Chương 12
Độ dài 3,648 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:55
Tất cả chúng ta đều có điểm yếu, không cái này thì cái khác. Không quan trọng là chủng tộc gì. Đôi khi điểm yếu lại đến từ một phần của điểm mạnh. Đôi khi nó lại là sự thất bại hoàn toàn. Đôi khi là cả hai. Người khôn ngoan hiểu rõ điểm yếu của mình và tìm cách rút ra bài học từ nó. Người ngu ngốc để nó điều khiển và phá hủy chính mình. Và đôi khi, người khôn ngoan lại là một gã ngốc.
Khi ông trên đường về trên lưng con Skychaser, tay ông lạnh đến nỗi ông không chắc mình có thể nơi lỏng chúng khỏi việc ôm chặt lấy lớp da dày màu đen của con vật hay không, Ner’zhul chỉ ước rằng đêm tối nuốt chửng chính mình cho rồi. Làm thế nào để ông có thể trở lại với người dân của mình, khi biết rằng ông đã làm gì với họ? Ngoài ra, làm thế nào ông có thể chạy trốn – và chạy đi đâu để Kil’jaeden sẽ không tìm thấy ông? Ông mong mỏi cay đắng một sự can đảm để có thể lấy con dao nghi lễ ông luôn mang theo và đâm nó vào tim mình, nhưng ông biết rằng mình không thể. Tự tử không được xem là vinh dự đối với người dân của ông; đó là câu trả lời của một kẻ hèn nhát khi có chuyện xảy đến với kẻ đó. Ông sẽ không được phép sống như một linh hồn nếu ông chọn cái cách đầy cám dỗ đó để thoát khỏi nỗi kinh hoàng mà ông đang đối mặt.
Ông có thể tiếp tục giả vờ rằng ông không nghi ngờ gì cả và thậm chí có lẽ cắt xén đi Kil’jaeden một cách tinh vi. Mặc cho sức mạnh to lớn của hắn, không có căn cứ nào mà cái kẻ gọi là “Đấng Toàn Mỹ” có khả năng đọc được các suy nghĩ. Ý nghĩ này soi sáng Ner’zhul phần nào. Đúng vậy… ông có thể giảm thiểu thiệt hại mà kẻ này đang cố gắng gây ra cho người dân của ông. Đó là cách ông có thể tiếp tục phụng sự.
Kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, Ner’zhul ngã vào lều của mình trong thời khắc mờ nhạt trước bình minh, mong đợi chỉ đơn giản là sự co giãn trên làn da và cố gắng ngủ để quên đi, ít nhất là một lúc, sự thống khổ mà ông đã mang lại.
Thay vào đó, một ánh sáng chói lóa lóe lên và ông quỳ xuống.
“Ngươi sẽ phản bội ta chứ?” Đấng Toàn Mỹ nói.
Ner’zhul đưa tay lên, cố gắng trong vô vọng để bảo vệ đôi mắt ông khỏi thứ ánh sáng rực rỡ tuyệt vời này. Dạ dày ông sôi lên và ông sợ hãi rằng mình sẽ phát bệnh trong sự khủng bố của hắn. Ánh sáng mờ đi đôi chút và ông hạ thấp tay mình. Đứng bên cạnh Kil’jaeden là gã tập sự của Ner’zhul, mỉm cười đầy bí ẩn.
“Gul’dan,” Ner’zhul ốm yếu thì thầm. “Ngươi đã làm gì?”
“Ta đã thông báo cho Kil’jaeden về một tên gặm nhấm,” Gul’dan nói một cách bình tĩnh. Nụ cười đáng sợ không bao giờ rời khỏi khuôn mặt hắn. “Và ngài ấy sẽ quyết định phải làm gì với tên sâu bọ đang định quay lưng lại với ngài.”
