Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 257: Trái tim của thiếu nữ lo lắng.

Độ dài 2,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-31 09:15:56

Amane làm công việc bán thời gian từ ba đến bốn ngày một tuần, thay đổi linh hoạt dựa trên ca trực, nhưng vẫn thường là nhiêu đó.

Cậu có thể làm thêm vào cuối tuần để kiếm thêm tiền, nhưng cậu đã chọn dành thời gian bên Mahiru. Trách nhiệm của một học sinh là học tập, và cậu không thể lơ là được, điều mà bà chủ Itomaki cũng đồng ý. Bà ấy đã cổ vũ cho cậu bằng nhiều cách, kể cả lý do thực sự mà cậu quyết định đi làm.

Hôm nay là ngày nghỉ, và Amane không còn gì để làm kể từ lúc sáng.

Đúng là cậu đang ngồi thư giãn, nhưng cậu đã tập luyện vài bài tập cơ bắp và đi chạy bộ, hoàn thành các bài tập của mình một cách nhanh chóng, và cuối cùng cũng nghỉ ngơi một tí.

Đây là một lối sống cải thiện hơn nhiều so với lúc trước. Cậu không khỏi mỉm cười khi thấy rằng bản thân thật sự đang sống một lối sống lành mạnh.

Sau khi làm hết các nhiệm vụ của mình vào buổi sáng, vẫn còn lại vài thứ mà cậu cảm thấy tò mò.

Đúng vậy, đó là bí mật mà Mahiru đã giấu dạo gần đây.

Có vẻ như hôm nay cô ấy cũng đang lo lắng chuyện gì đó.

Mahiru qua nhà Amane vào buổi trưa, và trông có hơi căng thẳng. Cô ấy đã bình tĩnh lại phần nào sau khi ăn vặt xong, nhưng cô lại trở nên hơi lo lắng mỗi khi cậu nhìn cô. Rõ ràng là cô đang giấu điều gì đó.

Amane cố tình không chỉ ra điều này, và cô đã quay trở lại bình tĩnh như mọi khi cho đến lúc này.

Cậu đang ngồi trên ghế sô pha, và cô ngồi bên cạnh cậu. Trông thì bình tĩnh, nhưng cô giống như đang không có tâm trạng, hay nói đúng hơn, cô đang bận tâm đến điều gì đó.

Cuối cùng thì cậu mới có thể nghỉ ngơi, và cậu muốn thưởng thức Mahiru…nhưng sẽ không thích hợp chút nào nếu như cô ấy không để tâm trí ở đây. Ít nhất thì cậu muốn được ôm cô, để bổ sung lại năng lượng Mahiru bị thiếu do phải đi làm việc bán thời gian.

“Mahiru.”

“Vâng?”

“…Mình ôm cậu được không?”

Cậu nhẹ nhõm khi thấy cô phản ứng lại như thế, nhưng cậu vẫn hỏi một cách cẩn trọng, và Mahiru chớp mắt, nở một nụ cười dịu dàng, và gật đầu.

Cô dang rộng hai tay mình ra, cho nên cậu tiếp nhận thiện chí của cô khi nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.

Hôm nay thì là mùi hương của sô cô la.

…Hôm nào cũng có mùi hương ngọt ngào nhỉ?

Mahiru thật sự rất thích đồ ngọt, nhưng kể cả thế thì cô cũng không dùng chúng để ăn vặt quá nhiều. Cô quản lý vóc dáng của mình rất kĩ, và sẽ không bao giờ ăn quá mức.

Tuy nhiên dạo gần đây, lúc nào cũng có một mùi hương thoang thoảng xung quanh cô.

Amane cũng không thích gì mấy thứ đồ ăn đó, nhưng cậu lại thích các mùi hương ngọt ngào. Cậu không hề ghét mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người cô mỗi khi họ chạm nhau.

Tuy nhiên, cậu cũng không nghĩ gì thêm ngoài thơm thật. Cậu cẩn thận nhấc cơ thể mảnh mai của cô lên để đặt về phía mình, và khi cậu cố gắng áp sát và nhẹ nhàng chạm vào eo của cô thì cô bỗng giật mình.

“Ya!”

Có vẻ như cô đã vô tình thốt lên lời từ chối theo bản năng, và Amane cảm thấy đầu mình nhanh chóng nguội đi.

