Chương 13
Độ dài 6,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:52
Con tàu bay yêu tinh lơ lửng trên những đám mây, giờ bỗng im lìm khi gần tới điểm đến của nó.
Trên mũi tàu, Rhonin cảnh giác theo dõi hai kẻ đang đưa anh đến gần với định mệnh của mình. Lũ yêu tinh chạy tới chạy lui, chỉnh máy và càu nhàu với nhau. Chủng tộc đã tạo ra kỳ quan này hẳn còn điên khùng hơn cả anh. Lúc nào con tàu bay cũng có vẻ như sắp tự phá hủy đến nơi, nhưng lũ yêu tinh vẫn luôn kiểm soát được tình hình.
Deathwing không còn nói gì với Rhonin kể từ khi anh lên tàu. Biết rằng con rồng sẽ khiến anh phải làm theo lời hắn dù anh có muốn hay không nên anh phù thủy đành nghe theo và trèo lên con tàu bay, cố không nghĩ đến chuyện nó có thể lộn nhào xuống.
Hai tên yêu tinh tên là Voyd và Nullyn, chúng đã tự đóng chiếc tàu này. Chúng là những nhà phát minh giỏi, như những gì chúng nói, và đã quyết phục vụ cho ngài Deathwing phi thường. Dĩ nhiên chúng cũng nói điều đó bằng sự mỉa mai rõ ràng. Mỉa mai và sợ hãi.
“Các ngươi đưa ta đi đâu vậy?” anh hỏi.
Câu hỏi đó khiến hai tên phi công nhìn anh chứ như anh đã mất hết tất cả giác quan. “Dĩ nhiên là tới Grim Batol rồi!” một tên phun ra, hắn có bộ răng dài gấp đôi tất cả các yêu tinh khác Rhonin đã không may gặp. “Tới Grim Batol!”
Dĩ nhiên anh pháp sư biết điều đó, nhưng anh muốn biết chính xác địa điểm chúng định thả anh xuống. Rhonin không hề tin rằng hai tên này rồi sẽ thả anh ở chỗ nào khác chính ngay giữa một căn cứ orc. Không may, trước khi Rhonin kịp hỏi, Voyd và bạn hắn đã phải xử lý một trường hợp báo động, lần này là hơi nước phun ra từ bể chính. Tàu bay của yêu tinh dùng cả dầu và nước để chạy, và nếu nó không có vấn đề nghiêm trọng vào lúc này thì cũng sẽ vấn đề vào lúc khác.
Điều đó thậm chí khiến cho một người như Rhonin cũng phải mất ngủ cả đêm.
Làn mây họ bay qua đã trở nên quá dày tới mức anh pháp sư như thể đang đi qua một làn sương dày đặc. Nếu mà anh không biết đến độ cao hiện giờ thì Rhonin hẳn đã tưởng tượng ra con tàu này không phải đang đi trên trời mà là trên biển cả. Thực tế cả hai hành trình đó đều khá giống nhau, kể cả mối nguy hiểm va phải đá. Mấy lần Rhonin thấy mấy ngọn núi đột nhiên hiện ra một bên con tàu tí hon, vài cái còn tới đặc biệt gần. Nhưng khi mà anh đang chuẩn bị cho chuyện tồi tệ nhất, lũ yêu tinh cứ tiếp tục lái – và thậm chí còn ngủ gật – mà không mảy may chú ý đến thảm họa sát sườn họ.
Ánh ngày đã đến từ lâu, nhưng thời tiết âm u ảm đảm khiến trời tối không khác gì lúc chiều muộn. Có vẻ Voyd đang dùng một loại la bàn từ trường nào đó để chỉ đường cho họ, nhưng lúc Rhonin nhìn vào nó anh nhận ra rằng nó có khuynh hướng quay loạn xạ. Cuối cùng anh pháp sư kết luận rằng lũ yêu tinh đang bay nhờ vào may mắn hơn là dựa vào phương hướng.
Từ trước anh đã ước lượng được độ dài của chuyến đi, nhưng vì lý do nào đó kể cả Rhonin cũng cảm thấy rằng đáng nhẽ họ phải tới được tòa pháo đài rồi, nhưng hai anh bạn này lại thuyết phục anh rằng còn kha khá thời gian nữa mới tới nơi. Dần dần anh ngờ rằng con tàu bay đang bay vòng quanh, có thể là vì cái la bàn hỏng hay là ý định nào đó của bọn yêu tinh.
Mặc dù anh cố tập trung vào nhiệm vụ của mình, Vereesa cứ nhảy vào tâm trí Rhonin suốt. Nếu cô còn sống, cô nhất định sẽ theo anh. Anh thừa hiểu cô rồi. Điều này làm anh lo lắng hơn là dễ chịu. Làm thế nào cô tiên ấy biết được về chiếc tàu bay chứ? Cô ấy rồi sẽ lang thang khắp vùng Khaz Modan, hoặc tệ hơn là hướng thẳng tới Grim Batol.
Anh bóp chặt tay vịn. “Không…” anh lẩm bẩm với chính mình. “Không… cô ấy sẽ không làm thế… cô ấy không thể…”
Bóng ma Duncan vẫn luôn ám ảnh anh, như những người từ nhiệm vụ lần trước. Kể cả Molok cũng ở đó với họ, mắt của ông lùn man rợ nhìn với đầy vẻ lên án. Rhonin cũng có thể tưởng tượng ra Vereesa và cả Falstad đang đi tới với họ, cặp mắt vô hồn muốn biết tại sao anh phù thủy còn sống sau khi họ đã hi sinh.
