Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 256: Những suy nghĩ sâu sắc về Thiên sứ.

Độ dài 1,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-31 09:15:54

Dường như Mahiru đang giấu Amane điều gì đó.

Mối nghi ngờ của cậu ngày càng tăng thêm mỗi khi cậu trở về nhà sau khi hoàn tất công việc bán thời gian. Đến nỗi cậu đã xác nhận luôn chuyện này thay vì chỉ là nghi ngờ. Cô ấy đang hành xử quá bối rối.

Cô luôn lén lút làm gì đó mỗi khi Amane rời khỏi nhà, và rõ ràng, cô có thứ gì đó không muốn để cho Amane thấy.

Nếu cậu hỏi thì chắc chắn cô sẽ cố gắng thay đổi chủ đề. Cậu cũng không muốn ép buộc chuyện này, vì cô cũng có những chuyện riêng tư của bản thân, và suy cho cùng thì có thể nó cũng chỉ là vấn đề giới tính mà thôi.

Sau khi đã nghĩ như thế thì thật không phải nếu cậu cứ tiếp tục bám víu lấy vấn đề. Cậu chỉ hơi nghi ngờ một chút thôi, nhưng cũng không định hỏi sâu chuyện này.

Bên cạnh đó, cậu đã hỏi Chitose, nhưng cô nàng khăng khăng rằng bản thân cũng không biết gì hết.

Dựa trên cách hành xử của cô nàng thì rõ ràng là cả hai cái con người kia đều biết chuyện gì đang diễn ra.

Amane cảm thấy hơi khó chịu về việc bản thân đã bị cho ra rìa như thế nào, nhưng cậu biết nói mấy chuyện này với người cùng giới thì sẽ không ổn cho lắm, cho nên cậu không tâm sự với ai cả.

“…Mahiru dường như đang giấu tôi điều gì đó.”

Sự bực bội và lo lắng sẽ ngày càng tăng thêm nếu cậu không nói ra, cho nên trên đường đi làm, cậu đã càu nhàu như thế với đồng nghiệp của mình, Kayano.

Kayano không phản ứng trước lời than thở đột ngột đó, và chớp mắt khi vẫn đang ngồi cạnh Amane trên tàu, tự hỏi bản thân nên đáp lại như thế nào.

“Cãi nhau à?”

“Không đâu. Nhưng Mahiru trông như đang giấu điều gì đó, vô cùng đáng nghi…dù vậy thì không có vẻ gì là tôi đã gây ra chuyện gì đó hay đại loại vậy.”

Amane cũng tự hỏi liệu bản thân có vô tình làm chuyện gì xấu hay không, cho nên cậu đã ngầm ý hỏi cô điều đó, nhưng cô nàng chỉ nghiêng đầu bối rối, chứng tỏ rằng cậu không làm gì sai cả.

“Hm, nếu một cô gái che giấu thứ gì đó với bạn trai của mình thì thường sẽ là cô ấy đang lừa dối, nhưng tôi không nghĩ Shiina-san lại là loại người sẽ làm mấy chuyện như thế. Tôi không thân với cô ấy, nhưng dựa trên tính cách của cổ, và mối quan hệ giữa hai người thì chuyện đó là không thể.”

“Tôi cũng không nghĩ rằng Mahiru đang lừa dối tôi. Cô ấy cực kì ghét những người lừa dối mà.”

Kayano tình cờ đề cập như thế, nhưng điều này chắc chắn sẽ không xảy ra với Mahiru.

Cô đã lớn lên trong một môi trường có phần phức tạp, và chưa bao giờ là một người cho phép sự không chung thủy cả. Cô đã tận mắt thấy mẹ mình có tình nhân. Sự thù ghét đối với việc không chung thủy của cô lớn đến mức cô có thể nói rằng bản thân sẽ không bao giờ trở nên như thế.

Tuy nhiên Amane không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác về việc giấu giếm kia cả.

Mahiru chưa bao giờ là một người giỏi giấu giếm cả, và cô cũng sẽ không bao giờ làm vậy. Mỗi khi cô làm điều gì đó sau lưng cậu thì cô sẽ cảm thấy tội lỗi, và mỗi khi cậu nhận ra và thăm dò cô thì cô sẽ khai ra hết.

Cô chưa bao giờ che giấu việc gì cả. Nhưng lần này thì rõ ràng là cô đã làm thế, và không hề muốn Amane nhận ra, đây chính là lý do mà cô không nói gì cả.

“Suy đoán của tôi là Mahiru đang giấu tôi chuyện gì đó, nhưng không phải là vì cô ấy cảm thấy tội lỗi. Tôi có cảm giác rằng cô ấy không muốn tôi thấy hay biết thứ gì đó, nhưng đó lại không phải là điều xấu. Tôi biết người duy nhất có khả năng khiến cô ấy lo lắng là tôi. Nếu cô ấy làm vỡ thứ gì đó thì cô ấy sẽ thành thật thú nhận và xin lỗi tôi hoặc gì đó. Tôi không nghĩ đây là chuyện gì xấu đâu.”

“Thế ông định sẽ làm gì?”

“Không gì cả.”

“Ể?”

Những lời thản nhiên đó là thứ Kayano không hề ngờ tới, và cậu bất giác hỏi lại như thế.

Con tàu vẫn tiếp tục chạy, phát ra những tiếng cọt kẹt buồn tẻ. Amane thở dài, và giọng nói như cũng hòa quyện vào tiếng ồn xung quanh.

“Nếu Mahiru không muốn kể với tôi thì tôi sẽ không hỏi. Tôi cũng có những bí mật riêng hoặc đại loại vậy. Nếu cô ấy đã không muốn tôi điều tra thì tôi không nên làm vậy.”

