Chương 31: Vỏ bọc (2)
Độ dài 3,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 18:45:28
Trans: Torisaki Haruka
P/S: Xong 4 môn với 3 cái báo cáo rồi, tiếp tục dự án thôi ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Trong trò chơi, mình cũng đã chán ghét chuyện này, và giờ nó lại xảy ra ngay tại thời điểm này.”
Hiện tại, tôi đang đứng trong một con hẻm tối thuộc khu cảng. Nơi này không có camera, và ánh sáng đã bị các tòa nhà xung quanh chắn hết cả, khiến con hẻm càng thêm u ám.
Số 26, cuộn tròn trong tay tôi, tỏa ra cảm giác khó chịu.
「Nó ngột ngạt quá.」
[ZZZ ZZZ ZZZZ ZZ (Cố chịu thêm chút nữa thôi.)]
「Ừm.」
Tôi vỗ nhẹ vào nó để trấn an, rồi nhìn ra ngoài con hẻm. Ở đằng xa, bên dưới bầu trời đêm nhân tạo - được tạo nên từ màn hình có dạng mái vòm khổng lồ, ánh đèn quảng cáo sáng rực rỡ và hỗn loạn. Bề ngoài nơi đây trông có vẻ hào nhoáng, nhưng tôi hiểu rõ bộ mặt thật của thành phố này.
“Nó là một nơi bệnh hoạn.”
Nơi này không thể so với “Trái Đất” – thủ đô của MegaCorp – nhưng cũng chẳng phải một vùng không gian bình thường. Ở đây, mạng người chẳng khác nào ruồi nhặng, và những kẻ phạm tội sa đọa đầy tàn ác ở khắp nơi.
Trong khi nhiều người đến đây để du lịch hay tìm việc, nhưng cũng có không ít kẻ “ra đi” vĩnh viễn – dù không phải theo ý muốn của họ. Đó là bản chất của Khu Kinh Tế Đặc Biệt T&C.
“Vì lý do đó, mình đã chọn nơi này. Giờ thì bắt đầu từ đâu đây?”
Thành phố không gian này được chia thành năm khu vực: Khu cảng phía Đông, Khu dân cư phía Tây, Khu giải trí phía Nam, Khu thương mại phía Bắc, và Khu hành chính trung tâm, nơi quản lý toàn bộ các khu vực.
Trong số đó, hai nơi kém an toàn nhất là Khu giải trí và Khu dân cư.
Khu giải trí là nơi công dân MegaCorp thỏa mãn những dục vọng đen tối với các nô lệ “được thuê”. Cũng như trong đời thực, giám sát ở những nơi kiểu này rất lỏng lẻo, và ở đây cũng vậy. Hầu như không có camera giám sát, nhưng lại có các android chiến đấu đi tuần, bắt giữ tội phạm.
Android là đối thủ khó nhằn, nên tôi không thể tới Khu giải trí lúc này. Nơi tôi cần đến là chỗ khác.
“Khu dân cư.”
Mặc dù gọi là Khu dân cư, nhưng thực tế nó chẳng khác gì khu ổ chuột. Đây là nơi sống của nhân viên cấp trung và thấp của MegaCorp, cùng các chủng loài ngoài hành tinh có công việc tại thành phố này. Chẳng ai dám gọi nơi này là an toàn.
Như bất kỳ thành phố nào tập trung người nghèo nào, an ninh ở đây rất yếu kém.
Hơn nữa, cư dân của Khu dân cư thường dùng hết số tiền kiếm được trong ngày để tiêu xài hoang phí ở Khu giải trí. Nhiều người sống nay đây mai đó, nên nếu có ai đó ở ngay cạnh mất tích, họ cũng chẳng mấy bận tâm. Chỉ cần cẩn thận với cảnh sát và android tuần tra, tôi sẽ không gặp vấn đề lớn khi dùng nơi này để phát triển.
“Được rồi, mình đã chọn được điểm đến. Giờ phải nghĩ cách đến được đó.”
Chỉ đi lại trong những con hẻm nhỏ có giới hạn của nó. Không giống các trạm nghiên cứu, thành phố không gian này được trang bị hệ thống an ninh tốt, với rất nhiều android tuần tra.
Tôi biết hai tuyến đường có thể đi mà không bị ai chú ý.
“Cống ngầm và tàu điện ngầm.”
