World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 6,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:52

Lần thứ hai chỉ trong vài ngày, Rhonin thức dậy giữa rừng cây. Tuy nhiên lần này anh không thấy Vereesa đâu cả, điều này khiến anh cảm thấy đôi chút thất vọng. Thay vào đó anh thức dậy dưới bầu trời tối đen với sự tĩnh lặng hoàn toàn. Không có tiếng chim hót trong rừng, không có con thú nào dạo bước trên nền lá rụng.

Linh tính cảnh báo anh pháp sư. Từ từ, cảnh giác, anh nhấc đầu lên nhìn quanh. Rhonin nhìn thấy cây cối xung quanh nhưng ngoài ra không còn gì. Không có con rồng nào cả, hẳn rồi, đặc biệt là kẻ to lớn và hiểm ác như-

“Chààà, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh rồi…”

Deathwing?

Rhonin nhìn sang trái – chỗ mà nãy anh đã lướt qua rồi – và bối rối nhìn một mảng tối quanh anh tách ra, rồi hợp lại thành một dáng người trùm mũ giống một người mà anh biết.

“Krasus?” anh thì thầm sau khi nhận ra đây có thể chính là người bảo trợ vô diện của anh. Cái thứ đang di chuyển trước mặt anh khoác màu đen kiêu hãnh của bóng tối, gần như hòa nhập vào đó.

Không phải, ý đầu tiên của anh mới đúng. Là Deathwing. Hình dáng ấy trông giống con người, nhưng nếu loài rồng cũng có thể mang hình dáng ấy, thì đây chỉ có thể là gã thú đen đó.

Một khuôn mặt xuất hiện bên dưới mũ trùm, một người đàn ông với nét mặt hình chim đẹp trai nhưng đầy hắc ám. Một khuôn mặt quý phái… ít nhất là nhìn bề ngoài. “Ngươi ổn chứ?”

“Tôi vẫn còn nguyên vẹn, cảm ơn ngài.”

Cái miệng mỏng nhếch nhẹ mép lên trông như đang cười. “Ngươi biết ta là ai chứ con người kia?”

“Ngài là… ngài là Deathwing Kẻ Hủy Diệt.”

Bóng tối xung quanh hình hài kia di chuyển, mờ nhạt đi đôi chút. Khuôn mặt nửa giống người, nửa giống tiên hiện ra rõ ràng. Khóe miệng hắn nhếch lên thêm chút nữa. “Một trong số các danh hiệu của ta phù thủy à, chính xác và không chính xác như tất cả những cái tên khác.” Hắn vểnh mặt về một phía. “Ta biết ta chọn đúng người mà; ngươi thậm chí còn không thèm ngạc nhiên khi ta xuất hiện trước mặt ngươi.”

“Giọng ngài vẫn như thế. Tôi không bao giờ quên được.”

“Khá sắc sảo đấy, người bạn phàm nhân của ta à. Có nhiều kẻ thậm chí còn chẳng biết ta là ai kể cả khi ta hiện nguyên hình ngay trước mắt bọn chúng!” Hắn cười khoái trá. “Nếu ngươi muốn bằng chứng, ta có thể làm điều đó ngay bây giờ!”

“Cảm ơn ngài – nhưng không cần đâu.” Chút ánh ngày cuối cùng bắt đầu khuất sau lưng kẻ giải cứu hung gở của anh phù thủy. Rhonin tự hỏi anh đã bất tỉnh bao lâu rồi và Deathwing đã đưa anh đến đâu. Hơn hết anh thắc mắc tại sao anh vẫn còn sống.

“Ngài muốn gì ở tôi vậy?”

“Ta không muốn gì ở ngươi cả, Pháp Sư Rhonin. Hơn thế, ta muốn giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

“Nhiệm vụ của tôi?” Trừ Krasus và hội đồng cấp cao Kirin Tor ra không ai biết về nhiệm vụ thực sự của anh, và Rhonin bắt đầu thắc mắc liệu tất cả mọi người đã biết chưa. Các pháp sư trưởng thường rất biết giữ bí mật, đặc biệt là những thảo luận kín luôn được ưu tiên trên đầu. Rõ ràng là ông bạn đang đứng trước mặt anh đây hẳn là không thể nắm được những chuyện như vậy.

“Ồ đúng rồi, Rhonin à, nhiệm vụ của ngươi.” Khóe miệng Deathwing bỗng kéo dài tới mức không còn giống người nữa, và những chiếc răng sắc nhọn lộ ra. “Để giải phóng Nữ Hoàng Rồng vĩ đại, Alexstrasza phi thường!”

Rhonin phản ứng theo bản năng, không biết làm thế nào mà gã quái vật có thể biết được sự thật về nhiệm vụ của anh nhưng vẫn chắc rằng Deathwing không hề có ý ám chỉ rằng hắn đã phát hiện ra điều đó. Deathwing xem thường tất cả các giống loài, bao gồm cả những con rồng không cùng loại với hắn. Trong lịch sử không có đoạn nào nhắc đến liệu có tình yêu giữa gã thú vật to lớn này và nữ hoàng đỏ hay không.

Phép thuật mà anh pháp sư vừa mới sử dụng đã từng hỗ trợ cho anh rất nhiều trong chiến tranh. Nó đã kết liễu một tên orc tấn công bằng máu của sáu kỵ sĩ và một phù thủy đồng đội trên chính bàn tay trần trụi của hắn, và với dạng đơn giản hơn nó đã có thể đối chọi lại một tên thầy pháp orc nhằm tạo thời cơ cho anh chuẩn bị phép thuật tối thượng của mình. Tuy nhiên chống lại rồng thì anh hoàn toàn không có kinh nghiệm nào cả. Những cuộn giấy đã nhấn mạnh rằng nó đặc biệt có tác dụng trong việc trói buộc những con quái vật cổ xưa đó…

Những vòng vàng xuất hiện quanh người Deathwing-

-và rồi hình thù đen đúa đó vẫn tiếp tục bước xuyên qua chúng.