“Ông khá thoải mái về chuyện đó nhỉ?”

“Tôi tin rằng Mahiru chắc chắn  sẽ không làm chuyện này để làm tổn thương tôi. Thay vì can thiệp vào mọi chuyện, chúng ta đều có bí mật của riêng mình và không nên đào sâu vào chúng. Bọn tôi tin tưởng lẫn nhau, và nên tôn trọng sự riêng tư của nhau. Tôi nghe nói đây chính là cách để duy trì sự thân thiết với người khác.”

Đây là những lời mà cặp bố mẹ tình tứ của cậu đã nói trong suốt nhiều năm, và nó nghe rất thuyết phục.

Đúng là họ thân thiết như thế, nhưng họ cũng không can thiệp hết vào mọi chuyện của nhau. Ai cũng nên trân trọng khoảng thời gian ở một mình, và khi theo đuổi sở thích của bản thân thì họ sẽ lại tách nhau ra.

Ngay cả khi ở cạnh nhau thì họ vẫn sẽ làm chuyện của riêng mình, và bầu không khí ấm áp, dịu dàng thậm chí còn khiến cho con trai của họ cảm thấy dễ chịu.

Nhờ vào sự dạy dỗ của bố mẹ mình, cậu đã học được cách trân trọng thời gian của bản thân, và của cả người khác.

“Nhưng nói đến chuyện này, nếu mà cô ấy thật sự làm gì đó tội lỗi thì sao?”

“Có nghĩa là nó là chuyện gì đó còn chẳng đáng để thảo luận với tôi. Nếu cô ấy thật sự bỏ rơi tôi thì điều đó có nghĩa là tôi kém hấp dẫn và vô dụng. Đó sẽ là lỗi của tôi.”

Mahiru về cơ bản là một cô gái chân thành, người cực kỳ trân quý các mối quan hệ của mình. Nếu cô bỏ rơi Amane mà không hề thảo luận về chuyện này thì nó hầu như là lỗi của Amane.

Mahiru có lẽ sẽ giải thích cảm xúc của mình một cách chân thành trước khi cắt đứt mối quan hệ.

“Chà, đây là Mahiru mà, cho nên chắc sẽ ổn thôi. Tôi chỉ bồn chồn vì thấy tò mò thôi.”

“…Nói thật này, ông khá bình tĩnh mỗi khi đã quyết tâm đấy, Fujimiya.”

“Thật ư?”

Lập trường của cậu chỉ đơn giản dựa trên sự tin tưởng hoàn toàn vào Mahiru. Cậu sẽ không tìm kiếm câu trả lời dù cho bản thân có bứt rứt như thế nào, cho nên cậu chỉ đơn giản là đợi cho đến khi câu trả lời được tiết lộ mà thôi.

Vấn đề của Mahiru chắc chắn không phải là chuyện gì xấu, và cậu tin điều đó, cho nên cậu sẽ không hỏi. Cậu chỉ thấy hơi lo lắng, nhưng điều đó có thể cho qua.

“Kiểu, tôi thấy ông không được tự tin như thế này hồi lần đầu gặp ông ở hành lang…ông thật sự đã ổn áp hơn khi làm bạn trai của cô nàng Thiên sứ tuyệt vời đó.”

“Tôi thật sự không có tự tin đâu. Tôi chỉ có thể đứng thẳng như thế này nhờ có bạn bè thúc đẩy sau lưng thôi, và Mahiru cũng đã hỗ trợ tôi nữa.”

Amane thật sự đã được thúc đẩy ở sau lưng hoặc là bị thúc đẩy theo kiểu vật lý luôn. Nhờ có bọn họ, cậu mới có thể đứng cạnh Mahiru, và có cô ở đó để hỗ trợ cậu.

Cậu đã được hỗ trợ bằng thói quen ăn uống và lối sống đàng hoàng, và cả hỗ trợ về tinh thần nữa. Amane không hề nghĩ rằng những nỗ lực hiện tại của bản thân là khổ hay gì, và thậm chí còn đang thưởng thức nó nữa.

Tôi thật sự rất biết ơn, Amane kết thúc lời nói của mình, và Kayano gật đầu hiểu ý.

 “…Tất cả là nhờ vào sự hỗ trợ của Shiina-san như một người vợ…hay nói đúng hơn, ông càng trân trọng cô ấy bao nhiêu thì cô ấy càng giúp ông tỏa sáng bấy nhiêu, Fujimiya.”

“Tôi không biết mấy chuyện tỏa sáng hay gì đó, nhưng tôi không thể nào yếu đuối khi đứng cạnh bên Mahiru được, và tôi phải trở thành người mà bản thân có thể tự hào. Tôi muốn trở nên ấn tượng như một quý ông...tất cả là nhờ vào Mahiru mà tôi mới có thể có được những suy nghĩ như thế. Cô ấy thực sự đã hỗ trợ tôi rất nhiều.”

“…Tôi nghĩ là vì đức tính của ông nên cô ấy mới sẵn lòng hỗ trợ như thế, biết không hả?”

“Cảm ơn vì đã khen, nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể đứng thẳng lưng tự hào như này là nhờ có cô ấy. Hay đúng hơn…tôi sẽ phải như thế vì lợi ích của cô ấy. Tôi đang cố gắng hết sức để xứng đáng với Mahiru, tất cả là vì cô ấy.”

Mahiru là một người tuyệt vời mà, Amane lẩm bẩm thế. “Thế giờ tôi mới là người khiêm tốn ở đây à?” Kayano vặn lại, và Amane cảm thấy hơi có lỗi, lúng túng cho đến tận khi tàu đến nhà ga.

Bình luận (0)Facebook