World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKSPETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 4,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:54

Ta nhớ khi lần đầu tiên bọn ta gặp các Tauren. Ta nhớ giọng nói trầm ấm và khuôn mặt điềm tĩnh của Cairne Bloodhoof. Ta nhớ đã ngồi trên mặt đất trong một chiếc lều có thể tháo dỡ và dựng lên với tốc độ đáng kinh ngạc, và cảm thấy thân thuộc đến kỳ lạ. Bọn ta hút những tẩu thuốc đầy khói, chia nhau đồ ăn thức uống, cảm nhận tiếng trống dồn vang trong xương cốt, và cùng trò chuyện. Với ta, lúc đầu các Tauren thật giống với thú vật, nhưng ta đã nhận ra có sự khôn ngoan và hài hước ở họ, và sau lần thương thảo đầu tiên, ta biết rằng tộc Orc có một đồng minh quý giá là những ngưu nhân này.

Màn đêm buông xuống trong khi chúng ta trò chuyện, một đêm êm đềm phù hợp với mảnh đất xinh đẹp này. Bọn ta rời khỏi lều và nhìn lên bầu trời với vô vàn những vì sao, một làn gió êm ái mơn man trên mặt. Ta quay về phía Drek’Thar để tìm lời khuyên. Ta ngạc nhiên khi nhìn thấy những dòng nước mắt đang lăn trên khuôn mặt ông, long lanh trước ánh trăng.

Cairne Bloodhoof

Cairne Bloodhoof

“Chúng ta cũng đã từng như thế, thưa tộc trưởng.” ông nghẹn ngào nói. Ông nhấc hai tay lên và ngả đầu về phía sau, kêu gọi cơn gió ôm trọn lấy ông và hong khô nước mắt trên khuôn mặt da xanh rắn rỏi của mình. “Gần với đất, gần với những tinh linh. Mạnh mẽ trong những cuộc đi săn, nhẹ nhàng đối với những đứa trẻ, biết được vị trí của mình trên thế giới. Hiểu được sự cân bằng của cho và nhận. Thứ ma thuật duy nhất mà Tauren học tập là ma thuật trong sạch tốt đẹp của đất, và vùng đất này phản ánh điều đó, cái cách mà Draenor từng phản ánh mối liên hệ với chúng ta.

Ta đã nghĩ về lời đề nghị của tộc Tauren xin được trợ giúp chống lại kẻ thủ của họ, lũ Centaur đê tiện, bẩn thỉu.

“ Phải… Ta cảm thông với họ. Sẽ thật tốt nếu có thể giúp đỡ họ”, ta nói.

Drek’Thar cười lớn, đôi mắt mù lòa của ông quay sang ta, thấu rõ tâm can ta hơn hết thảy những người còn sáng mắt.

“Ôi, ngài Thrall trẻ tuổi của tôi,” ông nói, cười khùng khục mãi, “ Ngài chưa hiểu rồi. Họ sẽ giúp chúng ta.

Durotan cố gắng chạy nhanh nhất mà cậu có thể. Thở dốc, mồ hôi chảy ròng trên làn da màu nâu đỏ, nhưng cậu vẫn ép bản thân phải tiến lên. Trời đang là mùa hè, và cậu thì đang chạy với đôi chân trần to bè. Cỏ mượt dưới những bước chạy và đôi khi cậu dẫm phải những đóa hoa Dassan màu tím tươi sáng. Hương thơm của những cây bụi được trồng lâu đời cho việc chữa trị bay lên như một lời cầu chúc, cổ vũ Durotan chạy nhanh hơn, xa hơn.

