Chương 234: Cậu bạn trai dễ thương.
Độ dài 1,509 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 14:46:32
Sau bữa sáng, Amane định quay trở về nhà, cậu định chỉ rời đi như thế à? Nhưng ánh mắt của Mahiru dường như ám chỉ như vậy khi cô ngước nhìn cậu. Cậu không còn có thể để bản thân làm vậy nữa, và quyết định ở lại cho đến trưa.
Cô thật sự không định khiến cậu ở lại như thế, nhưng cô có lẽ đã vô tình thể hiện biểu cảm đó. Có vẻ như nếu những trường hợp tương tự mà còn xảy ra thì cô kiểu gì cũng sẽ theo bản năng mà thể hiện một gương mặt như thế, lương tâm của Amane sẽ bị thiệt hại nặng nề.
Cô mỉm cười, khi mà cậu nói là sẽ ở lại thêm một lúc, và khuôn mặt cô dần đỏ hơn khi cô thấy cậu đang bồn chồn trong phòng mình.
Tuy nhiên cô vẫn tiếp tục bám dính lấy cậu, và điều đó cực kỳ có hại cho tim cậu. Cậu đáng ra đã quen với nó, nhưng những kí ức từ đêm hôm trước cứ hiện lên trong tâm trí, và cậu không thể nào bình tĩnh lại được.
“...Ơm, cậu có thể, quên hết những gì đã xảy ra được không?”
“Làm sao mà được cơ chứ.”
Cả hai đang ngồi trên đầu giường, rõ ràng đang cảm thấy khó chịu trong người.
Họ không thể không nghĩ về việc đó. Khung cảnh quyến rủ đó đã khắc sâu vào tâm trí Amane, và cũng như hàng loạt biểu cảm và những thay đổi trong giọng nói của cô lúc đó.
Cô bắt đầu vỗ vào ngực cậu, có lẽ là vì đang cảm thấy xấu hổ, nhưng nó lại không đau chút nào. Rõ ràng là cô không hề giận, chỉ là cô đang muốn giấu đi nỗi xấu hổ của mình mà thôi.
Ngay cả thế thì cử chỉ đó cũng thật đáng yêu, và cảm giác dễ chịu này đã lấn át đi nỗi xấu hổ của cậu.
Dường như Mahiru đã để ý thấy Amane đang cười mình, và cô đẩy nắm đấm vào người cậu. Owwiee, cậu kêu lên, và ngã xuống giường.
Cậu ngã xuống tấm đệm, và chú gấu bông bên cạnh cậu ngã nhào xuống. Cậu ngay lập tức với lấy nó, và rồi nhớ lại những gì đã xảy ra lúc sáng.
“Cậu đã thay con gấu bông vào đúng không?”
“...Mình tỉnh dậy và rời khỏi giường, và cậu thì cứ như đang cố gắng tìm mình vậy...cho nên mình lỡ...”
“Lỡ hửm? Nói này, tạm thời bỏ qua chuyện đó đã Mahiru.”
“Hm?”
“Mình có thể kiểm tra điện thoại của cậu không?”
Cậu cố gắng nhử cô ấy, và đúng như dự đoán, gương mặt của cô nàng co rúm lại.
“......Mình không hiểu cậu đang muốn nói gì cả.”
“Mình nghĩ cậu có thể cho mình xem nếu như cậu không làm bất cứ điều gì tội lỗi.”
“Ơ-ơm...vậy thì cậu cũng có thể cho mình xem của cậu chứ?”
“Sao lại không nhỉ? Cứ xem nếu cậu muốn.”
Điện thoại của Amane không có những thứ mà khó giải thích bằng lời được, mà nói đúng hơn, là vẫn có tấm hình cô trong bộ đồ ngủ mà Chitose gửi tới. Tuy nhiên họ đã thấy những thứ còn ‘nồng cháy' hơn nhiều, và tấm hình đó chẳng là gì cả.
Cậu mạnh dạn gật đầu, và đôi mắt cô bắt đầu đảo quanh.
“Th-thật không công bằng...cậu chẳng có thứ gì để bị nắm thóp cả khi mà cậu thành thật quá, Amane.”
“...Nhân tiện mà nói, cậu có những loại sách BGR nào vậy?”
“Đ-đó chẳng phải là vấn đề hoàn toàn khác ư!?”
“Vậy ý của cậu là vẫn còn bí mật khác à?”
“Uuuu.”
Cậu ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt màu caramel kia, với ẩn ý rằng cậu sẽ tìm cả những bức ảnh và sách mà cô có. Cô càu nhàu trong chốc lát, và miễn cưỡng đưa điện thoại của mình cho cậu.
Rồi cô đổ rạp vào ngực cậu, khiến cậu kêu lên một tiếng nho nhỏ lên trong lúc mở khóa điện thoại của cô.
Amane sẽ không nhìn trộm điện thoại cô, vì nó thuộc về vấn đề bảo mật, nhưng nếu cô đã đồng ý thì mọi chuyện sẽ khác. Bên cạnh đó, mật khẩu chính là ngày sinh của Amane, một điểm mà cậu thấy khá đáng yêu ở cô. Cậu do dự đưa tay ra để xoa đầu Mahiru.
“...Cậu giận à?”
