Chương 14
Độ dài 4,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:55
Drek’Thar ngẹn ngào khi nói với tôi những điều này, nước mắt chảy dài trên đôi mắt mù lòa quá đỗi sâu sắc để nhìn lại quá khứ. Tôi không giúp gì được cho ông cả. Các nguyên tố đã hưởng ứng lại lời kêu gọi của ông – của tôi – mà thực tế là của bất kỳ Orc Shaman nào là minh chứng cho sự trắc ẩn và tha thứ của chúng, là mong muốn của chúng để phục hồi sự cần bằng.
Tháp Spire ẩn chứa bóng tối không ở trên lục địa này. Chúng tôi yên ổn tránh khỏi sự tà ác vật lý của nó, nhưng chưa hẳn thoát khỏi cái bóng của nó. Cái bóng được dựng lên nhiều năm về trước, vào cái ngày ngay sau cái ngày vùng đất thiêng của chúng tôi bị ô uế. Cái bóng của một bàn tay đen.
Giấc ngủ không đến dễ dàng với Durotan. Anh nhận ra Draka cũng vậy khi cô trở mình và thở dài. Cuối cùng thì anh đã bỏ cuộc và nằm thao thức, cố gắng vượt qua những sự kiện chết chóc của ngày hôm nay. Mọi thứ trong anh đều phản đối rằng đây rõ ràng là một sai lầm khi chọn con đường vinh quang mà phải đạp lên trên sự đau đớn của giống loài khác. Giờ thì, còn có gì ở đây để mà làm nữa? Các nguyên tố đã từ bỏ các Shaman, dù rằng chính các tổ tiên đã giao nhiệm vụ này cho loài Orc. Không có ma thuật hỗ trợ, loài Orc sẽ bị xóa sổ bởi nhưng công nghệ và kiến thức tiên tiến của người Draenei.
Anh bật dậy và rời khỏi lều. Anh bắt đầu nhóm một đống lửa để chống lại cái lạnh thấu xương. Khi anh đang dùng bữa sáng của mình và ngắm nhìn bình minh, anh thấy một người đưa thư đến gần. Không dừng lại dù chỉ một chút, người kỵ sỹ ném cho anh một cuốn giấy da và tiếp tục cuộc hành trình.
Durotan mở nó ra và chăm chú vào nội dung cuộn giấy.
Có một buổi họp khác vào 2 ngày tới. Vào lúc đó, các tộc trưởng sẽ bầu ra một thủ lĩnh làm tiếng nói cho họ. Nắm quyền quyết định cho tất cả. Họ sẽ chọn ra một người gọi là Thống lĩnh.
Một bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc của anh. Anh nhìn lên thấy Draka đang đọc từ sau bả vai của mình.
“Anh cũng có thể ở nhà,”, cô nói cộc cằn. “Dù gì thì kết quả cũng đã được định trước.”
Anh mỉm cười buồn bã với cô. “Em chưa từng cộc cằn như vậy, vợ của anh.”
“Em đã không như vậy để sinh tồn trong một khoảng thời gian,” cô nói. Sâu thẳm trong tim, anh biết cô đúng. Chỉ có một chiến binh Orc đủ nổi tiếng, đủ lôi cuốn để thắng được số phiếu để được bầu làm Thống lĩnh. Grom Hellscream có thể sẽ cho Blackhand một chút thử thách, nhưng Hellscream quá bốc đồng để được tin tưởng vào nhiệm vụ như thế này. Blackhand đã là một biểu tượng sống từ lúc khởi đầu, đầu tiên thì chống đối và sau đó thì hỗ trợ Ner’zhul. Là các Shaman của hắn đã trở thành những Warlock đầu tiên. Ông ta đã dành thắng lợi trong các cuộc tấn công chống lại người Draenei nhiều hơn bất cứ ai khác. Draka, như thường lệ, cũng đã đúng trong trường hợp này. Và 2 ngày sau, Durotan nhìn với đôi mắt buồn tẻ khi kết quả phiếu bầu được công bố, và Blackhand của tộc Blackrock đã được chọn. Anh cảm thấy nhiều ánh mắt cũng tương tự khi tên của Blackhand được xướng lên bởi Gul’dan, và gã Orc to lớn đứng lên và khiêm tốn đầy giả tạo nhận lấy danh hiệu. Durotan còn chẳng buồn phản đối. Để làm gì cơ chứ? Anh đã bị theo dõi sát sao vì nghi hoặc về lòng trung thành. Chẳng lời nào từ phía anh có thể thay đổi điều gì cả.
