cách trút bớt gánh nặng về một tên yêu tinh cho nó!”

“Không. Tôi đã hứa là tôi sẽ thả hắn.”

Đôi lông mày rậm của ông lùn nhăn lại. “Ta không cho rằng điều đó là khôn ngoan.”

“Nhưng mà tôi đã hứa rồi.” Cô nhìn ông chằm chằm, biết rằng nếu ông ta hiểu loài tiên, mà ông ta nên như thế, Falstad không nên tiếp tục tranh luận.

Quá đủ rồi, ông kỵ sĩ bằng sư gật đầu dù rất miễn cưỡng. “Được, nếu nàng đã nói vậy. Nàng đã hứa và ta sẽ không cố xoay chuyển nàng.” Ông thở ra, nói thêm. “Không, chỉ riêng trong kiếp này của ta thôi…”

Hài lòng, Vereesa cắt dây trói cổ tay Kryll rồi bỏ sợi dây ra khỏi hông hắn. Tên yêu tinh sung sướng nhảy vòng quanh, quá vui mừng vì được tự do.

“Cảm ơn bà, thưa bà chủ nhân từ của tôi, cảm ơn bà!”

Nàng tuần du lại chía mũi kiếm về phía cổ họng sinh vật đó. “Trước khi ngươi đi, thêm vài câu hỏi nữa. Ngươi có biết đường tới Grim Batol không?”

Falstad không hiểu câu hỏi đó lắm. Ông nhướn mày lên nói, “Nàng đang nghĩ gì vậy?”

Cô không thèm chú ý đến câu hỏi đó. “Sao?”

Mắt Kryll nở lớn khi cô hỏi vậy. Mặt tên yêu tinh xám ngoét – đúng hơn là sắc xanh nhợt. “Không ai tới Grim Batol, bà chủ nhân từ! Orc ở đấy và cả rồng! Rồng ăn thịt yêu tinh!”

“Trả lời câu hỏi của ta.”

Hắn nuốt ực một cái, rồi cái đầu to bự gật lên gật xuống. “Vâng thưa bà chủ, tôi biết đường – bà có nghĩ gã phù thủy ở đấy không?”

“Nàng đùa à Vereesa,” Falstad lớn tiếng, bối rối tới mức lần thứ hai gọi thẳng tên cô. “Nếu tên Rhonin của cô ở Grim Batol thì hắn đã xong đời rồi!”

“Có lẽ có… có lẽ không. Ngài Falstad, tôi nghĩ anh ta luôn muốn tới đó, và không chỉ đơn giản để thăm dò lũ orc. Tôi nghĩ anh ta phải có lý do nào khác… mặc dù điều đó ảnh hưởng gì tới Deathwing thì tôi không rõ.”

“Có thể hắn định tự mình giải cứu Nữ Hoàng Rồng!” ông kỵ sĩ bằng sư trả lời với một tiếng khịt mũi nhạo báng. “Dù sao hắn cũng là một pháp sư, ai cũng biết lũ bọn chúng đều điên cả!”

Một định kiến quá vô lý – nhưng trong một chốc nó khiến Vereesa dừng lại. “Không… không thể như thế.”

Trong khi đó Kryll có vẻ như đang suy nghĩ mông lung lắm, nghĩ về thứ gì đó khiến hắn chẳng thoải mái chút nào. Cuối cùng mặt hắn cũng nhăn lại với vẻ ghê sợ, hắn thì thầm, “Bà chủ muốn tới Grim Batol?”

Nàng tuần du cân nhắc. Điều này vượt xa lời tuyên thệ của cô, nhưng cô phải tiếp tục. “Đúng. Đúng vậy, ta định thế.”

“Giờ hãy xem, nàng-”

“Ngài không phải đi cùng tôi nếu ngài không muốn, thưa ngài Falstad. Tôi xin cảm ơn sự trợ giúp của ngài từ đầu tới giờ, nhưng đến đây tôi đã có thể tự đi một mình.”

Ông lùn lắc đầu kịch liệt. “Và để nàng lại một mình ở giữa thuộc địa của lũ orc mà lại với một tên khốn bé nhỏ không đáng tin này ư? Không đâu nàng tiên của ta! Falstad sẽ không bỏ rơi một cô gái đẹp đâu, mặc dù cô ấy có thể là một chiến binh giỏi theo cách của cô ấy! Chúng ta sẽ đi cùng với nhau!”

