Chương 12: Những đám mây tối (3)
Độ dài 3,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-15 00:15:19
Người dịch: Quân Trần
Editor: Torisaki Haruka, Rabbit1234
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trên con tàu, chiếc thùng hàng chở hàng vốn thường im lìm nay lại náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi đội ngũ kỹ thuật. Họ đang phải gồng mình xử lý một lượng công việc tăng vọt bất ngờ trong vài ngày qua. Lệnh từ cấp trên yêu cầu phải kiểm tra và sửa chữa toàn bộ các chiến đấu cơ.
“Này, Scott. Tới giờ ăn tối rồi. Đi kiếm gì ăn thôi.”
“À, chờ tôi làm nốt xong cái này đã.”
Người đàn ông tóc vàng gọi người đồng nghiệp tóc đen đang làm việc bên cạnh chiếc máy bay chiến đấu. Scott, như mọi người vẫn gọi anh, đặt cái cờ-lê xuống và đứng dậy.
“Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?”
“Có lẽ phải làm tăng ca đấy.”
“ừ, chết tiệt.”
Họ hoà vào dòng người đang đi về phía nhà ăn.
“Tôi vẫn chưa hiểu.”
“Cái gì cơ?”
“Sao chúng ta lại phải tháo rời máy bay như thể sắp có chiến tranh vậy?”
Pincher, người đàn ông tóc vàng đang nhai miếng thịt tổng hợp trông chẳng khác gì miếng bông tẩy trang, nhíu mày.
“Này Scott, sao lúc nào cậu cũng phải nhắc đến công việc trong bữa ăn thế?”
“Nhưng cậu không thấy lạ sao? Pincher, cậu cũng nên suy nghĩ về điều này.”
‘Lại bắt đầu rồi.’
Scott, người chẳng bao giờ biết mệt mỏi khi nhắc đến những giả thuyết kỳ quái, khiến Pincher thở dài.
“Lần này thì có chuyện gì?”
“Tôi nghe nói là họ đang tìm cách bắt giữ Yêu tinh kim loại từ trên kia.”
“Yêu tinh kim loại à?”
Pincher cười nhếch mép, như thể chuyện đó thật nực cười.
“Phải. Cậu có nghĩ chúng ta có thể hạ gục Yêu tinh kim loại nếu gặp chúng không? Những người thuộc Thủ phủ bậc cao thì có vẻ mạnh đấy nhưng bọn họ cũng không ngu . Thay vì chiến đấu, họ có lẽ sẽ bỏ chạy thì đúng hơn.”
“Cậu nên nghe hết câu chuyện chứ. Nghe đâu, Yêu tinh kim loại đã có mặt trên tàu rồi. Cấp trên biết điều đó và quyết tâm bắt chúng.”
“Cái gì cơ?”
“Này cậu có để ý thấy mùi gì kỳ lạ trong không khí dạo gần đây không? Người ta nói đó là mùi của Yêu tinh kim loại đấy.”
“Chuyện này thật khó tin đấy ”
Pincher lắc đầu, cảm thấy chuyện này thật nực cười.
Dạo gần đây, trong tàu đúng là có một mùi lạ thật. Tuy nhiên, nếu không khí thực sự bị ô nhiễm, hệ thống AI của tàu đã báo cáo từ lâu rồi. Cho đến giờ, Pincher chưa từng nghe thấy bất kỳ vấn đề gì về chất lượng không khí.
“Nghe tôi nói một chút đi. Có người trong đội nhà bếp bảo rằng có người trên tàu đã biến mất, mỗi lần một hoặc hai người, từ tuần trước đến giờ.”
“Heh, thật là vớ vẩn.”
Pincher đã từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng rồi anh lại bỏ qua vì cho rằng đây chỉ là những lời đồn vô căn cứ.