Bây giờ cậu đang ở bìa rừng Terokkar, tiến thẳng vào khu rừng sâu thẳm lạnh lẽo. Cậu phải thật cẩn thận tránh các rễ chằng chịt của những loài cây đẹp đẽ vì sợ rằng sẽ vấp phải chúng, vì thế tốc độ của cậu bị chậm lại. Ánh sáng mờ nhạt chiếu le lói qua trảng rừng xanh, sự êm ái khẽ khàng của nó trái ngược với mong muốn dành chiến thắng của Durotan. Cậu dồn bước tiến lên, nhảy qua những thân cây đổ ngã phủ đầy rêu chìm dưới những cành cây thấp lòa xòa với sự uyển chuyển của một con Talbuk. Mái tóc đen dày dài đến giữa lưng bay lòa xòa sau lưng cậu. Bụng dạ cồn cào còn đôi chân như kêu gào mong được ngừng lại, nhưng cậu nghiến răng cố chịu đựng. Cậu là một người tộc Frostwolf, người thừa kế quyền tộc trưởng, và không có kẻ thuộc tộc Blackrock nào có thể – Durotan nghe thấy một tiếng chiến hống ở một khoảng cách khá gần ở sau cậu và tim cậu chùng xuống. Giọng của Orgrim, như của Durotan, vẫn chưa trầm xuống đủ để được công nhận là một chàng trai trưởng thành, nhưng kể cả Durotan cũng phải thừa nhận rằng nó cũng rất ấn tượng. Cậu cố ép chân mình chuyển động mạnh hơn, nhưng cậu thấy chúng nặng nề cứng nhắc như thể chúng được làm từ đá vậy. Cậu hoảng hốt liếc qua khóe mắt để thấy Orgrim đã đi vào tầm mắt mình, và bằng nỗ lực cuối cùng đã vượt qua cậu.

Rừng Terokkar

Rừng Terokkar

Gã Orc tộc Blackrock vung tay lao tới, đập tay vào thân cây tại khoảng rừng trống mà họ đã giao hẹn là đích của cuộc đua, ngay trước Durotan. Orgrim cố chạy thêm vài bước dài nữa, giống như đôi chân mạnh mẽ của cậu, một khi đã bắt đầu, thì rất khó dừng lại. Đôi chân của Durotan không như thế, và người thừa kế của tộc Frostwolf ngã tới trước, gần như không cản nổi. Cậu nằm úp mặt xuống nền đất mát mẻ dậy mùi rêu ẩm ướt, thở hổn hển, biết rằng mình nên ngồi dậy, biết rằng mình nên thách thức Orgrim một lần nữa, nhưng lại quá mệt để có thể làm được gì khác ngoài việc nằm trên nền đất và lấy lại sức.

Bên cạnh, cậu nghe thấy Orgrim cũng nằm y như vậy, và rồi chàng Orc trẻ kia nằm xoay lưng lại và bắt đầu cười. Durotan cũng cười theo. Chim chóc và những loài thú nhỏ trú ngụ trong rừng Terokkar im lặng vì những từ thốt ra từ sự vui vẻ mà, Durotan nghĩ, trong khi đôi môi cong vòng qua cặp nanh đang phát triển, rằng nó nghe giống như tiếng chiến hống dữ tợn trước một cuộc đi săn hơn.

“Ha”, Orgrim lằm bằm, ngồi lên và đấm Durotan một cách vui vẻ. “Chỉ mất một chút sức để hạ một tên chíp hôi như ngươi thôi. Durotan à.”

“Ngươi có nhiều cơ bắp đến nỗi não bị teo đi rồi”, Durotan trả miếng. “Kỹ năng cũng quan trọng tương tự như sức mạnh. Nhưng tộc Blackrock chắc là không biết điều đó đâu.”

Chẳng hề có chút thù địch nào ở bên trong lời nói đùa của họ. Hai bộ tộc ban đầu không đồng ý với tình bạn giữa hai cậu trai, nhưng lí lẽ bướng bỉnh của Durotan – rằng một chuyện chưa từng xảy ra bao giờ không có nghĩa là nó không thể xảy ra – làm hài lòng và gây ấn tượng cho thủ lĩnh của cả hai bộ tộc. May mắn là cả Frostwolf và Blackrock là những tộc Orc có truyền thống ôn hòa. Nếu như Durotan bày tỏ tình bạn như vậy với thành viên của tộc Warsong hoặc Bonechewer chẳng hạn, được biết với lòng tự tôn mãnh liệt và sự nghi ngờ đối với những tộc khác, tình bạn mới chớm đó sẽ nhanh chóng bị dập tắt. Vì vậy những bô lão đã theo dõi, và chờ đợi sự mới lạ đó phai mờ đi và hai người trẻ tuổi trở về với vị trí của họ và giữ truyền thống quen thuộc đã có trong quá khứ từ… rất lâu chẳng còn ai nhớ được.

Họ đã thất vọng.

Băng giá cuối đông nhường chỗ cho mùa xuân và giờ là giữa mùa hè ấm áp, tình bạn vẫn tiếp tục. Durotan biết là họ bị theo dõi, nhưng miễn là không ai can thiệp vào, cậu sẽ không thấy phiền.