Quả thật cô đã đánh giá đúng người bạn của mình. “Ngài có thể trở lại bất cứ lúc nào; hãy nhớ điều đó.”

“Chỉ khi nàng đi với ta.”

Cô lại quay sang nhìn Kryll. “Sao? Ngươi có thể chỉ đường cho ta không?”

“Không thể nói cho bà được, bà chủ.” Vẻ mặt của sinh vật mảnh khảnh này lại trở nên khó chịu. “Tốt… tốt nhất hãy để tôi dẫn đường cho bà.”

Cô ngạc nhiên. “Ta cho ngươi tự do rồi Kryll-”

“Vì điều đó kẻ khốn khổ tội nghiệp này sẽ mãi biết ơn thưa bà chủ… nhưng chỉ có một con đường dẫn tới Grim Batol, và nếu không có tôi,” hắn thể hiện chút tự tin, “không có tiên hay người lùn nào tìm ra được nó.”

“Chúng ta có thú cưỡi, đồ gặm nhấm nhỏ xíu! Chúng ta đơn giản chỉ cần bay tới-”

“Ở vùng đất của rồng ư?” Tên yêu tinh cười khúc khích, để lộ chút vẻ điên khùng. “Cứ bay thằng vào miệng chúng và xong đời, nhỉ… Không, để tới Grim Batol – nếu điều đó là những gì bà chủ thực sự muốn – hai người phải đi theo tôi.”

Falstad sẽ không nghe mà ngay lập tức từ chối, nhưng Vereesa thấy rằng không có sự lựa chọn nào khác ngoài nghe theo tên yêu tinh. Kryll đã dẫn họ đi đúng đường nãy giờ, và dù cô không thể tin hắn hoàn toàn, cô chắc rằng cô vẫn có thể nhận ra nếu hắn dẫn họ đi sai đường. Bên cạnh đó rõ ràng tên yêu tinh không hề liên quan tới Grim Batol, nếu không thì tại sao hắn lại ở nơi họ tìm thấy hắn chứ? Tên yêu tinh nào phục vụ cho lũ orc cũng đều ở trong pháo đài trên núi đó chứ không phải lang thang ở vùng đất hoang nguy hiểm xứ Khaz Modan này.

Và nếu như hắn có thể dẫn cô tới chỗ Rhonin…

Tin chắc rằng mình đã chọn đúng, Vereesa giáp mặt ông lùn. “Tôi sẽ đi với hắn thưa ngài Falstad. Đó là lựa chọn tốt nhất – và duy nhất mà tôi có.”

Ông nhún vai, thở dài. “Đúng là ngược lại những gì ta nghĩ, nhưng được rồi, ta sẽ đi cùng nàng – chỉ để giám sát tên này, và để ta có thể chém bay đầu tên phản trắc này nếu ta đúng!”

“Kryll, liệu ta có phải đi bộ toàn bộ chặng đường không?”

Sinh vật nhỏ bé dị dạng mơ màng một chút rồi trả lời, “Không. Có thể đi được một đoạn bằng bằng sư.” Hắn nhe răng cười. “Biết chỗ thú nên hạ cánh!”

Bất kể mối lo ngại của mình, Falstad nhìn sang con bằng sư. “Cứ nói cho bọn ta phải đến đâu, đồ gặm nhấm nhỏ xíu. Bọn ta càng đến đó sớm thì ngươi sẽ càng được tự do sớm…”

Khối lượng của tên yêu tinh chỉ khiến cho gánh nặng của con thú tăng thêm chút ít, và rồi con bằng sư đã bắt đầu lên đường. Dĩ nhiên Falstad phải ngồi phía trước để cầm lái. Kryll ngồi ngay sau ông còn Vereesa ngồi phía sau cùng. Nàng tiên đã cho kiếm vào vỏ và giờ chỉ còn cầm một con dao sẵn sàng đề phòng trường hợp người bạn khó ưa của họ định giở trò gì đó.

Nhưng mà mặc dù con đường con yêu tinh chỉ không rõ ràng cho lắm, Vereesa cũng không hề nghĩ họ đang bay vòng tại chỗ. Hắn dẫn họ bay sát mặt đất và luôn luôn đi theo đường vòng tránh những vùng trống. Từ phía xa, dãy núi Grim Batol càng ngày càng gần. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng nàng tuần du khi đến gần mục tiêu, nhưng sự lo lắng bị giảm xuống bởi vì tới tận bây giờ, cô vẫn chưa hề thấy chút dấu hiệu nào của Rhonin lẫn gã rồng đen. Chắc hẳn gần pháo đài núi đến thế này thì lũ orc sẽ dễ dàng thấy một con quái vật to lớn đến thế.

