Thiên sứ nhà bên
saekisanHanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 237: Lời thỉnh cầu tới một người bạn.

Độ dài 1,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-26 21:15:44

“Ể, để tôi hỏi lại bà chủ sau. Bên đó có nói là đang thiếu nhân lực, cho nên tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.”

Amane vội vàng liên lạc với Kido, người mà cậu đã trao đổi số điện thoại với nhau lúc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Và cô đáp lại cậu bằng một câu nói mơ hồ như thế.

Amane không định để Mahiru nghe thấy, vì cậu muốn dành tặng cho cô một bất ngờ, cho nên cậu đang gọi điện cho Kido tại lối vào của căn hộ. Cậu cho rằng cô nàng sẽ gặp khó trước yêu cầu đột ngột này, nhưng chính cậu mới là người gặp khó khi mà mọi chuyện diễn ra mượt mà đến không ngờ.

“Không, cơ mà có phỏng vấn hay gì đó không?”

“Có lẽ sẽ có, vì sự kiểm tra là cần thiết mà. Lời giới thiệu của tôi có nghĩa là cậu đã đạt về mặt tính cách rồi, nhưng Shiina-san ổn với chuyện này chứ? Bọn tôi đối đãi với nhân viên của mình rất tốt, nhưng Shiina-san có ghen không?”

“Ơm, chà…”

Một vài khách hàng nữ đã tiếp cận Amane hồi lễ hội văn hóa, hỏi xin số liên lạc của cậu, và Mahiru đã ghen. Amane không hề muốn Mahiru cảm thấy lo lắng về hành động của mình. Tất nhiên, cậu không phải là dạng thích liếc mắt đưa tình, và cô có lẽ sẽ tin cậu, nhưng cảm xúc của cô lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

“Mà này, sao cậu lại đột ngột muốn đi làm thêm thế?”

Amane im lặng vào khoảnh khắc mà câu hỏi đơn giản này được vang lên.

Nếu cậu chia sẽ bí mật của mình cho Kido, cô chắc chắn sẽ không nói lại cho Mahiru, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật xấu hổ khi phải đề cập đến việc mình đang tiết kiệm tiền để mua cho Mahiru một chiếc nhẫn.

Tất cả những người mà cậu quen biết đều đã hiểu được rằng cậu trân trọng Mahiru nhiều đến nhường nào, và cậu biết điều đó, nhưng không dễ chút nào để giải thích rằng cậu muốn mua một chiếc nhẫn.

Nhưng Kido có lẽ sẽ khó mà bị thuyết phục nếu cậu không nói ra. Cô chính là người đang giới thiệu công việc cho cậu, sẽ không tốt chút nào khi giấu đi lý do.

“…Ơm, đại loại là thế này. Cậu đừng có kể cho ai hết được không? Đặc biệt là Mahiru.”

“Ah, tôi hiểu rồi. Cậu muốn tặng cho cô ấy một món quà, phải không? Một món quà giáng sinh hay gì đó.”

“Kh-không phải vậy…là chuyện của năm sau cơ. T-tôi muốn tặng cô ấy một chiếc nhẫn…”

Giọng của Amane trở nên nhỏ nhẹ hơn, và sau khi cậu nói xong, sự im lặng bao trùm cả hai đầu máy.

Nghĩ lại thì mình vẫn còn là học sinh mà, mình có thơi thiếu kiên nhẫn quá không nhỉ? Amane hồi hộp chờ đợi lời đáp lại của Kido, nhưng sau khoảng 10 giây yên lặng, nói qua điện thoại thì mơ hồ quá, cô lẩm bẩm như thế.

“Tôi hiểu rồi. Thế thì tốt hơn là đừng làm ở chỗ tôi. Cậu đang làm việc chăm chỉ vì Shiina-san, nhưng nếu bạn trai mình lại đi làm việc ở một nơi mà sẽ luôn bị quấy rối bởi phụ nữ thì cô ấy sẽ không vui đâu.”

Vì nghe khá có lý, chắc hẳn rồi, cậu đáp lại như thế, và bắt đầu nghĩ về những kế hoạch khác, như là tìm kiếm tại trang web tuyển dụng khi về nhà. Thế này thì sao, tuy nhiên, giọng nói bên kia đầu máy lại vang lên.

“Tôi có thể giới thiệu một tiệm cà phê khác cho cậu. Đó là tiệm được mở bởi dì của tôi. Nó yên tĩnh hơn, và có lẽ sẽ phù hợp hơn với tính cách của cậu.”

“Nghe ổn đấy…nhưng cậu chưa từng làm việc ở đó à?”

“À, thật ra, tôi không thích bà ấy cho lắm…”

“Và cậu đang giới thiệu tôi cho bà ấy? Tôi xin lỗi nếu đã khiến cậu gặp khó.”

“Không không không, ý tôi không phải thế. Dì tôi không có con, cho nên bà ấy thật sự rất yêu quý tôi. Tôi chỉ lo bà ấy sẽ chiều chuộng tôi quá đến nỗi tôi không thể tự lập được thôi.”