Tuyết vẫn còn ở trên vai Gul’dan. Thẫn thờ, Ner’zhul nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Gã tập sự của ông, thèm khát sức mạnh – làm thế nào mà Ner’zhul lại khép đôi mắt mình trước sự thật hiển nhiên này lâu đến như thế? – đã đi theo ông. Đã nghe toàn bộ những lời của tổ tiên. Vậy mà vẫn bám lấy Kil’jaeden, sau khi nghe những gì Ner’zhul đã nghe? Trong một khoảnh khắc, nỗi sợ hãi và ích kỷ của ông biến mất, và Ner’zhul chỉ cảm thấy một làn sóng ô nhục tràn ngập cho một tên Orc suy đồi đến mức này.
“Điều này làm tổn thương ta,” Kil’jaeden nói. Ner’zhul nhìn vào hắn, giật mình. “Ta đã chọn ngươi, Ner’zhul. Ta đã cho ngươi sức mạnh của ta. Ta đã cho ngươi thấy những gì ngươi cần để cải tiến người dân của mình và đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ đứng thứ hai trên thế giới này.”
Ner’zhul nói không cần suy nghĩ. “Ngươi lừa dối ta. Ngươi gửi cho ta những tiên tri sai lầm. Ngươi phỉ báng tổ tiên ta và những giá trị của họ. Ta không biết tại sao ngươi làm thế, nhưng ta biết đó không phải là vì tình yêu dành cho dân tộc ta.”
“Và họ phát triển. Họ thống nhất lại, lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ.”
“Thống nhất dưới một sự dối trá,” Ner’zhul nói. Ông choáng váng trong sự phản kháng của mình. Nó có vẻ ổn. Có lẽ nếu ông tiếp tục, Kil’jaeden sẽ mất kiên nhẫn với ông và giết chết ông, và vấn đề của Ner’zhul sẽ được giải quyết. Nhưng Kil’jaeden đã không phản ứng lại với cơn giận dữ chết người như Ner’zhul hy vọng. Thay vào đó, hắn thở dài và lắc đầu, như bậc cha mẹ thất vọng về một đứa trẻ bướng bỉnh.
“Ngươi có thể có lại ân huệ của ta, Ner’zhul,” Kil’jaeden nói, “Ta có một nhiệm vụ cho ngươi. Nếu ngươi hoàn thành nó, đức tin sai lầm của ngươi sẽ được bỏ qua.”
Môi của Ner’zhul mấp máy. Ông muốn hét lên phản kháng một lần nữa, nhưng lần này những từ đó đã không thốt ra. Ông nhận ra rằng khoảnh khắc đó đã trôi mất. Ông không muốn chết, nhiều hơn bất kỳ người nào có suy nghĩ, chẳng có sự sống nào muốn chết, và vì vậy ông vẫn im lặng.
“Chuyện xảy ra với gã tộc trưởng tộc Frostwolf gây phiền phức cho ta,” Kil’jaeden tiếp tục. “Không chỉ hắn vì hắn không phải là người duy nhất than phiền về những gì đang diễn ra. Có những kẻ khác – kẻ mang cây Doomhammer, một vài kẻ ở tộc Bladewind và Redwalker nữa. Sẽ không có vấn đề gì nếu những tiếng nói phản đối này đến từ những kẻ không quan trọng, nhưng nhiều người trong số chúng thì không. Không thể có rủi ro ảnh hưởng đến sự thành công của kế hoạch của ta. Vì thế, ta sẽ cần đảm bảo sự phục tùng của chúng.”
“Nếu chỉ thề trung thành thì chưa đủ với chúng,” Kil’jaeden tiếp tục. Hắn vỗ nhẹ một ngón tay đỏ dài trong lúc trầm tư phân tích.
“Quá nhiều người có vẻ chìm đắm trong việc thay đổi các giá trị ‘danh dự’ và ‘lời thề’. Chúng ta phải… đảm bảo sự phụng sự của chúng, cho lúc này, và cho tận mai sau.”
Đôi mắt nhỏ của Gul’dan lấp lánh. “Ngài có gợi ý gì, thưa Đấng Vĩ Đại?”
Kil’jaeden mỉm cưởi với Gul’dan. Giờ đây, Ner’zhul có thể thấy mối liên kết giữa chúng – thấy rằng Kil’jaeden và Gul’dan ở một mức độ hoàn toàn khác mà Ner’zhul chưa từng. Kil’jaeden đã buộc phải sử dụng những lời lẽ dối trá đầy quyến rũ và thủ đoạn để lôi kéo Ner’zhul về phía hắn; nhưng với Gul’dan, hắn có thể nói công khai.