“Chà, liệu việc này có thực sự cần thiết không?” Deathwing giơ một tay ra khỏi áo choàng. Hắn chỉ ngón tay.

Một hòn đá nằm bên cạnh Rhonin chợt sủi bọt điên cuồng… rồi sau đó tan chảy ngay trước mắt anh. Đá nóng chảy nhỏ giọt xuống nền đất, thấm qua từng khe nứt, biến mất không một dấu vết nhanh chóng như cái cách mà nó bị nung chảy. Tất cả xảy ra chỉ trong vài giây.

“Đây là thứ ta có thể làm với ngươi phù thủy à, nếu như ta muốn thế. Ngươi nợ ta hai mạng; có muốn ta làm lần ba và cũng là lần cuối không?”

Rhonin lắc đầu khôn ngoan.

“Cuối cùng cũng biết điều.” Deathwing đến gần, trở nên hữu hình hơn khi hắn bước đến. Hắn lại chỉ tay vào bên cạnh anh pháp sư. “Uống đi. Ngươi sẽ thấy khỏe khoắn hơn nhiều.”

Rhonin nhìn xuống một bịch rượu đang nằm trên bãi cỏ. Mặc kệ chuyện nó chỉ mới xuất hiện cách đây ít giây, anh không do dự mà nhấc ngay nó lên mà tu. Anh uống không chỉ để thỏa mãn cơn khát điên cuồng của anh mà còn là vì con rồng đó sẽ xem sự từ chối này là một hành động thách thức khác. Lúc này Rhonin chẳng thể làm gì khác ngoài hợp tác… và hi vọng.

Ông bạn khoác áo choàng đen kia lại di chuyển, dần trở nên mờ ảo đến mức gần như biến mất. Tên Deathwing này, giống như bao con rồng khác, có thể mang lốt người mà đe dọa anh pháp sư. Ai biết rằng một sinh vật như thế này có thể làm những gì với những người như Rhonin? Và làm thế nào để anh biết được Deathwing liệu đã bao trùm bóng tối lên tất cả mọi thứ bằng cách này chưa?

Và nếu vậy, sao giờ hắn lại nói ra một bí mật như vậy với Rhonin – trừ khi hắn định bịt miệng anh phù thủy?

“Ngươi biết quá ít về chúng ta.”

Mắt Rhonin mở lớn. Liệu Deathwing có khả năng đọc được tâm trí kẻ khác không?

Con rồng ngồi xuống bên trái anh người, trông như ngồi lên một cái ghế hoặc một tảng đá lớn nào đó Rhonin không thể thấy phía sau đuôi áo choàng. Bên trong khoảng hở dưới cái mũ trùm đen, con mắt sắc bén không chớp mắt của hắn đánh bại cái nhìn của Rhonin.

Khi anh pháp sư nhìn đi chỗ khác, Deathwing lặp lại phát biểu ban nãy của hắn. “Ngươi biết quá ít về chúng ta.”

“Có-có không nhiều lắm tài liệu về loài rồng. Hầu hết những nhà nghiên cứu đều đã bị ăn thịt.”

Với chút cố gắng tỏ ra hài hước yếu ớt của Rhonin, Deathwing lại thấy rất là buồn cười. Hắn cười. Cười lớn. Cười một cách điên khùng.

“Ta đã quên mất loài người các ngươi thú vị như thế nào, anh bạn bé nhỏ của ta à! Thật là thú vị!” Điệu cười quá lớn, quá ngon lành trở lại vẻ độc ác vốn có. “Đúng rồi, chuyện đó cũng có vài phần sự thật.”

Không còn thoải mái khi nằm ngay trước mặt mối đe dọa đó, Rhonin ngồi thẳng dậy. Hẳn anh đã đứng thẳng dậy nếu Deathwing không lườm một cái để cảnh báo là làm điều đó sẽ không được khôn ngoan cho lắm.

“Ngài muốn gì ở tôi?” Rhonin lại hỏi. “Tôi là gì đối với ngài?”

“Ngươi là phương tiện giúp đưa đến hồi kết, là cách để đạt được một mục tiêu vượt quá tầm với – một hành động liều lĩnh của một sinh vật liều lĩnh…”

Lúc đầu Rhonin không hiểu lắm. Rồi sau đó anh thấy vẻ mặt thất vọng của gã rồng. “Ngài – liều lĩnh ư?”

Deathwing lại đứng dậy, dang rộng cánh tay như thể muốn bay lên. “Ngươi thấy gì hả con người?”

“Một người trong trang phục đen. Rồng Deathwing trong một lớp vỏ khác.”

“Trả lời rõ ràng lắm, nhưng ngươi có nhìn thấy nổi thứ gì khác không, người bạn bé nhỏ của ta? Ngươi có thấy nổi những quân đoàn rồng trung thành của ta không? Ngươi có thấy những con rồng đen – hoặc những con rồng đỏ, những kẻ từng bay đầy trên bầu trời rất lâu trước khi con người hay cả tiên còn chưa xuất hiện?”

Không chắc Deathwing định đưa anh đến tận đâu, Rhonin chỉ lắc đầu. Có một điều anh ta đã chắc chắn. Sự ôn hòa không bao giờ ổn định được lâu trong đầu sinh vật này.

