• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Con tàu ma tại C-08 (1)

Độ dài 3,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:36:22

Trans: Rabbit1234

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thời đại mà chúng ta có thể khám phá không gian vô tận trên đầu đã trở thành hiện thực.

Trong vũ trụ mênh mông ấy, nhân loại được chia thành hai phe phái chính: MegaCorp và StarUnion. Cả hai thế lực đủ mạnh để kiểm soát hàng chục, thậm chí hàng trăm hệ sao, nhưng giữa không gian rộng lớn đến vô tận, họ chẳng khác nào những hạt bụi lơ lửng.

Không gian vô tận ấy, chứa vô số thiên hà và thiên thể, trải dài vượt ngoài tầm với của họ. Ví dụ, C-08 là một nơi như vậy.

Trên vùng đất chưa được khám phá này, nơi chưa bị MegaCorp, StarUnion hay bất kỳ sinh vật có tri giác nào khác xâm phạm, trong bóng tối của nó, những thế lực ẩn dật đầy thù địch vẫn âm thầm tụ hội.

C-08 là khu vực do Space Dogs quản lý, một băng đảng cực kỳ tàn nhẫn.

Băng đảng Dvara.

Những kẻ đột kích khét tiếng hiện đang săn giết những người mới đến lãnh thổ của chúng.

“Giúp tôi với, làm ơn!”

“Gahhhh!”

Tiếng kêu đau đớn tràn ngập không gian sang trọng bên trong tàu chở khách. Xác của những vệ sĩ vũ trang nằm rải rác bên cạnh các hành khách vô tội, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng.

“Lấy hết mọi thứ chúng có!”

“Đàn ông thì giết, phụ nữ thì hiếp!”

Những kẻ tập kích tàn nhẫn này trông không hề bình thường. Một số có đầu giống kiến, trong khi những kẻ khác có thân hình nửa máy. Một số mang theo chiến lợi phẩm, trong khi những kẻ khác lôi những người phụ nữ quý tộc đi với nụ cười nham hiểm, biến mất vào cõi vô định.

Mặc dù vẻ ngoài và hành động của những kẻ đột kích rất đa dạng, nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung.

Một hình xăm cỏ ba lá đỏ thẫm gần vai, tượng trưng cho lòng trung thành với Elchen Dvara, thủ lĩnh của băng đảng Dvara.

Các thành viên của băng đảng Dvara đều là cựu binh, lính đánh thuê hoặc tội phạm, khiến chúng đều trông như một đám người to cao lực lưỡng.

Tuy nhiên, giữa đám bạo lực ấy, có một kẻ vượt trội hơn tất cả.

Hắn cao gần ba mét, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt sư tử với bờm đỏ rực, đôi tai thú vểnh lên, cùng cánh tay và con mắt phải được thay thế bằng các thiết bị cơ khí hiện đại.

Là sự lai tạp kỳ dị giữa con người, thú dữ và máy móc, hắn ta không ai khác chính là Elchen Dvara, người đứng đầu một “gia đình” lớn gồm năm mươi thành viên.

Ngồi vắt chéo chân trên ghế thuyền trưởng, gã thờ ơ nhìn thuộc hạ của mình cướp bóc. Bên cạnh ghế của gã, hàng đống chiến lợi phẩm được thu thập được chất thành đống, nhưng trong mắt hắn không hề tỏ ra hứng thú.

‘Chút của cải lặt vặt này. Thật là lãng phí công sức.'

Khi Elchen tặc lưỡi, hắn ta nhìn chằm chằm vào một trong những tù nhân bị cấp dưới của mình dẫn đi. Người tù nhân, hay đúng hơn là thuyền trưởng của con tàu, hét lên khi nhìn thấy Elchen.

“Này, tên thủ lĩnh kia! Làm sao ngươi có thể làm thế với bọn ta?”

Elchen đáp: “Ngươi đang nói cái chó gì vậy?”

“Chúng ta đã thuê nhóm lính đánh thuê của ngươi để bảo vệ cho chúng ta! Đây là cách mà ngươi bảo vệ sao?”

