Chương 250: Lần đầu làm việc.
Độ dài 1,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-02 20:15:51
Một tuần sau khi Amane quyết định nơi làm việc của mình, cậu đã nhận được tin từ cô chủ Itomaki. Bà đã chuẩn bị đồng phục và sắp xếp ca trực cho cậu. Cậu sẽ làm việc bốn ngày một tuần, ba ngày trong tuần và một ngày thứ Bảy.
Vì Amane đang học lớp 11 nên cậu cũng cần phải chuẩn bị cho những bài kiểm tra của mình. Lịch làm việc như này cũng giống như những người tham gia các hoạt động câu lạc bộ, và sẽ không ảnh hưởng đến việc học của cậu.
Năm tới sẽ có một kỳ thi quan trọng, và Amane không hề có ý định lơ là việc học tập. Sự sắp xếp công việc như thế có vẻ sẽ ổn.
“Mình sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay. Cậu cứ về trước đi.”
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức đi làm, và Amane nói như thế với Mahiru, ngay sau khi tan học.
Tim cậu như thắt lại khi cậu thấy gương mặt thất vọng của cô, nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài cố giấu những cảm xúc này đi. Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, dù gì thì cậu làm việc cũng là vì nụ cười của Mahiru mà.
“Ahh~ cậu bắt đầu làm việc từ hôm nay à, Amane? Cố lên nha~”
“Đừng có bám theo tôi đấy.”
“…Không đâu.”
“Cậu nói kiểu thế thì sao tôi có thể tin được cơ chứ.”
Chitose, người chăm chú lắng nghe khi đứng cạnh hai người bọn cậu, trông có vẻ hơi đáng nghi. Nhưng Amane đã đề phòng trước, và có lẽ cô sẽ không đi theo cậu.
“…Tôi không phiền nếu tôi đã quen với công việc, nhưng từ giờ cho tới lúc đó thì đừng có đến. Nếu tôi mà không phục vụ được một cách đàng hoàng thì xấu hổ lắm.”
“Chẳng phải hồi lễ hội trường cậu làm tốt lắm sao? Tôi tưởng là cậu khá thành thạo ấy chứ.”
“Lúc đó chỉ tạm được thôi, và còn nhờ vào sự hướng dẫn của Kido nữa.”
“…Mình cho rằng mình sẽ có thể đến thăm cậu sớm thôi, Amane. Cậu có khả năng tiếp thu rất ấn tượng mà.”
Mình mong đợi lắm đấy, Mahiru nghiêm túc tiễn Amane. Cậu gãi gãi má, và rồi lấy tay xoa mái tóc màu lanh mềm mại của cô.
Cô nàng mở to mắt ngạc nhiên. Cậu nhìn thẳng vào mặt cô, hai má cậu cũng giãn ra thoải mái.
“Ừm, mình sẽ cố hết sức để quen với công việc nhanh nhất có thể, và sẽ về nhà sớm.”
“…Nên vậy đi. Mình sẽ đợi cậu dù cho cậu có về trễ như thế nào đó.”
“Tất nhiên rồi, mình sẽ cố gắng làm việc trong khi mong đợi bữa tối.”
Bọn họ thì thầm những lời này vì mấy người bạn cùng lớp của họ vẫn chưa biết họ đang sống cạnh nhau. Chitose và Itsuki đã nghe thấy cuộc trò chuyện này, cô nàng cười toe toét, còn Itsuki thì huýt sáo tỏ ý trêu chọc, cho nên Amane lấy tay vỗ vào lưng cậu ta.
Nó không đau, nhưng Itsuki cố tình làm quá lên khi cậu ngã vào người Chitose. Chitose đang quan sát một Mahiru bẽn lẽn, cậu nặng quá đi Ikkun, và nói như thế trước khi đẩy Itsuki sang một bên. Có vẻ như Itsuki có hơi buồn sau khi nghe câu đó.
Amane bật cười trước cảnh tượng này, và Mahiru cũng cười khúc khích. Itsuki cảm thấy hơi xấu hổ, và huých vào hông Amane để trả đũa.
Sau khi bọn họ kết thúc cuộc hội thoại một cách miễn cưỡng, Amane rời trường để đến nơi làm việc của mình.
Vì đây là ngày đầu tiên cậu vào làm nên cậu đã được phân công làm chung ngày với người bạn cùng trường, Kayano, và đồng thời là tiền bối nơi làm việc của cậu.
Cậu đã đợi để gặp Kayano trước cổng trường, và họ đã đi cùng nhau đến nơi làm việc. Kayano có lẽ không phải là kiểu nói nhiều, khi mà cậu ta vẫn im lặng cho đến tận khi họ tới nhà ga.
