Chương 23: Con tàu ma tại C-08 (4)
Độ dài 3,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 00:15:28
Trans: Torisaki Haruka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rắc!
Tôi giật mạnh cổ họng của một tên cướp bằng động tác nhanh gọn. Đầu hắn, vẫn còn dính một phần vào cột sống, lủng lẳng, máu với màu nâu sẫm chảy ra ồ ạt.
Hắn thuộc một loài được gọi là Rockwalker. Đây là một chủng loài thông minh sống trên hành tinh đầy đá và kim loại, nuôi sống bản thân bằng cách tiêu thụ khoáng chất. Dù ban đầu dáng vẻ được tạo ra đã gây tò mò cho những người đam mê khoa học viễn tưởng, nhưng trong trò chơi, chúng không khác nhiều so với người thường.
Ngoại trừ làn da cứng và thô ráp như đá, mọi thứ bên trong chúng, kể cả dòng máu chảy bên trong, đều giống như bất kỳ sinh vật sống nào khác.
Tôi dùng cái đầu đẫm máu của Rockwalker đập mạnh vào đầu một tên cyborg gần đó. Đầu hắn méo mó, nát bét không thể nhận dạng, giống như một quả dưa hấu bị đập nát.
‘Thế là xong hai đội.’
Lần này, mục tiêu của chúng tôi là nhóm đang tiến về phòng thí nghiệm. Cũng giống như nhóm đã vào kho vũ khí, chúng bước vào phòng thí nghiệm với thái độ chủ quan. Khi tôi đến nơi, chỉ còn ba tên sống sót.
Ba tên khác đã tan chảy trong đống chất nhờn đầy axit.
‘Haizz, mất hai tên rồi.’
Tôi nhai phần nửa dưới còn lại của tên cyborg. Để chắc chắn, tôi cắt một chân của chúng và thử ăn, nhưng nó không tính vào điều kiện tiến hóa. Có vẻ như hệ thống chỉ công nhận những gì tôi đã trực tiếp giết.
Tương tự, hiệu ứng săn mồi cũng không kích hoạt. Khả năng hiệu ứng săn mồi kích hoạt trên những xác chết mà tôi không giết là khá thấp. Xác của những kẻ tôi không giết gần như không có tác dụng gì, nếu có thì có lẽ là để thử nghiệm.
Tôi nhổ miếng kim loại mình đang nhai ra. Trong trò chơi, ngay cả Amorph cũng có thể nhai máy móc, nhưng việc thích nghi với điều đó trong thực tế thật sự khó khăn. Cảm giác như đang nhai xương gà kĩ đến tận tuỷ của nó vậy
“Khụ, khè, ặc…”
Bên cạnh tôi, 26 đang giết một tên cyborg. Có vẻ nó đã hiểu cách săn mồi, vì lần này nó săn rất thành thạo mà không cần tôi hỗ trợ. Dù tên cyborg giãy giụa điên cuồng, cố xé toạc 26 để thoát thân, 26 vẫn siết chặt cổ hắn, không hề nhúc nhích.
Dù là cyborg, nhưng cốt lõi của hắn vẫn là con người. Nếu không thở, hắn sẽ chết.
Trước khi tên cyborg kịp tắt thở, tôi đã phá hủy tim hắn bằng cái đuôi của mình. Khi tôi kết liễu con mồi, 26 rút khỏi cổ họng hắn và gửi tín hiệu về phía tôi.
「Bé bự, đói hả?”」
[ZZZ ZZZ (Tôi phải giết mấy thứ như thế này)]
「Ừ.」
[ZZZ ZZZZZ (Vậy thì ăn đi)]
「Được rồi, tận hưởng bữa ăn nhé.」
Dù có chút áy náy với 26, tôi vẫn phải giết và ăn tên cyborg để điều kiện tiến hoá được tính. Tôi đưa xác tên Rockwalker cho 26 và nhặt xác của tên cyborg.
Vừa định cắn miếng đầu tiên, thiết bị liên lạc trên cánh tay chiến đấu mà tôi đang mang theo reo lên.
[Còn sống chứ, mọi người. Báo cáo.]
[T-Tôi đang ở trung tâm chỉ huy. À, vẫn đang làm việc!]
[Trong kho hàng, bọn này dường như giàu có vô cùng. Có rất nhiều thứ để lấy, như một mỏ vàng vậy.]