Đó là câu hỏi Rhonin vẫn thường tự hỏi chính mình.
“Này người?”
Anh nhìn Nullyn, tên béo lùn hơn, đang đứng cách anh chỉ dưới một khoảng cánh tay. “Sao?”
“Đến lúc chuẩn bị xuống tàu rồi.” Tên yêu tinh ngoác miệng cười phấn khích.
“Chúng ta đến rồi à?” Rhonin tự thoát ra khỏi ý nghĩ đen tối, và nhìn vào đám sương. Anh chỉ thấy rất nhiều mây mù, kể cả phía dưới. “Ta chẳng thấy gì cả.”
Phía xa Nullyn, Voyd cũng đang nhe răng vui vẻ, túm lấy cái thang dây và ném đầu kia ra. Tiếng cái thang đập vào vỏ tàu là tiếng động duy nhất anh pháp sư nghe được. Hiển nhiên là cái thang còn chưa chạm tới đáy.
“Đến rồi. Đến nơi rồi, trung thực và thực sự, thầy phù thủy ạ!” Voyd chỉ về phía lan can. “Tự nhìn đi!”
Rhonin nhìn… đầy cẩn thận. Không có gì đảm bảo rằng lũ yêu tinh sẽ sử dụng sức mạnh của cả hai chúng để ném anh ra ngoài bất kể ý muốn của Deathwing. “Ta chẳng thấy gì cả.”
Nullyn trông có vẻ có lỗi. “Đó là mây, thầy phù thủy ạ! Chúng chặn tầm mắt của con người! Yêu tinh bọn ta có cặp mắt sắc bén hơn nhiều. Bên dưới chúng ta là một vỉa đá rất mềm, rất an toàn! Leo xuống thang và bọn ta sẽ thả anh xuống nhẹ nhàng, yên tâm!”
Anh pháp sư lưỡng lự. Anh rất muốn rời khỏi cái khí cầu máy này và phi đội của nó, nhưng dễ dàng nghe theo lời lũ yêu tinh về cái mặt đất thực sự đang nằm bên dưới kia thì-
Không hề báo trước, tay trái Rhonin bất ngờ vươn ra chộp lấy Nullyn. Ngón tay của anh phù thủy nắm vòng quanh cổ tên yêu tinh, bóp chặt nó mặc dù Rhonin đang cố gắng rút lại.
Một giọng nói thốt lên không phải từ anh, nhưng cực kỳ giống giọng anh người, “Ta đã ra lệnh không được xài bất cứ tròòò nào, không được làm bất cứ hành động phản bội nào, đồ sâu bọ.”
“X-xin rủ lòng thương, c-chủ nhân to lớn và v-vĩ đại!” Nullyn nghẹt thở. “Chỉ là một trò chơi thôi! Chỉ là một t-” Hắn không nói được gì nữa, tay Rhonin đã bóp chặt hơn.
Cố nhìn xuống hết sức có thể, anh phù thủy nhìn thấy viên đá đen trên chiếc mề đay đang lóe sáng. Deathwing một lần nữa dùng nó để kiểm soát người “đồng minh” của hắn.
“Trò chơi à?” môi Rhonin tự lẩm bẩm. “Mày thích trò chơi à? Ta có một trò chơi cho ngươi đây, đồ sâu bọ…”
Chỉ bằng chút sức lực, cánh tay anh người nhấc lên, kéo một Nullyn đang vùng vẫy ra ngoài lan can.
Voyd rít lên và chạy về phía cái động cơ. Rhonin cố gắng chống cự sự kiểm soát của Deathwing, rõ ràng tên quái vật đen đang định thả Nullyn xuống. Dù anh pháp sư chẳng yêu quý gì yêu tinh, nhưng anh không muốn tay anh vấy máu sinh vật đó – mặc dù là gã rồng đang sử dụng chúng.
“Deathwing!” anh hét lên, ngạc nhiên vì môi anh đã lấy lại được tự chủ. “Deathwing! Đừng làm thế!”
Bộ ngươi muốn để chúng kéo ngươi vào trò chơi của chúng à con người? giọng nói trong đầu anh thốt lên. Cú rơi sẽ không hề dễ chịu cho một kẻ không biết bay đâu…
“Tôi không ngu ngốc đến thế đâu! Tôi không hề có ý định trèo ra ngoài lan can, không thể tin lời lũ yêu tinh được! Ngay từ đầu ngài sẽ không định cứu tôi đâu nếu ngài nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy!”
Đúng…
“Và tôi vẫn còn sức mạnh của chính mình.” Rhonin giơ tay kia lên, có vẻ Deathwing thấy không cần phải dùng nó. Lẩm bẩm vài lời, anh pháp sư tạo ra một ngọn lửa trên ngón trỏ, rồi dí vào trước khuôn mặt hoảng sợ của Nullyn. “Có nhiều cách để dạy một tên yêu tinh bài học.”
Khó thở và không thể trốn thoát, mắt Nullyn nở lớn và sinh vật mảnh khảnh đó cố gắng lắc đầu. “L-làm ơn! Chỉ định t-trêu chọc thôi! Không định h-hãm hại đâu!”
“Nhưng ngươi sẽ thả ta xuống ở nơi thích hợp, được chứ? Một nơi cả Deathwing và ta sẽ chấp nhận?”