“Ngươi không thấy được chúng,” hắn bắt đầu, hình thù và cả lớp da càng lúc càng trở nên giống thằn lằn. Cặp mắt co hẹp và răng mọc dài ra, sắc nhọn. Thậm chí nguyên cả thân mình cũng lớn lên, và trông như có một đôi cánh sắp vươn ra từ dưới lớp áo choàng. Deathwing càng trở nên tối đen hơn cả cảnh vật xung quanh, một sinh vật ma quái bị kẹt lại ngay giữa quá trình biến hình.

“Ngươi không thấy được chúng,” hắn lại nhắc lại, mắt nhắm. Đôi cánh, cặp mắt, hàm răng – tất cả trở lại như cách đây một chốc. Deathwing lấy lại hình dáng và tính người, ít nhất là qua vẻ bề ngoài. “…bởi vì chúng không còn tồn tại nữa.”

Hắn ngồi xuống, rồi giơ ra một bàn tay ngửa ra. Trên đó một hình ảnh đột nhiên sống dậy. Những hình rồng tí hon đang bay khắp thế giới đầy một màu xanh vẻ vang. Chính những con rồng đập cánh tạo ra mọi màu sắc cầu vồng. Một cảm giác vui mừng tột độ tràn đầy không gian, thậm chí cả Rhonin cũng cảm thấy.

“Thế giới là của chúng ta và chúng ta chăm sóc nó. Ma thuật là của chúng ta và chúng ta bảo vệ nó. Cuộc sống là của chúng là… và chúng ta tận hưởng nó.”

Nhưng rồi một thứ xuất hiện trong bức tranh đó. Mất vài giây để anh pháp sư đa nghi nhận ra hình thù tí hon đó là loài tiên, nhưng không phải loài tiên như Vereesa. Những người tiên đó rất đẹp theo cách của họ, nhưng là một vẻ đẹp lạnh lẽo kiêu kỳ, thứ khiến cho anh cảm thấy khó chịu.

“Nhưng những kẻ khác tới, hình dáng bé nhỏ, vòng đời ngắn ngủi. Vội vàng cẩu thả, chúng nhúng sâu vào cái mà bọn ta biết là quá liều lĩnh.” Giọng của Deathwing bỗng trở nền lạnh lẽo như vẻ đẹp của những tiên đen kia. “Và với hành động của chúng, chúng đem những con quỷ tới với bọn ta.”

Rhonin cúi người về trước mà không thèm suy nghĩ. Tất cả các phù thủy đều được học về huyền thoại về bầy quỷ, chúng được gọi là Quân Đoàn Rực Lửa, nhưng nếu như những sinh vật độc ác đó có từng tồn tại, chính anh cũng không thể tìm ra bằng chứng nào cả. Hầu hết những người từng chạm trán chúng đều đã bị ảnh hưởng tâm trí đến mức không thể tin nổi.

Ngay khi anh pháp sư cố tìm kiếm hình ảnh của một trong những con quỷ, Deathwing bất ngờ nắm tay lại, khiến cho hình ảnh biến mất.

“Nếu không có loài rồng, thế giới này sẽ không thể tồn tại nổi. Kể cả cả ngàn bầy orc cũng không thể so sánh với thứ bọn ta đã phải giáp mặt, với thứ bọn ta phải hi sinh vì nó! Vào thời ấy, chúng ta chiến đấu như là một! Máu bọn ta trộn lẫn giữa chiến trường khi bọn ta đuổi lũ quỷ ra khỏi thế giới này…” Hình thù đen tối đó lại nhắm mắt lại. “…và trong lúc đó, bọn ta mất kiểm soát mọi thứ bọn ta cố bảo vệ. Thời của giống loài bọn ta đã qua đi. Loài tiên, rồi người lùn, và cuối cùng là con người đều gắng giành giật lấy tương lai. Số lượng của bọn ta giảm đi và, tệ nhất, bọn ta đánh đấm lẫn nhau. Giết lẫn nhau.”

Điều này Rhonin biết. Ai cũng biết về lòng căm hận giữa năm chủng loài rồng bay còn tồn tại, đặc biệt là rồng đen và r��ng đỏ. Xuất phát điểm của tình trạng thù hằn này đã mờ nhạt từ xưa, nhưng chắc giờ này anh pháp sư đã có thể hiểu được sự thật tồi tệ. “Nhưng tại sao lại đánh lẫn nhau như thế sau khi đã hi sinh quá nhiều cùng nhau?”

“Những ý kiến sai lầm, mất sự thống nhất… quá nhiều yếu tố mà ngươi không thể hiểu được hết kể cả nếu ta có thời gian diễn giải chúng.” Deathwing thở dài. “Và vì những yếu tố đó, số lượng chúng ta đã giảm đi còn rất ít.” Cặp mắt hắn trở nên dữ dội hơn. Cái nhìn như xoáy vào mắt Rhonin. “Nhưng đó chỉ còn là quá khứ! Ta sẽ đền bù lại những gì đã xảy ra… thông qua những việc ta phải làm, con người ạ. Ta sẽ giúp ngươi giải phóng Nữ Hoàng Rồng Alexstrasza.”

Rhonin chần chừ chưa trả lời. Bất chấp thái độ dễ dãi, bất chấp cái lốt hắn mang, anh vẫn đang ngồi ngay trước con rồng kinh khủng nhất trong số những con rồng. Deathwing có thể mong muốn làm bạn hữu, là thân thiết, nhưng một từ không đúng thôi là có thể kết án Rhonin với một cái kết tồi tệ.