Trên tàu có 222 người trong thủy thủ đoàn. Đó không phải là một số lượng lớn, và nếu mỗi ngày có một người biến mất, có lẽ cũng khó mà nhận ra ngay lập tức.
Và cấp trên có phải là lũ ngốc không? Không đời nào họ lại ngồi im khi thuộc cấp của mình biến mất. Như Pincher đã nói, những người cấp cao có thể tệ thật đấy, nhưng họ không ngu.
Pincher định gạt đi mấy suy nghĩ hoang tưởng của Scott thì có người chen vào cuộc trò chuyện của họ. Đó là Cameron, người đang ngồi kế bên.
“Tôi cũng nghe kể về chuyện này. Họ nói rằng sĩ quan quản lý vật tư đã mất tích.”
“Thật sao?”
“Ừ. Nhờ vậy mà quản lý thùng hàng đã được thăng chức tạm thời lên làm trưởng bộ phận.”
“Thấy chưa! Pincher, tôi đã đúng mà.”
Scott vui mừng khi có người đồng ý với mình, trong khi biểu cảm của Pincher méo xệch như thể anh vừa nuốt phải thứ gì chua chát.
“Được rồi, cứ cho là có người biến mất đi. Nhưng tại sao cấp trên lại im lặng ngồi yên?”
“Nghe nói ngay cả cấp cao cũng biết hết mọi chuyện, nhưng họ đang giữ kín để ngăn thủy thủ đoàn hoảng loạn.”
“Đúng rồi đấy, tất cả là do con Yêu tinh kim loại đó!”
“Kim loại hay gì cũng được. Dù chúng có gây rối đi nữa, điều đó có liên quan gì đến việc bảo trì máy bay chiến đấu chứ?”
Cameron nhún vai.
“Tôi không biết về chuyện đó. Tôi chỉ nghe nói là có người đang biến mất thôi.”
“Ừm… Có khi nào họ đang muốn giữ kỷ luật bằng cách thao túng tâm lý thủy thủ đoàn không nhỉ?”
“Ughh, cậu đúng thật là mơ mộng.”
Scott gãi đầu với vẻ ngớ ngẩn, và Pincher chỉ biết tặc lưỡi.
Sau bữa tối, các thành viên của đội kỹ thuật quay trở lại vị trí làm việc của mình.
Thời gian trôi qua, và chẳng mấy chốc đã đến đêm khuya.
Từng người một rời đi về nghỉ, và khu vực thùng hàng hàng rộng lớn, vốn nhộn nhịp lúc trước, giờ đây im lặng hẳn như thể tất cả sự huyên náo chỉ là một giấc mơ.
Scott và Pincher vẫn đang vật lộn trong góc, chú tâm vào việc sửa chữa một chiếc máy bay chiến đấu.
“Scott, tôi đi lấy chút đồ ăn đêm. Cậu muốn ăn gì không?”
“Tôi ổn. Nếu có rượu tổng hợp thì mang về cho tôi một ít.”
Scott đang bận rộn tháo một chiếc ốc vít dưới máy bay. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi dường như chỉ còn lại hai người họ trên tàu.
“Này Scott.”
“Sao?”
Khi đang thay thế một linh kiện, có ai đó gọi anh.
“Cameron?”
“Lại đây một lát.”
“Tôi đang bận rồi.”
“Chỉ mất một chút thôi mà.”
Scott đang bận tối mặt tối mũi, và tiếng gọi của Cameron khiến anh bực mình. Anh ta thầm nhủ sẽ cà khịa một chút nếu ai đó làm phiền anh vô lý, nhưng y vẫn chui ra khỏi gầm máy bay với vẻ mặt miễn cưỡng. Trong không gian rộng lớn, anh chỉ thấy máy bay và hộp dụng cụ; không thấy bóng dáng Cameron đâu cả.
“Gọi người ta rồi lại biến mất à?”
“Tôi ở đây này. Lại đây nhanh lên.”
