• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Những đám mây tối (2)

Độ dài 3,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-13 00:11:49

Trans: Torisaki Haruka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Thùng chứa hàng à?”

Viên sĩ quan ngần ngại một lúc trước thùng hàng. Sau khi xác nhận không có ai xung quanh, anh nhập mật khẩu. Khi cửa mở, y bước vào nhanh chóng, như thể không muốn ai nhìn thấy.

Với sự tồn tại của công việc quản lý thùng hàng, việc một sĩ quan quản lý vật tư biết mật khẩu là điều bình thường nhờ vào công việc của ông ta.

‘Nhưng tại sao lại phải giấu diếm như thế này?’

Sẽ tự nhiên hơn nếu bước vào một cách tự tin thay vì lén lút như vậy. Anh ta không ra khỏi thùng hàng trong suốt hơn 30 phút.

Khi tôi theo dõi chuyển động của viên sĩ quan qua các cơ quan cảm biến phụ trợ, tôi nhận ra rằng hắn ta liên tục đi vòng quanh thùng hàng. Sau một giờ với những hành động có vẻ vô nghĩa, y rời khỏi thùng hàng.

Tôi quyết định bước vào thùng hàng trống. Bụi và mùi kim loại trộn lẫn trong không khí. Dưới chân là sàn lưới thô ráp thay thế cho những tấm hợp kim trơn trượt mà tôi vừa đi qua.

Có lẽ do kích thước lớn hơn của mình, mỗi bước đi của tôi phát ra âm thanh rõ ràng. Có vẻ như từ giờ săn gián sẽ không còn khả thi nữa.

‘Chà, có lẽ mình phải ăn thịt người hoặc gia súc vậy.’

Việc kích thước tăng lên đi kèm với việc có sức mạnh lớn hơn, nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa với việc tiêu thụ năng lượng nhiều hơn.

Tôi bắt đầu lần theo dấu vết của tên sĩ quan. Mồ hôi, các chất lạ dính vào chân và những dấu vết còn lại của hắn ta như một bản đồ dẫn đường. 

Nơi mà y đã ở lâu nhất là trước một thùng hàng cụ thể.

‘Nhưng cần có thẻ ID và nhận diện vân tay cho cái này.’

Các thùng hàng có liên quan đến tên sĩ quan này dường như có mức độ bảo mật cao hơn so với những thùng chỉ yêu cầu thẻ ID của người bảo vệ trông coi.

‘Mình không thể phát hiện được gì với những giác quan này.’

Các vách ngăn có vẻ khá dày, và ngay cả với các cơ quan cảm biến phụ trợ được tăng cường, tôi cũng không thể xác định được bên trong có gì. 

Và có một điều rất rõ ràng: tên sĩ quan đang giấu một thứ gì đó quan trọng. 

Sự tò mò của tôi càng lớn dần theo từng giây.

‘Mình có nên chọn tên sĩ quan quản lý vật tư làm mục tiêu tiếp theo không ta?’

Ban đầu, tôi đã định nhắm vào Trưởng phòng Y tế. Tuy nhiên, xem xét tình hình hiện tại, có vẻ không dễ dàng. Chúng chắc chắn sẽ cực kỳ cảnh giác, biết nhiều hơn ai hết về những cái chết đáng ngờ của cấp dưới. Trong trường hợp đó, có lẽ dễ dàng hơn nếu tập trung vào mục tiêu “dễ xơi” hơn theo cả hai nghĩa.

“Tên quản lý thùng hàng và toàn bộ đội quản lý vật tư dường như đang có hành động kỳ lạ.”

Nếu đúng như vậy, ngay cả khi tên sĩ quan biến mất, có lẽ sẽ không ai nghi ngờ? Hắn đã trở thành mục tiêu mới của tôi.

***

“Tên sĩ quan kia, hãy ngừng uống rượu đi.”

“Một ly nữa thôi, chỉ một ly nữa.”

“Hôm nay tại sao anh lại cư xử khác thường như vậy?”

Gần đây, tên sĩ quan quản lý vật tư dường như không còn có cuộc sống như thường ngày. Ngoài công việc quản lý vật tư, anh ta còn có một việc làm ăn phụ: mua lại những sinh vật bị cấm từ chợ đen và bán lại cho giới thượng lưu.

