Chương 235: Suy nghĩ của bố mẹ.
Độ dài 1,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 15:01:18
“Mừng trở lại.”
Amane đã ăn trưa tại nhà của Mahiru, quay trở về nhà mình, và chào đón cậu là người mẹ rạng rỡ của mình.
Gương mặt bà ấy rạng rỡ hẳn lên vì vài lý do nào đó, có lẽ là từ những ảo tưởng của bà. Shihoko có một trí tưởng tượng phong phú, và Amane chỉ có thể ném một cái nhìn lạnh lùng về phía mẹ mình.
Mahiru đỏ mặt, lo lắng không biết Shihoko đã nhìn thấu mọi chuyện hay chưa. Chắc chắn là vẫn sẽ còn những hành động mãnh liệt do những ảo tưởng của bà dựng lên.
“Hai con quay lại rồi đấy à? À, bọn ta có dùng mấy món ở trong tủ lạnh. Có sao không?”
“Không sao đâu. Con đã nói là bố mẹ có thể dùng mà.”
Trái ngược với Shihoko là một Shuuto điềm tĩnh. Ông vừa lau tay vừa thò đầu ra ngoài, có lẽ là vì ông đang rửa bát.
“Con sẽ mua thêm những thứ đã hết. Hãy cứ dùng một cách tự nhiên.”
“Oh đúng rồi. Nếu cô chú tiếp tục ở lại đây thêm vài ngày thì sẽ không đủ đồ ăn mất. Con sẽ phải ra ngoài mua thêm. Vì cô đang ở đây nên...”
“Ehhh, lát nữa mua là được mà. Dù sao thì chúng ta cũng có xe hơi.”
Shihoko thật sự rất quý đứa con dâu đáng yêu (chưa chính thức) của mình, và nở một nụ cười thích thú vào khoảnh khắc Mahiru đề cập đến việc cô muốn đi mua sắm.
“Được rồi. Shihoko-san và Shiina-san sẽ ra ngoài mua sắm, đúng không? Amane và chú sẽ ở lại dọn dẹp.”
“Ể, anh không đi theo à, Shuuto-san?”
“Chúng ta sẽ còn ở lại đây thêm ít lâu, nên để sau này nói chuyện cũng được. Hai cô nàng cũng có những thứ muốn nói riêng với nhau mà, phải không...?”
“Chà, vậy hai chàng trai đây cũng có những thứ muốn nói riêng với nhau?”
“Hmm, khó để nói nhỉ, nhưng đúng là anh có vài điều cần nói với Amane.”
Amane có thể tưởng tượng ra mẹ mình sẽ nói gì, nhưng nếu là bố cậu thì không. Cậu nhìn sang Shuuto, chỉ để được đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa.
Dường như Shuuto sẽ không hỏi Amane về những gì đã xảy ra tối qua, dựa trên tính cách của ông. Amane thật sự rất biết ơn trước sự tôn trọng của ông về những chuyện riêng tư của cậu, nhưng đôi lúc, những suy nghĩ khó hiểu của Shuuto khiến cậu thấy hơi khó xử.
Ánh mắt vui vẻ của Shuuto khiến Amane cảm thấy bối rối, và cậu đảo mắt đi. Shihoko chớp lấy cơ hội để nắm tay Mahiru, định kéo cô ra ngoài.
Bà ấy đã nói rằng mình ra ngoài chỉ vì tùy hứng, nhưng có vẻ như bà đã có được vài nơi để có thể trò chuyện với Mahiru.
“Vậy thì nhanh lên nào. Giờ thì chúng ta đã có cơ hội rồi, chỉ cho cô nếu con biết có quán cà phê tốt nào quanh đây nhá~”
“Ơ-ơm, Shihoko-san.”
“Mahiru-chan, cô có vài tin tốt muốn nói với con. Chúng ta sẽ trò chuyện với nhau sau.”
“T-tin tốt...?”
“Cô sẽ kể sau.”
Gương mặt rạng rỡ của Shihoko hoàn toàn trái ngược với Shuuto. Amane cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng bộ đôi kia đã rời đi trước khi cậu có thể cản họ lại. Mahiru lo lắng cho Amane, nhưng cô vẫn theo Shihoko ra ngoài. Có lẽ cô đang thấy lo cho Amane, nhưng cũng đồng thời thấy tò mò về cái điều tốt kia là gì.
Ngôi nhà ngay lập tức trở nên yên ắng, và Shuuto trở lại căn bếp với một nụ cười gượng gạo.