Giọng của Cameron vang lên đúng lúc, như thể anh ta đang cố thông báo điều gì cho Scott.
“Trong khu bảo trì à?”
Cậu ta thật phiền phức. Scott lèm bèm khó chịu khi đi về phía khu bảo trì.
Khi đến nơi, đèn đã tắt.
“Lạ nhỉ, tôi mới ghé qua mà.”
Anh nghiêng đầu, tự hỏi có phải mình nhầm không, nhưng rồi nghe thấy tiếng Cameron từ bên trong.
“Scott, ở đây này.”
“Sao ở đây tối thế này, cậu làm gì đấy?”
“Tôi đang tìm thứ gì đó. Mau lại giúp tôi đi.”
Scott bấm công tắc đèn trong khu bảo trì, nhưng không bật lên. Có vẻ như nó đã bị tắt từ phòng điều khiển trung tâm vì đã quá khuya.
Anh miễn cưỡng lấy đèn pin từ thắt lưng ra.
Ánh sáng từ đèn soi rõ không gian mờ mịt của khu bảo trì. Không khí ở đây không dễ chịu chút nào. Những kệ chứa đầy các bộ phận kim loại và dụng cụ xếp chồng lên nhau như thể có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Trên sàn, những tàn thuốc lá và vết rượu tổng hợp khô lại khiến nơi này trông thật bẩn thỉu.
Ngoài ra, trong khu bảo trì còn có một mùi rất khó chịu. Không khí chứa đầy những mùi hôi khác nhau, từ mùi kim loại của dầu bám trên dụng cụ, mùi hàn từ máy hàn, đến mùi cơ thể của những người đàn ông chưa kịp tắm rửa.
Giữa đám mùi quen thuộc nhưng đáng ghét đó, Scott ngửi thấy gì đó lạ lắm.
“Cái mùi quái quỷ gì thế này?”
Là người tiếp xúc với các bộ phận kim loại mỗi ngày, anh dễ dàng nhận ra nó. Trong không khí của khu bảo trì có mùi tanh của kim loại, nhưng lẫn trong đó còn có thứ gì đó khác nữa.
“Gã này đâu rồi ta?”
“Tôi ở đây. Nhanh lên.”
Có gì đó lạ lắm. Giọng nói vừa nãy vang lên từ phía cửa giờ đã phát ra từ bên trong.
Đi theo giọng nói, Scott luồn lách qua không gian hẹp giữa các kệ kim loại. Trong bóng tối đen kịt, không gì có thể nhìn thấy nếu không có đèn pin.
Anh vừa bước đi vừa soi đèn, suýt nữa thì vấp ngã.
“Cái gì vậy?!”
Scott dẫm lên thứ gì đó, hóa ra là một con ốc vít bị vứt lăn lóc. Sau khi lấy lại thăng bằng, y nhận ra một điều quan trọng.
Ngay cả anh ta, người đang cầm đèn pin, cũng khó nhìn thấy trong bóng tối. Nếu vậy, Cameron làm gì được trong hoàn cảnh tối om thế này?
Cuộc trò chuyện trong nhà ăn lúc trước chợt hiện lên trong đầu anh.
Yêu tinh kim loại lang thang trên tàu, và những người mất tích.
Với giọng nói run rẩy mà không hề nhận ra, Scott gọi tên Cameron.
“C-Cameron?”
Không có tiếng trả lời.
Ngay khi Scott định quay người bỏ chạy, thứ đó xuất hiện ngay trước mặt y.
***
“Scott?”
Pincher, người mang về ít đồ ăn đêm, thấy lạ khi không có ai xung quanh máy bay chiến đấu. Dù Scott có kỳ quặc thế nào, anh ấy là người luôn cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ. Y chưa bao giờ bỏ vị trí khi công việc còn dang dở.
“Scott!”
Pincher gọi lớn tên Scott, và tên đồng nghiệp của anh vang vọng trong nhà kho yên tĩnh.