Nullyn chỉ có thể rít lên.
“Ta có thể làm cho ngọn lửa này lớn hơn.” Ngọn lửa ma thuật bỗng to gấp đôi chiều dài. “Đủ để thiêu cháy thân tàu này từ bên dưới, mà nó chắc là đầy dầu bắt lửa…”
“K-không bày trò! K-không bày trò nữa! Xin hứa!”
“Ngài thấy chưa?” anh pháp sư tóc đỏ hỏi. “Không cần phải thả hắn xuống dưới kia. Bên cạnh đó có thể ngài sẽ cần hắn về sau.”
Để trả lời, bàn tay bị ếm của Rhonin bất ngờ thả Nullyn ra, hắn rơi độp xuống nền tàu. Tên yêu tinh nằm đó trong vài giây, cố gắng lấy lại hơi thở.
Tùy ngươi… phù thủy.
Anh người thở phào, rồi nhìn Voyd – kẻ vẫn còn khuất sau cái động cơ – và gọi, “Sao? Đưa ta tới ngọn núi!”
Voyd ngay lập tức nghe theo, điên cuồng gạt đòn bẩy và kiểm tra máy. Nullyn cuối cùng cũng phục hồi lại để giúp hắn, tên yêu tinh không dám nhìn lại lấy một lần.
Dập đi ngọn lửa ma thuật, Rhonin lại nhìn ra ngoài lan can. Giờ cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng núi, hi vọng là vách đá của Grim Batol. Anh nghĩ lại về những lời và hình ảnh trước của Deathwing rằng gã rồng vẫn muốn anh hạ thẳng xuống đỉnh núi, ở một nơi nào đó cạnh một khe hở dẫn vào bên trong. Rõ ràng lũ yêu tinh biết điều đó. Bất cứ hành động lạ nào của chúng giờ này đều có nghĩa là chúng chưa nhận được bài học về việc chọc tức cả ông chủ ở xa của chúng lẫn anh pháp sư. Rhonin mong là không phải thế. Anh ngờ rằng Deathwing sẽ không cho lũ yêu tinh thoát khỏi sự trừng phạt đến hai lần.
Càng ngày họ càng tới gần một đỉnh núi, đỉnh núi mà Rhonin cũng mơ hồ nhớ về nó, mặc dù anh chưa từng tới Grim Batol. Bằng sự háo hức anh cúi người về trước nhìn cho rõ. Hẳn đây chính là ngọn núi trong hình ảnh Deathwing đã cho anh xem lúc trước. Anh tìm kiếm những dấu hiệu – một mô đá dễ nhận ra hay một khe nứt quen thuộc nào đấy.
Đây rồi! Cái hang hẹp rất giống trong hành trình chóng mặt trước đây của anh. Vừa đủ lớn cho một người đứng, với điều kiện anh dám leo lên hàng trăm bộ[1] trên mặt đá dốc đứng. Nhưng vẫn còn có cách khác. Rhonin có thể chờ đợi trong sự vui lòng hơn cả việc sớm thoát khỏi lũ yêu tinh ranh mãnh này và thứ máy bay nguy hiểm của chúng.
Cái thang dây vẫn còn đung đưa ở đó, sẵn sàng sử dụng. Anh pháp sư thận trọng chờ đợi khi Voyd và bạn hắn điều khiển con tàu lại gần. Cho dù trước anh nghĩ gì về cái khí cầu máy này, Rhonin phải thừa nhận rằng lũ yêu tinh điều khiển nó bằng sự chính xác đáng khâm phục.
Cái thang va nhẹ vào vách đá ngay bên trái cái hang.
“Ngươi có thể giữ nó đứng yên không?” anh nói với Nullyn.
Tên phi công vẫn còn sợ hãi kia chỉ gật đầu, nhưng Rhonin vẫn đủ thỏa mãn. Không thêm bất cứ trò nào nữa. Kể cả chúng không sợ anh, chúng cũng phải sợ cái tay dài của Deathwing.
Rhonin hít sâu và trèo ra bên ngoài. Cái thang lắc lư nguy hiểm, mấy lần quật anh vào vách núi. Không để ý đến cơn đau ấy, anh pháp sư trèo xuống nhanh hết sức có thể.
Miệng hang nhỏ đang ở ngay bên dưới anh, nhưng dù lũ yêu tinh đã cố giữ vững vị trí cái khí cầu máy tốt nhất có thể, gió ở trên ngọn núi cao vẫn khiến Rhonin bị đánh bật ra. Ba lần anh cố đặt chân xuống, cả ba lần gió đều kéo anh ra xa, khiến chân anh treo lủng lẳng hàng trăm bộ trên không.
Tệ hơn, khi luồng khí trở nên mạnh hơn, con tàu bay cũng bắt đầu di chuyển, thỉnh thoảng lệch mất vài tấc quan trọng. Giọng hai tên yêu tinh cãi nhau điên cuồng, mặc dù anh pháp sư đang vật lộn kia cũng chẳng nghe rõ được gì.
Anh phải liều nhảy thôi. Với điều kiện này dùng phép thuật là quá rủi ro. Rhonin phải trông cậy vào mình kỹ năng cơ bắp – không phải thứ được anh ưu tiên tập luyện nhất.
Con tàu bay lắc dữ dội, đập mạnh anh vào đá. Rhonin thở gấp, khó lòng giữ vững. Nếu anh không sớm bỏ thang ra, vụ va chạm tiếp theo sẽ đủ để làm anh choáng váng và mất tay cầm rơi xuống mà chết.