Durotan nhắm mắt lại và xòe bàn tay lên trên đám rêu. Các Shaman đã nói rằng mọi thứ đều có sự sống, sức mạnh, và linh hồn. Họ có liên hệ bền chắc với tinh linh của các nguyên tố – đất, không khí, nước, lửa – và linh hồn của tự nhiên – và tự nhận rằng họ có thể nhận biết được sự sống trong đất và cả trong những tảng đá tưởng chừng vô tri. Tất cả những gì Durotan có thể cảm nhận là cái lạnh và hơi ẩm từ rêu và đất trong lòng bàn tay.

Mặt đất rung lên. Đôi mắt cậu bật mở.

Cậu đứng dựng dậy, đôi tay tự động với lấy cái chùy gai mà cậu luôn mang theo. Orgrim thì chọn một chiếc búa nặng làm bằng kim loại và gỗ, thứ vũ khí truyền thống của tộc Blackrock và là một bản sao đơn giản của chiếc búa huyền thoại mà một ngày kia sẽ thuộc về gã. Hai cậu trai trao đổi ánh mắt với nhau. Họ không cần phải nói để giao tiếp . Liệu có phải thứ làm mặt đất rung chuyển là một con Clefthoof to lớn, với bộ lông rậm rạp dùng để tạo ra những chiếc chăn tráng lệ và đẹp đẽ –

loài vật cung cấp thịt cho cả bộ tộc, hay là một thứ gì đó nguy hiểm hơn?

Thứ quái quỷ gì sống ở rừng Terokkar vậy? Họ chỉ từng đến đây có 1 lần trước kia…

Họ đi đều bước, đôi mắt đen nhỏ nhìn chăm chú vào góc tối dường như đang trở nên đáng ngại của những hàng cây san sát, tìm kiếm bất kì thứ gì tạo ra tiếng động.

Ầm! Mặt đất lại rung chuyển. Trái tim của Durotan bắt đầu đập nhanh hơn. Nếu nó là một con Clefthoof nhỏ, có thể họ sẽ cùng nhau hạ gục nó và chia phần cho cả hai bộ tộc. Cậu liếc mắt nhìn về phía Orgrim và thấy trong đôi mắt kia là một tia hứng thú.

Ầm!

Ầm!

Bùm.

Cả hai người trẻ tuổi giật mình, lùi bước dần khi tiếng động đến gần hơn. Một cái cây chỉ cách họ vài thước như thể bị chẻ đôi ngay trước mắt họ. Thứ tạo ra tiếng động có vẻ đã tình cờ đè bẹp một cây cổ thụ ở trong tầm mắt của nó.

Nó thật to lớn, mang theo một cái chùy to tương đương hai thanh niên Orccủa chúng ta, và chắc chắn nó không phải là 1 con Clefthoof.

Và nó đã nhìn thấy họ.

Nó mở mồm rống lên một thứ tiếng khá vô nghĩa, và Durotan không phí thời gian tìm hiểu xem nó muốn nói gì.

Họ có cùng một suy nghĩ , cả 2 chàng trai quay người và chạy.

Giờ Durotan ước giá mà họ không quyết định thách thức nhau trong cuộc đua lúc trước, vì đôi chân của cậu dường như chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng dù thế nó vẫn chạy khi cậu ra lệnh cho nó, bởi vì bản năng sinh tồn tiếp thêm cho cậu năng lượng.

Orge

Ogre

Bằng cách nào mà họ lang thang quá sâu vào lãnh địa của lũ Ogre như thế? Và bọn Gronn ở đâu? Durotan tưởng tượng một trong số những tên chúa Ogre lao qua rừng cây cùng bầy Ogre – Nó cao lớn hơn một tên Ogre bình thường giống như là một tên Ogre cao hơn so với một chiến binh Orc trưởng thành, thậm chí còn gớm ghiếc hơn những tên Ogre khác, gần như tạo ra từ đất chứ không phải thịt, tồi tệ hơn, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chặp vào Durotan và Orgrim, rồi chỉ huy bọn Ogre hướng tới họ.