“Ở đây.”
Giọng nói vang lên từ một nơi xa.
“Cậu ở đâu? Tôi mang rượu về đây.”
“Tôi ở khu bảo trì. Lại đây.”
“Khu bảo trì? Sao lại đến đó nữa?”
“Tôi đang tìm thứ gì đó. Giúp tôi đi.”
Đính chính lại: Scott giỏi trong công việc, nhưng cậu ta có chút phiền phức trong cuộc sống cá nhân.
Pincher lẩm bẩm khi đi về phía khu bảo trì.
“Sao không bật đèn mà cậu đang làm gì vậy?”
“Tôi có thứ cần chuyển. Giúp tôi một tay.”
“Ughh, cậu đúng là đồ ngốc. Thật là…”
Pincher bước vào khu bảo trì, cầm đèn pin soi đường. Trong khu vực mờ tối sau những kệ kim loại, ánh sáng đèn pin của Scott hiện ra.
“Này, cậu đang làm gì vậy?... Huh?”
Scott không ở đó. Chỉ còn lại những công cụ bị bỏ lại.
“Tại sao thứ này lại ở đây?”
Fincher nhặt chiếc đèn pin của Scott lên. Không có dấu vết nào của Scott trong khu vực lân cận.
Lúc đó, một giọt nước rơi xuống gáy anh.
“Cái gì thế này?”
Nghĩ rằng đó có thể là một chỗ bị rò rỉ, anh chạm vào gáy mình. Chất lỏng vừa rơi xuống từ trên cao xuống thật ấm và dính.
Anh soi đèn pin để xem kĩ chất lỏng trên lòng bàn tay.
“Máu?”
Lòng bàn tay anh thấm đầy màu đỏ tươi.
Thứ chất lỏng rơi từ trần nhà xuống là những giọt máu.
Nhận ra điều này, anh ta nuốt khan. Tay anh run rẩy, chiếu đèn lên phía trên.
Và nó ở đó.
Treo lơ lửng từ trần nhà, ôm lấy Scott, là một sinh vật trông giống như một Gallargon, một con rồng trong thần thoại. Con rồng huyền thoại giờ đang xé nát Scott và ngấu nghiến cậu ấy.
Con rồng vươn tay về phía Fincher là ký ức cuối cùng trước mà Scott nhận thức được trước khi bị “tiễn” đi.
Kể từ ngày đó, không ai thấy ba thành viên trong nhóm kỹ thuật đó nữa.
***
‘Mình có năng khiếu câu cá không nhỉ?’
Tôi ngồi trong góc tối của kho bảo trì, nhai một cái chân người. Chủ nhân của cái chân đó đã bị xé lìa cột sống và nằm thẳng cẳng.
‘Bắt chước. Đúng là tiện lợi.’
Giọng của người với cái chân mà tôi đang nhai, tên Fincher, phát ra từ miệng tôi.
Bắt chước.
Trong số những sinh vật mà tên Trưởng phòng Quản lý Vật liệu đã cố buôn lậu, có một sinh vật gọi là ấu trùng Red Worm.
Red Worm là một loài giun khổng lồ chỉ sống trên các hành tinh sa mạc và sở hữu một khả năng cực kỳ hiếm. Nó có thể bắt chước giọng nói của các sinh vật khác. Khả năng này tiến hóa như một cách để săn mồi hiệu quả hơn trong môi trường sa mạc khắc nghiệt.
Tôi đã ăn một con ấu trùng Red Worm được lưu trữ trong một thùng hàng và may mắn lấy được tinh chất di truyền của nó. Nhờ đó, một cơ quan phát âm phức tạp giờ đây đã phát triển bên trong tôi.
‘Nhược điểm là khả năng của mình yếu hơn so với bản gốc.’