Có lúc anh nhìn qua phía Orgrim. Để đáp lại các ánh nhìn khác, vị phó thủ lĩnh của tộc Blackrock tỏ ra vững vàng và ủng hộ người lãnh đạo của mình. Nhưng Durotan hiểu Orgrim hơn bất kỳ ai, và anh thấy những cái cau mày nhẹ qua những cú nhìu mày, bặm môi cho thấy Orgrim có lẽ là không hài lòng với quyết định của Durotan. Nhưng anh cũng đã ở tình thế không thể phản đối. Durotan hy vọng rằng có lẽ với vị trí của Orgrim, gần với Blackhand, sẽ giúp giảm thiểu những thiệt hại mà anh ước chừng Blackhand sẽ gây ra.
Blackhand tiến về phía trước, vẫy tay và mỉm cười với đám đông cổ vũ. Durotan không thể phản đối, nhưng anh cũng chẳng thể cổ vũ nổi cho gã Orc mà được nêu gương bởi mọi thứ mà anh xem thường.
Orgrim đứng ngay sau vị thủ lĩnh của mình, ở phía bên phải Blackhand. Gul’dan, kẻ mà Durotan chắc rằng đã giật giây mọi thứ nhưng không chắc là bằng cách nào, đừng phía sau và nhìn chăm chú vào Blackhand đầy kính cẩn.
“Các anh chị em của ta!” Blackhand thét lên. “Các người đã vinh danh ta, ta sẽ chứng minh mình là một Thống lĩnh xứng đáng của các chiên binh cao quý. Ngày qua ngày, chúng ta trau dồi vũ khí và giáp của chúng ta. Và giờ, chúng ta từ chối các nguyên tố khó đoán và nắm lấy sức mạnh thực sự – sức mạnh mà các Warlock của chúng ta điều khiển và nắm giữ mà không phải làm những nghi thức phức tạp hay cầu xin bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Đây chính là một sự giải phóng! Đây chính là sức mạnh! Chúng ta có một mục đích rõ ràng duy nhất. Chúng ta sẽ thanh trừng lũ Draenei khỏi vùng đất của chúng ta. Chúng sẽ chẳng thể chống nổi đội quân của các chiến binh và các Warlock, đội quân Horde đông đảo này. Chúng ta là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của chúng. Chiến đấu!”
Ông đưa cao tay và thét vang “Horde muôn năm!”
Và hàng ngàn âm thanh đầy say mê thét lên, “Horde muôn năm! Horde muôn năm! Horde muôn năm!”
Durotan và Draka trở về nhà nhanh chóng sau cuộc bầu cử của Blackhand, quá kinh tởm để tiếp tục ở lại. Các Shaman ở lại để tham gia huấn luyện. Khi họ trở về vài ngày sau đó, Durotan thấy họ tiếp tục ngẩng cao đầu và tự hào. Ma thuật với này đã cho họ niềm tin trở lại vào chính mình – thứ mà đã tan biến như sương mù buổi sáng khi các nguyên tố khước từ họ. Vì điều này, Durotan rất biết ơn. Anh yêu bộ tộc của mình, và biết rằng họ là những người tốt. Anh không muốn thấy họ đau khổ và chán nản.