[Thủ lĩnh, khu vực ăn uống thì hỗn loạn hoàn toàn. Không còn gì ăn được.]
“Chúng tôi đang tìm kiếm trong kho vũ khí.”
[Tại sao nhóm vào phòng thí nghiệm không trả lời?]
Sau khi bắt chước giọng của kẻ từ kho vũ khí, tôi vội vàng trả lời rồi cắn mạnh vào thân xác của tên cyborg. Cấu trúc cơ quan nhỏ trong cổ họng đột ngột biến đổi để mô phỏng theo một giọng nói mới.
Chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi hoàn tất việc đột biến, tôi nhìn thiết bị liên lạc đang nằm cạnh xác chết và trả lời:
“Không có vấn đề gì trong phòng thí nghiệm.”
[Hả? Ngươi không phải là sĩ quan liên lạc, đúng không? Sao lại cầm thiết bị liên lạc?]
“À, ờ, sĩ quan liên lạc hiện đang chuẩn bị cho việc phá hủy.”
[…Thế à? Được rồi, ngắt máy.]
Tên thủ lĩnh kết thúc cuộc liên lạc với giọng điệu nghi ngờ. Dù hắn là ai, hắn có vẻ khá thông minh. Điều này rất lạ đối với lũ cướp không gian vì chúng hiếm khi duy trì một hệ thống thứ bậc chặt chẽ như vậy.
Thông thường, các Dị nhân Khổng lồ có trí thông minh giảm sút do tác dụng phụ của việc biến đổi gen, nhưng tên thủ lĩnh này lại khác.
‘Có lẽ hắn đã được chỉnh sửa bằng công nghệ mà mình chưa biết đến.’
Những Dị nhân Khổng lồ thông minh này là sinh vật mà tôi chưa từng gặp trong trò chơi.
‘Mình nghi ngờ phiên bản gốc còn tồn tại những tên như này lắm. Tốt hơn hết nên cẩn thận.’
‘Giác quan săn mồi’ đi kèm với một tên Dị nhân Khổng lồ thông minh. Sự khác biệt so với trò chơi ngày càng nhiều. Điều này khiến tôi vừa lo lắng vừa hứng thú.
‘Nhắc mới nhớ, còn 26 nữa.’
Bong Bóng Amip đang mải miết gặm nhấm nội tạng của tên Rockwalker này khác xa so với phiên bản trong trò chơi. Dù có thể được coi là linh vật, nó chắc chắn không thông minh như vậy trong game.
‘Mình đang lang thang với một con Bong Bóng Amip. Chắc cộng đồng người chơi sẽ bất ngờ lắm.’
Trong khi Amorph chuyên dành cho lối chơi solo, tôi cũng không phải người thích giao tiếp xã hội, cả trong thực tế lẫn trò chơi.
Chìm đắm suy nghĩ, tôi tiếp tục xử lý đống xác của lũ cyborg. Thịt của bọn chúng lúc mới bị giết có vị chua như chanh vậy.
***
‘Có điều gì đó không ổn.’
Elchen nhíu mày khi cầm thiết bị liên lạc.
Trước khi trở thành một Dị nhân Khổng lồ, hắn từng là một binh sĩ. Chính xác hơn, là một kẻ bại trận. Hắn bị phạt biến thành Dị nhân Khổng lồ vì thua trận. Nếu gia tộc Eden không nhận hắn, Elchen sẽ lang thang trên chiến trường như một con quái vật vô hồn.
Dù vậy, vì từng là một binh sĩ, hắn rất chú ý đến quy trình báo cáo. Một số thuộc hạ đôi khi bất tuân mệnh lệnh, nhưng sau đó tất cả chúng đều trở thành cát bụi trong vũ trụ. Sau vài sự cố như vậy, hệ thống báo cáo dần trở nên ổn định.
Tất nhiên, sai sót luôn có thể xảy ra, nhưng Elchen không thể bỏ qua cảm giác bất an. Có lẽ đó là ảnh hưởng từ gen động vật hoang dã đã thấm trong cơ thể hắn. Bản năng đã giúp hắn sống sót qua hàng tá lần trên chiến trường khốc liệt giờ đây đang cảnh báo hắn.
Sự cố liên lạc lần này không phải là sai lầm mà là một cái bẫy.