Không giống như Red Worm, tôi không thể bắt chước bất kỳ giọng nói nào mình muốn. Tôi chỉ có thể bắt chước giọng của sinh vật cuối cùng tôi ăn. Tôi không thể bắt chước giọng của Scott hay Cameron, những người tôi đã ăn trước đó. Ngoài ra, tôi chỉ có thể nói các câu ngắn hoặc từ đơn. Nếu tôi cố nói dài hơn, các tiếng gầm sẽ lẫn vào, tạo ra những âm thanh kỳ lạ không hẳn là của người hay quái vật.
‘Nhưng đó vẫn là một khả năng khá tốt.’
Thay vì gầm gừ, một giọng nam trưởng thành rõ ràng phát ra từ miệng tôi, khiến tôi cảm thấy kỳ lạ và có chút ngượng ngùng.
Tôi thử giọng của mình vài lần và nghĩ về mục tiêu tiếp theo.
‘Ngày mai, mình nên ăn ai đó trong đội bếp. Tên anh ta là Pierre phải không nhỉ? Có thể y không quen biết Fincher, nhưng điều đó không quan trọng.’
Dù không quen nhau, nếu tôi gọi, họ sẽ khó mà thoát khỏi sự nanh vuốt của tôi.
Đêm mai, tôi sẽ no nê với anh bạn tên Pierre này.
Anh ta sẽ không biết. Y sẽ chết vì đã nói những điều không cần thiết với Scott.
Sau khi hoàn thành bữa ăn, tôi ra ngoài đường băng và chui vào ống thông gió trên tường.
‘Mình có nên ghé qua phòng thí nghiệm trước khi về tổ không nhỉ?’
Khi tôi bò dọc theo lối đi, tôi hướng tới phòng thí nghiệm.
Đó là để gặp đối tượng Thí nghiệm 26, bong bóng Amip.
Khi đến gần phòng thí nghiệm, tôi nhận được một làn sóng từ nó.
「Xin chào」
Những xúc tu trên gáy tôi nhẹ nhàng rung lên. Cho đến nay, tôi đã nghĩ rằng các khả năng tâm linh là vô dụng.
Một cách bất ngờ, tôi phát hiện ra rằng thông qua khả năng tâm linh, tôi có thể giao tiếp với các sinh vật khác qua các bước sóng.
Khi chơi game, tôi luôn theo đuổi hiệu suất tối ưu, vì vậy tôi chưa bao giờ chú ý đến các đặc điểm có ảnh hưởng nhỏ như thế này.
‘Mình chưa bao giờ có ý định sở hữu khả năng giao tiếp với bong bóng Amip.’
Có vẻ như đây là một đặc điểm sẽ hữu ích hơn cho những người đam mê bong bóng Amip hơn là cho tôi.
Dù sao đi nữa, giờ nó đã chào tôi, thì tới lượt tôi đáp lại. Tôi tập trung suy nghĩ vào gáy. Những xúc tu của tôi vặn vẹo, tập trung năng lượng vô hình.
「ZZZZZZZ(Xin chào)」
Tôi thậm chí không cần gặp đối tượng Thí nghiệm 26 để giao tiếp nữa, và một điều mới mẻ đã được khám phá.
‘Vốn từ của nó có vẻ đã mở rộng.’
Theo như tôi biết, các bong bóng Amip không phải là những sinh vật nổi tiếng với khả năng tiến hóa. Khi đã đạt đến độ trưởng thành, chúng chủ yếu chỉ phát triển về kích thước mà không có bất kỳ thay đổi tiến hóa đáng kể nào.
Tuy nhiên, sinh vật đặc biệt này dường như vượt qua giới hạn của loài nó, truyền tải những thông tin phức tạp mà dường như không thể. Hơn nữa, kỹ năng giao tiếp của nó cũng cải thiện đáng kể qua mỗi lần gặp.
‘Họ nói rằng họ đang thực hiện các thí nghiệm về psyonium. Có phải có một tác động nào đó mà mình không biết không?’