Họ luyện tập các kỹ năng trên thú vật trước, tham gia vào các nhóm đi săn và điều khiển những sinh vật lạ thường tấn công lũ Clefthoof và Talbuk. Durotan vẫn còn bối rối bởi sự thống khổ mà những sinh vật bị tấn công phải chịu đựng. Lâu ngày, các sinh vật bớt thống khổ – không phải vì sự đau đớn giảm đi, mà vì các Warlock đã học được cách tiêu diệt nhanh hơn và hiệu quả hơn. Sự có mặt của những “kẻ giúp đỡ”, hay “thú nuôi” lạ lẫm mà vài Warlock trìu mến đặt cho chúng và chắc chắn rằng đã được kiểm soát hoàn toàn đã hoàn toàn làm nên sự khác biệt.
Warlock’s minions
Blackhand trông có vẻ đang tận hưởng vị trí mới của ông. Các cuộn giấy da gửi đến gần như hàng ngày từ những người đưa thư được trang bị sói và các trang thiết bị khác hoa mỹ hơn mỗi khi họ tiến vào khu trại. Durotan phải thừa nhận rằng việc nắm bắt được những gì đang diễn ra ở các bộ tộc khác là thông tin hữu ích.
Nhưng rồi một ngày, một người khác hơn so với những người đưa thư bình thường tiến vào khu trại. Durotan nhận ra y phục; gã Orc đang đến gần cưỡi trên một con sói với một chiếc áo choàng đen bóng đặc biệt là một trong những Warlock riêng của Blackhand, Kur’kul. Ông dừng sói lại, nhảy xuống, và cúi chào trước Durotan.
“Tộc trưởng, có lời dành cho ngài từ Thống lĩnh,” ông nói với một giọng dễ chịu đầy ngạc nhiên. Durotan gật đầu và ra hiệu vị Warlock đi cùng mình. Họ sải bước cho đến khi anh cảm thấy họ sẽ không bị nghe lén. “Điều gì mà phải khiến Blackhand gửi một trong những Warlock quan trọng nhất của ông ta tới tôi vậy?” anh hỏi.
Kur’kul mỉm cười. “Ta đang đi tới tất cả các bộ tộc,” ông nói, ám chỉ rõ ràng rằng Durotan nên nghe theo sự sắp xếp. Tộc Frostwolf có vẻ không bị chú ý đặc biệt. Durotan lầm bầm và khoanh tay trước ngực chờ đợi.
“Nhân tố quan trọng nhất trong chiến thắng vinh dự cuối cùng của chúng ta trước bọn Draenei là quân số,” Kur’kul tiếp tục. “Chúng có ít, chúng ta có nhiều. Nhưng chúng ta cần nhiều hơn.”
“Vậy, yêu cầu của Blackhand là gì?” Durotan gầm gừ. “Chúng ta có nên dừng chiến đấu để giao phối?”
Kur’kul không chớp mắt. “Không dừng chiến đâu, nhưng đúng vậy… khuyến khích các chiên binh của ngài sinh sản. Ngài sẽ nhận được phần thưởng cho mỗi đứa trẻ được sinh ra từ bộ tộc của ngài. Điều này sẽ có ích. Nhưng thật không may, chúng ta cần nhiều chiến binh hơn ngay lúc này, không phải 6 năm tới.”
Durotan nhìn chằm chằm, choáng váng. Anh đã nghĩ rằng câu trả lời này là một trò đùa. Điều gì đang xảy ra vậy?
“Trẻ em bắt đầu được huấn luyện vào 6 tuổi,” Kur’kul tiếp tục. “Chúng đủ mạnh để chiến đấu vào tuổi 12. Hãy triệu tập tất cả những người vị thành niên.”
“Tôi không hiểu,” Durotan nói. “Triệu tập họ để làm gì?”
Kur’kul thở dài như thể Durotan là một đứa trẻ ngốc ngếch. “Ta có khả năng kích thích sự tăng trưởng của chúng,” ông nói. “Chúng ta sẽ… đẩy nhanh sự phát triển của chúng một chút. Nếu chúng ta đem tất cả trẻ em từ 6 tới 12 tuổi và biến chúng thành 12, chúng ta sẽ có thể tăng thêm số lượng chiến binh trên chiến trường thêm khoảng 50%”
Durotan không thể tin vào những gì anh đang nghe. “Không thể nào!”
