• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Chuỗi xoắn ốc (4)

Độ dài 2,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 00:30:19

Trans: Torisaki Haruka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 mở mắt trong một thế giới lạnh lẽo và ngột ngạt. Áp lực đè nặng lên cơ thể yếu ớt của cô, và nhiệt độ như những lưỡi dao sắc nhọn cắt vào da thịt. Đó là nơi mà một số sinh vật có tri giác gọi là biển sâu, và cũng là quê hương của cô.

Mặc dù môi trường khắc nghiệt, cô không cho rằng quê hương mình tồi tệ đến thế. Bởi vì ở đó, có những sinh vật luôn dõi theo và bảo vệ cô.

Những sinh vật hình cầu màu hồng giống cô là loài yếu ớt nhất trong thế giới tối tăm và mờ đục này. Vì thế, chúng chọn một con đường sinh tồn khác biệt so với những loài khác trong “thế giới” xanh thẫm này.

Chúng tụ tập thành bầy đàn, chăm sóc con non yếu đuối và dễ bị tổn thương. Một cách tự nhiên, chúng hình thành cấu trúc xã hội mà các sinh vật có tri giác có thể gọi là “gia đình.”

Tuy nhiên, những mối nguy hiểm luôn rình rập nơi đáy biển sâu này. Những sinh vật săn mồi không ngừng đe dọa mạng sống của chúng. 

Nhưng cô thì khác. Khi lớn lên, cô nhận ra mình không giống những quả cầu hồng khác. Cô đặc biệt.

Cô sở hữu trí tuệ gần như có các tri giác cùng với một chiếc xúc tu mảnh mai mọc ra từ cơ thể. Đây là những thứ mà đồng loại của cô không có. 

Xúc tu, thường được giữ trong cơ thể, có sức mạnh xua đuổi những kẻ săn mồi nguy hiểm, khiến chúng rút lui khi cô hướng xúc tu về phía chúng. Nhờ những khả năng kỳ lạ này, cô bảo vệ đồng loại của mình.

Thời gian trôi qua, dù còn trẻ, cô đã trở thành thủ lĩnh của nhóm. Mọi người coi cô như một người mẹ, nhưng cuộc sống của cô không có nhiều thay đổi. Những giây phút cùng ăn, cùng ngủ với đồng loại vẫn là niềm vui lớn nhất trong đời cô.

Tuy nhiên, hạnh phúc này không kéo dài. Những sinh vật từ trên cao đi xuống, với  mục đích bắt giữ đồng loại của cô. Đó là những kẻ có lớp da cứng và lạnh hơn bất kỳ thứ gì cô từng thấy. Với móng vuốt như thể không để rơi một giọt máu thừa nào, chúng tàn nhẫn bắt lấy đồng loại của cô.

Nghe tiếng kêu đau đớn của họ, cô tuyệt vọng cầu nguyện. Cô muốn hoàn thành trách nhiệm của mình, bảo vệ những người cô yêu thương. Có phải xúc tu của cô đã nghe thấy lời cầu xin đó? Một năng lượng tím khổng lồ bùng nổ từ đầu xúc tu, bóp nghẹt những kẻ lạnh lùng và làm chúng vặn vẹo.

Cô nghĩ rằng mình đã thành công bảo vệ tất cả, nhưng xui xẻo làm sao, điều đó không phải sự thật. Càng nhiều sinh vật với làn da lạnh hơn, cứng hơn tiếp tục đổ xuống từ trên cao, bắt hết những quả cầu hồng mà chúng tìm thấy.

Một lần nữa, cô hy vọng có một phép màu, nhưng thay vào đó là cảm giác bất lực, không thể chịu đựng được. Cô bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình bị giam trong một chiếc lồng đầy chất lỏng bốc mùi kinh tởm. Ở đó, cô chứng kiến những cái chết đau đớn của những đứa con non nớt mà cô không thể bảo vệ.

Trong tay của một sinh vật lông lá kỳ lạ, cô được gọi là “Đối tượng thí nghiệm 26.” Khi tỉnh lại trong ngục tù này, không còn bất kỳ đồng loại nào bên cạnh cô.

Ở tận cùng của địa ngục này, cô cầu nguyện. Cô van xin bất kỳ ai giúp mình, hứa sẽ dâng hiến toàn bộ bản thân để bảo vệ những gì mình đã thất bại trước đây. 

Và cô thề nguyện một cách thiêng liêng.