Elchen, một dị nhân Khổng lồ từ MegaCorp, nổi bật ngay cả giữa những tên thủ lĩnh băng đảng khác. Những người không quen biết hắn có thể ngạc nhiên về ngoại hình được biến đổi gen của gã, nhưng vũ khí thực sự của Elchen không phải là vóc dáng của hắn.

Vũ khí thực sự của Elchen chính là sự xảo quyệt.

Tuy là thành viên của băng đảng Space Dogs nhưng hắn lại trắng trợn đăng ký làm lính đánh thuê dưới trướng MegaCorp. Chiến thuật ưa thích của hắn là phản lại chủ thuê của mình khi hắn đã cho họ cảm giác tin tưởng.

"Ngu ngốc, ai lại thuê lính đánh thuê để bảo vệ chứ?"

"Cái gì?!"

“Ngươi nghĩ chúng ta là bạn à? Thật vô lý khi mong đợi một người hoàn toàn xa lạ mà mình chỉ trả vài đồng bạc lẻ sẽ giải quyết được mọi vấn đề của mình.”

“Đồ vô liêm sỉ…!”

“Ồ, thế còn ngươi? Ngươi cũng chỉ đang cố tiết kiệm tiền thôi. Đám lợn MegaCorp cũng đều hành động như ngươi cả.”

“You son of a…” 

Không có nghĩa vụ phải trả lời tiếng sủa của kẻ thua cuộc. Elchen đáp lại lời chửi rủa của thuyền trưởng bằng cách chỉ làm ngơ chúng.

“Bây giờ, Lực lượng Phòng vệ MegaCorp chắc hẳn đã nhận được tín hiệu cấp cứu và huy động quân lực! Khi họ đến, tất cả các người sẽ phải đối mặt với án tử hình!”

“Ôi, sợ quá. Đến đây, mang chúng đến đây đi.”

“Giết hết các ngươi không đáng. Ta sẽ đích thân bảo lực lượng phòng vệ biến tất cả các ngươi thành dị nhân Khổng lồ!”

"Chờ đã."

Lông mày Elchen giật giật. Chùm lông giữa hai tai giống thú của hắn rung lên, như thể đang thể hiện sự khó chịu của hắn. Hắn ta ghê tởm ý tưởng biến thành Dị nhân Khổng lồ vì hắn đã bị MegaCorp ép phải biến đổi gen.

Vị thuyền trưởng ngu ngốc đã chạm vào dây thần kinh của gã.

Elchen đứng dậy khỏi ghế và tiến đến gần thuyền trưởng. Khi nàythuộv hạ của gã, người đang giữ thuyền trưởng, đưa tay ra rút một con dao rựa từ thắt lưng và đưa cho Elchen.

Chiếc dao rựa, thường được gọi là kiếm rừng, trông giống như một con dao găm trong tay Elchen, với chiều cao hơn ba mét của hắn. Vẻ ngoài của hắn khá, nếu không muốn nói là cực kỳ đáng sợ, khiến cho viên thuyền trưởng phải nuốt nước bọt.

“C-cái gì thế?”

“Này, thuyền trưởng. Có vẻ như ông không rành về luật lính đánh thuê của MegaCorp, để tôi dạy ông nhé.”

“Hả?”

"Nếu lính đánh thuê phản bội người chủ thuê trong khi làm nhiệm vụ, thì đó là một tội nghiêm trọng. Nhưng nếu không có nhân chứng chứng minh thì không có giá trị, ông biết không?"

“Ngươi đang nói gì thế?”

“Ông đã gọi Lực lượng Phòng vệ, đúng không? Thật là lãng phí công sức. Không có ai ở đây để giải thích câu chuyện của ông cả.”

Gương mặt của thuyền trưởng tái nhợt khi ông hiểu ra ý nghĩa của câu nói.

“N-Ngươi định thủ tiêu bọn ta sao?”

“Tôi không biết về cách diễn đạt cao quý như vậy. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn…”

Elchen túm tóc thuyền trưởng một cách tàn nhẫn. Mặc dù thuyền trưởng hét lên đau đớn và dãy dụa trong vô ích, nhưng chúng không phải là đối thủ của những cơ bắp khổng lồ trước mặt ông.