Cậu và Orgrim vẫn chưa đến tuổi trưởng thành khi mà họ được phép đi cùng những chiến binh của bộ tộc đi săn lũ Ogre và, trong những dịp hiếm hoi, là chính lũ Gronn. Họ chỉ được đi săn những loài mà bộ tộc cho là ít nguy hiểm hơn, như là Talbuk và những con mồi dễ dàng khác, nhưng Durotan luôn mong chờ cái ngày mà mình có thể được phép giải quyết lũ sinh vật đáng sợ này, mang lại vinh quang chiến thắng cho bản thân và bộ tộc.

Giờ đây cậu không còn chắc chắn lắm nữa. Mặt đất tiếp tục rung chuyển, và những tiếng hú của lũ Ogre thì ngày càng rõ hơn.

“ Nghiền nát bọn Orc bé nhỏ! TA đập!” Tiếng rống ngay sau đấy gần như làm tai cậu chảy máu.

Tên Ogre đó tăng tốc về phía họ. Dù cho bộ óc hoảng loạn ra lệnh cho cả cơ thể chạy nhanh hơn, cậu cũng không thể làm giãn được khoảng cách giữa mình và cái thứ quái dị đang ở quá gần, đến nỗi cái bóng to lớn của nó gần như che lấp ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tán cây dày đặc

Cây rừng thưa đi và ánh nắng dần trở nên rõ hơn. Họ đã tới gần rìa khu rừng. Durotan tiếp tục chạy và xông vào khoảng trống của bụi cỏ, đôi chân anh lại cảm nhận được cỏ mềm, Orgrim ở phía trước cậu, nhưng không quá xa. Tuyệt vọng bao trùm Durotan, theo sát phía sau là một làn sóng đen của sự cuồng bạo.

Họ còn chưa là người trưởng thành! Họ chưa từng có một buổi đi săn theo đúng nghĩa nào, chưa nhảy quanh đống lửa với phụ nữ, chưa thấm đẫm khuôn mặt họ bằng máu tươi của kẻ thù. Có quá nhiều thứ họ chưa làm. Chết một cái chết vinh quang trên chiến trường là một chuyện, nhưng chết bởi những sinh vật gớm guốc quá mạnh đối với mình như thế này dường như là một sự khôi hài hơn là vinh quang.

Biết rằng nó sẽ tốn của cậu chút thời gian quý giá, nhưng không thể cưỡng lại, Durotan quay đầu chửi tên Ogre trước khi nó đập cậu bẹp dí như bánh bột với cái chùy của nó.

Điều được nhìn thấy làm cậu há hốc mồm.

Những người giải cứu không tạo ra bất cứ thứ tiếng động nào. Họ di chuyển trong im lặng, một làn sóng xanh, trắng và bạc lặng lẽ dường như xuất hiện từ không khí. Durotan nghe thấy một tiếng tên bắn vụt qua bầu trời và chỉ 1 nhịp đập sau tiếng ré của tên Ogre bật lên, không phải vì điên tiết mà là vì đau đớn.Hàng tá mũi tên, tí hon so với thân hình tái nhợt của tên khổng lồ, cắm thẳng vào tên Ogre, làm cho mối nguy hiểm tạm thời qua đi. Nó rống lên và cố gạt đi sự khó chịu ở trên da của nó.

Một giọng nói rõ ràng vang lên. Mặc dù cậu không hiểu được ngôn ngữ đó, Durotan nhận ra sức mạnh ẩn trong ngôn từ khi nghe nó, và làn da của cậu cảm thấy như đang bị châm. Đột nhiên bầu trời được bao phủ bởi chớp. Nhưng nó không giống như chớp được tạo bởi Shaman. Năng lượng xanh, trắng và bạc nổ quanh tên Ogre, xoáy quanh nó và khóa chặt nó như một cái lưới. Con quái vật lại rống lên và gục ngã. Mặt đất rung lên.

Giờ đây những người Draenei, cơ thể họ được bao bọc bởi thứ giống với giáp sắt phản chiếu gam màu lạnh của nguồn năng lượng phép thuật làm lóa mắt Durotan, xuống ngựa và đi tới tên Ogre đã ngã xuống. Kiếm lóa lên, thần chú và mệnh lệnh được thốt lên, và Durotan đã phải nhắm chặt mắt nếu không cậu đã phát điên vì cảnh tượng đó.

Không khí cuối cùng cũng trở nên im lặng đi. Durotan mở mắt và thấy rằng tên Ogre đã chết. Đôi mắt nó vẫn mở to, lưỡi thè ra khỏi đôi môi bị chẻ nát, và cơ thể thì bao trùm bởi máu đỏ và vết cháy đen xì.

