Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 264: Ngày hôm sau.

Độ dài 1,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 15:30:43

Khi mà Amane thức dậy, cậu thấy Mahiru đang nằm trong vòng tay của mình, nhìn chằm chằm vào cậu.

Lý trí của cậu vẫn còn hơi rối bời do cậu chỉ vừa mới thức dậy. Sao cô ấy lại ở đây? Và rồi nhớ lại việc Mahiru ngủ lại qua đêm, và cuối cùng thì cậu cũng đã nắm được hết tình hình.

Cũng giống như lần trước, Mahiru đã đợi Amane thức dậy và không rời khỏi vòng tay của cậu.

Khi nhận thấy Amane đã thức dậy, cô trở người vào tư thế thoải mái hơn trong vòng tay Amane, sau đó nói với cậu một cách bẽn lẽn.

“Chào buổi sáng, Amane.”

“…Chào buổi sáng. Cậu dậy từ lúc nào thế?”

“Chắc cũng khoảng mười phút rồi. Mình muốn nằm thư giãn và ngắm cậu ngủ một cách ngon lành, trước khi dậy làm bữa sáng.”

“…Nhìn mình vui lắm à?”

“Tất nhiên rồi. Mình nạp được nhiều năng lượng lắm đó.”

Nhờ vậy mà mình mới có thể tràn đầy năng lượng vào buổi sáng đó. Mahiru nói thế với một vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, trông hoàn toàn thỏa mãn. Amane cảm thấy bồn chồn khó tả, cho nên cậu quyết định ôm cô thật chặt để giấu đi suy nghĩ của mình.

Việc bị ôm đột ngột khiến cho Mahiru bất ngờ, mình cũng muốn nạp năng lượng, nhưng sau khi Amane lẩm bẩm như thế thì cô nàng cũng trở nên ngoan ngoãn, vòng tay ra sau lưng và ôm cậu.

Cái cách Mahiru hành động một cách chậm rãi chứng tỏ rằng họ vẫn còn nhiều thời gian, cho nên Amane nhân cơ hội tận hưởng mùi hương của cô, một hương thơm nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt ngào. Cậu thật sự rất thích làm nũng nhỉ, Mahiru nói.

Cậu nghĩ đây là lỗi của ai hả? Amane muốn đáp trả lại như thế, nhưng chắc chắn là Mahiru cũng đã biết câu trả lời rồi. Cậu quyết định không nói gì cả, và tiếp tục bám lấy cô.

Một buổi sáng hạnh phúc như này khiến cho mí mắt cậu không khỏi sụp xuống.

Mahiru nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu, có lẽ đã nhận thấy hơi thở của cậu trở nên đều đều như sắp ngủ lại.

“Amane, đừng có ngủ mà.”

“…Mình muốn trốn tiết và tiếp tục ngủ như này cơ.”

“Đây là những lời mà cậu học sinh Amane gương mẫu nên nói à? Cậu thật sự không muốn rời tấm chăn luôn ư? Đây là phép thuật của tấm chăn hay gì à?”

“Cái này giống phép thuật của Mahiru hơn.”

Mahiru có sức cám dỗ lớn hơn tấm chăn nhiều, và nếu cậu không để ý thì có lẽ cậu sẽ cúp học nguyên buổi trong khi ôm Mahiru ngủ mất.

Và Mahiru, người là nguyên nhân cám dỗ cậu, khẽ thở dài, sau đó lại rúc vào vòng tay Amane.

“Giờ mình sẽ rời đi, và cậu sẽ được giải thoát khỏi phép. Thế nên, thức dậy và dọn dẹp chăn gối đi.”

“…Mình biết rồi.”

“Mình không thể nào chiều cậu mọi thứ được. Nào, thức dậy và đi rửa mặt đi.”

Có những lúc mà cô nên chiều chuộng cậu, và cũng có những lúc không. Khi cô thấy Amane chuẩn bị chui lại vào tấm chăn, cô kéo tấm chăn khỏi người cậu.

Amane định sẽ tự thức dậy ngay cả khi cô không làm thế, nhưng cậu chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo sau khi thấy Mahiru trông vui như thế nào khi đánh thức cậu dậy.

(Mình đoán là sẽ tuyệt lắm đây nếu để cô ấy tiếp tục đánh thức mình như này trong tương lai.)