Cô hỏi một cách rụt rè, nửa khuôn mặt thì đang vùi trong ngực cậu. Amane nở một nụ cười gượng gạo, và xoa đầu cô nàng lần nữa.
“Không đâu. Có lẽ mình cũng sẽ làm như vậy nếu như thấy cậu ngủ. Mình chỉ muốn đảm bảo rằng mình không có chảy nước giãi hay gì đó thôi.”
“Yên tâm đi, đáng yêu lắm.”
“Nghe không được yên tâm cho lắm...thấy rồi.”
Cậu vội vàng lướt nhanh qua bộ sưu tập, không muốn xem nhiều thêm nữa vì xấu hổ. Những thứ đáng chú ý nhất chính là một vài tấm chụp khuôn mặt lúc ngủ của cậu.
Cậu trông thật thoải mái khi Mahiru đặt chú gấu bông vào vòng tay cậu, người đang ngủ một cách ngon lành. Vẻ mặt cậu nom khá hài lòng, khi mà một phần ham muốn của cậu đã được giải tỏa vào đêm hôm trước.
Cậu thấy hơi xấu hổ khi khía cậu thiếu chín chắn của mình vẫn còn hiện trên gương mặt lúc ngủ. Cậu trả lại chiếc điện thoại cho Mahiru, và nói với cô rằng bức hình đó là ổn.
“Đừng cho ai khác thấy cái này, kể cả Chitose. Cô ấy sẽ cười nhạo mình cho mà xem.”
“M-mình sẽ không làm thế đâu. Mình sẽ giữ khía cạnh dễ thương này của cậu cho riêng mình thôi, Amane.”
“Mình vừa thấy hạnh phúc vừa không về tính chiếm hữu này của cậu đấy...”
Cậu thấy mừng khi cô có tính chiếm hữu khi không muốn người khác thấy người mình yêu trong trạng thái bất cẩn như thế, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy mâu thuẫn khi bị xem là dễ thương. Con gái được gọi là dễ thương là một chuyện, một đứa con trai mà được coi là dễ thương thì không hẳn là lời khen đâu.
Amane bĩu môi thật chặt, và Mahiru cười rạng rỡ khi cô vùi mặt mình vào ngực cậu.
“Dù vậy thì mình vẫn thấy cậu dễ thương.”
“Cậu không thể gọi mình theo kiểu nam tính hơn à?”
“Cậu thật sự không giống thế đâu.”
Amane khá bực bội khi cô khăng khăng như thế.
Đây là sự mất lòng kiêu hãnh của một thằng đàn ông, và như để trả thù, cậu lăn qua phía Mahiru, và leo lên người cô.
Đôi mắt cô sáng lên, và cả cơ thể cô cứng đờ lại. Amane mỉm cười.
“Dù có vậy thì cậu vẫn rất đáng yêu.”
“...Cứ như cậu rất điêu luyện trong việc này khi cậu thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình, Amane. Cái đó thì không dễ thương chút nào.”
“Mình không thật sự được cỡ đó đâu. Cậu là người đầu tiên, và mình cũng không muốn làm điều này với ai khác cả.”
“Đó là những gì mình muốn nói đó. Cậu lúc nào cũng như thế này.”
Mahiru ngay lập tức hét to lên một tiếng, và vòng tay ôm lấy cổ Amane trong khi cậu vẫn đang nằm trên cô, hôn lấy môi cậu.
Cô không hề dừng lại, có lẽ là do những trải nghiệm mà cô có được đêm qua.
Cô đã nắm thế chủ động, và Amane thấy rất hạnh phúc, tâm trí cậu như bị tê liệt.
Không biết có phải là vì cô đã quen với nó, hay là vì cô muốn cậu cảm thấy sốc, nhưng cô đã bắt đầu biết cầu xin cậu bằng những cử chỉ vụng về, khoảng cách giữa cậu và Mahiru đang nằm bên dưới đã bị xóa bỏ.
Một lần nữa, cậu lại được trải nghiệm hơi ấm mà cậu cảm nhận được ngày hôm qua, và khẽ thì thầm.
“...Mahiru.”
“Mình sẽ còn tiếp tục làm khó cậu.”
“Đồ tiểu quỷ này...”
Cô cố tình chế nhạo sự tỉnh táo của cậu, và cậu chỉ biết càu nhàu lại. Cậu không giữ bản thân lại thêm nữa, và cô trông khá phấn khởi, khuôn mặt tràn đầy niềm vui với nụ cười vui vẻ trên môi.
Cậu quá đáng với người bạn trai đang kìm nén này quá nha. Cậu thì thầm, và hôn cô, trộm hết những suy nghĩ vui vẻ hiện tại của cô.
Sau một lúc, cô hồi phục trở lại, cả cơ thể cô như tan chảy ra.
Amane đưa môi mình lại gần tai cô, và nhẹ nhàng nhấp một cái. Cô rùng mình, và cậu vẫn giữ tư thế này, và mỉm cười với cô.
“...Vậy thì hãy gặp rắc rồi đi nè.”
Cả cơ thể của Mahiru sẽ run lên chỉ bằng một hơi thở. Amane mỉm cười một lần nữa, và cô bĩu môi trong khi dùng tay gõ vào người cậu, nhìn lên mặt cậu, và cuối cùng cậu đành phải xin lỗi cô nàng.