Trước khi lên tàu, anh ta đã mua được một thứ từ chợ đen—một quả trứng kỳ lạ không có trong cơ sở dữ liệu của MegaCorp. Y đã từng giao dịch với đủ loại sinh vật hiếm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một quả trứng như vậy. Theo thương gia của giáo hội đã bán quả trứng, nó được lấy từ một tàn tích cổ đại bị lãng quên.

“Sinh vật cổ đại, chết tiệt…”

Bất kể nguồn gốc của nó ra sao, anh ta ngửi thấy mùi tiền. Sau khi mua quả trứng, y liên lạc với đối tác, người cũng tỏ ra sự hứng thú ngay lập tức. Họ đã thống nhất sẽ thực hiện giao dịch trên một hành tinh mà tàu nghiên cứu sẽ ghé qua. Anh ta bí mật đưa quả trứng lên tàu.

Cho đến lúc đó, anh ta tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.

Cho đến khi vụ cháy ở nhà xác xảy ra. Khi nghe những lời nói của một sĩ quan nào đó, anh ta không khỏi thắc mắc. Những lời nói đó ám chỉ về hành vi sai trái của một sinh vật ngoài hành tinh.

Anh lập tức đến kiểm tra thùng hàng. Cửa thùng hơi hé mở, và bên trong, một trong những quả trứng lẽ ra đang ngủ yên giờ đã trống rỗng.

‘Chết tiệt, đáng lẽ mình nên kiểm tra nó sớm hơn!’

Sau khi lên tàu, anh chỉ kiểm tra trứng một lần duy nhất để xem nó có ổn không. Giá như hôm đó anh đóng cửa thùng cẩn thận, dù quả trứng có nở, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không, hơn thế nữa, nếu hôm đó không uống rượu, anh đã không phạm sai lầm như vậy.

“...Chất cồn là kẻ thù. Rượu.”

“Đội trưởng, chúng ta vào trong thôi.”

Chỉ vì một lần bỏ qua việc kiểm tra cửa, ba người đã mất mạng. Hơn nữa, trong số người chết còn có một thành viên của Thủ Phủ Quý Tộc.

Dù con quái vật đã tỉnh dậy từ quả trứng và giết người có lẽ vẫn đang lang thang trên tàu, tên sĩ quan không thể đến bất cứ nơi nào khác để than phiền. Trước nguy cơ bị người của Thủ Phủ Quý Tộc trả thù, anh ta lo sợ rằng đội trưởng có thể mất bình tĩnh và cố giết mình. Đó là lý do mà mỗi đêm người sĩ quan này đều chìm trong rượu để xua đi nỗi sợ.

“Haizz.”

Các thành viên trong đội của anh lắc đầu và rời khỏi quán bar. Người pha chế cạnh đó liếm môi.

“Tôi sẽ đóng cửa.”

“Một ly nữa thôi. Một ly nữa, rồi tôi sẽ đi.”

Với mỗi ngụm rượu nhân tạo, sự dày vò trong anh giảm dần. Mặc dù cho rằng rượu là kẻ thù, cơ thể y vẫn hấp thụ lượng lớn nó như thường lệ.

Cuối cùng, tên sĩ quan lại rời khỏi quán bar trong trạng thái say xỉn.

Chết tiệt… Điều gì đang làm mình bận tâm đến thế…?”

Tên sĩ quan lẩm bẩm một tiếng chửi rủa, xen lẫn với sự run rẩy. Hành lang nơi anh ta đứng lẻ loi bao phủ trong sự im lặng. Ngoài những rung động nhẹ nhàng phát ra từ lò phản ứng nguyên tử của con tàu, vốn là trái tim của nó, hầu như không có âm thanh nào khác.

Lý do là vì đây là buổi đêm trên con tàu.

Trong không gian, khái niệm ngày và đêm không tồn tại, nhưng tàu của con người lại tạo ra đêm nhân tạo vào những thời điểm nhất định để đội ngũ nghỉ ngơi. 

Con tàu nghiên cứu do Đội trưởng Samuel chỉ huy cũng không ngoại lệ, và đêm nhân tạo đã buông xuống trên tàu.

Loạng choạng bước đi trong sự im lặng, người sĩ quan di chuyển. Đây là một hành lang anh ta đã đi qua nhiều lần, nhưng hôm nay nó lại trở nên xa lạ một cách kỳ quái. Có phải là do rượu không? Trong không gian quen thuộc này, anh ta cảm thấy một luồng khí lạnh lạ lùng.

Bên cạnh ánh sáng hành lang rực rỡ, dường như có một nguy hiểm khủng khiếp đang rình rập gây áp lực lên trực giác đáng thương của anh ta.