Kido nói với vẻ mâu thuẫn hơn là đang cảm thấy khó chịu. Cái cách dì của cô đối xử với cô có lẽ cũng giống như cách Shihoko đối xử với Mahiru, nhưng rõ ràng là Shihoko đã thấy được Mahiru đáng tin cậy như thế nào, và chỉ muốn nâng niu cô thôi, có lẽ đây chính là điểm khác biệt nhỏ giữa hai người.

“Tôi sẽ hỏi dì tôi thử. Nếu được thì cậu đến đó một chuyến sau khi tôi hỏi xong nhé? Làm vậy sẽ giúp cậu cảm thấy dễ dàng hơn nếu được nhận đó.”

“Cảm ơn nhiều…nhưng tôi có làm phiền cậu hơi nhiều không?”

“Ổn mà. Tôi biết cậu yêu Shiina-san, cho nên tôi sẽ giúp cậu một tay. Cậu cũng có thể thảo luận vấn đề về chiếc nhẫn với tôi đó, biết chứ?”

“…Chà, vậy thì có lẽ tôi sẽ hỏi cậu và Chitose.”

“Hehe, cứ để đó cho tôi.”

Tốt nhất là vẫn nên tham khảo ý kiến từ phía nữ giới về vấn đề chiếc nhẫn. Sau cùng thì, Chitose rất quan tâm đến Amane và Mahiru, cho nên việc hỏi cô là vô cùng hợp lý. Cậu hy vọng là họ sẽ có mặt để giúp đỡ, nếu có thể.

Tuy nhiên đó sẽ là chuyện của sau này, cho nên cậu hứa một cách mơ hồ, Tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau. Có lẽ chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện này tại trường, sau khi Kido nói xong, cô cúp máy.

“…Làm việc, à?”

Mahiru đang nghỉ ngơi trong phòng khách khi cậu quay về. Cậu chào cô, và có vẻ như cô rất bất ngờ bởi chuyện này khi mà cô nhìn sang cậu.

Mặt khác, bố mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp, vì Mahiru đã nói rằng cô muốn ăn đồ ăn do họ nấu vào bữa tối.

“Sao cậu lại nghĩ đến chuyện việc làm vào thời điểm này? Chúng ta sắp lên năm ba rồi, và sẽ phải chuẩn bị cho các bài kiếm tra sớm thôi.”

Dù thế nào thì cậu cũng không thể giấu chuyện mình đi làm được, cho nên sau khi cậu đề cập đến chuyện đó, Mahiru phản bác lại một cách rất hợp lý.

Cậu muốn giữ bí mật nhiều nhất có thể, cho đến khi cậu tự tay đeo chiếc nhẫn cho cô, nhưng cậu biết sẽ thật thiếu tự nhiên khi bắt đầu làm việc bán thời gian vào giữa năm hai như thế này.

“À, ơm, mình có thứ mình muốn. Thứ mà mình thật sự, thật sự rất muốn.”

“Muốn ư?”

“Và đồng thời, để tích lũy trải nghiệm xã hội nữa. Tất nhiên, ca trực sẽ không ảnh hưởng đến việc học của mình. Nhiều người sẽ rút khỏi câu lạc bộ trường vào năm tới, và mình sẽ tiết kiệm tiền cho đến lúc đó. Mình sẽ quay trở lại tập trung vào việc học trước những đợt thi thử. Mình nghĩ một điều kiện chính là mình sẽ có thành tích ngang với những người tham gia các câu lạc bộ. Mình sẽ cố hết sức vì điểm số, và không định làm chúng tuột dốc đâu, và ngay cả khi điều đó xảy ra thì mình cũng sẽ không lấy chuyện đi làm ra để làm cái cớ đâu.”

Amane chưa từng làm việc, cũng như tham gia vào bất kỳ câu lạc bộ nào, cho nên cậu có nhiều thời gian hơn những người tham gia các câu lạc bộ, và có thể tập trung cho việc học. Cậu sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu cậu bắt đầu làm việc.

Cậu định sẽ cải thiện việc học của mình bằng cách chú ý hơn vào các tiết học trên lớp, và ngay lập tức nắm bắt những kiến thức mình vừa được dạy.

Cậu nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, và cô cụp lông mày xuống với vẻ khó xử.

“Mình sẽ không nói gì thêm về chuyện này đâu. Mình sẽ tôn trọng quyết định của cậu vì cậu đã quyết tâm đến thế. Chỉ là mình sẽ thấy hơi cô đơn thôi, khi mà thời gian bên nhau sẽ bị giảm đi…”

Nụ cười có phần đượm buồn của cô gần như đã lung lay quyết tâm của Amane, nhưng cậu sẽ không bao giờ rút lại quyết định của mình, và mỉm cười.

“Xin lỗi. Bù lại thì mình sẽ báo trước với cậu mỗi khi mình có ngày nghỉ.”

“…Cậu nói như thế cũng là vấn đề đấy.”

“Tại sao?”

“Th-thì tại, mỗi khi cậu nói như thế…cứ như cậu cực kì chiều chuộng mình vậy.”

“Không phải cậu thấy cô đơn ư…?”

“C-cậu cũng phải giữ chừng mực lại đi, hoặc là mình sẽ không chịu nổi mất.”

Mahiru bẽn lẽn cụp mắt xuống, và tựa mình vào cánh tay cậu. Cậu nắm tay cô, như một thói quen, và kéo cô lại gần hơn.

Bình luận (0)Facebook