Họ thường chỉ tựa vào người nhau, và tiếp xúc trực tiếp như này có vẻ không ổn, kể cả khi cô có là bạn gái của cậu. Có lẽ đây chỉ là vấn đề tâm trạng, hoặc có lẽ là vì cô không muốn bị chạm vào, giống như bây giờ.

Mình đã gây chuyện mất rồi, Amane hiện lên một vẻ mặt như thế khi cậu nhích ra xa Mahiru. Mahiru ngước nhìn khuôn mặt cậu, lộ vẻ bối rối.

“…Xin lỗi. Mình hơi tham lam rồi.”

“Ể, m-mình không có ghét điều này! Cậu hiểu lầm rồi! Đ-đây chỉ là hiểu lầm thôi! Mình không hề ghét việc được cậu ôm đâu, Amane?”

Có vẻ như cô đã nhận ra rằng Amane đang nghĩ là cô từ chối cậu, và cô vội vàng khua khua tay, nêu lên suy nghĩ của mình.

“Nhưng cậu không muốn, đúng không?”

“Mình kh-không muốn…đúng hơn là mình đang bận tâm đến bụng mình.”

“Bụng?”

“…C-có lẽ mình có hơi mập lên rồi. Nếu cậu ôm eo mình, thì có hơi.”

Mahiru nói trong khi lấy tay đặt lên bụng, và Amane bối rối.

Mahiru có khả năng quản lý vóc dáng vô cùng hoàn hảo, và từ ngoại hình cộng với cảm giác khi chạm vào thì cậu không hề thấy cô mập lên chút nào.

Mới đây thôi, cậu còn lo không biết cô có gầy quá và từ đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay không ấy chứ. Có lẽ sẽ tốt hơn cho cô nếu cô có thêm chút da thịt ấy chứ.

“Ở đâu cơ? Cậu vẫn trông khá ốm đấy, có lẽ là từ thói quen ăn kiêng của cậu.”

Cậu biết rằng Mahiru sẽ tập những bài tập giãn cơ và các bài tập thể dục tại nhà, thỉnh thoảng còn ra ngoài để chạy bộ, và thậm chí còn chơi cả mấy trò thể thao tại máy chơi game gần nhà.

Ngay cả khi là thành viên của câu lạc bộ về nhà, Mahiru chưa bao giờ tiếc rẻ việc tập thể dục để giữ được vóc dáng của mình. Thật khó có thể tưởng tượng được việc cô trở nên mập hơn.

Cậu không hề nghĩ thế, nhưng vì vài lý do, Mahiru không chịu nhìn thẳng vào mắt cậu.

“…Hay là cậu?”

“Kh-không đâu. Mình không có lơ là việc tập thể dục đâu, và mình còn cố gắng hơn cả trước ấy chứ. Mình vẫn giữ cân bằng vào tất cả bữa ăn chính…nhưng…còn mấy bữa ăn khác thì…”

“Cậu ăn vặt thêm à?”

“Ăn vặt, nói thế…đúng vậy, mình đã ăn vặt. Đó chính là lý do.”

“Ngạc nhiên thật đấy.”

Mahiru rất tỉ mỉ về cơ thể của mình, và cả lượng thức ăn mà bản thân nạp vào nữa. Thật ngạc nhiên khi cô có thể ăn nhiều đến mức cô lo lắng về chuyện đó.

“Chà, đây là thứ mà người ta hay gọi là ‘Mùa thu là mùa thèm ăn’ nhỉ. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều đồ ăn ngon không có vào mùa hè, không lạ khi cậu lại thèm ăn vặt.”

“…Tất cả là tại mình thiếu quyết đoán.”

“Ể?”

“Không có gì…mà dù sao thì, nếu cậu chạm vào bụng mình, thì mỡ sẽ…”

“Mình không nghĩ là cậu có chút mỡ thừa nào đâu…cậu khá mảnh mai, và không có nhiều da thịt. Nếu có có thì cũng vẫn sẽ nằm trong giới hạn cho phép. Cậu có cơ bắp khá săn chắc, cho nên có thoải mái hơn một chút cũng không sao.”

Đối với Amane, cả cái thế giới này thì ai mà chẳng muốn có được thân hình mảnh mai. Và khi so với tiêu chuẩn đó thì Mahiru đã đủ mảnh mai rồi.