Elchen quyết định cầm thiết bị liên lạc lên lần nữa. Ngoài đội hiện đang tìm kiếm trong kho vũ khí, hắn gửi thông báo đến đội ở khu vực ăn uống và kho hàng.
“Đây là thủ lĩnh. Có điều gì đó đáng ngờ với nhóm vào phòng thí nghiệm. Chuẩn bị sẵn sàng và đến đó ngay.”
[Rõ, thủ lĩnh.]
[Đã hiểu.]
Kết thúc cuộc gọi, Elchen triệu tập sĩ quan y tế.
“Sĩ quan y tế, buồng thoát hiểm và phòng động cơ trên tàu này ở đâu?”
“Đi theo tôi.”
Elchen là kẻ thận trọng. Thuộc hạ của y sẽ không dễ bị đánh bại bởi những sinh vật như quái vật, nhưng đây là một tình huống chưa xác định. Giống như trên chiến trường, hắn sẽ tìm cách rút lui trước.
‘Ta sẽ không thể bỏ qua kẻ nào dám đụng đến chiến hạm của mình’, Elchen nghĩ.
Đảm bảo được tuyến đường rút lui không phải là kết thúc. Elchen dự định đặt bom trong phòng động cơ để chắc chắn rằng kẻ nào xâm phạm con tàu sẽ bị tiêu diệt. Phần lớn các con tàu đều chạy bằng động cơ phản ứng hạt nhân, và ngay cả một quả bom nhỏ cũng có thể gây ra vụ nổ lớn.
Một khi Elchen thoát thân an toàn, hắn có thể kích nổ từ xa, quét sạch lũ quái vật mà không để chúng kịp phản ứng. Tất nhiên, các thành viên còn sót lại trên tàu cũng sẽ thiệt mạng, nhưng cướp không gian thì luôn có nhiều lính mới. Họ có thể dễ dàng bổ sung nhân lực.
‘Chỉ cần Garlic và sĩ quan y tế là đủ.’
Thuộc hạ đi theo của y, giờ đây chỉ tập trung giám sát sĩ quan y tế, chưa từng nghĩ rằng thủ lĩnh của chúng đang âm mưu bỏ rơi con tàu.
Khi cả ba tiến về phía buồng thoát hiểm, Elchen gọi sĩ quan y tế:
“Sĩ quan y tế.”
“Dạ?”
“Ngươi đã từng chiến đấu với con quái vật đó, đúng không? Có gì có thể là điểm yếu của nó không?”
“Không, chẳng có gì cả.”
Elchen cau mày, cảm giác rằng câu trả lời của tên thuộc hạ không làm hắn hài lòng. Viên sĩ quan y tế trông có vẻ lúng túng không biết phải đối mặt với phản ứng của Elchen thế nào, nhưng ông ta đã nói đúng theo suy nghĩ của bản thân.
‘Hắn ta phản ứng như vậy, dù sợ mình?’ Elchen nghĩ. Y biết rằng viên sĩ quan y tế sợ mình, nhưng ông ta không ngần ngại đưa ra câu trả lời mà hắn không thích.
Từ góc nhìn của sĩ quan y tế, dường như sinh vật kia còn đáng sợ hơn cả Elchen. Tâm trí Elchen lạnh giá như băng, và hắn quyết định thay đổi cách đặt câu hỏi.
“Vậy còn điểm mạnh hoặc năng lực của nó thì sao?” Elchen hỏi. Khi thấy y không tỏ dấu hiệu tức giận, viên sĩ quan y tế cẩn thận bày tỏ suy nghĩ của mình.
“Ờ thì, sinh vật đó giống như một con ma vậy.”
“Ma?” Elchen chất vấn.
“Đúng vậy, nó có thể bắt giữ và nuốt chửng con người ngay cả ở môi trường ánh sáng rõ ràng, mà không để lại xác. Chúng tôi chỉ nhận ra có người mất tích sau đó,” viên sĩ quan giải thích.
“Con ‘ma’ đó ở đâu trên con tàu này? Hay là ngươi muốn nói rằng người của ngươi kém cỏi đến mức không xử lý nổi nó?” Elchen hỏi tiếp.
“À, con tàu này có rất nhiều hệ thống an ninh. Ngay cả chúng tôi cũng đôi lúc thấy khó để định hướng, vậy mà con ‘ma’ đó lại di chuyển một cách âm thầm không bị phát hiện và giết người. Nếu đó không phải ma, thì là gì?”