“Có một cách,” Kil’jaeden nói với cả hai gã Orc Shaman lúc này. “Một cách để khiến chúng mãi mãi ràng buộc với chúng ta. Mãi mãi trung thành.”
Ner’zhul đã nghĩ rằng ông đã dần quen với sự kinh hoàng sau khi các tổ tiên tiết lộ với ông, nhưng giờ ông nhận ra rằng ông có khả năng trải nghiệm một cấp độ sốc hoàn toàn mới khi ông nghe Kil’jaeden phác thảo kế hoạch. Mãi mãi ràng buộc. Mãi mãi trung thành.
Mãi mãi làm nô lệ.
Ông nhìn vào đôi mắt rực cháy của Kil’jaeden, không nói nên lời. Một cái gật đầu là đủ, ông biết, nhưng ông thậm chí không thể làm điều đó. Thay vào đó ông chỉ đơn giản nhìn chằm chằm, sững người, như một con chim đang đối mặt với một con rắn.
Kil’jaeden thở dài quỷ quyệt. “Ngươi từ chối cơ hội lấy lại hình ảnh của mình trong mắt ta sao?”
Khi ông nghe Kil’jaeden nói, nó như thể một phép thuật đã được gỡ bỏ khỏi Ner’zhul. Những câu chữ bị mắc kẹt trong cổ họng tuôn ra ngoài, và dù ông biết rằng nó đồng nghĩa với sự diệt vong của chính mình, vị Shaman không còn động thái nào khác để ngăn cản chúng.
“Ta từ chối hoàn toàn việc đưa mãi mãi dân tộc ta tới bờ vực nô lệ,” ông hét lên. Kil’jaeden lắng nghe, sau đó gật cái đầu khổng lồ của mình. “Đó là sự lựa chọn của ngươi. Ngươi cũng đã chọn các hậu quả. Cho ngươi biết, Shaman. Sự lựa chọn của ngươi chẳng xoay chuyển được gì cả. Ý muốn của ta vẫn sẽ được thực hiện. Dân tộc ngươi vẫn sẽ trở thành nô lệ. Nhưng thay vì dẫn dắt chúng và sống trong sự ân huệ của ta, người sẻ chỉ là một kẻ quan sát bất lực. Ta nghĩ vậy sẽ ngọt ngào hơn nếu chỉ đơn giản là giết ngươi.”
Ner’zhul mở miệng định nói, nhưng ông không thể. Kil’jaeden nheo đôi mắt vĩ đại của hắn lại, và Ner’zhul thậm chí không thể di chuyển.
Ngay cả trái tim ông, đập hoang dại trong lồng ngực của mình, cũng chỉ đập bởi ý chí của Chúa quỷ Kil’jaeden, và ông biết điều đó.
Làm sao mà ông lại có thể là một gã ngốc cả tin như thế? Làm sao mà ông lại không thấy được những điều dối trá đó?
Làm thế nào mà ông có thể nhầm lẫn một ảo ảnh gửi tới bởi thứ… quái vật này như là một linh hồn của người bạn đời yêu quý của ông? Nước mắt trào ra trong mắt ông và trượt xuống không kiểm soát, chỉ vì, ông biết, vì Kil’jaeden cho phép điều đó.
Kil’jaeden mỉm cười với ông, và chầm chậm, cố tình chuyển sự chú ý của hắn sang Gul’dan. Ngay cả trong tình trạng tồi tệ của mình, Ner’zhul dễ dàng biết rằng ông sẽ không quay về phía Kil’jaeden với cái biểu hiện mà Gul’dan đang thể hiện, biểu hiện của một con rối thèm khát được chủ nhân khen ngợi.
“Không cần thiết phải bẫy ngươi với những lời nói dối đẹp đẽ đó, có phải không, công cụ mới của ta?” Kil’jaeden nói gần như trìu mến về phía Gul’dan “Ngươi thì không phải giấu giếm sự thật.”