“Chết tiệt…”

Phủ nhận linh cảm của mình và với một tiếng chửi lắp bắp, anh ta đi về phía phòng mình.

Trong hành lang được làm từ các tấm hợp kim siêu bền không có một chút khe hở nào, âm thanh giày của anh ta vang lên rõ rệt. trên sàn

“Hả?”

Tai anh ta bắt gặp một âm thanh lạ. Lúc đầu, y nghĩ đó là tiếng bước chân của chính mình, nhưng nó khác.

Âm thanh quá nhẹ để có thể là của con người. Nó giống như một tiếng động nhỏ, trầm, như thể một con thú hoang đang rón rén để che giấu bước chân của mình.

Một cảm giác rợn người tràn qua người sĩ quan, và anh ta dừng những bước chân của mình lại. Khi đó, tiếng bước chân đang theo dõi y cũng ngừng lại.

Hành lang bao trùm trong im lặng.

Toàn thân viên sĩ quan run lên. Có một thứ gì đó không xác định đang đi theo.

“Ai đó?!”

Y hét lên, nhưng không có câu trả lời.

Cảm giác như ai đó đã dội một xô nước lạnh lên người. Anh ta tỉnh táo ngay lập tức và bước nhanh hơn.

Tiếng giày tạo ra âm thanh lộn xộn khi va vào sàn kim loại cứng.

Càng bước nhanh, tiếng bước chân đáng sợ phía sau cũng như tăng tốc theo.

Thình! Thình! Thình! Thình!

“Cái quái gì thế này?!”

Y không biết liệu có phải trò đùa của một trong các thành viên trong đội không. Dù không phải là họ, vẫn có cách đối mặt trực tiếp với kẻ đang chơi trò đùa kinh tởm này. Nhưng anh đã không làm thế.

Từ một góc sâu trong tâm trí bị che phủ bởi rượu, một cảm giác đang cảnh báo y.

‘Đừng bao giờ đối mặt với thứ đó.’

Sau khi rẽ qua góc hành lang, người sĩ quan liếc lại một cái.

Y đã thấy rõ nó.

Một cái bóng với cái đuôi dài giống như đuôi rắn lướt qua trong chớp mắt.

“Cái thứ chết tiệt!”

Đó là "nó".

Sinh vật ngoài hành tinh đã giết người. Kẻ giết người trong không gian mà đã nuốt chửng viên nghiên cứu viên và sĩ quan an ninh, và bây giờ nó đang nhắm đến anh ta.

Chuyển động của tên sĩ quan trở nên hỗn loạn. “Nhờ” vào chất cồn, chân y cảm thấy lờ đờ. Hình ảnh của anh ta giống như một con nai bị trúng mũi tên, điên cuồng đang chạy trốn.

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!”

Khuôn mặt anh ta giờ đẫm nước bọt, nước mắt và nước mũi. Cái áo đã bị ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lâu, trở nên vướng víu.

Một tiếng lộp bộp, nhẹ nhàng vang lên.

Tiếng bước chân của "nó" phía sau dần trở nên rõ ràng. Tiếng động yếu ớt giờ ban đầu đã lớn hơn, hòa lẫn với hơi thở của y.

Sự hiện diện của "nó" càng lúc càng gần phía sau. Một tiếng gầm gừ không phải của con người lướt qua xương sống.

Mặc dù đang trong trạng thái say, cảm giác lạnh lẽo vẫn không thể nhầm lẫn, như thể được khắc sâu vào não vậy.

Viên sĩ quan muốn hét lên, nhưng không thể.

Chỉ cần tạo ra một tiếng động nhỏ nhất, dường như "nó" sẽ lập tức lao vào.

Cuối cùng, khi đến trước cửa phòng, anh ta nhanh chóng nhập mã truy cập. Chưa bao giờ y nhập bàn phím nhanh như vậy kể từ khi lên tàu.

“Khốn nạn! Mở ra mau!”

Cuối cùng, cửa mở ra, và anh ta lao vào trong phòng. Khi đóng cửa, nó rung lên như thể bị va đập mạnh vậy. Lực va chạm khiến anh ta ngã xuống sàn.

Y nằm đó, bất động.

Sau cánh cửa, không có âm thanh nào, như thể cú sốc vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tên sĩ quan cảm nhận được điều đó.

"Nó" vẫn đang ở ngoài kia.

