Chương 11
Độ dài 4,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:55
Ner’zhul… Gul’dan. Hai vết nhơ lớn nhất lịch sử dân tộc ta. Chưa hết, Dreh’Thar từng kể với rằng có thời gian Ner’Zhul được yêu quý, thậm chí ngưỡng mộ và là một thủ lĩnh tinh thần thực thụ đối với người dân của hắn. Thật khó để hình dung những lời như vậy được dành cho con người NerZhul, cho kẻ đã trở thành quỷ dữ… nhưng ta phải cố. Ta cố gắng vì ta muốn hiểu rõ. Chưa hết, cố gắng như là ta đã … Ta không biết nữa.
“Cái gì?”
“Velen từng giải thoát ta” Tộc trưởng Frostwolf điềm tĩnh nói.
“Lệnh của ngươi là bắt hắn và những tên tù nhân khác!” Giọng Ner’Zhul lớn dần theo từng chữ. Quá đơn giản, quá dễ hiểu. Durotan đang nghĩ gì? Vứt bỏ cơ hội này như vứt khúc xương khi đã chén hết thịt (nguyên văn) ! Bọn chúng muốn moi móc thêm bao nhiêu thông tin nữa từ Velen ? Một cái giá cao khủng khiếp liệu có mua chuộc được người Draenei?
Nhưng ý nghĩ ấy bị lấn át bởi nỗi sợ hãi kinh hoàng mang tên Kil’jaeden. Hắn sẽ làm gì khi biết tin Velen đã thoát? Thực thể đẹp đẽ kia dường như đã rất hài lòng về viễn cảnh được vẽ ra trong kế hoạch của Ner’Zhul. Kiêu ngạo bởi sự thông minh của mình, nghĩ rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay. Ner’Zhul còn trơ tráo dâng tặng Velen cho Kil’jeaden như một món quà. Bây giờ thì chuyện gì đã xảy ra? Trong tâm trí hắn thấy sợ hãi nhiều hơn là chán nản khi phải báo tin này cho Kil’jaeden.
“Ngươi giao cho ta nhiệm vụ bắt giữ họ, và ta đã làm được” Durotan trả lời.”Nhưng thật không có danh dự khi bắt một kẻ giơ tay chịu trói. Ngươi muốn chúng ta trở nên mạnh mẽ như một thể thống nhất, chứ không phải là các bộ tộc nhỏ lẻ. Và chúng ta không thể làm điều đó mà bỏ mặc lòng tự tôn dân tộc. Điều đó là bất khả xâm phạm, điều đó-“
Durotan hằn học tiếp tục nói, giọng trầm đục, nhưng Ner’Zhul đã không còn lắng nghe. Trong khoảnh khắc đó, không gian như đông cứng trong thời gian. Ner’Zhul chợt nhận thức được rằng Kil’jaeden không có một tâm hồn thánh thiện như y đã tự giới thiệu. Durotan đang lạc trong những câu chữ giải thích quyết định của mình, đã không để ý đến sự thay đổi của tên Shaman. Nhưng Ner’Zhul cảm nhận được Gul’dan đang nhìn mình chằm chằm. Một nỗi sợ hãi khác dâng trào trong hắn rằng Gul’dan là nhân chứng rõ rệt nhất cho thấy sự hoài nghi về người thầy của hắn.
Ta phải làm gì đây? Làm sao ta có thể phục vụ tốt nhất?
Tại sao Rulkan không còn đến với ta nữa?
Hắn lẩn tránh ý nghĩ đó và trở lại với chính mình khi nhận ra rằng Durotan đã ngừng nói. Vị thủ lĩnh to lớn đang chăm chú chờ tên Shaman đáp trả.
Làm thế nào để giải quyết tốt nhất việc này? Durotan cũng có quan hệ tốt với các bộ tộc khác. Nếu Ner’Zhul trừng phạt Durotan vì quyết đinh của anh ấy, sẽ có rất nhiều người bênh vực cho tộc Frostwolf. Nó có thể gây ra một vết rạn nứt trong tổ chức mà Ner’Zhul đã dày công vun đắp, một liên minh thống nhất của loài Orc… một Horde. Mặt khác, nếu hắn tha thứ cho hành động của Durotan, sẽ là một đòn giáng nặng nề và xúc phạm đến những người đã nhiệt thành ủng hộ quan điểm của hắn rằng người Draenei buộc phải chết.