Hít thở sâu, anh phù thủy tính toán khoảng cách tới rìa đá. Cái thang lao tới lao lui, lại đe dọa đập anh vào đá.
Rhonin chờ tới khi nó đưa anh tới gần rìa đá – rồi ném mình về phía hang.
Với tiếng kêu đau đớn, anh đáp xuống rìa đá nhỏ. Một chân anh bị trượt, chân còn lại còn chưa kịp bám vào đâu. Anh pháp sư bò tới trước, cuối cùng thành công.
Khi cuối cùng anh cũng đã thấy đủ an toàn, Rhonin thả rơi xuống nền, thở dốc. Mất vài giây để anh lấy lại hơi thở, lúc đó anh đã lăn ngửa ra.
Bên trên, Voyd và Nullyn vừa mới nhận ra chúng đã tống khứ được vị hành khách không mong muốn. Con tàu bay yêu tinh bắt đầu bay đi, cái thang dây vẫn còn lủng lẳng một bên.
Bàn tay Rhonin đột nhiên vươn lên, ngón trỏ chỉ thẳng con tàu đang chạy thoát.
Anh mở miệng hét lên, biết chuyện gì sắp xảy ra. “Khôôông!”
Cùng những từ anh mới thốt lên lúc tạo ra ngọn lửa lung linh trên tay giờ lại tiếp tục thốt ra, nhưng lần này anh phù thủy không cố tình nói ra.
Một dòng lửa lớn hơn của bất kỳ tên pháp sư đáng sợ nào có thể tạo ra bắn thẳng tới hướng con tàu bay và lũ yêu tinh đang không chút nghi ngờ.
Ngọn lửa nhận chìm chiếc khí cầu máy. Rhonin nghe thấy nhiều tiếng la hét.
Con tàu bay phát nổ khi kho dầu của nó bắt lửa.
Khi chỉ còn vài mảnh vụn còn lại rơi xuống từ trên trời, cánh tay Rhonin thả rơi xuống bên hông.
Cố lấy hết hơi, anh phù thủy quát, “Ngài không nên làm thế!”
Cơn gió sẽ ngăn vụ nổ khỏi bị nghe thấy, giọng nói lạnh lùng kia đáp. Và những mảnh vụn sẽ rơi xuống một thung lũng sâu rất ít người. Bên cạnh đó, lũ orc vốn biết lũ yêu tinh thường hay tự phá hủy chính chúng trong mấy thí nghiệm của chúng. Ngươi không cần phải lo bị phát hiện… bạn của ta.
Lúc này Rhonin không hề lo lắng cho sự an nguy của chính mình, anh chỉ lo cho hai tên yêu tinh kia. Chết trong chiến đấu là một chuyện; sự trừng phạt do con rồng đen giáng xuống hai tên đầy tớ phản trắc của hắn lại là chuyện khác.
Tốt nhất ngươi nên đi tiếp vào hang đi, Deathwing tiếp tục. Thời tiết bên ngoài không phù hợp với ngươi đâu.
Sự tỏ vẻ quan tâm của gã quái vật không xoa dịu cho anh chút nào, nhưng Rhonin cũng nghe theo. Anh chẳng muốn bị thổi bay khỏi vách đá với những cơn gió đang tăng cường kia. Dù tốt hay xấu, gã rồng đã đem anh tới đây đủ gần với mục tiêu của mình – điều anh phải tự thừa nhận rằng anh chắc sẽ không thể tự tới được đây. Sâu thẳm đáy lòng, anh pháp sư tin rằng tất cả những gì bám theo anh sẽ biến mất – hi vọng thế, ít nhất sau khi anh đã bù đắp được tất cả. Giờ, anh đã có cơ hội…
Lúc này một tiếng động kỳ quái đón chào Rhonin, một tiếng động anh nhận ra ngay. Chắc chắn là một con rồng, và là một con trẻ khỏe mạnh. Rồng và orc. Chúng đón chờ anh trong lòng ngọn núi, chờ đợi anh pháp sư đơn độc.
Nhắc nhở anh rằng anh có thể sắp chết, như anh từng tưởng tượng…
Tên người đó rất mạnh. Mạnh hơn cả tưởng tượng.
Lại một lần nữa đội lốt Ngài Prestor, Deathwing nghĩ về con tốt mà hắn đã chọn. Chiếm đoạt tên pháp sư mà hội Kirin Tor đã gửi đi làm một nhiệm vụ bất khả thi và vô lý trông thật đơn giản. Hắn sẽ biến việc điên rồ của chúng thành chiến thắng – nhưng là chiến thắng của hắn. Tên Rhonin này sẽ làm điều đó cho hắn, mặc dù không phải cách tên phàm nhân đó mong muốn.
Nhưng tên pháp sư đó tỏ vẻ bất tuân hơn Deathwing nghĩ. Tên này có ý chí rất mạnh mẽ. May là hắn sẽ biến mất lúc mọi việc diễn biến; sức mạnh như vậy sẽ sinh ra những pháp sư mạnh mẽ – như Medivh. Chỉ có một cái tên trong số loài người nhận được sự kính nể của gã quái vật đen, đó chính là Medivh. Điên như yêu tinh – không thể đoán trước được – ông ta có được sức mạnh không thể tin nổi. Kể cả Deathwing cũng không sẵn sàng đối mặt với ông ta.