‘Đ-Điện thoại! Mình cần gọi…!’

Bằng một sự nỗ lực lớn, anh ta dần lấy lại bình tĩnh và nghĩ đến điện thoại khẩn cấp đặt trong phòng ngủ. Do quá căng thẳng, chân anh không thể hoạt động đúng cách, khiến anh phải bò như một người què.

Và rồi điều đó đã xảy ra.

Một âm thanh mà lẽ ra không bao giờ nên vang lên đã tới tai của y.

Tít.

Đầu anh quay lại về phía cửa như một con rối được lên dây.

"Nó" đang nhập mã truy cập.

Tít, tít, tít, tít, tít.

Một tiếng báo hiệu vui vẻ vang lên, hoàn toàn không hợp với bầu không khí lúc này, khi khóa cửa được giải và cánh cửa từ từ hé mở.

***

Chuyến đi săn diễn ra rất thuận lợi.

À thì, có thể gọi đây là một cuộc săn không đây? Tôi chỉ đơn giản là dồn một kẻ say đến mức không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ rõ ràng vào góc.

‘Lịch trình hàng ngày của hắn quá đơn giản, thật dễ dàng.’

Sau hai ngày quan sát, cuộc sống hàng ngày của sĩ quan quản lý vật tư luôn giống hệt nhau đến từng chi tiết. Y dành cả ngày lười biếng trong phòng quản lý vật tư và thức thâu đêm nhậu nhẹt tại quầy bar trên tàu.

Với một cấp trên thảm hại như vậy, các thành viên trong đội không hề quan tâm đến việc anh ta ở đâu hay đang làm gì.

Tôi tự hỏi không biết đội trưởng Samuel đáng kính có biết rằng cấp dưới của mình đang biển thủ tiền lương không nhỉ.

Hắn nên cảm ơn tôi mới phải. Tôi đang giảm bớt số người lãng phí tiền lương của ông ta mà.

‘Nhờ vậy mà, mình vẫn đang làm rất tốt.’

Ban đầu, tôi định đợi khoảng ba hoặc bốn ngày, nhưng chẳng cần thiết phải vậy. Tôi quyết định tấn công khi anh ta còn đang say.

Hôm nay, như mọi ngày, anh ta lại giết thời gian tại quầy bar. Tôi đã kiểm tra kỹ rằng từ quầy bar đến phòng của sĩ quan quản lý vật tư không có camera giám sát.

Tất cả những gì còn lại là thưởng thức chuyến săn thật chậm rãi.

Tôi cố ý không phục kích anh ta. Chỉ thỉnh thoảng xuất hiện thoáng qua là đủ để làm anh ta đi theo ý mình. Điều bực mình là anh ta chạy quá chậm vì say, nhưng ngoài điều đó ra thì mọi thứ đều rất thỏa mãn.

Sau khi chạy một cách tuyệt vọng, y trốn vào phòng. Cánh cửa hợp kim siêu bền làm từ titan, ngay cả vũ khí laser cũng không xuyên thủng nổi, ngăn cách giữa anh ta và tôi.

Chắc giờ hắn đang nghĩ rằng cánh cửa titan này sẽ bảo vệ được mình.

Điều đó không sai. Dùng ngón tay, tôi quét dấu vân tay trên bàn phím.

Tên sĩ quan quản lý vật tư chẳng bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng giờ hắn không khác gì một vị khách đã nhận được một lời mời, lời mời gọi xuống âm phủ của diêm vương.

Cánh cửa mở ra rất dễ dàng, và bên trong, là một gương mặt khiếp đảm.

Một người thường không có vũ khí sẽ không có cơ hội chống cự lại một Amorph.

‘Mình sẽ thưởng thức món ăn này.’

Hương vị của tên sĩ quan quản lý vật tư thật sự quá bình thường. Thịt có nhiều mỡ, nhưng mùi rượu nồng đã át hết mùi vị những thứ khác.

Dĩ nhiên, tôi không phải là kẻ kén ăn, nên tôi đã ăn tất cả, ngoại trừ ngón tay cái tôi cần để nhận diện dấu vân tay.

‘Thẻ ID đâu rồi nhỉ?’

Tôi tự hỏi, tìm kiếm quanh phòng. Một chiếc giường bằng thép không gỉ với chiếc đệm có vẻ thoải mái đặt sát tường. Có những chiếc tủ và bàn gần đó.

‘Ồ?’