***

Có hai kẻ thù mà tôi thấy phiền phức nhất trong thế giới Space Survival. 

Một là chủng tộc Amorph, và hai là những tên MegaCorp đã trải qua các chỉnh sửa gen. Điểm chung là tôi không thể đoán trước khả năng của chúng. Không có thông tin về kẻ thù khiến chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả chết người.

Vì vậy, tôi tập trung hoàn toàn vào việc tìm hiểu khả năng của Si-hyun Yujin, không quan tâm cô ta khác gì so với một người chơi bình thường.

‘Trong trò chơi, không có giới hạn khi sử dụng công nghệ gen.’

Tôi đã nghĩ rằng cô ta cũng sẽ dùng công nghệ gen như một người chơi, nhưng đó là sai lầm. 

Si-hyun chỉ có thể chiến đấu với một năng lực tại một thời điểm. Tôi từng nghĩ đó là một chiêu để đánh lừa, nhưng hóa ra không phải.

Cô ta có một hạn chế nền tảng khi sử dụng các đặc tính gen, khác biệt với người chơi.

“Cậu làm ta thật sự bực mình. Đến mức ta muốn giết cậu đấy.”

Giọng Si-hyun lạnh hơn trước. Có lẽ cô ta đang cố đe dọa tôi, nhưng với tôi, nghe có vẻ hơi khác. Cô ta làm vậy là có mục đích, để không bộc lộ sự non nớt của mình.

‘Mình cần tìm ra khoảng trống giữa các lần cô ta thay đổi đặc tính.’

Ngay cả khi Si-hyun có thể thay đổi chúng nhanh chóng, vẫn sẽ có một khoảng dừng giữa các lần chuyển đổi. Đó là lúc cô ta trở thành một "người thường" dễ tổn thương.

Tôi cần thay đổi chiến thuật.

‘Phải dốc toàn lực thôi.’

Hiệu ứng của Psyonium sắp hết, và tôi chỉ còn khoảng hai phút. Để chiến thắng trong thời gian này, tôi phải tránh mọi chấn thương nghiêm trọng và tin tưởng vào khả năng tái tạo của mình.

Như những chân sau mạnh mẽ của một con tê giác, đôi chân khỏe của tôi đạp mạnh xuống hành lang khi lao tới. Trong lúc chạy, tôi không rời mắt khỏi mái tóc đang đổi màu của cô ta.

“Ta đang dần phát chán với trò đùa này rồi.”

Đầu tóc cô ta dần chuyển sang màu đỏ. Tôi nhắm mục tiêu khi đang chạy bằng cánh tay trái. Nếu là con người, vừa chạy vừa ngắm bắn sẽ là một thử thách khó khăn, nhưng giác quan tăng cường của loài Amorph khiến điều đó trở nên khả thi.

Một gai xương được gia cố bằng kitin bật ra từ cuối cánh tay tôi, xé gió lao thẳng về phía bụng Si-hyun.

“!”

Cô ta nghiến răng, hủy kích hoạt năng lực ảo ảnh của mình. Gần như cùng lúc đó, khi tóc trở lại màu đen, một lưỡi dao trắng nhô ra từ mu bàn tay cô ta bằng cách xé toạc lớp da thịt.

‘Như mình nghĩ, có một khoảng trống.’

Chỉ trong chưa đầy một phần giây, nhờ hệ thống phụ trợ của mình, tôi xác nhận được một kẽ hở trong phòng thủ của cô ta. Si-hyun đã dùng móng vuốt của Gallagon để cản cú bắn của tôi, nhưng lúc đó tôi đã tiếp cận được ả.

“Hay lắm, nhưng chưa đủ!”

Dù tỏ vẻ khó chịu, tôi vẫn cảm nhận được sự bất an trong ánh mắt của cô ta. Như một kiếm sĩ vung lưỡi kiếm, tôi nhanh chóng chĩa đuôi của mình vào cô ta. Tuy nhiên, trái với dự đoán của tôi, cô ta vẫn phản ứng một cách xuất sắc. Với móng vuốt, cô ấy bình tĩnh đẩy lệch cú tấn công của tôi, thậm chí còn phản công bằng cách chặt đứt mũi gai độc ở cuối đuôi tôi.

“Ugh!”

Tôi đã lường trước điều này, nhưng việc trải nghiệm nó trực tiếp vẫn vô cùng đau đớn. Giống như việc mất đi một phần cơ thể. 