Lão ta không thể đưa ra quyết định. Hắn nhìn chằm chằm vào Durotan, khuôn mặt anh lúc này bắt đầu hiện lên một chút khó chịu.
“Sư phụ ta cố kiềm chế cơn thịnh nộ đến nỗi không thể thốt nên lời” giọng nhỏ nhẹ của Gul’dan cất lên. Cả Durotan và Ner’Zhul quay sang nhìn về phía tên Shaman trẻ tuổi. “Ngươi đã làm trái mệnh lệnh trực tiếp từ thủ lĩnh tinh thần. Quay về trại của ngươi đi, Durotan, con trai của Garad. Sư phụ ta sẽ gửi cho ngươi một bức thư ngắn nói về quyết định của ông ấy.”
Durotan liếc sang Ner’Zhul. Sự ghê tởm đối với Gul’dan hiện rõ trên khuôn mặt to lớn của anh. Ner’Zhul thu mình lại và đứng thẳng lên, lúc này, lão ta đang cố tìm những từ thích hợp, và lão đã tìm ra.”Cút đi, Durotan. Ngươi làm ta không hài lòng, và tệ hơn nữa, ngươi còn không làm vừa lòng những người đã ủng hộ ngươi. Ngươi sẽ nghe quyết định của ta, đủ sớm.”
Durotan cúi chào, nhưng chưa rời đi vội. “Ta mang cho ngươi một thứ” anh nói. Anh mở một gói nhỏ đưa cho Ner’Zhul. Tên Shaman nhận lấy nó với đôi tay run rẩy, và hi vọng một cách tuyệt vọng rằng cả Durotan lẫn Guldan sẽ hiểu hắn run rẩy vì cơn thịnh nộ chứ không phải vì sợ.
“Chúng tôi lấy nó từ những tên tù binh” Durotan tiếp tục. “Shaman của chúng tôi tin rằng nó có thể chứa đựng một thứ sức mạnh mà chúng ta có thể dùng để chống lại người Draenei”
Anh ngập ngừng một lúc lâu, như đang chờ đợi Ner’Zhul đáp lại. Khi sự im lặng kéo đủ dài và họ bắt đầu cảm thấy không thoải mái nữa, anh cúi chào một lần nữa và rời đi. Một lúc lâu nữa, cả thầy và trò đều không nói lời nào.
“Thưa sư phụ, thứ lỗi cho ta đã ngắt lời người. Ta thấy người đã quá giận dữ đến nỗi không nói được, và ta sợ tên nhóc Frostwolf kia hiểu sai cơn giận của người là do thiếu quyết đoán.”
Ner’Zhul bắn về phía hắn một tia nhìn dò xét. Những từ ngữ nghe có vẻ chân thành, khuôn mặt Gul’dan nhìn có vẻ thành thật.Cho tới bây giờ, đã có lúc Ner’Zhul công khai sự nghi ngờ của mình về tên đệ tử của hắn. Lão ta đã tin tưởng và đào tạo hắn trong nhiều năm qua. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, mặc dù không chắc chắn lắm, Ner’Zhul biết rất rõ một điều. Lão ta không muốn Gul’dan nắm được điểm yếu của mình
“Ta thực sự đã kìm nén được cơn giận dữ,” Ner’Zhul nói dối. “Thể diện chẳng có lợi ích gì nếu nó làm đau người dân của ngươi”
Lão ta nhận ra rằng lão đang nắm chặt cái gói mà Durotan đã đưa cho lão. Gul’dan nhìn nó chằm chằm như đang rất them khát.
“Durotan đã đưa người thứ gì, để bù đắp cơn giận giữ của người với hắn?” Gul’dan dò xét.