Nhưng Medivh đã chết – và gã quái vật đen tin như thế bất chấp những tin đồn gần đây bảo điều ngược lại. Chưa có tên pháp sư nào khác đạt gần đến kỹ năng của kẻ điên cuồng đó, và sẽ không bao giờ nếu Deathwing thành công.
Nhưng nếu Rhonin không mù quáng tuân lời hắn – như những nhà vua Liên Minh – anh ta sẽ phải tuân theo vì nghĩ rằng gã rồng vẫn theo dõi anh ta từng bước. Hai tên yêu tinh vô vị đó quả là một bài học tốt. Có lẽ chúng chỉ định dọa cho người hành khách của chúng sợ phát khiếp, nhưng Deathwing không có thì giờ cho mấy trò ngu ngốc đó. Hắn đã cảnh báo Kryll phải chọn hai kẻ sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không làm trò gì vớ vẩn. Khi tên yêu tinh đứng đầu đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn, Deathwing sẽ nói với hắn về lựa chọn của hắn. Ngài rồng đen không hề hài lòng chút nào.
“Tốt nhất ngươi đừng có thất bại, con cóc bé nhỏ,” hắn huýt. “Hoặc mấy người anh em của ngươi trên con tàu bay sẽ cảm thấy cực kỳ may mắn nếu so sánh với số phận mà ta sẽ làm với ngươi…”
Hắn ngừng mọi suy nghĩ về tên yêu tinh. Ngài Prestor có một cuộc gặp quan trọng với Vua Terenas… về Công Chúa Calia.
Khoác trên người bộ đồ phù hợp nhất có thể tìm được đối với một quý tộc xứ này, Deathwing tự ngắm nhìn mình một cách thích thú trước tấm gương dài treo trước hành lang lâu đài của hắn. Đúng, từng phân đều rất hợp với một nhà vua tương lai. Với những người mang trong mình dù chỉ một chút nhỏ nhất sức mạnh mà hắn đã ếm, gã rồng hẳn cũng có chút ý định tha cho họ. Tuy nhiên, thứ trong gương đang nhìn lại hắn cho Deathwing thấy sự hoàn hảo mà lũ người phàm đó sẽ không bao giờ hi vọng có được. Hắn sẽ cho họ ân huệ bằng cách chấm dứt sự tồn tại đáng thương đó.
“Ssssớm,” hắn huýt gió như thề với chính mình. “Ssssớm thôi.”
Xe ngựa đưa hắn thẳng tới cung điện, nơi lính canh cúi chào và ngay lập tức mời hắn vào trong. Một người hầu gặp Deathwing trong tiền sảnh, xin thứ lỗi vì nhà vua chưa sẵn sàng đón tiếp hắn. Giờ nhập vai hoàn toàn vào người quý tộc trẻ kẻ chỉ muốn hòa bình giữa các phe cánh, gã rồng giả đò không hề khó chịu, và cười khi nhờ người đó đưa hắn tới nơi Terenas muốn hắn chờ. Hắn đã mong nhà vua chưa sẵn sàng tiếp hắn, đặc biệt nếu Terenas vẫn có ý định giải thích cho cô con gái trẻ của ông ta tương lai đã được chọn sẵn của cô.
Với tất cả những phản đối với sự đăng quang của hắn bị dẹp sang một bên và ngai vàng chỉ còn vài ngày nữa là tới được bàn tay của hắn, Deathwing đã chạm được đến những gì hắn cho là điều kiện hoàn hảo nhằm thực hiện kế hoạch của hắn. Còn cách nào tốt hơn để tăng cường sự đảm bảo đó hơn việc kết hôn với con gái của kẻ quyền lực nhất trong các vương quốc Liên Minh chứ? Dĩ nhiên không phải tất cả các nhà vua đang trị vì đều có được lựa chọn. Thực sự vào lúc này, chỉ Terenas và Daelin Proudmoore là có con gái đang còn độc thân hay còn nhỏ. Nhưng Jaina Proudmoore còn trẻ hơn nhiều, và từ những gì con rồng đã nghiên cứu kỹ, chắc hẳn khó kiểm soát hơn nhiều, hoặc thứ gì đó hắn còn chờ đợi cô. Không, con gái của Terenas là vừa đủ rồi.
Calia vẫn còn ít nhất hai năm nữa mới tới độ tuổi lập gia đình, nhưng hai năm không là gì với một gã rồng trẻ mãi không già. Vào lúc đó không chỉ là những con rồng khác có thể đã bị hắn chi phối hoặc đã chết, mà cả Deathwing có thể đã tự xoay sở được vào một vị trí chính trị mà hắn thực sự có thể phá hoại nền móng Liên Minh. Những gì lũ orc đần độn không làm được từ bên ngoài – hắn có thể làm được từ bên trong.
Người hầu kia mở một cánh cửa. “Nếu ngài đợi ở trong, thưa ngài, tôi chắc Bệ Hạ sẽ đến gặp ngài sớm thôi.”
“Cảm ơn ngươi.” Bị dựng dậy khỏi cơn mơ màng, Deathwing không nhận ra có hai người mới đang chờ hắn tới tận khi cánh cửa đã đóng sau lưng hắn.
Hai người khoác áo choàng và mũ trùm cúi nhẹ đầu chào hắn.
“Xin chào, Ngài Prestor,” người có râu ồm ồm nói.