Tôi không chắc đó có phải là vấn đề về psyonium hay sinh vật này có năng lực đặc biệt gì không. Dù sao, vì trí thông minh đang phát triển của sinh vật không có vẻ gì gây hại cho tôi, tôi quyết định ngừng lo lắng về vấn đề đó.
「ZZZZZZZ(Xin lỗi. Có một chút rắc rối về đồ ăn hôm nay)」
「Có chuyện gì sao?」
「ZZZZZZZ(Không có đồ ăn)」
Tôi có thể cảm nhận một làn sóng cảm xúc bất mãn từ sinh vật. Tôi hiểu rõ cảm giác đó. Rốt cuộc, niềm vui duy nhất của sinh vật này, vốn phải chịu đựng các thí nghiệm suốt cả ngày, là những thanh năng lượng mà tôi mang đến.
‘Nhưng giờ mình không thể lấy thêm thanh năng lượng nào nữa vì kích thước của mình đã lớn hơn.’
Hiện tại, an ninh trong phòng thí nghiệm đã được thắt chặt ở mức độ chỉ 」 phòng lò phản ứng hạt nhân hoặc phòng làm mát. Sau cái chết của nhân viên nghiên cứu, đội an ninh đã tăng cường bảo vệ đến mức tối đa.
Nhờ vậy, các ống thông hơi phía trên phòng thí nghiệm vốn từng an toàn giờ đã trở nên nguy hiểm. Họ đã lắp đặt cảm biến rung bên trong phòng, nên rõ ràng nếu tôi di chuyển bất cẩn, tôi sẽ bị phát hiện.
Trong tình huống này, tôi chỉ có thể trò chuyện từ xa với 26.
「ZZZZZ(Hôm nay nhóc ổn không?)」
[Tôi vẫn đang chịu đựng. Đau quá]
Kể từ khi Keisaragi qua đời, các thí nghiệm với psyonium đã bị đình trệ. Các trợ lý vẫn tiếp tục thí nghiệm mỗi ngày, nhưng họ không tiêm nhiều như trước nữa. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là đối tượng 26 ổn. Ngay cả với lượng nhỏ, psyonium vẫn là chất cực độc đối với cơ thể.
「ZZZ(Ta đi đây)」
[Tạm biệt. Cẩn thận]
‘Thở dài, ráng chịu đựng đi.’
Không phải tôi không muốn giúp, nhưng rủi ro là quá lớn. Dù có những năng lực mạnh mẽ, đối đầu trực diện với cả thủy thủ đoàn trên tàu này là điều bất khả thi. Ít nhất, tôi phải tiến hóa thành Tiền thánh để có thể thực hiện chiến tranh du kích. Một khi tôi trở thành Tiền thánh, tôi có thể dễ dàng tiêu diệt những tên lính mặc bộ giáp tăng cường.
‘Vấn đề là điều kiện tiến hóa thành Tiền thánh rất khắt khe.’
Để tiến hóa, tôi phải tiêu diệt và hấp thụ 10 cá thể từ mỗi trong hai loài thông minh mà người chơi có thể điều khiển. Trên tàu này chỉ có con người, vì vậy tiến hóa thành Tiền thánh là điều không thể.
‘Có thể còn có bọn cướp không gian, nhưng không biết sẽ ra sao nữa.’
Khả năng tiến hóa phụ thuộc vào loại băng đảng mà những tên Spacedogs vận hành. Nếu gặp một băng đảng loài người thì coi như vô ích.
‘Sẽ cần ít nhất vài ngày nữa.’
Xét theo không khí trên tàu, có lẽ không lâu nữa tôi sẽ đụng độ với những tên Space Dogs này. Những thành viên còn lại của đội kỹ thuật mà tôi đã tiêu hoá vẫn đang thức trắng đêm sửa chữa phi thuyền chiến đấu.