Và khi ý nghĩ về lũ rồng được gợi lên, Falstad chợt chỉ về hướng đông, nơi một hình thù khổng lồ đang bay trên bầu trời.

“To quá!” ông nói. “To và đỏ như máu tươi! Tuần tra từ Grim Batol!”

Kryll ngay lập tức nói. “Xuống dưới kia!” tên yêu tinh chỉ vào một khe núi. “Có nhiều nơi trốn – đủ cho cả bằng sư!”

Không còn sự lựa chọn nào khác, ông lùn đành nghe theo, hướng con thú xuống đất. Bóng con rồng ngày càng lớn dần, nhưng Vereesa để ý con thú đỏ đang hướng về phía bắc, có thể là chính biên giới phía bắc Khaz Modan, nơi lực lượng cuối cùng của Đại Tộc đang liều mạng cố giữ chân Liên Minh. Điều này khiến cô thắc mắc về tình hình nơi ấy. Liệu con người đã bắt đầu tiến công chưa? Liệu có khi nào Liên Minh đã tiến quân được nửa đường tới Grim Batol rồi không?

Nếu vậy sẽ là quá muộn cho mục đích của cô. Nhưng sự xuất hiện của Liên Minh sẽ hỗ trợ được một phần, nó khiến lũ orc tập trung vào chuyện đó thay vì chú ý phòng thủ.

Con bằng sư hạ xuống khe nứt, con thú theo bản năng đi tìm chỗ tối. Tuy không hề nhát gan nhưng con bằng sư biết khi nào thì mới nên tham chiến.

Vereesa và hai người kia nhảy xuống tìm chỗ nấp. Kryll nấp sau bức tường đá, vẻ mặt đầy kinh sợ. Nàng tuần du cũng thật sự cảm thấy đồng cảm với hắn.

Họ chờ trong vài phút, nhưng con rồng không hề bay ngang qua. Sau khoảng thời gian khá dài, nàng tuần du thiếu kiên nhẫn quyết định kiểm tra xem liệu có phải con thú đã đổi hướng không. Men theo một rãnh trên vách đá, cô trèo lên.

Nàng tiên không thấy gì trên bầu trời đang dần tối kia cả, kể cả một đốm đen. Thực ra Vereesa còn nghĩ rằng họ đã có thể rời khỏi khe núi này được khá lâu rồi nếu có ai đó dám thử nhìn một cái.

“Không thấy gì sao?” Falstad huýt sáo, trèo lên cạnh cô. Với một người lùn thì ông quả thật là một tay leo núi rất nhanh nhẹn.

“Thoáng đường rồi. Có vẻ vậy.”

“Tốt! Không giống những anh em người đồi của ta, ta không khoái mấy lỗ trên mặt đất chút nào!” Ông nhìn xuống. “Được rồi, Kryll! Nguy hiểm qua rồi! Ngươi có thể ra-”

Vào lúc ông đột ngột ngừng nói, Vereesa quay ngoắt đầu lại. “Có chuyện gì thế?”

“Con ếch con khốn nạn ấy trốn mất rồi!” Ông bò xuống hết quãng đường còn lại. “Biến mất như một làn khói!”

Hạ xuống an toàn nhất có thể, nàng tuần du cùng Falstad kiểm tra xung quanh. Quả thật, mặc dù họ hoàn toàn có thể thấy được hướng tên yêu tinh chạy trốn, không hề có chút dấu hiệu nào của Kryll còn ở đó. Kể cả con bằng sư cũng tỏ ra bối rối, hẳn nó cũng không nhận ra việc sinh vật mảnh khảnh kia đã chạy trốn.

“Làm sao hắn có thể biến mất như vậy được?”

“Ước gì ta biết, nàng tiên yêu quý của ta ạ! Một trò mẹo!”

“Con bằng sư của ngài có thể săn tìm hắn được không?”

“Sao không để hắn đi luôn đi? Không có hắn chúng ta còn ổn hơn ấy!”

“Bởi vì tôi-”

Nền đất dưới chân cô đột nhiên mềm oặt rồi sụt xuống. Đôi ủng của nàng tiên bị nhận chìm chỉ trong vài giây.