“Sở thích của tôi là lột da lợn của MegaCorp.”

Chiếc dao rựa trong tay Elchen lóe lên một tia sáng đáng ngại.

Đến khi màn tận hưởng của tên thủ lĩnh kết thúc, không còn người sống nào bên trong tàu chở khách. Như thường lệ, sau khi cướp bóc xong, không còn gì ngoài sự im lặng khó chịu.

Trong khi những thuộc hạ của mình dọn dẹp, Elchen trở về phòng tập của mình. Những tên cướp không gian đang canh gác con tàu đều ra chào đón y.

“Ngài đã trở về ?”

“Ừ. Cứ xử lý mọi việc như bình thường.”

“Đã hiểu.”

Phó thuyền trưởng biến mất ở đâu đó cùng với tấm da mặt mà Elchen đã ném. Sau khi trải qua một số xử lý thích hợp, tấm da mặt đó được dùng để trang trí ngai vàng của Elchen.

“Nghĩ lại thì, hôm nay chúng ta không còn việc gì phải làm nữa sao?”

"Ý ngài là gì?"

“Mày có việc phải làm đấy. Mang Garlic đến đây.”

Một lát sau, một người phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc đen và đeo kính được cấp dưới đưa vào. Vì trí thông minh đặc biệt, cô ta là át chủ bài của băng và được gọi với cái tên Garlic. Các tên cướp trong băng đặt biệt danh cho cô như vậy vì người ta đồn rằng cô ấy luôn có mùi tỏi.

Với mái tóc dài xõa ngang lưng và đôi vai khom xuống, Garlic, người có vẻ nhút nhát với mọi người, chào Elchen bằng giọng run rẩy.

“Ồ, xin chào? Sếp, anh…anh gọi à?”

“Ừ. Có chút việc ở đây phải không? Có chuyện gì vậy?”

“À, hôm nay tôi định gặp một người ở quanh đây, nhưng họ đột nhiên mất liên lạc, nên…”

"Cái gì?"

“Ahh!”

Khi Elchen cau mày, Garlic rõ ràng đã co rúm lại. Nếu là một thuộc hạ khác, họ đã bị xử lý nhanh chóng, nhưng Garlic là người thông minh nhất trong băng đảng. Cô ta là một người phụ nữ không rõ nguồn gốc lẫn danh tính, nhưng trí thông minh và sự vâng lời đã giúp cô giành được sự ưu ái của Elchen.

Elchen bình tĩnh lại và yêu cầu cô giải thích.

“Giải thích rõ ràng.”

“À, tôi có một người quen trên tàu nghiên cứu do thuyền trưởng Samuel chỉ huy. Họ nhờ tôi giúp xử lý một thi thể từ đó đến.”

"Gia tộc Samuel? Điều gì đưa bọn chúng đến tận đây? Được rồi. Vậy, danh tính của cái xác là ai?"

“Ừm, là thi thể của một Thủ phủ Quý Tộc. Một người phụ nữ của gia tộc Yujin…”

Thủ đô Hạng 3 của Titan yêu cầu xử lý một xác chết từ Thủ phủ Quý tộc của Trái đất, việc này thực sự mất cân bằng khi xét đến sự khác biệt về địa vị của họ.

“Bọn khốn nạn điên rồ đó. Chúng trả giá bao nhiêu?”

“Vâng, trong lần liên lạc gần đây nhất, họ nói rằng có thể cấp một triệu Credits.”

“Một triệu?” Elchen cười khúc khích.

Hắn biết rõ đám Thủ phủ Quý tộc sẽ xử lý thi thể tỉ mỉ đến mức nào, cho dù là đưa ra 10 triệu hay 100 triệu Credits, cũng là điều kiện không thể chấp nhận được.

“Có một âm mưu ở đây.”

Elchen đã nhận ra được bầu không khí bất ổn trong MegaCorp gần đây. Có tin đồn rằng vị vua già của gia tộc Yujin ở Trái Đất đang bị thách thức bởi dòng máu trẻ của gia tộc Eden ở Sao Hỏa.