Deathwing ngăn lại lời khó nghe suýt nữa hắn đã thốt ra. Hắn đã nghĩ sẽ đối mặt với Kirin Tor, nhưng không phải ngay tại cung điện của Terenas. Sự thù hằn gã rồng đã gây dựng lên trong lòng những người cai trị với những phù thủy xứ Dalaran đáng ra đã ngăn cản chúng đến thăm chứ.
“Xin gửi lời chào tới các ngài, quý ông và quý bà.”
Người pháp sư thứ hai, là một phụ nữ già, trả lời, “Chúng tôi hi vọng được gặp ngài sớm hơn thế này, thưa ngài. Tiếng tăm của ngài đã lan tỏa khắp các vương quốc Liên Minh… đặc biệt là ở Dalaran.”
Thứ ma thuật hai vị pháp sư kia sử dụng khiến hình hài họ hầu như mờ tịt, và mặc dù chỉ cần một hành động là Deathwing đã có thể lật mặt họ, gã rồng chọn cách không làm vậy. Hắn đã biết hai người này, mặc dù không phải bằng tên. Người có râu rất quen thuộc với khí của hắn, như thể Deathwing và ông pháp sư chỉ mới tiếp xúc gần đây. Tên quý tộc giả danh đồ rằng ông pháp sư này chịu trách nhiệm với ít nhất một trong hai vụ cố gắng đột nhập qua hàng rào phép thuật quanh lâu đài của hắn. Dựa vào hiệu lực của những phép thuật đó, Deathwing cũng phải ngạc nhiên đôi chút rằng ông ta vẫn còn sống được mà giáp mặt với hắn.
“Và danh tiếng của Kirin Tor thì ai cũng đã biết,” hắn trả lời.
“Và càng ngày càng được biết tới nhiều hơn… nhưng không theo cách chúng tôi muốn, tôi phải nói như vậy.”
Cô ta ám chỉ tới việc làm của hắn. Deathwing thấy không có sự đe dọa nào ở đây. Lúc này họ nghĩ hắn là một pháp sư xấu – mạnh mẽ nhưng không phải mối đe dọa như hắn thực sự có.
“Tôi đã nghĩ chỉ được gặp riêng mình Bệ Hạ ở đây thôi,” hắn nói, kéo cuộc hội thoại theo hướng có lợi cho hắn. “Liệu Dalaran có công chuyện gì với Lordaeron chăng?”
“Dalaran mong muốn cùng giải quyết các vấn đề quan trọng với tất cả các vương quốc Liên Minh,” người phụ nữ trả lời. “Thứ có đôi chút muộn mạng, nhờ vào việc chúng tôi không hề được thông báo về cuộc họp lớn giữa các thành viên.”
Deathwing bình thản bước tới bên chiếc bàn, nơi Terenas luôn để ở đó vài chai lọ đẹp nhất của ông cho các vị khách. Rượu Lordaeron với ông là thứ duy nhất xứng đáng được xuất khẩu. Hắn trút ra một chút vào một cái cốc nạm ngọc bên cạnh. “Vâng, tôi đã tâu với Bệ Hạ, thuyết phục ngài mời các ngài tham gia vào cuộc bàn tính về Alterac, nhưng ngài rất khó thuyết phục về chuyện không để các ngài tham gia.”
“Dù vậy chúng tôi đã biết kết quả,” người đàn ông có râu bực tức nói. “Lời chúc mừng dành cho ngài, thưa Ngài Prestor.”
Không một lần họ đề cập tới tên của họ, và hắn cũng không hỏi. Đúng, họ thực sự đang để mắt đến hắn – nhiều hết mức Deathwing có thể cho phép.
“Thật đáng ngạc nhiên với tôi, tôi phải nói vậy. Tất cả những gì tôi muốn là giúp Liên Minh khỏi bị sụp đổ sau cư xử đáng thất vọng của Chúa Perenolde.”
“Đúng, thật là một chuyện tồi tệ. Không ai ngờ ông ta lại làm vậy. Tôi biết ông ta khi ông ta còn trẻ hơn nhiều. Một chút rụt rè, nhưng trông không giống một kẻ phản bội.”
Người phụ nữ trưởng bối đột nhiên nói. “Quê hương của ngài không ở quá xa Alterac phải không Ngài Prestor?”
Lần đầu tiên Deathwing thấy nhói lên khó chịu. Trò chơi không còn làm hắn thoải mái nữa. Cô ta đã biết chưa?
Trước khi hắn có thể trả lời, cánh cửa trang hoàng đẹp đẽ ở phía hàng lang đối diện mở ra và Vua Terenas, vẻ mặt không hề vui vẻ, bước vào. Một cậu bé tóc vàng hiền hậu trông có vẻ chỉ lớn hơn một đứa trẻ mới biết đi một chút theo sau, trông có vẻ muốn thu hút sự chú ý của người cha. Tuy nhiên Terenas nhìn về phía hai pháp sư trong bóng tối và vẻ mặt ông càng trở nên ảm đạm.
Ông quay về phía đứa con. “Chạy về chỗ chị con đi Arthas, và cố làm nó bình tĩnh lại. Ta sẽ tới chỗ hai con ngay khi có thể, ta hứa.”
Arthas gật đầu, liếc cái nhìn hiếu kỳ về phía các vị khách của cha cậu, rồi quay đầu chạy qua cửa.