Nghĩ rằng cô đã dẫm lên bùn, cô cố nhảy thoát ra. Thay vì đó Vereesa cứ chìm dần xuống với tốc độ đáng sợ. Cứ như là cô đang bị kéo xuống vậy.

“Nhân danh Đỉnh Tổ-?” Falstad cũng đã bị nhận chìm xuống, nhưng ông lùn đã bị chìm đến đầu gối. Giống nàng tuần du, ông đang cố tự giải thoát nhưng hoàn toàn thất bại.

Vereesa túm lấy mặt đá gần nhất, cố bám chặt. Trong một chốc cô đã có thể kìm được, không bị chìm xuống nữa. Rồi như có thứ gì đó túm lấy mắt cá chân cô mà kéo xuống với sức mạnh mà nàng tuần du không thể bám được nữa.

Cô nghe thấy một tiếng rít sợ hãi trên đầu họ. Không như Vereesa và ông lùn, con bằng sư đã kịp thời thoát được khỏi bị kéo xuống. Con thú đập cánh ngay trên đầu Falstad, có vẻ như đang cố túm lấy ông chủ của nó. Nhưng khi con thú hạ thấp xuống, nhiều cột đất đột nhiên bắn lên, như Verees sợ hãi nhận ra, rằng nó đang nhắm tới con thú. Con bằng sư suýt bị bắn trúng, bắt buộc phải bay lên cao mà không thể giúp hai người chiến binh được.

Điều đó khiến Vereesa mất hết cơ hội thoát thân.

Mặt đất đã ngập đến hông cô. Ý nghĩ sắp bị chôn sống khiến nàng tiên phát điên, nhưng so với tình cảnh của Falstad thì cô vẫn còn ít nguy cấp hơn. Vóc người thấp hơn của người lùn đồng nghĩa với việc ông đã phải vật lộn với cái đầu giờ đã ở ngay ngang mặt đất. Cố hết sức với sức khỏe đáng nể của một kỵ sĩ bằng sư cũng không thể giúp được gì cho ông. Ông điên cuồng túm vào mớ đất mềm, nắm từng túm đất mà chẳng giúp được gì.

Trong tuyệt vọng, nàng tuần du với tay. “Falstad! Tay tôi đây! Nắm lấy!”

Ông cố. Họ đều cố. Nhưng khoảng cách giữa họ đã trở nên quá lớn. Vereesa nhìn người bạn khổ sở của cô bị kéo tụt xuống trong sợ hãi.

“Nàng-” là tất cả những gì ông kịp thốt ra trước khi biến mất.

Giờ cô đã bị chôn tới ngực, cô đứng im trong một chốc, nhìn cái đống đất nhỏ từng là chỗ ông vừa đứng. Mặt đất ở đấy thậm chí còn không chuyển động. Không có bất cứ bàn tay nào giơ lên, không có chuyển động nào bên dưới.

“Falstad…” cô thì thầm.

Sức mạnh kia lại tiếp tục kéo mắt cá chân của cô xuống sâu hơn nữa. Giờ đây ông lùn đã biến mất, Vereesa vồ lấy đất xung quanh cô, chọc ngón tay sâu vào đất nhưng vô tác dụng. Vai cô chìm xuống. Cô cố nhướn đầu lên. Cô không còn thấy con bằng sư nữa mà là thấy một hình thù khác, rất quen thuộc, đang nhô ra khỏi một khe nứt mà trước nàng tiên đã không để ý.

Trong ánh ngày tàn, cô cũng có thể thấy được điệu cười nhe răng của Kryll.

“Thứ lỗi cho tôi, bà chủ của tôi, nhưng ngài hắc ám nhấn mạnh rằng không ai được quấy rầy ngài, nên ngài ấy giao nhiệm vụ cho tôi giám sát hai người chết! Một chút việc nhỏ mọn không xứng với cái đầu óc thông minh của tôi, nhưng dù sao thì ông chủ cũng có rất nhiều răng và vuốt sắc! Tôi thì không thể từ chối ngài được nhỉ?” Nụ cười của hắn kéo dài. “Tôi mong bà hiểu…”

“Đồ khốn-”

Mặt đất nuốt chửng cô. Bùn đất chui đầy miệng cô rồi có vẻ như vào cả cái dạ dày đói nữa.

Cô không thấy gì nữa.

Bình luận (0)Facebook