Không khí im lặng đến nỗi Durotan có thể nghe hơi thở nghèo nàn của cả cậu và Orgrim. Hai người nhìn nhau, chấn động vì những gì đã được chứng kiến.

Cả hai đã từng thấy người Draenei trước kia, tất nhiên, nhưng ở khoảng cách xa. Họ đến từng bộ tộc một, sẵn sàng trao đổi những công cụ, vũ khí và những mẩu đá chạm khắc trang trí được chế tác tỉ mỉ để lấy những bộ da dày của thú rừng, chăn dệt, và khoáng sản thô khai thác từ đất đá. Đó luôn là những dịp thú vị ở trong bộ tộc, nhưng chỉ kéo dài có vài giờ. Người Draenei – da xanh, giọng nhẹ nhàng, có sự thu hút kì lạ – không thích ai lại gần, và không một trưởng tộc nào có thể mời họ ở lại và thể hiện sự mến khách. Một mối quan hệ thân mật nhưng có khoảng cách, và tất cả những người trong cuộc dường như thích nó như thế.

Giờ đây người chỉ huy của nhóm Draenei mới đến bất ngờ tiến về phía Durotan. Từ vị trí của cậu trên mặt đất, Durotan thấy được những thứ mình chưa từng để ý khi nhìn người Draenei từ phía xa.

Chân của họ không thẳng từ thân xuống đất. Nó cong về phía sau, như…như là của loài Talbuk, và bàn chân hình móng ngựa chẻ đôi được phủ bởi kim loại làm phía trước móng ánh lên màu xanh. Và…vâng, thứ kia đúng là một cái đuôi dày, nhẵn nhụi ngoe nguẩy trước sau.

Người mà hai chàng Orc mang ơn đang khom người về phía Durotan, chìa ra bàn tay màu xanh khỏe mạnh. Durotan chớp mắt, nhìn chăm chú một lúc lâu hơn dự kiến hình dáng bàn chân và đuôi kì lạ của người Draenei, rồi nhìn sang đôi bàn chân trần của mình. Anh nhìn vào khuôn mặt trên cái đầu được gắn chặt thứ kim loại kì lạ, nhìn như giáp sắt được mọc ra từ cơ thể. Tóc đen và râu mọc dài quá chiếc áo choàng ngoài, và đôi mắt sắc, phát sáng thì có màu như mặt hồ bị đóng băng. “Các cậu có bị thương không?” người Draenei hỏi bằng một thứ tiếng Orc bập bẹ, lưỡi anh ta hiển nhiên gặp khó khăn với những âm tiết phát ra từ cổ.

Restelaan sau khi giải cứu Durotan và Orgrim khỏi tên Ogre

Restelaan sau khi giải cứu Durotan và Orgrim khỏi tên Ogre

“Chỉ danh dự của ta thôi.” Durotan nghe thấy Orgrim lầm bầm bằng giọng bộ tộc địa phương của cậu ta. Bản thân cậu cũng thấy nhức nhối trong lòng. Tộc Draenei hiển nhiên đã cứu sống cả hai người, và tất nhiên là cậu rất cảm kích. Nhưng họ đã chứng kiến hai chàng Orc trẻ đầy kiêu hãnh chạy trốn khỏi sự nguy hiểm. Phải thừa nhận rằng, mối nguy hiểm này quá lớn – một bổ đến từ chiếc chùy khổng lồ kia sẽ đè bẹp anh và Orgrim thành hai đống thịt nhỏ bàu nhàu – nhưng họ vẫn thấy thật hổ thẹn.

Người Draenei có thể hoặc không nghe hoặc hiểu Orgrim nói ; Durotan nghĩ là mình nhìn thấy khóe miệng người Draenei kia nở nụ cười. Anh ta thoáng nhìn lên bầu trời, và trong sự hoảng hốt, Durotan nhận ra rằng mặt trời đã xuống quá nửa đường chân trời.

“Hai cậu đã lang thang khá xa khỏi nhà, và mặt trời chuẩn bị đi ngủ rồi”, anh ta nói, “Các cậu thuộc bộ tộc nào?”