“Quả thực là không cần, thưa ngài. Tôi là kẻ tôi tớ của ngài.”
Kil’jaeden cười thầm. “Nên ta sẽ bỏ thói quen nói dối, vậy nên ngươi phải làm. Ngươi sống vì sức mạnh. Ngươi ham muốn nó. Ngươi thèm khát nó. Và trong vài tháng qua, kĩ năng của ngươi đã phát triển đến mức mà ta có thể sử dụng ngươi một cách hợp lý. Chúng ta không phải là một sự cộng tác dựa trên sự tôn trọng hay đáng kính, nhưng là một trong những thuận lợi và lợi ích ích kỉ. Nghĩa là nó sẽ có khả năng kéo dài.”
Nhiều cảm xúc khác nhau thoáng qua khuôn mặt của Gul’dan. Hắn không có vẻ như biết làm thế nào để phản ứng lại những lời nói, và Ner’zhul lấy đi niềm vui trên sự bối rối của tên học nghề cũ của ông ta.
“Như… ngài muốn.” Gul’dan cuối cùng cũng lắp bắp, sau đó với vẻ tự tin hơn, ‘Nói với tôi ngài muốn tôi làm gì, và tôi thề, nó sẽ được hoàn thành.”
“Ngươi có sự lĩnh hội không chút hoài nghi mà mà ta mong muốn để tiêu diệt loài Draenei. Tại sao ta làm như vậy thì không phải việc của ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng ta mong muốn điều đó. Loài Orc đang làm tốt ở một mức độ vừa phải trong việc này, nhưng chúng có thể làm tốt hơn. Chúng sẽ làm tốt hơn. Một chiến binh là chỉ hoàn hảo với vũ khí của hắn, và, Gul’dan, ta dự định trao cho ngươi và dân tộc của ngươi thứ vũ khí ngươi chưa bao giờ tưởng tượng được. Nó sẽ mất một ít thời gian; ngươi cần phải học đầu tiên, sau đó ngươi sẽ thích hợp để dạy cho những kẻ khác. Ngươi đã sẵn sàng và sẵn lòng ?”
Đôi mắt của Gul’dan toả sáng, “Bắt đầu những bài học đi. Đấng vĩ đại, và ngài sẽ thấy làm cách nào một môn đệ tài giỏi của ngài sẽ là tôi”
Kil’jaeden cười.
Durotan bị phủ lên bởi máu, chủ yếu là của anh ta. Điều gì đã sai lầm? Mọi thứ được tiến hành như thường lệ. Họ đã tìm thấy một nhóm săn bắn, tấn công họ, bắt đầu cuộc tấn công, và chờ cho vị Shaman dùng phép thuật để chiến đấu với Draenei.
Họ đã không làm như vậy. Thay vào đó Frostwolf bị đánh ngã dưới lưỡi gươm chói loá và những phép thuật màu xanh trắng của Draenei. Tại một điểm, chiến đấu cho sự sinh tồn của ông ta, Durotan thấy rằng Drek’Thar đang chiến đấu một cách liều lĩnh, không sử dụng thứ gì trừ cây gậy của ông ta.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao vị Shaman không đến với sự trợ giúp của ông ấy? Drek’Thar đang nghĩ gì vậy? Ông ấy có thể cầm một cây gậy chắc hơn một đứa trẻ, tại sao ông ấy không dùng phép thuật của mình?
Draenei chiến đấu hung hăng hơn, nắm bắt những cơ hội từ những sự thiếu hoạt động không thể giải thích của vị Shaman đã trao cho họ. Họ ép cuộc tấn công của họ thô bạo hơn những gì Durotan đã từng thấy, đôi mắt của họ loé sáng như có lẽ là cho lần đầu tiên họ cảm nhận được chiến thắng. Bãi cỏ trơn tuột bởi máu, và những bước chân của Durotan trệt ra từ bên dưới anh. Anh gục ngã, và những kẻ tấn công anh nâng thanh kiếm lên.