Cả hai đều là cơ sở thiết yếu, chịu trách nhiệm về nước và giao thông, được xây dựng khi thành phố không gian ra đời. Là những cơ sở phục vụ nhu cầu sống còn, chúng giống như mạch máu của thành phố.
“Nếu trong game, tôi sẽ chọn cống ngầm, nhưng ngoài đời thì không dễ như vậy.”
Vì không thể lấy nước trực tiếp từ không gian, nơi này phụ thuộc vào hai cách: tái chế nước thải và nhận nước định kỳ từ bên ngoài. Trong game, đây chỉ là thông tin nền, nhưng ở đây, nó là thực tế. Hệ thống cống ngầm chắc chắn được quản lý nghiêm ngặt hơn nhiều so với những gì tôi biết.
“Tiếc thật, nhưng mình phải chọn tàu điện ngầm.”
Tôi di chuyển cùng Số 26. Đôi khi chúng tôi đi qua các con hẻm mờ tối, lúc khác lại băng qua những mái nhà. Ở khu hành chính trung tâm, có rất nhiều tòa nhà cao tầng, nên có khả năng ai đó có thể nhìn thấy tôi. Nhưng ở khu cảng, không có nhà cao tầng, nên người đi đường không hề hay biết có chuyện gì đang xảy ra trên đầu họ.
“Xem nào. Lối vào chắc nằm đâu đó gần đây.”
Tất nhiên, tôi không định bước vào lối vào chính của ga tàu điện ngầm. Ở đó có android và camera giám sát, vào bằng lối đó thì chắc chắn sẽ gây ra náo động.
Tôi đã xâm nhập nơi này hơn một trăm lần. Dù không phải lúc nào cũng dùng cùng một tuyến đường, nhưng tôi thường xuyên sử dụng một lối đi bí mật. Ban đầu, đây là lối phụ cho công nhân xây dựng đường sắt, nhưng từ khi đường sắt hoàn thành, nó đã bị lãng quên.
“Ít nhất nơi này là của mình.”
Tôi lẩm bẩm khi nâng nắp cống gỉ sét trước mặt.
Nơi này, nằm ở rìa khu cảng, chính là lối đi riêng của tôi.
***
Trong số các gia tộc Thủ Phủ Quý Tộc của MegaCorp, dòng tộc T&C nổi bật với tính chất định hướng kinh doanh đầy mạnh mẽ.
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, xét đến việc nguồn gốc của dòng tộc T&C là một công ty bảo hiểm đặt tại một thành phố từng được gọi là New York.
Có lẽ vì lý do đó.
Phương châm của dòng tộc T&C như sau:
“Để đứng ở một vị trí, ta phải không ngừng chạy.”
Hiệu ứng Nữ hoàng Đỏ, thường được nhắc đến trong quản lý kinh doanh, chính là triết lý sinh tồn của họ. Cũng giống như gia tộc Yujin trở thành những vị vua của Trái Đất nhờ nghiên cứu di truyền, dòng tộc T&C cũng sở hữu một lĩnh vực đặc trưng mà họ tập trung để duy trì sự thịnh vượng của gia tộc:
Khai thác thuộc địa không gian.
Thay vì chia nhỏ và tiêu thụ cái bánh hiện tại, họ nhắm đến việc làm cho chiếc bánh lớn hơn. Để đạt được mục tiêu này, họ đã đầu tư khoản tiền khổng lồ vào việc xây dựng môi trường sống nhân tạo và phát triển công nghệ cải tạo địa hình.
Ban đầu, họ khởi đầu với các trạm không gian trong hệ Mặt Trời, sau đó mở rộng sang việc cải tạo sao Hỏa và xây dựng các môi trường sống trên quỹ đạo. Một trong những thành quả của họ là Khu Kinh Tế Đặc Biệt T&C, một thuộc địa không gian nằm ở vùng không gian ngoại vi.
Được thiết kế như một trung tâm thương mại kết nối hệ Mặt Trời với không gian ngoại vi, Khu Kinh Tế Đặc Biệt T&C sở hữu kích thước đáng kinh ngạc, với đường kính lên đến 60 km. Dù đã cũ, nơi đây vẫn giữ được tầm ảnh hưởng lớn nhờ ý nghĩa biểu tượng là thành phố không gian đầu tiên.
Nhờ vậy, ngay cả ngày nay, vô số chủng loài ngoài hành tinh vẫn đổ về đây để chiêm ngưỡng các công trình lịch sử do nhân loại tạo nên.