Ner’Zhul nhìn hắn với thái độ trịch thượng.”Ta sẽ xem nó đầu tiên, sau đó chuyển lại cho Kil’jeaden,” lão lạnh lùng nói. Lão trông chờ một sự phản ứng, và sợ hãi khi nhìn thấy nó.
Trong một chốc lát, sự tức giận thoáng qua khuôn mặt Gul’dan. Sau đó, tên Orc trẻ cúi gập đầu và nói bằng giọng ăn năn, “Tất nhiên rồi, thưa sư phụ. Ta thật ngạo mạn khi đã trông chờ – Ta chỉ hơi tò mò, đó là tất cả, để biết liệu thũ lĩnh tộc Frostwolf có đóng góp điều gì xứng đáng không”
Ner’Zhul dịu đi một chút. Gul’dan đã phục vụ và trung thành với lão trong nhiều năm nay, và thực sự, hắn sẽ kế nhiệm Ner’Zhul trong thời điểm thích hợp. Lão bước vào chỗ tối.
“Tất nhiên rồi” Ner’Zhul nói, nhẹ nhàng hơn.”Ta sẽ nói cho ngươi biết nếu ta tìm hiểu được bất cứ điều gì. Sau tất cả, ngươi vẫn là học trò của ta, đúng không?”
Gul’dan tươi tỉnh hẳn lên “Ta sẽ làm mọi thứ vì người, thưa sư phụ”. Với điệu bộ vui mừng, hắn cúi chào lần nữa và để Ner’Zhul một mình.
Ner’Zhul n���ng nề ngồi xuống tấm da lão dùng như cái giường. Lão ôm cái gói vào lòng và nói lời cầu nguyện đên các tổ tiên rằng nếu Durotan thất bại trong việc bắt giữ thủ lĩnh người Draenei, có lẽ ít ra tộc trưởng Frostwolf cũng thu được thứ gì đó giá trị.
Lão hít một hơi thật sâu, mở gói nhỏ kia ra, và há hốc miệng. Ẩn bên trong lớp long thú mềm mại là hai viên ngọc sáng rực. Thật thận trọng, Ner’Zhul chạm vào viên màu đỏ và lại há hốc miệng lần nữa
Sức mạnh, nhiệt huyết, có một luồng năng lượng chảy ngang người lão. Bàn tay lão muốn vớ lấy vũ khí, mặc dù lão đã không cần nó trong nhiều năm qua, giờ đây lão khao khát được xoay nó. Bằng một cách nào đó lão biết nếu có viên tinh thể này trên người, mục đích của lão sẽ thành sự thật. Đây là một món quà dành cho loài Orc. Lão phải tìm ra cách nào để chế ngự viên đá không chịu phục tùng này và lão ta đã tiêu hao rất nhiều sức lực để giải phóng viên tinh thể đỏ. Chạm rãi hít thở một hơi thật sâu, y dần lấy lại được sự bình tĩnh của mình rồi tóm lấy viên tinh thể màu vàng đang ở cạnh. Lần này, y đã biết mình nên làm gì. Một lần nữa, lão ta cảm nhận được hơi ấm cùng một dòng chảy năng lượng. Nhưng khác là, không có chút hứng thú hay cấp bách nào. Giữ viên tinh thể màu vàng, lí trí bắt đầu quay lại, những thứ đã thấy từ nãy giờ mình như đang đứng ở trong một thung lũng sương mờ buộc phải mò mẫm lối đi nhưng chắc chắn phải có một điều gì đó giúp ông nhìn thấu được mọi thứ. Và nó thực sự rất sắc bén, rõ ràng đến mức khi Ner’zhul bắt đầu mở rộng tâm trí mình như bị đau. Đặt lại viên tinh thể vào trong lòng mình, sự thuần khiết, sắc nhọn đã tan biến đi phần nào.
Ner’zhul mỉm cười. Giả như không thể đem Velen tới cho Kil’jaeden, ít nhất những cực phẩm quý hiếm này có thể xoa dịu sinh vật mạnh mẽ ấy.
Kil’jaeden đang rất phẫn nộ.
