Chương 259: Thiên sứ chờ đợi.
Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-09 16:30:43
Amane trở về nhà, và Mahiru ra đón cậu như mọi khi.
Sự khác biệt duy nhất là cô đang mỉm cười, ánh mắt có phần phấn khởi, và nụ cười của cô thì điềm tĩnh và dịu dàng hơn mọi khi rất nhiều. Má cô hơi ửng đỏ lên trong niềm vui sướng.
“Mừng về nhà, Amane.”
“Mình về rồi đây. Cậu đang có tâm trạng tốt nhỉ.”
Mahiru có tâm trạng tốt là điều đáng mừng, nhưng Amane không hề biết tại sao cô nàng lại vui đến thế. Bình thường thì cô vẫn đón cậu với một nụ cười rạng rỡ, nhưng chưa bao giờ nụ cười đó rạng rỡ như hôm nay.
Cậu không biết lý do, và theo lẽ tự nhiên, đang cảm thấy bối rối. Không biết có phải là vì nhận thấy sự bối rối của cậu hay không, khi mà nụ cười của cô càng ngày càng tươi hơn.
“…Có vẻ như cả ngày hôm nay cậu chẳng để ý gì cả, Amane.”
“Để ý gì cơ?”
“Mình cảm thấy bất lực khi cậu chẳng để ý hôm nay là ngày gì đấy…hôm nay là sinh nhật của cậu mà, Amane?”
Mahiru nói, trông có vẻ hơi ngạc nhiên, à, và Amane thốt lên.
“Trời ạ, Amane-kun…chúc mừng sinh nhật, Amane-kun.”
“…Mình quên mất đấy. Mình thật sự không chú ý đến bản thân cho lắm.”
Nghe thật lạ khi nói rằng cậu chỉ vừa nhớ ra sau khi Mahiru đề cập đến, nhưng đúng là cậu đã hoàn toàn quên mất, và hoàn toàn không nhận ra.
Năm ngoái Mahiru không biết sinh nhật cậu, và trong vài tuần gần đây, Amane đã sử hầu hết trí lực để làm quen với nơi làm việc mới, và dành hết phần sức lực còn lại để tập luyện cơ bắp, chạy bộ và ôn lại bài khi ở nhà. Cậu đã hoàn toàn quên mất rằng hôm nay là sinh nhật của cậu.
Dù sao đi nữa thì đối với Amane, sinh nhật chính là một cột mốc quan trọng, nhưng cậu đã quên khuấy nó, và không hề lên kế hoạch để tổ chức sinh nhật cho bản thân. Có lẽ đây cũng chính là lý do tại sao cậu quên đi sinh nhật mình.
Lúc còn ở quê nhà thì bố mẹ cậu sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu, nhưng kể từ khi cậu sống một mình thì cậu chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó, cho đến tận thời điểm này.
“Nó không hề không quan trọng đâu, biết chưa hả? Mình rất biết ơn cái ngày cậu được sinh ra. Không có cậu thì mình đã không thể nào thật sự tin tưởng và yêu thương một người rồi.”
Mahiru nhăn mặt trước sự đãng trí của Amane, và cô nhẹ nhàng cầm tay cậu lên.
“Nhờ có cậu, mình mới biết được rằng tình yêu đích thực có tồn tại, Amane, và đây chính là lý do tại sao mình lại vui đến thế này. Sinh nhật của cậu là điều mà mình rất biết ơn.”
Đôi mắt của cô tỏa ra một ánh sáng ấm áp khác hẳn với lần đầu họ gặp nhau, và chúng đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Đôi bàn tay đan vào nhau thật ấm áp. Có cảm giác như toàn bộ cảm xúc của Mahiru hướng đến cậu đều được chứa đựng trong bàn tay đó, một hơi ấm thật yên bình, thoải mái.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã được sinh ra. Vì đã gặp mình.”
Cô thật sự đang rất vui, giọng nói và cử chỉ của cô thể hiện rõ điều đó, và Amane cảm thấy hai má mình như đang nóng bừng lên.
Cậu đã học được rằng cơ thể con người có thể sẽ nóng lên sau khi nhận được những lời cảm ơn hoặc chúc phúc. Chỉ đến khi gặp được Mahiru thì cậu mới biết rằng đó không phải là một cảm giác khó chịu hay gì cả, mà là một cảm giác khác, một cảm giác thật thoải mái.
Amane là một người may mắn khi được nghĩ cho nhiều như thế.
“…Mình mới là người cảm thấy biết ơn khi cậu nghĩ cho mình nhiều đến thế, thậm chí còn tổ chức sinh nhật cho mình nữa.”
Cậu không biết phải truyền tải cảm giác ấm áp và cảm xúc của mình như thế nào cả, cho nên cậu lắp bắp cảm ơn lại. Rồi Mahiru đáp lại một cách bẽn lẽn.
“Mình đã chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ cho cậu hôm nay. Mong cậu có thể thưởng thức nó. Và, trước khi ăn…có hai điều mà mình muốn xin lỗi cậu.”
“Hm?”