Tại văn phòng đội giám sát động vật buôn lậu nằm ở khu cảng, hôm nay không khí trở nên ồn ào, tràn ngập âm thanh của những sinh vật bị buôn bán trái phép.
“Tôi về trước đây.”
“Này, Ras, đồ điên! Tụi tôi sắp phát điên vì lũ Mountain Crawler kia mà cậu định về hả?”
“Tôi không làm thêm giờ. Mọi người, tự mà lo lấy.”
“Tên khốn ích kỷ!”
Ras chỉ phất tay đáp lại tiếng chửi của đội trưởng từ phía sau.
Trên đầu anh, một bầu trời đêm đen kịt do AI tạo ra phủ lên các tòa nhà.
Ánh sao nhân tạo hòa quyện với ánh sáng từ các biển quảng cáo, phủ một lớp ánh sáng ấm áp và quyến rũ lên những con phố nơi con người lang thang như những con đom đóm bị mê hoặc bởi ánh sáng. Ras hòa mình vào khung cảnh đó và bắt đầu đi về phía khu giải trí.
“Hôm nay nên chơi với ai nhỉ?”
Khi đến khu giải trí qua tàu điện ngầm, Ras nhấn vào bảng điều khiển đặt hàng kỹ thuật số trước một cơ sở giải trí đặc biệt. Một hình chiếu ba chiều hiện lên trong không trung, hiển thị khuôn mặt, tiểu sử cá nhân của những nhân viên mà cửa hàng cung cấp, cùng với chi tiết dịch vụ của họ.
Đây là nơi MegaCorp chính thức “thuê” các cá nhân để cung cấp những dịch vụ đặc biệt. Một nơi mà nhân viên phải tuân theo mọi yêu cầu của khách hàng, biến nó thành địa ngục với một số người nhưng lại là thiên đường với những người khác.
“Tôi chọn cô ta.”
Ras chọn một người phụ nữ, cũng là đồng nghiệp của mình. Anh không cảm thấy đặc biệt áy náy. Dù sao thì anh cũng biết rõ cô ta là nhân viên thường trực của nơi này.
Huýt sáo một cách vui vẻ, Ras bước vào cửa hàng.
Hai tiếng sau.
Ras đứng trong nhà tắm của cơ sở, rửa sạch đôi tay dính đầy máu. Anh thường xuyên tận hưởng nghi thức này, ngay cả khi đã thay thế đôi tay bằng máy móc.
Máu và dầu nhớt, thứ chảy ra từ cơ thể sống.
Dĩ nhiên, khi máu khô sẽ bốc mùi, còn dầu thì dính nhờn, nên anh cần rửa sạch đúng cách.
“Có hơi quá tay không nhỉ?”
Ras liếc nhìn về phía phòng ngủ. Ga giường trắng giờ đã nhuốm đỏ.
Anh định dọn dẹp qua loa một chút rồi rời đi, nhưng lại lắc đầu. Những “phần còn lại” vương vãi kia sẽ được cửa hàng dọn dẹp. Sau tất cả thì tiền anh trả là để làm việc đó.
Với khuôn mặt thoải mái, Ras rời khỏi cửa hàng và bỗng thấy thèm một ly rượu.
“Uống một chút trước khi ngủ vậy.”
Cho rằng đó là một lựa chọn không tệ, anh mua vài chai rượu tổng hợp rồi hướng về khu dân cư.
Ngay khi rời khỏi ga tàu điện ngầm, anh được chào đón bởi sự im lặng. Khác với khu giải trí ồn ào với các bảng đèn neon, khu dân cư yên tĩnh hơn nhiều.
Nếu là một người thuộc tầng lớp quý tộc cao cấp, anh sẽ sống ở những tòa nhà sang trọng trong khu hành chính hoặc các khu dân cư chất lượng tốt hơn. Nhưng Ras chỉ thuộc tầng lớp quý tộc thấp hèn. Dù tốt hơn việc ngủ trong các buồng ngủ công cộng, nơi anh ở chẳng khác biệt mấy so với các khu dân cư của thường dân.
Nó không hẳn là thoải mái. Căn hộ mờ mịt, bẩn thỉu cùng với an ninh kém khiến Ras và đội của anh gọi nơi này là ‘chuồng gà.’
“Chết tiệt! Đứa nào làm vỡ đèn đường thế?”