Khi tôi đang hướng về tổ của mình, một nhóm người đi ngang qua bên dưới tôi. Chúng là binh sĩ và sĩ quan quản lý khủng hoảng.
“Tôi có việc cần làm, tôi đi đây.”
“Vâng thưa ngài!”
Các binh sĩ tiễn anh ta, và người quản lý khủng hoảng tiếp tục đi một mình về phía nào đó.
‘Có lẽ mình cũng nên xử lý tên quản lý khủng hoảng này.’
Mặc dù có vẻ như hắn là một đối thủ khó chơi, tôi quyết định không trì hoãn thêm giây phút nào nữa. Ngay cả khi chưa thể tiêu thụ ngay lập tức, việc thu thập thông tin về điểm yếu hoặc thói quen hàng ngày của hắn cũng không phải là vô ích.
Tôi âm thầm theo dõi tên quản lý khủng hoảng.
Hắn đang hướng đến phòng tập thể hình. Bên trong, binh sĩ và thủy thủ đang chăm chỉ rèn luyện sức khỏe.
‘Gì đây? Hắn định tập thể dục sao?’
Ngay lập tức, sau khi thay đồ tập, hắn ngồi xuống trước một máy tập và bắt đầu bài tập sức mạnh của mình. Tôi quan sát khoảng 10 phút, hy vọng có gì đó thay đổi, nhưng hắn chỉ hăng say nâng tạ.
‘Haizz. Tốt nhất nên kiểm tra người khác.’
Không cần phải theo dõi con mồi khi nó đang tập thể dục. Khi tôi chuẩn bị rời đi, hắn kết thúc việc sử dụng máy tập, lấy ra một vật từ túi và đặt lên máy.
‘Một chiếc điện thoại?’
Đó là một chiếc điện thoại nhỏ hình dạng tai nghe. Hắn nắm nó trong tay, nhìn xung quanh để đảm bảo không ai chú ý. Sau khi chắc chắn không có ai bận tâm, hắn cắm tai nghe vào và tiếp tục tập luyện.
Hành động này khiến tôi tò mò, nên tôi tập trung các giác quan phụ vào hắn.
“Th… liên hệ… C… gần đây…”
Giọng nói của hắn, lúc đầu còn ngắt quãng, dần trở nên rõ ràng.
“Vâng. Kế hoạch đang tiến triển theo lịch trình. Vâng. Vâng. Thật sao?”
‘Kế hoạch?’
“Mệnh lệnh từ gia tộc sao? Ồ, không, tất nhiên không. Làm sao tôi có thể nghi ngờ được?”
Trong giây lát, nét mặt người quản lý khủng hoảng thoáng chút bối rối, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Dù sao thì, mọi việc vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Cô Keisaragi đã bị loại bỏ. Tàu sẽ đến C-08 như đã lên kế hoạch. Vâng. Tất cả các mệnh lệnh của thuyền trưởng Samuel đã được ghi lại.”
‘Gì cơ?’
“Vâng. Không vấn đề gì. Mọi thứ đều tuân theo ý chí của gia tộc, ý tôi là, ý của Đội trưởng Jung Woojin. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vâng. Tôi hiểu. Tạm biệt.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn lại tập trung vào việc tập luyện. Trông hắn như một người đam mê thể dục thực thụ, nhưng sự nghi ngờ của tôi đối với hắn đã đạt đến cực điểm.
‘Mình còn tưởng hắn là người thẳng thắn, hóa ra lại là một con cáo già thật sự.’
Tôi biết rằng tên quản lý khủng hoảng đã thuyết phục thuyền trưởng liên hệ với bọn không gian.
Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện vừa nghe lén được, hắn dường như có nhiều kế hoạch hơn là chỉ đơn thuần như vậy.
Liệu chuyện này có lợi hay hại cho tôi thì còn phải xem 」 này.
Tôi lặng lẽ quan sát hắn từ trong bóng tối.
—————