Đây là chính là thời điểm đó. Anh sẽ chết trong một trận chiến vẻ vang. Ngoại trừ việc anh không cảm thấy rằng đây là một trận chiến vẻ vang. Bằng bản năng đơn độc, anh vung cây búa lên để lách đòn sẽ đến, mặc dù cánh tay đã bị cắt sâu ở đầu nối giáp và tay chân anh run rẩy. Anh ngước lên nhìn vào đôi mắt của một trong những kẻ sẽ giết anh.
Và nhận ra Restalaan.
Vào thời điểm đó, vị thủ lĩnh Draenei của những người bảo vệ với đôi mắt sáng màu xanh mở to ra trong sự bất ngờvà ông ấy ngừng đòn đánh của mình. Durotan thở hổn hểnh, cố để dồn hết năng lượng để đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Restalaan thốt ra một vài điều trong cái lưỡi đang gào thét của ông ta, và mọi Draenei gần như dừng lại ở trạng thái đung đưa.
Như là Durotan đứng bằng đôi chân của anh, anh nhận ra rằng chỉ còn một ít chiến binh còn lại của anh còn sống. Hơn hai khoảnh khắc của trận chiến và Draenei sẽ lao vào tàn sát toàn bộ nhóm người, với chỉ hai hoặc ba người tổn thất bên phía của họ.
Restalaan lao đến chỗ Durotan. Nhiều cảm xúc khác nhau đấu tranh trên khuôn mặt xấu xí của ông ấy: trắc ẩn, phẫn nộ, hối tiếc, quả quyết. “Vì những hành động của lòng trắc ẩn và tôn kính mà ngươi đã thể hiện cho nhà tiên tri của ta, Durotan, con trai của Garad, ngươi và những người trong bộ tộc của ngươi, những người sống sót sẽ được tha thứ. Chữa trị những vết thương của ngươi và trở về nhà của ngươi. Nhưng đừng nghĩ rằng nhận được lòng khoan dung từ chúng ta một lần nữa. Danh dự đã làm tròn nhiệm vụ.”
Durotan lắc lư như thể anh phải có quá nhiều thứ để uống như máu rỉ ra từ vết thương sâu. Anh ép buộc bản thân mình để đứng trên đôi chân của ông bằng ý chí tuyệt đối khi Draenei quay đi và biến mất ở phía chân trời. Khi họ đã ra khỏi tầm nhìn, anh không thể ép buộc chân mình để giữ cơ thể lâu nữa, và anh ngã khuỵu gối xuống. Nhiều cái xương sườn đã bị nứt hoặc là gãy, và mỗi lần hít thở gửi một cơn đau nhói xuyên qua anh.
“Durotan!”
Đó là Draka. Cô ấy, cũng như vậy, bị chấn thương tồi tệ, nhưng giọng cô thì mạnh mẽ. Sự khuây khoả rửa sạch Durotan. Cảm ơn các vị tổ tiên. Cô ấy còn sống. Dre’Thar vội vàng đến bên anh và đặt tay của ông lên lồng ngực của Durotan, thì thầm dưới tiếng thở của của ông. Hơi ấm tràn ngập khắp Durotan và cơn đau được bọc lại. anh hít một hơi thở sâu.
“Ít nhất họ sẽ cho ta chữa trị,” Drek’Thar nói, êm dịu đến mức Durotan hiếm khi chắc chắn ông ấy nghe từng từ.
“Trông nom những người khác, và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện,” Durotan nói. Drek’Thar gật đầu, không chạm mắt với vị tộc trưởng của ông ta. Ông ấy và những vị Shaman khác vội vàng chữa trị một cách kỳ diệu những vết thương mà họ có thể, và xử lý cho êm dịu và băng bó những vết thương mà họ không thể chữa. Durotan vẫn bị thương, nhưng không có gì đe doạ mạng sống, và anh giúp sức các Shaman.
Khi Durotan hoàn tất mọi thứ có thể làm, anh đứng dậy và nhìn xung quanh. Không ít hơn mười lăm thi thể nằm cứng trên cỏ xanh, bao gồm Rokkar, người phó chỉ huy của anh. Durotan lắc đầu trong cơn choáng váng hoài nghi.