Ner’zhul run sợ trước khi cơn giận đó làm lão ta phủ phục mình trên nền đất, lẩm bẩm “Xin người tha thứ …” ngay khi Kil’jeaden bộc phát cơn giận. Mắt siết chặt, đau đớn chạy dọc khắp cơ thể mà y chưa từng cảm nhận đột nhiên ngừng lại. Không gian xung quanh trầm đi. Nerzhul thận trọng lén nhìn người đã ban ơn cho mình. Kil’jeaden lại trông trầm tĩnh, uy nghi trong vầng hào quang rực rỡ.
“Ta… rất thất vọng” gã than phiền. Gã bắt đầu dồn trọng lượng từ chân này sang chân kia. “Nhưng ta biết 2 điều. Tên trưởng tộc Frostwolf cần phải chịu trách nhiệm. Và đừng bao giờ giao cho hắn bất kì nhiệm vụ quan trọng nào.”
Cảm giác sau khi trút bỏ một gánh nặng này như làm lão ta sắp ngất đi “Dĩ nhiên rồi thưa chúa tể. Không bao giờ có lần thứ 2. Và… chúng tôi đã tìm ra những viên tinh thể này cho ngài”
“Chúng không mang lại nhiều giá trị cho ta” Kil’jeaden nói. Ner’zhul cau mày “Nhưng ta nghĩ thần dân của ngươi sẽ cần nó trong cuộc chiến tàn sát tộc Draenei. Đó là trận chiến của các ngươi, phải vậy không?” Sợ hãi lại thắt chặt trái tim của Ner’zhul “Tất nhiên thưa chúa tể! Đó là ý nguyện của tổ tiên.”
Kil’jeaden nhìn Ner’zhul, đôi mắt sáng rực ấy đang phát ra lửa “Đó là ý muốn của cả ta” Ner’zhul gật đầu điên cuồng vì câu nói đơn giản ấy.
“Tất nhiên, tất nhiên rồi, đó là ý muốn của ngài, và tôi xin chịu mọi sự sai bảo của ngài.”
Kil’jeaden hài lòng vì hành động của Ner’zhul. Ner’zhul cúi người lùi lại, rồi lau đi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vì khiếp đảm ngay sau khi Kil’jeaden đi khỏi. Trong góc phòng có thứ gì màu trắng chợt lóe lên trong mắt y. Gul’dan đã thấy hết tất thảy mọi thứ.
Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trong thời gian gần đây, và tối qua, khi mẹ mặt trăng không tỏa sáng, chúng tôi đã tấn công bất ngờ vào thị trấn nhỏ đang trong giấc ngủ. Không một ai sống sót, kể cả những đứa trẻ. Thức ăn, vũ trang, một số vật phẩm chúng ta không biết rõ và tránh tiếp xúc được chia cho 2 tộc đã tham gia. Máu khô của chúng, đóng một lớp xanh dày trên mặt và chúng ta đã ăn mừng chiến thắng mà không lau chúng đi.
Trong lá thư chứa rất nhiều điều muốn nói nhưng Ner’zhul đã không đọc nó, lão không cần thiết phải làm. Cho dù chi tiết của mỗi lá có thể khác nhau, nhưng nội dung đều như một. Một cuộc tấn công thắng lợi, đắm mình trong vinh quang và sự kích động của giết chóc. Ner’zhul liếc nhìn chồng thư mình vừa nhận sáng nay: tất cả là 7 lá. Cứ mỗi tháng trôi qua, kể cả những ngày mùa đông rét buốt, dai dẳng, người Orc càng lúc càng thông thạo với việc sát hại người Draenei qua mỗi chiến thắng đạt được. Những viên đá Durotan mang đến cho Ner’zhul đang chứng tỏ sự hữu dụng, y nghiên cứu nó với các Shaman khác sau khi tìm hiểu về chúng một mình. Họ gọi viên đá màu đỏ là “Trái tim Cuồng Nộ”, và họ tìm thấy nó trên người viên chỉ huy của một cuộc tấn công, nó không những ban tặng sức mạnh cho người cầm nó mà cho cả binh lính dưới quyền. Viên đá được truyền từ tộc này sang tộc khác mỗi kì trăng non đến. Vì thế ai cũng thèm khát sức mạnh của nó nhưng Ner’zhul biết rằng không ai dám cướp nó đi từ lão.
