Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 239: Sự hỗ trợ của bạn bè.

Độ dài 751 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 22:00:58

“Ahaha, chẳng lạ khi Itsuki lại dỗi.”

Bây giờ là sau bữa trưa, và Chitose đang tự hỏi không biết tại sao Itsuki có hơi hờn dỗi hồi sáng, cho nên cô gọi Amane ra để hỏi.

Amane kể lại sự tình, và cô nàng bật cười, lấy tay vỗ vỗ vào lưng cậu. Cậu cau mày, nhưng những đòn tấn công của cô vẫn chưa dừng lại, trở nên dữ dội hơn, và thậm chí có phần mất kiểm soát.

“Nói này, Ikkun có rất nhiều bạn có thể giúp đó, nhưng cậu lại đi nhờ người khác. Chẳng lạ khi cậu ấy dỗi. Dù gì thì Ikkun là người thân thiết nhất với cậu sau Mahirun mà.”

“Ugh, tôi thật sự xin lỗi về chuyện đó.”

Amane đã hỏi Kido vì cô đã từng một lần mời cậu làm việc bán thời gian, và Itsuki cảm thấy không vui về chuyện đó. Itsuki là người anh em thân thiết nhất của Amane, và Amane luôn tìm đến cậu ta để hỏi xin sự giúp đỡ. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy hơi có lỗi khi lần này đã không tìm đến Itsuki.

“Ikkun mong cậu đến nhờ cậu ấy giúp đỡ mà. Cậu ấy luôn nghĩ hai người bọn cậu là bạn thân của nhau.”

“…Tôi thật sự xin lỗi.”

“Hm, nếu cậu đã thật sự biết lỗi, thử thảo luận điều gì đó với cậu ấy thì sao? Cậu cũng có thể nhờ cậu ấy nhiều chuyện đó.”

Chitose cười toe toét, và ngẩng đầu lên nhìn Amane, người đang đứng như trời trồng.

“…Cậu cũng không giận, đâu nhỉ?”

“Fufu.”

Nụ cười của Chitose toát lên vẻ bí ẩn, trông thì chân thành, nhưng ánh mắt thì không giống như đang cười chút nào. Cô vẫn thường nở một nụ cười vô tư, nhưng nụ cười lần này thì khó có thể miêu tả được.

“Nghĩ mà xem. Cậu đã chơi với cậu ấy tận một năm rưỡi, và giờ lại không hỏi xin sự giúp đỡ từ cậu ấy? Chẳng lạ khi cậu ấy cảm thấy buồn.”

“Ugh, t-tôi thật sự xin lỗi mà. Lần tới tôi sẽ chú ý.”

“Trời ạ. Cậu đang nghĩ quá lên rồi đấy. Dù sao thì, cậu không thể giữ bí mật với Mahirun đâu nếu không chịu kể cho bọn tôi, biết không hả? Cậu muốn dành cho cô ấy một bất ngờ, đúng không?”

“…Yeah.”

“Vậy thì cậu nên nói với bọn tôi.”

Hông của Amane đang bị gõ bồm bộp, nhưng cậu đáng bị như thế, và không định đưa tay ra để chặn nó lại.

Sau khi đánh Amane được một lúc, Chitose thở một hơi thật dài, và thay đổi chủ đề.

“Chà, cậu đang nghĩ về chuyện tương lai với Mahirun, và tôi có thể kể ra cậu yêu cô ấy nhiều đến nhường nào đấy. Dù vậy thì tôi không thể tưởng tượng ra viễn cảnh cậu đang say như điếu đổ nếu nhìn vào cậu của quá khứ đấy.”

“Im đê.”

Amane cũng biết rằng mình đang yêu thương Mahiru nhiều hơn rất nhiều so với lúc trước. Cậu có cảm giác rằng mình đang thân thiết với mọi người hơn. Và điều này không chỉ nhờ vào Mahiru, cậu cũng phải cảm ơn cả Itsuki, Chitose và cả những người khác nữa.

Cậu cảm thấy không được vui cho lắm khi bị nói là say như điếu đổ, nhưng sự thật không thể phủ nhận là cậu thật sự yêu cô ấy.

Dù vậy, cậu vẫn vô tình cau mày, khi bị nói thẳng mặt như thế này.

“Dù sao thì, tôi đã quyết tâm rồi. Cho nên, ờm, hãy giúp tôi đi mà.”

Amane muốn một sự hỗ trợ đến từ quan điểm của phụ nữ, và đồng thời là từ một người bạn. Cậu cúi đầu một cách trịnh trọng khi nêu ra yêu cầu đó, chỉ để nhận lại một tiếng thở dài miễn cưỡng.

“Cậu không cần phải nói thế đâu~ sau cùng thì đây là vì hạnh phúc của bạn thân tôi mà~”

“Chitose…?”

“Ý tôi là Mahirun, biết chưa hả? Cậu lại ảo tưởng rồi đó. Đồ ngốc~”

“Ugh…được rồi.”

“Fufu, đùa thôi. Cả hai đều là những người bạn quan trọng đối với tôi. Điều quan trọng là chuyện này sẽ kết thúc một cách tốt đẹp, và tôi sẽ góp sức vào nếu có thể.”

Amane ngẩng đầu lên, và thấy Chitose đang nở nụ cười chân thành thường ngày của mình trong khi ưỡn ngực lên. Cậu cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, và cười khúc khích khi cậu vỗ vai Chitose.

Bình luận (0)Facebook