Đèn đường thường chiếu sáng con phố, nhưng giờ đây chúng bị đập vỡ ở nhiều nơi. Có lẽ chúng sẽ được sửa trong vài ngày tới, nhưng việc Ras phải đi qua những con đường tối om này đến lúc đó khiến anh bực mình.
Cằn nhằn, Ras lấy từ trong túi một chiếc đèn pin. Ánh sáng từ đèn rọi xuống con đường trước mặt anh.
"Rắc! Rắc!"
Âm thanh của những mảnh kính vỡ vang lên dưới bước chân, phá vỡ sự tĩnh lặng của khu dân cư. Đây là con đường anh vẫn thường đi, nhưng hôm nay lại có cảm giác lạ lùng.
“Mùi gì thế này?”
Một mùi hôi khó chịu bốc lên từ con đường. Ras nghĩ có lẽ cống ngầm bị vỡ, và đúng lúc đó, anh nhìn thấy một nắp cống.
Nắp cống, vốn dĩ luôn đóng kín, giờ đây lại hé mở.
“Đám ngu này, đáng lẽ phải đóng nắp lại nếu thi công dự án nào đó chứ.”
Ras lẩm bẩm, bịt mũi và bước qua nó.
Dù đã đi được một đoạn xa khỏi nắp cống, mùi hôi vẫn không tan đi. Cả con đường dường như ngập tràn một thứ mùi đáng ngờ.
Có gì đó không ổn.
Anh không thể xác định chính xác, nhưng linh cảm mách bảo Ras rằng điều gì đó tồi tệ đang diễn ra. Mùi hôi và bóng tối rợn người khiến bước chân anh bất giác nhanh hơn.
Anh gần như chạy về nhà thì nhìn thấy thứ gì đó giữa đường.
“Chết tiệt!”
Giật mình, Ras buột miệng chửi. Tiếng chửi của anh dường như đánh động đến người đứng trong bóng tối.
Đó là một thanh niên.
“Chết tiệt, tôi cứ tưởng ma chứ.”
Trong một khoảnh khắc, Ras đã nghĩ anh ta là quái vật, nhưng hóa ra chỉ là một người bình thường. Thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn kỹ hơn.
Người thanh niên mặc đồ lao động, cho thấy anh ta làm việc ở khu cảng. Với khuôn mặt bình thường, anh ta có một vật thể hình cầu đỏ gắn ở bên hông.
‘Tên này làm quái gì ở đây?’
Ras cảm thấy bất an với người đàn ông này. Đến khi anh tới, nơi này vẫn là một vùng tối đen như mực. Việc nhìn thấy ai đó đứng yên ở đây, cầm một vật kỳ lạ như vậy, quả thật đáng ngờ.
“Làm gì ở đây thế?”
“Chỉ đang về nhà thôi.”
Người thanh niên trả lời điềm tĩnh với giọng phẳng lặng. Giọng điệu hoàn toàn bình thường so với hành động của anh ta khiến Ras hơi yên tâm.
“Ờm, cẩn thận nhé. Tôi đi trước đây.”
“Xin lỗi.”
“Hả?”
“Tối quá, tôi nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau.”
Ras do dự trước lời đề nghị của anh ta. Anh không hứng thú lắm với việc đi cùng một người đáng nghi, nhưng trước sự tối tăm của con đường, cuối cùng anh cũng đồng ý.
“…Theo tôi.”
“Cảm ơn.”
Người thanh niên đi theo anh, và cả hai tiếp tục bước trên con phố im ắng. Trong lúc đi, người phía sau cất tiếng:
“Này.”
“Gì?”
“Anh là cyborg, đúng không?”
“…Ờ, đúng vậy.”
“Ra vậy.”
Sau câu nói đó, người thanh niên im lặng.
‘Chết tiệt, lại gì nữa đây?’
Ras nghĩ. Tên này định kỳ thị cyborg trong MegaCorp chăng? Anh định nói gì đó thì một mùi lạ lại thoảng qua mũi.
Mùi này mạnh hơn và khó chịu hơn trước. Bằng cách nào đó, mùi hôi dường như đang lan từ phía sau Ras.
“…”
Ras định chửi, nhưng rồi anh im lặng, liếc nhanh về phía sau. Khi nhìn người thanh niên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Người đi theo anh không nhìn vào ánh sáng. Anh ta thậm chí không chớp mắt, mà chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Ras.