Viên thứ 2, lão ta đặt tên nó là “Ngôi sao rực rỡ”, một pháp sư đã mang nó và học được cách làm tâm trí mình tĩnh lặng. Trong khi viên màu đỏ kích thích sự mãnh liệt tiềm ẩn trong một con người, viên màu xanh làm họ bình tĩnh trở lại. Nó làm suy nghĩ trở nên nhanh, sắc sảo hơn và tăng tiến lớn trong khả năng tập trung đồng nghĩa với việc kiểm soát được những phép thuật mạnh mẽ,… chìa khóa để dẫn dắt loài Orc đến với chiến thắng: người Draenei bị chính phép thuật của mình chống lại và trớ trêu thay nó được thi triển bởi kẻ thù của họ. Điều đó đã đẩy cao nhuệ khí của những chiến binh da xanh lá.
Nhưng tất thảy đều không làm Ner’zhul thấy phấn khởi. Một thoáng nghi ngờ hiện lên trong đầu sau khi nói chuyện với Durotan làm y lạnh run đến tận xương tủy. Y tìm cách để phản bác suy nghĩ đó, kinh sợ rằng Kil’jeaden sẽ đọc được ý nghĩ của mình. Nhưng chúng cứ tuôn ra như dòi bọ đang bu đầy một tảng thịt thối rữa, ám ảnh y mọi lúc. Hình hài của Kil’jeaden trong rất giống với người Draenei. Liệu họ có cùng nguồn gốc? Và lão có đang là công cụ phục vụ cho một cuộc nội chiến?
Một đêm, lão ta cảm thấy không thể chịu đựng được sự dằn vặt này. Trong tĩnh lặng, ông thay quần áo và đánh thức con sói Skychaser đang rướn người và nhìn lão một cách ngái ngủ.
“Tới đây nào, người bạn của ta” Ner’zhul trìu mến rồi ngồi trên tấm lưng lớn của nó. Lão chưa từng cưỡi sói đến ngọn núi thiêng bao giờ. Theo thông lệ, lão phải đi bộ tới đó nhưng hôm nay lão cần phải quay trở về trước khi ông bỏ lỡ nhiệm vụ mình được giao nếu không tổ tiên sẽ trách tội.
Tiết trời đang ở những ngày cuối đông, mùa lễ hội Kosh’harg lại sắp đến nhưng xem ra mùa xuân vẫn còn lâu mới đến, gió lạnh xe vào mũi, tai của Ner’zhul. Y cúi thấp người, thầm cảm ơn hơi ấm tỏa ra từ con sói giúp y vượt qua gió và tuyết.
Con sói băng qua những chặng quanh co, những bước chạy chắc chắn chứ không vội vã. Cuối cùng, Ner’zhul ngước lên và nhìn thấy góc nhìn tuyệt đẹp của Ngọn núi Linh hồn, và gánh nặng to lớn đột nhiên nhẹ bớt ở trong tim hắn. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, lão thật sự cảm thấy dường như mình đã hành động đúng. Skychaser có vẻ như sẽ gặp khó khăn khi leo núi, nên với một mệnh lệnh “ở lại” nó liền ngồi xuống, vùi mình vào trong bãi cạn và cuộn chặt mình lại. Ner’zhul không tưởng tượng rằng hắn chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, và vội vã leo lên núi với sự hào hứng hơn là hắn đã cảm thấy trong một thời gian dài, hành lý của hắn thì nặng trĩu với những túi nước da và trái tim thì đầy những kì vọng. Lão nên làm điều này từ lâu rồi. Lão nên đi thẳng đến cội nguồn của sự thông thái, như là những Shaman trước hẳn đã từng. Lão không hiểu được vì sao mình không nghĩ ra điều này từ trước.