Amane nhìn sang, ngụ ý rằng cậu muốn giúp đỡ, chỉ có nhiêu đây thôi, Shuuto mỉm cười, và chuẩn bị hai ly cà phê đá. Thao tác của ông rất mượt mà, cứ như là ông đã chuẩn bị từ trước.
Amane khẽ nuốt nước bọt, ngoan ngoãn mang hai ly nước ra phòng khách, và ngồi xuống ghế sofa.
Shuuto cũng ngồi xuống cạnh cậu, gương mặt ông lúc này vẫn rất điềm tĩnh, điều này giúp cho Amane cảm thấy khá thoải mái, và cậu gãi gãi má.
“...Bố muốn nói gì với con à?”
“Chà, bố thấy mừng cho con đấy, vì con đang tiến triển rất tốt với Shiina-san.”
“Dạ vâng, con cảm ơn.”
Shuuto không hề có vẻ như đang chọc ghẹo Amane, hay đúng hơn, là đang khá ấn tượng và cảm thấy nhẹ nhõm. Vì thế Amane không đáp lại theo kiểu cụt lủn thường ngày.
Cậu biết rằng Shuuto không phải là kiểu người sẽ hỏi thẳng mấy chuyện như thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy căng thẳng khi nghĩ đến việc ông sẽ hỏi về mối quan hệ của mình với Mahiru.
Tuy nhiên câu hỏi cậu lo lắng lại không đến, có một mối quan hệ tốt là một điều tốt đấy, khi mà Shuuto chỉ đơn thuần mỉm cười một cách hạnh phúc. Amane không còn giữ vẻ khó chịu nữa.
“...Bố thật sự không định nói gì hết à?”
“Bố mà hỏi thì đằng nào con cũng thành ra xấu hổ thôi.”
“Thôi đi mà.”
Amane đảo mắt đi một cách xấu hổ, như thể cậu vừa bị nhìn thấu hoàn toàn, và rồi cậu nghe thấy một tiếng cười khúc khích.
“Và nhìn sơ qua thì, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra hết.”
Giọng nói đó chứa đầy niềm tin, và có cảm giác như còn mãnh liệt hơn của mẹ cậu theo một khía cạnh nào đó. Amane rên rỉ khi cậu quay sang Shuuto, và được chào đón bởi một nụ cười.
“Chà, bố không cần phải nói thêm gì nữa nhỉ? Đây là lựa chọn của con, và chắc chắn là con đã suy nghĩ kỹ. Đó là một điểm tốt của con, và đồng thời cũng là nhược điểm.”
“...Con phải làm thế này vì lợi ích cho tương lai của bọn con.”
“Con chững chạc hơn nhiều khi so với một học sinh cao trung đó. Con trai bố đã lớn thật rồi. Tuy nhiên bố cũng biết được con say mê con bé nhiều đến nhường nào.”
“...Cái đó thì chịu thôi.”
“Ừ, bố biết mà.”
Sau cùng thì bố cũng giống vậy thôi, Shuuto cười khúc khích, và trấn tĩnh lại bản thân khi ông nhìn chằm chằm vào Amane.
“Ahh, Amane.”
“Hm?”
“Dù vậy thì con có lo lắng về chuyện tiền bạc không?”
Amane đờ người vào khoảnh khắc nghe thấy những lời này.
Cả Amane và Mahiru đều đã đi đến kết luận chung rằng họ sẽ kết hôn trong tương lai, và vì thế, cậu đã chọn sẽ trân trọng cơ thể và tương lai của cô, điều mà không có vật chất nào có thể ảnh hưởng tới được. Cậu cảm thấy hài lòng chỉ với những gì đã xảy ra tối qua.
Tuy nhiên Amane cũng đã bắt đầu nghĩ đến những vấn đề thực tế hơn, các thứ chi phí, sự đồng ý của bố mẹ Mahiru, và nhiều thứ khác. Nhưng cậu không hề đề cập chúng cho Mahiru.
Cậu phải có đủ tiền để tổ chức đám cưới. Cậu đã nghĩ về đám cưới, nơi ở, thu nhập của bản thân, và cuộc sống hôn nhân sau này. Họ không thể nào cứ đơn giản là cưới nếu cứ mơ tưởng viễn vông được.
Và vì thế cậu cứng đờ, không ngờ Shuuto lại đề cập đến chuyện này. Shuuto nở một nụ cười gượng gạo, như thể đã đoán ra chuyện này từ trước.