Cậu cảm thấy nếu cô có hơi tròn trịa hơn một chút thì vẫn không sao cả. Cậu không thích cô bởi vì cô mảnh mai, xinh đẹp hay dễ thương. Cậu thích Mahiru bởi tính cách của cô ấy, không phải là vì ngoại hình. Miễn là sức khỏe của cô không bị tổn hại thì thân hình của cô có ra sao cũng được.

Đừng quá lo lắng về chuyện đó. Cậu nói khi hướng ánh mắt nghiêm túc của mình đến cô. “Uuu.” Cô rên rỉ, và ngước nhìn cậu.

Có lẽ cô đã nghĩ rằng đây là một vấn đề lớn, những đối với Amane, chỉ mập lên một chút thì không phải là thứ gì đó đáng bận tâm. Cậu cũng không hề cảm nhận được mỡ thừa khi chạm vào cô, và nếu cô đã không cho phép cậu nữa thì đây chắc hẳn là một vấn đề nghiêm trọng rồi.

“…Mình chỉ muốn được chữa lành một chút thôi, không được ư?”

“Kh-không phải là mình không…cậu cứ thoải mái đi.”

Amane mỉm cười trước một Mahiru đang hơi miễn cưỡng, vòng tay ôm lấy cô, hay nói đúng hơn là nhấc cô lên.

Cậu ôm chặt lấy cô nàng Mahiru cứng đờ và đặt cô ngồi giữa hai chân cậu, cứ chư cô là một con gấu bông vậy.

Đây là tư thế thoải mái nhất để ôm Mahiru trên ghế sô pha. Mahiru trông có vẻ hơi khó chịu, có lẽ là vì cô vẫn thấy xấu hổ.

Tuy nhiên, cô vẫn ngoan ngoãn tựa mình vào ngực cậu, có thể thấy rằng cô không hoàn toàn phản đối chuyện này.

Cậu vòng tay mình quanh eo của cô, và chạm vào phần bụng mà cô đặc biệt bận tâm. Tuy nhiên cô vẫn rất mảnh mai, và cậu tự hỏi tại sao cô lại cho rằng, nói đúng hơn là nhầm lẫn rằng mình đang béo lên.

“…Mình không cảm thấy có gì khác cả.”

“Mình đã cố gắng lắm mới thế. Nhưng mình vẫn rất bận tâm.”

“Dù vậy thì cậu vẫn gầy mà…chà, nếu cậu thật sự bận tâm, Mahiru, thì mình không thể nói gì thêm được cả. Chỉ là mình thích cậu dù cho cậu có ra sao, Mahiru.”

“…Vâng.”

Amane sẽ cổ vũ Mahiru nếu cô muốn trở nên gầy trở lại mức thích hợp, nhưng nó không có nghĩa là cậu muốn cô trở nên gầy như thế. Cậu thẳng thừng phủ nhận sự hiểu nhầm của cô, rằng cô đã trở nên mập hơn, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn phủ nhận nỗ lực và quyết tâm muốn gầy đi của cô.

Chỉ cần đừng ép bản thân quá là được, cậu nghĩ bụng, nhẹ nhàng ôm và cảm nhận cơ thể mềm mại như mọi khi của cô.

Cần bao nhiêu công sức để trở nên mảnh mai và mềm mại đến thế? Thật sự, cơ thể của con gái vẫn luôn là một bí ẩn. Trong khi đang thắc mắc như thế, Amane vùi mặt mình lên vai cô, và một mùi thơm ngọt ngào khác xộc thẳng vào mũi cậu, cùng với mùi dầu xả và hương thơm sữa ngọt ngào của chính cô.

Hôm nay cô ấy có mùi của sô cô la, cậu nghĩ trong khi nhẹ nhàng lướt đôi môi của mình lại gần cổ cô.

Cậu không định làm gì cả, và cảm giác từ làn da của Mahiru cũng đủ để khiến cậu thấy hạnh phúc rồi. Nhưng cậu hoàn toàn có thể thưởng thức làn da trắng thơm ngon này. Không còn cách nào khác khi đây chính là bản năng của một thằng đàn ông.

Cậu đặt môi mình xuống, hôn lên làn da mềm mại, và cọ xát cổ mình lên người Mahiru, người đang phát ra những âm thanh the thé do bị nhột.

“…Cậu thật sự thích làm nũng mỗi khi cậu thấy mệt mỏi nhỉ, Amane”

“Trả lại hết cho cậu những lời này đấy…nhưng mà, chỉ là mình muốn hơi ấm của con người thôi.”