Terenas đóng cánh cửa sau khi con ông đi khỏi, rồi ngay lập tức tập trung vào các pháp sư. “Ta tưởng ta đã bảo ông quản gia báo cho các ngài biết hôm nay ta không có thời gian cho các ngài rồi! Nếu Dalaran có bất kỳ yêu cầu hay khiếu nại liên quan tới các vấn đề của Liên Minh, họ có thể gửi giấy tờ theo mẫu tới đại sứ của ta ở kia! Giờ thì, chúc một ngày tốt lành!”
Hai người không di chuyển. Deathwing cố kìm nén một nụ cười chiến thắng. Nhà vua vẫn còn bị hắn kiểm soát rất tốt dù cho gã rồng còn bận làm nhiều việc khác, như chuyện của Rhonin.
Nghĩ về con tốt mới nhất của hắn, Deathwing hi vọng đám pháp sư sẽ phải chấp nhận sự xua đuổi quyết liệt của Terenas mà rời đi. Họ càng đi sớm, hắn càng được sớm quay về nhằm kiểm tra tình hình người đồng đội trẻ của họ.
“Chúng tôi sẽ đi, thưa Bệ Hạ,” ông pháp sư nói ồm ồm. “Nhưng chúng tôi được trao quyền để nói cho ngài biết hội đồng hi vọng ngài sẽ sớm hiểu nguyên nhân của việc này. Dalaran vẫn luôn luôn là một đồng minh kiên định và trung thành.”
“Thì nó đâu còn sự lựa chọn nào đâu.”
Cả hai pháp sư không để tâm đến phát biểu khó nghe của nhà vua. Quay về phía Deathwing, người phụ nữ nói, “Ngài Prestor, thật là một vinh dự vì cuối cùng đã được đối mặt trực tiếp với ngài. Tôi tin rằng đây chưa phải lần cuối cùng.”
“Rồi ta sẽ thấy.” Bà ta không cố tấn công nữa và hắn cũng không khuyến khích điều đó. Họ đã cảnh báo hắn rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi hắn. Hiển nhiên Kirin Tor tin rằng điều này sẽ làm hắn cảnh giác hơn, dù không chắc lắm, nhưng gã rồng chỉ thấy lời đe dọa của họ thật nực cười. Cứ để họ lãng phí thời gian cắm mặt vào mấy quả cầu bói toán hay là thuyết phục các nhà cai trị Liên Minh xem kết quả được gì. Tất cả những gì họ có thể đạt được là sự thù hằn ngày càng gia tăng của những người khác – quá hoàn hảo cho Deathwing.
Hai pháp sư cúi chào và rời khỏi phòng. Mất hết sự kính trọng đối với nhà vua, họ không thèm biến mất nữa, dù hắn biết họ có thể. Không, họ sẽ chờ tới khi về được đến tòa đại sứ của họ, khi đã khuất tầm mắt những kẻ không đáng tin. Kể cả bây giờ Kirin Tor cũng rất cẩn thận khi ra mặt với những kẻ khác.
Cũng chẳng phải vấn đề về lâu dài.
Khi những pháp sư đã rời đi, Vua Terenas bắt đầu nói. “Ta xin thứ lỗi về cảnh này, Prestor! Chúng thật là trơ tráo! Chúng vào cung điện này như thể Dalaran đang cai trị ở đây chứ không phải Lordaeron ấy! Lần này chúng đã đi quá xa-”
Ông dừng lại giữa câu khi Deathwing chỉ một tay về phía ông. Sau khi nhìn cả hai cánh cửa để đảm bảo sẽ không ai thấy nhà vua đang bị ếm bùa, tên quý tộc giả danh bước tới một cửa sổ nhìn ra vườn cung điện và vương quốc bên dưới. Deathwing chờ đợi trong yên lặng, dõi theo cánh cổng nơi tất cả các vị khách phải đi qua khi ra vào dinh thự hoàng gia của Terenas.
Hai pháp sư bước tới và rời đi. Họ cúi đầu vào nhau bàn luận khẩn cấp.
Gã rồng chạm vào mặt kính đắt tiền trên cửa sổ bằng ngón trỏ, vẽ hai vòng tròn ở đấy, hai vòng tròn rực lên màu đỏ đậm. Hắn lẩm bẩm một tiếng.
Mặt gương trong một vòng tròn biến dạng, nhăn nheo, trở thành hình một cái miệng .
“-chẳng thấy gì! Hắn trống trơn Modera à! Không thể cảm nhận được gì về hắn!”
Trong vòng tròn kia hình thành một cái miệng thứ hai thanh mảnh hơn. “Chắc ngài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục Drenden à. Dù sao thì thứ đó cũng ảnh hưởng tới ngài-”
“Ta khỏi rồi! Phải cố công hơn nhiều mới giết được ta! Bên cạnh đó ta biết cô cũng đã thăm dò hắn! Cô có cảm thấy gì không?”
Cái miệng của phụ nữ kia tỏ vẻ khó chịu. “Không… có nghĩa là hắn rất, rất là mạnh – có khi mạnh gần bằng Medivh.”
“Hắn chắc phải đang dùng một thứ bùa mạnh mẽ nào đó! Không ai mạnh được như thế, kể cả Krasus!”
Giọng nói của Modera thay đổi. “Chúng ta liệu có biết thực sự Krasus mạnh như nào không? Ông ta già hơn hầu hết chúng ta. Điều đó hẳn có ý nghĩa gì đó.”