“Tôi là Durotan của tộc Frostwolf, còn đây là Orgrim của tộc Blackrock”

Người Draenei giật mình. “Hai bộ tộc khác nhau? Hai cậu hẳn là thách đấu nhau, nên đã lang thang xa khỏi nơi ở của mỗi người xa đến thế này?”

Durotan và Orgrim trao đổi ánh mắt. “Đúng…và không”, Durotan nói. “Chúng tôi là bạn”.

Người Draenei mở to mắt : “Bạn…từ hai bộ tộc khác nhau?”

Orgrim gật đầu “Phải”. Cậu nói thêm, có 1 chút gì đó dè dặt “Nó không phải truyền thống, nhưng cũng không hề bị ngăn cấm”

Người Draenei gật đầu, nhưng vẫn còn vẻ ngạc nhiên. Anh ta nhìn chăm chú hai chàng trai một lúc, rồi quay sang hai người đồng hành của mình rồi thì thầm gì đó bằng ngôn ngữ Draenei. Durotan nghĩ ngôn ngữ này giống như là âm nhạc vậy, tựa như tiếng róc rách của nước chảy qua những tảng đá, hay là tiếng líu lo của những chú chim. Hai người đồng hành lắng nghe chăm chú, rồi gật đầu. Một người lấy túi đựng nước từ thắt lưng, uống một hơi thật sâu, và bắt đầu chạy với dáng thanh thoát và nhẹ nhàng của một con Talbuk, theo hướng Tây Nam về phía tộc Frostwolf. Người thứ hai chạy về phía bãi biển, về phía tộc Blackrock.

Người Draenei đã nói chuyện với họ quay người lại. “Họ sẽ thông báo với gia đình hai cậu rằng các cậu mạnh khỏe và an toàn. Các cậu sẽ trở về nhà vào ngày mai. Cho đến khi đó, tôi rất lấy làm vinh hạnh mời cậu làm khách của tộc Draenei. Tôi tên là Restalaan. Tôi là chỉ huy đội vệ binh của Telmor, thành phố mà bộ tộc của hai cậu thường xuyên có giao dịch cùng. Thật tiếc khi phải nói rằng tôi không biết ai trong hai cậu, nhưng mà, những thanh niên Orc dường như hơi cảnh giác với chúng tôi khi chúng tôi đến lãnh thổ của các cậu”

Orgrim nhảy dựng lên. “Tôi không sợ bất kì ai và bất kì cái gì hết.”

Restalaan mỉm cười. “Cậu vừa bỏ chạy khỏi một tên Ogre.”

Khuôn mặt màu nâu của Orgrim tối sầm lại, ánh mắt thì lóe lên tia giận giữ. Durotan hơi cúi đầu. Như là cậu đã sợ, Restalaan và những người khác đã chứng kiến nỗi nhục của cả hai người, và giờ họ sẽ bị chế nhạo.

“Đó”, Restalaan vẫn bình tĩnh, như thể anh không để ý lời nói của mình tác động tới hai người như thế nào. “là sự thông minh. Nếu hai cậu không chạy trốn, chúng tôi đã phải gửi 2 cái xác về nhà các cậu vào ngày mai chứ không phải hai thanh niên Orc mạnh khỏe. Không có sự xấu hổ khi sợ hãi, Orgrim và Durotan. Chỉ khi để nỗi sợ ngăn cản cậu làm những điều đúng đắn. Và trong trường hợp này, chạy trốn chắc chắn là điều phải làm”

Durotan xoa xoa cằm của mình: “Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn và to lớn. Đến lúc đó, lũ Ogre sẽ phải run sợ trước chúng tôi.”

Restalaan hướng vẻ mặt ôn hòa về phía cậu, và trong sự ngạc nhiên của Durotan, anh gật đầu. “Tôi hoàn toàn đồng ý,” anh nói. “Người Orc là những thợ săn mạnh mẽ.”

Orgrim nheo mắt lại, tìm kiếm sự khiêu khích trong câu nói đó nhưng không hề có một ý nào khác.

“Nào,” Restalaan nói. “Sẽ rất nguy hiểm khi ở trong rừng Terokkar vào ban đêm, ngay cả các vệ binh của Telmor cũng không đủ can đảm để làm điều đó. Đi nào.”