Cuối cùng, hắn đi đến lối vào và dừng lại trước khu thánh địa xây theo hình oval một cách hoàn hảo. Lo lắng như khi diện kiến tổ tiên, lão biết sự triệu hồi phải thật cẩn trọng. Y nhấc một đống cỏ khô mà y mang theo và để hương thơm ngọt của nó làm bình tĩnh và thanh lọc suy nghĩ của mình. Rồi hắn tiến về phía trước, lầm bầm câu thần chú để thắp sáng ngọn đuốc và sáng con đường. Ner’zhul đã đi trên con đường này nhiều hơn là hắn nhớ được, và bước chân đều đặn theo một nhịp điệu riêng biệt.Xuống dưới con đường thoai thoải đan xen vào nhau, và trái tim của Ner’zhul đập nhanh với hi vọng khi mà lão đi thẳng vào vùng tối tăm mịt mù phía trước…
Dường như là nó mất nhiều thời gian hơn bình thường để y nhận ra ánh sáng dần rõ lên. Ner’zhul bước vào một cái hang lớn, và nghĩ rằng một cách nào đó, ánh sáng phát ra từ hồ thiêng thoáng mờ hơn trước. Lão không suy nghĩ về điều đó quá lâu. Lão ta lấy một hơi sâu và tự khiển trách bản thân. Lão chỉ là mang đến nỗi sợ thái quá của lão đến nơi thiêng liêng này, không gì hơn. Y thận trọng đi vào hồ nước, tháo túi nước ra khỏi lưng, và đổ thứ bên trong ra. Tiếng nước bắn nhẹ là tiếng động duy nhất trong hang, và dường như là nó được những bức tường dội lại. Lễ vật của hắn đã xong, Ner’zhul ngồi cạnh hồ nước và đợi, nhìn chằm vào đốm sáng ở sâu. Chẳng có gì xảy ra cả.
Y không hoảng sợ. Đôi khi tổ tiên mất một khoảng thời gian mới trả lời
Nhưng khi thời gian qua đi nhiều hơn, tim hắn bắt đầu có sự lay động. Di chuyển đi, lão ta nói to.
“Tổ tiên…Người thân đã mất…Ta, Ner’zhul, Shaman của tộc Shadowmoon, lãnh đạo những đứa con của các người, đến để nhìn,…không, để xin sự thông thái. Ta-ta đã mất con đường của mình dưới con đường của người. Thời điểm này đen tối và đáng sợ ngay cả khi chúng ta trở nên mạnh hơn, đoàn kết hơn. Ta đặt câu hỏi về con đường ta đang đi. Và ta cầu xin sự dẫn dắt của người. Làm ơn, nếu như các người yêu thương và quan tâm tới những người đã đi theo bước chân của người, đến với ta và chỉ dẫn cho ta, để ta có thể dẫn dắt họ tốt!”
Giọng của lão run lên. Lão biết giọng lão đơn điệu và thảm hại, và trong khoảng khắc đó niềm kiêu hãnh bướng bỉnh làm cho lão cảm thấy ngập tràn xấu hổ. Nhưng mà cái cảm giác ấy nhanh chóng tan đi vì lão biết rằng lão thực sự quan tâm đến người của mình, và thực sự muốn làm điều gì đó tốt cho họ, và trong lúc này y không biết được điều phải đó là gì.
Hồ nước bắt đầu sủi bọt. Ner’zhul nhô về phía trước 1 cách háo hức, đôi mắt y tìm kiếm xung quanh mặt nước, và trong hồ nước, ynhìn thấy một khuôn mặt nhìn về phía mình.
“Rulkan”, hắn thở dốc. Ngay lập tức những dòng nước mắt hiền dịu của hắn làm mờ đi hình ảnh của bà. Lão nháy mắt và trái tim xóc lên một cách đau đớn khi hắn nhìn vào đôi mắt linh hồn của bà.
Nó chứa đầy sự thù hận.
Ner’zhul lùi lại một cách sợ hãi. Hàng tá khuôn mặt khác bắt đầu xuất hiện trên mặt nước. Tất cả bọn họ đều có những biểu cảm như nhau. Cơn sóng trào về phía hắn và hắn bật khóc, “Làm ơn! Giúp ta! Cho ta sự thông thái để ta có thể được sự ủng hộ trong mắt các ngài một lần nữa!”