“Ta e là đây không phải là một lựa chọn. Đây là một mệnh lệnh. Bất cứ bộ tộc nào từ chối sẽ được xem là kẻ phản bội của Horde. Tộc đó sẽ bị lưu đày, và thủ lĩnh của họ và người bạn đời của hắn sẽ bị… xử tử.”
Durotan nhìn chằm chằm, choáng váng. Kur’kul đưa cho anh cuộn giấy da. Anh đọc nó, run rẩy vì tức giận, và nhận ra vị Warlock đã nói sự thật.
Anh và Draka sẽ phải chết, và tộc Frostwolf sẽ bị lưu đày.
“Ngươi sẽ cướp đi thời thơ ấu của chúng, nếu là thế,” anh nói nặng nề.
“Vì tương lai của chúng? Đúng như vậy. Ta sẽ lấy đi một vài năm sự sống của chúng… chỉ tốn 6 năm. Chúng sẽ không bị thiệt hại gì. Các đứa trẻ của tộc Blackrock đang như thế. Blackhand đã để 3 người con của ngài trở thành những người đầu tiên được vinh dự này. Và ngược lại, chúng sẽ có thể chiến đấu cho vinh quang của Horde bây giờ, khi chúng có thể tạo nên sự khác biệt.”
Durotan không quá ngạc nhiên khi Blackhand cho phép điều này xảy ra với con của ông ta. Trước mắt thì, Durotan cảm thấy biết ơn rằng chỉ có vài đứa trẻ trong tộc của anh. Chỉ có 5 đứa là lớn hơn 6 và nhỏ hơn 12 tuổi. Anh đọc lại lá thư lần nữa, cảm thấy bệnh hoạn và tức giận cùng lúc. Những đứa trẻ này chỉ nên đơn giản là trẻ em. Vị Warlock chờ đợi bình tĩnh. Cuối cùng, Durotan nói với một giọng khắc nghiệt mà anh đã cố tình che giấu nỗi đau của mình, “Như ý của ngài.”
“Horde muôn năm!” Kur’kul nói.
Durotan không trả lời.
Những gì tiếp theo diễn ra thật man rợ.
Durotan buộc bản thân giữ bình tĩnh khi Kur’kul làm phép trên 5 đứa trẻ Frostwolf. Chúng quằn quại trong đau đớn, la hét và vùng vẫy trên mặt đất vì xương bị kéo dài, da và cơ bắp tăng trưởng không tự nhiên. Một đường màu xanh lá cây bệnh hoạn liên kết những đứa trẻ và vị Warlock, như thế ông đang hút sự sống ra khỏi chúng. Biểu hiện trên mặt Kur’kul thật ngây ngất. Nếu những đứa trẻ đang đau đớn thì ông hoàn toàn không. Trong một khoảnh khắc khủng khiếp, Durotan sợ rằng vị Warlock sẽ không dừng lai ở tuổi 12, mà sẽ tiếp tục hút sinh mệnh khỏi chúng cho đến khi chúng teo lại và già cỗi.
Nhưng may mắn thay, Kur’kul đã dừng lại. Những thanh niên Orc – không còn là trẻ em nữa – nằm ở nơi chúng được đặt khi việc hút sinh mệnh bắt đầu. Trong một khoảng thời gian dài, chúng không thể thức dậy, và khi chúng tỉnh, chúng ngẹn ngào như thể không còn đủ sức để làm gì nữa.
Durotan quay sang tên Warlock. “Ngươi đã hoàn thành việc của mình. Giờ thì biến đi.”
Kur’kul có vẻ bị xúc phạm. “Tộc trưởng Durotan, ngài -”
Durotan ném kéo hắn lại trên chiếc áo choàng màu đỏ của hắn. Sợ hãi thoáng qua gương mặt của những thanh niên Orc khác.
“Biến đi. Ngay bây giờ.”
Durotan đẩy mạnh và Kur’kul vấp về phía trước, gần như bị ngã. Hắn trừng mắt nhìn Durotan.