“Nhưng mà-” anh cố lựa lời cẩn thận, “-ngài và bà ta là kẻ thù cơ mà.”

“Cũng là một lý do vớ vẩn đã khiến bọn ta đánh nhau lâu nay. Có những lỗi lầm, con người ạ, nhưng ta sẽ sửa sai cho chúng.” Cặp mắt hắn thu hút cái nhìn của anh pháp sư. “Alexstrasza và ta không nên là kẻ thù.”

Rhonin phải đồng ý với điều đó. “Dĩ nhiên rồi.”

“Rồi chúng ta sẽ là những đồng minh, những người bạn lớn nhất, và điều đó có thể xảy ra, ngươi có dám không đồng ý?”

Anh pháp sư không thể rời mắt khỏi cặp mắt sắc bén đó. “Tôi đồng ý.”

“Và ngươi đang làm nhiệm vụ giải cứu cô ta.”

Có một cảm giác khuấy động Rhonin, và đột nhiên anh cảm thấy không thoải mái với cái nhìn của Deathwing. “Làm thế nào – làm thế nào ngài biết về điều đó?”

“Điều đó không quan trọng phải không?” Cặp mắt tiếp tục cám dỗ anh người.

Cảm giác khó chịu qua đi. Mọi thứ bị lu mờ dưới cái nhìn mãnh liệt của con rồng. “Không, tôi cho là không.”

“Một mình ngươi, ngươi sẽ thất bại. Điều đó là chắc chắn. Sao ngươi vẫn còn cố gắng đi tiếp chứ, kể cả ta cũng không thể! Giờ, nghĩ đi, bây giờ với sự trợ giúp của ta, ngươi có thể làm được điều không thể, bạn của ta. Ngươi sẽ giải cứu Nữ Hoàng Rồng!”

Với đó, Deathwing mở bàn tay ra, trên đó có một mề đay nhỏ bằng bạc. Những ngón tay của Rhonin vươn tới bất kể sự kháng cự của chủ nhân, cầm lấy cái mề đay và đưa lại gần. Anh nhìn nó, đọc hàng cổ tự khắc quanh mép, rồi viên pha lê đen ở chính giữa. Có vài ký tự anh có thể đọc hiểu được, nhưng nhiều chữ khác anh chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng anh pháp sư cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của chúng.

“Ngươi có thể giải cứu Alexstrasza, bù nhìn bé nhỏ đẹp đẽ của ta à,” nụ cười của hắn ngoác rộng hết cỡ. “Bởi vì với nó, ta sẽ ở đó dẫn đường đi cho ngươi…”

Làm sao lại có thể lạc mất dấu một con rồng chứ?

Câu hỏi đó cứ trở nên nhức nhối mãi, và cả Vereesa và ông bạn cô đều không có được một câu trả lời thỏa đáng. Màn đêm cùng cái ác đã bắt đầu buông xuống Khaz Modan, và con bằng sư kiệt sức hẳn không thể nào đi được xa hơn nữa.

Deathwing vẫn còn trong tầm mắt suốt cả chặng đường, chỉ là từ rất rất xa mà thôi. Kể cả mắt của Falstad, không thể nào sắc bén bằng mắt của nàng tiên, cũng có thể nhận ra hình thù khổng lồ đó đang bay vào sâu trong đất liền. Chỉ thỉnh thoảng Deathwing mới tạm thời biến mất khi hắn bay vào một đám mây nào đó, nhưng cũng chỉ trong vòng vài tích tắc mà thôi.

Cho tới một tiếng trước.

Gã thú vật khổng lồ cùng gánh hàng của hắn bay vào đám mây cuối cùng, giống nhau bao lần trước. Falstad vẫn lái bằng sư bay theo hướng ấy và cả Vereesa và ông lùn chờ đợi sự xuất hiện trở lại của gã quái vật. Đám mây ấy trôi biệt lập, cách đám mây gần nhất vài dặm[1] về phía nam. Nàng tuần du và người đồng hành có thể nhìn thấy gần như toàn bộ nó. Họ không thể mất dấu khi Deathwing bay ra được.

Nhưng không có con rồng nào xuất hiện.

Họ theo dõi và chờ đợi, rồi khi họ không thể chờ lâu hơn được nữa, Falstad bay lên đám mây, mạo hiểm tìm kiếm Deathwing đang ẩn náu bên trong. Tuy nhiên không thấy kẻ hắc ám đó đâu cả. Con rồng lớn nhất và độc ác nhất trong tất cả các con rồng đã hoàn toàn biến mất.

“Vô ích thôi nàng tiên của ta à. Chúng ta phải hạ cánh thôi! Chúng ta và con thú tội nghiệp của chúng ta không thể đi xa được hơn nữa!” Cuối cùng ông kỵ sĩ bằng sư nói.

Cô đành phải đồng ý, mặc dù một phần cô vẫn muốn tiếp tục cuộc săn. “Được thôi!” Nàng tuần du nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Bãi biển và khu rừng từ lâu đã nhường chỗ cho một vùng đất nhiều đá sỏi và ít thân thiện hơn mà cô biết rằng nó sẽ dẫn tới thành vách của Grim Batol. Vẫn có những khu vực nhiều cây cối, nhưng nhìn chung chúng rất lưa thưa. Họ nên trốn vào dãy đồi nhằm có vật che chắn để tránh bị lũ orc trên lưng rồng phát hiện ra. “Vùng đất dưới kia thì có ổn không?”

Falstad nhìn theo chỉ tay của cô. “Dãy đồi gồ ghề trông giống như râu của bà ta kia ấy hả? Được đấy, đúng là lựa chọn hợp lý! Chúng ta sẽ hạ xuống đấy!”