Những lời của viên sĩ quan khiến Elchen im lặng. Dựa vào bầu không khí mà ông ta tạo ra, dường như những gì ông nói là sự thật.
‘Ma à? Thật nực cười.’
Liệu con tàu này đã trở thành một con tàu ma? Một con tàu ma trong thời đại du hành không gian. Điều này không phải chuyện để đùa.
Sau một lúc suy nghĩ, Elchen lại cầm thiết bị liên lạc lên. Điều này khiến lòng tự tôn của hắn tổn thương, nhưng dường như hắn cần tập hợp thuộc hạ để hành động.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thay đổi nhiệm vụ qua thiết bị liên lạc, thì đã quá muộn.
Kẻ thù không xác định đã phát động một cuộc tấn công.
‘Một tên thông minh đấy.’
Ngay cả những gã con người cấp cao trên tàu cũng bị lừa bởi năng lực bắt chước này, nhưng Elchen không mắc bẫy. Có lẽ Dị nhân Khổng lồ giống một con thú khôn ngoan hơn là một sinh vật trí tuệ. Hắn dường như đã nhận ra cái bẫy nhờ bản năng hoang dã của mình.
‘Dù sao cũng đã quá muộn.’
Chúng tôi vừa rời phòng thí nghiệm và quay lại tổ trong phòng làm mát. Hiện tại, hệ thống phụ trợ của tôi đang theo dõi khu vực chỉ định trên con tàu. Chuyển động của bọn cướp hướng đến phòng thí nghiệm hiện rõ mồn một.
Lần này, tôi dự định tấn công kẻ thù theo cách mới. Tôi nằm xuống tổ và nhắm mắt lại. Khi hệ thống phụ trợ tiếp cận khu vực nhất định trên tàu, nhận thức của tôi, vốn chỉ giới hạn trong cơ thể vật lý, dần mở rộng.
Ý thức của tôi trôi qua con tàu, bắt đầu từ phòng làm mát, qua các hành lang và vào những căn phòng khác. Luồng cảm giác khởi nguồn từ phòng làm mát lan tỏa như gợn sóng qua các hành lang và buồng tàu.
Những người từng dùng chất kích thích thường mô tả cảm giác vượt qua ranh giới của cơ thể vật lý của họ. Có lẽ điều tôi đang trải nghiệm bây giờ cũng tương tự như vậy.
Mỗi lần tôi hít thở, các xúc tua run rẩy, như thể chúng cũng đang thở cùng tôi. Cảm giác lạnh giá từ các tấm kim loại mà xúc tua bao phủ khiến tôi rùng mình.
Cuối cùng, hệ thống phụ trợ hoàn thành kết nối. Kẻ thù chẳng khác nào những sinh vật đang bò bên trong tôi. Tôi ra lệnh cho các bào tử có khả năng gây tê liệt thần kinh dọc theo lối đi tới phòng thí nghiệm.
‘Kích hoạt.’
Như thể ra lệnh từ não tới dây thần kinh trong cơ thể, hệ thống phụ trợ truyền mệnh lệnh của tôi đến các xúc tu. Các bào tử đáp lại bằng cách phun độc đồng loạt.
Từ trần, tường, phòng, hành lang, sàn – bất kể là nơi nào – một chất độc mạnh gây tê liệt sinh vật sống phủ xuống khắp con tàu.
Tôi cảm nhận được sự hoảng loạn của bọn cướp khi chúng vật lộn trước cuộc tấn công không lường trước. Chúng tuyệt vọng cố phá hủy các bào tử và cắt đứt xúc tu để thoát thân, nhưng không kéo dài được lâu. Cơ thể chúng, bất chấp ý chí của chủ nhân, biến thành những cái xác không hồn. Một số nhận ra vấn đề từ những bào tử và nhanh chóng chạy thoát, nhưng phần lớn lại đưa ra những quyết định ngu ngốc.
Thành công.
Tôi đã nghĩ mình sẽ thất bại, bởi việc cố gắng kiểm soát qua liên kết với tổ chỉ khả thi sau khi trở thành sinh vật đỉnh cao.
‘Trong trò chơi thì điều đó là đúng.’