Mặc dù đã kiệt sức, Durotan tìm lại được sức mạnh để giữ cho tốc độ chạy thật ổn định; cậu sẽ không để hai lần bị hạ nhục trong một ngày. Họ chạy được một lúc, và mặt trời cuối cùng đã hạ xuống dưới đường chân trời trong một buổi chiều rực rỡ của màu đỏ thẫm, vàng, và cuối cùng là màu tím. Cậu ngước lên ngay lúc này và cố gắng không tỏ ra thô lỗ, nhưng thực sự tò mò khi nhìn thấy những người lạ tại khoảng cách hơn vài thước. Cậu tiếp tục chờ đợi những dấu hiệu của một thành phố, như là con đường được tạo nên bởi vô số dấu chân người cùng đi một lộ trình, những ngọn đuốc thắp sáng con đường, bóng tối của tòa nhà đổ lên trên nền trời tối. Cậu không thấy gì cả. Và khi họ tiếp tục đi, Durotan bất chợt cảm thấy lạnh gáy.

Giả như những người Draenei không định giúp cậu và Orgrim thì sao? Giả như họ sẽ bắt hai người lại để đòi tiền chuộc? Hay làm những điều còn tệ hơn thế – hiến tế cả hai cho những vị thần bóng tối nào đó.

“Chúng ta đến nơi rồi” Restalaan nói. Anh xuống ngựa và quỳ xuống, phủi đi một ít lá cây và hạt thông ra 2 bên. Orgrim và Durotan nhìn nhau một cách bối rối. Họ vẫn còn đang ở giữa rừng. Không thành quách, không có đường, không có gì cả. Cả hai tự trấn tĩnh lại. Bọn họ quá đông, nhưng họ sẽ không chết mà không chiến đấu.

Vẫn còn quỳ trên lớp thảm thông kim, Restalaan lấy ra một viên pha lê màu xanh lá rất đẹp. Nó được che dấu rất cẩn thận hàng ngày bằng lớp cây cỏ rậm rạp . Durotan nhìn chăm chú như bị thôi miên, cậu bị cuốn vào vẻ đẹp của nó. Nó có vẻ vừa với lòng bàn tay của cậu, và cậu muốn được chạm vào nó, để cảm nhận sự êm ái và sự kích thích lên làn da của mình. Và cậu biết rằng việc đó sẽ cho cậu một sự bình yên cậu chưa từng được trải nghiệm trước đây. Restalaan thốt lên một chuỗi kí tự, thứ đã khắc sâu vào trong đầu Durotan.

“Kehla men samir, solay lamaa kahl.”

Khu rừng bắt đầu rung động cứ như thể nó là một mặt hồ phẳng lặng bắt đầu gợn sóng khi có một hòn đá ném vào. Durotan thở dốc. Rung động trở nên mạnh hơn, và bất thình lình, chẳng còn rừng hay cây cối gì cả, cậu thấy một con đường rộng lát đá dẫn lên sườn núi, nó dẫn đến một nơi có những hình ảnh mà Durotan chưa thể nhận thức được.

“Chúng ta đang ở trung tâm xứ sở của loài Ogre, rất lâu trước đây khi thành phố được xây dựng thì không phải như vậy.” Restalaan đứng dậy và nói “Nếu chúng không thấy ta, chúng không thể tấn công được”

Durotan lấy lại bình tĩnh “Nhưng… bằng cách nào?”

“Chỉ cần một ảo ảnh đơn giản. Một thủ thuật với… ánh sáng”

Có điều gì đó trong câu nói của ông khiến Durotan rùng mình. Cảm nhận được sự bối rối đó, Restalaan nói tiếp “Đôi mắt có thể bị đánh lừa. Chúng ta thấy và nghĩ rằng đó là thật, rằng ánh sáng chỉ làm hiện diện những thứ chúng chiếu vào ở mọi thời điểm. Nhưng ánh sáng và bóng tối có thể bị thao túng, điều khiển bởi những ai hiểu về chúng. Trong khi chúng ta nói chuyện, tôi đã thay đổi đường đi của ánh sáng chiếu vào mấy hòn đá, cây cối và cả khung cảnh. Thế nên, mắt cậu chỉ đang cảm nhận những thứ hoàn toàn khác với thực tế.”

Durotan biết rằng mình đang có một ánh nhìn chằm chặp ngớ ngẩn.

“Tới đây nào, những người bạn mới của tôi. Tới một nơi mà không một ai trong số các cậu từng đến trước đây. Hãy cùng bước đi trên con đường tới nhà của chúng tôi.”

Bình luận (0)Facebook