“Là bố mẹ của con, cũng như của Shiina-san, bố sẽ chúc phúc cho hai đứa. Bố hy vọng rằng con bé sẽ có được niềm vui mà không cần phải lo lắng nhiều, và rằng con trai bố có thể được hạnh phúc. Ít nhất thì bố mẹ có thể giúp được con phần nào.”
“...Bọn con không nên tự thân xoay xở chuyện đó ư?”
“Thế con nghĩ bao lâu mới xong?”
“Ugh.”
Cậu cảm thấy có hơi khó xử.
Nếu cậu phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân, cậu chỉ có thể chuẩn bị mọi thứ trong ít nhất hai đến ba năm sau khi đi làm. Cậu không hề muốn cô cảm thấy thất vọng khi không thể tổ chức một lễ cưới mà bao cô gái mong ước, và cậu muốn thấy cô mặc trên mình shiromuku[note55715].
Tuy nhiên, nếu cậu cố gắng để đạt được điều này, cậu sẽ khiến cô phải đợi lâu.
“Con định cứ để Shiina-san đợi à? Thời gian cực kỳ quý giá đối với người con gái đây.”
“Ugh...nhưng.”
“Với bố, đám cưới chính là điểm bắt đầu của cuộc hành trình, là món quà lớn cuối cùng mà những người làm cha làm mẹ bọn ta có thể tặng cho con cái. Con trai và con gái đáng yêu của bọn ta sẽ rời khỏi vòng tay của bố mẹ, chung sống với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng. Để bố mẹ giúp đỡ chính là tốt nhất.”
Shuuto hoàn thành lời nói của mình bằng một nụ cười, uống một ít cà phê để rửa cổ họng, và tiếp tục.
“Tất nhiên, nếu hai con vẫn muốn tự làm mọi thứ, bố vẫn sẽ ủng hộ hai đứa. Nếu không ổn thì bọn ta sẽ hỗ trợ cho hai đứa cùng với phần của bố mẹ Shiina-san.”
Amane biết rằng Shuuto và Shihoko biết rất rõ về tình hình gia đình của Mahiru, và sẵn lòng chăm sóc cho cô ấy thay bố mẹ cô. Rõ ràng là họ thật sự chăm lo cho cô ấy như con gái, con dâu của mình.
Như Shuuto đã nói, ông muốn chia sẻ hơi ấm gia đình cho Mahiru, điều mà bố mẹ cô đã thiếu. Amane biết rằng Shuuto không hề có ý định lùi bước, ngay cả khi chính ông nói là sẵn lòng làm thế.
Dù vậy thì con có nên chấp nhận việc này hay không? Shuuto dường như đã hiểu suy nghĩ của Amane, và mỉm cười khi gãi tóc Amane.
“Con chưa bao giờ thích làm nũng hay nhờ vả người khác. Dù vậy thì nhờ vả không phải là điều xấu đâu. Hãy để bố mẹ làm những điều mà một bậc phụ huynh nên làm.”
“...Con nghĩ bản thân đã làm nũng rất nhiều ấy chứ.”
“Không đâu, con luôn cố gắng trở nên tự lập và thậm chí bố chưa từng thấy con ở trong giai đoạn nổi loạn. Bố mẹ con thấy cô đơn lắm đấy, biết không hả?”
Bàn tay của Shuuto tiếp tục vò đầu Amane, và không hề có ý định dừng lại. Amane cũng không định cản ông ấy.
Cậu cảm thấy hơi xấu hổ và nhột, nhưng lại không hề ghét nó. Niềm tin mà cậu đặt vào bố mẹ mình đã cho phép cậu chấp nhận những cảm xúc này một cách chân thành nhất.
“Con chỉ cần trở thành một người bố và cho hai ông bà đây thấy cháu thôi. Khi mà con đã ổn định thì con mới lo về việc báo hiếu cũng được. Shihoko-san và bố vẫn còn rất khỏe mạnh, luôn luôn chăm sóc cho sức khỏe của bản thân, và nhà ta thường sống thọ lắm. Con có thể tiếp tục báo hiếu cho đến khi bọn ta mất thì thôi.”
Shuuto cười khúc khích khi ông xem Amane như một đứa trẻ. Thật may khi mình được làm con trai của họ, Amane nghĩ bụng khi cậu hạ mày xuống, ngoan ngoãn để bản thân bị đối xử như một đứa con nít.