Dù vậy, tôi vẫn thử nghiệm ngoài đời thực, tự hỏi liệu điều này có hiệu quả không, và thật bất ngờ, nó đã thành công. Tất nhiên, tôi không mạo hiểm một cách vô ích. Có đủ các yếu tố đảm bảo thành công: tổ vẫn còn nhỏ, tôi đã quen thuộc với các khu vực mình đã ghé qua, và số lượng bào tử cũng không nhiều. Kỳ vọng của tôi đã chính xác.
“Những kẻ chạy thoát chỉ còn năm tên.”
Hơn một nửa số bọn chúng đã gục ngã trước đợt tấn công bằng bào tử. Bảy kẻ không kịp trốn thoát nằm bất động trên mặt đất, chờ đợi cái chết.
Tôi đứng dậy từ tổ. Những xúc tu mảnh mai dưới cằm tôi rơi khỏi tổ, và trong thoáng chốc, tôi cảm nhận được một cảm giác bị trôi dạt. Như thể linh hồn từng tự do bay lượn trong không gian vô tận giờ lại bị giam cầm trong một cơ thể mang tên "xác thịt."
Cảm giác trôi dạt không kéo dài, nhưng năng lượng tiêu hao để kiểm soát tổ thì không quay lại. Tôi cảm nhận rõ cơn đói cồn cào—một cảm giác đã lâu không trải qua.
[ZZZZZZZ ZZZ (Tôi đói quá, kiếm chút đồ ăn thôi)]
「Ừ, đi thôi.」
Tôi cõng 26 trên vai và tiến về phía phòng thí nghiệm. Trên đường đi, tôi bắt gặp những tên cướp đã ngã gục. Không có gì lạ đối với hành vi bỏ mặc đồng bọn vô vọng của lũ hải tặc này. Với tôi, việc không phải chiến đấu khi đang đói là điều may mắn.
Tôi gặm nhấm những tên hải tặc ngã xuống một cách không thương tiếc. Mỗi lần răng tôi cắm vào, cơ thể chúng lại co giật mạnh. Những chuyển động này thật sống động giống như một con cá bị bắt vậy.
Liệu chúng có biết không? Chúng càng chống cự, nước bọt trong miệng tôi càng chảy ra. Hàm răng của tôi xé toạc thịt kẻ thù không chút nương tay, và bốn cánh tay nghiền nát xương chúng, móc ra nội tạng.
Tôi đói đến mức ngay cả những bộ phận máy móc trôi qua cổ họng cũng không khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Bữa tiệc yên lặng tại hành lang kết thúc trong chiến thắng vang dội.
“Giờ thì chỉ còn hai tên nữa.”
Trong số bảy tên cướp, năm tên là cyborg. Tôi đã ăn tám tên cyborg, nghĩa là chỉ cần thêm hai tên nữa để hoàn thành tiến hóa thành trạng thái sinh vật đỉnh cao.
Tôi lần theo dấu vết của những tên cướp đã trốn thoát, dùng một khúc xương ngón tay của một cyborg làm tăm.
Chúng đang ẩn nấp ở nơi nào đó ngoài phòng thí nghiệm. Nơi đó hóa ra là phòng tập thể thao của các phi hành đoàn.
“Trong khi có bao nhiêu vị trí trốn khác, chúng lại chọn ở đây.”
Phòng tập là một khu vực rộng lớn, nên chúng có lẽ chọn nơi này vì góc bắn tốt.
Vấn đề là những thành viên phi hành đoàn đã chết cũng từng hành động như vậy. Nơi từng là chốn rèn luyện tinh thần đồng đội giữa các đồng chí giờ đây đã trở thành lò mổ dưới bàn tay tôi.
Phía sau cánh cửa bị vỡ, những tên cướp sợ hãi bên trong tỏa ra pheromone và hơi thở run rẩy. Rõ ràng chúng đã kinh sợ, hoảng hốt ngay khi tôi bước vào. Cảnh tượng tường và sàn nhà nhuốm đầy máu ngay khi tôi xuất hiện chắc hẳn rất sốc với chúng.
Hơn 20 tên đã chết tại đây. Thêm năm tên nữa cũng sẽ chẳng tạo nên sự khác biệt.
Tôi đưa khúc xương ngón tay đang cầm cho 26 vẫn ngồi trên vai—và bước vào phòng tập thể thao.
**