Mặc dù không liên quan gì đến Elchen nhưng y vẫn ngửi thấy mùi tiền.

Hoạt động kinh doanh chính của gia đình Eden là phát triển tàu, nhưng trong thâm tâm, họ đang tập trung rất nhiều nỗ lực vào việc biến đổi gen. Điều y biết chính là Eden đang bí mật phát triển một nguyên mẫu của dị nhân Khổng lồ mới. 

'Khoan đã. Nếu mình chặn cái xác lại và giao cho Eden thì sao?'

Hắn không biết thân phận của thi thể, nhưng nếu là của gia tộc Yujin, vậy thì rõ ràng là bọn chúng đã trải qua một số cải biến di truyền cực đoan. Trên thực tế, Yujin là di vật sống của Thủ phủ Quý tộc ở Địa cầu, nhóm của Eden chắc chắn sẽ trả một khoản tiền lớn.

Tất nhiên, Elchen khinh thường gia đình Eden, nhưng hiềm khích cá nhân và tiền lại là hai vấn đề khác nhau.

'Thực ra, nếu mình làm thế này, nó có thể dẫn đến một cuộc chiến giữa Eden và Yujin, và cả hai đều sẽ gặp rắc rối.'

Quyết tâm cướp xác, Elchen lại hỏi Garlic.

“Cô nói là liên lạc bị gián đoạn à? Có phải là bị tấn công không?”

“Điều đó…điều đó tôi không chắc chắn…”

'Bất kể chúng là ai, chúng hẳn phải rất táo bạo mới có thể gây ra sự náo loạn như vậy trên lãnh thổ của chúng ta?'

Garlic cảm nhận được sếp của mình đang chìm trong suy nghĩ, lặng lẽ rút lui. Sau khi dọn dẹp xong và gọi thuộc hạ của mình trở về, Elchen ra lệnh.

“Ngay khi việc dọn dẹp hoàn tất, chúng ta sẽ khởi hành. Điểm đến của chúng ta là tàu của Samuel. Chuẩn bị kênh liên lạc.”

"Dạ!"

Trong khi thuộc hạ hành động một cách tích cực, Elchen suy nghĩ về những bước tiếp theo.

Công việc dọn dẹp hoàn tất, những người cấp dưới trở về, Tàu tấn công Dvara biến mất khỏi vị trí với tốc độ siêu nhanh.

Con tàu chở khách còn lại sớm phát nổ và biến thành bụi vũ trụ, không để lại chút dấu vết nào của những linh hồn xấu số đã từng ở đây.

***

"Hửm?"

Tôi tỉnh dậy sau khi nghỉ ngơi, bên ngoài tàu có tiếng va chạm nhẹ. Tôi nghĩ có thể là va chạm với mảnh vỡ trong vũ trụ, nhưng có vẻ quá giả tạo, như thể có người đang gõ cửa tàu.

“Là chúng.”

Tôi tập trung các giác quan liên kết với tổ vào vị trí va chạm. Tôi có thể cảm nhận được thân tàu như chính cơ thể mình, và hình bóng của kẻ gây ra va chạm trở nên rõ ràng.

Không giống như các tàu nghiên cứu hình tròn và hình bầu dục, tàu này có thiết kế dài và bóng bẩy khiến tôi nhớ đến màu đen. Bề mặt tàu được sơn bằng cỏ ba lá đỏ.

'Không ai có thể vẽ bậy lên một con tàu như thế này ngoại trừ lũ Space Dogs.'

Chiến hạm đang cố gắng kết nối cưỡng bức với tàu nghiên cứu, bằng cách đâm vào bức tường ngoài làm cho chúng bị hư hại. Qua lỗ thủng, một vài cá thể đã vào được tàu nghiên cứu.

'Chúng hành động thật nhanh chóng.'

Hành động của chúng hoàn hảo, điển hình của quân nhân chuyên nghiệp. Khi bước vào tàu nghiên cứu, đích đến của chúng đã rõ ràng: buồng chỉ huy.