Họ cần phải bắt một chuyến tàu để đến được nơi làm việc, nhưng nó cũng chỉ cách có hai ga. Thật ra nó cũng không xa nhà cậu cho lắm, và tất nhiên là gần hơn nhà của Itsuki và Chitose. Mahiru có lẽ sẽ không phải chờ lâu khi cậu tan làm.
Nơi làm việc cũng không quá xa nhà ga, và sẽ không có quá nhiều bất tiện.
“Nhà ông ở gần trường đến nổi có thể đi bộ đi học à, Fujimiya?”
Amane không có vé tàu định kì, và cần phải nạp tiền vào thẻ IC của mình, cho nên Kayano hỏi như thế
“Ừ. Tôi sống ở một căn hộ khá gần trường.”
“Nghe hay đấy. Vì gần nên ông có thể ngủ thêm một chút vào buổi sáng.”
“Đúng là nếu tôi tự thức dậy đi học thì khá thoải mái, nhưng Mahiru luôn kêu tôi dậy khá sớm…”
Amane vẫn thường sẽ có một khoảng nghỉ trước khi đến trường, trừ những ngày cuối tuần, và khoảng thời gian đó thậm chí đã tăng lên kể từ khi Mahiru bắt đầu làm bữa sáng cho cậu.
Cậu có thể tự dậy mà không cần cô phải gọi, nhưng cậu đã để cô làm thế, khi mà cậu có thể mở mắt bởi giọng nói của cô mỗi ngày, và tận hưởng những giây phút hạnh phúc đó. Những suy nghĩ có phần ích kỷ như thế vẫn còn đọng lại trong trái tim cậu.
Ngạc nhiên đấy, Kayana khẽ nói.
“Tôi tưởng ông là kiểu đáng tin cậy hơn cơ.”
“Nếu ông đã nói thế thì chắc là gần đây tôi đã chỉnh tề hơn. Thật ra tôi là một đứa vô dụng đấy.”
Cuộc sống riêng tư của cậu đã không còn thất thường như trước, và cậu đã lệ thuộc vào Mahiru. Cậu thật sự không thể xem bản thân là một người đáng tin cậy được.
Tất nhiên là Amane sẽ không để hết mọi thứ cho Mahiru, và cậu sẽ làm những thứ mà bản thân có thể làm. Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy rằng bản thân vẫn còn rất lười biếng.
Cậu đã gặp Kayano hồi lễ hội văn hóa. Vì Kayano thấy Amane là một người đáng tin cậy, có vẻ như những nỗ lực của Amane đã được đền đáp.
“Tôi nghĩ cái tiêu chuẩn vô dụng của ông có hơi khác đấy. Chà, Ayaka có lẽ còn tệ hơn cơ…”
“Kido?”
“Thử nhìn cô ấy mà xem. Ông thấy cô ấy đáng tin cậy? Cô ấy hoàn toàn là một tên lười biếng khi ở nhà đấy. Dù vậy thì tôi cũng không có quyền để nói cô ấy như thế.”
“Tôi thật sự không thể tưởng tượng ra luôn ấy.”
“Bên ngoài thì cô ấy khá đáng tin cậy, nhưng nếu tôi mà không để ý thì cô ấy sẽ nhếch nhác hơn cả tôi ấy chứ. Bên ngoài thì cô ấy chăm sóc cho tôi, nhưng bên trong thì tôi mới là người phải làm điều ngược lại.”
“…Tôi nghĩ cô ấy chỉ đang làm nũng với cậu thôi.”
Kido cũng có những lúc buông thả, nhưng cô ấy vẫn là một cô gái mạnh mẽ, tử tế và đáng tin cậy. Cô cố gắng không thể hiện sự buông thả của mình ra bên ngoài, và chỉ để duy nhất bạn trai của mình thấy được khía cạnh đó. Có lẽ cô chỉ đang làm nũng thôi.
Kayano chớp chớp mắt, và đánh mắt xuống một cách xấu hổ.
“…Đợi đã, nãy giờ tôi nói chuyện tình cảm của mình hơi nhiều nhỉ? Xin lỗi.”
“Kh-không sao đâu. Tôi không phiền đâu…”
Amane cũng lúng túng đảo mắt đi khi cậu thấy Kayano đang xấu hổ như thế nào.
Có lẽ mình cũng giống vậy thôi, luôn vô thức thể hiện tình cảm của mình, cho nên cậu nghĩ bụng, và mím chặt đôi môi đang run run vì xấu hổ.