Điều cần xin lỗi? Amane nghiêng đầu, và Mahiru ngượng nghịu hạ mắt xuống.
“Ơm, cậu đã để ý thấy mình luôn bồn chồn mấy ngày nay rồi nhỉ. Mình xin lỗi vì đã khiến cho cậu thấy bất an.”
“À, chuyện đó…ơm, nhìn mà xem, rõ ràng quá mà. Mình cũng không nghĩ rằng cậu sẽ làm điều gì đó có lỗi với mình. Mình chỉ lo rằng bản thân đã làm điều gì đó tồi tệ thôi.”
“Mình không nghĩ cậu sẽ làm gì mình đâu. Tuy nhiên, mình đã khiến cho cậu cảm thấy lo lắng vì mình chẳng thể giấu được gì hẳn hoi cả…Mình xin lỗi vì đã giấu cậu, Amane.”
Có lẽ Mahiru muốn khiến cho Amane ngạc nhiên, để chuẩn bị cho sinh nhật của cậu, đây cũng chính là lý do tại sao cô lại có thái độ như thế. Cô thật sự không thể giấu cậu, và dẫn đến bây giờ cảm thấy tội lỗi.
Thật dễ thương khi cô đang giấu diếm gì đó, và còn là vì Amane nữa. Cậu không hề có ý định đổ lỗi cho cô hay gì.
“Mình không bận tâm chuyện đó đâu…thế chuyện còn lại là gì?”
“Ơm…m-mình đang chuẩn bị sinh nhật cho cậu một cách bí mật, và mọi người dường như đều hiểu mình đang muốn gì, cho nên họ không nói gì với cậu hết để tạo nên bất ngờ này. Thật lòng, mình muốn tổ chức với mọi người ở trường hơn, nhưng chỉ vì mình mà đã ảnh hưởng đến những lời chúc mà đáng ra cậu đã nhận được vào ngày hôm nay, Amane…”
“À ra là thế…”
Cả Itsuki và Chitose đều biết sinh nhật cậu, và họ là loại sẽ tổ chức sinh nhật cho bạn bè. Cũng vì thế, vì bọn họ không nói gì cả nên đây đã trở thành lý do lớn nhất khiến cho Amane quên đi sinh nhật của chính mình.
Họ đã không nói gì để thuận theo kế hoạch của Mahiru, và lời mời đi chơi lúc tan trường của Itsuki có lẽ là để câu thời gian của Amane.
Mấy đứa này, cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng cậu biết giọng nói của bản thân lúc này đang nhẹ nhàng đến mức nào.
Cậu không biết phải làm sao để đáp lại cô nàng Mahiru đang cực kỳ hối lỗi này, cho nên cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô trong khi cô vẫn đang cúi đầu xuống.
“Hm, thành thật mà nói, mình không thật sự quan tâm đến ngày giờ, địa điểm hay gì cả. Dù gì thì mình cũng đã quên bén nó mà. Chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng ư? Bọn họ chỉ đang quan tâm đến chúng ta thôi.”
“Nhưng mà.”
“Mình không chắc lắm, nhưng có lẽ họ nghĩ việc cậu tổ chức tiệc sinh nhật cho mình sẽ là niềm vui lớn nhất mà mình có thể nhận được, cho nên họ đã hợp sức để giấu mình.”
Sư hỗ trợ của họ cho Mahiru chính là cách mà họ tổ chức sinh nhật cho Amane.
Ngay cả khi cậu không nhận được lời chúc nào vào hôm nay thì cậu cũng chẳng bận tâm. Cậu đã biết từ trước rằng họ đã luôn dành những lời chúc tốt nhất cho cậu rồi.
“Mình biết rằng bản thân rất may mắn khi có được những người bạn quan tâm đến mình như thế, và đây đúng thật là điều đáng mừng. Bọn họ cũng không cần phải tổ chức sinh nhật cho mình ngay. Mình không đo lường tình bạn dựa trên việc họ có làm gì cho mình hay không.”
Cách ăn mừng của mỗi người thì khác nhau. Nếu đây là cách mà họ tổ chức sinh nhật cho cậu thì Amane cảm thấy ổn thôi.
Đối với cậu, không có từ ngữ hay thứ nào có thể đo lường giá trị của một người cả, và các mối quan hệ của cậu cũng không được hình thành một cách hời hợt đến thế. Thiện chí của bọn họ còn hơn cả đủ rồi.
Tuy nhiên Mahiru vẫn trông hơi chán nản. Amane nở một nụ cười gượng gạo khi cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô, và nhìn vào mặt cô.
“Và có vẻ như ngày mai mình sẽ bị vây quanh lắm đấy…hôm nay mình là của riêng cậu, cho nên khi họ tra hỏi mình ngày mai, mình muốn có thứ để khoe khoang, được chứ?”
“…Vâng.”
Amane nói đùa trong khi cười khúc khích, và có vẻ Mahiru cũng không ngờ được những gì cậu vừa nói, khi mà cô cũng mỉm cười, và áp mặt mình lên ngực Amane.