'Cho dù chúng thông minh hay chỉ đơn thuần là ngu ngốc…'

Bất kỳ sinh vật có tri giác điển hình nào cũng sẽ do dự trong tình huống mà rõ ràng là con tàu đang ở trạng thái bất thường. Nhưng chúng đã hành động mà không chút do dự.

Tình trạng hiện tại của tàu nghiên cứu Samuel đã bị biến dạng đến mức khó có thể nhận ra hình dạng ban đầu của nó. Ngay cả đỉnh cao của những kỹ thuật tiên tiến được dùng để thiết kế giúp con tàu chịu được điều kiện khắc nghiệt của không gian này, cũng trở nên vô dụng trước sự hiện diện của Amorph.

Những hành lang hợp kim được đánh bóng nhẵn đã xuống cấp đến mức những thân cây màu nâu nhô ra như những đường gân. Trần và sàn nhà liên tục nhỏ giọt hỗn hợp chất độc thần kinh và chất ăn mòn. Các vị trí hợp kim bị tan chảy giờ đây chứa đầy chất tiết ra của tổ.

Nếu không có ai nói với họ rằng nơi này là một con tàu, hiển nhiên họ sẽ nghĩ đây là một cấu trúc được hình thành tự nhiên.

Theo một cách nào đó, nơi này có thể được coi là một loại khu vườn, được tạo ra đặc biệt cho một thực thể nhất định. Chủ sở hữu của “khu vườn” này là tôi, Amorph.

Giống như những kẻ đào mộ tìm kiếm kho báu, chúng bị lòng tham làm cho mù quáng. Chúng thậm chí không biết bản thân đã đặt chân đến đâu.

Hiện tại tôi đang nằm trong tổ thứ hai được tạo ra trong phòng thí nghiệm, theo dõi những kẻ xâm nhập. Những tên tinh tặc không hề hay biết tôi đã thao túng hệ thống liên lạc ở phòng chỉ huy. Thông qua tổ, cơ quan phụ trợ được tăng cường đã đọc được luồng sóng vô tuyến của chúng.

[Đã kết nối phòng chỉ huy thành công. Nhưng có điều gì đó lạ.]

[Đó là gì?]

[Trên tàu không có ai và những cái cây kỳ lạ đang mọc lên.]

[Cây? Làm đéo gì thực vật có thể mọc trong không gian!!]

[Thật đấy, sếp.]

[Con mẹ nó. Tao sẽ tự mình kiểm tra. Nếu không, hãy chuẩn bị tinh thần bị đập vỡ đầu.]

[…Vâng.]

Người nói chuyện với thái độ giống như lũ côn đồ chắc chắn là tên thủ lĩnh. Hắn có một sự hiện diện không thể nhầm lẫn khiến y khác biệt với những người khác.

'Một Người đột biến Khổng lồ, hay Dị nhân Khổng lồ'

Có thể nghe thấy tiếng đập của hai trái tim mạnh mẽ từ cơ thể hắn. Có thể thấy những làn sóng vô tuyến yếu ớt chạy qua bề mặt da hắn, có vẻ như y đã cấy ghép nhiều thiết bị cơ học.

Theo sau tên dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt xâm nhập vào tàu nghiên cứu. Tôi đã kiểm tra từng người trong số chúng khi đi qua.

'Một chất pheromone đang thoát ra từ cơ thể một trong số chúng, đó là một tên Người côn trùng. Thay vì nhịp tim, nó lại tạo ra tiếng động của máy móc. Một cyborg của StarUnion. Một băng đảng đa chủng loài. Thật tiện lợi.'

Điều kiện để tiến hóa thành một thực thể Tiền Thánh đòi hỏi phải giết mười cá thể của hai loài khác nhau, mỗi cá thể có tinh chất di truyền mà tôi cần tiêu thụ. Hiện tại, tôi đã lấp đầy một nửa trong số chúng là con người, vì vậy phần còn lại cần phải được lấp đầy bằng mười cá thể từ một loài khác.

'Đến hiện tại, thuộc Star Union có nhiều nhất là mười hai tên, nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?'

