Chương 221: Đừng có trộn những ‘thứ’ nguy hiểm lại với nhau!
Độ dài 979 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 20:15:07
“Cháu có hiểu Mahiru dễ thương như thế nào không?”
“Đương nhiên là có. Mahirun trông thật quyến rủ…và con thật sự muốn biết thêm nhiều hơn nữa về những điểm đáng yêu của cậu ấy.”
“Đừng trộn lẫn hai ‘thứ’ nguy hiểm này lại với nhau.”
Shihoko và Chitose thân nhau ngay từ lần đầu họ gặp mặt. Amane thấy rõ rằng họ say mê Mahiru, và thở dài thườn thược.
Itsuki và Chitose làm chung ca với Amane, cho nên họ cũng rảnh vào buổi sáng. Tình cờ thay, bọn họ đã bắt gặp bố mẹ của Amane, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài giới thiệu bố mẹ cậu với họ. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt, ít nhất là cho đến bây giờ.
Vấn đề nảy sinh sau đó. Ban đầu Chitose rất ngoan ngoãn, nhưng kể từ khi Shihoko bắt đầu bộc lộ cảm xúc say mê Mahiru, cô không thể nào không tham gia được.
Họ ngay lập tức hòa hợp, và bởi vì liên tục được khen từ họ, Mahiru đỏ mặt và rùng mình.
Đôi mắt màu caramel tràn ngập sự xấu hổ khi cô nhìn Amane, cầu xin sự giúp đỡ, nhưng không đời nào cậu có thể đánh bại được niềm đam mê của bọn họ. Cậu chỉ có thể để họ tiếp tục, và thay vào đó tập hợp lại với bên đàn ông.
“Con trai bác đã được con chăm sóc tốt rồi.”
“Dạ không có gì nhiều đâu.”
“…Ugh.”
“Sao thế Amane? Cậu không phủ nhận à?”
“…Chà, tôi đã định làm, nhưng liệu cậu có phải là người tốt thật không nhỉ.”
Itsuki thực sự là một người tốt bụng, nhưng chủ yếu giúp đỡ thông qua lời nói, Amane thật sự đã được giúp đỡ nhiều, và gây nhiều rắc rối cho cậu ấy. Amane biết ơn đến Itsuki, và dù cậu không nói ra những lời này thì cậu vẫn thực sự cảm thấy thế.
Amane và Mahiru sẽ không thể gần gũi nhau đến nhường này nếu không có Itsuki, và cũng có thể nói rằng Itsuki và Chitose thật sự ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ của cậu.
Và cũng chính vì lòng biết ơn nên Amane đã không phủ định những gì Shuuto nói. Vì lý do nào đó, Itsuki đảo mắt đi.
“Vào những thời điểm như này thì cậu khá thành thật đấy.”
“Cậu đang cố nói rằng nhân cách của tôi bị biến dạng ư? Muốn gây chiến hay gì?”
“Cậu rõ ràng đã thay đổi khi cậu có thể suy luận ra điều đó. Dù sao thì, cậu vẫn có nhận thức về bản thân nhỉ?”
“Im đê.”
Đồ khốn, Amane đánh vào lưng Itsuki, nhưng họ chỉ đang đùa giỡn thôi, và Itsuki không hề bận tâm khi cười toe toét bỏ đi và quan sát Amane.
Shuuto mỉm cười nhìn bọn họ. Amane đã chịu đủ, nhìn sang một bên, chỉ để nghe thấy tiếng cười khúc khích trước đó.
“Thật ra, con nghĩ Amane hơi lập dị. Cậu ta không thành thật, nhưng lại khá thẳng thắng.”
“Thằng nhóc vẫn luôn như thế này. Nó không hề dễ gần, cho nên thật tuyệt khi nó có một người bạn thấu hiểu mình.”
“Không không, con nghĩ thật tuyệt khi có một người bạn như này.”
“…Đừng nói những điều thế này trước mặt tôi.”
“Nhưng…”
“Hay là như này. Bọn ta sẽ nhắn tin với con sau…”
Amane muốn họ không đề cập chuyện này trước mặt cậu, và vì lý do nào đó, Itsuki và Shuuto bắt đầu nói về việc sẽ liên lạc với nhau như thế nào, khiến cậu khá lo lắng. Cậu chắc rằng họ sẽ bí mật trao đổi với nhau, và thật sự mong rằng điều này đừng xảy ra.
Nhưng ngay cả khi cậu ngăn chặn được họ lúc này, Chitose và Shihoko có lẽ sẽ cùng hợp tác để làm gì đó. Cậu biết rằng việc ngăn cản họ là vô nghĩa.
Mahiru và mình kiểu gì cũng bị trêu chọc cho mà xem.
Dù đó là chủ yếu là tình cảm bạn bè và tình thương của bố mẹ, nhưng người ở giữa thì chẳng hề thoải mái chút nào.
Cậu dự định sẽ nhắc nhở họ sau, và đảo mắt sang một bên…nhưng trong khóe mắt của cậu, hiện lên hình ảnh của Daiki, người mà cậu mới gặp hôm qua.
Không có gì lạ khi Daiki xuất hiện với tư cách là phụ huynh Itsuki, nhưng ông chỉ đứng quan sát từ xa, và không định đến chỗ họ. Ông ta thể hiện ra một cái nhìn mâu thuẫn, khiến Amane gặp rắc rối.
Daiki đang nhìn Itsuki, và có lẽ đang lo lắng cho con trai của mình.
“Amane, chuyện gì…”
Itsuki để ý thấy cái nhìn lạnh băng của Amane, và nhìn về hướng đó, chỉ để thấy khuôn mặt điển trai của cậu nhăn lại.
Amane biết rằng cả hai bố con đang không được hòa thuận lắm, nhưng phản ứng quá rõ ràng như thế khiến cho cậu cảm thấy khó xử với tư cách là một người bạn.
Cậu nhìn sang Itsuki, không biết phải làm gì. Môi Itsuki run run, không thể phát ra lời nào, và rồi cậu quay lưng lại với Daiki, tiếp tục trò chuyện với Chitose rồi cười cười bỏ đi.
“Này, đến giờ ăn trưa rồi phải không? Nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ bị trễ cho ca trực chiều đó.”
“Ể, thật không tốt chút nào~ ah, thành thật xin lỗi, bọn tôi phải đi bây giờ.”
“Vậy sao, bọn tôi sẽ về lại tiệm sau. Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Chitose lịch sự cuối đầu, và bị Itsuki nhẹ nhàng thúc giục rời đi. Có lẽ vì cậu không muốn để Chitose phải khó xử khi gặp Daiki, nhưng nó thật là quá đáng đối với Daiki.
…Tại sao lại ra nông nỗi này chứ.
Amane thở dài khi thấy Itsuki hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Daiki.