“Blackhand sẽ không vui khi biết điều này,” Kur’kul gầm gừ. Durotan không dám nói lại; nếu có từ nào bật ra từ miệng anh, anh biết chúng sẽ làm diệt vong tộc của anh. Thay vào đó anh quay đi, run rẩy vì cơn thịnh nộ, và đi tới những đứa trẻ mà giờ đây không còn là trẻ con.
Một thời gian sau đó, không có bất cứ yêu cầu nào đến tộc Frostwolf để đào tạo chuyên sâu và báo cáo về những việc huấn luyện này, và Durotan cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi.
Bằng cách nào đó, anh biết rằng khi Blackhand và Gul’dan chú tâm để ý tới anh, nhiệm vụ mà họ giao cho anh sẽ rất khó khăn.
Anh đã không phải thất vọng.
Durotan đang nhìn về một mẫu áo giáo mới mà các thợ rèn vừa làm ra khi một kỵ sĩ sói bằng vào trại của tộc Frostwolf. Không lỡ nhịp chân, người kỵ sĩ ném cho Durotan một cuộn giấy da, quay thú cưỡi của gã, và rời đi. Durotan mở cuộn giấy và bắt đầu đọc, mắt anh mở to. Anh nhanh chóng nhìn về phía người kỵ sĩ rời đi – đây không phải là một người đưa tin chính thức.
Bạn cũ của tôi –
Tôi chắc rằng sẽ không ngạc nhiên nếu cậu bị để ý. Họ sẽ giao một nhiệm vụ cho cậu, một nhiệm vụ mà họ biết cậu có thể hoàn thành. Cậu phải làm nhiệm vụ này. Tôi không biết họ sẽ làm gì nếu cậu từ chối, nhưng tôi sợ rằng đó là điều tệ hại nhất.
Không có chữ ký; bức thư này không cần phải có chữ ký. Durotan biết nét chữ đậm của Orgrim. Anh vò nát mảnh giấy và ném nó vào lửa, xem nó xoắn lại và cuộn tròn như một sinh vật sống mà ngọn lửa đang quấn lấy và tiêu thụ nó.
Orgrim đã gửi lời cảnh báo vừa kịp lúc. Vào ngay chiều hôm đó, một kỵ sĩ mặc áo choàng chính thức của người đưa tin tiến đến và đưa cho tộc trưởng tộc Frostwolf một mảnh giấy da. Durotan gật đầu tỏ vẻ đồng ý và đặt nó sang một bên. Anh không muốn thấy nó ngay lúc này.
Nhưng người đưa tin có vẻ khó chịu. Cô không xuống sói, nhưng cũng không quay sói và rời khỏi vùng đất của tộc Frostwolf.
“Tôi được lệnh phải chờ đợi câu trả lời,” cô nói sau một lúc ngập ngừng khó xử.
Durotan gật đầu và mở cuộn giấy da. Lối viết thật tinh tế, và anh biết Blackhand đã duyệt lá thư; vị Thống lĩnh, thông minh và xảo quyệt, dù rằng ông ta không biết chữ.
Điều này còn tồi tệ hơn những gì anh nghĩ. Durotan giữ gương mặt trung lập cẩn thận, dù ra khỏi khóe mắt mình anh thấy Draka đang nhìn anh cẩn thận.
Gửi tới Durotan, con trai của Garad, tộc trưởng tộc Frostwolf, Blackhand, Thống lĩnh của Horde, gửi lời chào.
Giờ đây ngài đã có cơ hội để kiểm chứng những kỹ năng mới của những Warlock vừa được huấn luyện trong thực tế. Đã đến lúc tấn công kẻ thù của chúng ta. Thủ phủ Telmor của người Draenei ở gần biên giới của ngài. Ngài được lệnh dẫn dắt một đội quận và tấn công họ. Orgrim đã nói với ta khi còn thơ ấu, hai người đã vào thành phố đó. Và ngài đã thấy cách mà người Draenei giữ cho họ vô hình. Orgrim cũng nói với ta rằng ngài có một trí nhớ tuyệt vời và ngài sẽ nhớ cách để khám phá ra thành phố đó cho cuộc tấn công của các chiến binh của chúng ta.