Nhưng tôi không thể chần chừ ở đây. Tôi vung chiếc đuôi bị đứt mạnh mẽ, như thể đang phủi những bụi bẩn khỏi đuôi. Máu axit và chất độc thần kinh từ vết thương hòa lẫn với nhau và bắn tung tóe khắp nơi.

“Chết tiệt!”

Thè lưỡi ra, Si-hyun thay đổi đặc tính của mình. Móng vuốt của Gallagon rút lại, và một phần cơ thể cô ta chuyển thành màu bạc. Lớp da hợp kim, cứng hơn cả vỏ tàu, bảo vệ cô khỏi máu axit và chất độc thần kinh.

‘Mình đoán cô ta sẽ có khả năng phòng thủ, nhưng [Da hợp kim Wolfram] sao?’

[Da hợp kim Wolfram] là một đặc điểm di truyền của phân loài tiên tiến thuộc giống Yêu tinh Kim Loại, được gọi là Yêu tinh Wolfram. Sở hữu khả năng này đem lại sức phòng thủ vượt trội, ngang ngửa với lớp giáp gia cố hạng nặng, nhưng cái giá phải trả là tăng trọng lượng cực lớn.

Đúng như tôi dự đoán, chuyển đổi này khiến tốc độ di chuyển của cô ta chậm lại. Tôi dùng móng vuốt để cào vào những phần chưa kịp chuyển thành màu bạc.

“Agh!”

Lần đầu tiên, tôi đã khiến cô ta bị thương. Si-hyun, trông như một sinh vật quái dị, chảy ra máu đỏ như con người.

“Một đứa trẻ ngỗ nghịch cần được dạy dỗ!”

Cô ta nhăn mặt khó chịu và dùng chân nặng trịch đá vào giáp ngực của tôi. Vì phải chiến đấu ở cự ly gần, tôi không thể né tránh.

Cú va chạm giống như bị búa chiến giáng vào người, tạo ra một cú sốc nặng nề lan khắp cơ thể tôi. Nếu là con người, có lẽ tôi đã ho ra máu lẫn nội tạng. Dù giáp ngực là một trong những phần cứng cáp nhất, nhưng cơn đau không hề nhẹ.

‘Chừng này đã đủ để hạ cô ta chưa?’ Tôi tự hỏi trong đầu, đồng thời nắm chặt lấy cái chân Si-hyun - đang cắm sâu vào giáp của tôi. Dồn toàn bộ sức mạnh từ bốn cánh tay, tôi nhấc bổng cô ta lên.

“Cái gì-!”

‘Cô ta thật sự rất nặng,’ tôi lẩm bẩm trong vô thức. Đây là khối lượng đủ khiến bất kỳ ai phải thốt lên. Ý định của tôi rõ ràng – với chân cô ta trong tay, tôi vung nó như một cây gậy bóng chày.

Mục tiêu của tôi là bức tường hành lang, chính xác hơn là phần tường đã bị máu axit ăn mòn một phần. Cú va chạm vang vọng khắp hành lang, rung chuyển mọi thứ như thể vừa xảy ra động đất. Tại điểm va chạm, tường nứt toác, kim loại nóng chảy rỉ ra từ những vết nứt.

Người phụ nữ, với khuôn mặt in hằn lên bức tường hợp kim, hiện rõ vẻ giận dữ tột cùng, như thể cô ta cảm thấy bị sỉ nhục bởi hành động của tôi.

Si-hyun rút móng vuốt Gallagon lại và thu tay lại, tích tụ một lượng lớn năng lượng tinh thần khiến những lưỡi dao trắng trên cánh tay cô ta sáng rực lên với sắc tím rực rỡ.

‘Nguy hiểm quá, khoảng cách này quá gần để né.’

‘Mình phải chặn nó!’ Tôi lập tức nghĩ, sử dụng bốn cánh tay để che chắn đầu và ngực. Khi cô ta vung tay, một chùm tia khổng lồ chưa từng thấy quét qua cơ thể tôi.

Chiếc sừng mảnh mai bên phải của tôi vỡ nát, và cả tay lẫn chân tôi cũng không thoát khỏi thương tổn. Hơn nửa cánh tay trên bên phải của tôi bị chém đứt, còn đùi thì bị thương nặng, lộ ra xương qua lớp thịt rách nát.