Amane có thể tự dậy đúng giờ nếu cậu muốn, nhưng vì cậu biết rằng Mahiru sẽ lo cho mình, nếu vẫn còn sớm thì có nũng nịu một chút cũng không sao. Cậu chỉ cần đảm bảo rằng không gây rắc rối cho Mahiru là được.

Cậu không muốn khiến cô gặp rắc rối, nhưng có vẻ như cô thích được chăm sóc cho cậu, cho nên có làm nũng với cô một chút cũng được.

Cậu thầm nghĩ như thế, và cảm thấy hơi lạnh. Cậu ngồi dậy khỏi giường và đi thay đồ.

“Vậy bây giờ thay đồ sao? Mình có cần vào phòng tắm trước không?”

“…Hãy vậy đi. Không có nhìn trộm đấy nhé?”

“Ai nhìn trộm chứ? Dù sao thì mình cũng cần sự cho phép từ trước mà, đúng không?”

Ngay cả khi là người yêu của nhau, họ vẫn có một mối quan hệ trong sáng, và cũng chưa sống chung với nhau. Amane không hề định xem Mahiru thay đồ. Đây là vấn đề riêng tư, và quan trọng hơn, cảm giác xấu hổ lúc này còn lấn át hơn cả mọi thứ khác.

Nếu Amane thay đồ khi có mặt Mahiru, Mahiru sẽ xấu hổ đến co người lại. Nhưng nếu điều ngược lại xảy ra thì sẽ hơi khác một chút, cả hai người sẽ trở nên xấu hổ đến chết.

“C-cậu có muốn nhìn không?”

“…Sẽ là nói dối nếu như mình nói rằng mình không muốn nhìn, nhưng mình không muốn phá hủy tâm trạng của cậu, và cũng không tốt cho lý trí chút nào khi mới sáng sớm.”

“Đ-đúng thật…”

“Cậu không cần phải cho mình xem đâu. Cũng chẳng phải chúng ta phải bắt buộc cho nhau thấy mọi thứ.”

Là một đứa con trai, Amane tất nhiên cũng có ham muốn được biết, nhưng đây không phải là điều mà cậu nên làm vào thời điểm này. Cậu cần phải có sự cho phép từ cô, và quan trọng hơn, họ thật sự không nên làm mấy chuyện như thế vào sáng sớm, vì họ còn phải đi học nữa.

Mình biết rồi, Amane nhún vai. Khi cậu chuẩn bị rời khỏi phòng, tiếng Mahiru thì thầm vang lên từ sau lưng, “Đây là một đức tính tốt của cậu, Amane, nhưng cũng là một điểm chưa được ở cậu đấy…”

Sau khi thay đồ xong, họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng được đề cập vào ngày hôm qua, gồm trứng cuộn, cá hồi saikyo yaki, vài món phụ, canh miso và cơm trắng. Amane ăn xong, đánh răng lại, và đã sẵn sàng để đến trường.

Cậu đã chuẩn bị sách vở từ hôm qua, và chỉ cần đeo cà vạt và mặc áo khoác vào, nhưng tay cậu khựng lại khi cậu suy nghĩ vài thứ.

“Sao thế?”

Mahiru tò mò hỏi khi thấy cậu vẫn đang đứng yên, như thể đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Rồi Amane do dự đưa chiếc cà vạt cùng với chiếc kẹp cà vạt cho Mahiru.

Chiếc kẹp cà vạt là món quà sinh nhật cậu nhận được vào ngày hôm qua.

Vì đang có cơ hội, Amane mong có thể giao phó cho Mahiru, người đã tặng cậu món quà này, giúp cậu đeo nó lên lần đầu tiên.

“Cậu đeo cà vạt giúp mình được không?”

Cậu hỏi một cách do dự, và Mahiru chớp mắt vài cái, chỉ để mỉm cười sau khi hiểu ý định của cậu, vâng, và gật đầu.

Với một cử chỉ lịch sự, cô nhận chiếc cà vạt và chiếc kẹp, khuỵu xuống trước Amane đang ngồi trên ghế sô pha, và vòng chiếc cà vạt qua cổ cậu.

Cách để đeo cà vạt cho người khác thì khác hẳn với việc tự đeo, nhưng quá trình đeo của Mahiru diễn ra rất mượt mà. Rồi cô cầm chiếc kẹp xinh xắn được khắc họa tiết bông hoa lên, và cẩn thận cài chiếc kẹp vào.