Ta chắc rằng ta không phải nói với ngài tầm quan trọng của việc phá hủy thành phố đó với Horde. Và với tộc Frostwolf. Phản hồi thư này ngay lập tức và chúng ta sẽ tiếp tục sự chuẩn bị cho cuộc tập kích.
Horde muôn năm!
Chữ ký là một dấu ấn bàn tay phải bằng mực của Blackhand.
Durotan thật sự điên tiết. Làm thế nào mà Orgrim có thể làm lộ thông tin này ? Có phải anh ta thật sự đã quy phục Blackhand rồi chăng ? Và anh ta đã kể cho thủ lĩnh nghe tất cả những rắc rối này để đưa Durotan vào tròng ? Cơn giận của Durotan dần dần tan biến khi anh suy xét kỹ lại tất cả những thứ mà Blackhand đã nói – chuyến thăm viếng của họ khi còn là thiếu niên, cách mà cái thành phố đó được che giấu, nhưng ký ức kỳ lạ của Durotan – tất cả những thứ này đều có thể lộ ra trong một cuộc nói chuyện bất kỳ nào đó trong vòng vài năm nay. Blackhand đủ thông minh để có thể nghe ngóng từng mẩu chuyện, và giữ chúng cho đến lúc thích hợp như bây giờ. Durotan nghĩ về chuyện mình sẽ nói dối. Rằng anh không nhớ gì về câu thần chú mà Restalaan đã dùng để làm cho bức màng ma thuật bao quanh thành phố khỏi những con mắt man rợ của bọn Orge biến mất, và bây giờ đến lượt tộc Orc. Đã quá lâu rồi, và lúc đó Durotan cũng chỉ nghe loáng thoáng từng từ rời rạc. Nếu là người khác thì chắc chắn là đã quên rồi. Nhưng những từ ngữ trong thư thì sặc mùi đe dọa được che giấu sơ sài một cách khôi hài. Nếu Durotan đồng ý giúp đỡ cuộc xâm lược, anh sẽ chứng minh được lòng trung thành của mình với đại tộc Horde, với Blackhand, với Gul’dan, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Nếu anh từ chối, thậm chí giả vờ rằng mình không nhớ những từ mà Blackhand muốn biết, thì cũng như Orgrim, anh sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.
Người đưa thư vẫn đang đợi Durotan.
Durotan buộc phải đưa ra quyết định duy nhất mà anh có thể làm.
Durotan ngước mắt nhìn người đưa thư, khuôn mặt trầm tĩnh đến lạ. “ta sẽ làm theo lệnh của Thủ lĩnh, dĩ nhiên rồi. For the Horde!”
Khuôn mặt người đưa thư hiện lên vẻ vui mừng và có cả một chút ngạc nhiên. “Thủ lĩnh sẽ rất vui khi nghe tin này. Tôi được ra lệnh là đưa cho anh vật này.” Đoạn cô ta với tay ra sau chiếc túi của mình và lôi ra một cái bọc nhỏ đưa cho Durotan. “Những chiến binh và pháp sư của anh có thể cần luyện tập với những thứ này.”
Durotan gật đầu. Anh biết chúng là thứ gì : Trái tim của cơn cuồng nộ ( Heart of Fury ) và Tinh Vân Huyền Ảo ( Brilliant Star ) mà chính anh đã ra lệnh cướp lấy chúng từ tay của Velen. Những hòn đá này có thể là những thứ duy nhất đã giúp anh giữ lại mạng sống khi anh phải đối mắt với cơn thịnh nộ của Ner’zhul. Giờ đây, anh sẽ phải dùng chúng chống lại chính chủ nhân của chúng.
“Thủ lĩnh sẽ liên lạc với ngài sớm thôi.” Người đưa thư lặng lẽ cúi đầu và quay con sói của cô ta lại. Durotan nhìn người đưa thư đi khuất dần. Draka nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh. Anh đưa cô bức thư và im lặng bước vào trong lều của họ.