‘Chỉ một chút nữa thôi!’ Tôi dồn hết sức lực cuối cùng và lao vào cô một lần nữa. Ngay cả ở cự ly gần như vậy, cô ta vẫn tránh được cú lao của tôi với sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, và đầu tôi đâm thẳng vào tường.

“Nhìn đi đâu thế?” Cô ta chế giễu, mỉa mai cú tấn công thất bại của tôi.

Si-hyun nhanh chóng quan sát cơ thể đầy thương tích của tôi và cười, như thể tự tin rằng tôi không còn khả năng chiến đấu.

Ồ, tôi tự hỏi liệu điều đó có thực sự đúng không.

“Xin lỗi, nhưng tôi không húc trượt đâu,”

Tôi đáp lại. Khi tôi rút đầu ra khỏi bức tường, nó cuối cùng cũng sụp đổ. Bị ăn mòn bởi máu axit, bức tường không chịu nổi những cú va đập liên tiếp. Dù hợp kim có chất lượng tốt đến đâu, nó cũng không chịu được lực mạnh như vậy.

“Mục tiêu của tôi chưa bao giờ là cô, Si-hyun, không phải cô.”

Bên ngoài bức tường vỡ là thứ tôi đã chờ đợi.

Những vì sao vô tận và vực thẳm tối tăm không thể đo lường đang chờ đón chúng tôi.

“Không thể nào!”

Áp suất trong hành lang đột ngột giảm mạnh khi không gian, trông như một hố đen, hút tất cả chúng tôi cùng với không khí. Hệ thống điều khiển môi trường của con tàu kêu vang, cảnh báo về thiệt hại nghiêm trọng bên trong con tàu.

Ngay cả Si-hyun, người từng nở nụ cười tự tin trong khi mong chờ chiến thắng, giờ đây cũng bất ngờ trước diễn biến không lường trước này. Khuôn mặt cô ta giờ hiện rõ sự bối rối. Cô cắm móng vuốt Gallagon vào hành lang để giữ vững mình, ngăn cơ thể bị cuốn ra ngoài.

Đây là khoảnh khắc tôi đã chờ đợi.

Tôi nâng cánh tay trái bị thương lên và chĩa nòng súng vào đầu cô ta. Khoảng cách giữa chúng tôi không xa, hoặc chính xác hơn, đủ gần để gai xương có thể xuyên qua trán và phá hủy não cô trước khi cô kịp bọc đầu mình bằng lớp da hợp kim.

Khuôn mặt Si-hyun tái nhợt khi nhận ra ý định của tôi.

“Tại sao lại ở chỗ này?” cô ta kêu lên. Có lẽ ả đã đẩy bản thân đến giới hạn khi đối mặt với cái chết cận kề.

Máu bắt đầu chảy ra từ mắt và mũi cô ta, khi cô cố gắng kích hoạt hai đặc tính cùng một lúc. Từ những ngọn tóc đen, năng lực da hợp kim Wolfram dần bọc lấy đầu để bảo vệ chủ nhân.

Tôi không chần chừ nữa mà bắn gai xương.

Gai xương sắc lạnh như băng bay ra từ đầu cánh tay tôi. Trong thời đại của những vũ khí như tia laser, plasma và những loại vũ khí giả tưởng khác, một loại đạn thô sơ lao vút trong không khí, nhắm thẳng vào đầu Si-hyun.

Tuy nhiên, vào lúc đó, lớp da hợp kim đã bao phủ hơn nửa đầu của ả.

Chỉ còn chưa đầy 5cm để gai xương chạm tới trán Si-hyun. Đột nhiên, cô ta khựng lại. Lớp da hợp kim đang bao bọc đầu lập tức đình trệ.

Si-hyun nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, như thể không hiểu nổi điều gì vừa xảy ra. Ánh mắt cô ta hướng về phía sau tôi.

「Để bé bự yên!」

‘Số 26?’

Tôi thậm chí không cần quay đầu lại để nhìn. Một luồng năng lượng tím đang tỏa ra từ cơ thể Số 26, bao chặt lấy đầu Si-hyun.

“Chết tiệt…”

Thời gian Số 26 giữ chặt cô ấy rất ngắn, nhưng đủ để gai xương trúng mục tiêu. Cái gai xuyên thẳng qua Si-hyun Yujin. Cơ thể cô ta, giờ đây mất đi bộ não chỉ huy, mềm oặt và gục xuống.

Bình luận (0)Facebook