“Có nghĩa là ông ta rất cẩn thận… nhưng ông ta là người giỏi nhất trong chúng ta, dù cho ông ta không phải là trưởng hội đồng.”
“Đó là do ông ta lựa chọn – nhiều lần rồi.”
Deathwing cúi về trước, tính tò mò vốn có của hắn trở nên lớn hơn.
“Mà ông ta đang làm gì vậy? Sao ông ta giữ bí mật như vậy?”
“Ông ta bảo ông ta muốn tìm hiểu về quá khứ của Prestor, nhưng ta nghĩ còn hơn thế nữa. Krasus lúc nào cũng bày nhiều trò.”
“Chà, ta hi vọng ông ta sẽ sớm tìm ra gì đó, vì hoàn cảnh này – cái gì thế?”
“Ta cảm thấy nhói sau gáy! Ta thắc mắc liệu-”
Tít trên cung điện, con rồng nhanh chóng vẫy tay lên hai cái miệng trên tấm kính. Ô kính ngay lập tức trở nên phẳng lì không dấu vết. Deathwing lùi lại.
Người phụ nữ đã cảm thấy được câu thần chú của hắn, nhưng cô ta sẽ không thể dò ngược lại phía hắn. Hắn không sợ họ, bất kể họ có kỹ năng như thế nào, nhưng lúc này Deathwing không muốn đối đầu với hai người họ. Có một yếu tố mới đã được thêm vào trò chơi, mà lần đầu tiên khiến gã rồng cảm thấy chút lo lắng.
Hắn quay về phía Terenas. Nhà vua vẫn đứng ở chỗ Deathwing cho ông đứng, miệng mở và tay giơ ra.
Gã rồng búng ngón tay.
“-rồi và ta sẽ không chấp nhận! Ta định sẽ cắt đứt tất cả các mối quan hệ ngoại giao với chúng ngay! Ai cai trị Lordaeron chứ? Dù chúng nghĩ gì thì cũng không phải là Kirin Tor!”
“Đúng, thật là một bước đi khôn ngoan thưa Bệ Hạ, nhưng hãy từ từ. Cứ để chúng đưa ra lời phản đối, rồi bắt đầu đóng cánh cửa với chúng. Thần chắc rằng những vương quốc khác sẽ làm theo thôi.”
Terenas nở một nụ cười mệt mỏi. “Ngài đúng là một người đàn ông kiên nhẫn, Prestor à! Ta lại vừa huênh hoang mà ngài vẫn cứ đứng đó chấp nhận tất cả! Chúng ta mới nói đến một hôn nhân sắp tới! Đúng là vẫn còn hai năm nữa mới có thể diễn ra, nhưng việc hứa hôn vẫn cần chuẩn bị từ sớm!” Ông nhún vai. “Theo đúng cách của hoàng gia!”
Deathwing cúi người nhẹ. “Thần rất hiểu, thưa Bệ Hạ.”
Nhà vua Lordaeron bắt đầu nói cho hắn về những sự kiện mà người phò mã tương lai cần tham gia trong mấy tháng tới. Ngoài ra để lấy được Alterac, Prestor trẻ tuổi cần phải thể hiện mình trong mỗi dịp đó nhằm mục đích thắt chặt sợi dây giữa hắn và Calia trước mắt mọi người và những nhà vua khác. Cả thế giới sẽ thấy cặp đôi này sẽ là sự khởi đầu cho một tương lai tươi sáng của Liên Minh.
“Và rồi chúng ta sẽ chiếm lại Khaz Modan và Grim Batol từ tay lũ orc ghê tởm kia, chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch cho lễ ăn mừng trở lại xứ sở của tộc người lùn đồi! Một lễ ăn mừng mà ngài sẽ tổ chức, chàng trai yêu quý của ta, vì ngài là người đã có trách nhiệm giữ vững Liên Minh này để giành chiến thắng…”
Sự chú ý của Deathwing rời ngày càng xa ra khỏi mấy lời nói luyên thuyên của Terenas. Hắn biết hầu hết những gì ông già đó sẽ nói – nó vốn nằm rõ trong đầu người đó. Ngài Prestor, người anh hùng – dù là tưởng tượng hay bất cứ thứ gì khác – sẽ đạt được phần thưởng của hắn và từ từ, cẩn thận, bắt đầu phá hoại những chủng tộc thấp kém hơn.
Tuy nhiên, thứ làm gã rồng cảm thấy thú vị lúc này là cuộc đối thoại giữa hai pháp sư, và đặc biệt là có nhắc đến một kẻ khác thuộc Kirin Tor, tên là Krasus. Deathwing thấy ông ta rất thú vị. Hắn biết có một cuộc đột nhập cố gắng vòng qua hàng rào phép thuật quanh lâu đài, và nó đã kích hoạt Cơn Đói Vô Tận, một trong những cái bẫy cổ xưa và hoàn hảo nhất từng sáng chế bởi một kẻ mang phép thuật. Con rồng cũng biết rằng Cơn Đói đã thất bại vào lần đó.
Krasus… Đây có phải tên của tên pháp sư kẻ đã thoát được một phép thuật cổ xưa như chính Deathwing không?
Ta sẽ phải tìm hiểu về ngươi, con rồng nghĩ khi hắn lơ đãng gật đầu trả lời khi Terenas tiếp tục luyên thuyên. Đúng, ta sẽ phải tìm hiểu thêm…
[1] Một trăm bộ bằng khoảng 30 mét.