Một lát sau cô cũng vào lều, lặng lẽ luồn tay ôm Durotan từ phía sau trong khi anh đang úp mặt vào lòng bàn tay của chính mình, đau lòng vì những điều đã ép buộc anh phải đưa ra một quyết định khủng khiếp.
Orc Warlock
Vài ngày sau đoàn quân bắt đầu tập trung ở doanh trại Frostwolf. Đa số những chiến binh và pháp sư đều từ tộc Blackrock, tuy nhiên vẫn có một số hoa văn Warsong được vẽ trên một vài khuôn mặt, và thêm một vài tên Shattered Hands. Ngay cả những người thiểu năng nhất tộc Frostwolf cũng có thể nhận biết sự ngờ vực và khinh bỉ đến từ những vị khách. Durotan biết không phải tình cờ mà những đơn vị chiến binh đều từ các bộ tộc có máu mặt. Chúng ở đây là để bảo đảm rằng tộc Frostwolf sẽ không phạm một sai lầm nào nghiêm trọng. Durotan đứng im thầm nghĩ xem ai trong số chúng là kẻ đã được lệnh cắt cổ anh nếu anh có một biểu hiện đáng ngờ nào. Anh hy vọng người đó không phải là Orgrim. Hai người bạn cũ chào hỏi nhau qua loa vài câu, Durotan có thể thấy nét mặt của Orgrim phảng phất chút hối tiếc. Ít ra anh còn có lý do để vui mừng.
Một người đưa thư đã được gửi đi, vì thế vô số những đống lửa trại được đốt lên và một lượng lớn đồ ăn thức uống được dành cho những vị “khách” đói khát. Rất nhiều gia đình Frostwolf phải nhường nhà ở cho khách quý, để sáng mai khi những chiến binh ra trận sẽ có điều kiện tốt nhất. Durotan, cùng với Orgrim và những lãnh đạo khác của cuộc tấn công họp lại, vẽ ra một cái sơ đồ thành phố một cách chi tiết nhất mà anh và Orgrim có thể nhớ lại.
Bình minh, đoàn quân Orc đã bắt đầu lên đường. Họ băng qua đồng cỏ bao quanh khu rừng Terokkar, nơi mà Orgrim và Durotan đã có những cuộc chạy đua và đã bị hù dọa cho chết khiếp bới sự xuất hiện của một con Orge. Không có một rắc rối lớn nào xảy ra trong khi đoàn Orc từ từ tiến về cái nơi chúng đang nhắm tới. Durotan đi ở tiền tuyến, cùng với Orgrim trên lưng con Nightstalker. Cả hai giữ im lặng, tuy vậy Durotan vẫn có thể thấy được đôi mắt xám của Orgrim đang hướng về nơi mà hai người được cứu bởi những người Draenei.
“Đã quá lâu rồi kể từ khi chúng ta đi ngang đây!” – Durotan nói.
Orgrim gật đầu – “Tôi thậm chí còn không biết chúng ta có đi đúng hướng không nữa. Khu rừng và cánh đồng đã phát triển hơn và đã thay đổi, và còn rất ít những dấu vết hồi xưa còn sót lại-“
“Tôi vẫn còn nhớ.” – Durotan nói một cách nặng nề. Anh ước gì mình không nhớ. Một đống đá ở đây, một miếng đất hình thụ kỳ lạ nổi lên ở kia, là quá đủ để dẫn đường cho anh. Người ngoài nhìn vào chẳng thấy có gì khác lạ. Mặc dù Blackhand đã lưu ý là người Draenei có thể ngụy trang thành phố của mình, đôi tai của Durotan vẫn nghe được những tiếng xầm xì biểu hiện sự lo lắng. Anh chau mày.
“Chúng ta đã đến gần rồi.” Anh nói. “Chúng ta phải giữ im lặng, bởi vì rất có thể chúng ta đã bị nhìn thấy và được báo cáo về rồi cũng nên.”