Một tấm áp phích in hình nữ nhân bị rách một phần dán trên tường. Theo tiêu chuẩn nhân loại có thể gọi là gợi cảm, nhưng với trạng thái hiện tại của tôi thì chẳng hề có cảm xúc gì.

Tôi mất hứng với tấm áp phích và tiến đến cái bàn. Những cái chai rỗng và chồng tài liệu ngổn ngang phủ đầy cái bàn đã sờn cũ.

‘Nên dọn dẹp trước khi ra ngoài thôi.’

Khi lật qua đống tài liệu, một chiếc thẻ ID rơi ra.

Tôi đã có tất cả những gì mình cần. Một tay giữ thẻ ID, tay còn lại giữ chặt ngón tay cái. Tôi rời khỏi phòng.

‘Mình có nên đi thẳng đến đó không nhỉ?’

Giờ đã có tất cả những gì cần thiết, tôi đến container hàng.

Tôi tiến đến container và đưa thẻ ID lên bảng nhận diện. Đèn đỏ trên thiết bị phía trên bảng nhận diện chuyển sang màu xanh, và thông báo hiện lên chỉ dẫn tôi tiến vào. Tôi ấn mạnh ngón tay cái của sĩ quan quản lý vật tư vào bảng nhận diện, và cánh cửa mở ra với một tiếng cạch.

‘Không biết bên trong có gì hay ho không.’

Khi bước vào container, một luồng khí lạnh chạy qua cơ thể tôi. Bên trong có nhiều ống đông lạnh chứa nhiều loại sinh vật khác nhau.

‘Vậy là quý ngài đây là một kẻ buôn lậu.’

Nếu có vấn đề gì trên tàu, hắn có thể báo cáo cho ai đó. Nhưng hắn chỉ thì thầm một mình, và tôi không ngờ rằng lại có ẩn đằng sau lại là một câu chuyện bí ẩn như vậy.

Tôi nhìn quanh những ống đông lạnh, và trong số đó, tôi thấy một thứ quen thuộc.

‘Trứng Amorph?’

Có hai quả trứng Amorph trong những ống đông lạnh. Một quả được đóng gói chặt và đầy đặn, còn quả kia thì trống rỗng.

Một quả trứng trống rỗng.

Tên sĩ quan quản lý vật tư đã tìm kiếm gì đó với vẻ mặt bối rối.

‘Có thể nào đây là quả trứng mà mình đã chui ra?’

Có gì đó hơi kỳ lạ. Trong trò chơi, điểm khởi đầu của Amorph không phải là một con tàu thép như thế này mà là một tàn tích bí ẩn.

‘Hắn định buôn lậu mình.’

Xem xét từ những gì có trong buồng đông lạnh, có vẻ như sĩ quan quản lý vật tư định bán trứng Amorph ở địa điểm nào đó. Trong quá trình di chuyển, có chuyện gì đó đã xảy ra, và một trong những quả trứng đã nở và thoát ra khỏi container.

Có thể ngay sau khi thoát ra, chủ sở hữu trước của cơ thể tôi đã chết.

‘Và đó là lúc ý thức của mình đã chuyển đến.’

Tôi dễ dàng đoán được tại sao chủ sở hữu trước đã chết. Vì nó vừa sinh ra, chắc hẳn nó thiếu dinh dưỡng.

‘Dù là ăn gián cũng là điều dễ hiểu.’

Dù tôi có thích Amorph đến mấy, nhìn thấy gián và lập tức ăn nó với góc nhìn của con người thì cũng không phải dễ dàng. Có lẽ, đó là bản năng để tồn tại.

‘…’

Nhìn những dấu vết do chủ sở hữu trước của cơ thể này để lại khiến tôi có chút ngượng ngùng. Mặc dù điều này không phải là cố ý, nhờ vào cuộc vật lộn sinh tồn của nó, tôi mới có thể bắt đầu trong tình huống tương đối thuận lợi.

Tôi cúi đầu trước quả trứng nơi Amorph đã sinh ra. Dù sao thì, sinh vật đó đã chết rồi, và nó không thể hiểu được cử chỉ của con người, nhưng tôi vẫn muốn làm thế.

‘Hãy kết thúc sự thương tiếc tại đây.’

Hành động của con người đã xong, giờ là lúc cho những hành động giống Amorph.

Tôi mở những ống đông lạnh và bắt đầu tiêu thụ quả trứng còn nguyên vẹn. Tôi không tha cho bất kỳ con Amorph ấu trùng nào còn bên trong.