Con bằng sư mệt mỏi rất biết ơn mà nghe theo tín hiệu hạ cánh. Falstad dẫn nó tới dãy đồi lớn nhất, đến một thung lung bé xíu nằm giữa chúng. Vereesa bám chặt khi con thú hạ cánh, mắt vẫn luôn cảnh giác bất cứ mối đe dọa nào. Nơi này nằm sâu trong Khaz Modan, lũ orc hẳn phải có tiền đồn ở gần đó.

“Đỉnh Tổ Chim phù hộ!” ông lùn nói lớn khi họ hạ cánh. “Mặc dù ta rất thích được tự do bay lượn trên bầu trời thì vẫn là quá lâu khi phải ngồi trên thứ gì đó!” Ông gãi và cái bờm sư tử của con bằng sư. “Nhưng mày là con thú ngoan, xứng đáng được thưởng nước và đồ ăn!”

“Tôi nhìn thấy một dòng suối gần đây. Ở đấy có thể có cả cá nữa.” Vereesa đề nghị.

“Vậy thì nó sẽ bắt được nếu nó muốn.” Falstad tháo cương và những thứ khác trên người con thú. “Và tự nó sẽ đi tìm.” Ông vỗ mông con bằng sư và con thú nhảy lên không trung, bỗng tràn đầy sức sống khi gánh nặng đã được trút bỏ.

“Việc đó liệu có khôn ngoan chứ?”

“Nàng tiên yêu quý của ta, cá không nhất thiết phải là bữa ăn cho nó! Tốt nhất cứ để nó tự đi săn tìm thứ phù hợp. Nó sẽ trở về sau khi đã ăn no nê, và nếu có ai đó nhìn thấy nó… chà, kể cả ở Khaz Modan cũng có một số bằng sư hoang dã còn lại.” Khi cô cảm thấy không chắc lắm, Falstad nói thêm, “Nó sẽ chỉ đi một lát thôi. Vừa đủ để chúng ta ăn uống.”

Họ có đem theo một ít lương thực, ông lùn ngay lập tức chia ra. Với dòng suối gần đó, họ không cần lo lắng mà cứ uống cạn bịch nước đã vơi đi nhiều của họ. Một đống lửa thì không được hay ho cho lắm khi ở sâu trong thuộc địa của orc này, nhưng may thay màn đêm cũng không lạnh lắm.

Đúng thật, con bằng sư đã nhanh chóng trở về, bụng đã no nê. Con thú nằm xuống cạnh Falstad, ông đặt nhẹ bàn tay lên đầu con thú khi ông ăn xong.

“Ta không nhìn thấy gì từ trên không cả, nhưng chúng ta không thể chủ quan việc lũ orc không ở gần đây.” Cuối cùng ông nói.

“Liệu ta có nên cắt gác?”

“Điều này là tối cần thiết. Ta sẽ gác trước hay là nàng đây?”

Cảm thấy khó ngủ, Vereesa tình nguyện gác trước. Falstad không phản đối, và bất kể tình cảnh hiện giờ của họ, ông ngay lập tức nằm xuống và ngủ ngay sau vài giây. Vereesa khâm phục khả năng đó của ông lùn, ước gì cô cũng có thể làm được như ông.

Đêm đen sụp xuống quanh cô quá tĩnh lặng như những cánh rừng tuổi thơ cô, nhưng cô tự nhủ rằng vùng đất sỏi đá này vốn bị lũ orc chiếm đoạt đã rất nhiều năm rồi. Đúng là cuộc sống hoang dã vẫn còn tồn tại ở đây – bằng chứng ở cái bụng no của con bằng sư – nhưng hầu hết sinh vật ở Khaz Modan đều trông cảnh giác hơn hẳn ở Quel’Thalas. Cả orc và lũ rồng của chúng đều cần rất nhiều thịt tươi.

Vài ngôi sao điểm trên bầu trời, nhưng nếu không nhờ khả năng nhìn ban đêm của chủng tộc mình thì Vereesa giờ cũng chẳng nhìn thấy gì. Cô thắc mắc làm sao Rhonin có thể đi nổi trong bóng tối như này, giả như anh vẫn còn sống. Liệu anh có đi lang thang khắp vùng đất hoang giữa đây và Grim Batol không, hay liệu Deathwing có mang anh đi xa tít ngoài kia, thậm chí tới một nơi mà nàng tuần du hoàn toàn không biết đến?

Cô phủ nhận việc phải tin rằng bằng cách nào đó anh đã liên hiệp với kẻ hắc ám kia, nhưng nếu không phải vậy thì Deathwing định làm gì với anh? Vấn đề là, liệu cô và Falstad có tham gia vào một vụ truy lùng rồng mà thậm chí Rhonin còn không phải là món hàng mà gã quái vật mặc giáp kia đó mang?

Có quá nhiều thắc mắc mà không thể trả lời. Chán nản, nàng tuần du bước xa ra khỏi chỗ ông lùn và con thú nằm, thử tuần tra ngọn đồi và khu rừng bao quanh đó. Kể cả với thị giác ưu việt của cô, mọi thứ cũng đều trông như những hình khối đen thui. Điều này chỉ khiến mọi thứ quanh cô trở nên ngột ngạt và nguy hiểm, thậm chí kể cả khi không có tên orc nào cách đó cả dặm.

