Chương 246: Mỗi người đều có sở thích khác nhau.
Độ dài 973 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 23:00:51
“À, về phần công việc, cậu phải đợi thêm một thời gian rồi. Có lẽ là một hay hai tuần nữa, vì họ sẽ phải sắp xếp ca trực của cậu và chuẩn bị đồng phục cho cậu nữa.”
Cặp đôi kia đã dừng việc cãi vã lại và bắt đầu ăn. Bỗng Kido đột nhiên nhớ ra và lẩm bẩm như thế.
“Chà, cũng không phải là tôi muốn bắt đầu ngay. Mà đồng phục gì thế?”
“Ahhh, không có nổi bật như hồi lễ hội văn hóa đâu. Nó trông khá đơn giản, cho nên đừng lo. Trang phục của nhân viên nữ cũng tương tự, không phải trang phục nào cũng rườm rà như thế đâu.”
“Và tôi đang tự hỏi không biết bản thân nên làm gì nếu mà nó nổi bật như hồi đó.”
Lúc cậu gặp Itomaki thì những nhân viên khác đang ở quầy phía sau, và cậu không hề biết rằng họ đang mặc đồng phục kiểu gì. Nhưng đó không phải là thứ trang phục mà cậu phải lo lắng, và cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm.
Mấy bộ trang phục mà lớp cậu mặc hồi lễ hội văn hóa thì trang trọng hơn, thậm chí có phần hào nhoáng. Không dễ chịu chút nào khi phải mặc trang phục kiểu đó, ngay cả khi đó là bắt buộc.
“À, tôi đã nói với họ cỡ người của cậu rồi, Fujimiya-kun. Có sao không?”
“Tôi thì sao cũng được, nhưng mà làm sao cậu biết?”
“Tôi đã thấy hồi lễ hội văn hóa. Và dù sao thì nó cũng quá rõ ràng mà.”
Cỡ người của con trai hầu như không thay đổi dù có mặc quần sao hay không, cô mỉm cười. Có lẽ đó là kỹ năng mà cô đã đạt được từ cái fetish cơ bắp của mình. Ngồi cạnh cô, Kayano rõ ràng trông hoàn toàn chết lặng, cậu cứ việc gọi cô ấy là một đứa biến thái đi, và nói những lời có phần hơi thô lỗ với cô nàng.
“Tất nhiên là tôi chỉ có được số liệu sơ bộ thôi, và tôi không thể nào biết rõ khối lượng cơ bắp nếu không chạm vào được…à, không phải là quấy rối tình dục hay gì đâu. Tôi sẽ xin phép trước khi kiểm tra mà.”
“O-okay…ừm, coi như tôi khỏi phải tốn công tự đi thông báo cỡ người của mình đi…chắc vậy.”
“Nhìn này Ayaka, cậu ấy thấy sợ cậu rồi kìa. Cậu không cần phải khen ngợi người này đâu, Fujimiya.”
“Đừng nói như thể mình hoàn toàn là người lạ vậy.”
Kido bĩu môi, và cô thật sự trông rất đáng yêu khi đang giận dữ. Ngay khi chạm mắt Amane, cô cụp mắt xuống một cách đầy hối lỗi.
“Xin lỗi vì đã cho cậu thấy khía cạnh xấu hổ như thế này.”
“Hm? Không sao đâu. Đây cũng đâu phải là lần đầu.”
“Ugh, nghe tổn thương quá. Nhưng mà cậu nói chẳng sai…Về cơ bản tôi đã bộc lộ nó hồi lễ hội văn hóa rồi…”
“Hm, ơm, tôi hiểu rằng cậu có sở thích khác với mọi người, và tôi không thật sự nghĩ nó có gì kỳ lạ cả…miễn là đừng gây hại tới mọi người là được. Ai cũng có sở thích của riêng mình, và tôi cũng chẳng phải là cảm thấy không thoải mái hay gì, cũng không phải là dạng thích nói xấu người khác.”
Ai cũng có điểm tốt của riêng họ, và nên được tôn trọng miễn là họ không làm hại đến người khác. Amane chưa từng nghĩ về việc sẽ xa cách ai đó chỉ vì vài điểm khác nhau; đó không phải là điều mà cậu được dạy ở nhà.
Và còn nữa, cậu thật sự không thể nói rằng nó không ảnh hưởng gì đến cậu, vì gần đây, cậu có cảm giác rằng Mahiru cũng đang bắt đầu có fetish về cơ bắp.
Cậu không hề định từ chối hay phủ nhận bất cứ ai, nhưng cậu vẫn thấy hơi sợ, cho nên cậu vẫn còn hơi dè chừng về chuyện này.
Dù sao thì, tôi không thật sự có quyền càu nhàu bất kỳ ai đâu. Amane lẩm bẩm như thế khi cậu gắp miếng trứng cuộn do Mahiru làm lên. Kido nhún vai, có vẻ như đang cảm thấy rất ấn tượng về cậu, và rồi cô mỉm cười khi vỗ mạnh vào vai Amane.
“Cậu thật sự được giáo dục tốt nhỉ, hoặc có thể nói là một người tốt ha, Fujimiya-kun! Chẳng lạ khi Shiina-san thích cậu!”
“…Ayaka.”
“Sao thế Socchan? Cậu ghen à? Bình tĩnh đi, mình chỉ để ý mỗi cậu thôi…”
“Ah, mình biết cái đó rồi, nhưng cậu vừa đánh vào Fujimiya…”
Amane thả lỏng đôi đũa của mình khi bị vỗ vai, và miếng trứng cuộn rơi lên phần sốt giấm đen bên trên những chiếc bánh bao nhân thịt do Mahiru làm.
May thay, nó không rơi xuống tấm khăn hay rơi lên đồ của cậu, nhưng cậu thích hương vị nhẹ nhàng của món trứng cuộn. Cậu cứng người, cảm thấy hơi sốc khi biết rằng hương vị của nó đã bị thay đổi. Kayano cho rằng chính Kido đã khiến cậu rơi vào tình cảnh này.
Amane nhìn chằm chằm vào miếng trứng cuộn được bao phủ bởi phần nước sốt sẫm màu, điều này khiến cho Kido hoảng loạn.
“X-xin lỗi! Tôi không cố ý!”
“Kh-không sao, nó vẫn còn ăn được mà. Tôi chỉ cần ăn lớp vỏ bên ngoài trước…”
“Woah mặt cậu trông cực kì buồn luôn! Tôi thật sự xin lỗi! Tôi sẽ quỳ xuống cầu xin Shiina-san làm lại cho cậu một phần khác!”
“Không sao đâu mà…”
Amane cảm thấy không vui nhưng Kido cũng đã cuống cuồng xin lỗi. Cậu mỉm cười, và vì lý do nào đó, Kido thật sự cảm thấy có lỗi khi cô cúi đầu một lần nữa.