Chỉ điều đó thôi đã khiến Ras lạnh người, nhưng rồi anh nhận ra một điều khác nữa.
Quả cầu đỏ gắn trên cánh tay người thanh niên đang ngọ nguậy.
‘Chết tiệt!’
Anh từng nghe kể trước đây. Trong số tầng lớp quý tộc cao cấp, có vài kẻ điên rồ chỉ giữ lại phần đầu người để chơi đùa.
Trùng hợp chăng? Vật mà người đàn ông cầm trông vừa vặn bằng một cái đầu người.
Với suy nghĩ đó, Ras không thể chịu nổi nữa. Nhà anh đã gần ngay trước mặt. Anh bỏ lại người đàn ông và bắt đầu chạy.
“Hộc, hộc, hộc…”
Khi ngoảnh lại, người đàn ông kia vẫn đứng trong bóng tối. Cả con đường tối đen, gần như không thể nhìn rõ, nhưng Ras cảm nhận được.
“Hắn” vẫn đang nhìn anh, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
May mắn thay, không có chuyện gì xảy ra cho đến khi Ras về đến nhà.
Dù vì chạy hay do sợ hãi, quần áo Ras ướt đẫm mồ hôi. Ý định uống rượu đã tan biến, nhưng anh khát. Ras mở nắp chai rượu tổng hợp, những giọt nước lạnh ngưng tụ trên chai chảy xuống.
Anh uống một hơi dài, cảm giác nóng rát và tê dại lan khắp cơ thể.
“…Chậc, mai phải báo cáo hắn ta mới được.”
Có lẽ do tác dụng của rượu, hoặc có thể do sự căng thẳng dần tan biến, Ras thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình cuối cùng cũng về nhà an toàn.
“…Chết tiệt, cái khu tệ hại này. Mình phải dọn đi nơi khác khi đủ tiền.”
Lẩm bẩm về một giấc mơ xa vời, anh bật chiếc TV ảo cũ kỹ. Căn phòng chật hẹp bỗng trở nên ồn ào, nhưng cảm giác bất an lại càng tăng lên.
Ras tiến tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bên ngoài vẫn tối đen như mực, không có dấu hiệu của bất kỳ ai.
***
"Hắn đi rồi."
Tên cyborg vừa bỏ chạy vì lý do nào đó. Ras đã mơ hồ đoán ra được.
"Cảm giác khó chịu mơ hồ."
Hắn không hoàn toàn nhận ra tôi là quái vật, nhưng có vẻ như hắn cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Nếu các giác quan của hắn nhạy bén, có lẽ hắn đã lờ mờ nhận biết được tín hiệu hóa học trong pheromone của tôi.
Dù sao, mục đích của cơ quan bắt chước của tôi chỉ là giúp việc phục kích dễ dàng hơn. Tôi không có ý định tương tác với con người. Mức độ thích nghi này là đủ rồi.
"Hắn sợ ta."
[ZZZ ZZZ ZZ ZZZ (Tại sao vậy?)]
"Ta không biết."
Tên cyborg dường như có sự dè chừng đối với tôi, nhưng thứ tác động lớn nhất đến nhịp tim của hắn là Số 26. Khi hắn liếc nhìn nó, nhịp tim của hắn tăng đến đỉnh điểm.
"Sao hắn lại sợ Số 26 đến thế?"
Đây là lần đầu tôi thấy có người sợ Bong bóng Amoeba, biểu tượng của sự chữa lành. Tất nhiên, Số 26 là một cá thể đột biến, nhưng vẻ ngoài của nó hoàn toàn giống các Bong bóng Amoeba khác, nên không có lý do gì để sợ cả.
Thật lạ lùng khi một sinh vật đáng yêu như vậy lại khiến người ta kinh hãi. Cyborgs thực sự là một lũ khó hiểu.
"Nhắc mới nhớ, hắn nói hắn là cyborg đúng không?"
Sau khi hiệu ứng Psyonium tan biến, hiện tại tôi trở lại trạng thái con non. Để tiến hóa thành trạng thái Tiền-thánh, tôi cần tiêu thụ thêm một cyborg nữa.
"Thật tốt, ta cũng vừa vặn cần điều đó."
Hắn có thể không biết, nhưng tôi đã xác định được ngôi nhà mà hắn vào. Mùi hương còn sót lại từ cơ thể hắn khi bỏ chạy vẫn lơ lửng trong không khí.
——————