Cây kiếm của cô vẫn nằm trong vỏ, Vereesa liều lĩnh đi tiếp. Cô đến đứng dưới hai cái cây xương xẩu, chỉ còn sống lay lắt. Chạm vào chúng, cô có thể cảm nhận dược sự mệt mỏi của chúng, sẵn sàng đến với cái chết. Cô cũng có thể cảm nhận được chút ít về lịch sử của chúng, trở về xa xôi trước cả sự xuất hiện của nỗi khiếp sợ Đại Tộc. Từng một thời Khaz Modan là một vùng đất khỏe mạnh, nơi mà Vereesa biết là nơi những người lùn đồi và nhiều giống loài khác đã chọn làm nhà. Tuy nhiên người lùn đã chạy trốn khỏi những cuộc tấn công tàn khốc của lũ orc, thề rằng một ngày nào đó sẽ quay trở lại.

Nhưng những cái cây thì không thể chạy trốn được.

Với những người lùn đồi, nàng tiên nghĩ cái ngày họ được trở về có thể sẽ đến, nhưng lúc đó thì đã quá muộn cho những cái cây này và nhiều thứ khác. Khaz Modan là vùng đất cần rất rất nhiều thời gian để phục hồi – nếu nó có thể.

“Can đảm lên. Một Mùa Xuân mới sẽ tới, tao hứa với mày.”  Cô thì thầm với hai cái cây. Trong ngôn ngữ của loài cây, của thực vật, Mùa Xuân không chỉ có nghĩa là một mùa mà còn có nghĩa là hi vọng cho một cuộc sống tái sinh.

Khi nàng tiên lùi lại, hai cái cây trông có vẻ thẳng hơn một chút, cao hơn một chút. Tác dụng của lời nói lên chúng khiến Vereesa mỉm cười. Những loài thực vật lớn có khả năng liên lạc với nhau mà điều đó vượt quá tầm hiểu biết của loài tiên. Có lẽ lời khích lệ của cô sẽ được truyền đi. Có lẽ sẽ có vài trong số chúng sống sót sau tất cả mọi chuyện. Cô chỉ có thể hi vọng thế.

Giao thiệp đơn giản với những cái cây làm cho gánh nặng trong tâm trí và trái tim cô được giảm bớt. Dãy đồi đá không còn mang lại cảm giác hung gở nữa. Nàng tiên đi tiếp trong sự vui vẻ, hẳn là mọi thứ sẽ trở nên tươi đẹp hơn, kể cả đối với Rhonin.

Điểm cuối của cuộc thăm dò đến nhanh hơn so với cô nghĩ. Vereesa đã định để Falstad ngủ lâu hơn chút nữa – tiếng ngáy của ông cho thấy ông đang ngủ rất say – nhưng cô cũng biết rằng cô phải ngủ một chút nếu không muốn trở thành gánh nặng vì không thể chiến đấu nổi. Bằng sự miễn cưỡng, nàng tiên quay lại phía ông bạn-

-và rồi dừng lại khi có một tiếng cành khô gãy nhỏ tới mức gần như không nghe thấy được báo hiệu thứ gì đó hoặc ai đó đang ở gần.

Không dám đánh thức Falstad dậy vì sợ sẽ đánh mất yếu tố bất ngờ, Vereesa bước ngang qua chỗ người kỵ sĩ bằng sư say ngủ và con thú, giả vờ chú ý đến mặt đất đen ngòm bên dưới. Cô nghe thấy thêm nhiều tiếng di chuyển nhẹ nhàng cũng từ phía đó. Có lẽ chỉ là một kẻ xâm nhập? Có thể đúng, có thể không. Tiếng động có thể nhằm mục đích kéo sự chú ý của cô về phía đó, cách tốt nhất nhằm tránh việc Vereesa phát hiện ra nhiều kẻ địch khác đang chờ đợi trong im lặng.

Lại một tiếng động di chuyển nhỏ nữa – theo sau là một tiếng rít man rợ và một hình thù khổng lồ nhảy đến từ bên cạnh cô.

Vereesa rút vũ khí kể cả khi cô nhận ra rằng đó là con bằng sư của Falstad đã phản ứng chứ không phải sinh vật kỳ quái nào đó trong rừng. Con thú cũng nghe thấy tiếng động nhẹ nhàng đó giống như cô, nhưng không như nàng tiên, con bằng sư không cần đắn đo. Nó đã phản xạ lại theo bản năng tuyệt vời của giống loài nó.

“Cái gì thế?” Falstad càu nhàu, nhảy đến gần một cách quá nhẹ nhàng so với một người lùn. Ông đã cầm sẵn cây búa bão chuẩn bị chiến đấu.

“Có thứ gì đó trong khu rừng già đó! Một thứ mà con thú của ngài đang đuổi theo!”

“Chà, hi vọng nó không ăn thịt thứ đó trước khi chúng ta kịp xem xem đó là gì!”

Trong bóng tối, Vereesa chỉ có thể nhìn thấy hình thù mờ ảo của con bằng sư, nhưng không thấy kẻ địch của nó đâu. Tuy nhiên nàng tuần du có thể nghe thấy những tiếng kêu khác không phải của con thú có cánh tít đằng kia, một tiếng kêu không hề giống như một lời thách thức.

“Không! Không! Biến đi! Biến đi! Tha cho tao! Tao không phải đồ ăn đâu!”

Cả hai nhanh chóng chạy tới phía tiếng gọi điên cuồng đó. Thứ bị con bằng sư tấn công đang kêu la theo cách không giống một mối đe dọa cho lắm. Giọng nói đó khiến nàng tiên nhớ tới một người, nhưng ai thì cô không thể nhớ được.

“Lui lại!” Falstad gọi con thú. “Tao bảo lui lại! Nghe mau!”