Amorph luôn thù địch với tất cả các loài, bao gồm cả đồng loại của chúng.

‘Kẻ nào nở trước sẽ ăn những quả trứng còn lại.’

Có lẽ Amorph chính là hiện thân của cuộc sống cạnh tranh sinh tồn đầy cực đoan.

Khi vừa sinh ra, có hai lợi thế khi tiêu thụ những ấu trùng hoặc trứng khác. Một là nó có thể cung cấp dinh dưỡng cần thiết ở trạng thái yếu mềm, và hai là nó có thể nhanh chóng nhận được tinh chất di truyền của Amorph.

Củng cố những đặc tính như siêu cảm giác thông qua tinh chất di truyền cùng loại rất hữu ích trong giai đoạn đầu.

Tôi đã hy vọng có được tinh chất di truyền, nhưng tiếc là không có thông báo về chuyến săn mồi này.

Thất vọng, tôi nhìn quanh, và một ống đông lạnh khác lọt vào tầm mắt.

‘Nghĩ lại thì, có khá nhiều con mồi ở đây.’

Chủ nhân của những ống đông lạnh trong container này giờ đã nằm trong bụng tôi. Vì tên sĩ quan này là người phụ trách việc buôn lậu, trên tàu sẽ chẳng có ai biết về sự tồn tại của container này. Điều đó có nghĩa là sẽ không có ai phản đối ngay cả khi tôi tiêu thụ hết mọi thứ.

Tôi mở từng ống đông lạnh và lần lượt tiêu thụ các sinh vật bên trong. Trái ngược với vẻ ngoài, có vẻ sĩ quan quản lý vật tư đã làm khá tốt công việc buôn lậu, và thu thập được rất nhiều sinh vật quý hiếm. Nhờ đó, tôi đã có thể thu được một vài tinh chất di truyền cực hiếm.

[Chủng tộc: Sinh vật không gian thù địch không xác định

Trạng thái: Con non (metamorph)

Mục tiêu: Sinh tồn (Tiến hóa lần 1 thành công)

Đặc điểm đặc biệt: 

    Giác quan săn mồi (Hợp nhất)

    Cánh

    Xương ngoài kitin

    Sinh lực dồi dào

    Tuyến độc thần kinh (Hợp nhất) [Mới]

    Vỏ ngoài tăng cường

    Máu axit

    Cơ quan tâm linh [Mới]

    Gia tăng quán tính [Mới]

    Ngụy trang [Mới]

Loại: Chưa xác định]

[Hiện có hai loại tiềm năng chuyên sâu.]

[Loại Tăng cường Vật lý (8/10), Loại Tăng cường Tâm linh (2/3)]

‘Tuyệt. Chỉ cần thêm hai nữa thôi.’

Để đạt được Loại ‘Tăng cường vật lý’, tôi chỉ cần thêm hai đặc điểm nữa. Khi tôi tiêu hóa Keisaragi, thực lòng mà nói tôi hơi thất vọng vì đã hy vọng có được khả năng sức mạnh tâm linh, nhưng cuối cùng lại chỉ thu được một cơ quan tâm linh vô dụng.

Nhưng giờ đây, viên quản lý vật tư đã tặng cho tôi một món quà vô cùng quý giá. Đặc biệt là trong bối cảnh trò chơi, việc sở hữu các đặc điểm mạnh mẽ ngay từ đầu mà bình thường chỉ có thể có trong giai đoạn giữa hoặc cuối trò chơi là một lợi thế rất lớn.

Trong tất cả các đặc điểm tôi sở hữu, đây là đặc điểm hiệu quả nhất để tiêu diệt các thành viên trong đội. Với khả năng này, tôi có thể chủ động hơn. Mặc dù có một chiến thuật là ẩn nấp và từ từ dần dần tiêu diệt các thành viên, nhưng cuộc chạm trán với lũ Space Dogs đang đến gần. Tôi không biết chúng sẽ nguy hiểm đến mức nào, nên tôi cần trở nên mạnh mẽ hơn trước khi điều đó xảy ra.

‘Các tinh chất di truyền, đợi ta nhé.’

Dù tôi có hét lên trong không gian, cũng sẽ không ai nghe được. Con tàu nghiên cứu này cũng vậy. Những tiếng kêu la thảm thương của các thành viên sẽ bị chôn vùi trong vực thẳm đen ngòm kia, không bao giờ có thể được nghe thấy nữa.

Bình luận (0)Facebook