Trong trò chơi, việc chúng được đối xử như những chủng tộc khác nhau không quan trọng, nhưng trong thực tế, ai mà biết được. Theo các thiết lập, chúng vẫn được coi là con người, vì vậy việc đối xử với bọn chúng như con người hay một chủng tộc độc lập sẽ phải được xác định bằng cách thử nghiệm.

Tiếp tục chờ đợi, số lượng cá nhân tiến vào tàu nghiên cứu tổng cộng là hai mươi chín người. Tôi nghĩ rằng đó là kết thúc, nhưng cuối cùng lại có thêm một người nữa vượt qua.

'Hả?'

Người đó có vẻ cực kỳ bình thường. Vì vậy, ban đầu tôi không chú ý nhiều, nhưng khi nhìn lại lần thứ hai, tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

'Một người có thể bình thường đến thế sao?'

Cho đến nay, tôi đã ăn thịt hơn một trăm người, nhưng trong số họ, không có một người nào có tình trạng cơ thể bình thường hoặc trung bình. Mỗi người đều có những chuyển động và âm thanh riêng biệt, giống như dấu vân tay.

Tuy nhiên, kẻ mới vào thì khác. Cơ thể của kẻ đó không hề bình thường, gần như thể ai đó đã tính toán mức trung bình của tất cả mọi người và tạo ra người này như một bản sao được tạo ra bằng máy theo tiêu chuẩn 'bình thường'.

Tóm lại, cơ thể của cá thể này là cố ý tạo ra. Thay vì não, có một máy tính trong đầu kẻ đó, vì vậy tên này đã tỉ mỉ 'giả vờ' là người bình thường.

'…Một nhân vật đáng chú ý. Cần ghi nhớ điều này.'

Với sự xuất hiện của cá nhân đáng ngờ này, không còn ai lên tàu nữa. Bây giờ đến lượt tôi.

Tôi tách khỏi tổ và đứng dậy. #26, đang nghỉ ngơi gần đó, phản ứng với chuyển động của tôi.

「Này, con đi đâu vậy bé bự?」

[ZZZZ (Đi ra ngoài)]

「Ta sẽ đi với bé bự.」

[ZZZZ ZZZZ ZZZZ ZZZZ (Nguy hiểm, nên ở lại đây)]

Nó phồng người lên như thể không thích ý tưởng này, nhưng tôi không thể chấp nhận được. Từ giờ trở đi, tôi sẽ đến chiến hạm của kẻ thù.

[ZZZZ ZZZZ ZZZZ (Thay vào đó, hãy bảo vệ thứ đó)]

「Cái đó á?」

Tôi chỉ vào bệ phóng plasma đặt ở góc. Trớ trêu thay, vũ khí do con người chế tạo để giết người này lại đang nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

[ZZZZZZZ (Quan trọng)]

「Được! Hãy tin ta, bé cưng!」

Tin tưởng, hả? Tôi tự hỏi liệu Số 26 có biết điều đó có nghĩa là gì không. Dù sao thì, nó có vẻ thích ý tưởng được giao một nhiệm vụ quan trọng và nhảy nhót vui vẻ.

Sau khi tạm biệt, tôi rời khỏi phòng làm mát. Lực lượng phòng thủ của địch đã suy yếu, đây là cơ hội duy nhất để vô hiệu hóa thiết giáp hạm. Bằng cách phá hủy nguồn năng lượng của nó, tôi có thể khiến kẻ địch không thể rút lui.

Sau đó, kẻ địch có hai lựa chọn. Chúng có thể chia lực lượng để bảo vệ cả tàu nghiên cứu và tàu chiến, hoặc có thể tập trung nhân lực vào một trong hai tàu.

Bởi vì tham lam, chúng không muốn bỏ lỡ bất kỳ lựa chọn nào. Do vậy, chúng có thể sẽ chia thành một nhóm đột kích và một nhóm phòng thủ. Khi lực lượng của chúng bị phân tán, đó là lúc cuộc săn lùng của tôi bắt đầu.

Câu chuyện vẫn luôn là như vậy.

Bình luận (0)Facebook