Thoạt đầu con chim lai sư tử không muốn nghe lệnh, có vẻ như nó nghĩ thứ nó bắt được phải thuộc về nó hoặc cũng không được trả tự do. Có tiếng rên rỉ trong bóng tối ngay bên dưới cái mỏ khoằm. Tiếng rên rỉ thút thít.

Liệu có đứa trẻ nào đang đi dạo một mình quanh đây giữa vùng đất Khaz Modan không? Chắc là không rồi. Lũ orc đã chiếm giữ thuộc địa này suốt nhiều năm! Làm sao một đứa trẻ có thể đến được đây chứ?

“Làm ơn, ôi làm ơn, làm ơn mà! Hãy cứu lấy kẻ khốn khổ tầm thường này khỏi con quái vật này – Kinh quá! Mùi gì hôi quá!”

Nàng tiên lặng người. Chẳng có đứa trẻ nào nói như thế cả.

“Lui lại, đồ trời đánh!” Falstad vỗ mạnh vào mông con thú. Con vật dang cánh ra, kêu lên một tiếng rồi lùi xa con mồi của nó.

Một hình thù nhỏ bé nhanh nhẹn nhảy bật lên và ngay lập tức chạy theo hướng ngược lại. Tuy nhiên nàng tiên đã nhanh hơn, cô chạy về phía trước và đánh bật kẻ xâm phạm đó, và rồi Vereesa nhận ra một cái tai dài.

“Á! Làm ơn đừng hại tôi! Làm ơn mà!”

“Nàng bắt được gì rồi?” Ông kỵ sĩ bằng sư càu nhàu bước đến. “Ta chưa bao giờ nghe tiếng kêu the thé nào như thế! Bắt nó im mồm đi hoặc là ta sẽ làm thế thay nàng! Nó sẽ kéo lũ orc gần đây tới mất!”

“Ngươi nghe ông ta nói gì rồi đấy. Im lặng!” Nàng tiên thất vọng nói với hình thù vặn vẹo kia.

Anh bạn khó ưa của họ đành nín lặng.

Falstad với tay lấy cái túi. “Ta có vài thứ có thể tạo ra ít ánh sáng, nàng tiên của ta à, nhưng ta nghĩ ta đã biết chúng ta vừa bắt được thứ súc sinh gì rồi!”

Ông lấy ra một vật nhỏ, sau khi đặt chiếc búa xuống bên cạnh, ông chà nó giữa hai bàn tay. Khi đó vật đó bắt đầu tỏa ra ánh sáng le lói. Thêm vài giây nữa, ánh sáng được tăng cường, cuối cùng đủ sáng để thấy rõ rằng đó là một loại pha lê nào đấy.

“Món quà của một đồng đội đã mất,” Falstad giải thích. Ông giơ viên pha lê phát sáng về phía tù nhân của họ. “Giờ hãy xem ta có đoán đúng không – chà, quá chuẩn!”

Vereesa cũng đoán ra được. Cô và ông lùn đã bắt được một trong những sinh vật không đáng tin nhất còn tồn tại. Một tên yêu tinh.

“Ngươi đang đi do thám phải không?” Người bạn của nàng tuần du gầm lên. “Chắc bọn ta nên xử ngươi luôn bây giờ cho chắc ăn!”

“Không! Không! Làm ơn! Kẻ đáng hổ thẹn này không phải là gián điệp! Tôi cũng không phải là bạn của orc! Tôi chỉ nghe theo lệnh thôi!”

“Vậy thì ngươi đang làm gì ở đây vậy?”

“Ẩn náu! Đang ẩn náu! Nhìn thấy một con rồng như màn đêm! Lũ rồng muốn ăn thịt yêu tinh, các ngài biết mà!” Sinh vật xấu xí màu xanh thốt lên như thể mọi người cần biết điều đó.

Một con rồng như màn đêm? “Ý ngươi là một con rồng đen?” Vereesa kéo tên yêu tinh lại gần. “Ngươi nhìn thấy à? Khi nào?”

“Chưa lâu! Ngay trước khi trời tối!”

“Trên trời hay dưới đất?”

“Dưới đất! Hắn-”

Falstad nhìn cô. “Nàng không thể tin lời của một tên yêu tinh được nàng tiên của ta à! Chúng đâu biết ý nghĩa của sự chân thật!”

“Tôi sẽ tin hắn nếu hắn có thể trả lời được một câu hỏi. Yêu tinh, con rồng này có đi một mình không, và nếu có, hắn đi với ai?”

“Không muốn nhắc đến lũ rồng-ăn-thịt-yêu-tinh!” hắn nói, nhưng chỉ cần Vereesa chĩa mũi kiếm là bắt đầu tuôn ra một tràng. “Không một mình! Không ở một mình! Hắn có đi với kẻ khác! Có thể để ăn, nhưng trước tiên là để nói chuyện! Không nghe! Chỉ muốn trốn thoát thôi! Không thích rồng và không thích phù thủy-”

“Phù thủy à?” cả nàng tiên và Falstad cùng thốt lên. Vereesa vẫn tiếp tục kiểm tra trong hi vọng. “Anh ta trông ổn chứ, anh chàng phù thủy ấy? Không bị thương chứ?”

“Có-”

“Miêu tả anh ta đi.”

Tên yêu tinh tỏ ra lúng túng, vẫy vẫy mấy tay chân bé tí. Nàng tuần du biết không nên coi thường mấy khúc chân tay trông có vẻ mảnh khảnh ấy. Lũ yêu tinh có thể là những chiến binh nguy hiểm chết người, với sức mạnh và trí khôn cực kỳ ấn tượng so với thân hình nhỏ bé.