Sự nghiêm khắc của Rulkan có một chút gì đó dịu dàng, và vẫn còn đâu đó sự thương lại ở trong giọng nói của bà. “Sẽ chẳng có gì mà ông có thể làm, không phải bây giờ. Không phải trong hàng trăm năm nữa, để có thể có được sự ủng hộ trong mắt chúng tôi. Ông không phải vị cứu tinh cho những con người của ông, mà là kẻ phản bội của họ”
“Không!” Lão gầm lên. “ Không, nói cho tôi biết việc cần phải làm và tôi sẽ làm việc đó. Nó vẫn chưa phải quá muộn, chắc hẳn là chưa quá muộn …”
“Ngươi vẫn chưa đủ mạnh mẽ,” một giọng nói ầm ầm nữa vang lên, tiếng của một người đàn ông. “Nếu như người mạnh mẽ, người đã không bao giờ đi quá sâu xuống con đường kia như vây. Ngươi đã không dễ dàng bị lừa gạt phải làm theo ý nguyện của kẻ không có một chút gì yêu thương dành cho dân tộc ta”
“Nhưng…Ta không hiểu” Ner’zhul lầm bầm. “Rulkan, bà đến với tôi! Tôi nghe bà! Ngươi, Grekshar – Ngươi khuyên bảo ta! Kil’jaeden chính là người mà ngươi muốn ta tìm đến! Một người bạn vĩ đại của mọi Orc!”
Bà không nói gì đáp lại lời nói đó; bà không cần phải làm thế. Ngay cả khi nói những lời bào chữa lộn xộn như vậy, bà hiểu rằng sự lầm lạc của lão đã sâu đến thế nào.
Tiên tổ chưa bao giờ xuất hiện trước mặt lão. Nó hẳn là một trò lừa của Kil’jaeden, bất kể là ai hay thứ gì đó. Họ đã đúng khi không tin tưởng Ner’zhul hiện giờ. Bất kì Shaman nào dễ dàng bị lừa như thế sẽ không bao giờ được tin tưởng để sửa sai thêm một lần nữa. Tất cả chỉ là một cái mạng nhện đan xen kỹ lưỡng những lời nói dối và những trò lừa gạt xếp tầng tầng lớp lớp. Và hắn, Ner’zhul, là con côn trùng ngu ngốc đầu tiên đã tự nguyện bị bẫy bởi nó
Gần một trăm Draenei đã chết. Đã chẳng có đường quay lại, chẳng có một lời xin chỉ bảo từ Tiên tổ. Lão không thể tin vào thị kiến của mình thêm một lần nào nữa, vì chúng có thể dễ dàng là những lời nói dối. Tệ nhất là, lão đã đưa người của mìnhn vào bàn tay của kẻ chẳng hề ưa thích bọn họ một chút nào, bất chấp vẻ ngoài hào nhoáng và những lời đường mật ngon ngọt của hắn.
Ngay cả khi lão nhìn chằm vào đôi mắt ma mị của người mình yêu, bà vẫn không thèm nhìn lão. Từng cái một, từng khuôn mặt một, nhoà nhạt dần, rồi tan biến theo như những gợn sóng dưới mặt hồ phẳng lặng.
Ner’zhul đắm chìm trong sự hoảng sợ của những việc y đã làm. Sẽ chẳng có gì hắn có thể làm để sửa chữa nó. Nhưng y cũng sẽ không hi vọng sẽ tiếp tục đi trên con đường mà Kil’jaeden đã rất cẩn thận để lừa y đi lên, và cầu khẩn tiên tổ đã không còn nghe lời y rằng sẽ có một phép màu xảy ra, mọi việc lại trở về tốt đẹp như trước. Lão vùi khuôn mặt mình vào 2 bàn tay của mình và bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Nấp trong bóng tối ở khúc gấp trong đường hầm, Gul’dan nghe thấy tiếng khóc của thầy hắn, và tự mỉm cười.
Kil’jaeden sẽ rất lấy làm vui vì thông tin này đây.