Đoàn quân lại im lặng. Với một vài động tác nhỏ, Orgrim gửi một vài tên lính của anh ta đi thám thính khu vực. Tâm trí Durotan lại bắt đầu quay lại suy nghĩ mông lung, khi chính anh cũng lo lắng người Draenei đang chuẩn bị cho mình cái gì. Anh ra lệnh cho chú sói của mình ngừng lại và trèo xuống đất. Nightstalker lắc lắc cái đầu của nó và bắt đầu gãi tai một cách lơ đễnh. Chính là nơi này… hoặc chỉ là gần đây. Durotan tưởng tượng ra một tia hy vọng mong manh rằng người Draenei sẽ nhớ rằng bí mật của họ đã bị anh biết, rằng họ sẽ dịch chuyển nơi giấu cục đá pháp thuật mang hầu hết những phương thức phòng thủ của họ đi một nơi khác.
Hoàn toàn không có cách nào biết được đâu là cục đá đang giấu viên pha lê xanh lục. Trí nhớ của Durotan cũng chẳng giúp ích được gì. Anh bắt đầu tập trung và bước chậm, lắng nghe tiếng động đinh tai của những cây đinh và tiếng chạm nhau nhè nhẹ của những bộ áo giáp trong khi những người khác im lặng chờ đợi. Anh bắt đầu nhắm mắt lại để có thể tập trung hơn, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh Restalaan đang quỳ xuống, vén đống lá cây cùng với lá thông để làm hiện ra….
Durotan mở mắt ra và bắt đầu bước một vài bước về bên trái. Anh vội nhẩm một lời cầu nguyện với tổ tiên, cầu để tìm thấy viên đá hay có thể là không tìm thấy, anh cũng không chắc. Bàn tay đang mặc giáp của anh chạm xuống đất, phủi một vài lớp bụi và cuối cùng nó chạm phải một thứ lành lạnh và nặng.
Không còn đường quay lại nữa rồi. Durotan nghĩ thầm trong khi bàn tay của anh cầm viên ngọc lên.
Thậm chí với một tâm trạng rối bời, Durotan cũng có thể cảm thấy viên ngọc đang tỏa ra một thứ năng lượng dễ chịu. Nó nằm yên vị trong nắm tay anh giống như nơi của nó là ở đó vậy. Durotan lướt những ngón tay trái của mình vòng quanh nó, có gắng tận hưởng giây phút ngắn ngủi này trước khi mọi chuyện đi quá xa.
“Cậu tìm ra rồi.”- Orgrim đằng hắng trong khi lặng lẽ bước đến gần Durotan. Cảm xúc của Durotan đang rất mãnh liệt đến mức anh không thể nói nên lời. Durotan khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn vào viên pha lê, phản chiếu những cái nhìn kinh hoàng của đoàn quân đang dành cho viên ngọc anh đang giữ.
Orgrim cộc cằn gật đầu. “Tất cả vào vị trí.” Anh ta ra lệnh. “Chúng ta gặp may, không có một cuộc mai phục nào quanh đây cả.”
Viên ngọc thật yên bình, đến nỗi Durotan chẳng muốn làm gì khác mà chỉ muốn đứng tại chỗ nhìn vào nó mãi mãi, nhưng anh cũng biết anh đã đưa ra lựa chọn của mình. Anh hít thở sâu và bắt đầu nói cái từ mà Restalaan đã từng nói trước đây ngay tại chỗ này.
“Kehla men samir, solay Uimaa kahl.”
Anh rất muốn tin rằng cái giọng Orc ồm ồm của mình sẽ không kích hoạt viên đá, rằng anh sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình đối với dân tộc mà không phải đánh chiếm một thành phố đầy người vô tội. Nhưng những từ anh đã nói lại được chấp nhận bởi thế lực nào đó điều khiển viên ngọc. Ảo ảnh đang từ từ tan biến, những cục đá, những cái cây dần dần biến mất vào hư không, và trước đoàn quân Orc hiếu chiến mở ra một con đường như đang mời gọi.
Chẳng cần phải thúc đẩy. Thành phố hoa lệ của người Draenei hiện ra trước mắt họ, và tiếng hú xung trận mạnh mẽ vang lên từ hàng trăm cái cổ họng, đoàn quân Orc lao vào thành phố.