“Bờm đỏ và đầy kiêu ngạo! Cao và mặc áo xanh thẫm! Không biết tên! Không nghe thấy tên!”

Lời miêu tả không có nhiều, nhưng đã quá đủ. Có bao nhiêu phù thủy cao tóc đỏ mà lại mặc áo choàng xanh thẫm chứ, đặc biệt là đi cùng với Deathwing?

“Nghe giống bạn của nàng đấy. Có vẻ như nàng nói đúng.” Falstad trả lời với một cái khịt mũi.

“Chúng ta phải đuổi theo anh ta.”

“Trong bóng tối à? Thứ nhất, nàng tiên của ta à, nàng chưa ngủ tí nào, và thứ hai, có thể bóng tối che chắn rất tốt cho chúng ta, nó cũng khiến chúng ta khó mà nhìn ra thứ gì – thậm chí cả một con rồng!”

Dù cô rất muốn đi truy tìm ngay lập tức, Vereesa cũng phải công nhận rằng ông lùn nói rất đúng. Nhưng cô không thể đợi đến sáng mai được. Thời gian quý báu đang trôi đi. “Tôi chỉ cần một vài giờ thôi ngài Falstad. Cho tôi từng ấy thời gian và rồi chúng ta có thể đi tiếp.”

“Trời vẫn còn tối… và, nếu nàng quên rồi, dù Deathwing rất to thì hắn vẫn đen thui như màn đêm vậy!”

“Chúng ta cũng đâu cần phải tìm kiếm chi khó nhọc đâu.” Cô mỉm cười. “Ít nhất chúng ta cũng đã biết anh ta hạ cánh ở đâu rồi – hoặc ít nhất một trong chúng ta biết.”

Cả hai nhìn vào tên yêu tinh, kẻ rõ ràng không muốn đến đó chút nào.

“Sao ta tin được hắn chứ? Ai cũng biết lũ trộm cắp xanh lè nhỏ xíu này là lũ lừa lọc trứ danh!”

Nàng tuần du chĩa mũi kiếm sắc nhọn vào cổ họng tên yêu tinh. “Vì hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Hoặc là hắn dẫn chúng ta tới nơi Deathwing và Rhonin hạ cánh, hoặc tôi sẽ xẻ hắn ra làm mồi nhử rồng.”

Falstad mỉm cười khoái trá. “Nàng nghĩ Deathwing nuốt trôi nổi cái giống này ư?”

Tên tù nhân thấp bé của họ run lên, và hai con mắt vàng lo lắng không có con ngươi mở lớn sợ hãi. Bất kể mũi kiếm đang chĩa sát họng, tên yêu tinh bắt đầu nhảy chồm chồm lên xuống điên cuồng. “Rất vui lòng chỉ cho các ngài! Thật sự vui lòng mà! Không sợ rồng đâu! Sẽ dẫn đường cho các ngài tới chỗ bạn của các ngài!”

“Đứng im, ngươi!” Nàng tuần du túm chặt con sinh vật quỷ quyệt đó. “Hay là muốn ta cắt họng ngươi luôn?”

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…” Kẻ đồng hành mới của họ lẩm bẩm. Con yêu tinh nhỏ tiếng lại. “Đừng hại kẻ khốn khổ này…”

“Xì! Đúng là lời xin lỗi thô thiển kể cả với lũ yêu tinh!”

“Chỉ khi hắn còn chỉ đường cho chúng ta thôi.”

“Kẻ hèn hạ này sẽ dẫn đường cho người thật tốt, thưa bà! Thật tốt!”

Vereesa cân nhắc. “Chúng ta sẽ phải trói hắn lại thôi-”

“Ta sẽ buộc hắn vào con thú của ta. Con chuột hôi hám này sẽ được kiểm soát tốt.”

Tên yêu tinh có vẻ trông còn buồn thảm hơn nữa khi có lời đề nghị như vậy, đến mức mà nàng tuần du tóc bạc cũng bắt đầu thấy chút thương cảm với sinh vật xanh lè này. “Được thôi, nhưng hãy chắc rằng con thú của ngài sẽ không hại hắn.”

“Chỉ khi hắn biết cách cư xử thôi.” Falstad nhìn tên tù nhân.

“Kẻ có lỗi tội nghiệp này sẽ biết cách cư xử, thật thà và chân thành…”

Rút mũi kiếm thôi không chĩa vào họng hắn nữa, Vereesa cố xoa dịu tên yêu tinh một chút. Có lẽ bằng chút lịch sự, họ có thể moi được nhiều thứ hơn từ sinh vật hung gở này. “Dẫn bọn ta tới nơi bọn ta muốn, và bọn ta sẽ thả ngươi ra trước khi con rồng có thể ăn thịt được ngươi. Ngươi có được lời hứa của ta.” Cô dừng lại. “Ngươi có tên chứ hả yêu tinh?”

“Có thưa bà, có!” Cái đầu quá cỡ của hắn gật lên gật xuống. “Tên tôi là Kryll thưa bà, Kryll!”

“Vậy thì Kryll, làm như ta bảo và mọi thứ sẽ ổn thôi, hiểu không?”

Tên yêu tinh bật lên bật xuống. “Vâng hiểu hiểu, tôi hiểu thưa bà! Tôi đảm bảo với bà, kẻ khốn khổ này sẽ dẫn hai người tới đúng nơi hai người muốn!” Hắn nhe răng. “Tôi xin hứa…”

[1] Một dặm bằng khoảng 1.6km

Bình luận (0)Facebook