Đúng như Mahiru nói, rằng mỗi khi con người thấy mệt thì họ sẽ cố gắng bám dính lấy nhau để hồi phục. Cảm giác được chạm vào cơ thể ấm áp và thưởng thức hương thơm ngọt ngào chính là một điều hạnh phúc.

Bình thường thì người hay làm nũng hơn là Mahiru, nhưng dạo gần đây, Amane luôn mệt mỏi, cho nên cậu cũng thành ra làm nũng nhiều hơn trước.

“Cậu có thể làm gì cậu muốn cũng được, nhưng làm ơn đừng để lại dấu. Người khác có thể thấy đó…Chitose-san đã để ý thấy dấu mà cậu tạo lần trước lúc mình ngủ lại qua đêm, và đã chọc mình đó.”

“Xin lỗi…Lẽ ra mình nên làm sao cho nó khó bị phát hiện nhất.”

Lúc đó Amane đã quá phấn khích đến nỗi một nửa lý trí của cậu đã biến mất. Tất nhiên là cậu vẫn chưa vượt qua ranh giới đó, nhưng cậu đã để bản thân ngoan ngoãn nghe theo ham muốn muốn được nhuộm lên làn da trắng trẻo kia.

Và cậu đã đánh dấu lên một nơi có thể bị nhìn thấy. Cậu đang rất hối hận về hành động của mình.

Cậu cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm đó, và bây giờ cậu thậm chí còn ôm cô chặt hơn. Mahiru trong vòng tay cậu bắt đầu vỗ mạnh vào đùi cậu.

“Chẳng phải đó cũng là vấn đề ư!? Cậu sẽ trở nên như thế này khi mà cậu đã quen với chuyện đó?”

“Kh-không có chuyện mình quen với chuyện đó đâu…M-mình nghĩ rằng khi là một đứa con trai, ai cũng vui khi đánh dấu lên người mình yêu mà.”

Rõ ràng là cậu không thể nào quen được chỉ qua việc nhìn thấy làn da người khác một lần. Nỗi xấu hổ dâng lên khắp khuôn mặt cậu khi cậu nhớ lại chuyện đó, và ham muốn của cậu lại dâng lên, nhưng lý trí của cậu đã kìm nén nó lại.

Sự thật là ham muốn của cậu đã được khơi dậy. Nếu có thêm lần nữa thì làn da trắng trẻo kia sẽ lại một lần nữa được đánh dấu bởi môi Amane.

Không đời nào mình có thể quen với chuyện này được. Đây là cơ thể của con gái đó. Amane lẩm bẩm như thế với một Mahiru không hài lòng trong vòng tay mình, và nắm lấy bàn tay đang vỗ đùi cậu của cô. Cuối cùng thì Mahiru cũng ngoan ngoãn trở lại.

Tai cô đỏ cả lên, và rõ ràng là cô đang thấy xấu hổ.

“…Lần tới, làm ơn làm ở chỗ không thể bị thấy nha.”

“Cậu đã nghĩ tới lần tiếp theo luôn rồi à?”

“Th-thì tại…mình thấy vui với mọi thứ cậu làm, Amane…mình thật sự thích được cậu vuốt ve.”

Khung cảnh Mahiru bồn chồn trong khi nói như thế thật sự rất đáng yêu, và đan những ngón tay của mình vào tay cô.

Cô nói rằng cô sẽ chấp nhận mọi thứ Amane làm, và cô thích được vuốt ve, tất cả gần như khiến cho lý trí của cậu trở nên điên cuồng. Cậu cố gắng kiềm chế bản thân, và chỉ hôn lên cổ cô.

Cô nàng Mahiru vẫn còn hơi nhạy cảm kia run lên, nhưng cô vẫn để cho cậu làm những gì cậu thích.

“…Dù sao thì, bây giờ không được để lại dấu đâu đấy. Nếu cậu muốn thì hãy đợi đến sin…”

“Sin?”

“…Không có gì hết đâu. Đừng để ý.”

“Giờ thì mình thấy tò mò lắm đấy.”

“Không có gì hết mà!”

Cái cách Mahiru do dự khiến cậu nghiêng đầu khó hiểu, và cô lên giọng, cố gắng khiến cậu bối rối hay gì đó. Cô dùng sức đè lên người cậu, cô ấy nhẹ ghê, và Amane nhận lấy cơ thể cô trong khi cười khúc khích.

Bình luận (0)Facebook