Amane chưa bao giờ đeo kẹp cà vạt trừ khi phải tham gia những buổi lễ trong trường, nhưng đây có lẽ là lý do mà Mahiru chọn nó làm quà cho cậu, và cậu không thấy khó chịu gì cả.

“…Có hợp với mình không?”

“Tất nhiên rồi, vì mình đã chọn cho cậu mà, Amane.”

Mahiru mỉm cười tự tin, và Amane cũng mỉm cười theo.

“Dù sao thì cậu cũng rất có mắt nhìn mà. Mấy chuyện này chắc cũng dễ với cậu thôi.”

“Tất nhiên. Việc để ý tiểu tiết quan trọng trong quá trình ăn diện lắm đó.”

“Mình đâu cần phải ăn diện đâu, mình chỉ muốn biết liệu món quà cậu tặng mình có hợp hay không thôi, Mahiru.”

“Hợp mà, nên là đừng lo nữa.”

Đôi khi Mahiru sẽ không tiết lời mà khen ngợi Amane, nhưng cô thường sẽ đưa ra những nhận xét về ngoại hình một cách khách quan, cho nên có vẻ là ổn thật.

Chiếc kẹp nằm lấp ló giữa khoảng hở của chiếc áo khoác, nhưng chỉ cần một chi tiết cỡ này cũng có thể ảnh hưởng hoàn toàn đến ấn tượng của một người.

Cậu thấy vui khi được mặc bất cứ thứ gì mà Mahiru chọn cho mình, và cậu chỉnh thẳng lưng lên. Có lẽ mọi hành động và suy nghĩ của cậu là do mong muốn của chính bản thân cậu, mong muốn được xứng đáng đứng bên cạnh Mahiru.

“…Cậu thật sự sẽ trở nên ‘hào nhoáng’ nếu cậu có thêm tự tin đấy, Amane.”

Mahiru cười khúc khích khi cô dịu dàng khoác áo lên người Amane.

“Và nếu mình không thì sao?”

“Thì cậu sẽ trở nên dễ thương hơn. Dù vậy cũng có chút lạnh lùng nữa.”

“Được rồi, mình còn nhiều thứ muốn nói lắm đó, nhưng bây giờ mình đủ lịch lãm rồi phải không?”

“Vâng, hơn cả đủ.”

“…Đủ để có thể đi bên cạnh cậu chưa, Mahiru?”

Cậu chưa bao giờ cảm thấy do dự về việc đứng cạnh bên cô.

Tuy nhiên, đôi khi cậu cũng cảm thấy hơi hoài nghi, lo lắng không biết ngoài kia có ai đó nghĩ rằng cậu không xứng đáng với vị trí này hay không. Cậu không nghĩ rằng bản thân sẽ lùi bước chỉ vì vài suy nghĩ như thế, nhưng chỉ cần một ý kiến như thế thôi cũng sẽ khiến cậu thấy bận lòng.

Cậu vẫn đang tiếp tục rèn luyện bản thân, nhưng cậu không hề biết liệu mình sẽ thấy được thành quả hay không.

Câu trả lời của Mahiru quá rõ ràng rồi, nhưng Amane vẫn hỏi. Trời ạ, Mahiru nói với vẻ bất lực và vỗ vỗ vào má cậu.

“Không sao đâu mà. Cậu tuyệt vời từ trong ra ngoài đó, Amane. Mình sẽ không cho phép ai nói xấu cậu cả, nhưng gạt cảm xúc riêng của mình sang một bên, cậu thật sự là một người tuyệt vời đó.”

“Mình hiểu rồi. Vậy thì tốt…cùng đến trường thôi.”

“Vâng.”

Amane đứng dậy, đưa tay mình ra, và Mahiru nắm lấy không chút do dự.

Cô luôn bày tỏ những cảm xúc chân thành nhất của bản thân với cậu, và cũng chính vì điều này nên cậu mới có thể tự tin ưỡn ngực đứng bên cạnh và nắm tay cô bước về phía trước.

Những thay đổi của cậu cho đến thời điểm này đều là nhờ có Mahiru.

(Mình sẽ không buông tay cô ấy đâu)

Anh sẽ khiến cho em hạnh phúc, và sẽ không bao giờ để em rời đi đâu, cậu thề với bản thân một lần nữa, dịu dàng mỉm cười với Mahiru, và hai người họ rời khỏi nhà cùng nhau.

Bình luận (0)Facebook