Anh phải trở về với những cái nạng khiêng bệnh nhân, phải mang theo những tấm lưng đã phải nằm xuống vì mảnh đất của họ. Họ sẽ được đốt trên giàn thiêu, cơ thể của họ được trao cho lửa, tro của họ được trao cho gió, để được thiêu huỷ cho nước và đất. Linh hồn của bọn họ sẽ đi đến Oshu’gun, và Shaman sẽ trò chuyện với họ về những vấn đề có tầm quan trọng sâu sắc.
Hoặc họ sẽ? Thứ gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra, và đó là lúc anh phát hiện ra điều gì đó.
Cơn giận giữ đột ngột tràn ngập ông ấy tại chỗ hoang vu. Mặc dù những gì các vị tổ tiên đã nói với ông ấy, thứ gì đó bên trong Durotan tiếp tục thì thầm rằng cuộc tấn công này vào Draenei là một sai lầm nghiêm trọng. Ông ấy lao đến chỗ Drek’Thar, và với một tiếng gầm tóm lấy vị Orc nhỏ hơn nơi ông đang ngồi uống nước và lôi mạnh ông ấy xuống chân ông.
“Đây là một cuộc tàn sát!” Durotan khóc, lắc lư Drek’Thar một cách dữ dội. “Mười lăm người anh em nằm chết phía trước chúng ta! Đất uống máu của họ, và tôi không bao giờ nhìn thấy ông hoặc những người khác sử dụng kỹ năng của ông vào trận đánh!”
Trong một khoảnh khắc, Drek’Thar không thể nói gì. Đồng cỏ chết lặng như những người tộc Frostwolf theo dõi sự chạm trán này. Sau đó, bằng một giọng nói yếu ớt, Drek’Thar trả lời, “Các nguyên tố, họ sẽ không đến vào lần này.”
Đôi mắt của Durotan nheo lại. Vẫn giữ chặt Drek’Thar bằng mặt trước của cái áo khoác da của ông ấy, anh mở đôi mắt thật to, vị Shaman im lặng, “Đó phải là sự thật không? Họ không cho chúng ta vay mượn sự giúp đỡ trong trận chiến sao?”
Với cái nhìn choáng váng và mệt mỏi, vị Shaman gật đầu. Một người nói trong giọng run rẩy, “ Nó là sự thật, thủ lĩnh đáng kính. Tôi lần lượt hỏi bọn hỏi. Họ nói … họ nói nó đã vượt quá sự cân bằng, và họ sẽ không cho phép chúng ta sử dụng sức mạnh của họ thêm nữa.”
Sự kích động của Durotan bị phá vỡ bởi một tiếng rít giận dữ. Anh quay lại để nhìn khuôn mặt cau có của Draka. “Đây không chỉ là một dấu hiệu. Đây là một tiếng hét, một âm thanh báo hiệu, rằng những gì chúng ta đang làm là sai lầm!”
Chậm rãi, cố để lĩnh hội tầm quang trọng của những gì đang xảy ra, Durotan gật đầu. Nếu không nhờ lòng khoan dung của Restalaan đã cho anh thấy, anh và mọi thành viên cuối cùng của nhóm chiến đấu sẽ phải nằm xuống đất, cơ thể của họ sẽ lạnh giá hơn vào thời điểm này.
Những nguyên tố đã cự tuyệt sự giúp đỡ. Họ đã lên án những gì các Shaman yêu cầu ở họ.
Durotan hít một hơi thở sâu và lắc đầu, như để cơ thể xua đi những ý nghĩ đen tối. “Chúng ta hãy đưa người bị thương về nhà của họ thật nhanh chóng như chúng ta có thể. Và sau đó.. sau đó tôi sẽ gửi những lá thư. Nếu những gì tôi sợ hãi là sự thật, rằng không chỉ những Shaman của tộc Frostwolf, những người mà bị xa lánh bởi các nguyên tố vì những gì chúng ta đang làm với các Draenei, sau đó chúng ta sẽ phải giáp mặt với Ner’zhul.”